Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

️ Lưu ý: Bối cảnh truyện không tươi sáng, thiết lập Akiteru và Kei không phải anh em ruột thịt, tất cả đều đã được đề cập trước đó. S không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thương nào của độc giả sau chương này 🌸.

-

Akiteru kể đến đây thì dừng lại thở dốc. Gibson cũng bàng hoàng chấn động, muốn lại gần trấn an anh, nhưng không cách nào nhích nổi một bước. Hắn cũng không hối thúc anh, vì có thể đoán được đây là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đeo bám Akiteru cho đến tận hôm nay.

Hơn một phút thinh lặng nặng nề trôi qua, câu chuyện mới lại được tiếp tục. Ký ức Akiteru quay trở lại vào cái ngày khủng khiếp đó...

Phòng trừng phạt tối tăm, càng làm nổi bật mái tóc màu vàng sáng mềm mại của thiếu niên vừa qua tuổi mười sáu.

Akiteru đang bị giữ chặt hai tay bẻ ngược ra sau, ép buộc quỳ gối trên sàn nhà, miệng không ngừng kêu gào phản đối kịch liệt trước điều kiện quá đỗi kinh khủng đó.

Nhưng Tsukishima thì không hiểu. Thiếu niên chỉ ngơ ngác đứng đó hết nhìn anh đang khổ sở quỳ dưới đất, rồi lại nhìn lên lão đại chễm chệ ngồi trên cao cùng một đám đàn em vây quanh, cảm thấy ngoài việc chấp nhận điều kiện này ra thì chẳng còn cách nào khác có thể cứu được Akiteru.

Thiếu niên mới lớn, chỉ biết đàn ông sẽ ngủ với phụ nữ, hoàn toàn không có bất kì khái niệm nào về việc hai thằng đàn ông cũng có thể làm tình với nhau. Thời điểm đó, Tsukishima cho rằng cùng lắm là hai người chỉ đụng chạm bên ngoài như cái lần đầu tiên mà Akiteru hướng dẫn cậu cách tự an ủi vậy. 

Vì thế, cậu hoàn toàn tự tin nói với anh rằng:

"Em sẽ ổn thôi, không sao đâu, là anh Akiteru thì không sao...", rồi lại quay sang nói với lão đại: "Tôi đồng ý."

Ngay lập tức, Akiteru chỉ muốn được chết đi cho xong. Anh la hét, muốn đập đầu xuống sàn nhà tự sát, nhưng lão đại lại nói với anh rằng:

"Mày không làm thì tao vứt em mày cho đám này chơi, không chỉ hôm nay đâu, mà tao sẽ biến nó thành nô lệ tình dục cho cả băng."

Giống như chỉ chờ đợi một câu này, đám đàn ông xung quanh liền huýt sáo cười rộ lên. Một số thằng từ lúc bắt đầu đã luôn dùng ánh mắt tục tĩu mà đánh giá Tsukishima. Phải nói trong thế giới ngầm, một thằng nhóc tóc vàng mang hai dòng máu, sở hữu màu mắt hiếm lạ lại trắng trẻo xinh xắn như đứa đang đứng đây quả là một món hàng không dễ kiếm, chẳng biết bao năm qua Akiteru đã che giấu nó kiểu gì.

Xung quanh Akiteru luôn có một đám nhóc mà anh ta được giao cho nhiệm vụ huấn luyện, sẽ chẳng mấy ai để ý đến một thằng bé nhìn qua thì gầy còm lại còn ăn mặc quần áo rộng thùng thình, hoodie trùm kín mít, mặt cúi gằm lầm lầm lì lì, kính cận che đi đôi mắt lúc nào cũng cảnh giác cao độ và luôn tránh đụng chạm người khác. Nhưng đó chính là cách mà Tsukishima đã may mắn bình yên sinh tồn trong băng cho đến tận hôm nay.

Một mũi thuốc kích dục liều cao được tiêm vào tĩnh mạch, Akiteru bất lực cảm nhận cơ thể mình đang dần thay đổi, ý thức bắt đầu mờ đi, máu trong người thi nhau dồn xuống thân dưới, thứ đó dần cương cứng, phát đau vì không được giải tỏa.

Bọn chúng đẩy Akiteru về phía Tsukishima. Chân anh run rẩy không vững ngã sấp trên thân thể thiếu niên, chạm lên da thịt mát lạnh lại khiến anh sợ hãi rụt lại như sờ phải than hồng.

"Anh xin lỗi... Kei, xin lỗi em...", nói rồi tháo cặp kính cận của Tsukishima xuống. Kính này là anh tặng, anh không muốn để thằng bé nhìn rõ những hành động mà mình sắp phải làm.

Khi Akiteru vừa khóc vừa run rẩy cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong của Tsukishima, thiếu niên hẵng còn chưa tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra với mình nhưng cũng đã bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Mặc dù vậy vẫn không ngừng an ủi anh:

"Em không sao đâu... dù bị nhiều người nhìn thấy thì tệ thật, nhưng còn đỡ hơn là anh phải chết."

Thế nhưng, rất nhanh chóng, vẻ mặt bình tĩnh của Tsukishima bị thực tại đánh vỡ.

Bởi vì tác dụng của thuốc, mọi hành vi của Akiteru đều nôn nóng. Mặt mũi Akiteru đỏ gay, cắn môi đến rướm máu, rõ ràng là đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Thiếu niên đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm nhận rõ ràng mấy ngón tay của anh đang đi vào bên trong cơ thể mình.

"Anh...? Dừ-"

Đau đớn bất thình lình đánh úp, Tsukishima há hốc miệng không kêu lên nổi một tiếng nào, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thân thể đã bị anh lật sấp lại, hoàn toàn bị động mà lắc lư theo từng nhịp điệu đưa đẩy kịch liệt. Akiteru không muốn đối diện với gương mặt hoang mang hoảng hốt của Tsukishima, cũng không muốn thằng bé nhìn thấy bộ dáng mất kiểm soát này của mình.

Phản xạ đầu tiên của Tsukishima là chết lặng mặc cho thân dưới kêu gào đau đớn vì bị xâm phạm. Một lúc sau, giống như bừng tỉnh từ trong cơn mê, thiếu niên bắt đầu giãy dụa cố vươn tay ra sau đẩy cơ thể đang đè nặng trên người mình ra, van xin Akiteru bằng một giọng nói vẫn còn vô cùng non nớt:

"Dừng lại... em đau quá..."

Phản ứng này của cậu khiến lão đại vô cùng hài lòng, thứ lão muốn thấy chính là dáng vẻ bất lực cùng tuyệt vọng này trên gương mặt Tsukishima. Lão sai người giữ chặt thiếu niên lại để Akiteru thuận lợi tiếp tục, nhưng chúng vừa chạm vào cậu đã bị anh gào lên:

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO EM ẤY!!!"

Akiteru khổ sở khóc đến mức không thở nổi, nước mắt cùng mồ hôi anh lộp bộp rơi xuống trên mái tóc vàng ươm của Tsukishima. Đỉnh đầu thằng bé nhìn từ phía sau tròn vo, chẳng thay đổi gì kể từ hồi còn bé xíu, vẫn là đứa nhỏ anh luôn xem như em trai mà bảo bọc. Đứa nhỏ đó bây giờ đang ở đây, nằm sấp trên đất, nghiêng mặt muốn nhìn anh, đôi mắt từng trao cho anh biết bao tin yêu cùng ngưỡng mộ, hiện giờ chỉ còn sót lại dáng vẻ thất thần khiếp đảm.

Cảm nhận được bên dưới của Tsukishima đang chảy máu, cả người thằng bé oằn lên vì đau, trái tim lẫn lý trí anh đều gào thét muốn dừng lại, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển nữa.

Thân thể đàn ông luôn thành thật như vậy. Ma sát liên tục khiến Akiteru không thể không nảy sinh khoái cảm, tại khoảnh khắc chuẩn bị xuất tinh, tia lý trí cuối cùng kéo anh ra khỏi cơ thể Tsukishima, dịch thể nóng hổi vì thế bắn toàn bộ lên lưng thiếu niên, tạo nên một cảnh tượng nhếch nhác.

Sau vài giây thất thần, anh run rẩy cúi xuống nhẹ nhàng lật Tsukishima lại, ôm lên, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng mình là đồ đáng chết.

Nhưng địa ngục này vẫn chưa kết thúc.

"Ai cho phép mày bắn ra ngoài?" Lão đại tức giận gầm gừ hỏi.

Nói rồi lập tức sai người lôi Akiteru trói lên ghế. Anh trơ mắt chứng kiến bọn chúng nâng Tsukishima dậy, lôi cậu đến chỗ anh, ấn cậu ngồi xuống trên thứ hẵng còn cương cứng của Akiteru.

Trận hành hình lại bắt đầu một vòng mới.

Tư thế này khiến toàn bộ thứ đó của Akiteru đều đi vào, Tsukishima bởi vì quá đau đớn sợ hãi mà bắt đầu khóc nấc lên.

Cậu mờ mịt nhìn anh, hỏi tại sao.

"Đừng khóc... Kei ngoan, sắp kết thúc rồi..." Akiteru ngoại trừ vừa khóc vừa cố gắng dỗ dành Tsukishima thì không thể làm gì hơn.

Bọn chúng mặc kệ thiếu niên run rẩy vì đau, thích thú nhấc bổng cả người cậu lên rồi lại thả xuống, không ngừng quan sát và buông những câu bình phẩm dơ bẩn về nơi riêng tư của Tsukishima. Akiteru muốn đưa hai tay lên bịt chặt thính giác của đứa em, muốn bảo vệ thằng bé khỏi những lời lẽ bẩn thỉu đó, muốn lau sạch nước mắt cho đứa nhỏ duy nhất mà anh yêu thương, nhưng lực bất tòng tâm bởi vì bản thân vẫn đang bị trói.

Như một đòn giáng kết liễu lớp phòng thủ cuối cùng của Akiteru, anh nhìn thấy hình ảnh của mình, một gương mặt nhuốm màu tình dục, phản chiếu trên võng mạc trong suốt của Tsukishima. Đả kích này khiến phòng tuyến trong lòng Akiteru sụp đổ, anh nhắm mắt lại trốn tránh thực tại, để nỗi sợ cùng sự hèn nhát phủ lấp tâm trí mình, dứt khoát không dám nhìn Tsukishima nữa.

Chỉ còn tiếng nấc vỡ vụn của thằng bé là không ngừng lăng trì Akiteru.

Thân làm anh lớn, đón nhận hết thảy ngưỡng mộ cùng kỳ vọng của em, lại không thể bảo vệ em, còn tự tay đẩy em vào địa ngục. Akiteru cảm thấy cái chết đối với mình cũng là quá nhẹ nhàng.

Bởi vì đã bắn một đợt, cộng thêm quá đau đớn mà lần thứ hai này của Akiteru tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

Tsukishima tự hỏi tại sao bản thân lại ngây thơ cho rằng chuyện này sẽ không quá đáng sợ. Cậu nhìn Akiteru khổ sở khóc và tự cắn môi đến bật máu, bỗng thấy dằn vặt bản thân rằng đây là tội lỗi do chính mình gây ra, vì vậy cậu hoàn toàn xứng đáng nhận lấy cực hình này.

Cậu muốn gọi anh, nhưng mọi lời nói ra đều bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Ở lần xuất tinh thứ hai, bọn chúng giữ chặt Akiteru mặc cho anh kêu gào giãy dụa, mấy thằng còn lại ấn hông Tsukishima xuống, ép cậu nhận lấy toàn bộ thứ mà anh bắn ra.

Cơn cực khoái qua đi cũng là lúc mặc cảm tội lỗi kinh khủng kéo đến, nhấn chìm Akiteru. Tội ác mà anh vừa làm với Tsukishima, với đứa em trai bé bỏng, với linh hồn sạch sẽ mà anh đã vất vả nuôi nấng gìn giữ bao nhiêu năm qua, Akiteru lấy gì để mà gột rửa?

Thế nhưng, giữa lúc Akiteru đang chìm xuống hố sâu tuyệt vọng, thằng bé vậy mà lại gục đầu lên người anh, nhỏ giọng nói rằng:

"Xin lỗi... Em không biết... em không biết mọi chuyện sẽ như thế này. Xin lỗi anh, Akiteru..."

Akiteru hoàn toàn chết lặng.

Tsukishima bị lôi dậy ném xuống sàn. Chúng nhìn thiếu niên bằng ánh mắt thèm thuồng, chỉ cần một cái gật đầu của lão đại thôi, chắc chắn cậu sẽ bị bọn chúng lao vào ăn tươi nuốt sống chẳng còn mảnh xương.

Akiteru hai mắt trợn trừng hết nhìn em mình rồi lại nhìn lên lão đại, giãy giụa hoảng loạn gào lên: "KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Lão đại ra lệnh cởi trói cho Akiteru. Anh lập tức nhào đến bên cạnh Tsukishima, vừa chạm vào đã thấy cậu co rụt lại, run lên bần bật. Liền sau đó, thiếu niên bụm miệng nôn thốc nôn tháo, nôn đến nỗi cả người lả đi, hoàn toàn mất ý thức.

Biểu hiện của Tsukishima và Akiteru khiến lão đại cực kỳ phấn khích, tựa như phát hiện ra một trò chơi mới vậy. Lão muốn thú tiêu khiển này có thể kéo dài mãi, sợ đám đàn em manh động sẽ làm hỏng Tsukishima, bèn cho phép Akiteru đưa cậu về chăm sóc cẩn thận, còn ra lệnh đám súc vật kia không được động vào một sợi tóc của thiếu niên.

Đám đàn em tiếc nuối đến mức nghiến răng giậm chân, chỉ biết nhìn theo Akiteru cõng Tsukishima rời đi...

"Sau hôm đó, Kei sốt rất cao. Bác sĩ riêng của băng khuyên nên đưa nó đến bệnh viện nhưng không ai đồng ý cả...", Akiteru chìm trong hồi tưởng, máy móc kể: "Trong lúc hôn mê, nó chỉ liên tục lặp đi lặp lại duy nhất một câu:

"Em xin lỗi."

Thằng bé cho rằng nó có lỗi với tôi..."

Akiteru cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gục đầu khóc nấc lên, tay nắm lại liên tục đấm xuống mặt bàn. Gibson bước tới, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật của anh mà an ủi. Lưng Akiteru thật gầy, vậy mà suốt gần mười năm qua còn phải đeo lên thêm trên mình tội lỗi cùng mặc cảm nặng nề ấy.

"Gibson, tôi ước rằng mình chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời thằng bé..."

"Không đâu Akiteru...", tay cai ngục gốc Phi cúi xuống nhẹ giọng nói, còn muốn lau nước mắt cho anh nhưng chần chừ không dám: "Không có anh, Tsukishima có lẽ còn phải chịu nhiều đau khổ hơn. Chuyện xảy ra dĩ nhiên không phải lỗi của thằng bé, cũng càng không phải lỗi của anh. Vì vậy... đừng tự dằn vặt mình nữa."

Gibson nói không sai, thế nhưng Akiteru cũng chẳng cảm thấy được an ủi mấy. Cơn ác mộng đó giống như một vết thương không được chữa trị kịp thời, từ lâu đã thối rữa nặng nề trong lòng anh, không giết anh, nhưng cũng khiến anh sống mà như đã chết rồi.

"Sau đó thì thế nào?" Gibson hỏi tiếp khi thấy Akiteru đã dần bình tĩnh hơn.

"... Thằng bé sốt gần như mê man suốt ba ngày. Lúc đó tôi cho rằng thần chết sắp đến để đưa nó đi rồi. Thú thật, trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ đó là cách tốt nhất...

Nhưng Kei mạnh mẽ lắm, vậy mà cuối cùng nó vẫn tỉnh lại.

Thằng bé nhìn tôi khóc lóc bên giường, ngơ ngác hỏi:

"Akiteru về lúc nào sao em không biết? Anh có bị thương không?"

...

"Không phải anh ra ngoài làm nhiệm vụ quan trọng sao?"

...

"Người em đau quá... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tôi hoảng quá nên nhào tới muốn ôm thằng bé, thế nhưng... ngay khi tay tôi vừa chạm vào Kei thì nó bỗng điên cuồng la hét muốn đẩy tôi ra.

Trong vô thức, thằng bé bắt đầu sợ đối diện với tôi. Nếu tôi vắng mặt hơi lâu một chút, nó sẽ lo lắng và đi khắp nơi để tìm. Nhưng chỉ cần tôi đến quá gần, nó sẽ sinh ra phản ứng bài xích..."

Vết thương lòng đã thối rữa của Akiteru, người duy nhất có thể chữa khỏi chính là Tsukishima.

... Nhưng thằng bé đã quên rồi. Bởi vì quá đau đớn, nó đã lựa chọn quên đi, xóa bỏ toàn bộ ký ức hãi hùng ngày hôm đó, để anh lại một mình đối diện với cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.

Gibson chợt nhớ ra cái lần đầu tiên hắn bắt gặp Tsukishima ở thư viện, cậu cũng mất khống chế mà điên cuồng la hét như vậy. Hắn hỏi:

"Người vội vã nhảy ra khỏi cửa sổ thư viện sáng sớm hôm đó là anh phải không?"

Akiteru mím môi gật đầu.

Từ khi biết tin Tsukishima bị đưa vào Nhà tù số 13, anh đã nhiều lần muốn đi gặp thằng bé nhưng lại không dám, chỉ có thể dặn dò Gibson để mắt tới thằng nhóc tóc vàng mới đến vì đó là em trai mình. Akiteru nhớ em, lại chỉ dám chờ lúc thằng bé ngủ mê man mới lén lẻn vào ngồi bên cạnh suốt một đêm. Nhưng có lẽ bởi vì cảm nhận được anh đã ở đây nên triệu chứng rối loạn hoảng sợ của nó mới tái phát.

Trong tim Tsukishima, Akiteru là người thân duy nhất, là khắc khoải thương nhớ, cũng là nỗi ám ảnh triền miên.

-

Kuroo ngồi nhìn Tsukishima, nhìn một hồi thành thức trắng trọn một đêm. Bàn tay vô thức vuốt ve gương mặt cậu, tâm trí lại chỉ ước sao cho mấy vết bầm dập rải rác khắp nơi kia chuyển hết sang cho mình.

"Lúc ngủ trông ngoan ghê nhỉ?

Chắc là đau lắm, chân mày nhăn tít lại rồi...

Chịu đau kém thì đừng có liều mạng như vậy.

Giỏi liều mạng thế sao không thử liều mạng yêu anh đi cho rồi..."

Gã ỷ vào việc phòng bệnh hiện tại chỉ có mỗi mình mình mà không ngại nói nhăng nói cuội, lại chẳng ngờ Tsukishima có thể nghe được toàn bộ.

Cậu tỉnh dậy vừa lúc nghe được trọn vẹn câu cuối cùng của Kuroo, kết cục bây giờ không biết nên mở mắt đối diện với gã hay tiếp tục giả vờ ngủ.

Cho tới khi gã đàn ông lại lẩm bẩm nói với cậu rằng:

"Anh biết lựa chọn theo anh đã khiến em phải chịu ấm ức rồi. Anh cũng không muốn em phải đưa ra quyết định trong tình huống buộc phải chọn một trong hai. Như thế là quá bất công với em nhỉ?

Tỉnh dậy rồi anh cho em chọn lại từ đầu, có thể không cần theo anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ bảo vệ em...

Nhưng mà nếu em vẫn giữ nguyên quyết định thì anh sẽ vui lắm."

"... Em không định rút lại lời nói đâu."

Tiếng Tsukishima bất ngờ đáp lại giữa không gian im ắng của buổi sớm tinh mơ, từng chữ rõ ràng mồn một chui vào màng nhĩ Kuroo, rung động đến tận tâm can.

Tóc vàng vốn định nhắm mắt vờ ngủ tiếp rồi, nhưng nghe được mấy câu kia của gã thì không nhịn nổi nữa mà đành phải lên tiếng. Có một sự thật là Kuroo đã cứu cậu, cũng là người đêm qua vì lo lắng cho cậu mà chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng. Dù Tsukishima có mù cũng có thể nhìn ra gã đối với cậu là thật lòng.

Mà chính bản thân Tsukishima cũng phải thừa nhận rằng, đêm qua chính gã đàn ông này là vị cứu tinh duy nhất cậu trông đợi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kuroo như phát điên mà xông vào giữa lũ Dê, vững vàng đón lấy mình thì Tsukishima đã biết quyết định của cậu là đúng đắn rồi.

Có điều lúc đó đối phương ngầu bao nhiêu, giờ bỗng dưng lại ủy mị bấy nhiêu. Tsukishima quả thật cạn lời khi phát hiện ra được khía cạnh này của gã.

Cả người đều đau nên Tsukishima vẫn nằm bất động tại chỗ không muốn nhúc nhích. Kuroo bật dậy chồm tới, bóng gã phủ lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt tỉnh táo của Tsukishima mà gã chỉ biết ngây ra như phỗng. Tóc vàng cũng nhìn lại gã, thấy trên trán hẵng còn bịt băng gạc, vết thương sâu lắm, lúc đó máu chảy rất nhiều nên chắc sau này sẽ để lại sẹo vĩnh viễn mất, chỉ vì nôn nóng lao vào cứu cậu mà thôi...

Không nhịn được cơn xúc động, Tsukishima túm lấy cổ áo đối phương kéo xuống, đặt lên môi gã một nụ hôn.

Kuroo chớp mắt, chỉ sau vài giây bất ngờ liền nhanh chóng đáp lại, sợ Tsukishima kéo căng dây truyền dịch lại bị đau nên nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ đang bị cắm kim trên mu bàn tay, dỗ dành cậu đừng nắm quá chặt. Tóc vàng bướng bỉnh càng muốn siết tay chặt hơn, gã cũng chỉ có thể đành bất lực chiều theo. Người ta còn đang nằm trên giường bệnh, giờ nếu cậu có muốn lên trời thì gã cũng phải tìm mọi cách để thuê cho bằng được tàu không gian mất.

Dù vậy nhưng vẫn sợ cục cưng đau, nên là luồn hai tay xuống nâng Tsukishima dậy, một tay đỡ lưng, một tay đỡ sau đầu, kéo cậu lại gần mình một chút. Kỹ thuật hôn của tóc vàng thật là kém, chỉ sau vài nhịp đã nhanh chóng bị gã chiếm đoạt dẫn dắt toàn bộ tiết tấu. Gã dùng lưỡi nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm cậu, tận lực tránh né vết bầm nơi khóe môi, say mê sục sạo khắp ngõ ngách. Tsukishima không biết khi hôn tử tế thì Kuroo lại có thể dịu dàng và ngọt ngào đến vậy, cậu bất giác mà nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tuyệt đối an toàn trong vòng tay gã.

Bởi vì nhắm mắt, Tsukishima không nhìn thấy Kuroo từ đầu đến cuối đều mở mắt nhìn cậu, khóe môi ranh mãnh của gã không nhịn được mà cong lên một nụ cười chiến thắng.

Những lời ủy mị vừa nãy là gã hoàn toàn cố tình nói cho tóc vàng nghe. Ý định nảy sinh ngay khi phát hiện cậu đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ.

Suy cho cùng đều là những lời từ tận đáy lòng, nhưng cho dù như thế thì Kuroo cũng sẽ chẳng bao giờ nói bâng quơ mấy câu sến súa đó mà không có mục đích.

Gã biết rõ Tsukishima Kei chỉ được cái tỏ vẻ xù xì lì lợm, thực chất bên trong lại cực kỳ nhạy cảm lại còn dễ mềm lòng.

Tóm lại là dễ dụ.

Cho nên là gã ngại gì không sắm sửa dáng vẻ nhu nhược ủy mị một chút? Để cho cậu xiêu lòng, để cho cậu tưởng bở là mình đang được nắm quyền chủ động, để cậu vui vẻ toàn tâm toàn ý mà tự nguyện bước vào lãnh địa của riêng gã, từ đó về sau dù có hối hận cũng chỉ có thể tự trách mà thôi.

"Nhưng mà cục cưng yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận đâu", gã vừa nói vừa liếm nhẹ lên khóe môi ngọt mềm như kẹo bông gòn của đối phương, thỏa mãn nhìn cậu ngu ngơ chẳng hiểu gì, nhìn mãi một hồi không kiềm được sung sướng lại phì cười. Cười đến là đểu giả.

"Anh cười gì?" Mặt mũi Tsukishima tức khắc đanh lại.

Kuroo đánh trống lảng: "Từ hôm nay dọn sang ở chung với anh luôn nhé? Anh đã thông báo với đám cai ngục rồi."

"Rốt cuộc anh là cái thứ gì mà đến cả bọn chúng cũng phải dè chừng thế?"

"Đâu! Anh nào có bản lĩnh đó?"

Tsukishima lại lườm gã một phát, tâm trí rơi vào đề nghị ban nãy của Kuroo. Ở chung một chỗ với gã vậy có phải ngày nào cũng sẽ bị ôm lăn qua lăn lại không? Nghĩ đến đây thì lại bắt đầu thấy hơi ấm ức rồi...

Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì cơn mệt mỏi đã lại kéo tới đánh úp Tsukishima. Cả người đều là vết thương, phản xạ của cơ thể đó là ép buộc cậu phải ngủ thật nhiều, vừa để làm dịu bớt đau nhức, vừa để vết thương có thể phục hồi một cách nhanh chóng nhất.

Kuroo thấy cậu lại lim dim mắt rồi từ từ ngủ khì trong vòng tay mình thì im lặng không nói chuyện nữa. Gã cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể đặt Tsukishima trở lại gối, sửa lại chăn, vén tóc vén tai luyến tiếc không muốn rời.

Gibson xuất hiện ngoài cửa, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị gã cau mày ra hiệu giữ im lặng.

Tay cai ngục gốc Phi nhận ủy quyền của Akiteru, đến đây nói cho Kuroo biết toàn bộ quá khứ của Tsukishima. Một mặt là Akiteru muốn dứt khoát thẳng thắn với gã, xem xem liệu tình cảm của gã đối với em trai mình có đủ kiên định hay không. Nếu không thì nên buông tay ngay bây giờ, tránh đêm dài lắm mộng. Mặt khác, cấp trên quyết định thông báo cho Kuroo rằng Akiteru và Gibson chính là hai đối tượng bí mật mà họ chuẩn bị sẵn cho gã để phối hợp thực hiện "kế hoạch" sắp tới.

__________________

S: Truyện của mình chỉ được đăng duy nhất ở wattpad này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro