5.
Gương mặt Kuroo thoắt cái chuyển sang màu âm u.
Gã nheo mắt hỏi: "Là ai?"
Tsukishima được cái cứng đầu đương nhiên là không thèm giải thích cho gã nghe. Cậu đáp:
"Là ai thì cũng không phải Kuroo anh. Anh tưởng chơi tôi hai lần thì tôi phải nhớ nhung anh chắc?"
"Tất nhiên", gã nhếch miệng, "Mới hai lần thì làm sao mà đủ?"
Nói rồi thoăn thoắt lôi từ trong túi ra một sợi dây thừng đỏ chói. Kể từ sau hành động thách thức của Tsukishima hôm qua, gã đã chuẩn bị sẵn kha khá đồ chơi dành riêng cho cậu.
Kuroo đẩy Tsukishima ngã xuống sàn, lợi dụng lúc cậu choáng váng mà dùng dây thừng quấn mấy vòng thật chặt quanh hai cổ chân Tsukishima, trói lại với nhau, còn không quên thắt một chiếc nơ xinh xắn.
Tay cũng không thoát. Mặc dù Tsukishima trong lúc chống cự cũng thành công đấm cho gã mấy cú đau điếng, nhưng kết cục chỉ tổ chọc gã nổi điên thêm, đến cuối cùng thì vẫn bất lực chịu trói. Gã đàn ông thật biết chơi, nâng hai chân đã bị trói của tóc vàng lên ép sát vào ngực, sau đó vòng hai cánh tay cậu qua khuỷu chân rồi mới cột chúng lại với nhau.
Đại khái thì tư thế này khiến cho tứ chi Tsukishima hoàn toàn không thể cục cựa, đã vậy còn phải nâng mông lên phơi bày toàn bộ chỗ yếu hiểm nhất ra trước mặt người khác, không khác gì một con búp bê tình dục bất động, chỉ có miệng và cái lỗ bên dưới là dùng được.
Tư thế này quá sỉ nhục và xấu hổ, khiến Tsukishima uất đến nỗi mặt mày đỏ lựng, nghiến răng run rẩy mắng:
"Não tinh trùng! Sao anh không chết đi?"
"Ôi chao! Cuối cùng cũng chịu mắng một câu khác rồi? Mà não tôi có tinh trùng hay không thì chưa biết, nhưng trong bụng Tsukki thì toàn là thứ đó của tôi nhỉ?"
Gã vừa nói vừa âu yếm xoa lên phần bụng dưới của cậu.
Tsukishima mắng không lại gã ta, từ đầu tới cuối khiêu khích đều thất bại, cậu tức giận đến mức chảy nước mắt.
"Ấy... đừng vội khóc. Đợi lũ Dê ăn sáng xong thì tôi đem cậu tặng cho chúng làm bữa tráng miệng, đến lúc đó khóc cũng không muộn."
"Đừng...", Tsukishima hoảng sợ. Cậu thật sự không đoán được gã đàn ông này rốt cuộc có thể làm ra những chuyện gì.
"Làm sao? Không phải cậu thích bị chơi tập thể hả? Mới nãy còn khoe khoang mình chơi bời vui vẻ với đám thằng Gibson còn gì?"
"... Tôi không có. Không có chuyện đó đâu", Tsukishima gần như kêu lên. Trái tim cậu run rẩy bởi vì xa xa bắt đầu có tiếng bước chân và trò chuyện rôm rả của đám tù nhân đang tiến về phía này. Có vẻ bữa sáng đã kết thúc và bọn chúng đang dần rời khỏi căn tin.
"Nói dối thì phải bị phạt, nhóc con."
Tsukishima gấp phát khóc, nhưng Kuroo thì vẫn ung dung bình chân như vại.
"Xin anh... xin anh... tôi... đừng để chúng thấy tôi..."
Kuroo tất nhiên là không muốn để bất cứ thằng nào khác được thưởng thức điệu bộ dâm đãng ngon ngọt này của Tsukishima. Khi tiếng bước chân chỉ còn một chút nữa là tới đây thì gã mới đứng dậy bước ra khỏi góc khuất. Tsukishima nằm đó run rẩy nghe gã nói chuyện với mấy người vừa tới.
Gã nói: "Chặn đường này giúp anh. Một phút là đủ."
Ai đó đáp: "Ok đại ca."
Người tới là Kenma cùng với đám bạn Kuroo. Gã đã nhận ra giọng nói và tiếng bước chân của bọn họ từ xa nên mới ung dung đến vậy. Tsukishima không biết nên tức giận hay nên cảm thấy may mắn nữa.
Sắp xếp xong xuôi, gã trở lại, ôm gọn Tsukishima lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Bàn tay gã bóp chặt thịt mềm nơi hai cánh mông, ngón tay mất nết còn không quên liên tục cọ qua cọ lại khu vực nhạy cảm của tóc vàng. Cậu khó chịu muốn lắc mình tránh né, lại bị gã đe dọa:
"Còn cựa quậy là anh vứt em xuống đây luôn."
Tsukishima tức phát khóc. Cậu mở miệng muốn mắng, nhưng lời chưa kịp nói ra đã chuyển thành ê a vô nghĩa.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Kuroo đang vừa đi vừa dùng mấy ngón tay làm động tác khuyếch trương cho Tsukishima. Tóc vàng vừa đau vừa xấu hổ, lại không dám cựa quậy sợ gã ném mình xuống thật, chỉ có thể vùi mặt vào vai gã mà trốn.
Người đẹp nép vào lòng thế mà gã cũng chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, động tác mấy ngón tay bên dưới cũng không dừng lại, thậm chí còn có vẻ nôn nóng hơn. Kuroo cúi xuống cắn lên vành tai mềm mềm mát lạnh của Tsukishima, thì thầm:
"Bây giờ mới lấy lòng thì muộn rồi nhóc."
Tóc vàng nhe răng trợn mắt muốn cắn một phát lên vai gã trả thù, lại bị mấy ngón tay bên dưới khuấy đảo đến mức chỉ có thể há miệng thở dốc.
Cho tới khi đến được nhà kho gần nhất, Kuroo liệng Tsukishima lên bàn, thì cả người cậu đã ướt nhẹp từ trong ra ngoài.
Món ngon đã sẵn sàng phục vụ, nhưng gã thì cứ ung dung vuốt ve cậu như thể mèo vờn chuột.
Bên trong Tsukishima đã bị ép phải nuốt đến bốn ngón tay của gã đàn ông, dịch ruột theo phản xạ tiết ra nhỏ đầy xuống mặt bàn. Cậu muốn kêu lên, nhưng rốt cuộc chỉ có thể ú ớ vô nghĩa bởi vì mấy ngón tay khác của gã cũng đang chơi đùa với lưỡi cậu.
Nước bọt mất khống chế liên tục chảy ra ngoài, nhuộm hai cánh môi cậu bóng loáng. Kuroo liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng, nhưng đúng là khả năng nhẫn nại của gã thật sự tốt. Gã cúi xuống, chỉ say mê gặm cắn vành tai đối phương. Kuroo vừa phát hiện tai của Tsukishima rất mát, rất mềm, lại còn thơm tho, quan trọng hơn, đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Lỗ nhỏ của Tsukishima cứ run rẩy siết chặt lại mỗi khi bị gã liếm lên vành tai, mười lần như chục.
Kuroo chơi đến là vui vẻ, còn không quên tán thưởng món đồ chơi của mình:
"Em sinh ra để bị đàn ông làm à? Sao chỗ nào trên người cũng nhạy cảm thế?"
Tsukishima không đánh không mắng được, chỉ có thể trừng mắt, hy vọng dùng ánh mắt đục ra được một lỗ giữa trán gã đàn ông.
"Trừng nữa là rớt con mắt ra đó", gã phì cười, đoạn ung dung lôi từ trong túi quần ra vài thứ lỉnh kỉnh ném lên mặt bàn.
Tsukishima nghiêng đầu nhìn sang, mặt mũi lập tức trắng như tờ giấy.
Đủ loại đồ chơi tình dục muôn hình vạn trạng trên trời dưới đất kích cỡ phong phú bày ra trước mắt khiến cậu hoảng sợ chết trân, hết nhìn chúng rồi lại nhìn sang Kuroo như thể không tin vào mắt mình.
"Không được dùng những thứ này lên người tôi."
"Nếu tôi vẫn dùng thì sao?"
"Tôi..."
Kuroo dường như biết cậu định làm gì bèn cướp lời: "Thử cắn lưỡi xem, tôi nhổ hết răng cậu ra. Dù sao không có răng thì lúc ngậm thứ kia cũng dễ chịu hơn."
Gã nói rồi nhặt lên một sợi ruy băng màu đen trong đống đồ chơi trên bàn bịt chặt hai mắt Tsukishima lại. Bóng tối bất ngờ bao trùm khiến cậu bất an ngọ nguậy, mọi giác quan còn lại đều trở nên phóng đại.
Tsukishima nghe rõ mồn một tiếng rung rì rì của đồ chơi tình dục vang lên bên tai mình. Bên dưới, Kuroo đã rút hết mấy ngón tay ra ngoài, cảm giác nhất thời được thả lỏng khiến cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi đủ dài thì Tsukishima đã phải mím môi nín bặt. Lối vào mềm mại cảm nhận được một sự đe dọa rõ mồn một.
Trứng rung màu hồng cũng không ngọt ngào bằng lỗ nhỏ của Tsukishima đang bị cưỡng ép nuốt vào từng chút một. Kuroo thong thả vừa nhét vào vừa thưởng thức cảnh đẹp như kỳ quan trước mặt.
Quả trứng đầu tiên đi vào, Tsukishima giật bắn mình rên nhẹ một tiếng. Có lẽ là do bị tập kích quá bất ngờ. Quả thứ hai, thứ ba và thứ tư thì không như thế nữa. Mặc dù cả người run lẩy bẩy, mấy ngón chân co quắp lại nhưng cậu vẫn chẳng thèm kêu lấy một tiếng.
Trứng rung liên tục ngọ nguậy khuấy đảo đè ép lên vách ruột khiến Tsukishima cảm thấy như đang có động vật nhỏ di chuyển bên trong cơ thể mình vậy. Cậu mím môi cố gắng để không phải kêu lên, nhịn đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Kuroo nhìn điệu bộ lì lợm của cậu mà khóe môi không cách nào hạ xuống được. Gã tặc lưỡi, đem quả trứng cuối cùng nhét vào, đồng thời chỉnh chế độ rung lên mức cao nhất.
Tsukishima khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ra thấm vào miếng vải đen. Cậu há miệng thở dốc như cá mắc cạn, rồi chừng như không thích bộ dạng thoi thóp đó của mình mà cương quyết nghiến răng ngậm chặt miệng lại.
Kuroo nghiền ngẫm ngắn nhìn từng phản ứng biến hóa phong phú của Tsukishima, cảm thấy mình giống như vừa nhặt được báu vật. Gã lôi cậu ra sát mép bàn, túm tóc Tsukishima bắt buộc cậu quay về phía mình. Khóa quần gã đã kéo xuống từ bao giờ, dương vật dựng đứng bật ra đập thẳng lên mặt đối phương.
Mùi vị đàn ông phả đầy cánh mũi, Tsukishima theo phản xạ né tránh nhưng gã không cho cậu cơ hội đó. Kuroo ấn đầu cậu vào hạ bộ mình, ra lệnh:
"Ngậm đi."
Tất nhiên là Tsukishima thà chết cũng không chịu. Dù sao đây là điều mà Kuroo có thể đoán trước được. Gã chọn ra một cây dương vật giả kích cỡ không to nhưng dài phải đến 20cm, chậm chạp nhét vào lỗ nhỏ tội nghiệp của Tsukishima. Nơi đó đang ngậm một lúc năm quả trứng rung, giờ còn phải nuốt thêm một cây dương vật giả khiến cậu cảm thấy mình như sắp chết.
Nhưng chuyện cũng chẳng kết thúc ở đó. Thấy cậu vẫn cương quyết cắn chặt miệng, Kuroo hung ác bật công tắc dương vật giả lên mức cao nhất. Thứ đó vừa rung, vừa xoay vòng, lại có thể phát ra luồng điện cực nhỏ.
Tsukishima sợ hãi đến mức há miệng hét lên. Nhưng tiếng hét còn chưa ra khỏi đã bị chặn lại bởi cây hàng thực thụ của gã đàn ông bên cạnh.
Trực tràng bị đồ chơi tình dục xuyên phá, mà cổ họng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kuroo vừa nắm tóc cậu vừa ra sức đẩy hông, xem miệng đối phương như chỗ phát tiết mà đâm vào đến tận cùng.
Dạ dày Tsukishima cuộn lên, dị vật đâm vào cuống họng khiến cậu chỉ muốn nôn ra, nhưng sáng nay còn chưa kịp ăn gì khiến cho bụng dạ cậu trống rỗng, chỉ có thể nôn khan. Nước bọt mất khống chế khiến Tsukishima ho sặc sụa, cậu ú ớ muốn xin gã đàn ông chậm lại một chút nhưng không cách nào nói được.
Dương vật giả bên trong cơ thể liên tục xoay chuyển, đè ép lên mấy quả trứng rung, tàn nhẫn nghiền qua điểm G của Tsukishima khiến cho thằng nhỏ của cậu cũng không chống đỡ nổi mà phải bất lực ngẩng đầu.
Kuroo nhìn trạng thái bán cương của Tsukishima, giễu cợt nói:
"Không cần chạm vào phía trước mà vẫn ngóc dậy được, nói em dâm đãng thì lại không chịu nhận?"
Tsukishima muốn cắn cho gã thành thái giám, nhưng thứ kia quá to, cậu nuốt nước bọt còn khó nói chi đến khép miệng. Môi bị căng ra hết cỡ, mỏi nhừ, cổ họng bỏng rát. Tsukishima biết sau hôm nay cậu chắc chắn sẽ bị mất tiếng trong vài ngày.
Trong lúc miệng vẫn đang phải "phục vụ" cho thứ kia của Kuroo thì mấy món đồ chơi bên trong cơ thể cũng đã làm cho Tsukishima hoàn toàn cương cứng. Dương vật cậu run rẩy đứng thẳng, trên đỉnh bắt đầu rỉ nước. Kuroo thấy vậy bèn đưa tay chạm nhẹ lên, ngay lập tức, Tsukishima xấu hổ bắn ra.
Mức độ nhạy cảm của cậu khiến cho gã phải đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tsukishima sau khi bắn xong thì cả người thoát lực, nhưng vì vẫn bị trói nên không cách nào thả lỏng được, chỉ có thể bất mãn ngọ nguậy.
Kuroo thấy vậy bèn trêu: "Cục cưng bị xuất tinh sớm thật đấy hả? Thế thì phụ nữ nào thèm yêu em đây?"
Gã nói rồi rút dương vật ra khỏi miệng Tsukishima, phát ra một tiếng 'chụt' khiến cậu xấu hổ đến mức muốn chết ngay lập tức. Miệng mỏi ngừ, chân tay tê dại bị Kuroo lật qua lật lại kéo ra giữa bàn. Đoạn gã lần lượt lôi toàn bộ mấy thứ đang cắm trong người Tsukishima ra ngoài. Thứ nào cũng ướt nhẹp bóng loáng, như đang tố cáo với Kuroo rằng bên trong ấy đã hoàn toàn sẵn sàng.
Dương vật được Tsukishima ngậm suốt từ nãy đến giờ đã cứng ngắc nóng hổi như thép nung, mà lỗ nhỏ của cậu thì đã sớm bị đồ chơi làm cho trở nên mềm mại ướt át từ lâu, Kuroo chẳng mấy khó khăn mà đi vào, đâm một phát lút cán. Vách ruột mềm mại ấm áp không ngừng run rẩy, đè ép gã thoải mái đến mức thở ra một hơi dài cực kỳ thỏa mãn.
"Tsukki... em đúng là chỉ thích hợp để cho đàn ông yêu thương mà thôi."
Gã nói rồi bắt đầu đâm rút. Bên trong Tsukishima quá mềm mại, quá thoải mái, khiến cho gã gần như không thể làm chủ được tốc độ của mình, chỉ hận không thể cả ngày đến đêm đều làm cậu. Ăn cũng làm, ngủ cũng làm, kể cả lúc làm việc cũng không tha, muốn bên trong Tsukishima mọi nơi mọi lúc đều phải nuốt lấy dương vật của mình.
Tsukishima đã sớm nếm qua mùi thô bạo của Kuroo rồi, nhưng cậu chưa bao giờ hết sợ hãi. Tốc độ này giống như thể gã hoàn toàn xem cậu là một con búp bê vô tri vô giác, chỉ có tác dụng duy nhất là để cho người khác đâm vào rút ra.
Tay chân bị trói cứng, tầm nhìn cũng bị che đi, toàn bộ giác quan đều như tụ lại ở nửa thân dưới, Tsukishima bị quay cuồng trong cảm giác sợ hãi, đau đớn cùng tê dại. Cậu căm hận bản thân khi mà từng tia khoái cảm đang dần bốc lên trong lúc vẫn đang bị người ta cưỡng ép một cách thô bạo. Âm thanh giao hợp cùng tiếng hô hấp thỏa mãn của Kuroo vang lên bên tai, như thể đang khẳng định thêm với Tsukishima rằng cậu thực sự chỉ là một thằng điếm dâm đãng.
Tsukishima không nhịn nổi bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên ngọt ngào của cậu chui vào màng nhĩ Kuroo khiến gã không nhịn được mà cười thành tiếng. Bị người ta xem như đồ vật mà chơi đùa cười cợt chưa bao giờ là cảm xúc dễ chịu, Tsukishima quá mức hổ thẹn mà bật khóc nức nở, nhưng chẳng mấy chốc mà tiếng khóc của cậu đã bị tốc độ đâm rút của Kuroo xé tan thành từng mảnh nhỏ.
"Tôi... ức... tôi muốn chết...a... hức... giết tôi... huhu..."
Gã đàn ông vẫn không hề chậm lại, vừa mãnh liệt thảo phạt, vừa vờ vịt tỏ ra thương xót. Một tay gã lau đi nước mắt ướt nhem trên mặt Tsukishima, tay kia bắt đầu vuốt ve an ủi thứ phía trước của cậu.
Gã hỏi: "Sao khóc nhiều vậy? Tôi làm em không sướng sao?"
"A... chậm... ha... chậm một chút... huhu..."
"Khi nói chuyện với tôi, em không được phép dùng câu mệnh lệnh."
"Đ-đồ... khốn nạn... A!"
Kuroo siết chặt thằng nhỏ của Tsukishima trong tay mình, mạnh tới nỗi khiếc cậu hoảng sợ hét lên.
"Nói năng tử tế. Em muốn làm Akiteru của em buồn lòng sao?"
"Không được... không được nói tên anh ấy...", Tsukishima dùng sức chín trâu hai hổ nghiến răng cảnh cáo Kuroo. Akiteru trong lòng cậu là bất khả xâm phạm. Việc gã nhắc đến tên anh, người đã nhắm mắt yên nghỉ, trong khi vẫn đang hì hục làm cậu, khiến Tsukishima tức giận đến run người.
Kuroo nghe đến đây thì không giữ nổi bình tĩnh. Vốn dĩ gã chỉ muốn chơi đùa Tsukishima, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng trái tim cậu ta đã sớm thuộc về thằng khác.
Gã trèo hẳn lên trên bàn, cởi bịt mắt cho Tsukishima. Mắt cậu đỏ hoe, khóc tới mức rối tinh rối mù rồi mà vẫn trừng trừng nhìn gã. Gã không nói gì, chỉ cười cười nâng mông Tsukishima lên cao để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh dương vật của gã đàn ông đang không ngừng ra vào bên trong mình.
Tsukishima lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cậu sợ hãi đến mức im bặt. Nơi đó của cậu bị căng ra đến mức không còn nếp uốn nào, đỏ hồng ướt nhẹp, không biết là do tinh dịch đàn ông hay dịch cơ thể chính cậu tự tiết ra. Dương vật sậm màu của gã nổi đầy gân guốc dữ tợn, như máy đóng cọc không ngừng dập lên xuống, mỗi lần đâm vào rút ra đều giống như muốn lôi cả vách ruột cậu theo vậy.
Cảnh tượng quá đáng sợ khiến Tsukishima khiếp đảm gần như chết sững. Cậu không dám tin trong khi cơ thể đang bị đối xử thô bạo đến mức này mà bản thân vẫn có thể nhận được khoái cảm. Không muốn thừa nhận sự thật cay đắng này, Tsukishima chỉ biết nhắm tịt mắt lại quay đi.
Tại sao cậu lại rơi vào tình huống này? Tại sao lại rơi vào tay gã đàn ông này?
Bộ dáng ngoan ngoãn của cậu khiến Kuroo thực sự thỏa mãn. Gã bắt đầu tăng tốc chạy nước rút.
"Tôi đã nói em dâm đãng, em lại không chịu tin?"
"Thế nào? Sướng lắm đúng chứ?"
"Tôi đút em ăn no tinh dịch, em sinh cho tôi một đứa thật dễ thương giống em được không?"
Tsukishima không đáp lại gã, im lặng như rối gỗ, thực sự muốn toàn tâm toàn ý làm một con búp bê tình dục.
Kuroo mãnh liệt đâm rút thêm hơn chục lần nữa rồi mới thỏa mãn bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào bên trong Tsukishima. Cậu mím chặt môi run lên khi cảm nhận rõ ràng thứ chất lỏng ấy đang len lỏi lấp đầy mọi ngóc ngách cơ thể, nhận thức triệt để việc thân xác này đã không còn thuộc về mình nữa.
Chờ đến khi Kuroo rót sạch tinh dịch không chừa lại một giọt nào rồi thỏa mãn rút ra, Tsukishima mới chậm chạp mở mắt nhìn gã.
Mắt cậu rất đẹp, tròn xoe vàng ươm, bởi vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ, lông mi sũng nước khiến gã bất giác nảy sinh cảm xúc trìu mến. Kuroo cúi xuống hôn hít khắp mặt mũi cậu, vừa hôn vừa thủ thỉ dỗ dành:
"Cục cưng, đi theo anh đi."
"Chỉ cần em theo anh, anh cam đoan sẽ không để thằng nào động được một ngón tay vào em."
"Tsukishima Kei, gai nhọn không bảo vệ được hoa hồng trước những kẻ thực sự muốn hái nó đâu..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro