2.
Xen lẫn giữa âm thanh chửi bới cùng bàn tán xôn xao, đâu đó vang lên tiếng huýt sáo tán thưởng.
Tsukishima đặt tay lên hông, bộ đồ tù nhân rộng thùng thình che đi một phần đường cong, cũng tiện lợi giấu luôn một vài thứ.
Ví dụ như một khẩu súng ngắn.
Đám đàn em của tên kia còn đang định nhào lên hội đồng Tsukishima ngay lập tức đứng khựng lại. Con cừu non mới tới trông ngon mắt vậy mà lại có độc, lại còn bị điên.
"Nhào vô?", Tsukishima nheo mắt, kiêu ngạo đến cùng cực.
Nhà tù số 13 không thiếu vũ khí. Cai ngục không sợ đám phạm nhân đào tẩu, căn bản vì Đại Tây Dương không hề nhân từ, cho dù chúng có sổng ra khỏi được nhà giam thì cũng sẽ bị sóng lớn nuốt chửng. Vậy nên mỗi thằng đều được thủ sẵn trong người dao kiếm mã tấu các loại, nhưng súng thì lại là trường hợp đặc biệt.
"Làm sao bọn chó săn cai ngục lại cho mày mang súng vào đây?", một thằng lên tiếng quát lớn.
"Haha...", Tsukishima nhếch môi cười khẩy: "Đừng nói là súng, tao muốn mày chết ngay bây giờ còn được nữa là..."
"Đồ điếm!", thằng khác nhổ nước bọt mắng chửi: "Mày 'phục vụ' bọn cai ngục bằng 'lỗ sau' chứ gì?"
'Bụp'.
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, qua ống giảm thanh, sượt qua điểm cao nhất trên vành tai của thằng phạm nhân vừa cất tiếng. Máu bắn lên mặt nó, kẹo đồng ghim trên tường hãy còn bốc khói. Hiện trường im bặt, chỉ còn tiếng tru tréo của cái thằng vừa bị sứt mất miếng thịt trên tai.
Tsukishima không thèm nhìn lấy nó thêm một lần, tựa như sợ bẩn mắt. Cậu cúi xuống tên đàn ông to cao lúc nãy định sàm sỡ cậu, giờ vẫn còn đang nằm dưới đất, họng súng nóng hổi vỗ vỗ lên mặt hắn, thì thầm:
"Tao là Tsukishima Kei. Nhớ dạy dỗ đàn em của mày cho tốt, đừng có quên tên tao!"
Nói rồi đứng thẳng dậy, chỉ vào một tên khác trông có vẻ nhút nhát, sạch sẽ gọn gàng nhất:
"Ngươi, chung buồng giam với ai?"
Tên kia ngập ngừng chỉ vào thằng vừa bị Tsukishima tặng cái sẹo trên tai.
"Tốt! Ở chung nhá?"
"Nhưng một... một buồng chỉ có hai giường thôi", hai mắt tên đó sáng lên mừng rỡ, nhưng trong giọng nói vẫn có chút dè chừng. Có lẽ là vừa sợ vừa không ưa bạn cùng buồng cũ.
"Cậu... xin lỗi, cậu tên gì nhỉ?"
"Han."
"Han với tôi, hai giường là đủ rồi. Thằng kia á? Cút đâu được thì cút."
Tsukishima vừa nói vừa bước tới bên cạnh Han, thấy cậu ta ngó cây súng lom lom thì vội vàng nhét lại vào túi quần bên hông, rồi mới lịch sự chìa tay ra.
"Tất nhiên là nếu cậu không đồng ý thì tôi đành tìm buồng khác vậy", Tsukishima nói.
"Người đẹp, ở với anh không?"
Thông thường mấy lời chọc ghẹo thế này đều bị Tsukishima bỏ ngoài tai. Nhưng giọng nói của gã đàn ông vừa rồi rất từ tính, lại trầm thấp nội lực, có thể nghe ra thân thủ không phải dạng vừa. Hơn nữa, mặc dù câu chữ bề ngoài cợt nhả, nhưng sắc thái bên trong lại nghiêm trang đĩnh đạc.
Mắt Tsukishima không tốt, mắc tật cận thị nên nhìn xa không được rõ ràng lắm. Phát súng lúc nãy cũng hoàn toàn là bản năng.
Cậu muốn nhìn rõ gương mặt gã đàn ông vừa lên tiếng, nhưng khoảng cách xa khiến cậu chẳng thấy được gì ngoài một vóc dáng cao cao có vẻ không hề thua kém gì mình, và một mái tóc đen bù xù lởm chởm dựng như mào gà.
Tsukishima cố gắng không nheo mắt để nhìn, vì thị lực chính là điểm yếu duy nhất của cậu, trăm ngàn lần không thể để lũ "Dê" ranh ma ở đây phát hiện ra. Cậu tặc lưỡi, bực bội đá mấy viên sỏi dưới chân. Đeo kính thì khác nào tuyên bố điểm yếu với chúng, mà không đeo thì mọi thứ xung quanh lại cứ như nhìn qua lớp sương mỏng.
Thấy "người đẹp" không trả lời, mặt mũi lại có vẻ cau có bực bội, gã đàn ông phì cười, nhún vai tỏ ý xin lỗi. Bên cạnh gã ta có một vài tên phạm nhân khác đang ngồi cùng, chứng kiến gã bị từ chối cũng chỉ cười khẩy. Một anh chàng với quả tóc bob undercut nửa đen nửa vàng lên tiếng:
"Đẹp mặt ghê."
Gã đàn ông thở dài. Thằng Han nghĩ ngợi gì đó xong bèn toe toét đồng ý rồi kéo tay "người đẹp" đi mất tiêu rồi. Thế là niềm vui duy nhất của buổi chiều oi ả hôm nay cũng chẳng còn nữa, gã nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, một tay thọc túi quần, tay kia vò cái đầu rối mù, miệng ngậm điếu thuốc lá, trong chất giọng điềm tĩnh lại xen chút hậm hực:
"Về thôi, Kenma."
Cậu chàng tóc nửa vàng nửa đen đứng dậy, lười biếng vươn vai rồi mới chậm chạp đi theo gã. Có lẽ nên bắt đầu hoài niệm những tháng ngày "yên bình" của Nhà tù số 13 từ giờ là vừa rồi.
-
Gã đàn ông ra bên trong đến lần thứ ba. Ý thức của Tsukishima đã trôi đi một nửa.
"Cục cưng...", gã vỗ vỗ gương mặt bơ phờ của cậu: "Sao hôm đó em phớt lờ tôi?"
Tsukishima biết gã đang hỏi về lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu không trả lời. Miệng cậu tê dại và hai hàm thì mỏi nhừ vì lúc nãy bị ép phải ngậm dương vật. Gã đàn ông đã bắt Tsukishima phải nuốt hết tinh dịch thì mới cho phép cậu được bắn. Cậu đã chẳng thể làm gì hơn ngoài vâng lời.
Thứ đó của gã chưa được rút ra, vẫn còn cắm sâu bên trong cơ thể cậu. Mồ hôi tuôn ra khiến da thịt lạnh lẽo, bên dưới lại nóng rát khiến Tsukishima cảm thấy mình sắp không xong rồi. Cậu khẽ rùng mình, cơ thể trên dưới trong ngoài đều khó chịu, vừa tức giận vì bị nhục nhã, vừa sợ hãi khi hồi tưởng lại một màn thô bạo vừa rồi.
Gã đàn ông cắn răng rên lên một tiếng thỏa mãn vì bên trong của Tsukishima đột nhiên run lẩy bẩy, siết chặt lấy "thằng đệ" của gã.
"Em muốn bị chơi chết đúng không?", gã nghiến răng.
Tsukishima mở to mắt sợ hãi khi một lần nữa cảm nhận được dương vật của gã đàn ông lại bắt đầu trướng to thêm bên trong mình. Cậu hoang mang mờ mịt nhìn gã, miệng lắp bắp:
"Không... Đừng làm nữa... A!"
Gã đàn ông vừa rút ra toàn bộ, đặt cậu nằm ngửa xuống, rồi lại lập tức đâm vào tận cùng.
Tsukishima lẩy bẩy, vách thịt mềm mại cũng theo đó mà run lên. Gã đàn ông chưa bao giờ được "phục vụ" tận tình như thế, thỏa mãn đến mức giơ tay vỗ một cái 'bép' lên mông đối phương tán thưởng, để lại năm dấu tay đỏ lựng.
"Khốn nạn...", Tsukishima vừa khóc vừa hổn hển mắng.
"Thế em muốn đồ khốn nạn này chơi em hay là lũ ngoài kia?"
"Đồ khốn...", Tsukishima bất lực mắng chửi. Vốn từ vựng dùng để mắng người của cậu luôn nghèo nàn đến thảm thương.
"Haha", gã đàn ông cười to, "lựa chọn sáng suốt đấy!"
Nói rồi gã liền gia tăng tốc độ. Hai bàn tay ghìm chặt lấy hông Tsukishima ra sức tống đẩy. Gậy thịt hung ác cố ý không ngừng nghiền qua điểm G bên trong khiến Tsukishima bất lực cắn môi nấc nghẹn, run rẩy bắn ra lần nữa. Tinh dịch trong suốt vì cậu không nhớ nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần kể từ sau khi được gã cho phép bắn, có lẽ đã quá một bàn tay.
Gã đàn ông nhìn Tsukishima bị làm đến sắp mất đi ý thức, vừa bắn vừa ư ử nói mấy câu vô nghĩa. Gã thích nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu nhuốm màu tình dục lúc đạt cực khoái, nhưng có vẻ thứ của gã quá to cũng khiến cậu chẳng mấy thoải mái, bằng chứng là mặt nhỏ cứ trắng bệch ra mỗi lần bị hắn tống vào. Gã bắt đầu thấy cậu hơi tội nghiệp, cũng muốn dừng mà không được, bèn tìm cách khiến Tsukishima thoải mái hơn.
Gã cúi thấp người xuống, cởi trói cho Tsukishima. Thể hình của Tsukishima không hề tệ, thường ngày cũng tự luyện tập, mặc dù cơ bắp không đủ thô đủ to như lũ phạm nhân đen hôi ngoài kia, nhưng độ rắn chắc và dẻo dai thì khó có ai bì kịp. Vậy nên lúc đầu gã mới phải dùng dây thừng để khống chế cậu. Có điều hiện tại không cần nữa vì Tsukishima đã bị làm đến mức không còn sức lực, tay chân tự do cũng chỉ có thể xụi lơ buông thõng sang hai bên.
Chỉ làm vài lần gã đã biết Tsukishima rất thích được chạm vào vào ngực, bèn liên tục xoa nắn hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu mà an ủi. Xúc cảm đàn hồi khiến gã hài lòng bèn cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ, vừa mút vừa cắn, khiến Tsukishima khàn giọng hét lên.
"Đ-đừng... đừng cắn..."
Gã bỏ ngoài tai, vừa đâm rút, vừa cắn mút no nê, để lại hàng loạt dấu răng trên cơ thể Tsukishima. Mà cậu trai tóc vàng cũng tìm được khoái cảm khác lạ, phía dưới vì vậy lại một lần nữa yếu ớt ngóc đầu.
Gã đàn ông vội nắm lấy nó, ngón cái bịt chặt quy đầu. Ngoài miệng hung ác nói trừng phạt không cho cậu bắn, thực ra là lo lắng Tsukishima bắn quá nhiều trong một lần sẽ tổn hại đến thân thể.
"Anh xong ngay đây, cục cưng."
Tsukishima hốt hoảng khi thấy gã bắt đầu tăng tốc. Một tay gã vẫn kiềm giữ không cho cậu bắn, một tay nâng hông cậu lên cao, dương vật như dã thú hung hăng nhồi vào rồi lại gấp gáp rút ra, tiếng nước lép nhép đáng xấu hổ lại liên tục vang lên.
Đau quá.
Tsukishima ánh mắt mờ mịt, đau đớn xen khoái cảm khiến nhận thức của cậu không còn rõ ràng, cảm tưởng bụng mình sắp bị gã đàn ông này đâm thủng tới nơi. Cậu chậm chạp nâng tay, ôm lấy phần bụng dưới của mình, cảm nhận rõ ràng nơi vốn bằng phẳng bây giờ cứ gồ lên theo từng nhịp đâm rút của gã đàn ông.
Chết mất.
Cậu hoảng hốt cho rằng mình sẽ chết, theo bản năng vội vàng định mở miệng kêu cứu. Nhưng gã đàn ông lại tưởng Tsukishima muốn tự cắn lưỡi, bèn cúi xuống ngậm lấy miệng cậu.
Gã vừa hôn vừa liếm, vừa xuống nước an ủi:
"Không sao. Không đau. Một chút nữa thôi, sẽ không đau nữa."
Dương vật của gã bắt đầu nhanh hơn, hơi thở cũng dần nặng nhọc. Bên dưới Tsukishima lại chảy máu, nhưng cậu thực sự không còn thấy đau nữa.
Hoàn toàn tê dại.
Chỉ thấy cả người bị rung lắc, bị đẩy đưa đến mơ hồ. Qua một hồi lâu, dòng tinh dịch nóng hổi của gã đàn ông lại xối vào vách ruột cậu, không biết lần thứ bao nhiêu. Dương vật của cậu cũng được gã giải thoát, quy đầu rỉ ra một ít dịch, run rẩy đứng thẳng lại chẳng bắn ra được gì.
Tsukishima muốn khép mắt buông xuôi, nhưng gã đàn ông kia còn chưa bắn xong, tinh dịch của gã nhiều đến nỗi khiến cậu cảm thấy bụng mình bắt đầu trướng lên. Cậu khó chịu, hai tay vô thức muốn đẩy gã ra khỏi người mình.
"Đừng bắn nữa... Nh-nhiều quá... hức."
Nhưng gã đàn ông đang trong cơn khoái cảm làm sao có thể nhượng bộ? Hai tay gã giữ chặt hông Tsukishima nâng lên cao, cứ thế rót hết toàn bộ tinh dịch của gã vào bên trong cơ thể cậu.
Đợi gã bắn xong, Tsukishima cũng hôn mê bất tỉnh.
Gã sung sướng rút dương vật ra, thịt mềm bị lôi ra theo, cứ như tham lam muốn níu giữ gã ở lại vậy. Lỗ nhỏ bị làm đến mức tạm thời không thể khép lại, từng dòng trắng đục mất khống chế chảy xuống. Gã hài lòng nhìn cơ thể Tsukishima phủ đầy dấu răng, dấu hôn cùng tinh dịch của gã và của chính bản thân cậu.
Chỉ bị làm bằng lỗ sau thôi mà cũng tự mình bắn đến sáu, bảy lần. Gã ôm ngang Tsukishima lên, hài lòng hôn đánh chụt lên gò má cậu.
"Nhìn là biết bé ngoan chưa ngủ với ai bao giờ. Xui ghê, hôm nay lại lọt vào tay anh."
Nói rồi gã nghênh ngang ôm Tsukishima bước ra khỏi nhà vệ sinh trước bao con mắt thèm thuồng của bọn đàn ông đứng tự an ủi bên ngoài suốt từ nãy đến giờ. Hai chân thon dài trắng nõn lộ ra, dòng tinh dịch bên trong cơ thể Tsukishima chảy xuống theo từng nhịp hô hấp đứt đoạn của cậu, gương mặt thường ngày kiêu ngạo huênh hoang, giờ phút này lại mê man bất lực áp vào lồng ngực gã đàn ông, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một con thú nhỏ ngoan ngoãn đã bị thuần phục.
Đêm nay, tiếng rên rỉ gợi tình của con thú nhỏ này sẽ đi vào giấc mơ của bọn chúng.
-
Gã đàn ông ôm Tsukishima trở về buồng giam của cậu, giao lại cho cậu bạn cùng phòng tên Han.
Han biết Tsukishima bị gã này lôi đi, chỉ không biết là sẽ bị tra tấn kiểu gì, suốt một đêm ngồi cầu nguyện cho cậu lành lặn trở về.
Rõ ràng là Thượng Đế không hề lắng nghe, Tsukishima bị trả về với tình trạng không thể thảm hơn.
Đây không phải là đánh đập bình thường. Cậu đã bị gã cưỡng hiếp.
Tsukishima đã năm lần bảy lượt giải nguy cho Han, thậm chí lần này rơi vào tay gã kia một phần cũng là lỗi của cậu ta, cậu ta không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc Tsukishima được. Han đưa tay rờ trán đối phương, vừa chạm vào đã biết là đêm nay chắc chắn sẽ sốt cao, bèn vội vã cõng cậu lên lưng định chạy đến phòng y tế. Ngoài ý muốn, chuông giờ giới nghiêm vang lên, cai ngục bắt đầu đi khóa cửa từng buồng.
Khi cai ngục bước đến buồng giam của hai người, Han túm lấy tay hắn, xin hắn cho phép mình đưa Tsukishima đến phòng y tế.
Tên cai ngục nhìn Han rồi nhìn Tsukishima trần trụi co ro nằm đó, nghĩ ngợi một hồi mới nhếch môi nói:
"Mày ở lại, đưa nó đây", vừa nói vừa hất cằm về phía Tsukishima.
Lòng Han chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu ta nuốt nước bọt, vội vàng thụt lùi về sau, tự đóng cửa buồng lại rồi mới nói vọng ra:
"Không cần nữa. Tôi tự lo được."
Tên cai ngục cười khùng khục rồi khóa cửa bỏ đi, không quên nhìn Han cảnh cáo khiến cậu ta sợ đến mức run như cầy sấy, da đầu giật liên hồi.
Đợi tên cai ngục đi xa rồi, Han mới quay sang nhìn Tsukishima. Vừa quay lại đã thấy cậu ngồi lù lù một đống trong xó, dọa cậu ta suýt thì gào ầm lên vì giật mình.
"Cậu... ổn không?"
"Chưa chết được", Tsukishima lạnh nhạt đáp. Cổ họng bỏng rát khiến giọng cậu khản đục.
Cả người trên dưới trong ngoài chưa được tẩy rửa, toàn thân dính nhớp hôi tanh, tự bản thân cậu còn thấy mình bẩn, chỉ có thể cố gắng tỉnh táo để không phải làm phiền đến Han.
Nhưng tầm mắt Tsukishima thì hết trắng lại đen, bóng đèn trên trần cứ như thể mọc chân chạy mòng mòng. Cậu ngồi ôm chân bó gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, thì thào:
"Cậu mặc kệ tôi. Tôi khỏe lắm, mai là hết."
Han đứng ngây ra như trời trồng nhìn Tsukishima. Cậu ta hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng ra sao, và bộ dạng của Tsukishima rõ ràng là không hề ổn một chút nào.
Còn chưa kịp phản bác thì lại có tiếng bước chân tiến về phía buồng giam của hai người.
Gã đàn ông đáng sợ kia lại xuất hiện.
Không biết gã làm sao có thể tự do đi lại trong giờ giới nghiêm, cũng không biết vì sao gã lại có cả chìa khóa buồng giam này, cứ thế ngang nhiên mở cửa bước vào. Nhìn thấy Tsukishima vẫn nguyên vẹn ngồi đó, gã nhìn sang Han vẫn còn đang ngơ ngẩn, mở miệng khen:
"Cũng thông minh đấy!"
Nói rồi bước tới bên cạnh Tsukishima, cúi người ôm ngang cậu lên.
Tsukishima cả người cứng đờ, hai mắt trợn to. Cậu theo bản năng tự vệ, muốn tấn công gã đàn ông trước mặt để chạy trốn.
Không biết là cậu bộc phát sức mạnh trong cơn hoảng sợ, hay là gã đàn ông cố ý nhượng bộ, Tsukishima thành công đấm một cú lên mặt gã.
Cú đấm rất mạnh, mặt gã lệch sang một bên, khóe môi rách da chảy máu.
Tsukishima thở hổn hển, lảo đảo vì cả người đau nhức. Gã đàn ông giữ lấy cậu để ngăn cậu khỏi ngã, tròng mắt như mèo hoang lóe lên, phả ra hơi thở áp bách:
"Đi theo tôi, cho em đánh thoải mái."
"Không!" Tsukishima kêu lên, nhưng cổ họng cậu không phát ra tiếng.
Lần này thì mặc cho cậu tay đấm chân đá, gã vẫn lạnh lùng vác cậu lên vai cưỡng chế mang đi. Han lo lắng hỏi:
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Gã đàn ông cười khẩy, đáp:
"Làm gì cũng chẳng chết được. Nhưng ở lại đây một đêm trong tình trạng này thì bạn ngươi chắc chắn không chết cũng mất trí."
Nói rồi lại nghênh ngang rời đi.
Tsukishima nằm trên vai đối phương, móng tay cào mấy vệt đỏ lên tấm lưng trần của gã, nhe răng dùng hết sức bình sinh cắn xuống đến bật máu.
Gã đàn ông bị con thú nhỏ hết cào lại cắn, nghiến răng vỗ cái bốp lên mông Tsukishima:
"Nằm yên."
Mông Tsukishima đang sưng tấy đau nhức, bị đánh như vậy khiến cậu không chịu nổi phải há miệng mà thở dốc. Hồi tưởng lại trận nhục nhã lúc chiều tối, Tsukishima cả người thoát lực rũ xuống. Gã đàn ông không nhìn cũng biết cậu đang yên lặng rơi nước mắt.
"Khóc cái gì?"
Tsukishima không trả lời.
"Em theo Kuroo Tetsurou này, không hơn là một mình đối phó đám tạp chủng kia hay sao?"
Lần này Tsukishima không biết đáp án, nên cũng không trả lời.
Thực lòng mà nói, là con "Cừu" duy nhất bị để mắt tới trong Nhà tù số 13, cậu cũng không ngu dại gì mà chấp nhận một thân một mình đương đầu với lũ "Dê".
Thậm chí, mấy con Cừu khác cũng chỉ muốn dâng cậu lên miệng đám Dê để lập công.
Trong Nhà tù số 13 này, Tsukishima chẳng có ai để hoàn toàn tin tưởng, có chăng chính là Han.
"Sẽ có ngày tôi bắn anh vỡ sọ", Tsukishima gầm gừ.
Cây súng ngắn của cậu bị Kuroo ném vỡ nát trong lúc hai người đánh nhau. Tsukishima đã nhặt về, cặm cụi tự mình sửa chữa. Trước khi bị Kuroo cưỡng chế lôi đi đã kịp nhét khẩu súng xuống giấu dưới góc giường. Gã quá nhanh nhẹn, Tsukishima đã thất bại một lần, không dám tự tiện giơ súng trước mặt gã nữa, chỉ có thể âm thầm lên kế hoạch để bắn lén.
Chỉ cần có chân chạy được, chắc chắn cậu sẽ quay lại lấy nó. Bên trong còn nhiều đạn, Tsukishima Kei thề độc sẽ để dành một viên cho Kuroo Tetsurou.
-
Gã vác cậu đến nhà tắm. Tsukishima tưởng Kuroo lại động dục, vừa được thả xuống là toan bỏ chạy. Có điều chưa được mấy bước đã choáng váng té nhào, may mà gã nhanh tay nhanh chân đỡ kịp.
Kuroo bực bội lôi Tsukishima trở lại, vặn vòi nước ở mức mạnh nhất, xối thẳng xuống người cậu.
"Em không biết nhìn lại mình sao? Bẩn thỉu hôi hám như vậy ai động dục cho nổi mà em trốn?"
Thật ra điều Kuroo lo lắng là việc Tsukishima không mảnh vải che thân, lại muốn xông ra ngoài vào giờ này thì chỉ tổ làm mồi cho mấy thằng cai ngục. Ấy thế mà chẳng hiểu sao suy nghĩ một đường, lời nói ra lại một nẻo.
Tsukishima bị nước lạnh xối đến răng va vào nhau run lên cầm cập. Từng câu từng chữ xúc phạm của gã dội vào tai cậu ong ong. Bẩn thỉu? Hôi hám? Là tên khốn nạn nào đã khiến cậu ra nông nỗi này?
Kuroo đứng nhìn Tsukishima co ro ngồi dưới đất mặc cho nước từ vòi sen ào ào xối xuống. Khung xương cậu rất mảnh, lưng ngắn chân dài nên Tsukishima lúc đứng thì trông cao kinh khủng nhưng cứ ngồi xuống là chỉ còn một mẩu bé tí, giờ phút này bị nước lạnh dội cho ướt sũng, run lẩy bẩy như thú nhỏ mắc mưa. Quan sát thấy Tsukishima đang tự cắn môi mình, sợ cậu bị thương, Kuroo bèn xối thẳng nước vào mặt cậu. Tsukishima sợ chết ngạt, theo phản xạ há miệng thở, cũng vì vậy mà không cắn chặt đôi môi đáng thương nữa, nhưng nỗi căm hận Kuroo thì lại tăng thêm một phần.
Xối nước xong, Kuroo ngồi xổm xuống đối diện với Tsukishima. Cậu hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị gã đẩy ngửa ra sàn, sau đó lật úp lại, đưa mông về phía gã.
Tsukishima muốn xoay người lại nhưng bị gã dùng sức chín trâu hai hổ đè nghiến xuống sàn. Hai tay cậu vùng vẫy muốn tấn công, Kuroo chỉ dùng một tay đã có thể khống chế gọn gàng.
"Tôi chỉ giúp em vệ sinh phía sau thôi. Ráng chịu đau thêm một chút, bằng không sẽ bị đau bụng", gã nói.
"Không cần! Đồ... đạo đức giả!" Tsukishima tức đến mức muốn đập đầu xuống sàn chết quách cho xong.
"Em thực sự không biết mắng câu nào khác sao?"
Kuroo cợt nhả, vừa nói vừa dùng ngón tay thâm nhập vào lỗ nhỏ sưng đỏ của đối phương, cẩn thận lôi hết tinh dịch ra ngoài. Tsukishima run rẩy oằn người vì đau, hai tai cậu ù lên và mắt thì mờ đi, không thấy được ánh mắt hối hận trong thoáng chốc của gã đàn ông phía sau mình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro