17.
Kuroo vừa chạy vừa liên tục dò tìm tín hiệu của mọi người, nhưng chẳng có bất kỳ ai phản hồi lại.
Nhà tù Số 13 hôm nay chẳng có lấy bóng dáng một tên cai ngục nào đi tuần tra, rõ ràng là chuyện lạ.
Trời tối, đám Dê Cừu bị nhốt phía sau những song sắt dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Ngay khi nhìn thấy bóng Kuroo lướt qua, chúng lập tức chồm lên muốn nhảy bổ về phía gã, liên tục đập mạnh vào song sắt. Kuroo bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa cũng như van xin của chúng, trong đầu chỉ có hình ảnh của những anh em đang không rõ tung tích, và cả Tsukishima đang ngốc nghếch đợi mình.
"Chết tiệt!" Gã rủa thầm trong khi cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực lẩn quẩn trong đầu.
"Kuroo Tetsurou."
Tiếng ai đó bất chợt gọi tên ngay khi gã vừa rẽ vào khoảng sân nhỏ trước nhà nguyện bỏ hoang, Kuroo dừng bước, nhận ra đó là giọng của thằng Han.
Đồng tử đột ngột co thắt lại, bởi vì một trong những điều khiến gã lo sợ nhất đã diễn ra.
Tất cả anh em của gã, bao gồm đứa thân thiết nhất là Kenma, đã bị kẻ thù tóm gọn. Kuroo thấy hai mắt mình hoa lên, lồng ngực cạn kiệt sinh khí, gã cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh mà quan sát tình huống xung quanh.
Trong số những người bị tóm không có Gibson và Akiteru. Có thể phỏng đoán lý do hai người họ chủ động cắt đứt liên lạc là bởi phát hiện ra tình hình bất ổn nên tạm thời ẩn đi, không muốn bứt dây động rừng.
Hoặc tệ hơn là cả hai đã bị xử đẹp rồi.
Xung quanh Han chỉ có năm thằng cai ngục, con số quá ít so với tổng số hai mươi lăm. Kuroo không biết nên mừng hay lo, kẻ địch không đông, một mình gã có thể giải quyết gọn gàng, nhưng số còn lại không ở đây, gã chỉ có thể hy vọng Tsukishima của mình không phải đơn thương độc mã đối mặt với gần hai chục tên còn lại.
Đàn em của Kuroo bị trói cứng lại với nhau, chỉ riêng Kenma là thằng Han túm tóc giữ rịt lại bên cạnh. Có vẻ cậu trai tóc pudding không chịu giao ra mật khẩu của máy tính bảng nên đã bị tra khảo, hiện tại đang bất tỉnh nhân sự, đôi bàn tay nát tươm bê bết máu.
Mật khẩu kích hoạt bom hẹn giờ là dấu vân tay của Kenma. Ngay trước khi bị tóm cậu đã chủ động cắn nát hai ngón cái của mình để chúng không thể ép cậu mở khóa. Không may là việc này đã khiến thằng Han điên tiết và sai người đập nát toàn bộ số ngón lành lặn còn lại của cậu ta.
Cũng may Kuroo đã có phương án đề phòng, hiện tại người duy nhất có thể mở khóa và kích hoạt cho nổ tung cái nhà tù này chính là gã.
Bởi vì không biết rốt cuộc bên trong máy tính có những gì nên thằng Han chưa dám manh động phá hủy nó. Y nheo mắt nhìn Kuroo, trong đầu đã nảy sinh ra một kịch bản thú vị.
"Mày xảo quyệt bao nhiêu, cũng không ngờ bản thân có ngày rơi vào tình huống này đúng không, Kuroo Tetsurou?
Chẳng phải mày nghi ngờ thân phận tao từ lâu rồi sao? Nhưng mày đã không giết tao, bởi vì mày được đảng đối lập giao nhiệm vụ bắt sống tao làm con tin, có đúng không?
Hôm nay tao sẽ khiến mày phải hối hận cả đời vì đã không giết thằng Han này."
Y nói rồi chỉa súng thẳng vào thái dương Kenma. Năm thằng cai ngục đi theo y cũng đồng loạt tra tay vào cò, hướng họng súng về phía đám đàn em của Kuroo.
Han ung dung nói:
"Cho mày hai lựa chọn:
Một, cứu đám này, và tao sẽ ra lệnh cho lũ cai ngục còn lại lập tức lôi cục cưng tóc vàng của mày đi "hành quyết".
Hai, cứu Tsukishima Kei, và đám đàn em của mày sẽ bị bắn chết ngay tại đây.
Nào, chọn đi, Kuroo Tetsurou. Đàn em của mày, hay là Tsukishima đây?"
-
Quá ba phút rồi và gã đàn ông kia đã không giữ lời hứa quay lại với Tsukishima. Mây đen cũng đã lũ lượt kéo về, che phủ nguồn sáng duy nhất trên bầu trời đêm nay.
Lâu lắm rồi Tsukishima mới lại thấy bản thân mình yếu đuối bất lực đến vậy. Cậu dụi đôi mắt đến ráo hoảnh, ép bản thân phải mạnh mẽ tin vào Kuroo.
Nói là đợi gã, nhưng tất nhiên Tsukishima cũng không ngu ngốc ngồi yên một chỗ đợi thần chết tới đòi mạng. Cậu vẫn canh giữ lối thoát duy nhất của cả bọn, nhưng không vì thế mà tự đưa đầu vào rọ cho kẻ thù dễ dàng bắt được mình. Tsukishima ôm súng thủ thế, yên vị bên dưới mật đạo đã được kiểm tra kỹ càng và cũng là nơi an toàn nhất lúc này.
Đúng lúc đó thì bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân rất nhanh và khẽ khàng. Bởi vì đang ở sát vách tường mà Tsukishima có thể nghe được rất rõ, thậm chí nhẩm đếm được số người đang tiếp cận là xấp xỉ khoảng hai mươi, và có trang bị súng.
Bọn chúng đang nấp sẵn ở bên ngoài cửa phòng y tế, ắt hẳn là đợi mệnh lệnh của ai đó.
Tsukishima nín thở nghĩ cách. Thần kinh căng thẳng cộng thêm việc Kuroo không quay lại khiến tóc vàng dần cảm thấy mệt mỏi và bi quan vô cùng. Số đông có vũ trang đợi sẵn bên ngoài như vậy, không biết đám người của Kuroo phải làm cách nào mới có thể tiếp cận một cách an toàn?
Chi bằng cậu tự giải quyết chúng trước, mở đường cho họ?
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tsukishima quyết định ra tay. Cậu cẩn thận trèo lên, hé mở nắp hầm, nhặt một vật gần đó ném mạnh về phía cửa chính hòng thu hút chú ý của đám cai ngục, sau đó lại chui xuống mật đạo. Bên ngoài ngay lập tức vang lên tiếng tranh cãi:
"Mẹ kiếp! Đứa nào vào lôi con chuột nhắt đó ra đi."
"Mày muốn chơi nó thì nói thẳng đi Muller."
"Cả đám mười mấy gần hai chục thằng đàn ông có súng lại đi sợ một đứa oắt con hay sao?"
"Oắt con mà mày vừa nói là đứa đã xử đẹp một loạt con Dê xấu số và bắn chết lão Silva đó."
"Đợi chỉ đạo của Han đi."
"Con điếm của Ngài Tổng thống ấy à?"
"Cẩn thận mồm miệng của mày."
Tiếng tranh cãi im bặt, có vẻ chúng đã âm thầm đưa ra quyết định. Tsukishima tìm công tắc tắt hết đèn dưới mật đạo, nín thở chờ đợi. Quả nhiên chưa đầy một phút sau, cửa phòng y tế chậm chạp mở ra.
Từ dưới khe hở của mật đạo, tóc vàng quan sát thấy tổng cộng có ba tên bước vào. Bọn chúng giơ cao súng ngắn trong tay, vừa lục soát vừa cất tiếng gọi Tsukishima:
"Cúc cu, con chuột nhỏ em trốn đâu rồi?"
"Người đẹp, ngoan ngoãn chui ra đây vui vẻ với bọn anh nào..."
'ĐOÀNG.'
"Mẹ kiếp!"
"Hình như nó ở dướ-"
'ĐOÀNG. ĐOÀNG!'
Tên cai ngục đang buông lời trêu ghẹo Tsukishima được ưu tiên ăn ngay kẹo đồng giữa trán. Hai thằng còn lại hốt hoảng định la lên cảnh báo cho đồng đội bên ngoài vị trí ẩn nấp của tóc vàng, nhưng còn chưa kịp nói dứt câu thì cũng phải chịu chung số phận đi theo thằng đầu tiên.
Đám canh chừng bên ngoài nghe tiếng súng liền lập tức xông vào, nhưng chẳng thấy gì ngoài căn phòng tối om om, dưới đất là bốn cái xác chết hãy còn tươi của ba tên cai ngục xấu số và thằng cha bác sĩ Owen.
Vài tên trong số đó bắt đầu bật đèn pin lên rọi khắp phòng. Dựa vào phản ứng của chúng, Tsukishima chắc chắn đám cai ngục này không hề được biết về sự tồn tại cũng như thiết kế chi tiết của mật đạo này.
Đây rõ ràng là cơ hội Trời ban, hoặc là, nhờ vào vận may mà gã đàn ông thất hứa kia đã nhường hết cho cậu. Tsukishima nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Bản thân trong tối địch ngoài sáng, tóc vàng có thể quan sát kẻ thù rõ mồn một, mà chúng thì lại không thể biết được cậu đang nấp ở đâu.
Từng tiếng súng khô khốc vang lên là lần lượt từng tên cai ngục đổ gục xuống với lỗ thủng trên hộp sọ. Đám còn lại bắt đầu hoảng hốt kéo cò bắn loạn xạ, vừa bắn vừa không ngừng la hét chửi rủa, nhưng còn lâu chúng mới đoán được tử thần thật ra đang nấp ngay dưới chân mình, nhẹ nhàng lấy mạng từng tên một. Chúng bất lực sởn gai ốc chứng kiến đồng bọn xung quanh lần lượt ngã xuống, cứ như đang phải đối đầu với một thế lực siêu nhiên không thể nhìn thấy bằng mắt thường vậy. Từ lúc bước vào phòng cho đến hiện tại không tới năm phút đồng hồ, nhưng đã có tổng cộng 13 thằng phải chết tức tưởi.
Hai khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, tất cả đều được ngắm trúng đích, Tsukishima chỉ chừa lại duy nhất một viên để phòng thân.
Trong phòng vẫn còn lại sáu thằng, súng ống đầy đủ. Tsukishima tự lượng sức mình, tiếp tục cố thủ trong mật đạo.
Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi Kuroo chạy đi, và bốn phía khắp Nhà tù số 13 bắt đầu dậy lên tiếng reo hò la hét mà Tsukishima biết chắc đó là bởi vì đám phạm nhân đang ùa ra từ phía sau những song sắt.
"Chết tiệt! Cứ thế này thì tình hình sẽ ngày một hỗn loạn mất!" Tsukishima rủa thầm trong bụng.
Đúng lúc này thì cánh cửa mật đạo trên đầu cậu bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt. Ai đó đang cố mở nó!
-
Trong lúc ấy, tại bãi đất trống trước sân nhà nguyện bỏ hoang,
Kuroo nhìn Kenma cùng đám đàn em của mình, và cả chiếc máy tính bảng quan trọng đang nằm trong tay thằng Han, nói:
"Không được động đến Tsukishima, và thả tất cả bọn họ ra."
Đám đàn em của gã thấy vậy kêu lên:
"Kuroo, là lỗi của bọn em. Anh không cần phải mạo hiểm. Kenma trước lúc bất tỉnh đã nói thà chết cũng sẽ không liên lụy đến anh!"
Han đảo mắt hết nhìn Kuroo rồi lại nhìn đám con tin của mình, ôm bụng phá ra cười ngặt nghẽo:
"Bọn mày có bị đập đầu vô đâu không? Tưởng mình vẫn đang chiếm thế thượng phong đấy à?"
"Không. Nhưng nếu mày muốn sống thì con tin của mày nên là tao, không phải bọn họ", Kuroo đáp.
"Ồ không đâu. Đây không phải một cuộc giao dịch đâu Kuroo Tetsurou. Tao đổi ý rồi..."
Vừa dứt lời y liền ném Kenma xuống đất, ánh mắt như loài rắn độc quét một lượt khắp cơ thể cậu ta, nhếch môi nói:
"Tao biết tụi mày không sợ chết, nhưng nhìn đồng bọn mình phải sống không bằng chết thì chưa chắc đã dễ chịu, nhỉ?
Kuroo hiểu được ý định trong lời nói của Han, lập tức muốn nhào qua cứu Kenma, nhưng mệnh lệnh sau đó của y lại khiến gã chết lặng.
"Muller, nghe rõ không? Thằng tóc vàng chắc chắn đang trốn trong mật đạo bên dưới bàn làm việc của tay bác sĩ Owen. Tao cho phép tụi mày toàn quyền xử lý nó, tốt nhất là khiến nó sống không bằng chết."
Cái thằng Muller này vốn ngứa mắt với Tsukishima từ sau lần ở thư viện rồi, cộng thêm cả việc cậu vừa lén lút bắn chết mười mấy đồng bọn của nó. Nhận được chỉ đạo của Han từ thiết bị liên lạc, thằng cai ngục gốc Đức vừa mừng vừa lo, nghĩ ngợi một hồi vẫn dõng dạc đáp ứng:
"Rõ!"
Con mắt như diều hâu của Muller quét về phía vừa được Han chỉ điểm, rọi đèn pin vào đó. Dưới chân bàn làm việc của tay Owen, chỉ cần nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy có một tấm lát sàn hơi khác màu so với những miếng còn lại.
Tsukishima nghe âm thanh kẽo kẹt trên đầu và tiếng bước chân đám cai ngục liền biết là mật đạo đã bị lộ. Cậu liên tục tự trách mình. Nếu bọn chúng xông vào đây và chiếm được chỗ này thì hy vọng sống sót của Kuroo và đồng bọn gã xem như tiêu tan.
Bên trên, Muller bắt đầu ra điều kiện:
"Một là mày ngoan ngoãn chui lên đây, bọn tao vui vẻ một chút rồi thả cho mày đi tìm thằng Kuroo. Gã điên đó hẳn là cũng đang khổ sở vì mày lắm."
Một câu khích tướng đơn giản liên quan đến Kuroo cũng đủ đánh sụp phòng tuyến yếu ớt mà Tsukishima gắng gượng suốt từ nãy đến giờ. Mật đạo cheo leo chật hẹp khiến suy nghĩ của cậu bị bó buộc, cộng thêm việc chiến đấu liên tục cũng làm cho tinh thần Tsukishima kiệt quệ.
Cậu thầm nghĩ: "Sống sót thì sao? Chỉ một mình mình còn sống thì có ý nghĩa gì? Chi bằng được chiến đấu bên cạnh Kuroo, cho dù thập tử nhất sinh, được chết cùng gã đối với Tsukishima cũng là một loại hạnh phúc..."
Muller thấy Tsukishima hoàn toàn im lặng, chẳng biết là cá đã sắp cắn câu hay chưa, đành kiên trì tiếp tục thả mồi. Thực ra nó cũng sợ tóc vàng, đâu phải chưa từng được nghe danh hay chứng kiến Tsukishima giết người dễ như trở bàn tay? Chẳng qua chính bản thân nó cũng cảm nhận được không khí đêm nay sặc mùi chết chóc, lưỡi hái của tử thần đang lướt qua lướt lại trên đầu mình, giờ phút này không liều mạng thì chỉ còn con đường chết mà thôi.
"Tsukishima, chỉ cần mày chịu nghe lời, tao sẽ chỉ cho mày vị trí hiện tại của gã Kuroo. Mạng sống thằng đó đang được đếm bằng giây thôi, mày chậm chạp là không kịp đâu."
Chúng biết rất rõ, biết rất rõ ràng Kuroo là điểm yếu duy nhất của cậu.
Cửa mật đạo hé mở, Tsukishima bình tĩnh trèo lên, tay cầm chắc hai khẩu súng mà thực chất bên trong chỉ còn duy nhất một viên đạn.
Ánh mắt xinh đẹp mà cương quyết của cậu chưa bao giờ thôi khiêu khích bản năng chinh phục của đàn ông. Muller một tay đặt lên giữ cò súng, tay kia tự lần mò túi quần kiểm tra gì đó, đầu óc dâm loạn bắt đầu vẽ ra cho mình một kế hoạch.
Một mình Tsukishima chĩa súng đương đầu với sáu tên cai ngục được trang bị đầy đủ, khỏi cần nói cũng biết giờ phút này thứ quyết định thắng bại không nằm ở giá trị vũ lực.
"Giao dịch đi!" Muller nói, rồi không đợi Tsukishima đáp đã tiếp tục: "Bọn tao muốn vào mật đạo, mày sẽ được thả tự do đi gặp thằng đàn ông của mày."
"Đám tụi mày vào trong đó rồi sẽ cho bọn tao vào cùng chắc?" Tsukishima chỉ nghĩ bụng mà không nói ra. Cậu nhìn chúng, đánh cược tính mạng, buông súng bắt đầu diễn một màn kịch.
"Được... Tôi đồng ý."
Vừa nói vừa không quên giả vờ run rẩy bất lực. Thằng Muller khôn lỏi nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn của mình bước tới cửa mật đạo trước.
Có hai thằng tham sống sợ chết lập tức muốn là người chui xuống đầu tiên. Ngay khi chúng vừa đến trước miệng mật đạo, Tsukishima đang cúi đầu im lặng bỗng nhanh như cắt xoay người tung ra một cú đá móc, hất cẳng hai thằng cai ngục xấu số xuống. Chúng gào lên thất thanh, nhưng đã quá muộn.
Lũ ngu đó quên mất rằng phòng y tế này đang ở tầng ba, mật đạo được xây bắt đầu từ đây men theo bờ tường của những căn phòng bên dưới mà đâm thẳng sâu xuống lòng đất. Độ cao từ lối vào cho đến đáy mật đạo là khoảng 15 mét, muốn xuống tới nơi phải bám vào cầu thang cheo leo trên vách. Việc hai thằng cai ngục bất ngờ bị Tsukishima đạp một cú bổ nhào xuống mật đạo, với độ cao đó, nếu không vỡ sọ chết ngay tại chỗ thì chắc chắn cũng gãy xương bất động.
Giải quyết thêm được hai thằng, còn lại bốn tên bao gồm Muller đang vừa tức tối nghiến răng chửi rủa vừa nhát chết lùi dần về sau. Chúng không dám nổ súng trước vì đã chứng kiến khả năng thiện xạ của Tsukishima, càng không dám manh động vì chẳng biết được rốt cuộc thằng nhóc này còn bao nhiêu cách thức lấy mạng chúng nữa.
Nhưng Tsukishima không muốn ở đây giằng co với chúng vào giờ phút này. Cậu chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mà ngay lập tức chạy đi tìm gã đàn ông của mình.
Một thằng cai ngục liều mạng nhắm thẳng về phía Tsukishima mà bóp cò, nhưng trực giác của tóc vàng đã nhanh hơn. Viên đạn cuối cùng của cậu đã bắn vỡ hộp sọ thằng cai ngục, mà viên đạn của nó cũng chỉ kịp sượt qua đầu vai Tsukishima. Cậu thậm chí không có thời gian để cảm nhận đau đớn, lợi dụng lúc mấy tên còn lại đang hoảng loạn mà cúi thấp người xuống, vừa tránh được luồng đạn của chúng, vừa xoạc chân cướp được khẩu súng rơi trên đất của thằng vừa bị bắn chết. Mũi chân Tsukishima hất nhẹ, khẩu súng bay lên, gọn gàng đáp vào tay cậu. Sau đó chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng súng nữa vang lên, thêm ba thằng được cậu tiễn đi gặp Diêm Vương.
Thằng Muller xảo quyệt đã kịp thời kéo đồng bọn ra trước để hứng đạn thay mình, nó cũng đáp trả lại được Tsukishima bằng một phát súng vào giữa bắp đùi, khiến cậu loạng choạng khuỵu gối.
Kiệt sức vì phải liên tục chiến đấu một mình, cộng thêm mất máu và lo lắng quá độ, tầm mắt Tsukishima bắt đầu mờ đi. Muller nhanh chóng chớp thời cơ, nhào qua đá phăng cây súng trên tay Tsukishima, đồng thời giẫm mạnh lên vết thương trên bắp đùi cậu.
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, Tsukishima thấy mắt mình hoa lên, nhưng cậu cắn môi không thèm rên rỉ nửa lời. Muller vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Tsukishima, kính cận văng ra xa, tròng kính vỡ nát.
Đó là món quà Kuroo tặng cậu.
Đau đớn và tức giận khiến lí trí của Tsukishima bắt đầu vỡ vụn. Cậu vùng vẫy la hét, không ngừng tuyệt vọng mà gọi tên Kuroo, nhưng gã làm sao có thể nghe được đây?
Muller sờ vào túi quần, thuốc kích dục luôn để sẵn trong túi chỉ chờ thời cơ để sử dụng với Tsukishima. Nó mở nắp bình, lập tức bóp miệng cậu trút vào. Thời điểm chất lỏng ngòn ngọt trượt xuống cổ họng, Tsukishima cũng thôi không giãy dụa nữa, chỉ mở mắt nhìn trần nhà.
Cậu bị thằng Muller túm tóc kéo dậy, lôi xềnh xệch về phía cửa mật đạo. Nó muốn đem Tsukishima xuống dưới này, vừa có thể yên tâm trú ẩn chờ bão tố qua đi, vừa tự do mà thoải mái hưởng thụ người đẹp.
"Bám chắc vào, không là tao hất mày xuống luôn nghe không?" Muller ra lệnh cho Tsukishima trong khi vừa ôm cậu vừa bắt đầu trèo xuống.
Nhưng nó quên không tính tới việc Tsukishima giỏi nhất là liều mạng.
Cậu như một con thú nhỏ lâm vào đường cùng, nhe răng cắn mạnh lên bả vai kẻ thù. Lực cắn của Tsukishima luôn rất mạnh, vai thằng Muller mất hẳn một mảng thịt, nó đau đớn gào lên, giãy dụa, nhưng Tsukishima vẫn cắn chặt không buông. Hai bàn tay bám trên cầu thang cheo leo của thằng cai ngục bắt đầu không trụ nổi, cuối cùng thoát lực mà rơi thẳng xuống đất.
Tsukishima cũng bị rơi theo, nhưng bởi vì quen thuộc với mật đạo cũng như đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên rốt cuộc cũng kịp thời bám vào tay cầu thang, bắt đầu leo ngược trở lên. Giờ phút này đau đớn từ vết thương trên bả vai và bắp đùi đang không ngừng chảy máu cũng chỉ khiến Tsukishima càng tỉnh táo hơn, cũng giúp cậu tạm quên đi từng trận nóng ran đang dần bốc lên trong cơ thể.
-
Gibson đang trên đường chạy đến phòng y tế hỗ trợ Tsukishima thì bị ngăn cản bởi đám tù nhân bất ngờ ùn ùn xông ra khỏi buồng giam. Chắc chắn là thằng Han đã chỉ đạo thả bọn chúng ra ngoài.
Đám người của đảng cầm quyền đã nghi ngờ thân phận của Gibson, trong cuộc họp nội bộ không hề hé răng bất cứ nội dung nào bất thường. Chính điều này đã khiến hắn chủ quan không biết rằng bản thân đang bị theo dõi gắt gao, lúc nãy đã vô tình dẫn đường cho kẻ thù giăng lưới tóm được đám người của Kuroo và bắt làm con tin.
Ngay khi vừa nhận thấy tình hình chuyển biến xấu, Akiteru đề nghị Gibson lập tức chạy đến phòng y tế để hỗ trợ Tsukishima, còn mình sẽ ở lại giúp Kuroo. Nhưng quãng đường đến phòng y tế không hề dễ dàng bởi vì hắn phải liên tục né tránh đám tù nhân đang phát điên tìm cách chạy đến bờ tường để trốn ra ngoài. Gibson chắc chắn sẽ trở thành đối tượng để chúng lao vào trả đũa nếu xui xẻo bị bắt gặp, nhưng Akiteru đã phó thác an nguy của em trai anh cho hắn, hắn không thể làm ngơ mà tham sống sợ chết.
Tuy vậy, Gibson chật vật đến được phòng y tế thì cũng đã chậm mất một bước. Sàn nhà la liệt xác chết, hắn không dám tin là một mình thằng nhóc tóc vàng có thể xử lý sạch sẽ bọn cai ngục. Cửa mật đạo đã được đóng lại và ngụy trang tạm thời bằng cách phủ lên đó một tấm thảm lót sàn. Người làm tất cả những việc này chỉ có thể là Tsukishima, nhưng thằng nhóc đó hiện tại đã chạy đi đâu thì chỉ có trời mới biết!
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro