Ngoại truyện (END)
⚠️: Chương này dài gấp đôi một chương bình thường của S.
-
Sau hơn nửa tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng thì con tàu cũng bình an cập bến.
Một khi đã an toàn về đến đất liền, dưới hàng trăm ngàn con mắt săm soi của cánh báo chí và các đảng trung lập khác, đám người của Abramov khó có thể tiếp tục ra tay thủ tiêu bọn họ được nữa.
Akiteru giao lại cho Gibson toàn bộ chứng cứ thu thập được. Anh chàng gốc Phi lấy thân phận là cai ngục duy nhất còn sống sót sau sự cố ở Nhà tù Số 13, bước ra ánh sáng công khai tố cáo tội ác của đảng cầm quyền, khiến chúng phải bao phen khốn đốn trước kỳ bầu cử. Riêng Akiteru thì tiếp tục ở trong bóng tối, truy lùng kẻ thù lớn nhất của mình.
Kẻ thù lớn nhất của Akiteru vẫn luôn là tên trùm băng nhóm cũ, là cơn ác mộng đầu đời của Tsukishima và là nỗi ám ảnh kinh hoàng dai dẳng đeo bám anh. Lão già bất lực biến thái đó đang nằm liệt giường sau cái lần bị đám Abramov triển khai kế hoạch tấn công và tiêu diệt sạch hang ổ. Nhờ nguồn tin của đám đàn em Kuroo điều tra được, Akiteru nhanh chóng tìm ra địa điểm mà lão ta đang lẩn trốn và chữa trị: một bệnh viện nhỏ xa xôi hẻo lánh miền ngoại ô, an ninh không đủ chặt chẽ.
Akiteru đeo khẩu trang y tế, khoác áo blouse trắng, thản nhiên bước vào phòng bệnh đặc biệt. Lão ta sợ bị kẻ thù tìm ra nên cố ý chọn một căn phòng riêng tư và kín đáo, lại không ngờ nơi đây sẽ trở thành huyệt mồ của chính mình.
"Đến giờ tiêm thuốc rồi", Akiteru cười nói, từ trong túi lấy ra ba ống xi-lanh đã bơm sẵn thuốc.
Lão già biến thái nghe giọng bác sĩ hôm nay hơi lạ liền cảnh giác mở mắt ra, võng mạc ngay lập tức phản chiếu một gương mặt quen thuộc, kẻ vốn dĩ đã phải chết trong Nhà tù Số 13 từ mười năm nay.
Akiteru: "Không cần phải sợ, ông sắp chết nên mới được thấy tôi đấy."
Lão già biến thái không còn khả năng chống cự, với tay muốn nhấn nút gọi hỗ trợ ở đầu giường, nhưng Akiteru đã nhanh hơn, 'răng rắc' hai tiếng, cổ tay lão ta đã bị bẻ gãy gập. Lão bị Akiteru bịt chặt miệng không cho la hét, chỉ có thể trợn mắt ú ớ nhìn mũi kim tiêm sáng lóa đâm thẳng vào tĩnh mạch.
"Chẳng phải ông bị bất lực sao? Thuốc kích thích liều mạnh này tiêm vào thì một thằng như ông cũng có thể hóa thành quái vật trên giường... Nhưng mà...
Quá liều thì chết đấy."
Kết thúc ba mũi thuốc, Akiteru bình thản bước ra ngoài, cẩn thận đóng chặt toàn bộ cửa nhốt lão già lại ở bên trong. Trước khi rời đi không quên nói với lão một câu "Vĩnh biệt!", sau đó bẻ gãy chìa khóa vứt vào thùng rác, âm thầm biến mất ở lối thoát hiểm.
Trở về nơi cả bọn đang tạm thời ẩn náu, Akiteru vừa cởi áo ngoài treo lên móc vừa hỏi cậu trai người Nga cao kều:
"Tsukishima đâu?"
Lev nhún vai lắc đầu rầu rĩ đáp: "Vẫn như mọi ngày."
Tức là cuộn người nằm ở trên giường, ôm hộp thuốc lá Sobraine đen ai đó hút dở, cứ thế ngủ cho qua ngày.
"À", Lev lại lên tiếng, "Đầu tuần bọn tôi sẽ rời khỏi đây."
"Các cậu sẽ đi đâu?"
"Bọn tôi sẽ rời khỏi đất nước này, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi thuyết phục mãi anh Kenma mới chịu đi cùng, cho nên phải gấp rút lên đường ngay kẻo ảnh lại đổi ý."
Rời khỏi đây sao? Akiteru nghĩ thầm.
Bởi vì Tsukishima đã giết chết con tin quan trọng trong chiến dịch là thằng Han, Akiteru dặn dò em trai phải luôn ở nhà không được bước chân ra ngoài vì e ngại cậu sẽ trở thành mục tiêu trả thù và truy lùng của cả hai đảng phái. Nhưng hôm nay anh đã đi đến một quyết định khác rồi.
Có lẽ anh nên để cho Tsukishima được tự do bay đi. Việc của anh là nhờ Gibson sắp xếp cho thằng bé một thân phận mới, lợi dụng lúc tình hình chính trị vẫn còn đang rối ren mà nhanh chóng trốn sang một đất nước khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
Không còn gã đàn ông kia ở bên cạnh, Tsukishima hiện tại chẳng khác chi một con rối gỗ tùy người sắp xếp. Cậu cứ thế rơi vào yên tĩnh, tinh thần và sức khỏe ngày một sa sút, mặc cho anh trai và mọi người có khuyên nhủ thế nào.
Cho đến hôm nay, khi Akiteru hỏi một câu:
"Có nơi nào em muốn đến không?"
Tsukishima bừng tỉnh sau khoảng thời gian dài im lặng, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa lấy lại được tiêu cự, cậu trả lời:
"Hitoyoshi, Nhật Bản."
"Anh có một ngôi nhà nhỏ ở tít Hitoyoshi, Nhật Bản... Anh để lại căn nhà ấy cho Kei. Nếu có thể an toàn rời khỏi đây thì em hãy đến đó sinh sống nhé?"
Khi Kuroo nói câu đó với cậu, lẽ nào gã đã có linh cảm từ trước về kết cục của chính mình? Lẽ nào Kuroo Tetsurou gã chưa bao giờ đặt bản thân vào trong những dự định cho tương lai với Tsukishima Kei?
Gã đàn ông của cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ sẽ không thể được bên cậu đến cùng.
Nếu Kuroo đã không dám đặt hy vọng, thì Tsukishima sẽ cố chấp hy vọng thay cho phần của gã. Bởi nếu không được yêu thương chờ đợi, liệu người đã ra đi có dám quay về?
Người thật thì tốt, vong hồn cũng chẳng sao. Dù gì đi nữa, Tsukishima cũng sẽ đợi Kuroo cho bằng được.
-
Như mọi buổi chiều khác, đều đặn suốt hơn sáu tháng, hôm nay Tsukishima lại chuẩn bị khởi hành đến bờ biển gần Hitoyoshi nhất, cách nhà hơn ba mươi cây số.
Cậu mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng cũ mèm, quần kaki rộng, khoác len cardigan màu be, trông như một sinh vật vô hại và xinh đẹp nhất mà tạo hóa từng tạo ra. Không ai trong vùng tưởng tượng nổi "sinh vật vô hại xinh đẹp" này trước đây đã lăn lộn thế nào trong sình lầy dơ bẩn cùng cực.
Chân Tsukishima bước đi hơi tập tễnh, hậu quả của việc viên đạn nằm quá lâu trong cơ thể đã tạo ra tổn thương vĩnh viễn.
Miền quê tuy yên bình, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thôi cảnh giác bởi điều đó gần như đã trở thành bản năng mất rồi. Khi vừa từ bờ biển trở về, cậu phát hiện mảnh giấy nhỏ mình nhét giữa khe cửa đã rơi ra, biểu thị cho việc ngôi nhà đã bị đột nhập, hoặc ít nhất là ai đó đã cố gắng mở cửa.
Tsukishima hít một hơi, giả vờ bình tĩnh bước vào bên trong, khẩu súng ngắn lạnh lẽo với ống giảm thanh đã mở sẵn chốt an toàn, yên lặng nằm trong túi áo cardigan mềm mại thơm tho.
Trái tim đập binh binh trong lồng ngực, cậu mím môi gọi một tiếng:
"Tetsu? Anh... về rồi phải không?"
Chẳng có ai đáp lại Tsukishima.
Cậu mở đèn nhìn khắp nhà, quả thực là trống không lạnh lẽo. Có lẽ không ai đột nhập cũng chẳng có người nào trở về, mảnh giấy nhỏ nhét trên khe cửa biến mất chỉ là bởi vì cậu đãng trí mà thôi.
Tsukishima lê từng bước nặng nhọc vào phòng ngủ tối tăm. Hy vọng vừa lóe lên đã lụi tàn, cậu nhớ Kuroo đến quay quắt.
Tsukishima bắt đầu tự cởi quần áo, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, học theo gã mà tự mơn trớn chính mình. Thân thể này đã quen với việc được làm tình với gã, được dạy dỗ đến sắp hỏng. Kuroo đi rồi, bỏ mặc cậu giống như vứt một món đồ chơi sau khi đã chơi đến chán chê.
"Tetsu..." Tsukishima rên rỉ gọi tên gã trong khi tự an ủi phía trước hồi lâu, khổ sở bắn ra.
Nhưng chỉ phía trước thì không đủ, bởi vì cậu đã quen với việc đón nhận khoái cảm từ phía sau, bị làm đến nghiện rồi. Hai ngón tay cậu nóng lòng chen vào tự mở rộng chính mình, tay kia ôm hộp thuốc là Sobraine đen cũ mèm, nhắm mắt tự hình dung động tác của Kuroo. Cả cơ thể cậu co lại, run rẩy thở dốc, bên dưới không cách nào thỏa mãn, trái tim bất lực nhớ gã da diết khiến cậu không giấu được tiếng nức nở kiềm nén trong cổ họng.
"Hức... Tetsu..."
Tsukishima học theo cách mà Kuroo luôn làm với cậu, hai ngón tay thô bạo đâm vào rút ra liên tục. Nhưng cậu không phải gã, ngón tay cậu không đủ lớn, không đủ nóng bỏng, cũng không mạnh mẽ dữ tợn được như dương vật của gã đàn ông.
"Không đủ... không đủ..."
Tsukishima khổ sở vật vã trên giường, dục vọng bốc lên nhưng không được thỏa mãn, cậu dần rơi vào trạng thái mất khống chế, loạng choạng ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, run rẩy tìm kiếm gì đó.
Đúng lúc này thì cánh cửa bật mở, rèm cửa tung bay, gió lạnh từ bên ngoài thình lình thổi thốc vào khiến cậu hoảng hốt ngồi bật dậy vơ lấy khẩu súng giấu dưới gối nằm. Nhưng kẻ vừa xuất hiện thậm chí còn nhanh hơn cả cơn gió. Tsukishima chỉ kịp thấy trần nhà đảo lộn một vòng, lúc nhận ra thì đã bị kẻ vừa xuất hiện khống chế lật úp xuống giường. Thứ đang phủ trên người cậu là một bóng đen cao lớn và lạnh lẽo. Cậu lọt thỏm trong vòng tay của kẻ đó, bị đẩy ngã sấp nhưng chẳng chỗ nào là không được bảo vệ, cả người rơi vào một chiếc ôm siết đến ngạt thở.
Ngón tay đặt nơi cò súng của cậu giật nhẹ. Kẻ nọ phát hiện động tĩnh ngay lập tức túm lấy cổ tay cậu bẻ ngoặt ra sau. Vũ khí bị tước đi cũng là lúc âm thanh 'lách cách' từ chiếc còng số 8 lạnh lẽo vang lên. Trong một tích tắc nào đó Tsukishima cho rằng kẻ thù đã mò ra chỗ ẩn náu này của cậu và cậu sắp sửa bị chúng xử đẹp rồi.
Hai tay bị khống chế, cơ thể bị đè nặng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực cảm nhận trong bóng tối, kẻ đó cúi xuống kê sát mũi lại hít hà mùi cơ thể Tsukishima, tựa dã thú đang đánh hơi để chuẩn bị săn mồi.
Cần cổ trắng trẻo lộ ra cảm nhận được hơi thở hừng hực cùng thứ gì đó ươn ướt lành lạnh đang tham lam liếm mấy vòng rồi cắn nhẹ một phát. Điện thoại Tsukishima lăn lông lốc bên cạnh bị kẻ nọ cầm lên nhìn lướt qua, màn hình sáng trưng hiển thị một trang web đen nổi tiếng trong giới đồng tính. Tsukishima nghe tiếng bật cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu, trong tiếng cười còn xen lẫn âm thanh nghiến răng ken két như thể vô cùng tức giận. Cơ thể cậu run lên, đại não trống rỗng vì âm thanh quen thuộc đó.
Bóng đen lúc này mới lên tiếng, nói như thì thầm, hơi thở mang theo hương vị lang bạt phong trần phả vào vành tai nhạy cảm của cậu mà rằng:
"Nhóc lẳng lơ, chồng vừa đi một năm em liền muốn xem thằng khác?"
Tsukishima chấn động. Cậu muốn nói chuyện, nhưng chưa kịp nói gì đã phải hốt hoảng kêu lên: quần lót chưa cởi hẳn đã bị ai đó kéo tuột ra.
"Ku- ưm..."
Một chữ cũng chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại bởi chính chiếc quần lót của mình.
"Cục cưng, nói anh nghe tại sao bên dưới của em lại ướt và mềm như vậy rồi? Lúc chồng không có nhà, em có ngoại tình với thằng khác không?"
"Ư... ưm!!!"
Tiếng kêu thất thanh bị chặn lại trong cổ họng. Lỗ nhỏ dù đã được mở rộng sẵn vẫn không cách nào chịu nổi. Vách ruột mềm mại bị nong ra hết cỡ bởi dương vật gân guốc của gã đàn ông, dù cho mới chỉ vào một nửa đã khiến cậu đau đến mức suýt thì cắn phải lưỡi.
"Chặt quá vậy?" Gã hít một hơi vì bị vách thịt nóng bỏng co rút chặn đứng đường tấn công, trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi, nghiến răng tặc lưỡi mắng: "Hình như kích thước thằng đó hơi khiêm tốn nhỉ? Như vậy làm sao thỏa mãn được nhóc dâm đãng của anh đây?"
Gã thừa biết Tsukishima ở nhà đợi mình đến phát ngốc, làm gì có ý định léng phéng với thằng nào? Chỉ là nhìn thấy cậu định thủ dâm với những gương mặt xa lạ trên web đen thì con thú xấu tính trong gã không kiềm được nổi cơn ghen tuông mà thôi.
Tsukishima run rẩy, hiện tại đã chắc mẩm với đáp án kẻ này là ai, nhưng cho tới tận lúc này cậu vẫn không dám thừa nhận. Gã chưa bao giờ thèm quay về gặp cậu dù chỉ trong giấc mơ, hiện tại vong hồn từ đáy Đại Tây Dương cuối cùng cũng chịu bò lên bờ rồi sao?
Cho dù là hồn ma bóng quế cũng được, trở về là tốt rồi... Tsukishima cũng chỉ cần có vậy mà thôi.
Gã đàn ông nheo mắt nhìn xuống lỗ nhỏ đang căng ra hết cỡ, miệng huyệt ướt át đang mấp máy cố gắng nuốt vào gậy thịt của mình, không nhịn được mà vỗ nhẹ một cái bép lên mông cậu tán thưởng:
"Đáng yêu quá đi mất!"
Tsukishima thừa biết gã đang nói cái gì, cần cổ thoắt một cái đỏ lựng. Gã phát hiện liền trêu:
"Xấu hổ cái gì? Mới một năm không làm em, đừng nói là bao nhiêu kỹ năng cùng mặt dày anh luyện cho đều đi tong hết rồi nhé?"
Gã vừa nói vừa bắt đầu rục rịch tiếp tục di chuyển. Tsukishima cảm nhận được thứ đó của gã như thể đang ngọ nguậy bên trong. Cậu sợ tới mức không dám thở mạnh, run rẩy chờ đợi vì biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Ngay sau đó trước mắt liền tối sầm. Tiếng da thịt xé rách vang lên, vách ruột mềm mại đã bị cưỡng ép phải nuốt trọn gậy thịt của gã đàn ông, từ gốc đến ngọn.
"Ứm!!!"
Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Tsukishima vẫn không ngăn được bản thân phải hét lên. Đại não trắng xóa, mắt tối đi suýt thì bất tỉnh tại chỗ. Cậu nằm sấp, mặt dán trên đệm giường, miệng bị chặn nên chỉ có thể hổn hển khổ sở thở bằng mũi.
Gã đàn ông thấy biểu hiện của cậu thì không giấu được lo lắng, dương vật bất động chôn trong cơ thể ấm áp không nỡ di chuyển.
Gã nhẹ giọng hỏi: "Có phải thể lực em giảm sút không? Mới đi vào đã chịu không nổi rồi?"
Mẹ kiếp. Tsukishima chưa kịp xúc động đã muốn chửi thề ngay lập tức.
Cả một năm không quan hệ, bên dưới của cậu từ lâu đã khôi phục trạng thái như ngày xưa, bị đâm vào đột ngột bằng một thứ có kích cỡ dọa người như vậy, chưa rách da chảy máu thì đã có thể xem như là kỳ tích rồi. Hơn nữa viên đạn ghim nơi bắp đùi lần trước để lại di chứng, chạy nhảy không được thoải mái tự nhiên khiến cậu cũng lười luyện tập. Đó là chưa kể tinh thần suốt ngày buồn rầu bất an. Khỏi cần hỏi cũng biết cả thể chất lẫn tinh thần cậu đều bị sa sút nghiêm trọng so với một năm trước rất nhiều.
Bàn tay thô ráp của gã luồn vào trong áo Tsukishima, xoa nắn rãnh lưng tinh xảo đã lấm tấm mồ hôi. Rồi gã lại vòng tay ra đằng trước hơi nâng người cậu dậy, mân mê đỉnh ngực đã bắt đầu cương lên, còn ác ý nhéo mạnh một cái.
Tsukishima cúi đầu thở hồng hộc. Gã đàn ông này luôn hiểu từng ngóc ngách mẫn cảm chết tiệt nhất trên cơ thể của cậu.
"Còn nhớ anh dạy em cách thả lỏng cơ thể chứ?" Gã hỏi.
Tsukishima tuy không đáp nhưng vẫn cố nhớ lại lời gã trước đây. Cậu bắt đầu ngưng thở dốc, nhắm mắt hít vào thở ra một cách thật chậm rãi đều đặn.
Kuroo phối hợp trấn an, bàn tay gã xoa nhẹ lên mái tóc vàng, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, từ từ thôi."
Cho tới khi nhận thấy Tsukishima đã tìm lại được cảm giác quen thuộc với thứ thô to đang cắm bên trong cơ thể mình, gã mới bắt đầu nâng hông cậu lên thêm một chút. Cặp mông tròn trịa vểnh cao, tư thế hoàn toàn thuận lợi.
"Anh di chuyển đây."
Gã thông báo một tiếng rồi bắt đầu chậm rãi đâm vào rút ra. Khoái cảm chưa đến nên Tsukishima chỉ thấy đau đến mức tầm mắt hoa lên, mồ hôi hai bên thái dương rịn ra, hòa cùng nước mắt sinh lý cay xè.
"A... ư... hức..."
Tiếng kêu nho nhỏ trong cuống họng cậu chỉ càng khiến gã muốn thô bạo hơn. Ra vào với vận tốc rùa bò bên trong mật huyệt nhỏ hẹp cũng khiến dương vật gã phát đau đến nghiến răng nghiến lợi:
"Rớt xuống biển không chết chứ làm em thì có khi chết thật chẳng đùa."
Tsukishima nghe câu này thì khẽ run rẩy một trận, bên trong vì thế mà cũng co giật thít chặt lại. Da đầu gã đàn ông tê rần.
"Anh làm đây."
Gã nói rồi điều chỉnh tư thế, ngón cái hai bên đặt vào vị trí hõm apollo của Tsukishima mà đè xuống, bắt đầu kịch liệt di chuyển.
Bên trong ngôi nhà nhỏ tưởng chừng yên bình, phút chốc đã vang lên âm thanh da thịt va chạm liên tục, tiếng nước lép nhép cùng với giọng rên rỉ bắt đầu lạc đi của Tsukishima.
Người duy nhất có thể vừa sỉ nhục vừa đối xử cực kỳ thô bạo với cậu lúc làm tình, nhưng vẫn dễ dàng khiến cậu rơi vào vòng xoáy hưng phấn, trên đời này chỉ có Kuroo Tetsurou mà thôi.
Nếu lúc nãy thủ dâm trong đầu Tsukishima chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là "không đủ, chưa thỏa mãn", thì hiện tại mọi thứ đã dần dần vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu.
Khắp căn phòng là tiếng nức nở rên rỉ ngọt lịm. Tsukishima thường ngày nói chuyện cũng luôn vặn âm lượng nhỏ nhất, cho nên lúc ở trên giường cũng chẳng khá hơn. Cậu không biết cách cao giọng hét như phụ nữ, cũng không đủ mặt dày để nói mấy câu dâm đãng ngay khi vừa mới gặp lại. Vừa hay, gu của gã đàn ông xấu xa này chính là như thế.
Gã cười khẩy, nói: "Tạo hóa cho em hai hõm lưng sâu hoắm thế này, biết để làm gì không?"
Tsukishima bị tình dục làm cho chao đảo, chỉ có thể nức nở lắc đầu nguầy nguậy.
Kuroo tiếp lời: "Ở đây... hai hõm apollo này... là để đàn ông thuận tiện đặt tay lên, giữ chặt mông cục cưng rồi đâm vào như này này."
Gã vừa nói vừa dập thật mạnh vào lút cán. Túi thịt đập vào cánh mông vang lên tiếng 'bạch bạch' vô cùng đáng xấu hổ. Tsukishima trợn mắt ngã sấp xuống, miệng ư ử run rẩy bắn ra.
Cùng với lần lúc nãy thủ dâm thì đây đã là lần lên đỉnh thứ hai của cậu rồi.
Nhưng mà cái gã phía sau thì chưa hề bắn một lần nào. Dương vật vẫn cứng ngắc nóng như thép nung, không hề thương xót mà hùng hục đâm vào rút ra, nghiền lên tuyến tiền liệt, chèn ép vách thịt mềm mại hết cỡ.
Quần lót nhét trong miệng cũng không ngăn được nước bọt chảy ra ướt nhẹp cần cổ. Tsukishima hai mắt dần không còn tiêu cự, bên dưới tê liệt vì sung sướng và đau xót đan xen.
Kuroo nhìn dương vật tím ngắt hung tợn của mình đang không ngừng bắt nạt nơi yếu ớt nhất của Tsukishima: lỗ nhỏ đáng thương bừa bộn bởi dịch thể của cả hai, cánh mông tròn trịa trắng trẻo cũng in dấu mấy ngón tay vì bị nắm siết quá chặt. Hình ảnh tương phản dâm mỹ không chịu nổi, gã nâng tay vỗ liên tiếp mấy cái thật mạnh lên mông đối phương.
"Hức..."
Tsukishima bất lực chảy nước mắt vì bị đánh đến mức mông in đầy dấu tay đỏ rực, vách thịt run rẩy co giật, phía trước thế mà lại run rẩy bán cương một lần nữa.
"Nhóc khổ dâm!", gã nghiến răng mắng.
Tsukishima không có gì để biện hộ trước phản ứng quá chân thật của cơ thể. Cậu xấu hổ khóc lên, bên dưới thít chặt khiến gã đàn ông bị tập kích mà bất ngờ bắn ra.
Tinh dịch nóng hổi ùng ục bơm vào cơ thể. Tsukishima cảm thấy mình chẳng khác gì một đồ vật đang bị sử dụng, mông cứ thế nâng lên, như thể chỉ có một chức năng duy nhất là hứng trọn lấy tinh dịch của đàn ông.
Kuroo bất ngờ ra sớm hơn dự tính, một phần vì gã đã nhịn và nhung nhớ Tsukishima quá lâu, một phần là cái lỗ của cậu quá mức dâm đãng mê người khiến gã không kiềm chế nổi. Gã hơi hơi tức giận, lại vỗ cái bép lên mông Tsukishima, sau đó lật người cậu lại đối diện với mình.
Gương mặt xinh đẹp nhếch nhác tủi thân đến cùng cực. Tsukishima nhìn gã qua hai hàng lông mi ướt nhẹp, quần lót bị nhét trong miệng khiến cậu không nói được, chỉ có thể ấm ức kêu ư ử.
Đáng yêu đến mức khiến gã không thể không mềm lòng.
Kuroo cúi xuống giải phóng cho miệng cậu, sau đó nôn nóng nâng mặt đối phương lên mà hôn. Khuôn mặt Tsukishima rất nhỏ, một bàn tay của gã cũng có thể che hết, cúi xuống kề sát lại là chỉ còn thấy đỉnh đầu vàng ươm, nhìn từ xa trông cứ như động vật nhỏ đang bị thú dữ ngấu nghiến ăn thịt vậy. Gã cứ như thể đang liếm láp con mồi, vừa hôn vừa cắn đến mức Tsukishima không biết làm sao để đáp lại, chỉ có thể ngửa cổ ra đón nhận. Bên dưới lại một lần nữa bị lấp đầy.
Lần này thì gã đã bình tĩnh hơn một chút, động tác vì vậy cũng thêm phần dịu dàng. Nhịp thở của Tsukishima dần ổn định hơn, hai cánh tay hẵng còn đang bị còng của cậu vòng qua cần cổ gã, kéo gương mặt ấy sát lại gần mình, say sưa ngắm nghía.
Vẫn là gương mặt góc cạnh nam tính điển trai quen thuộc, qua một năm có vẻ càng thêm phần quyến rũ gợi cảm hơn xưa. Hình như nắng Đại Tây Dương đã nhuộm cho gã một nước da bánh mật ngọt ngào, đôi mắt chẳng biết đã trải qua những gì mà ánh nhìn giờ đây tựa như mũi khoan xoáy thẳng vào tâm can cậu, chỉ bị gã nhìn thôi cũng khiến Tsukishima có cảm giác như bản thân hoàn toàn trần truồng không vải vóc nào có thể che giấu nổi.
"Anh... a..."
Tsukishima mở miệng định nói gì đó nhưng bất thành. Dương vật của gã nghiền qua điểm mềm mại gồ lên trong trực tràng khiến đại não cậu lập tức trắng xóa, hoàn toàn quên sạch những gì định hỏi.
Gã nói: "Đợi làm xong đã. Từ bây giờ toàn bộ thời gian của anh đều dành cho cục cưng, không có gì phải vội."
Nhưng Tsukishima vẫn muốn hỏi. Ít nhất cậu muốn biết làm sao gã có thể sống sót giữa cơn thịnh nộ của đại dương đêm đó. Cậu cố chấp lên tiếng:
"Em... ưm..."
Phía trước của cậu bị gã nắm nhẹ trong lòng bàn tay, run rẩy rỉ ra một ít tinh dịch trong suốt. Tsukishima biết thân biết phận mà ngậm miệng.
Kuroo nhìn thành quả dạy dỗ của mình mà trong lòng thỏa mãn vô cùng. Tsukishima bây giờ tựa như hoa thơm trái ngọt của riêng mình gã vậy. Điệu bộ cùng dáng vẻ dâm đãng mặc người thưởng thức, ngoan ngoãn đến khó tin này của cậu, đám ngoài kia làm sao có thể tưởng tượng ra được?
"Cục cưng...", Kuroo khẽ gọi, "Kẻ thù không giết được anh, Đại Tây Dương cũng không thể nhấn chìm anh, bởi vì anh chỉ muốn chết dưới tay em mà thôi."
Gã nói rồi nâng hai chân cậu lên bắt buộc kẹp chặt vào hông mình, sau đó lại thúc vào. Cõi lòng Tsukishima run lên, cậu thấy mình thật khờ, bao nhiêu lo lắng khổ sở cùng nghi ngờ oán trách tích tụ trong suốt một năm nay, vậy mà gã đàn ông này lại chỉ cần dùng một câu nói là đã có thể đánh cho tất cả tan thành bọt biển.
Chẳng biết ấm ức từ đâu dâng lên, cậu khóc, nước mắt trào ra. Kuroo vừa nhìn là đã biết Tsukishima tủi thân, cảm xúc dồn nén bấy lâu của cậu hóa thành nước thấm mềm cõi lòng gã. Nước mắt trên giường của Tsukishima sẽ khiến gã hưng phấn, nhưng Tsukishima mím môi rấm rứt khóc như bây giờ lại khiến cho kẻ chai đá như gã đau lòng đến cuống lên.
Gã sợ cậu sẽ thế này cho nên vừa về đã lao vào làm tình, nhưng rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến.
Gậy thịt chôn trong cơ thể Tsukishima bất động, Kuroo vội vã lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
"Cục cưng... em đừng khóc."
Gã muốn cởi còng tay cho cậu, nhưng chìa khóa vứt ngoài sân mất rồi. Một năm nay đêm nào gã cũng nằm mơ thấy cảnh mình khóa hai tay Tsukishima lại mà làm tình, nay được toại nguyện thì sợ mình sẽ mềm lòng nên trước đó đã dứt khoát vứt chìa luôn. Kuroo dợm người định chạy ra ngoài tìm, nhưng vừa nhổm dậy đã bị Tsukishima giữ rịt lại. Cậu nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt:
"Em không khóc. Anh đừng đi được không?"
Kuroo đau lòng muốn chết, gã hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ lựng của cậu, đáp:
"Ừ. Anh không đi đâu hết."
"Anh... tiếp tục đi, được không?", Tsukishima vặn vẹo mông ra sức lấy lòng đối phương, chỉ sợ gã bất mãn lại bỏ cậu mà đi.
Kuroo vòng hai tay qua lưng nhấc bổng cậu lên, đặt người ngồi trong lòng mình. Tư thế này khiến gã có thể ôm trọn tấm lưng trần của cậu, nhưng cũng khiến thứ kia đi vào sâu hơn. Tsukishima run rẩy tựa má lên vai gã, thở dốc từng cơn.
Kuroo nâng hai cánh mông tròn trịa trong tay lên, trước khi ấn hông đối phương xuống còn cẩn thận dặn dò thêm một câu:
"Hôm nay phá lệ, em bảo dừng thì anh sẽ dừng."
Tsukishima không bao giờ muốn Kuroo dừng làm tình với mình, nghe gã nói vậy lại bất giác ngậm chặt miệng, chỉ sợ mình không chịu nổi mà lỡ lời.
Dương vật tiếp tục ra vào, lần này Kuroo cũng cố gắng tiết chế, từng động tác đều nhẹ nhàng hơn.
"Cục cưng, hôn anh", gã ra lệnh.
Tsukishima cúi xuống, bắt đầu chậm chạp hôn gã. Nụ hôn phớt nhẹ, phát ra tiếng 'chụt' nho nhỏ, môi gã ngứa ngáy như thể vừa bị một sợi lông vũ quét qua vậy. Kuroo thừa biết Tsukishima da mặt mỏng, ác ý muốn trêu một phen:
"Ai dạy em hôn như thế?"
Gã nói rồi nâng mông Tsukishima lên cao, chỉ còn mỗi quy đầu ở bên trong. Khoảng cách này mà đột ngột đi vào thì cậu chỉ còn nước khóc thét. Gã liền dọa:
"Hôn lại cho đàng hoàng đi nhóc, để anh chủ động thì người hối hận sẽ là em đấy!"
Tsukishima ấm ức dùng mười ngón tay cào nhẹ lên lưng gã, để lại mấy vệt hồng hồng. Kuroo híp mắt, không đau, nhưng con cừu nhỏ này của gã có vẻ lại muốn giở thói đanh đá rồi. Gã nhếch môi nham hiểm, nhe răng cắn xuống, vừa cắn vừa mút mạnh lên hai đầu ti tròn tròn sưng đỏ trước mặt, thành công khiến Tsukishima hoảng hốt kêu lớn tiếng:
"Ưm...!"
"May mà cục cưng không sinh con được, nếu không thì sẽ lòi ra thêm một đứa giành ti với anh mất."
"Ư... hức... hu hu..."
Tsukishima bị lời vừa rồi khiến cho xấu hổ vô cùng, ngực bị cắn mút liên tục khiến cậu sợ nó sắp đứt rời tới nơi. Cậu cúi đầu. Đúng là không nên trêu tức cái gã nguy hiểm này mà.
Đầu lưỡi cậu vươn ra, chậm chạp liếm một vòng lên môi Kuroo muốn bắt đầu hôn thật nghiêm túc. Gã ngậm chặt miệng từ chối thỏa hiệp khiến cậu gặp khó khăn, nhưng Tsukishima cũng không biết làm cách nào để yêu cầu gã phối hợp với mình. Gã không thích cậu dùng câu mệnh lệnh, nhưng nói mấy lời hư hỏng thì được.
"Lâu quá, hết giờ rồi."
Gã nói, dứt lời liền thả tay để Tsukishima rơi tự do xuống. Dương vật xộc thẳng vào, cảm tưởng như đã đâm tận cuống họng khiến cậu chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm không kêu nổi một tiếng hoàn chỉnh. Phía trước lập tức bắn ra, dịch thể văng lên bụng Kuroo, chậm chạp chảy xuống nơi cả hai đang giao hợp.
"A... không... d-dừ..."
"Thế nào? Cục cưng có muốn anh dừng lại không?" Gã vừa hỏi vừa cố ý ấn dương vật cọ xát lên tuyến tiền liệt của Tsukishima. Khoái cảm che phủ khiến mọi giác quan gần như tê liệt, cậu bất lực lắc đầu nguầy nguậy.
Rõ ràng, hai chữ tiết chế không có trong từ điển của gã điên này, lúc làm tình thì hầu như chẳng còn chỗ cho lý trí.
"Há miệng." Kuroo lại ra lệnh.
Tsukishima ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức đầu lưỡi như con rắn của gã vươn ra xông thẳng vào khoang miệng cậu, tấn công cuồng nhiệt, chiếm đoạt dưỡng khí. Dương vật vẫn cứ như cây pít-tông mãnh liệt ra vào, dịch ruột và tinh dịch ướt đẫm, sủi bọt lép nhép, chảy cả ra ngoài thấm xuống đệm giường.
"Lôi thôi quá! Làm bẩn hết giường anh rồi", Kuroo giả vờ cằn nhằn, nói xong liền cắn lên vành tai Tsukishima khiến cậu bất giác rụt cổ lại. Một năm không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, vậy mà Tsukishima của gã vẫn y như vậy, từng vị trí mẫn cảm, từng thói quen lúc làm tình đều không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Ví dụ như mỗi khi hai người làm tình ở tư thế này, Tsukishima luôn bấu chặt mười ngón tay trên lưng gã, lúc mệt quá thì sẽ lười biếng áp má trên bả vai gã, hé miệng rên ư ử, thường thì gã sẽ không nhịn nổi trước âm thanh đó của cậu mà bắt đầu tăng tốc thô bạo hơn, Tsukishima sẽ hốt hoảng nhìn gã bằng con ngươi tròn xoe, mặt mày hết trắng lại đỏ, trông vừa dâm đãng lại vừa ngây thơ đáng yêu.
Thế giới ngoài kia cá lớn nuốt cá bé, quen thói nham hiểm lọc lừa, chỉ có Tsukishima ở nhà của gã là chân thật dễ dụ. Hoặc là cậu chỉ dành phần chân thật này cho riêng gã cũng không biết chừng. Nhưng dù sao thì Kuroo cũng thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Đưa đẩy kịch liệt thêm một hồi thì gã cũng đạt đỉnh. Tsukishima đã sớm "siêu thoát" rồi, có muốn hét cũng không nổi. Ở lần nhấp cuối cùng, gã ra sức ấn mông cậu xuống đồng thời đẩy hông mình lên, dương vật chôn sâu đến mức nếu Tsukishima có tử cung thì giờ chắc chắn là đã thụ thai luôn rồi. Cậu cũng đạt cực khoái, nhưng phía trước lại chẳng có gì bắn ra nổi nữa, cứ run rẩy dựng thẳng như thế.
Từng dòng tinh dịch trắng đục bơm đầy vào trực tràng nhỏ hẹp, gã cứ bắn mãi không ngừng đến mức Tsukishima phải hốt hoảng. Cực khoái qua đi mà phía trước của cậu chẳng còn gì để bắn ra, trong khi gã đàn ông kia thì cứ như cái máy bơm tinh dịch. Bụng dưới Tsukishima bị bắn đầy đến mức căng tròn, cậu nấc lên một tiếng khó chịu, thều thào nói:
"Đừng bắn nữa... mang thai mất..."
Kuroo bật cười. Chậc, cừu nhỏ bị gã làm đến mức thần trí tê liệt, ăn nói lung tung hàm hồ luôn rồi.
Kuroo vắt cạn giọt tinh dịch cuối cùng xong xuôi mới hài lòng rời khỏi vách thịt ấm áp, vừa rút dương vật đi thì dịch thể bên trong Tsukishima ngay lập tức tràn hết ra giường, lỗ nhỏ sưng đỏ mấp máy tạm thời không thể khép miệng. Kuroo tặc lưỡi, vuốt ve thằng nhỏ đang xìu xuống của Tsukishima.
"Sao em không bắn vậy? Cực khoái khô à? Nhưng không sao, cục cưng có thể lên đỉnh chỉ bằng lỗ sau mà."
Tsukishima xụi lơ nằm trên giường. Kuroo ấn nhẹ tay lên phần bụng mềm của cậu, tinh dịch bên trong lại trào ra. Cậu xấu hổ hất tay gã, giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác, giọng mũi khẽ 'hừ' một tiếng.
Kuroo nhào tới nằm đè lên người cậu, thỏa mãn sinh lý rồi thì mới bắt đầu thấy mệt, chỉ muốn lười biếng ôm ôm hôn hôn Tsukishima của gã.
"Chồng em mất tích cả năm vừa về mà em lạnh nhạt thế à?" Gã mè nheo.
Tsukishima mông đau, cả người đều đau, úp mặt xuống gối làu bàu:
"Anh thử bị hành như vầy xem?"
Tóc vàng đang nói dối. Cậu không quá ngạc nhiên khi thấy Kuroo trở về, bởi thâm tâm cậu luôn tin gã nhất định sẽ về.
Hai tay Tsukishima vẫn đang bị còng kim loại khóa cứng, Kuroo vội vã ngồi dậy mặc lại quần, chạy ra sân tìm lại chìa khóa.
Phòng ngủ vẫn chưa mở đèn, tối om om, Tsukishima đang nằm ngẩn ngơ suy nghĩ thì Kuroo đã trở lại từ lúc nào, 'lách cách' một tiếng mở khóa cho cậu. Đoạn gã xoay người Tsukishima lại, tóc vàng còn chưa định thần đã lập tức rơi vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Kuroo hôn cậu, và Tsukishima cũng đáp lại bằng cả linh hồn mình. Kỹ năng của Tsukishima vẫn luôn vụng về như vậy, không giỏi hôn, cũng không nhiều kinh nghiệm trong việc làm tình, nhưng chỉ bằng bản năng có sẵn trong máu vẫn dư sức khiến đối phương dễ dàng đánh mất lí trí.
Ví dụ như lúc này, khi gã đang ôm nghiến cậu trong lòng mà hôn, thì bên tai bỗng nhiên nghe được một tiếng nức nở kiềm nén.
Gã lập tức rời khỏi môi cậu, đồng tử như dã thú trong đêm lóe lên một chút, yên lặng nhìn gò má Tsukishima đã ướt từ bao giờ.
Bởi vì hai cánh tay đang vòng qua sau gáy Kuroo mà ôm, Tsukishima không có cách nào để dụi mắt đành chồm cả người lên ghì lấy đối phương, vùi mặt vào ngực gã mà run rẩy kiềm nén.
Kuroo cũng chẳng nói gì. Dục vọng qua đi, thần trí thanh tỉnh. Nhưng trăm ngôn vạn ngữ, muôn lời giải thích, hàng ngàn lý do đã chuẩn bị sẵn vẫn trở nên vô nghĩa trước nước mắt của Tsukishima. Gã cứ thế ngây ra tựa trời trồng, như thể đang đối mặt với Đấng Thẩm Phán tối cao trong Ngày Phán Xét, chẳng có một lời nào để biện hộ.
"Đồ chết tiệt nhà anh."
"Ừ..."
"Khốn nạn."
"Ừ..."
"Lòng dạ nham hiểm, độc ác máu lạnh, giả nhân giả nghĩa."
"Em mắng đúng lắm, không sai một chữ nào...", gã đáp, mỗi một câu lại hôn một cái: "Anh không có lời gì để biện minh. Em có thể tuyên tử hình, hoặc phán chung thân đều được, nhưng trước đó thì Kei không muốn biết lý do sao?"
Tsukishima vẫn vùi mặt trong lồng ngực gã, nghe tiếng tim đối phương đập thình thịch, vừa an tâm vui vẻ, vừa ấm ức tủi thân. Suốt thời gian qua cậu một thân một mình vẫn tự nhủ bản thân mạnh mẽ. Hiện tại gã trở về rồi, cậu lại chẳng lì lợm được như vậy nữa.
Kuroo ôm người trong lòng lên, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Gã mở nước ấm, đặt cậu vào bồn rồi cũng trèo vào theo. Gã ôm Tsukishima từ phía sau, tay vòng ra đằng trước đau lòng lau nước mắt cho cậu, nói:
"Hay là em đánh anh đi?"
Tsukishima lắc đầu, hít mũi nói:
"Đừng có làm em nữa. Thật đó. Em mệt lắm rồi."
"Cái này phụ thuộc vào cục cưng thôi, anh không dám hứa."
"..."
Không hổ là Kuroo Tetsurou, gã đàn ông chết tiệt của Tsukishima Kei, bằng xương bằng thịt.
"Quỷ tha ma bắt anh."
Kuroo im lặng nhận hết mấy lời mắng nhiếc của Tsukishima, để cậu trút giận cho thỏa lòng. Gã nhìn quanh tìm chai sữa tắm, đổ ra lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa khắp cơ thể Tsukishima giúp cậu tắm rửa, vừa làm vừa hỏi:
"Em có biết, lần đó thằng Han đã đặt điều kiện gì với anh không?"
Tsukishima im lặng không đáp. Gã tiếp tục:
"Con rắn độc muốn anh phải lựa chọn giữa đồng đội và em...
Từ thời điểm đó trở đi, anh luôn muốn tự kết liễu chính mình. Anh không xứng với em."
Tsukishima cướp lời:
"Tetsu, anh đâu có sai?"
"Nhưng anh không thể tha thứ cho chính mình. Anh đã nói sẽ đặt Tsukishima Kei lên vị trí ưu tiên trước nhất, nhưng vào lúc nguy cấp anh lại không làm được."
Vậy nên tại thời điểm rơi xuống nước, Kuroo đã phó mặc toàn bộ cho số phận, bởi gã không tìm được lý do để tiếp tục sinh tồn. Thậm chí gã còn thấy mãn nguyện vì cho rằng Tsukishima cuối cùng cũng sắp được giải thoát khỏi thứ tình yêu đáng nguyền rủa này của gã rồi.
Sóng dữ lập tức ập tới cuốn phăng gã đi, nhưng bởi vì đã được huấn luyện kỹ càng nên bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến cơ thể gã sinh ra phản xạ tự nhiên, cứ thế nổi lên trên mặt nước, có muốn chìm xuống mà chết ngay cũng không được.
Thế nhưng, tại thời điểm nhìn thấy Tsukishima không ngần ngại mà lao xuống nước để tìm mình, gã đã hối hận phân nửa rồi. Là một đứa mồ côi không cha không mẹ, Kuroo chưa bao giờ dám tin rằng trên đời sẽ tồn tại một người yêu gã đến mức bất chấp tính mạng như Tsukishima.
Nói cách khác, gã yêu cậu, nhưng chưa bao giờ cho rằng cậu sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại mình. Dù sao tình cảm này vốn dĩ cũng khởi đầu bằng việc gã thô bạo cưỡng ép Tsukishima, sau đó lại liên tục bắt nạt cậu. Kuroo cho rằng tình cảm của Tsukishima chỉ là rung động nhất thời trong cảnh khốn cùng, rằng cậu sẽ không thực sự ngu ngốc mà đâm đầu yêu một tên điên như gã.
Thân nhiệt bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, trước khi hoàn toàn chìm xuống vì kiệt sức, gã nghe thấy tiếng Tsukishima. Bằng một phép màu nào đó mà trong mưa bão thét gào, gã vẫn có thể nghe tiếng cậu rõ mồn một dội vào màng nhĩ.
"Tôi không muốn sống một mình đâu, tôi chỉ muốn anh ấy thôi..."
Khoảnh khắc đó Kuroo đã hoàn toàn hối hận rồi...
Tsukishima lại thấy bả vai mình ươn ướt, nhưng không phải bởi nước trong bồn tắm. Cậu xoay người lại đối mặt với Kuroo, nhẹ nhàng xoa hàng chân mày nhăn tít của gã, hỏi:
"Vậy rốt cuộc làm sao anh sống sót?"
"Lúc giao số thuốc của Owen lại cho Akiteru, anh trai của em bảo chứng cứ quan trọng thì nên chia nhau ra giữ để đề phòng bất trắc..."
"Đồ liều mạng!" Tsukishima hiểu ra liền mắng.
Sau khi tự tiêm chất kích thích vào cơ thể để kéo chút hơi tàn, Kuroo gắng sức bơi trở lại mặt nước, vừa vặn làm sao, hắn vớ được một chiếc thuyền cứu sinh.
Là nhờ Tsukishima đã không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào, trước khi bất tỉnh vẫn xin Akiteru thả thuyền và phao cứu sinh xuống cho Kuroo, nên gã mới có thể sống sót.
Trèo được lên thuyền cứu sinh thì gã cũng kiệt sức và rơi vào hôn mê, cứ thế lênh đênh giữa đại dương cho đến khi sóng yên biển lặng. Chẳng biết qua bao lâu, một chiếc tàu hàng hải tình cờ đi ngang phát hiện ra gã đang thoi thóp trên thuyền cứu sinh liền nhanh chóng vớt lên.
Kuroo tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã là ba tháng sau đó, rồi còn phải mất thêm một thời gian dài nữa mới có thể hoàn toàn bình phục và đi đứng lại được. Bệnh viện nhỏ này do Nhà thờ thành lập, mỗi phòng đều treo một cây thánh giá trên tường. Thời điểm mệt mỏi nhất gã thường vô thức đưa mắt nhìn lên đó, mỉm cười nhớ lại câu nói của Tsukishima ngày trước: "Để xem ác quỷ của anh thắng, hay là Thượng Đế của em sẽ thắng."
Nếu Thượng Đế thực sự tồn tại, thì Tsukishima chính là phép màu lớn nhất trong đời mà gã được ban tặng.
Gã nhớ con Cừu nhỏ lì lợm của mình đến sắp phát điên rồi...
Kuroo kể đầu đuôi mọi chuyện xong, phát hiện "Cừu nhỏ lì lợm" lại vì gã mà đau lòng nước mắt ngắn dài. Gã tự nhủ bản thân mình đúng thật là đồ tồi mà.
"Em đã rất sợ..." Tsukishima nghẹn ngào.
Chờ đợi trong vô vọng khiến cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn chết đi, nhưng lại không dám giải thoát cho chính mình bởi vì sợ Kuroo quay về sẽ không nhìn thấy mình nữa. Cậu muốn tin Kuroo vẫn tồn tại trên thế gian này, nhưng lại sợ cái viễn cảnh rằng gã còn sống mà không muốn trở về với cậu. Cậu trách móc gã, rồi lại dằn vặt chính mình lúc đó không giữ được Kuroo. Tsukishima hằng đêm đều phải dùng thuốc an thần mới có thể nặng nề đi vào giấc ngủ. Đôi khi cậu tự hỏi phải chăng thời điểm Kuroo bình an quay về cũng là lúc bản thân đã hoàn toàn phát điên mất rồi?
"Sao anh lại mất tích lâu như vậy? Anh không nhớ em sao?" Cậu lẩm bẩm một mình.
Kuroo thấy người trong lòng lại bắt đầu buồn thiu, liền kiếm chuyện chọc cậu vui lên. Gã nói:
"Sao lại không nhớ? Anh chỉ nhớ một mình em thôi, nhớ nhất là..."
"Là gì?" Tsukishima hỏi.
"Nhất là... chỗ này nè."
Gã vừa nói vừa chen một ngón tay vào lỗ nhỏ của Tsukishima khiến cậu tái mặt. Tóc vàng loạng choạng đứng dậy muốn bỏ trốn để bảo toàn tính mạng, nhưng rất tiếc cậu không bao giờ là đối thủ của gã.
Kuroo lôi tuột Tsukishima trở lại bồn tắm. Cậu vùng vẫy kêu lên:
"Em không làm nữa."
Kuroo biện minh: "Anh chỉ giúp em tẩy rửa thôi."
"Dóc tổ. Có ngu mới tin anh!" Tsukishima nghiến răng căm phẫn mắng.
"Nói thật không tin vậy thì đừng có trách anh nhé."
"Mẹ kiếp Kuroo! A..."
Chẳng biết cuối cùng tóc vàng có bị gã đè xuống làm thêm trận nào nữa hay là thôi, nhưng mà rốt cuộc thì đến sáng mai Tsukishima cũng không bước nổi một chân xuống khỏi giường.
Dù sao thì cũng là cậu hoàn toàn tự nguyện.
_
Hết ngoại truyện.
S: Đại ca Kuroo và cừu nhỏ Tsukishima chính thức nói lời tạm biệt cả nhà rồi đó. Bận mờ mắt mà vẫn cố gõ gần 8K chữ ngoại truyện tặng mọi người đấy. Ai chiều readers bằng tôi không? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro