Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Âm thanh khe khẽ dội vào màng nhĩ Kuroo, chui vào trong ốc tai, mắc kẹt ở đó, có lẽ, sẽ vĩnh viễn đi vào cơn ác mộng hằng đêm của gã.

Trước mặt là Tsukishima đang run rẩy vì đau đớn, nhưng sau lưng gã lại là những anh em đã cùng đồng hành suốt nhiều năm qua.

Trật tự ổn định trong Nhà tù số 13 này không dễ dàng gì mà được thiết lập. Ngày Kuroo xuất hiện, bản năng săn mồi giúp cho lão Silva nhìn qua cũng biết đây là một tay cực kỳ khó chơi. May mắn là Kuroo cũng không có hứng thú sắm vai anh hùng xen vào mấy trò bẩn thỉu của lão, trước giờ đều làm ngơ, dù sao thì cá lớn nuốt cá bé cũng là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Những người tự nguyện muốn đi theo Kuroo, lão Silva cũng không ngăn cản. Tuy vậy, số lượng người dưới trướng gã cho đến nay vẫn không bằng một phần mười đám đàn em đông đảo của Silva. Cũng dễ hiểu bởi vì những người đi theo Kuroo sẽ không được tham gia vào bất kỳ cuộc vui hay bữa tiệc thác loạn nào do lũ Dê tổ chức, nên bọn tù nhân trong đây cũng chẳng hào hứng mấy với việc "đầu quân" cho gã. Mặt khác, không phải cứ chạy đến là Kuroo đều sẽ tiếp nhận. Đa số đám Cừu khóc lóc xin nhập bọn đều bị đuổi đi, gã không có đủ tâm tư cũng như hứng thú đứng ra bảo vệ những kẻ vô dụng không biết tự phản kháng, đó là chưa kể bọn chúng vốn đều là một lũ phạm nhân nguy hiểm chứ nào phải vô tội gì?

Nhiều người nói gã là tên máu lạnh độc ác nhất trong Nhà tù số 13 này. Đôi khi, sát nhân lại không bị căm ghét bằng kẻ thấy chết mà không cứu.

Nhưng Kuroo cũng chả muốn minh oan gì cho hình tượng nát bét này của mình.

Ấy vậy mà mặc cho hết đề nghị tới năn nỉ, thậm chí đe dọa, Tsukishima vẫn một mực từ chối đi theo gã, không biết bao nhiêu lần rồi.

Kuroo hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Gã sẽ không bao giờ có thể đem công việc cũng như cuộc sống yên ổn của anh em ra để đánh đổi lấy tôn nghiêm cùng tính mạng cho một mình Tsukishima được.

Vì thế, Kuroo đứng chôn chân tại chỗ, hai nắm đấm siết chặt, tức giận đến mức cổ nổi đầy gân xanh. Tsukishima không quy thuận gã, chấp nhận làm một con Cừu lạc đàn, gã không có bất cứ quyền gì mà đến đây đòi người.

Silva nhìn thấy biểu hiện của Kuroo thì cười khẩy, lão nói:

"Thích nhìn tao chơi chết cục cưng của mày sao thằng biến thái? Vậy thì cứ đứng đó mà xem đi."

Lão vừa nói vừa bắt đầu cởi khóa quần. Một thằng đàn em liền nhanh chân bê một cái ghế tới cho lão. Tsukishima trần truồng bị ôm lên ngồi trên đùi Silva, xoay mặt ra ngoài hướng về phía Kuroo, dưới mông là dương vật của đàn ông đã cương cứng từ bao giờ, sẵn sàng xuyên phá cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

Bởi vì tác dụng của thuốc mà tay chân của Tsukishima vẫn hoàn toàn tê liệt, ngay cả thần trí cũng mơ hồ. Cậu có thể cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nhưng não bộ lại không biết cách nên xử lý đối phó thế nào. Trong giờ phút hoàn toàn bất lực đó, ấy vậy mà Tsukishima lại cố gắng ngẩng mặt lên, tìm kiếm hình ảnh của Kuroo - gã đàn ông đã... bắt nạt cậu suốt thời gian qua.

Bàn tay sần sùi của Silva bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể cậu, hơi thở phả vào mang tai, chiếc lưỡi bẩn thỉu liếm lên khóe môi Tsukishima khiến dạ dày cậu cuộn lên từng cơn buồn nôn, muốn đẩy lão ra nhưng lực bất tòng tâm.

Hành vi chống cự yếu ớt của cậu càng khiến lão già Silva thêm khoái trá mà ngửa cổ lên trời cười một tràng thật dài. Đoạn, hai tay lão siết quanh eo Tsukishima, nhấc cả người cậu lên, để mông cậu lơ lửng trên thứ gân guốc tím ngắt dữ tợn đã cương cứng của mình.

Silva nhìn Kuroo, đắc chí mà rằng: "Mày rốt cuộc cũng chỉ là một thằng hèn vô dụng, cục cưng của mình cũng đ*o bảo vệ được."

Rồi lão lại quay sang thủ thỉ với tóc vàng:

"Nếu em chịu nghe lời ngay từ đầu thì giờ đâu phải khổ sở vậy. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp đấy..." Lão vừa nói vừa kề sát mũi vào cần cổ Tsukishima, tham lam hít hà: "Nể tình em xinh đẹp, ta cho em thêm một cơ hội nhé, thế nào?"

Trái tim Kuroo đập binh binh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Tsukishima đang từng bước vuột khỏi tầm tay gã.

"Thấy cái thằng đang đứng ở kia không, cái thằng đã chơi em mấy ngày nay ấy? Bảo nó cút về đi, bởi vì em thuộc về Silva."

Tsukishima nhìn Kuroo, đầu óc quay cuồng, cổ họng dâng lên từng cơn căm phẫn nghẹn ngào. Cậu sợ Kuroo Tetsurou, cũng rất ghét gã, nhưng càng ghê tởm lão già Silva hơn. Hai lựa chọn này, cậu đều không cam lòng.

Kuroo nhìn thấy nước mắt Tsukishima rơi xuống, nỗi uất ức tủi nhục hiện rõ trên gương mặt mà gã ao ước muốn được nâng niu. Môi lưỡi mềm mại ngọt ngào của cậu run rẩy, khóe miệng vì bị người ta đánh mà bật máu, đang mấp máy như muốn nói, lại tựa hồ vô cùng khó khăn đến mức mãi không nên lời.

Gã bắt đầu ân hận vì trước giờ đã không đủ dịu dàng với hoa hồng của riêng mình. Bởi vì không đủ dịu dàng mới khiến cho tóc vàng không cách nào tin tưởng gã đến đây là để cứu cậu.

"Tôi..." Tsukishima thều thào. Dương vật của lão Silva đang dựng đứng ngay dưới miệng huyệt, cho dù cậu đưa ra bất cứ câu trả lời nào, chắc chắn đều sẽ ngay lập tức bị nó xuyên qua.

Ý chí sinh tồn của cậu trôi đi. Tsukishima muốn tự sát, nhưng cắn lưỡi thì không chết ngay được. Silva ngay lập tức nhận ra ý đồ của Tsukishima, lão thô bạo bóp chặt miệng cậu, gằn từng tiếng đe dọa:

"Biết điều đi đồ điếm, giả vờ trong sạch cái gì? Tao đây cũng có sở thích gian thi đó, nhất là với mấy đứa đẹp như mày."

Đám đàn em của lão rú lên cười phụ họa.

Kuroo không nghe được Silva nói gì với Tsukishima, sợ tóc vàng ngây thơ bị lão thuyết phục mà bất giác đi tới thêm mấy bước, mắt trừng trừng nhìn cậu, tay mở ra đưa về phía Tsukishima, giọng nói vì không giữ được bình tĩnh nữa mà run rẩy:

"T-Tsukishima à..." Gã nói, chỉ nói ra một cái tên thôi mà lại nghe như thể đang tuyệt vọng cầu xin vậy.

Nhưng tóc vàng nhắm mắt lại không nhìn gã nữa. Môi cậu mấp máy, chậm chạp nói:

"Tôi muốn..."

"TSUKISHIMA!!!" Kuroo gào lên cắt ngang lời cậu, gã không muốn nghe chính miệng cậu nói ra điều mà gã sợ hãi nhất lúc này.

Tsukishima chậm chạp mở mắt, đồng tử vàng ươm phản chiếu gương mặt lo lắng, hoảng hốt, thất thần của Kuroo, bất giác khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ lùng.

Kuroo thấy khóe miệng Tsukishima buồn bã rũ xuống, nhưng đôi mắt ngọt ngào như mật ong lại lấp lánh ý cười. Cậu nói với gã, từng câu từng chữ dõng dạc rõ ràng:

"Kuroo Tetsurou, tôi đi theo anh. Xin hãy cho tôi theo anh..."

Vừa dứt câu thì Tsukishima cũng hét thảm lên một tiếng. Silva tức giận trước câu trả lời này, nghiến răng nắm lấy eo nhỏ mà hung ác nhận xuống. Dương vật gân guốc dữ tợn của lão như một hình cụ trừng phạt, thô bạo xông thẳng vào cơ thể Tsukishima.

Lão hú lên khoái trá, cố tình muốn để cho Kuroo nghe thấy. Nhưng Silva không ngờ rằng hành động mà lão vừa làm đã đánh thức tử thần.

Kuroo thậm chí không thèm đánh nhau với lũ đàn em của Silva, gã như thể mình đồng da sắt không biết đau đớn, mặc kệ bản thân có bị trúng bao nhiêu đòn cũng không thèm mảy may tránh né mà chỉ một mực lao tới. Gã không muốn Tsukishima của mình, chính thức là của mình, phải đợi, phải chịu đựng thêm một tích tắc nào nữa. Hiện tại kẻ phá vỡ quy tắc là Silva, không một ai có thể ngăn cản Kuroo giết lão.

Bởi vì Kuroo như phát điên mà xông tới khiến cho Silva cũng chẳng còn tâm trí nào để làm tình. Lão muốn đẩy Tsukishima ra để rảnh tay đối phó với Kuroo, lại phát hiện mình không thể.

Đau nhức dữ dội cộng thêm lượng thuốc giải còn sót lại trong cơ thể giúp Tsukishima bắt đầu tỉnh táo và cử động được một chút. Cậu nghiến răng nén nhịn, dùng hết sức bình sinh giẫm thật mạnh lên mu bàn chân Silva. Bị tấn công bất ngờ, Silva thả lỏng hai tay đang ghì chặt eo Tsukishima, ngay lập tức bị cậu nắm lấy ngón út yếu ớt nhất bẻ ngược ra sau, giữ cho lão tạm thời không thể nhúc nhích. Tay chân đều đang vận hết sức để khống chế đối phương, Tsukishima bèn dùng đỉnh đầu mà đập thẳng vào giữa mặt lão. Con Dê già chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào đã thấy mặt mày tối tăm, lỗ mũi chảy máu.

Vừa lúc này thì Kuroo xông tới, trán gã có một vết rách, máu tươi uốn lượn thấm ướt gần nửa khuôn mặt, đồng tử rét lạnh của loài thú hoang lóe lên, trông đáng sợ như vừa được triệu hồi từ mười tám tầng địa ngục.

Mà kẻ được triệu hồi từ mười tám tầng địa ngục ấy, giờ phút này lại là vị cứu tinh duy nhất mà Chúa gửi đến cho Tsukishima.

Hai tay cậu giơ lên, đưa về phía gã. Kuroo kích động lao tới, ôm chầm lấy Tsukishima mà nhấc bổng lên, bên tai rõ ràng dội vào một tiếng nức nở.

Kuroo ôm Tsukishima trong lòng, ngực cậu áp sát vào lồng ngực gã, một tay gã đặt dưới mông cậu vững vàng đỡ lấy, tay kia ghì chặt mái tóc vàng ươm, như thể muốn đem cậu khảm sâu vào cơ thể mình.

"Cảm ơn em", gã nói.

Bàn tay gã dịu dàng vuốt ve xoa đầu Tsukishima, chân lại dồn lực đá mạnh lên cái ghế của Silva. Hành động diễn ra trong chớp nhoáng, con Dê đầu đàn vẫn còn chưa hết choáng váng đã thấy trần nhà đảo lộn, té ngửa trên mặt đất.

Kuroo giẫm lên dương vật Silva như giẫm đuôi một con chó, đang định cho lão một bài học thì bất ngờ Tsukishima kêu lên:

"Cúi xuống!"

Từ trong góc tối cách đó không xa, Han cầm trong tay khẩu súng của Tsukishima, nhắm thẳng về phía Kuroo mà nổ súng. Thời điểm tóc vàng vừa bị tóm được, nhân lúc đám đông hỗn loạn vây lấy khống chế cậu, Han đã lén nhặt khẩu súng lên giấu đi.

Tài nghệ cậu ta không đủ, thêm vào việc Tsukishima phát hiện cảnh báo kịp thời nên viên đạn chệch hướng ghim thẳng vào tường. Kuroo ôm theo Tsukishima lao về phía cậu ta, chẳng mấy khó khăn đã đoạt lại được khẩu súng, nhân tiện bồi thêm vào mặt kẻ phản bội một cú đá trời giáng. Han ôm mũi miệng toàn là máu ngã ngửa ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Đúng lúc này thì Silva cũng lao tới, nhưng lão không biết rằng mình chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với Kuroo Tetsurou, ngay cả khi gã còn đang bận ôm Tsukishima trong lòng, vẫn có thể dư sức đối phó với lão.

Kuroo xoay người nhẹ nhàng tránh từng đòn tấn công hiểm hóc của Silva. Tsukishima nói gã đặt cậu xuống đất để dễ hành sự hơn nhưng gã nhất quyết từ chối.

"Cục cưng, cứ việc ngồi yên đấy cho anh", gã nói.

Kuroo thoăn thắt né trái tránh phải, vừa né vừa đặt lại khẩu súng vào tay Tsukishima, không quên dặn dò:

"Còn độ ba viên đạn, cục cưng thích bắn ai thì bắn, bắn anh cũng được."

Dứt câu thì ghì lấy Tsukishima để cậu ngồi vững hơn, đoạn xoay người tung ra một cú đá móc chính xác vào giữa cằm Silva. Lão loạng choạng lùi lại, chưa kịp đứng vững đã nhận thêm một cú đạp như trời giáng nữa. Nhận ra tốc độ của Kuroo hơn hẳn mình, Silva tái mặt xoay người toan bỏ chạy.

"Viên gạch sẫm màu hơi nhô lên bên cạnh chân bàn thờ".

Tsukishima chỉ đơn giản nói một câu không đầu không đuôi mà Kuroo đã ngay lập tức hiểu ý. Gã không đuổi theo Silva mà lao lên bục cao nơi đặt bàn thờ, nhanh chóng tìm thấy viên gạch mà Tsukishima mô tả.

Silva loạng choạng bỏ chạy đến giữa sảnh thì Tsukishima ngay lập tức nhếch môi ra hiệu cho Kuroo hành động. Viên gạch sụp xuống, tầng hầm mở ra, con Dê đầu đàn sa lầy hệt như cái cách mà lão đã bẫy Tsukishima.

Kuroo ôm Tsukishima nghênh ngang đi tới. Đám đàn em của Silva muốn xông vào tấn công, bị tóc vàng quăng cho ánh mắt thách thức bèn khựng lại, lưỡng lự không biết nên tiến hay lùi.

Silva lồm cồm bò lên, Kuroo chỉ đứng yên đó chờ đợi. Lão chật và chật vật vừa leo lên tới nơi đã bị gã thẳng chân đạp vào giữa mặt, lại rơi xuống lần nữa, tức tối phun ra hai tiếng "Chó má!"

Kuroo chơi vui xong thì xoay người lại, để Tsukishima đối mặt với Silva, nói:

"Giao cho em xử lão đó."

Tóc vàng mở chốt an toàn trên khẩu súng, đoạn vòng hai cánh tay qua cổ Kuroo, dùng vai gã làm điểm tựa cằm, nheo mắt nhắm xuống con Dê đang nằm gọn trong chuồng.

Thấy con đầu đàn rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đám còn lại bắt đầu bất chấp muốn lao lên, nhưng ánh mắt của Kuroo lúc này còn đáng sợ hơn cả việc tính mạng của thủ lĩnh chúng đang nằm trong tay kẻ khác. Chỉ nhìn thôi mà như thể muốn khẳng định với bọn chúng rằng bất kỳ kẻ nào cả gan xông vào đều sẽ được tiễn về chầu Diêm Vương ngay lập tức.

Đám đông nhất thời an tĩnh lại, cúi đầu cụp đuôi. Một Tsukishima Kei, một Kuroo Tetsurou, không tên nào là không đáng sợ.

Bên này, Silva thậm chí không thèm cầu xin. Lúc tầng hầm mở ra có một vài thằng khác gần đó cũng bị rơi xuống cùng với lão, giờ phút này bị lão túm lấy, xem như tấm khiên mà che chắn.

"Anh, lại gần một chút, em không nhắm chính xác được."

"Ồ..." Kuroo giả vờ kêu lên, "Xin lỗi nha nhóc bốn mắt."

Đoạn gã lùi lại hai bước đến sát bên miệng hố, không quên xác nhận với Tsukishima:

"Cự li này được chưa cục cưng?"

"Hoàn hảo!" Tsukishima nhoẻn miệng đáp.

Vừa dứt lời thì viên đạn sượt qua ống giảm thanh bay ra, ghim chính xác vào đầu gối "tấm khiên" xấu số của lão Silva. Thằng đó gào lên rồi khuỵu xuống ôm lấy chân mình, Silva ném nó sang một bên muốn tóm lấy thằng khác để che chắn, nhưng viên đạn thứ hai của Tsukishima đã nhắm thẳng vào giữa trán thằng đó khiến nó té xuống chết tại chỗ, mà Silva bắt hụt cũng chới với suýt ngã.

Lợi dụng sơ hở đó, 'bụp' một tiếng, viên đạn cuối cùng của Tsukishima bay ra. Silva phản xạ quả thực nhạy bén, nhanh chóng lắc đầu sang một bên né tránh đường đạn. Thế nhưng điều lão không thể ngờ là tóc vàng vốn không hề nhắm vào đầu lão.

Viên đạn cuối cùng của Tsukishima, theo đúng ý định của cậu, ghim thẳng vào... hạ bộ của Silva.

Lão trợn mắt ngã xuống đất, toàn thân co giật lăn lộn, máu tuôn ra như suối. Vị trí mà Tsukishima nhắm bắn vô cùng chính xác, đảm bảo để lão phải giãy giụa gào thét trong đau đớn suốt hơn năm phút đồng hồ rồi mới hoàn toàn tắt thở.

Cảnh tượng vừa rồi quá kinh dị đối với bất kỳ thằng đàn ông nào. Đám Dê còn lại nín re, bất giác ôm lấy hạ bộ mình.

Kuroo xoay đầu nhìn xuống căn hầm, không khỏi le lưỡi rùng mình:

"Anh nói này cục cưng, vài bữa có định bắn anh thì nhớ cho anh một viên thật là thống khoái vào đầu nhé."

Nhưng Tsukishima không đáp. Khẩu súng trên tay cậu rơi xuống, được Kuroo nhanh nhẹn xoay người đón lấy. Mái tóc vàng gục lên vai gã, như thể trút bỏ được gánh nặng cuối cùng mà yên tâm nhắm mắt.

Kuroo xốc cậu lên, tay vẫn không ngừng xoa xoa sống lưng Tsukishima gọi tên cậu, nhưng tóc vàng không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng là đã ngất đi.

Cơ thể này đã hứng chịu một màn tra tấn không hề nương tay, cho dù Tsukishima có mạnh mẽ lì lợm thì gắng gượng đến được giờ phút hiện tại đã là kỳ tích rồi.

Lũ Dê dạt ra hai bên, nhường đường cho gã ôm cậu bước ra khỏi nhà thờ. Nhìn Tsukishima trong lòng mình, gã thề với Chúa rằng bằng mọi giá sẽ bắt tất cả những thằng có mặt ở đây đêm nay phải trả đủ.

-

Tsukishima nằm trên giường bệnh phòng chăm sóc y tế, hôn mê suốt đêm. Kuroo, bằng một cách nào đó, được cho phép ở lại bên cạnh canh chừng cậu.

Gibson đứng bên cạnh lẳng lặng không nói không rằng, mắt dán vào mặt mũi và thân thể bầm dập của em trai Akiteru.

Kuroo đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho hắn nghe, không quên nói dối về việc chính mình là kẻ đã giết Silva cùng một vài tên đồng bọn khác của lão.

"Chuyện này xảy ra một phần cũng vì đám cai ngục chúng mày đã nhận hối lộ, để rồi nhắm mắt làm ngơ mặc cho lũ Dê lộng hành", Kuroo buông một câu đe dọa, ý tứ rõ ràng rằng nếu đám cai ngục dám báo cáo chuyện này lên cấp trên, gã đảm bảo bằng mọi giá sẽ lôi tất cả bọn chúng ra ánh sáng.

Gibson mặc dù không tham gia vào vụ hối lộ này, nhưng hắn cũng không định thanh minh.

"Sau hôm nay sẽ thế nào?" Hắn hỏi.

"Tsukishima Kei sẽ ở cùng tao. Em ấy, là ưu tiên số 1 của tao kể từ giờ phút này."

Gibson thở dài, gật đầu đồng ý, trước khi rời đi không quên ngoảnh lại nhìn Tsukishima thêm một lần nữa.

Hắn đi băng băng qua nhiều dãy hành lang dài trở lại khu nhà riêng của đám cai ngục, bước lên thật nhiều bậc thang cao ngất. Mất hơn mười phút mới leo được đến tầng trên cùng, Gibson gõ lên bức tường trống bốn tiếng theo nhịp điệu như ám hiệu, cánh cửa bí mật lập tức 'kẽo kẹt' mở ra.

Nơi bức tường trống ấy vậy mà lại tồn tại một căn phòng bí mật, mà người mở cửa lại chính là người Tsukishima nhớ thương khắc khoải bao năm qua.

"Akiteru, tình trạng thằng bé tệ lắm", Gibson nói với người bên trong phòng, vừa nói vừa bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

"Thắng bé thế nào?" Người đàn ông với mái tóc nâu nhạt và gương mặt hiền hòa, lo lắng gặng hỏi hắn.

"Bị đánh rất nặng, vết thương phía sau cũng tệ. Nếu cái gã Kuroo kia không đến kịp, e là em trai cậu đã bị bọn chúng làm nhục đến chết rồi."

Akiteru ngã ngồi xuống ghế, hai tay bóp trán, đau khổ rối bời.

Gibson rót cho anh một cốc nước, lại nói tiếp:

"Cậu nhất định không chịu ra mặt sao? Tại sao phải trốn tránh thằng bé? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người thế?"

Akiteru lắc đầu, vừa trả lời Gibson, lại như thể đang tự nhắc nhở chính mình:

"Tôi không thể gặp thằng bé nữa, Gibson. Tôi có lỗi với nó rất nhiều, đến mức không cách nào dám đối diện..."

Tay cai ngục gốc Phi cau mày khó hiểu: "Cụ thể là chuyện gì? Thằng bé quan tâm cậu như vậy, chuyện tày trời gì mà nó không thể tha thứ cho cậu?"

Akiteru không đáp, chỉ yên lặng rơi nước mắt. Gibson thấy vậy cũng không định tiếp tục gặng hỏi. Qua một lúc lâu, Akiteru vậy mà lại lên tiếng trước.

"Lúc Kei gia nhập băng nhóm, em ấy nhỏ lắm, chỉ cao đến eo tôi thôi...", anh hít một hơi thật dài, bắt đầu chậm chạp kể lại:

"... Vì là con lai hai dòng máu Á - Âu nên thằng bé có ngoại hình cực kỳ đặc biệt. May mắn được giao cho nhiệm vụ chăm sóc huấn luyện đám nhóc, tôi luôn luôn dặn Kei phải che chắn thật kỹ, dạy nó sinh tồn trong môi trường đầy hiểm nguy lại dơ bẩn đó. Thằng bé chẳng mấy chốc đã bám lấy tôi, xem tôi như anh ruột mà thật lòng đối đãi...

Sau đó không lâu, tôi tham gia một phi vụ lớn và mắc sai lầm ngu ngốc khiến kế hoạch của cả băng thất bại, theo luật chắc chắn phải chết. Thời điểm đó Kei chỉ vừa trải qua sinh nhật mười sáu tuổi không lâu, vì muốn cứu tôi, mạo hiểm chạy đến trước mặt lão đại để cầu xin tha mạng.

Lão đại của bọn tôi là một lão khọm già biến thái, trong một lần chiến đấu thì bị thương ngay bộ phận đó, dù có cố gắng chạy chữa thì cũng không cách nào cương nổi nữa. Bởi vì không thể tiếp tục ngủ với phụ nữ, lão sinh ra lòng thù hận ghen ghét với bất kỳ thằng nào có ngoại hình đẹp đẽ.

Như một cách để trừng phạt tôi, và trút thù hận vô cớ lên Kei, lão ta ra lệnh cho tôi... cưỡng hiếp thằng bé trước mặt lão...

Tôi còn nhớ như in lời lão nói với thằng bé rằng: "Ngoan ngoãn để Akiteru làm mày, nếu biểu hiện của mày khiến tao hài lòng, tao sẽ tha mạng cho nó.""

Akiteru kể đến đây thì dừng lại thở dốc. Gibson cũng bàng hoàng chấn động, muốn lại gần trấn an anh, nhưng không cách nào nhích nổi một bước.


_______

Cái truyện này S viết ngẫu hứng mà được mọi người ủng hộ nên hạnh phúc dữ lắm. Đọc một bình luận mà cười cả ngày luôn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro