Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Buổi sáng hôm đó, đám người của Kuroo, bao gồm Tsukishima vẫn sinh hoạt như mọi ngày bình thường khác. Mặt trời hôm nay bị mây đen che khuất, bầu trời âm u khiến ai nấy đều bất giác mang tâm trạng nặng nề. Gió lớn thổi thốc vào từ đại dương mang theo hơi nước lạnh lẽo, nhấn chìm Nhà tù số 13 trong bầu không khí có phần ảm đạm. Lũ phạm nhân râm ran đoán ít ngày nữa chắc sẽ có một trận mưa bão lớn nên chúng mới bị đám quản ngục bắt đi gia cố lại một vài nơi đã cũ nát.

Tsukishima ôm một chồng gạch ngói chuẩn bị leo lên lợp lại phần mái bị dột của căn-tin. Trán nóng râm ran khiến tầm nhìn của cậu cũng lắc lư theo. Khi leo lên được vài bậc thang, Tsukishima loạng choạng, gạch ngói trong tay rơi xuống, theo sau đó là thân thể cậu cũng 'huỵch' một tiếng đổ gục trên đất.

Đám tù nhân từ Dê đến Cừu đều bị tình huống đột ngột này làm cho ngây ra như phỗng. Theo kế hoạch thì Kuroo sẽ lập tức lao tới đỡ được Tsukishima, thế nhưng đã có một người khác nhanh tay hơn.

Một con Cừu khác đứng ngay bên cạnh, vừa nhìn thấy Tsukishima ngã xuống có lẽ là theo phản xạ liền vươn tay ra đỡ, mặc dù vậy cũng chẳng có ý nghĩa mấy vì cuối cùng vẫn là cả hai cùng tiếp đất. Cả một đám Dê Cừu đều nín thở nhìn Kuroo mặt mũi hằm hằm ánh mắt tối tăm bước tới. Gã đẩy cái tên đang đỡ Tsukishima ra đồng thời cướp lại người của mình. Đám tù nhân đều biết tóc vàng thuộc sở hữu của gã đàn ông nguy hiểm này nên cũng chỉ đứng đó giương mắt xem kịch hay.

Mặc dù đây toàn bộ đều là kế hoạch đã định trước, nhưng nhìn gò má Tsukishima bị xước một đường vẫn khiến Kuroo không nhịn được mà tặc lưỡi nghiến răng.

"Có chuyện gì?" Gibson nhanh chóng bước tới, phối hợp màn kịch.

"Em ấy không khỏe suốt từ đêm qua", Kuroo đáp.

"Đưa cho tôi", Gibson nói trong khi vươn hai tay ra.

Lần này thì Kuroo chỉ chần chừ một chút trước khi đồng ý giao Tsukishima cho hắn ta. Gã cúi xuống sửa lại gọng kính cận bị lệch cho cậu, hôn lên vết xước trên gò má, lợi dụng đối phương đang giả vờ bất tỉnh nên không thể phản đối mà thì thầm vào tai:

"Cục cưng, vận may của cả đời anh đều nhường hết cho em."

Tsukishima nghe xong cáu đến mức suýt thì bật dậy mắng gã một câu. Đồ đàn ông ích kỷ! Một mình gã biết lo lắng cho đối phương hay sao?

Gibson đưa Tsukishima đến Phòng Y tế. Trong quan điểm của tên cai ngục gốc Phi thì đây không phải là một nhiệm vụ quá nguy hiểm đối với tóc vàng. Hắn biết bản lĩnh của cậu hơn hẳn thằng cha bác sĩ người Hoa nọ, đó là chưa kể trong tình huống khẩn cấp Gibson và Tsukishima vẫn có thể kết nối với nhau qua thiết bị liên lạc siêu nhỏ gắn sau dái tai. Vốn dĩ ban đầu Gibson đề nghị Kuroo nên là người giữ liên lạc với Tsukishima, nhưng tóc vàng lại khăng khăng từ chối. Cậu biết nhiệm vụ của Kuroo cực kỳ quan trọng, không muốn gã vì mình mà phân tâm.

Tay cai ngục dùng khóe mắt mà liếc nhìn Kuroo, thấy gã vẫn đang đứng đó, bần thần trông theo. Gibson không hiểu tại sao một kẻ máu liều, trưởng thành từ trong sình lầy như Kuroo lại phải lo lắng thái quá, để lộ ra dáng vẻ vẫy vùng yếu đuối như vậy.

Bầu trời âm u khiến lòng người cũng lạnh lẽo. Kenma gọi mấy tiếng mới kéo được Kuroo trở về với thực tại. Đúng vậy! Sau lưng gã vẫn còn những anh em kề vai sát cánh bao năm nay. Tsukishima là một bông hồng mình đầy gai nhọn, muốn chạm vào cậu cũng chẳng dễ dàng đến thế, đối với lũ ngu ngốc thì chỉ có thể tự chuốc lấy thương tích mà thôi.

-

Cơn sốt nhẹ khiến ánh mắt Tsukishima trở nên mơ hồ lơ đãng, nhưng đầu óc cậu thì vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Gibson giao em trai của Akiteru lại cho Owen - tay bác sĩ gốc Hoa của Phòng Y tế. Không hề có một biểu cảm nào rõ ràng trong đôi mắt híp của ông ta khi Gibson và Tsukishima đột ngột xuất hiện ở đây. Owen chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi bình tĩnh đứng dậy, vội vàng đặt hòm thuốc đang soạn dở lại lên kệ, hắng giọng lấy tông trầm, nói:

"Sớm vậy đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Gibson ghét nhất cái bản mặt ưa tỏ vẻ đạo mạo này của ông ta, chỉ cặm cụi đặt Tsukishima ngồi xuống giường, hất cằm đáp:

"Không xảy ra chuyện thì tìm ông làm gì? Tán gẫu chắc?"

Khóe môi Owen cứng ngắc chỉ trong tích tắc rồi lại cong lên, ông ta bước tới bên cạnh Tsukishima, quan sát một chút, đặt tay lên trán cậu, hỏi:

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Tôi không khỏe", Tsukishima đáp gọn lỏn.

"Cụ thể hơn được không? Cậu mà khỏe thì đến đây làm gì?"

"Ông tự khám đi được không? Tôi mà biết thì cần ông làm gì?"

Tsukishima cố ý kiếm chuyện với tay bác sĩ cốt để khiến đối phương bực bội và không quan tâm đến mình, như vậy thì ông ta sẽ không muốn khám kỹ càng hay để mắt tới cậu quá nhiều, hành động của tóc vàng vì vậy cũng sẽ thuận tiện hơn. Mà thật ra dù có mục đích hay không thì Tsukishima cũng ngứa miệng muốn kiếm chuyện với tay bác sĩ này lâu nay rồi, Kuroo không ưa ông ta bao nhiêu thì Tsukishima cũng thế.

Có lẽ cậu thành công rồi. Trong mắt Owen thì tóc vàng không hơn gì một thằng điếm rẻ tiền sẵn sàng đưa mông ra cho người khác chơi để đổi chác lợi ích, chẳng là cái thá gì mà dám đối đáp với một người lao động bằng trí óc như ông ta.

Owen nhếch môi. Tuy đã có vợ có con ở quê hương, nhưng ông ta công tác biệt tích bao lâu nay không quan tâm gia đình nên giờ có lẽ họ cũng đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến người cha người chồng vô trách nhiệm này nữa. Đàn ông thì đều có nhu cầu như nhau, mà trong cái Nhà tù số 13 này thì không có phụ nữ, Owen không có cách nào để giải tỏa ngoài tự giải quyết. Thỉnh thoảng có cơ hội được vào đất liền để mua sắm vật tư y tế và thuốc men, ông ta đều tranh thủ chui vào hộp đêm hoặc nhà chứa để hưởng lạc thú. Bằng một dáng vẻ đạo đức thường trực, ông ta luôn miệng chê bai khinh bỉ "lũ điếm", mạt sát họ hết mức có thể, nhưng bên dưới thì lại cứng ngắc, sẵn sàng chi cả núi tiền chỉ để được chơi "điếm hạng sang". Lần trước vô tình được mục sở thị Tsukishima dùng miệng thỏa mãn gã đàn ông, sau đó ông ta đã không ít lần tưởng tượng ra gương mặt cậu trong lúc thủ dâm rồi. Tuy vậy Owen vẫn không cho rằng mình có sở thích quan hệ đồng tính, ông ta khinh bỉ "lũ gay bẩn thỉu", và đem gương mặt của Tsukishima gán vào cơ thể phụ nữ để thỏa mãn đầu óc biến thái của mình.

Để không bị phát hiện mình thân thiết với Tsukishima, Gibson nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành trách nhiệm. Trước khi đi không quên vỗ lên vai cậu hai cái, nhận lại một cái gật đầu nhẹ.

Tsukishima nhìn theo bóng lưng Gibson rời đi, đầu văng vẳng câu nói của hắn ta trong lúc hộ tống cậu đến đây:

"Nhiệm vụ thành công, tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật."

Tóc vàng đẩy cặp kính trên sống mũi, cười nhẹ.

Bí mật mà Gibson muốn nói cho cậu, có lẽ chín phần mười là về anh Akiteru rồi.

-

Trời nhá nhem tối, đám đàn em của Kuroo vẫn như mấy ngày gần đây lại bắt đầu tản ra thực hiện nhiệm vụ. Công việc của bọn họ chính là: giấu bom hẹn giờ vào tất cả các vị trí trọng điểm của Nhà tù số 13.

Đêm nay đám cai ngục có cuộc họp nội bộ, Gibson đã mật báo cho Kuroo thời gian và địa điểm cụ thể. Chỉ bằng một chiếc máy tính bảng nhỏ, Kenma đã có thể hack vào hệ thống điều khiển thang máy riêng của đám cai ngục, giúp Kuroo và Akiteru thuận tiện hành động.

Kuroo không tiết lộ nhiệm vụ của mình cho bất cứ ai, kể cả Tsukishima.

Akiteru sẽ thâm nhập vào từng phòng riêng của đám cai ngục, thu thập chứng cứ bê bối của chúng để mai này phơi bày ra ánh sáng.

Kenma nói qua thiết bị liên lạc siêu nhỏ đính trên vành tai:

"Kuro, nếu anh muốn sớm chạy sang chỗ Tsukishima thì phải tập trung xong phần mình trước đã."

Akiteru không được biết nhiệm vụ lần này của em mình. Gibson cho rằng nhiệm vụ đó quá đơn giản nên không cần phải thông báo với anh, còn Kuroo thì cho rằng anh phải sớm được biết từ lâu mới đúng. Akiteru lại cứ đinh ninh Tsukishima vẫn luôn đi cùng Kuroo từ đầu đến cuối nên mới yên tâm, giờ biết được em mình không có ở đó mới sững sờ.

"Kuroo, chết tiệt! Em ấy đang ở đâu?" Akiteru nghiến răng.

"Phòng y tế. Tôi tưởng anh biết rồi?"

"Một mình sao?"

Gibson ở trong phòng họp cùng với đám cai ngục, nghe giọng Akiteru lo lắng thì muốn lên tiếng trấn an anh bèn xin phép ra ngoài.

"Akiteru...", Gibson gọi, "Tôi vừa liên lạc với Tsukishima xong. Anh đừng lo lắng quá, cậu ta vẫn ổn."

Akiteru tin lời Gibson, lúc này mới an tâm được một chút. Mặc dù vẫn tức giận vì hắn ta không báo cho mình biết sớm hơn, nhưng hiện tại anh cần phải bình tĩnh bởi nhiệm vụ vẫn đang ở trước mắt.

Nhưng Akiteru không biết Gibson chỉ đang nói dối để trấn an anh...

Bởi vì từ trước khi vào cuộc họp với đám cai ngục, hắn đã cố gắng liên lạc với Tsukishima rất nhiều lần nhưng đều không thành công, đầu dây bên kia chẳng có ai đáp lại cả.

-

Phòng y tế,

Suốt từ chiều thằng cha bác sĩ đều không có trong phòng khiến Tsukishima vô cùng sốt ruột. Cậu muốn lợi dụng lúc Owen lơ đễnh để khống chế ông ta trước khi bắt đầu tiến hành mở cửa mật đạo, tránh tình huống bị động. Nhưng cái tên Owen quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong phòng y tế hôm nay chẳng biết bị cái giống gì, từ lúc mặt trời bắt đầu đứng bóng là mất biệt.

Tsukishima đi loanh quanh trong phòng, suy nghĩ xem có nên liều mạng thử mở mật đạo trước hay không, nhưng ý tưởng đó vừa lóe lên đã lập tức bị cậu gạt đi. Không thể mạo hiểm vì đây là lối ra duy nhất để mọi người có thể trốn thoát, nếu cậu bị phát hiện và khống chế thì xem như cả bọn chẳng còn đường lui. Toàn bộ các lối thoát khác đều đã được cài đặt bom hẹn giờ cho nổ tung cùng với cái nhà tù này.

Cậu đi tới bên cạnh bàn làm việc của Owen, quan sát xung quanh. Theo chỉ dẫn trước đây của Gibson, mật đạo chắc chắn nằm bên dưới khu vực này.

Đang lúc xem xét vị trí thì ánh mắt Tsukishima va phải hòm thuốc của Owen đặt trên kệ. Ban sáng tóc vàng đã quan sát thấy ông ta vội vã cất thứ này đi ngay khi nhìn thấy cậu và Gibson bước vào.

Hòm thuốc khá lớn làm bằng gỗ chắc chắn, ổ khóa kỹ càng nhưng hơi mòn, có lẽ là bởi vì được mở tới mở lui hằng ngày rất nhiều lần. Linh cảm mách bảo Tsukishima nhất định phải khám phá bên trong.

Ổ khóa của hòm thuốc này được thiết kế theo dạng cơ, chỉ cần xoay các con số bên trên theo đúng thứ tự mật khẩu là mở được. Dựa theo dấu vết trên bề mặt ổ khóa, Tsukishima chọn ra được một tổ hợp 4 con số cố định thường xuyên chịu lực ma sát dẫn đến bị phai mờ nhiều nhất.

Mật khẩu 4 chữ số xáo trộn với nhau, vậy thì chỉ cần thử tối đa 24 lần là sẽ mở được hòm thuốc này.

Có vẻ như "câu thần chú" "nhường vận may cả đời anh cho em" của Kuroo nói với Tsukishima ban sáng thực sự linh nghiệm, cậu nhanh chóng thành công chỉ với lần thử thứ năm.

'Cạch' một tiếng, Tsukishima cẩn thận mở hòm thuốc ra. Bên trong là rất nhiều các ống xi-lanh bơm sẵn thuốc vẫn chưa được tiêm, số lượng nhẩm đếm phải đến hơn hai trăm.

Tóc vàng dễ dàng liên tưởng số thuốc này xấp sỉ với số lượng phạm nhân ở đây.

"Ông ta chuẩn bị số thuốc này với mục đích gì mới được?" Tsukishima lẩm bẩm. Cậu nhanh chóng đi đến kết luận: Owen chắc chắn không phải kẻ ngoài cuộc. Ông ta ắt hẳn là một phần tử quan trọng, hoặc chí ít là có liên quan đến đảng cầm quyền hiện tại.

Cầm một ống thuốc kề lên mũi ngửi thử, Tsukishima lập tức tái mặt. Để sinh tồn trong xã hội này, cậu đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về các loại chất kích thích. Tóc vàng có thể dễ dàng phân biệt được cho dù là đối với người khác thì chúng vốn không màu lẫn mùi vị.

Khẽ chạm đầu lưỡi rồi ngay lập tức phun ra, cậu có thể chắc chắn được đây là thuốc kích thích liều mạnh. Thứ này có thể biến một tên thư sinh chân yếu tay mềm trở nên thô bạo mất kiểm soát, biến bầy dê cừu thành lũ sói đói hung hãn một cách dễ dàng.

Thậm chí tiêm quá liều có thể gây chết người.

Đúng lúc này thì có tiếng bước chân ai đó đang trở lại, Tsukishima ngay lập tức giấu đi một ống thuốc vào túi quần, đậy nắp hòm thuốc, xoay ổ khóa về lại hiện trạng ban đầu rồi đặt về chỗ cũ trước khi chui tót vào chăn giả vờ tiếp tục ngủ.

Người vừa trở lại dĩ nhiên là Owen, nhưng còn có thêm sự xuất hiện của một người khác nữa.

Lúc trưa, Owen bị gương mặt xinh đẹp gợi đòn của Tsukishima làm cho lên cơn động đực, nhưng cũng từng nghe kha khá tiếng tăm về thân thủ không phải dạng vừa của tóc vàng nên chẳng dám liều mạng táy máy, bèn ra ngoài tự mình thủ dâm. Nhưng khi ông ta vừa bước ra khỏi toilet thì bỗng bị ai đó giữ lại.

Người vừa bước ra từ trong bóng tối là một gương mặt vô cùng quen thuộc: bạn cùng buồng giam trước đây của Tsukishima - Han.

Owen: "Có chuyện gì?"

"Một tên trung niên ngoài bốn mươi như ông, vừa trốn trong toilet thủ dâm vừa lén gọi tên một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, còn không ngừng mắng nó là đồ điếm, là thằng gay bẩn thỉu. Hahaha. Tôi thấy... ông đây mới là loại vừa hèn vừa biến thái vừa bẩn thỉu đấy. Không biết cái gã điên Kuroo Tetsurou kia sẽ phản ứng ra sao khi nghe được đoạn ghi âm ông xúc phạm cục cưng của gã ta nhỉ?" Han vừa mắng Owen vừa không ngừng cười cợt, bằng một tông giọng đều đều như thể dù trái đất sụp xuống thì y vẫn có người chống lưng vậy.

Owen quanh năm ung dung đạo mạo, có khi nào chịu bị đe dọa và sỉ nhục nặng nề đến thế? Mặt mày ông ta hết xanh lại tím, nghiến răng nghiến lợi muốn mắng lại thôi.

"Rốt cuộc mày muốn gì?" ông ta hỏi.

"Cùng tôi đến phòng y tế, làm theo lời tôi, ông sẽ có được thứ mình muốn."

Owen rốt cuộc cũng không giữ được chút bình tĩnh cuối cùng mà quát lớn:

"Tao thì muốn cái đách gì ở mày?"

"Tôi thì không. Nhưng mà ông thèm thằng tóc vàng lắm rồi chứ gì?"

"Mẹ kiếp! Tao không phải lũ đồng tính chúng mày!"

"Được rồi được rồi. Sao cũng được. Cùng đi gặp Tsukishima Kei nào."

Han vừa nói vừa đẩy lưng tay bác sĩ, hối thúc ông ta nhanh chóng cùng y trở lại phòng y tế.

-

Bên phía Kuroo, mọi việc có vẻ đều diễn ra khá thuận lợi. Gibson gõ ám hiệu lên thiết bị liên lạc để thông báo rằng cuộc họp của đám cai ngục đã sắp kết thúc, nhắc nhở gã và Akiteru nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bom hẹn giờ điều khiển từ xa đã được đặt xong, cả cái Nhà tù số 13 hiện tại chỉ cần một thao tác đơn giản của Kenma trên máy tính bảng là sẽ nhanh chóng đếm ngược đến khoảng khắc sụp đổ chẳng còn gì.

Ngày mai, sau khi tất cả ngòi nổ đồng loạt được kích hoạt, thứ duy nhất còn sót lại chính là mật đạo trong phòng y tế - lối thoát hiểm duy nhất thông từ trong Nhà tù số 13 ra bên ngoài.

Mà người đang bảo vệ lối thoát duy nhất đó của cả bọn là Tsukishima, hiện đang một mình đối mặt với hai kẻ địch nằm ngoài dự kiến.

Tóc vàng lập tức cảnh giác cao độ ngay khi nhận ra có đến hai tiếng bước chân khác nhau. Cậu giả vờ nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng toàn bộ giác quan đều đang làm việc.

Han bước tới bên cạnh giường, khẽ đưa tay sờ thử lên trán cậu. Tsukishima nhanh như cắt ngồi bật dậy tóm lấy tay y. Chỉ nghe 'khục' một tiếng, ngón cái tay phải của Han bị bẻ ngược ra sau cong gập lại, chắc chắn là xương đã gãy, vậy mà y cũng chẳng gào lên, chỉ nghiến răng tái mặt vì đau.

Tsukishima không muốn làm lớn chuyện khi vẫn có người thứ ba ở đây. Nếu gây sự với Han, chắc chắn Owen sẽ có cớ để hợp tình hợp lý đuổi cậu ra khỏi phòng y tế, hoặc tệ hơn là nộp cho đám cai ngục trừng trị. Vậy nên sau khi cảnh cáo Han xong thì cậu liền buông tay, giả vờ ổn định tư thế.

Owen nuốt nước bọt ớn lạnh nhìn ngón tay gãy gập của thằng Han, nghĩ bụng may mà mình chưa thử chạm vào thằng nhóc tóc vàng kia.

Thằng Han ôm cái tay nhịn đau, nghiến răng nói: "Bạn cũ muốn quan tâm nhau chút thôi. Có vẻ cậu ốm nặng thật nhỉ?"

Tsukishima cười khẩy: "Bớt giả vờ. Không phải từ sáng nay mày đã cho người theo sát tao hay sao? Cái thằng cố ý nhào tới đỡ tao không phải đứa đang ở cùng buồng với mày à?"

Thằng Han hơi ngạc nhiên khựng lại vài giây, sau đó lại nói tiếp: "Cũng tại vì... mấy hôm nay cậu và cái đám của gã Kuroo kia đáng nghi quá đó. Ê này Owen...", y gọi tay bác sĩ đang đứng ngay bên cạnh: "Kiểm tra xem ông có mất thứ gì quan trọng không?"

Tay bác sĩ bị hỏi như vậy mới chợt nhớ ra hòm thuốc của mình. Ông ta thầm chửi thề một câu vì ban sáng bị Tsukishima làm cho lơ đễnh mới quên béng là phải cất nó đi.

Ngay khi Owen vừa mở chiếc hòm ra, Han đã nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh. Hơi thở y lạnh lẽo như loài rắn độc phả vào mang tai khiến ông ta sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng. Y cầm một ống xi-lanh lên, nghiêng đầu xem xét, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay tò mò. Tay bác sĩ mất một lúc sau mới hoàn hồn, vươn tay muốn giật lại đồ của mình nhưng Han lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Y vừa nhảy lùi ra sau để tránh, vừa cười hỏi:

"Ông thử nghiệm thứ này lên người mình chưa, con chuột già?"




________

S: Chương tiếp theo sẽ lên trong hôm nay luôn. Mình đang gấp rút hoàn thành SLAR trong vòng 1-2 tuần nữa vì sắp tới khá là bận rồi. ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro