Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bên trong nhà tắm,

Cơ thể trắng trẻo thon dài của Tsukishima ửng đỏ như con tôm luộc. Giữa trời đêm lạnh lẽo, mồ hôi cậu tuôn ra như suối.

Bàn tay với các khớp ngón rõ ràng, đầy vết chai của Kuroo đang thâm nhập sâu tận bên trong cậu. Dù cho gã có tận lực nhẹ nhàng hết mức có thể thì Tsukishima vẫn đau không chịu nổi. Cậu run cầm cập như một con mèo mắc mưa, hai mắt hoa lên và tai thì ù đi, mọi câu nói trấn an vỗ về của Kuroo đều như đi qua thiết bị gây nhiễu âm thanh, chẳng nghe nổi lấy một từ.

Vất vả hơn mười phút đồng hồ Kuroo mới tạm thời lôi được số tinh dịch mà gã đã bắn đầy bụng Tsukishima hôm nay. Cậu nằm trên sàn thở dốc, nửa thân dưới tê liệt, chất dịch màu trắng đục hòa lẫn với máu trôi xuống cống thoát nước.

Nhìn Tsukishima như con cá mắc cạn thoi thóp thở, Kuroo lại ân hận thêm một chút. Gã cởi áo ngoài, xốc hai tay lôi cậu dậy, để cậu ngồi trên đùi, lưng tựa vào lòng mình, một tay cầm vòi sen, tay kia xoa đều sữa tắm lên khắp cơ thể Tsukishima, giúp cậu tẩy rửa.

Kuroo còn tưởng là Tsukishima đã sớm không nhấc nổi một ngón tay, ấy vậy mà khi bị gã ôm vào lòng cậu vẫn đủ sức để chống cự kịch liệt, khiến gã khổ sở cả buổi cũng không tắm xong cho cậu.

"Bỏ... cái tay dơ bẩn của anh... ra khỏi người tôi", Tsukishima khàn khàn mắng.

Nếu cứ chậm chạp tắm mãi không xong, xui xẻo chạm trán bọn cai ngục đi tuần tra thì lại phát sinh đủ chuyện rắc rối. Kuroo mất hết cả kiên nhẫn, giơ tay đánh 'bốp' lên mông kẻ đang không ngừng giãy dụa. Tsukishima bị đánh cũng không chịu thua, cậu nghiến răng thụi cùi chỏ một cú đau điếng lên vị trí xương sườn gã. Tuy sức lực hiện tại của cậu không đủ đả thương Kuroo, nhưng cũng đủ để khiến gã nổi điên lên.

"Cậu khôn hồn thì ngồi yên cho tôi", gã cảnh cáo.

Nhưng gã càng nói, Tsukishima càng ra sức giãy dụa, cọ đến mức làm cho con quái vật của Kuroo ngóc đầu dậy một lần nữa.

Phát hiện thứ đó của gã đang dần cương cứng lên dưới mông mình, Tsukishima khiếp đảm càng muốn chạy trốn khỏi con người đáng sợ này. Nhưng cánh tay Kuroo y như gọng kìm, cậu giãy thế nào cũng không thoát nổi. Uất ức, Tsukishima bấu chặt mười móng tay mình lên cánh tay gã, há miệng cắn xuống thật mạnh.

Lần này thì thành công chọc gã điên tiết lên.

Gã ôm eo Tsukishima, nâng cậu nhổm dậy khỏi người mình. Nhờ công sức cậu cọ xát nãy giờ mà thứ kia của gã đã dựng đứng hẳn lên. Mặt mũi Tsukishima trắng bệch khi cậu một lần nữa cảm nhận được quy đầu nóng hổi của gã lại đang chọc vào mông mình.

"Không... đừng...", Tsukishima run rẩy.

"Là tự cậu chuốc lấy."

Quả nhiên, nỗi niềm ân hận của gã ngắn ngủi hơn bất cứ thứ gì.

"T-tôi... sẽ giế... Ưm..."

Còn chưa kịp mắng xong, Kuroo đã lạnh lùng dùng sức ấn cậu ngồi xuống. Tiếng da thịt bị xé rách lại một lần nữa vang lên, dương vật thô to tức giận nổi đầy gân xanh của gã một phát toàn bộ xông thẳng vào trực tràng Tsukishima.

"A... a...", Tsukishima thều thào. Miệng cậu há to, không tin được bản thân lại bị cưỡng ép làm chuyện này một lần nữa. Hai mắt mất đi tiêu cự, nước mắt sinh lý chảy ra, cậu đau đến mức không kêu lên nổi một tiếng.

Bàn tay to lớn của gã đàn ông bóp chặt hai cánh mông cậu, bắt đầu nâng lên hạ xuống một cách thô bạo. Tsukishima bị đâm đến mức quên cả hít thở, đại não thiếu oxi khiến cậu chóng mặt buồn nôn, gương mặt nhỏ trắng như tờ giấy.

Tsukishima muốn mở miệng cầu xin Kuroo dừng tay, hoặc chí ít thì chậm lại một chút thôi cũng được. Nhưng động tác hung ác của gã đã đánh cho thần trí cậu tan tác, từng câu từng chữ vỡ vụn thành mảnh nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại âm thanh nức nở vô nghĩa.

Bị làm suốt cả buổi chiều tối, lỗ nhỏ của Tsukishima trở nên mềm mại như miệng trẻ con, ngây thơ hết nuốt vào rồi lại phun ra thứ vượt quá kích cỡ của gã đàn ông. Kuroo cảm thấy gã có thể làm tình với Tsukishima cả đời cũng không biết chán. Bên trong cậu ướt át nóng hổi, mềm mại nhưng lại chật chội, ôm trọn lấy thứ thô to của gã như thể đang ra sức vuốt ve lấy lòng.

"Em có thấy không, bị tôi làm tới mức bên trong cũng run rẩy không ngừng." Kuroo vừa mãnh liệt đâm rút, vừa liên tục thầm thì dâm ngôn uế ngữ vào tai Tsukishima.

Bởi vì Tsukishima đang phát sốt nhẹ, thân nhiệt hâm hấp nóng càng khiến cho Kuroo cảm thấy thứ đó của mình sắp sửa tan chảy bên trong cơ thể cậu. Mỗi lần ấn mông Tsukishima xuống thì gã lại đồng thời đẩy hông mình lên, âm thanh giao hợp 'òm ọp' không ngừng, lỗ nhỏ bị đâm đến mức sủi bọt, không phân biệt nổi là sữa tắm hay dịch cơ thể tiết ra.

Tsukishima cảm thấy thứ đang ra vào liên tục bên trong cơ thể mình không phải dương vật đàn ông, mà là một cây pít-tông làm bằng thép nung nóng chảy. Chỉ có thể là thứ máy móc vô tri vô giác không có tình người thì mới không nghe thấy tiếng kêu rên khổ sở cùng van xin của cậu.

Sau khi nhận ra cho dù bản thân có khóc đến mức không thở nổi thì cũng sẽ chẳng một ai chịu đến cứu, cậu liền thôi không van xin nữa. Hai tay Tsukishima bụm chặt lấy miệng mình, quyết không kêu thêm một lời nào, tự xem mình là con búp bê rách nát mặc người sử dụng, chỉ có như vậy mới huyễn hoặc được bản thân rằng giác quan của cậu không tồn tại, và mọi cơn đau đều là ảo giác.

Nhưng Tsukishima không biết rằng việc cậu tủi thân nhẫn nhịn đè nén chỉ càng khiến cho lũ đàn ông muốn ức hiếp cậu nhiều hơn. Kuroo không nghe thấy tiếng khóc nhỏ vụn của Tsukishima nữa, tưởng rằng cậu lại đang chống đối mình, động tác càng nhanh thêm vài phần.

Bên trong Tsukishima đã hoàn toàn tê liệt, giờ phút này cậu thực sự chẳng còn cảm thấy bất cứ gì nữa, đau đớn cũng biến mất, đừng nói chi đến một chút khoái cảm không đáng kể.

Khi dòng tinh dịch nóng hổi của Kuroo một lần nữa dội thẳng vào vách ruột yếu ớt, Tsukishima thề một ngày nào đó cậu sẽ giết chết gã, bằng mọi giá...

-

Kuroo vác Tsukishima trên vai chậm chạp bước về lại buồng giam sau khi đã đích thân vệ sinh sạch sẽ cho cậu từ trong ra ngoài, một lần nữa. Tóc vàng bởi vì đã phải gồng mình lên suốt cả ngày hôm nay, nên đến giờ phút này hành vi chống cự của cậu càng không có tác dụng gì với gã.

"Thả xuống...", Tsukishima nằm trên vai gã thều thào yêu cầu. Tư thế này khiến máu dồn hết lên não, xương sườn cậu bị cấn đau và cực kỳ khó chịu.

Còn chưa nói dứt câu thì cậu đã thấy đất trời đảo lộn. Tsukishima tưởng mình bị gã ném xuống đất nên nhắm tịt mắt chờ, chờ mãi không thấy mình đáp đất, chỉ thấy bị đổi sang tư thế... bế công chúa.

"Công chúa" tóc vàng tức điên lên. Cậu cảm thấy nhất định là Kuroo cố ý. Bất cứ thằng đàn ông nào bị một thằng khác ôm kiểu này đều sẽ không thể chấp nhận nổi. Vả lại, nếu bị ai khác bắt gặp thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể tiếp tục vênh váo trong cái Nhà tù số 13 này nữa.

Tsukishima cao đến tận mét chín, nên mặc dù nhẹ cân thế nhưng khi cậu phản kháng bằng cách giãy dụa thì cũng khiến Kuroo vất vả không ít.

"Tôi.tự.đi.được!", cậu nghiến răng.

"Vậy sao?"

Kuroo biết Tsukishima trừ lúc bị đè xuống làm đến quay cuồng ra thì cơ bản là cực kỳ khó trị. Gã cũng không thèm tranh cãi, thản nhiên đặt cậu xuống, còn cố ý làm ra động tác hơi mạnh.

Hai chân Tsukishima vừa chạm đất liền vô lực khuỵu xuống. Cậu ngồi trên nền nhà, căm giận chính mình, nghiến răng đấm mạnh xuống sàn.

Kuroo cũng không đợi cậu, đút tay vào túi quần thản nhiên tiếp tục đi về phòng.

Tsukishima cắn răng đứng lên nhưng hai chân cậu không ngừng run rẩy và mông thì đau rát khó chịu. Cậu vịn tay vào tường, định bụng cứ thế mà lết từng bước, mặc kệ tứ chi lạnh toát và cơn đau đầu hành hạ.

Bất thình lình, một cánh tay nhanh như chớp không biết thò ra từ đâu, tóm lấy áo Tsukishima lôi cậu lại. Mặt Tsukishima ngã đập vào song sắt rất mạnh kêu loảng xoảng, trên trán lập tức tứa máu. Mất mấy giây định thần, cậu mới nhận ra mình đang ở khu vực phòng giam của lũ Dê.

Cái tên vừa tóm áo lôi Tsukishima lại gần là một tên cậu chưa từng chạm trán, tất nhiên không thù không oán. Thị lực kém nên mọi thứ trước mắt cậu đều mờ mờ ảo ảo, hình như là một tên trung niên béo ú, mặt thì đầy mụn thịt.

Hắn bị nhốt đằng sau song sắt, thấy Tsukishima loạng choạng vịn tường đi tới bèn muốn giở trò trêu cậu. Tsukishima bỗng thấy tai mình ướt lạnh, rùng mình nhận ra hắn đang vươn cái lưỡi bẩn tưởi liếm lên tai cậu.

Cảm giác ghê tởm khi mùi hôi thối của hắn phả vào mặt mình. Lũ đàn ông trong mấy phòng giam bên cạnh bắt đầu phát ra những tràng cười tục tằng khả ố.

"Cục cưng, em có vẻ thích được liếm nhỉ?"

"Đệt mẹ chỉ nhìn em thôi mà anh đã muốn cứng rồi."

"Đi đâu về đó? Lại mới được thằng nào yêu thương phải không?"

Âm thanh nhốn nháo tứ phía làm màng nhĩ Tsukishima đau nhức. Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra để lấy bình tĩnh, sau đó xoay người đối diện với thằng đàn ông sau song sắt. Tsukishima khi đứng thẳng thì cao hơn thằng đó hẳn một cái đầu, từ trên nhìn xuống hắn bằng nửa con mắt, bóng tối che đi vẻ kiêu ngạo bên trong. Cậu tóm lấy tay hắn đang giữ chặt áo mình, lực cổ tay kém hơn nên Tsukishima cũng không định đọ sức, trái lại mân mê vuốt ve khiến đũng quần hắn dựng đứng.

Một tràng huýt sáo tán thưởng khiến thằng kia phổng mũi tự mãn.

Liền sau đó là một tiếng 'RẦM' vang dội.

Tsukishima vừa nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng giật mạnh về phía mình. Mọi uất ức mà Kuroo khiến cậu phải chịu cả ngày hôm nay, Tsukishima trút hết lên đầu kẻ khác. Mặt thằng đó đập mạnh vào song sắt, gãy mất hai chiếc răng cửa. Hắn ôm một mồm toàn là máu ngã ra đất, bắt đầu mắng chửi.

"Mẹ mày! Thằng điếm!"

"Không phải ông chú muốn hôn thằng điếm này à? Không lại gần thì sao mà hôn được?"

"Tao sẽ hãm hiếp mày cho tới khi mày không thể sống thiếu c*c đàn ông. Chơi nát mày rồi thì tao lại vứt cho lũ chó hoang chơi tiếp."

Tsukishima bị những lời lẽ của hắn làm cho buồn nôn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh:

"Vậy à? Cố lên nhé."

Thái độ của cậu đổi lại được một tràng cười thích thú của lũ đàn ông xung quanh. Bởi vì hoa đẹp thì phải có gai, càng không ngoan ngoãn càng khiến chúng nảy sinh dục vọng chà đạp.

Tsukishima xoay người bước đi, bỏ ngoài tai tiếng chửi bới của thằng cha vừa bị cậu chơi xỏ và hàng loạt tạp âm khác. Bởi vì hai bên lối đi đều là những phòng giam làm bằng song sắt, cậu không thể tiếp tục bám vào chúng nữa, đành cứ thế cắn răng mà nhích từng bước một. Tsukishima mặc kệ tầm nhìn lung lay và cơ thể đau nhức từ trong ra ngoài, một lòng chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sáng như mèo của Kuroo vẫn theo sát từng bước chân của mình, nhưng cậu không muốn quan tâm, cũng không mong đợi gã sẽ đưa tay ra giúp đỡ. Giờ giới nghiêm đã qua từ lâu, phòng giam của cậu và Han chắc chắn là bị khóa chặt rồi, hiện giờ có quay về cũng không vào được, chi bằng tạm thời tìm chỗ nào đó ngủ tạm qua đêm. Lũ động dục kia cực kỳ ồn ào, nếu cậu không nhanh chân thì sớm muộn gì cũng bị quản tù phát hiện ra bản thân đang vi phạm quy định giờ giới nghiêm, đến lúc đó sợ lại gây rắc rối cho chính mình và cho cả Han nữa.

Địa điểm mà Tsukishima thích nhất trong Nhà tù số 13 chính là thư viện. Rất đơn giản bởi vì nó yên tĩnh và kín đáo, có điều lại nằm trên tầng 2. Khi lên được tới nơi, cậu khá chắc rằng phía sau của mình lại bắt đầu chảy máu rồi, từng cơn buồn nôn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nói cho Tsukishima biết rằng sớm muộn gì đêm nay cậu cũng sẽ phát sốt chẳng nặng thì nhẹ.

Tất nhiên cửa chính thư viện đã bị khóa, nhưng Tukishima biết cách cạy mở cửa sổ. Sau khi thành công trèo vào bên trong, cậu lê từng bước tới một góc khuất gió giữa những kệ sách cao ngất, ngả lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo, nặng nề nhắm mắt ngủ.

Nói là ngủ, nhưng gần như là rơi vào trạng thái bán hôn mê.

"Anh ơi..."

Nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai nhạt màu, được bàn tay ai đó cẩn thận lau đi.

Tsukishima Kei cho dù là 15 hay 25 tuổi, đều chưa từng có được một đêm an giấc.

Chợp mắt chẳng được bao lâu, trời vừa tảng sáng, cậu mơ màng bị ai đó thô bạo đánh thức.

Hai tên canh ngục theo lịch sáng sớm cùng đi một vòng khảo sát an ninh, ngang qua thư viện chợt thấy một bóng đen cao lớn nhảy vọt ra từ cửa sổ. Bọn chúng lao đến định tóm nhưng không kịp bởi vì kẻ kia quá nhanh nhẹn, thoăn thoắt như chim, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Vừa lúc đó, bên trong thư viện lại vang lên tiếng ai đó nén giọng khóc thút thít.

"Cái lũ này hôm nay còn có sở thích chui vào thư viện để làm tình hả?", Một tên trong số đó lên tiếng. Tay này có vẻ là người gốc Đức với hai hốc mắt trũng sâu, sống mũi như diều hâu và vóc dáng chẳng hề kém cạnh Tsukishima, tên hắn là Muller.

Tay còn lại là người Mỹ gốc Phi, với nước da đen và mái tóc dreadlock đặc trưng, bảng tên trên ngực đề chữ Gibson. Tên này có vẻ điềm tĩnh hơn, không đáp gì mà chỉ yên lặng tra chìa khóa để mở cửa thư viện.

Cửa lớn bật mở, ánh mặt trời hẵng còn chưa vượt qua được bức tường thành cao ngất của Nhà tù. Trong điều kiện ánh sáng ít ỏi đó, bọn chúng phát hiện Tsukishima đang cuộn người nằm một góc dưới chân kệ sách, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng.

Cậu trai tóc vàng chập chờn ngủ, chân mày nhíu chặt, tiếng khóc ban nãy chắc chắn là phát ra từ cậu. Ở trong cái nhà tù số 13 này bọn phạm nhân rất thường hay dùng ma túy và thuốc kích dục với nhau để tăng thêm tình thú. Tay cai ngục Muller nhìn tình trạng của Tsukishima liền ngay lập tức phán đoán theo chiều hướng này, cho rằng cậu khóc vì hẵng còn đang sung sướng lên mây sau cuộc hoan ái với kẻ vừa bỏ chạy lúc nãy, bèn nghiến răng dùng cây dùi cui bằng kim loại liên tiếp quật mạnh vào xương sườn cậu.

"Dậy đi, thằng điếm!"

Tsukishima bị đau mà tỉnh, theo phản xạ co rụt người lại. Sau khi phát hiện kẻ ra tay với mình là bọn cai ngục liền hơi giật mình một chút.

"Mày làm gì ở đây?", Gibson hỏi.

Sợ rằng Han sẽ bị liên lụy vì bao che cho mình, cậu lập tức xin lỗi và bịa lý do rằng đêm qua bản thân đã lợi dụng lúc bạn cùng phòng ngủ say để lẻn ra ngoài vào đây đọc sách rồi ngủ quên luôn.

"Tao đếch cần biết. Cả mày và nó đều phải bị phạt", gã Muller vừa nói vừa bắt đầu cười nham hiểm.

Ở cái Nhà tù số 13 này, không hề có phòng sám hối, cũng chẳng bao giờ có khái niệm phạt lao động khổ sai. "Bị phạt" đơn giản là đưa mông cho lũ cai ngục chơi.

Tsukishima nghiến răng. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là chuông báo hết giờ giới nghiêm sẽ vang lên, tù nhân sẽ được cho ra ngoài ăn uống, làm việc và sinh hoạt. Vốn dĩ chỉ cần đợi thêm một chút nữa là đã có thể an toàn trở lại phòng giam mà không ai nghi ngờ, cuối cùng lại bị bắt quả tang vào phút chót.

Thấy Tsukishima vẫn im lặng cúi gằm mặt chẳng nói chẳng rằng, tên Muller bắt đầu mất kiên nhẫn, không do dự gì mà thẳng chân đạp một cú thật mạnh vào bụng cậu.

"Mày phải tự hào vì được làm sex-toy cho tụi tao, hiểu không thằng nhãi?" Hắn vừa nói vừa tóm lấy cổ áo Tsukishima lôi cậu dậy, thô bạo ấn mặt cậu vào hạ bộ đang phồng lên.

Tsukishima rên lên khe khẽ vì gáy vừa bị đập vào kệ sách đau điếng, một vài quyển lộp độp rơi xuống, trong đó có "Quo Vadis" của Henryk Sienkiewicz.

Tsukishima rất thích sách, nhất là những quyển mà cậu từng cùng đọc với anh mình. Mắt cậu chăm chăm dán vào bìa cứng dày cộp của "Quo Vadis", bất chợt nhớ đến Akiteru.

Akiteru tuy không cùng cha cùng mẹ với Tsukishima Kei, nhưng anh vẫn thương cậu hơn bất cứ kẻ máu mủ nào. Là thành viên trong cùng một băng, Akiteru chỉ gia nhập trước Tsukishima vài năm, lại ra sức che chở cậu khỏi nanh vuốt của lũ lang sói. Cũng chỉ vì quá bảo bọc cậu mà Akiteru mới bị tổ chức trừng phạt, tống khứ vào Nhà tù số 13, để rồi vỏn vẹn hai năm sau đó, người ta đến nói với Tsukishima rằng anh ấy đã chết rồi.

Không hề có bất cứ nguyên nhân nào được đưa ra, cũng chẳng có lấy một lời trăn trối.

Mười năm không có anh Akiteru bên cạnh đối với Tsukishima mà nói không khác nào địa ngục...

Nghĩ đến đây, đầu cậu lại bất chợt đau nhức dữ dội. Tsukishima vò chặt mái tóc của mình, đồng tử phút chốc thu nhỏ, cong người gào lên hoảng loạn.

Tên Muller tưởng cậu giả vờ để trốn tránh, nghiến răng tức tối định cho Tsukishima thêm một bài học thì bất ngờ bị Gibson ngăn lại.

"Cậu ta không ổn. Đưa tới phòng y tế trước đi", hắn nói rồi không chờ đối phương đồng ý đã chủ động bước lại gần, đập một cú nhanh gọn lên gáy Tsukishima. Cậu lảo đảo một chút rồi đổ gục vào cánh tay tên cai ngục.

Gibson gọn gàng ôm Tsukishima lên, xoay người bước ra khỏi thư viện. Thế nhưng chưa đến cửa đã bị chặn lại.

Kuroo Tetsurou miệng ngậm điếu Sobraine đen, xuất hiện chắn ngang lối ra vào thư viện, cau mày nhìn Tsukishima đang bất tỉnh nhân sự trong vòng tay tên cai ngục Gibson, bực bội nghĩ thằng nhóc này mình ôm thì giãy dụa không cho, lại ngoan ngoãn để kẻ khác ôm như vậy.

"Chuyện gì?" Gibson lớn tiếng hỏi. Dù vậy, thái độ của hắn đối với Kuroo cũng khá là kỳ quái. Nếu là một thằng tù nhân nào đó khác, chắc chắn đã sớm bị quát đuổi đi như chó rồi.

Tên Muller thì vẫn hống hách như cũ, vốn không ưa gì Kuroo, thấy đối phương muốn chống đối liền không ngần ngại rút khẩu súng đang bọc bên hông, chỉa thẳng vào thái dương Kuroo, vừa đe dọa vừa giễu oai.

Kuroo bật cười như thể vừa chứng kiến một chuyện khôi hài. Bông hồng mà gã vất vả lắm mới chiếm đoạt được giờ lại nằm trong tay người khác khiến cho Sobraine đen cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Gã chán nản vứt thuốc xuống sàn. Điếu thuốc còn chưa chạm đất mà khẩu súng của Muller đã đổi chủ, nằm gọn gàng trong tay Kuroo, họng súng đen ngòm thọc thẳng vào miệng tay cai ngục vênh váo.

"Miệng mày cũng dơ bẩn quá rồi đó", gã rít qua kẽ răng, ngón trỏ đặt trên cò, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua cuống họng bắn vỡ sọ Muller.

Thằng người Đức suýt thì tè trong quần, ú ớ không nói được chữ nào. Gibson có vẻ cũng chẳng ưa gì thằng này, không hề ra tay giải vây cho nó, chỉ bình tĩnh đối đáp với Kuroo.

Quan sát thấy ánh mắt của gã suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn dán vào thằng nhóc tóc vàng, Gibson ngay lập tức có thể đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói:

"Cậu ta đột nhiên mất khống chế la hét, bọn tao phải đưa đi kiểm tra."

"Từ bao giờ mà cai ngục tụi mày lại quan tâm tù nhân đến vậy?" Kuroo đang cố tự ngăn cơn kích động bóp cò giết chết Muller.

Gã đứng đây ngay từ đầu, nghe và chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra trong thư viện. Vốn dĩ Kuroo cũng không muốn ra mặt sinh sự với đám cai ngục, sau lưng gã vẫn còn nhiều thứ khác phải làm và mấy anh em cần gã bảo vệ giữa chốn hỗn tạp này, vậy nên chuyện không liên quan thì gã sẽ không bao giờ dài tay can thiệp.

Đêm qua gã tận mắt nhìn thấy Tsukishima an toàn trèo vào cửa sổ thư viện rồi mới yên tâm rời đi. Chút hứng thú mới phát sinh không đủ để giữ chân gã ở lại, tóc vàng cũng không phải là mối bận tâm lớn của gã, càng không phải duy nhất.

Tuy vậy, sáng sớm nay ngủ dậy gã vẫn thấy có chút không yên tâm, hút điếu thuốc mà cứ nhớ tới gương mặt tội nghiệp của tóc vàng lúc bị mình lăn qua lăn lại. Từ trong ra ngoài đều bị gã vấy bẩn nhưng ánh mắt cậu vẫn vô cùng sạch sẽ. Kuroo có ảo giác cho dù Tsukishima có trở thành đồ chơi của lũ Dê kia hay bọn cai ngục, thì đôi mắt đó cũng sẽ mãi sạch sẽ như vậy. Cái điệu bộ cợt nhả hư hỏng bất cần của Tsukishima dễ khiến cho người khác lầm tưởng cậu là đóa nhài lẳng lơ, nhưng Kuroo biết cậu vẫn luôn là một bông hồng đầy gai. Cho dù có lúc bị tình dục làm cho quay cuồng phải mềm giọng xin tha, nhưng Kuroo biết thâm tâm cậu ta không hề phục, luôn nung nấu ý định giết gã ngay khi có thể. Và trước khi Tsukishima Kei chịu quy thuận, gã sẽ không muốn ai đụng vào con mồi của mình.

Vậy nên gã đã quay trở lại thư viện, để rồi chứng kiến sự việc tiếp sau đó. Bản năng của Kuroo khiến gã khó chịu khi nhìn "chiến lợi phẩm" của mình rơi vào tay kẻ khác. Nếu là lúc bình thường thì Tsukishima hoàn toàn có thể tự đối phó với lũ cai ngục, nhưng nhìn tình trạng của cậu hiện tại thì gã không chắc lắm.

"Đưa cho tao", gã nói.

Gibson thở dài, bình tĩnh đáp: "Không được."

"Vậy tao tiễn thằng này về với Chúa", gã vừa nói vừa tọng nòng súng cứng ngắc vào họng thằng Muller, "Mày biết tính tao mà, Gibson."

Tay cai ngục người Mỹ gốc Phi vẫn không nhúc nhích trước khả năng thằng Muller sắp phải đi chầu trời. Kuroo đọc được trong mắt hắn ba chữ "không quan tâm".

Vừa lúc đó thì Tsukishima cũng tỉnh lại. Trái tim cậu đập thịch một cái khi phát hiện mình đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Tsukishima quyết định tiếp tục nhắm mắt, yên lặng chờ đợi thời cơ.

"Cậu ta sẽ được chăm sóc y tế. Yên tâm, nếu lý do vi phạm giờ giới nghiêm đủ khách quan, tao đảm bảo cậu ta sẽ không bị phạt", Gibson nói chắc nịch, vừa tỏ thái độ cứng rắn, vừa ngầm thỏa hiệp sẽ đảm bảo an toàn cho Tsukishima. Hắn chỉ đơn giản là không muốn phá vỡ quy định của Nhà tù, càng không muốn gây thù chuốc oán với một kẻ như Kuroo Tetsurou.

Tsukishima nằm trong lòng Gibson dỏng tai lên lắng nghe để phán đoán tình huống. Tin rằng bây giờ mà đi theo tay cai ngục này vậy mà lại có vẻ an toàn hơn phải đối mặt với gã đàn ông nguy hiểm kia, cậu quyết định án binh bất động tiếp tục giả vờ ngất.

Nếu Gibson đã nhượng bộ một bước, vậy thì Kuroo cũng chẳng còn lý do gì để phải tiếp tục gây hấn. Gã ném cho Muller một tia cảnh cáo, sau đó lùi lại nhường đường cho Gibson. Kuroo nhìn theo bọn chúng mang Tsukishima đi, ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí có chút hận chính mình.

Thế nhưng gã còn chưa kịp ân hận quá ba giây đã phải bật cười. Cánh tay vốn dĩ đang buông thõng của Tsukishima bỗng dưng lén lút giơ lên, mấy đầu ngón tay trắng hồng nghịch ngợm vẫy qua vẫy lại.

Tóc vàng đang làm động tác bái bai trêu tức gã.

"Thằng nhóc láu cá!", Kuroo lẩm bẩm, vừa giận vừa buồn cười.

Từ giây phút đó, gã biết rằng con đường đến ngày Tsukishima Kei bị thuần phục vẫn còn một đoạn rất dài.

"Em đã muốn thì tôi sẽ chơi với em tới cùng."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro