7.
Khi Tsukishima tỉnh dậy một lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Tay cai ngục gốc Phi Gibson là người đánh thức cậu.
Tóc vàng lắc la lắc lư ngồi dậy, bên dưới đau đến mức phải nghiến răng khựng lại một chút. Gibson tinh ý nhận ra bèn đưa tay đỡ lấy Tsukishima, giúp cậu ngồi vững.
Hắn nói: "Cả ngày nay điểm danh đều không thấy. Cậu lại trốn ở xó nào vậy?"
Tsukishima xoa xoa hai bên thái dương, lười biếng trêu hắn bằng một chất giọng khản đặc: "Em mệt, cai ngục không thấy sao?"
"Cấp trên đã bắt đầu chú ý đặc biệt đến cái tên Tsukishima Kei rồi đấy. Sao tôi lại phải để mắt tới một thằng nhóc hư hỏng như cậu nhỉ? Cả nhà tù này đều đồn ầm lên rằng cậu là cái hạng toilet công cộng. Cậu nghĩ mình làm như vậy thì Akiteru sẽ an lòng sao???" Gibson gắt gỏng, vừa nói vừa vứt cho cậu một đống thuốc trên trời dưới đất nào là giảm đau hạ sốt cảm ho sổ mũi viêm họng, còn có cả... bao cao su và gel bôi trơn.
Tsukishima nghe đến cái tên Akiteru thì tỉnh cả ngủ. Cậu bật dậy chồm tới, theo phản xạ túm lấy góc áo Gibson chỉ sợ hắn chạy mất, cố nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát mà nói rõ ràng từng chữ một:
"Cai ngục biết anh ấy?"
Gibson vừa nói xong đã phát hiện mình lỡ miệng rồi. Hắn thở dài nhìn Tsukishima, sau đó gỡ bàn tay cậu ra khỏi áo mình, xoay người rời đi. Tóc vàng vội vã nhảy khỏi giường muốn đuổi theo, kết cục lại ngã lăn quay ra đất, tựa như không biết đau mà lồm cồm ngồi dậy ngay lập tức, run rẩy hỏi:
"Anh ấy... còn sống, phải không?"
"Sáng mai cấp trên sẽ thanh tra đột xuất, nhớ có mặt đúng giờ điểm danh." Gibson không trả lời, chỉ ném lại một câu này rồi rời đi.
Tsukishima đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng Gibson đã lạnh lùng đóng song sắt lại. Cậu đứng đó trân trân nhìn theo hắn, cố hít thở thật sâu dặn lòng mình phải bình tĩnh, bắt đầu suy tính cách làm sao để có thể moi thêm được thông tin từ tay cai ngục này. Với tính cách của Gibson, chắc chắn là đi theo gặng hỏi không phải là biện pháp. Hơn nữa cậu cũng không có cơ hội được gặp hắn thường xuyên cho lắm. Nếu là một kẻ có tiếng nói tìm đến cai ngục thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Mà... người có tiếng nói nhất trong số đám phạm nhân ở Nhà tù số 13 này là ai đây?
Lão Dê đầu đàn Silva?
Hay gã đàn ông đáng sợ kia?
Tsukishima mới vào không lâu, có lẽ Han mới là người biết nhiều hơn về hai tên này. Tóc vàng ngẩng lên nhìn đồng hồ và phát hiện đã gần chín giờ tối mà cậu bạn cùng phòng của mình vẫn chưa quay trở lại.
Vừa lúc đó thì một vài tên tù nhân đang lục tục trở về buồng giam đi ngang qua, Tsukishima có thể nghe rõ mồn một những câu từ kinh tởm mà bọn chúng nói với nhau.
"Cái thằng đó ngoan như cún."
"Bị đánh đến vậy mà còn không chịu ngoan ngoãn mới là lạ."
"Mẹ nó, biết trước chơi nó sướng như vậy tao đã làm sớm hơn rồi."
"Hahaha. Thì tao đã nói từ đầu mà lão Silva không chịu. Cứ đuổi theo người đẹp tóc vàng khó nhằn kia làm gì trong khi mồi ngon xung quanh thì đầy ra."
"Mấy thằng cai ngục bị nhét hối lộ rồi. Đêm nay chắc chúng chơi thâu đêm luôn quá."
Tsukishima nghe mà trong đầu nổ ầm ầm. Cậu nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là đến giờ giới nghiêm, Han không phải là kiểu người hay vi phạm quy định ở đây. Nếu cậu ta chưa trở về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Đừng có nói với tôi là cậu bị chúng tóm rồi nhé..." Tsukishima run rẩy, thử giật mạnh song sắt nhưng nó đã sớm bị Gibson khóa lại lúc nãy rồi.
"Có ai không?" Cậu kêu lên, nhưng cổ họng khản đặc không thể phát ra âm thanh đủ lớn, vì vậy chỉ có thể liên tục đập mạnh vào song sắt để gây sự chú ý.
Đúng chín giờ, một tên cai ngục bắt đầu đi kiểm tra từng buồng. Hắn đi ngang qua những căn buồng trống không, vậy mà cũng không thèm tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ một chút, như thể thừa biết bọn chúng đang tụ tập ở đâu vậy.
Khi hắn đến trước buồng giam của Tsukishima thì dừng lại một chút, nheo mắt nhìn, phát hiện cậu đang cuộn tròn nằm trên giường, quần áo xộc xệch, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Môi hắn nhếch lên, cảm thấy hạ bộ bắt đầu đau. Hắn tra chìa vào ổ khóa rồi bước vào bên trong, đến cạnh giường Tsukishima, sờ tay lên má cậu vuốt ve mà rằng:
"Người đẹp, làm sao vậy? Có cần anh giúp không?"
Tsukishima lồm cồm ngồi dậy, cúc áo mở rộng, ngả ngớn như người không xương.
Yến tiệc dọn sẵn trước mắt ai lại muốn bỏ qua? Tên cai ngục chồm lên, còn chưa kịp làm gì đã thấy đất trời đảo lộn, mắt nổ đom đóm, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.
Tsukishima đạp hắn sang một bên, khinh thường hừ một tiếng. Đoạn cậu cúi xuống lấy chùm chìa khóa treo bên hông tên cai ngục, giấu đi, thậm chí chưa kịp sửa sang lại quần áo đã vội vàng lao ra ngoài.
Cậu chưa biết Han ở đâu, cũng không định cứ vậy mà xông vào giữa trận địch. Tsukishima thừa biết lão Silva chưa bao giờ từ bỏ ý định đối với mình, vậy nên cậu cũng chẳng ngu dại gì mà tự chui đầu vào rọ. Lũ cai ngục đã nhận hối lộ, giờ phút này mà cầu cứu chúng là vô ích nhất.
Cơ thể đau nhức chưa khỏi, bên dưới bỏng rát khiến cho từng bước chạy của Tsukishima đều như đang giẫm lên than hồng, nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy một mạch băng băng qua mấy dãy phòng giam, cuối cùng mới đến được nơi muốn đến.
Địa bàn của Kuroo Tetsurou.
Cậu đánh cược rằng nếu mình chấp nhận đi theo gã, có lẽ gã sẽ chịu ra mặt mà giúp cậu một lần này.
Người của Kuroo không nhiều, chắc chỉ xấp xỉ chừng chục tên, tập trung lại ở với nhau một khu tầm ba, bốn buồng giam. Mà gã thì vẫn luôn ở trong một buồng riêng biệt.
Kenma - cậu trai tóc vàng đen hay xuất hiện bên cạnh Kuroo, đang yên lành khoanh chân ngồi tận hưởng bầu không khí yên tĩnh buổi đêm thì bị tiếng bước chân gấp gáp của ai đó phá rối. Cậu ta tặc lưỡi nhìn ra bên ngoài, phát hiện là Tsukishima thì không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu, làm gì ngoài đó, vào giờ này?"
Tsukishima nhìn thấy Kenma thì lập tức chạy đến, chưa kịp thở đã hỏi ngay:
"Kuroo. Anh ta ở đâu?"
Kenma nhìn một lượt từ đầu đến chân đối phương, sau đó bình thản đáp:
"Ra ngoài có việc. Tầm hơn nửa tiếng nữa mới quay trở lại."
"Tôi... tôi muốn gặp Kuroo. Nói với anh ấy giúp tôi, Tsukishima đồng ý."
Bạn cùng phòng với Kenma muốn xen vào cuộc đối thoại nhưng bị cậu phất tay ngăn lại. Đồng tử hẹp như loài mèo của cậu ta ánh lên nét nguy hiểm, nheo mắt hỏi:
"Đổi lại là gì?"
"Bạn cùng phòng tôi, cậu ấy bị lũ Dê bắt đi rồi. Giúp tôi cứu cậu ấy."
"Bọn tôi có luật là không chỏ mũi vào chuyện riêng của đám đó." Kenma đáp.
"Anh chỉ cần nói cho tôi biết Kuroo ở đâu, tôi sẽ tự nói với anh ấy."
Kenma thở dài, ghét bỏ nhìn Tsukishima. Cậu biết đại ca của mình mà dính dáng tới thằng nhóc có vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng cỡ này, trước sau gì cũng liên lụy đến đồng đội, hoặc chí ít là bình yên của đám bọn họ.
Thái độ lạnh lùng của cậu con trai tóc vàng đen rất rõ ràng. Tsukishima thôi không xin xỏ năn nỉ nữa. Dù sao người ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp cậu.
Tsukishima hạ quyết tâm cứu bằng được Han, cho dù có phải đối mặt với cái bẫy của lũ Dê. Cứu người quan trọng, cùng lắm thì cả hai đều bị tóm. Silva chắc chắn sẽ không giết Tsukishima ngay. Nếu may mắn gây ra một trận ồn ào, biết đâu được sẽ lại có cơ hội gặp tên Gibson. Tsukishima biết tên cai ngục này luôn xuất hiện mỗi lúc cậu nguy cấp, chỉ cần gặp được hắn trong tình huống thảm một chút, biết đâu chừng hắn sẽ mủi lòng mà tiết lộ với cậu chuyện của Akiteru.
Gió đêm lạnh lẽo từ ngoài khơi thổi thốc vào hòn đảo cô độc chơ vơ giữa Đại Tây Dương. Trong khuôn viên Nhà tù số 13 có một ngôi nhà thờ nhỏ. Tuy nói là nhỏ, nhưng sức chứa chắc cũng lên đến gần cả trăm người, có lẽ là nơi lý tưởng nhất. Tsukishima kéo cổ áo lên cao, chậm chạp bước về phía ngôi nhà thờ quanh năm bị bỏ không.
Vừa tới nơi đã nghe tiếng hét thảm thiết của cậu bạn cùng phòng đdội thẳng vào màng nhĩ. Tsukishima ngước nhìn lên thánh giá cũ kỹ trên mái ngói cao cao, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong.
Ngoài cửa không có người canh gác, Tsukishima lẻn về phía hành lang bên hông nhà thờ, qua cửa sổ cẩn thận quan sát tình huống bên trong.
Mấy hàng ghế dài trong nhà thờ được dẹp hết sang một bên, để lộ một không gian rộng rãi chính giữa. Dưới sàn nhà, Han nằm đó, áo quần rách nát, hai mắt nhắm nghiền, không rõ còn sống hay đã chết. Lũ Dê đang vây xung quanh cậu, số lượng phải lên đến hơn 50 thằng, chúng hút thuốc và tán gẫu, không khí đặc quánh nhơ nhớp. Lão Silva ngồi trên vị trí cao nhất, nhắm mắt hưởng thụ.
Tsukishima rùng mình, ngước nhìn lên tượng Chúa treo trên cao, vụng về chắp hai tay cầu nguyện. Mặc dù không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng anh Akiteru của cậu thì lại là một tín đồ cực kỳ trung thành. Giờ phút này, trong tình huống nguy hiểm cận kề, Tsukishima lại chẳng biết nhìn vào đâu để mong được tiếp thêm sức mạnh ngoại trừ pho tượng Chúa đau khổ trên cao kia.
Lũ Dê bên trong có vẻ đã nghỉ ngơi xong, bắt đầu tiến lại gần về phía Han, thô bạo nắm tóc cậu ta lôi dậy. Tại khoảnh khắc đó, đèn đóm bên trong nhà thờ toàn bộ tắt phụt. Bởi vì mắt chưa quen với bóng tối, chúng bắt đầu nhốn nháo chửi bới tản ra đi tìm công tắc điện.
Tsukishima sau khi phá hỏng cầu dao tổng của nhà thờ liền nhanh chân lẻn vào bên trong, hòa mình vào đám đông, nhanh chóng tiếp cận được Han.
Cậu bạn cùng phòng hôn mê bất tỉnh được Tsukishima cõng lên vai. Thân nhiệt ấm áp của Han khiến tóc vàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc lẻn vào đây cậu đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch thoát thân rồi. Vị trí Han nằm gần với cửa hành lang phía đông nhất, bằng khả năng của mình Tsukishima chỉ mất vỏn vẹn chưa tới năm giây là có thể an toàn đưa Han ra ngoài. Trong trường hợp xấu nhất nếu bị phát hiện thì vẫn đủ thời gian để giấu Han vào phòng giải tội kín đáo gần đó. Chỉ cần đưa được cậu ta ra ngoài an toàn, một mình Tsukishima hoàn toàn có thể đối phó với lũ Dê và tự thoát thân.
Ngay khi cửa ra hành lang phía đông chỉ còn cách một bước chân thì thình lình Tsukishima cảm thấy bên gáy nhói lên. Trên lưng cậu, Han đã tỉnh dậy từ lúc nào, kim tiêm trong tay lóe sáng đang ghim thẳng vào động mạch cảnh của Tsukishima.
Gần như ngay lập tức, Tsukishima khuỵu xuống, quay lại nhìn Han đang điềm tĩnh đứng đó. Cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, có vẻ như chưa hề phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Tóc vàng vậy mà lại không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, thậm chí còn bật cười. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến tình huống Han sẽ phản bội mình, chỉ là không dám mạo hiểm đặt cược mà thôi.
Thứ thuốc được đưa vào qua động mạch cảnh nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Tsukishima tê liệt ngã xuống, nhìn thấy trong bóng tối, đám đàn em của Silva như bầy quỷ dữ đang bắt đầu tiến về phía mình. Mà Han, thậm chí còn tránh đường cho bọn chúng, trên môi treo một nụ cười thỏa mãn.
-
"Kuro!"
Gã đàn ông đang trên đường quay trở lại buồng giam của mình sau khi hoàn tất việc riêng thì bất ngờ bị Kenma gọi giật lại.
"Anh biết rồi. Đảm bảo sẽ an toàn mà!" Kuroo đáp một câu không đầu không đuôi.
Kenma nói: "Không phải chuyện đó. Ờm... Tóc Vàng lúc nãy có ghé qua đây tìm anh."
Kuroo dừng hẳn lại, bước về phía buồng giam của Kenma, không tin mà xác nhận lại một lần nữa:
"Tsukishima Kei sao? Em ấy nói gì?"
Kenma thở dài: "Anh tự đi mà hỏi cậu ta. Có điều, hình như đêm nay lũ Dê lại mở tiệc lớn rồi."
Một câu này vừa dứt thì gương mặt Kuroo hoàn toàn biến sắc. Gã lùi lại, suy nghĩ gì đó trong tích tắc rồi lao vụt đi, nhanh chóng mất hút vào màn đêm.
-
Bên trong nhà thờ,
Tsukishima bị lôi đến trước mặt lão Silva. Bởi vì tác dụng của thuốc, cậu không còn cách nào ngoài quỳ rạp dưới chân lão.
Silva nở một nụ cười đắc thắng. Thật ra việc Tsukishima phá hỏng cầu dao điện xông vào cướp người cũng nằm ngoài dự đoán của lão. May thay, thằng Han kia nói được làm được, thực sự giúp lão không ít trong phi vụ bắt người lần này.
Silva cúi xuống nâng cằm Tsukishima lên, nhe hàm răng giả trắng ởn ra mà cười với cậu.
"Muốn biết bạn cùng phòng của cưng đã phản bội từ lúc nào không?"
Tsukishima im lặng không đáp.
"Từ cái hôm cưng giao đấu với thằng Kuroo Tetsurou cơ khà khà... Sao một đứa như em lại có thể ngây thơ tin người đến thế nhỉ?"
Thông tin này thực sự khiến Tsukishima hơi ngây ngẩn một chút. Từ sớm như vậy rồi sao?
"Thôi, qua đêm nay nếu còn sống sót thì em tự đi mà hỏi cậu ta nhé." Silva nói rồi phất tay ra hiệu cho đám đàn em tiến lại.
Nghi lễ hiến tế của bọn chúng chính thức bắt đầu.
Tsukishima bị bọn chúng lôi đến giữa nhà thờ, dùng vải đen bịt mắt lại. Hai tên to như hộ pháp nhận trách nhiệm giữ chặt tứ chi, trong khi nhiều tên khác bắt đầu xé bỏ quần áo cậu.
Áo ngoài bị xé thành nhiều mảnh, chúng chia nhau như thành quả kỷ niệm ngày trọng đại hôm nay.
Cái thằng già lùn tịt dê xồm hôm trước bị Tsukishima kéo đập mặt vào song sắt nhà tù, nhe hàm răng bị rụng mất mấy cái ra cười một cách khoái trá. Nó bóp miệng Tsukishima, trút cả một vỉ thuốc vào. Khỏi cần nhìn cũng biết là thuốc kích dục.
"Ê! Nhiều quá là chết người đấy đồ ngu!"
Một thằng đang giữ chân Tsukishima vội vã thò tay vào miệng cậu lôi bớt thuốc ra.
"Từ từ đã! Cẩn thận!" Thằng hôm trước tham gia vây đánh bị Tsukishima cắn đứt mất ngón tay hốt hoảng la lên cảnh báo đồng bọn.
Nhưng không kịp. Chỉ nghe âm thanh 'răng rắc' rợn người vang lên, liền sau đó là tiếng tru tréo thảm thiết.
Tsukishima phun hai ngón tay vừa bị cắn đứt lìa cùng với mấy viên thuốc ra. Một thằng khác nổi điên chồm tới, bắt đầu cởi khóa quần cậu. Thế nhưng, chưa kịp làm gì đã lãnh trọn một cú đạp vào bụng dưới. Nó văng ra vài mét, nghiến răng nghiến lợi ôm hạ bộ không kêu nổi một tiếng.
"Cái đệch! Sao nó còn cử động được vậy?"
"Thuốc tê liều cao tiêm vào động mạch, lẽ ra giờ này nó phải bất động rồi chứ???"
"Thằng chó Han đâu?"
"Tìm cậu ta làm gì?" Tsukishima lảo đảo đứng dậy, dưới chân là bốn, năm thằng đã nằm la liệt.
Sát khí trên mặt cậu rõ rệt, hiển nhiên là mấy thằng vừa bị hạ đo ván kia là nạn nhân của Tsukishima. Mặc dù ván cược này đã thua rõ ràng, Han thực sự phản bội cậu, nhưng tóc vàng cũng đã sớm tính đến đường lui cho riêng mình.
Ban nãy, tại khoảnh khắc toàn thân vừa tê liệt ngã xuống, Tsukishima đã ngay lập tức cắn một viên thuốc được giấu bên dưới lưỡi ngay từ đầu, chính là thuốc giải chất gây tê.
Có điều, thời gian ngấm của thuốc viên thì lâu hơn tiêm trực tiếp, cũng phải mất hơn năm phút mới có tác dụng, hại cậu một phen chật vật.
Tsukishima móc khẩu súng giấu trong tất chân, liên tiếp nổ mấy phát liền. Từng viên đạn bay ra ghim thẳng vào giữa sọ mấy thằng đàn em đứng xung quanh Silva, chúng trợn mắt chết tại chỗ. Sau cùng, Tsukishima ung dung chĩa họng súng về phía lão, không nói không rằng bóp cò. Nhưng Silva cũng không phải gà mờ, lão nhanh nhẹn lách mình né được phát đầu tiên, viên đạn sượt qua để lại một vết cắt trên gò má lão.
Tsukishima nói: "Xem tụi bay nhanh hay đạn của tao nhanh hơn."
Lão Silva chứng kiến cảnh tượng này thì cũng ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Chỉ sau một tích tắc sững sờ, lão lại cúi đầu cười lên khùng khục.
Lão vừa cười vừa nói: "Phải vậy chứ!"
Vừa dứt lời, thình lình Silva giậm chân một phát thật mạnh lên viên gạch sẫm màu nơi lão đang đứng. Sàn nhà dưới chân Tsukishima chuyển động, 'ẦM' một tiếng bất ngờ mở ra một căn hầm bí mật. Cậu cứ thế mất đà mà rơi thẳng xuống dưới, gáy đập vào đâu đó rất mạnh, đau đến mức hai tai ù lên và mắt thì bắt đầu mờ đi.
Ngôi nhà thờ này hiện hữu từ trước cả khi Nhà tù số 13 được xây dựng lên, vốn là nhà nguyện của một tu viện kín. Các nữ tu trước kia sợ bị cướp biển tấn công nên đã đào một căn hầm bí mật ngay bên trong nhà thờ, để lúc nguy cấp còn có chỗ mà ẩn nấp. Hiện tại, căn hầm ẩn nấp ấy lại trở thành mồ chôn của Tsukishima.
Bọn chúng nhảy xuống lôi cậu lên trở lại. Silva đóng căn hầm, ra lệnh cho đàn em dạy dỗ cậu một bài học trước khi muốn chơi bời.
Một liều thuốc tê khác lại được tiêm vào. Tsukishima tuyệt vọng, lần này thì đã chẳng còn viên thuốc giải nào nữa.
Bởi vì tác dụng của thuốc, cậu bắt đầu cảm thấy chân tay rã rời. Tsukishima nghiêng đầu, lại bất lực nhìn lên tượng Chúa trên thánh giá mà lẩm bẩm:
"Sao Ngài bỏ tôi?"
-
Khi Kuroo xông vào nhà thờ, cảnh tượng đập vào mắt chính là điều cuối cùng trên đời này mà gã muốn nhìn thấy.
Tsukishima Kei, bông hoa hồng xinh đẹp kiêu ngạo đầy gai góc của gã bị treo trên cao, đầu gục xuống không rõ sống chết, trần trụi không một mảnh vải, mà lũ súc vật xung quanh thì vẫn đang không ngừng dùng roi quất lên thân thể đã bầm dập đầy thương tích của cậu.
Sự hiện diện của Kuroo nhanh chóng tạo ra một bầu không khí vô cùng áp bức. Silva ra lệnh cho đàn em dừng tay. Lão bước xuống, tiến về phía Tsukishima, tháo dây trói cho cậu.
Kuroo nhìn thấy Tsukishima đổ rạp xuống đất như con diều đứt dây, bị lão Silva thô bạo túm tóc lôi ngồi dậy, xoay mặt cậu về phía Kuroo để cho gã có thể ngắm nhìn toàn cảnh.
Cả gương mặt cậu bầm tím, máu từ mũi và miệng chảy xuống cần cổ, biến mất trên cơ thể chằng chịt vết roi. Quần lót bị cởi xuống treo trên mắt cá chân sưng đỏ, nơi yếu đuối nhất đang bị ép nuốt vào một cây dương vật giả, kích thước xấp xỉ bằng một nắm tay.
Tsukishima giỏi đánh đấm nhưng lại sợ nhất là đau. Bình thường lúc bị gã cưỡng ép luôn sợ đến mức khóc rối tinh rối mù, giờ phút này lại gục đầu hoàn toàn im lặng.
Gã thẫn thờ bước về phía cậu, càng lại gần càng thấy hai mắt đau như sắp nứt ra. Silva ra hiệu cho Kuroo dừng lại khi chỉ còn cách khoảng vài bước chân. Lão nhắc nhở:
"Quy tắc chung: không xen vào việc cá nhân của tụi tao."
"Nhưng Tsukishima Kei không phải là việc cá nhân của tụi mày. Em ấy là của tao!" Kuroo nghiến răng, tận lực không để ai nghe thấy giọng mình đang run rẩy kịch liệt.
Silva cười khẩy. Lão nhìn sang Tsukishima, bất ngờ thò tay rút thứ đồ chơi đang cắm trong cơ thể cậu ra.
"Ưm!"
Bởi vì động tác của lão quá thô bạo, Tsukishima dù đang nhắm nghiền mắt cũng phải rên lên một tiếng đau đớn. Âm thanh khe khẽ đó dội vào màng nhĩ Kuroo, chui vào trong ốc tai, mắc kẹt ở đó, có lẽ, sẽ vĩnh viễn đi vào cơn ác mộng hằng đêm của gã.
_____
Chap sau hai đứa sẽ về với nhau nha. Nhưng về thì về, tui chưa cho HE sớm vậy đâu hị hị, mấy người cứ biết HE là được =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro