6.
"Tsukishima Kei, gai nhọn không bảo vệ được hoa hồng trước những kẻ thực sự muốn hái nó đâu..."
Tóc vàng nghe vậy thì mờ mịt nhìn gã, vừa hiểu, vừa không muốn hiểu. Thế rồi cậu chợt bật cười:
"Anh chỉ khiến tôi cảm thấy muốn chết quách đi."
Thanh âm khàn khàn, cổ họng đau rát khiến giọng cậu run rẩy. Một câu mỉa mai, đi vào tai đối phương lại nghe như đang hờn trách đến nghẹn ngào.
"Là sướng muốn chết hả?" Kuroo hỏi.
Tsukishima cắn môi kiềm nén căm phẫn. Gã đàn ông này thực sự thành thục trong việc dùng lời nói để khiêu khích đối phương, cậu cảm thấy tranh luận với gã thật vô nghĩa, bèn quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Thấy Tsukishima bày tỏ thái độ chán ghét không quan tâm, Kuroo cúi xuống hôn lên cái miệng mím chặt của cậu, vừa hôn vừa hăm dọa:
"Nói chuyện! Anh đây mới bắn một lần, vẫn còn thừa sức làm em thêm dăm ba hiệp nữa đó."
Lời vừa nói ra đã thành công khiến Tsukishima sợ phát run. Cậu quay mặt đi, không cam lòng mà xuống giọng cầu xin:
"Tôi... đau lắm. Anh... hôm nay anh đừng làm nữa được không?"
"Thua cược thì phải để anh làm bất cứ lúc nào, nhớ không? Hay em định nuốt lời?"
Tsukishima không biết nên đáp thế nào cho phải. Một lời khẩn cầu này đã vượt quá giới hạn lòng kiêu hãnh của cậu rồi.
Kuroo nhìn xuống lỗ nhỏ phía sau của Tsukishima, đưa một ngón tay vào thử thăm dò. Hành động nhỏ xíu này thôi đã đủ khiến cậu giật nảy mình lên, dùng hết sức mà tránh né.
"Tôi...ư... thực sự... không làm được nữa."
Thanh âm khàn khàn nghẹn ngào đứt quãng của Tsukishima cứa lên đầu quả tim Kuroo. Gã thở một hơi dài thườn thượt, nói:
"Chỉ kiểm tra thôi."
Nơi ấy quả thực sưng đỏ thảm thương. Kể từ lần đầu tiên đã bị cưỡng ép làm một cách thô bạo và liên tục như thế, cho dù có được chăm sóc y tế thì cũng không nhanh khỏi vậy được.
Tinh dịch của Kuroo vừa mới bắn lúc nãy vẫn còn đầy ở bên trong, bắt đầu tràn ra ngoài, lẫn theo tia máu. Gã tặc lưỡi, nghĩ bụng cơ thể Tsukishima khỏe mạnh dẻo dai bao nhiêu thì nơi này lại yếu ớt bấy nhiêu, nếu gã thực sự chơi tới cùng e là sẽ hỏng thật.
Nhưng mà dù sao Kuroo cũng chỉ mới bắn có một lần, thứ kia hẵng còn đang bừng bừng hưng phấn chỉ muốn tìm nơi chật hẹp ẩm ướt mà tiếp tục chui vào, khó lòng bảo ngừng thì ngừng ngay được.
Thái dương giật liên hồi, cuối cùng Kuroo cũng đành phải nhượng bộ. Gã chậm chạp cởi trói cho Tsukishima, vừa cởi vừa cúi xuống hôn lên mi mắt cậu mà thủ thỉ:
"Hôm nay tạm tha cho mông em vậy."
Tsukishima âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Không cảm ơn anh à?"
Từ bao giờ mà một kẻ cưỡng ép người khác lại trở thành người đi ban phát ân huệ vậy?
Tsukishima ngậm miệng không nói năng mà trong bụng đã bắt đầu trù ẻo ba đời gã đàn ông trước mặt rồi.
Kuroo nhìn điệu bộ bướng bỉnh ương ngạnh của cậu mà không khỏi buồn cười. Tất nhiên là gã biết mình vô lý, câu vừa rồi chỉ muốn trêu tóc vàng một chút thôi thế mà cậu ta lại cáu thật. Bỗng nhiên phát hiện Tsukishima tuy nhạy bén nhưng mà lại ngây thơ quá, thực sự một thân một mình trong nhà tù này quá nguy hiểm. Gã thở dài. Một kẻ như gã lại vì người khác mà phải thở dài không biết bao nhiêu lần.
Tsukishima vừa được cởi trói xong đã lồm cồm muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi vững đã bị đẩy ngửa nằm xuống bàn trở lại.
Kuroo túm chặt hai khuỷu chân Tsukishima, ép sát chúng vào nhau rồi nâng lên cao. Tóc vàng run rẩy lắp bắp:
"Anh nói... anh mới nói không làm nữa?"
"Anh nói thế lúc nào?"
"Cái gì?" Tsukishima suýt thì lại bật khóc.
Kuroo quệt tay xuống lỗ nhỏ ướt đẫm tinh dịch của Tsukishima, nhếch miệng cười:
"Anh nói sẽ tha cho cái mông của em, chứ có bảo là sẽ không làm nữa đâu?"
"Anh là đồ khốn kiếp! Sao tôi lại đi tin lời anh chứ?" Tsukishima đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng.
"Không tin thì sao? Không tin thì em làm được gì?" Kuroo nhéo lên phần thịt non nơi đùi trong của Tsukishima, khiến cậu suýt thì hét lên vì đau.
"Tôi... tôi thực sự không được nữa... không thể đâu..." Tsukishima lắc đầu vùng vẫy, vận dụng hết sức lực hòng trốn thoát khỏi gã đàn ông trước mặt.
Kuroo bị móng tay cào loạn của Tsukishima để lại mấy vệt xước đau điếng trước ngực. Gã đánh bốp một cái lên mông cậu, thấp giọng đe dọa:
"Không nằm im là tôi chơi nát mông em đó biết không?"
Cho dù đã không biết bao lần đối mặt với những tình huống sinh tử, cũng chưa lần nào, chưa một ai có thể khiến cậu cảm thấy bất lực như gã đàn ông này. Nếu Tsukishima là một con mèo rừng hoang dã nhạy bén, quyết liệt nhưng thận trọng, thì Kuroo lại là một con báo đen trưởng thành, với đầy đủ các tập tính của loài mèo, cùng tố chất ranh mãnh, ngông cuồng trời phú.
Thịt mềm trắng nõn bị đánh tới mức hiện lên năm dấu tay đỏ bừng. Tsukishima vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thần kinh căng thẳng đến mức bất động toàn thân.
Gã nâng cậu ngồi dậy, một tay giữ chặt gáy đối phương, một tay thọc vào miệng cậu, bắt chước động tác ra vào của dương vật. Gã nói:
"Em biết mình phải làm gì đúng không?"
Tóc vàng đương nhiên hiểu nhưng vẫn làm ngơ không trả lời. Kuroo giữ chặt gáy ép buộc cậu ngửa mặt nhìn lên mình, thanh âm nguy hiểm:
"Biết hay không biết, đều phải trả lời."
Tsukishima thinh lặng vài giây, cuối cùng đành phải cắn răng gật đầu nhẹ một cái.
"Miệng em đâu rồi? Nói lớn lên xem nào."
"... Tôi biết rồi." Tsukishima trả lời, nhỏ như tiếng muỗi kêu, trong lòng uất nghẹn đến nỗi chỉ muốn thò tay bóp nát cây gậy thịt trước mặt.
Cậu muốn sống sót. Tsukishima luôn nghi ngờ về cái chết kỳ lạ của anh Akiteru nên mới chấp nhận bước chân vào cái Nhà tù số 13 này. Nếu Kuroo là cửa ải lớn nhất, vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc sống sót vượt qua.
Gã lùi lại vài bước, vẫn đĩnh đạc đứng thẳng, quần áo chỉnh tề gọn gàng, nhìn Tsukishima chậm chạp trèo từ trên bàn xuống, cơ thể trần truồng trắng nõn với dấu vết tình dục trải dài, ngoan ngoãn quỳ trước mặt gã. Bằng một chuỗi động tác cực kỳ miễn cưỡng, cuối cùng mới chịu dùng hai tay cầm dương vật gã lên, bắt đầu xoa nắn. Gậy thịt nóng như thép nung, mà lòng bàn tay của cậu thì lạnh lẽo, thêm việc tác phong cực kỳ trì trệ khiến gã chẳng mấy hài lòng, nhíu mày ra lệnh:
"Dùng miệng."
"..."
"Nếu không thì xoay mông lại đây."
Tsukishima siết nhẹ dương vật của gã đàn ông trong tay, nghiến răng muốn tươi sống bóp chết đối phương. Nhưng phía dưới của Tsukishima cũng đang bị bàn chân của Kuroo giẫm lên, lực không mạnh nhưng đủ để khống chế cậu khỏi những ý tưởng manh động. Tóc vàng chợt nghĩ không biết tay mình và chân gã bên nào sẽ nhanh hơn.
Cuối cùng thì kẻ thận trọng như Tsukishima cũng không dám mạo hiểm trước một đối thủ đáng gờm như Kuroo nữa. Cậu đã nếm đủ đau khổ từ gã và nhận thức được rằng tấn công trực diện là không khôn ngoan.
Đầu lưỡi hồng hồng ngại ngùng vươn ra, Tsukishima bắt đầu ngoan ngoãn liếm xung quanh dương vật gã. Thứ đó to gần bằng cánh tay trẻ con, mà miệng của cậu thì lại nhỏ, mỗi lần bị gã cưỡng ép nhồi vào đều cảm tưởng như thể môi sắp nứt toác ra, thế nên tóc vàng cứ lưỡng lự mãi không muốn ngậm vào, chỉ lười nhác liếm bên ngoài.
Kuroo bắt đầu sốt ruột. Chẳng thà đừng động vào thì thôi, nhưng tóc vàng cứ thậm thà thậm thụt như mèo nhỏ liếm sữa thế này, quả thực khiến bụng dưới gã nóng ran muốn điên lên.
"Ngậm toàn bộ vào." Gã cảnh cáo, "Anh không muốn lặp lại đâu."
Tsukishima hé miệng ngậm lấy phần quy đầu, nhưng thứ đó của Kuroo rất dài, chỉ mới vào một nửa mà cậu có cảm giác nó đã đâm tới cuống họng mình rồi. Phản xạ tự vệ khiến cậu vội vàng đẩy ra, cúi người nôn khan.
Gã đàn ông bị cậu đẩy ra cũng chẳng thèm tức giận, dường như có thể đoán trước được phản ứng của Tsukishima vậy. Gã chỉ đơn giản ung dung bước tới bàn, tìm kiếm thứ gì đó lẫn trong đống đồ chơi tình dục lổn ngổn.
Sau khi tìm được thứ mình muốn, gã quay trở lại, bóp chặt lấy hai má Tsukishima ép cậu ngẩng mặt lên. Tóc vàng còn chưa kịp định hình tình huống thì hai cánh môi đã bị nong ra, cưỡng ép há to hết cỡ bằng một dụng cụ khóa miệng làm từ chất liệu silicon có dây buộc bằng da cố định sau đầu.
Kuroo tặc lưỡi: "Hình như hơi quá khổ rồi, em ráng chịu khó đi. Chậc, thân trai mét chín, sao hai cái miệng của em đều nhỏ thế?"
Giờ phút này Tsukishima có muốn mắng hay muốn cầu xin gì cũng đều đã muộn. Miệng bị cưỡng ép há to không cách nào khép lại được, chỉ có thể bất lực đón nhận dương vật đàn ông.
Một tay Kuroo túm lấy phần tóc sau gáy Tsukishima, tự mình thực hiện động tác đâm rút. Vài nhịp đầu tiên gã còn biết chậm rãi nhịp nhàng, dần dà rơi vào mất kiểm soát mà đâm rút một cách cực kỳ thô bạo.
"Đừng có trách trước đó tôi không cảnh cáo em nhé."
"Miệng em nhỏ như thế, ăn thì ít, nói cũng lười, vậy chi bằng cứ ngậm dương vật của tôi cho rồi."
"Cục cưng, thở bằng mũi. Em muốn chết đấy à?"
Tsukishima cảm nhận dị vật đâm sâu đến tận một nửa cuống họng mình. Bởi vì miệng không thể khép lại nên nước bọt mất khống chế khiến cậu ho sặc sụa, chảy xuống cằm một mảng nhếch nhác. Dạ dày cuộn lên muốn nôn ra nhưng bị chặn lại, càng khiến cổ họng co bóp liên tục. Kuroo sướng đến mức da đầu tê dại. Gã híp mắt nhìn Tsukishima chật vật quỳ dưới đất, đầu vai, đầu gối cùng mười đầu ngón tay của cậu hồng hào trông ngon lành như quả mọng giữa mùa. Nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má, đôi mắt xinh đẹp đang dần mất đi tiêu cự, âm thanh rên rỉ ư ử nhẫn nhịn, bộ dạng này dâm đãng đến mức khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể phát điên lên, sẵn lòng chấp nhận bước xuống địa ngục chỉ để nhìn thấy cậu phủ phục dưới thân mình.
"Em đoán xem, liệu tôi sẽ là thằng gù Quasimodo, Phó Giám mục Frollo, hay là Đại úy Phoebus đây, hả Esméralda* của tôi ơi?"
*Các nhân vật trong tiểu thuyết Nhà Thờ Đức Bà Paris của đại văn hào Victor Hugo.
Tsukishima giờ phút này không còn có thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Toàn bộ giác quan của cậu đều bị gã tận dụng chỉ để cảm nhận dương vật đàn ông.
Cho tới khi gã nghiến răng phóng toàn bộ tinh dịch vào khoang miệng nóng ẩm, Tsukishima đã gần như tê liệt.
Kuroo tháo đồ chơi ra khỏi miệng Tsukishima, một tay gã bóp hai má cậu nâng lên, tay kia bắt lấy lưỡi cậu, khuấy đảo khoang miệng, hứng lấy từng dòng tinh dịch nhớp nháp mà Tsukishima chưa kịp nuốt xuống. Đoạn, gã lại ném cậu lên mặt bàn, bôi thứ dịch thể đó lên vị trí kẽ hở giữa hai bắp đùi Tsukishima. Tóc vàng sở hữu một đôi chân vừa thon vừa dài, chỉ cần khép đùi lại với nhau là có thể tạo thành một "lối vào" mới, ngon miệng không thua kém gì lỗ nhỏ giữa hai cánh mông.
Tsukishima lại tiếp tục bị gã lật tới lật lui đâm vào kẽ hở giữa hai chân mà làm. Phần thịt nơi đùi trong rất mềm mại, cũng rất nhạy cảm, bị cọ xát đến mức bắt đầu đỏ lên. Gã còn ác ý cố tình cọ dương vật lên "thằng nhóc" đang tiu nghỉu vì đau và mệt mỏi của cậu, khiến nó phải bất lực mà ngẩng đầu.
Nhà kho tối tăm, phút chốc chỉ còn lại tiếng thở dốc triền miên, nguồn sáng ít ỏi lọt vào từ lỗ thông gió và một chiếc đèn nhấp nháy sắp chết gắn trên tường. Tsukishima nghiêng mặt nhìn bóng đèn nho nhỏ lung lay, cảm thấy nó chính là linh hồn mình, chớp tắt chớp tắt.
Kuroo kéo mặt cậu lại đối diện với gã, thân thể cao lớn phủ xuống, ngậm lấy hai cánh môi sưng đỏ của cậu mà liếm mút. Tsukishima cắn chặt răng, bị gã gặm một phát phải há miệng kêu lên, ngay lập tức chiếc lưỡi như rắn độc của gã luồn vào, càn quét sục sạo khoang miệng cậu.
Thêm vài chục lần đâm rút, cuối cùng gã cũng thỏa mãn mà bắn ra. Cả hai lên đỉnh gần như cùng một lúc, bụng Tsukishima bị phủ đầy bởi tinh dịch của gã và của chính mình.
Kuroo hài lòng đứng thẳng dậy, đưa mắt ngắm nhìn thành quả mà gã vừa tạo ra. Tsukishima nằm đó chẳng nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng thở, nhưng gã lại cảm tưởng như cậu đang đưa tay kéo mở cánh cửa địa ngục, tóm lấy chân gã mà lôi xuống hố sâu vạn dặm.
Kuroo cởi áo ngoài phủ lên người cậu. Đoạn, gã bế Tsukishkima dậy, để mái tóc vàng ươm mướt mồ hôi tựa vào lồng ngực mình, âu yếm mà hôn lên khắp gương mặt cậu. Giữa vô vàn châu báu của thế gian phàm tục, Tsukishima bỗng nhiên trở thành thứ duy nhất khiến Kuroo điên cuồng nảy sinh dục vọng, là thánh vật mà gã muốn nâng niu cùng chiếm hữu cho riêng mình.
Gã nói trong khi vẫn đang say mê hôn hít: "Cho em ba ngày để suy nghĩ, quy thuận anh, hoặc là lũ Dê của lão Silva sẽ tóm được em vào một ngày không xa."
Tsukishima mắt nhắm nghiền, cổ họng đau rát đến mức nói không thành tiếng, nhưng vẫn cố sức mà mắng:
"Anh có thể làm gì ngoài việc sỉ nhục tôi? Chẳng thà tôi tự mình đối phó với lũ súc sinh ngoài kia, cùng lắm thì chết thôi."
Kuroo ngạc nhiên: "Rõ ràng chúng nó cũng sỉ nhục em, sao không thấy em tức giận như đối với anh nhỉ?"
Tsukishima không đáp. Chính cậu cũng không hiểu vì sao tất cả những lời lẽ dâm ngôn uế ngữ mà lũ phàm phu tục tử kia nói với cậu mỗi ngày đều chưa bao giờ khiến cậu ấm ức bằng một lời của Kuroo.
Gã nghĩ ngợi rồi chợt há hốc mồm búng tay một cái chóc, mắt lóe lên:
"Em thích tôi?"
Chỉ có thích thì mới kỳ vọng. Bởi vì kỳ vọng cho nên thất vọng. Bởi vì thất vọng mới sinh ra tức giận, ấm ức, không cam lòng?
Tsukishima ngơ ngác nhìn gã, gò má bỗng chốc nóng ran. Cậu nằm đó, giương mắt mờ mịt nhìn gã đàn ông trước mặt mình, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Tại sao gã đàn ông này vừa có thể khiến cậu căm phẫn, khiến cậu ấm ức, lại vừa có thể làm cho cậu cảm thấy... buồn bã đến vậy?
Bên này, Kuroo cũng rơi vào thinh lặng.
Chợt, gã nói: "Thích tôi sao không nói sớm?"
"Tôi thích anh như Esméralda thích Frollo vậy**."
**Trong tiểu thuyết, cảm xúc của Esméralda dành cho Frollo đến cuối cùng chỉ có kinh sợ và căm ghét.
Kuroo nghe vậy lại chỉ nghiền ngẫm cười mà rằng:
"Nhưng anh đây sẽ không bao giờ là lão Frollo tuyệt vọng đó."
Tsukishima dùng im lặng để biểu hiện thay cho sự xem thường, cũng để che giấu nỗi băn khoăn đang dần lớn lên trong lòng mình.
Người đàn ông này, tại sao có thể vừa dùng vũ lực để xâm phạm và sỉ nhục cậu, khiến cậu đau đớn ê chề, lại vừa có thể ân cần vuốt ve mấy vết hằn do dây thừng để lại trên tay chân, âu yếm hôn cậu và nói rằng: "Anh sẽ không để thằng nào động được một ngón tay vào em"? Hơn hết, lời lẽ của gã oàn toàn không phải kiểu giả tạo vừa đấm vừa xoa, hay cây gậy và củ cà rốt, mà ánh mắt hắn nhìn cậu lúc ấy thực sự vô cùng, vô cùng dịu dàng...
Như thể chỉ cần Tsukishima gật đầu, gã sẽ đem toàn bộ những ấm áp đã gom góp, tích trữ suốt gần ba mươi năm qua, tặng hết cho cậu.
Tsukishima muốn bỏ trốn khỏi mớ hỗn độn này. Sức lực vừa hồi phục được một chút đã bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của gã.
Kuroo mất cảnh giác bị ăn ngay một cú đấm móc vào cằm, tự cắn phải lưỡi đau điếng, buộc phải thả cậu xuống. Con cừu này rõ ràng đã bị làm đến cả người nhũn ra, chân tay run rẩy, ấy vậy mà vẫn còn sức cắn ngược lại gã.
Trong lúc gã đang bận ôm cằm mà xuýt xoa thì Tsukishima đã ổn định xong tư thế. Cậu vơ lấy một cái xẻng xúc đất gần đó, nghiến răng phang cái 'bốp' lên gáy gã. Một đòn này thật ra Kuroo có thể tránh được, nhưng gã biết là Tsukishima đang bị dồn nén cần được giải tỏa, vả lại sức lực cậu chắc cũng chẳng còn bao nhiêu, thế nên mới để mặc cậu đánh mình một cái cho hả bớt cơn giận.
Tsukishima vậy mà không trực tiếp dùng lưỡi xẻng kết liễu Kuroo luôn, lại chỉ dùng cán gỗ để tấn công. Sau khi Kuroo té nhào thì cậu cũng chẳng thừa nước đục thả câu, chỉ đơn giản là... trấn lột luôn cả quần của gã.
Tóc vàng mặc lấy bộ quần áo của Kuroo rồi tập tễnh bước ra ngoài, không quên ngoái lại cho gã một câu trả lời:
"Thời hạn ba ngày là quá dài. Quy thuận anh sao? Không-bao-giờ."
Kuroo bị người ta trấn lột sạch sẽ quần áo, chỉ chừa lại độc một chiếc quần con, trần như nhộng ngồi trong nhà kho. Lần đầu tiên trong đời, vừa cảm thấy khổ sở, vừa bị kích thích đến mức phấn khích muốn gào lên.
Trước khi cánh cửa nhà kho khép lại, tóc vàng nghe được giọng gã đàn ông bên trong nói vọng ra:
"Để mắt tới bạn cùng phòng của em nhé."
Đám đàn em của Kuroo đứng từ xa chứng kiến Tsukishima một mình rời khỏi nhà kho. Cặp mắt tinh tường của Kenma vừa nhìn qua đã biết bộ quần áo mà tóc vàng đang mặc là của ai, không nhịn được mà cúi đầu cười thành tiếng.
Cậu ta quay sang nói với mọi người: "Có vẻ như Kuro của chúng ta cần được giải cứu rồi."
-
Tsukishima tự lết đến nhà tắm vệ sinh thân thể dính nhớp từ trong ra ngoài của mình. Khi trở lại buồng giam thì cũng là lúc vừa kết thúc giờ lao động. Cậu bạn cùng phòng Han trở lại, đưa mắt nhìn một vòng Tsukishima từ trên xuống dưới rồi thở hắt ra.
"Lại đi đâu về vậy?"
Han sẽ không nói rằng cả cái nhà tù này đều gọi tóc vàng là thằng điếm, sẵn sàng đưa mông cho bất cứ ai chơi chỉ để đổi lại mấy giờ thảnh thơi trốn lao động nặng nhọc.
Tsukishima cả người khó chịu đang ngồi trên giường, chột dạ bèn đưa tay kéo cổ áo lên cao hòng che giấu dấu vết tình dục bên dưới. Cậu không muốn Han quá lo lắng, nhưng hành động này lại như vô tình củng cố thêm cho luận điểm của đám tù nhân ngoài kia về Tsukishima.
Han khịt mũi, lại với tay loay hoay tìm gì đó trong ba lô để ở đầu giường tầng trên của cậu ta, lôi ra một tuýp thuốc mỡ bôi vết thương, ném sang cho Tsukishima.
"Bôi cái này nhanh khỏi lắm. Cho cậu đấy."
Tsukishima đón lấy. Cậu mở nắp xem qua cẩn thận rồi mới nhét tuýp thuốc vào trong túi quần, không quên cảm ơn Han. Thế nhưng bởi vì cổ họng đau rát khiến Tsukishima nói mãi chẳng ra hơi, mà cậu bạn cùng phòng thì đang đứng xoay lưng lại, thành thử một câu này có lẽ chẳng đến được tai người muốn nghe.
"Có đi ăn trưa không?" Han hỏi.
Tsukishima muốn trả lời câu hỏi của Han nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ có thể mệt mỏi lắc đầu. Chẳng lẽ bây giờ lại ra hiệu cho Han biết là cổ họng mình đau? Chắc chắn cậu ta sẽ hỏi lý do, lúc đó lại khai thật là do mình bị ép quan hệ bằng đường miệng hay sao?
Không biết đáp thế nào nên Tsukishima đành cố nặn ra một nụ cười với cậu bạn cùng phòng.
Han thở dài, lại lặng lẽ đến nhà ăn một mình.
Về phần Tsukishima, cậu ngã phịch xuống giường, tâm trí bị gã đàn ông tên Kuroo chế ngự, mệt mỏi vì không biết rốt cuộc mình đối với gã là thù địch hay còn có thêm cảm xúc nào khác nữa. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành ôm thân thể toàn là vết tích do gã để lại, nặng nề nhắm mắt ngủ.
___
Sean: Chờ thêm một cú hích nữa (chap sau) thì Tsukishima mới chấp nhận đi theo Kuroo =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro