Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Tsukishima lảo đảo vịn chặt các bức tường mà đi. Thuốc kích dục của thằng Muller bắt đầu có tác dụng, hai chân của cậu dần trở nên bủn rủn, cả người nóng ran, ngứa ngáy khó chịu, trong tâm trí lúc này lại chỉ có duy nhất hình ảnh của Kuroo.

Đang cố lết từng bước thì bỗng bị ai đó túm áo giật ngược lại, Tsukishima vùng ra nhưng bởi vì mất máu và đau nhức khiến cậu không còn đủ sức lực để đánh trả nữa.

Kẻ vừa tóm lấy cậu là một thằng tù nhân đang trên đường chạy trốn, trông thấy mái tóc nổi bật của Tsukishima thì không tin vào mắt mình, lập tức gọi thêm vài thằng khác tới.

Tsukishima mi mắt nặng trĩu cố gắng nhìn xem kẻ đang khống chế mình là ai, nhưng chỉ có thể mang máng nhớ rằng đám này là lũ Cừu.

"Để tôi đi...", cậu thều thào.

Đám Cừu quá quen với tình trạng này, ngó qua đã biết Tsukishima bị chuốc thuốc. Ai nói đồng cảnh ngộ thì sẽ tương trợ lẫn nhau? Nhìn thấy Tsukishima rơi vào tình cảnh này, điều đầu tiên bọn chúng nghĩ tới đó là:

"Bắt nó làm con tin để gã kia cho tụi mình cùng ra ngoài", một tên đề nghị.

"Hay là giao nộp cho đám cảnh ngục?"

"Đệt m*! Nhìn nó... tao n*ng quá tụi bay!"

"Hay là chơi nó trước rồi tính sau? Mẹ kiếp! Từ ngày vào đây tao toàn bị mấy con Dê chó má đè ra làm, có được chơi ai bao giờ đâu?"

"Tao ghét thằng này. Đề nghị cho nó một bài học để bỏ cái thói ngạo mạn kênh kiệu đi!"

Tsukishima ban đầu bị sự xấu xí của đám người này làm cho ngỡ ngàng. Cùng là những kẻ bị bắt nạt, nhưng chúng sẽ không vì vậy mà biết thương cảm cho nạn nhân khác. Dù là Dê hay Cừu thì xuất thân của bọn chúng cũng là một đám tội phạm vô nhân tính như nhau, lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên mới phải.

Bọn chúng ném cậu vào một góc khuất, bắt đầu lôi kéo xé mở quần áo Tsukishima. Nhưng tất nhiên là tóc vàng không để chúng toại nguyện. Không còn khả năng chống cự, cậu cong người lại như con tôm tự ôm lấy chính mình. Đám Cừu không làm gì được thì dần trở nên nôn nóng, những tràng chửi rủa và từng đợt đấm đá bắt đầu rơi xuống thân thể vốn đã đầy thương tích của Tsukishima.

Một khi quá đau đớn rồi thì ngưỡng chịu đựng của con người sẽ được đẩy lên cao hơn. Thời điểm Gibson liều mạng lao ra ngoài và tìm được Tsukishima, chỉ thấy cậu quần áo tả tơi đứng đó, xung quanh là một đám Cừu đang ôm bụng lăn lộn hấp hối dưới đất.

Thằng nhóc tóc vàng đến đứng còn không vững, vừa nhìn thấy Gibson đã đổ gục xuống, ấy vậy mà vẫn có thể dạy được cho đám Cừu kia một bài học.

Tay cai ngục gốc Phi cõng Tsukishima trên lưng, nhận thấy thân nhiệt cậu nóng hổi và hơi thở cực kỳ nặng nhọc. Hắn từ đầu vốn dĩ không hề có thiện cảm mấy với Tsukishima, sau này thì có đỡ hơn chút, nhưng chủ yếu là bởi vì Akiteru quá thương em trai, mà Gibson thì... thương Akiteru, thành ra hắn mới thôi không ghét bỏ thằng nhóc này nữa.

Cho đến hôm nay, tận lúc này, hắn mới âm thầm nể phục cậu.

Mức độ lì lợm này thì có cộng cả hắn và Akiteru lại cũng không bằng.

"Kuroo... anh Kuroo..." Hơi thở nóng hầm hập của Tsukishima phả lên tai Gibson, hắn đoán có lẽ thần trí thằng nhóc đã mơ hồ rồi.

"Đưa tôi... đến chỗ Kuroo... làm ơn... Tôi muốn nhìn thấy anh ấy...", Tsukishima liên tục cầu xin.

Gibson ban đầu vốn định đưa thằng nhóc trở lại phòng y tế để cùng canh giữ mật đạo, nhưng thú thực, hắn cũng rất nóng lòng với tình hình bên phía Akiteru. Anh trai của Tsukishima chạy đi hỗ trợ Kuroo, không biết hiện giờ ra sao.

Đắn đo một hồi, cuối cùng Gibson quyết định cõng theo Tsukishima rẽ hướng ngược lại, thẳng tiến về phía nhà nguyện bỏ hoang. Thằng nhóc tóc vàng van xin được nhìn thấy gã Kuroo, còn hắn thì nóng lòng muốn gặp Akiteru, nếu đã như vậy thì còn cố chấp bỏ chạy đi đâu?

-

Trên mảnh sân phía trước nhà nguyện, Kuroo kẹt trong thế giằng co với Han để có thể bảo toàn tính mạng cùng tôn nghiêm cho đàn em thì nhìn thấy Akiteru đang bí mật di chuyển vào vị trí thuận lợi. Gã bèn cố tình câu giờ để anh có thể thuận lợi tìm chỗ ẩn nấp. Nhờ vậy, Akiteru mới nhanh chóng an vị trong một góc khuất với khẩu súng trên tay.

"Mày có biết rốt cuộc trong chiếc máy tính bảng đó có cài đặt gì không?"

"Cái này ấy hả?" Han giơ nó lên lắc lắc hỏi: "Tao không quan tâm lắm, dù sao thì bọn mày đều phải chết còn tao sẽ an toàn trở lại đất liền."

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng 'ĐOÀNG' thình lình vang lên. Viên đạn của Akiteru đã xuyên chính xác qua cổ tay thằng Han đang cầm máy tính bảng giơ lên cao.

Đau đớn khiến y phải buông nó ra. Chiếc máy tính rơi xuống đất, được Kenma đỡ lấy kịp thời.

Đám cai ngục hốt hoảng theo phản xạ đưa mắt tìm thủ phạm vừa nổ súng, trong khi thằng Han phải gục xuống vì đau. Lợi dụng tích tắc đó, hòm thuốc trong tay Kuroo vèo một phát bay thẳng vào đầu một thằng cai ngục khiến nó tóe máu ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhanh như chớp, gã vừa né tránh làn đạn vừa lao về phía đám đàn em đang bị trói, cướp lấy khẩu súng của thằng cai ngục vừa mới gục trên đất, bắn chết toàn bộ bốn thằng còn lại. Đoạn, không có lấy một phút chần chừ, Kuroo ngắm chính xác viên đạn vào giữa nút thắt sợi dây thừng, mở trói cho họ. Cậu đàn em người Nga cao kều thường xuyên đi cùng Kenma nhanh chóng giật phăng dây trói, nhặt một khẩu súng nhắm thẳng về phía thằng Han bên kia định bóp cò.

"ĐỪNG GIẾT NÓ, LEV!" Kuroo hét lên ngăn cản cậu ta. Bắt sống thằng Han giao lại cho phía đảng đối lập chính là một phần trong nhiệm vụ bí mật của gã, nếu y chết thì xem như kế hoạch thất bại, bọn họ sẽ khó lòng mà rời được khỏi hòn đảo này.

Đôi mắt màu lục bảo của Lev trừng lớn. Cậu ta nghiến răng không bóp cò, nhưng vẫn bước tới chỉa thẳng súng vào đầu thằng Han, cố kiềm chế bản thân không giết y. 

Đúng lúc này thì đám đàn em của Kuroo cũng đã tự cởi trói cho nhau xong. Không có lấy một giây chờ đợi, gã ngay lập tức chạy tới chỗ Kenma và Lev, chẳng hề thương tiếc mà đạp một cú vào đầu con rắn độc của Ngài Tổng thống đương nhiệm khiến y ngã dúi dụi. Đoạn gã ném hòm thuốc về phía Akiteru đang ở bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, biết rõ thứ mà anh đang lo lắng là gì.

Kuroo nhận lại máy tính bảng từ tay Kenma, thoăn thoắt thao tác kích hoạt toàn bộ số bom hẹn giờ.

Bọn họ có không tới hai mươi phút để chạy thoát thân. Tàu của đám người đảng đối lập đã cập bến ngoài bờ biển, còi tàu rền vang báo hiệu sẵn sàng.

Lev cõng Kenma lên lưng, Kuroo túm cổ áo thằng Han lôi theo, mọi người bắt đầu điên cuồng chạy về phía phòng y tế.

Tsukishima. Tsukishima.

Gã vừa chạy vừa lẩm bẩm đọc tên cậu, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong lúc này.

Thượng Đế đã nghe được lời cầu xin của Kuroo. Gã gặp được cậu ngay khúc rẽ hành lang.

Tsukishima của gã nằm trên lưng Gibson, nhắm mắt mê man, thần trí không còn tỉnh táo nhưng vẫn cố chấp gọi tên một mình gã.

Gã buông thõng hai tay ném thằng Han xuống đất. Y lập tức bị đám đàn em của Kuroo lao vào giữ lại. Han chật vật ngẩng mặt lên nhìn Tsukishima, nhếch môi châm biếm:

"Cậu ta sắp không xong rồi nhỉ?"

Akiteru đứng chôn chân tại chỗ nhìn Kuroo đỡ lấy em trai mình từ trên lưng Gibson. Bọn họ không có lấy một giây nào để chần chừ, lại tiếp tục chạy về phía phòng y tế.

Ai đó chợt thắc mắc: "Sao không thấy thằng cai ngục nào thế?"

"Một mình thằng nhóc này xử đẹp hết rồi, ngay trước cả khi tôi đến..." Gibson đáp, hất mặt về phía Tsukishima xong lại vội vàng cúi xuống không dám nhìn lên vì sợ phải trông thấy ánh mắt trách móc của Akiteru.

Kuroo xốc lại Tsukishima trên lưng mình, lòng gã đau đến chết lặng.

Bông hồng kiêu ngạo của gã quần áo không chỉnh tề, bả vai đổ máu, bắp đùi vẫn đang bị một viên đạn ghim sâu trong da thịt, cả người đỏ rực nóng như vừa được vớt ra từ nồi nước sôi. Gã không biết rốt cuộc cậu đã tự chống chọi với những gì, cũng không dám tưởng tượng.

Kuroo chỉ muốn giết chính mình.

Tsukishima, có phải yêu anh đối với em chẳng khác nào một lời nguyền?

Hình như Tsukishima cảm nhận được người đang cõng mình là ai, cậu chớp mắt tỉnh lại, hít hà mùi thơm của thuốc lá Sobraine đen, an lòng nói một câu cảm tạ trời đất.

"Anh có bị thương không? Mọi người đều bình an chứ?" Tóc vàng gom hết sức lực để hỏi, mười ngón bấu chặt trên vai Kuroo nhịn đau.

"Mọi người vẫn bình an. Em thì sao? Trong người thế nào?"

"Em không sao. Em quen rồi, không sao..."

Kuroo rơi một giọt nước mắt. Làm sao một người lại có thể bình thản nói ra câu "em quen rồi" trong tình huống này cho được? Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn Tsukishima đã trải qua những gì mà có thể thản nhiên thốt lên được một câu như vậy? Rằng mình đã quen với việc bị thương, bị đạn bắn, bị thuốc kích dục hành hạ?

Phòng y tế đã ở ngay trước mắt. Kuroo nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa.

Xác chết chất la liệt trên sàn nhà phòng y tế, máu me lênh láng, hầu như tên nào cũng bị một phát giữa sọ mà đi đời nhà ma. Mọi người trong đám của Kuroo không hẹn mà cùng nuốt nước bọt sợ hãi, quay sang nhìn Tsukishima.

Tóc vàng gượng dậy từ sau lưng gã, thì thào nói:

"Cửa vào rất cao, cầu thang hơn 15 mét, công tắc đèn ngay bên tay phải. Các anh chịu khó trèo xuống từng người một, bên dưới cũng có xác chết, nhớ cẩn thận..."

Đang nói thì Tsukishima im bặt, bởi vì đến lúc này cậu mới nhìn thấy Akiteru. Anh trai đang lặng lẽ đứng một góc, e dè không dám bước lại gần cậu, chỉ đau đáu nhìn em mình bằng cặp mắt đỏ hoe.

Tsukishima vậy mà không hề tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ một chút. Cậu tựa cằm lên vai Kuroo, mỉm cười với Akiteru, nhỏ giọng gọi:

"Anh... về rồi."

Akiteru bật khóc bổ nhào về phía Tsukishima, vừa mếu máo vừa xoa xoa khuôn mặt em trai mình, nghẹn ngào hỏi:

"Đồ ngốc. Sao lúc nào em cũng thản nhiên vậy?"

Ý của Akiteru là muốn hỏi tại sao cậu không mở miệng trách móc anh một câu, hay thậm chí kêu đau thôi cũng được.

Nhưng Tsukishima lại đáp: "Em không có ngốc. Em biết hết. Từ lâu em đã biết là anh Akiteru vẫn còn sống và luôn dõi theo em mà."

Đúng vậy. Làm sao Tsukishima lại không nhận ra là Akiteru vẫn luôn ở gần bên mình cho được? Một lần thì còn nghi ngờ là ảo giác, hai ba lần thì không thể. Hơn nữa, thái độ của Gibson mỗi khi nhắc về anh cũng rất lạ lùng. Thật ra, trong cái đêm mà Kuroo và Akiteru phối hợp với nhau để ép Tsukishima phải nhớ lại ký ức, cậu cũng đoán được anh mình thực sự đang hiện diện ở đó, hoàn toàn không phải là mơ. Nhưng Tsukishima không vội vã vạch trần, cũng không muốn ép buộc ai phải bước ra ánh sáng. Cậu biết Akiteru có nỗi khổ và cơn ác mộng của riêng anh, nên cậu quyết định chỉ im lặng, kiên nhẫn đợi một ngày anh đủ tự tin mà chủ động xuất hiện trước mặt mình.

Trong lúc đó, Gibson đã hướng dẫn mọi người lần lượt trèo xuống gần hết. Cậu Lev cao kều vừa xử lý băng bó xong vết thương trên hai bàn tay của Kenma liền chạy sang phía Kuroo muốn giúp đỡ. Gã chỉ nhờ cậu ta tìm cho mình bông băng, thuốc sát trùng và kéo phẫu thuật, sau đó ra lệnh hối thúc Lev nhanh chóng đưa Kenma đi trước.

Đoạn bậc thang từ lối vào dẫn xuống đáy mật đạo rất cao và cheo leo, Kuroo không yên tâm để đàn em mình vác theo Han trèo xuống vì sợ con rắn độc này sẽ lại giở trò. Gã định bụng giao Tsukishima lại cho Akiteru, còn mình và Han sẽ là hai người xuống mật đạo sau cùng. Nhưng ý định của gã không thành công bởi vì tóc vàng cứ bám rịt lấy trên lưng mình, nhất định không buông tay.

Tsukishima hoàn toàn thinh lặng chẳng hề nói gì, chỉ gục đầu vào lưng gã, mười ngón tay run rẩy bấu chặt lấy hai vai Kuroo phát đau. Cậu biết gã định làm gì, và cậu cũng hiểu lý do, nhưng Tsukishima không chịu nổi. Cậu không muốn buông gã đàn ông này ra thêm một lần nào nữa cho dù chỉ là vài phút.

Thời gian càng trôi qua Kuroo càng cảm nhận người trên lưng mình mỗi lúc một yếu đi. Gã không chần chừ thêm, quyết định giao việc khống chế thằng Han lại cho Gibson, trước đó đã cẩn thận trói chặt tứ chi và trùm kín mặt y lại. Điện thoại của y bị Kuroo tịch thu bất chợt rung lên, gã nhìn màn hình, thuê bao gọi đến đã được mã hóa. Có thể đoán được tám, chín phần cuộc gọi này đến từ Ngài Tổng thống đương nhiệm.

Thằng Han bị bịt kín miệng vẫn không ngừng giãy dụa trên vai Gibson. Mặc dù tay cai ngục gốc Phi này tướng tá cao to như đô vật nhưng vẫn bị y làm cho chới với, suýt thì tuột tay ngã từ trên cao xuống mấy lần, khiến tốc độ của Gibson bị chậm lại rất nhiều. Còn không đầy một phút nữa thôi là bom hẹn giờ sẽ phát nổ, mà Kuroo, Tsukishima và Akiteru vẫn chưa thể đặt chân xuống những bậc thang đầu tiên.

"Mẹ kiếp! Muốn chết cũng đừng hòng kéo theo bọn tao!"

Akiteru không bao giờ chửi thề, giờ phút này cũng nóng máu điên tiết, vừa mắng vừa vung chiếc cặp trong tay lên phang giữa đầu thằng Han, ngay lập tức khiến nó không dám nhúc nhích nữa. Chẳng biết sợ quá hay là bất tỉnh luôn rồi.

Lũ Dê, Cừu ngu xuẩn vẫn đang hò hét nhau muốn trèo qua bức tường thành kiên cố cao ngất của Nhà tù số 13, mà không hề hay biết rằng dưới chân chúng là hàng chục quả bom đang chuẩn bị âm thầm phát nổ.

Kuroo cõng Tsukishima trên vai, bắt đầu leo xuống mật đạo. Khoảnh khắc cửa vào vừa được đóng lại cũng là lúc hàng loạt tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc dội lên. Mặc dù mật đạo này được xây dựng rất kiên cố, có thể tránh được bom đạn, nhưng số lượng bom dội cùng một lúc như vậy cũng khiến mọi thứ trong này phải hứng chịu những đợt rung lắc dữ dội. Akiteru tuột tay rơi khỏi cầu thang khi chỉ mới leo đến giữa chừng, may mắn là Gibson đã đợi sẵn bên dưới nên gọn gàng đỡ được anh.

Sau khi ổn định tư thế, anh hốt hoảng ngước nhìn lên vị trí của Kuroo và Tsukishima lúc nãy. Bụi bay mịt mù khiến cho tầm nhìn bị hạn chế hoàn toàn, Akiteru chỉ có thể gào lên:

"KEI? KUROO???"

Nhưng tiếng gọi của anh và tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng bom át đi.

Rung lắc dữ dội khiến cho mọi người không thể tiếp tục đứng vững, đành phải tạm thời ngồi thụp xuống tự bảo vệ đầu mình và che chở lẫn nhau.

Đúng lúc này, giọng Kuroo bất ngờ gào lên chấn động không gian:

"MỌI NGƯỜI, TRÁNH RA!!!"

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng tất cả đều theo phản xạ mà lập tức tản ra tứ phía. Ngay sau đó là âm thanh xé gió vù vù vang lên bên tai. Cầu thang bất lực trước những cơn rung lắc liên tiếp nên đã gãy làm đôi. Không thể tiếp tục trèo, Kuroo chỉ có thể giữ chặt Tsukishima trên lưng, liều mạng phóng xuống đất từ độ cao hơn mười mét. Mọi người thậm chí không kịp kiểm tra xem gã và cậu rốt cuộc có vấn đề gì không đã vội vàng túm lấy hai người kéo vào trong góc, chỉ một tích tắc trước khi từng đoạn cầu thang gãy vụn rơi thẳng xuống.

Mất hơn năm phút thì cơn chấn động mới qua đi. Những tiếng gào thét và rên la bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, thế chỗ cho một sự im lặng chết chóc tuyệt đối.

Khỏi phải nói cũng biết ngoài kia xác lũ phạm nhân đã chất đầy bốn phía tường thành. Lũ Dê Cừu ngu xuẩn ấy tưởng rằng cứ cố gắng giẫm đạp lên nhau mà trèo ra ngoài là sẽ thoát chết, nào biết rằng trong ngày tận thế Khải Huyền sẽ chẳng có bất kỳ ai được sống sót, ngoại trừ số ít những kẻ được Chúa chọn sẵn từ trước mà thôi.

Tsukishima đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh được Kuroo đặt nằm ngay ngắn xuống đất. Gã chợt thấy đầu gối mình nhói đau, có lẽ lúc nãy vì tiếp đất quá mạnh mà đã tổn thương đến dây chằng.

Thuốc kích dục chưa được giải vẫn đang tiếp tục hành hạ cậu, và cả viên đạn trên đùi nếu không được lấy ra sớm sẽ nguy hiểm khôn lường. Kuroo không để cho ai đụng vào cậu. Gã giao chìa khóa lối ra lại cho mọi người, lệnh cho họ chạy lên đón tàu kẻo nó đợi không được mà nhổ neo đi mất.

"Mọi người lên tàu trước, xin họ cho tôi và Tsukishima thêm nửa tiếng thôi, chỉ nửa tiếng thôi..."

Những người tinh ý đều biết tóc vàng ngoài mất máu do bị thương ra thì còn đang phải chịu ảnh hưởng của thuốc kích dục nữa, mà đối tượng giải quyết được chuyện này ở đây chỉ có mỗi Kuroo mà thôi. Thế là cả bọn đồng ý, lần lượt kéo nhau tiếp tục theo mật đạo mà đi ra ngoài, vừa có thể giữ chân con tàu, vừa trả lại không gian riêng tư cho gã và Tsukishima.

Gibson giữ con tin Han, Akiteru nắm giữ tài liệu bằng chứng và số thuốc của tên bác sĩ Owen cũng rời đi. Trước khi đi, Akiteru lo lắng ngoái lại dặn dò Kuroo:

"Thằng bé chỉ cần cậu thôi, Kuroo, hai người nhất định phải bảo trọng."

Mắt gã vẫn đăm đăm dán vào Tsukishima, nghe vậy mới cho anh một cái gật đầu cam đoan.

Mọi người đã ra ngoài an toàn, gã vẫn ở lại đây với cậu, hai bàn tay thoăn thoắt thao tác mổ lấy đạn và sát trùng vết thương cho Tsukishima. Cũng may Gibson đã sơ cứu tạm thời ngay tại chỗ nên vết thương cũng không quá tệ, nhưng công đoạn lấy viên đạn ra cũng mất hết hơn năm phút và lấy đi toàn bộ sức lực cũng như tinh thần cả hai.

Không có thuốc tê cũng như gây mê, Tsukishima bị đau mà tỉnh, rồi lại vì đau mà ngất đi, nước mắt và mồ hôi rịn ra thấm ướt nhẹp hai bên thái dương chảy xuống đến cần cổ. Liên tiếp mấy lần như vậy, Kuroo cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu đau một thì gã đau mười, chỉ hận không thể thay người nhận hết toàn bộ thương tổn.

Cũng may viên đạn chỉ chạm phần mềm không thương đến gân cốt. Kuroo sát trùng và băng bó cho Tsukishima xong thì cũng gần như sắp đứt hơi vì căng thẳng.

Nhưng vẫn còn một thứ chưa được giải quyết. Thuốc kích dục liều cao vẫn đang tàn phá cơ thể Tsukishima. Kuroo có thể nhận thấy rõ ràng cậu khó chịu đến mức nào, đau đớn do đạn bắn cũng không át được dục vọng đang dâng trào, thứ kia của cậu ướt át và run rẩy trong đũng quần, kêu gào muốn được an ủi. Phía sau càng tệ hơn, nóng ran và ngứa ngáy như có hàng nghìn hàng vạn con kiến lửa đang bò và cắn xé bên trong. Tsukishima kiệt sức nhưng dưới tác động của thuốc vẫn cố vươn tay về phía gã, rên rỉ cầu xin:

"Anh... làm em..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro