Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Anh có một ngôi nhà nhỏ, tít ở Hitoyoshi Nhật Bản. Em có muốn..."

"Em muốn!" Tsukishima nhỏ giọng mà cướp lời, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên một nụ cười.

Kuroo nhìn cậu, cảm giác giống như mình vừa cầu hôn thành công vậy, dù gã chưa bao giờ có ý định đó. Không phải gã không muốn cùng cậu trải qua quãng đời còn lại, mà là si mê Tsukishima khiến Kuroo hiểu tường tận rõ ràng vì sao thằng gù mồ côi Quasimodo chỉ có thể yêu Esméralda chứ chẳng bao giờ dám mơ ước giữ được nàng.

Nhưng, "Esméralda tóc vàng" của Kuroo thì bằng lòng kể cả khi gã chưa hề mở miệng cam đoan bất cứ gì. Cậu tự đẩy mình xuống địa ngục, nơi Kuroo luôn thuộc về, rồi lại kéo gã dậy từ đống máu thịt nhơ nhuốc, tắm mát, gột rửa sạch sẽ linh hồn gã. Gót chân của Tsukishima giẫm lên cả địa ngục lẫn thiên đàng, khiến Kuroo đôi lúc không phân biệt được rốt cuộc thì cậu là thiên thần hay ma quỷ.

Người ta yêu nhau, khao khát đưa nhau lên Lễ đường, đứng trước Chúa nói ra lời thề nguyện sắt son để rồi sẽ được chúc phúc gắn kết một đời, mà Tsukishima Kei thì không cần Kuroo Tetsurou hứa hẹn bất cứ điều gì đã vội vàng chấp nhận gã rồi. Mấy chục năm kể từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc lên như một đứa trẻ. Một kẻ như gã, vậy mà vẫn có người cam tâm tình nguyện muốn trao thân cả đời sao?

"Chúng ta sẽ không được chúc phúc đâu...", Kuroo nói với Tsukishima bằng một giọng rầu rĩ hiếm thấy.

"Cũng chưa chắc... Nếu thật sự không được chúc phúc, đêm đó Chúa đã chẳng để anh tìm được em."

Kuroo không phải loại bốc đồng, Tsukishima cũng thế. Gã không dám tự tin hứa hẹn điều gì với cậu, cũng không dám mơ mộng một cái kết viên mãn cho riêng mình. Cho nên, được nghe một câu này của cậu, đối với gã đã là quá đủ.

Kuroo ngẩng mặt nhìn Tsukishima đang ngồi trên bệ, hai chân cậu không chạm đất, đong đưa lắc lư giữa không trung, vừa ngây thơ vừa quyến rũ một cách chết tiệt. Gã cười rồi lại thở dài khi nhìn thấy ánh sáng hy vọng lấp lánh nơi đáy mắt khóe môi cậu, bất lực nói:

"Vậy... anh để lại căn nhà ấy cho Kei. Nếu có thể an toàn rời khỏi đây thì em hãy đến đó sinh sống nhé?"

Tim Tsukishima hẫng một nhịp, 'Kei' cơ đấy...

"Tetsu thì sao?"

"..." Gã không đáp.

"Anh sẽ không rời đi cùng em sao?"

Tsukishima hỏi, thấp thỏm bồn chồn khiến cậu thôi không đong đưa chân nữa. Mấy ngón lạnh lẽo cong lại, hết co lại duỗi gãi nhẹ lên xương ống quyển của gã đàn ông, khiến gã bất giác rùng mình vì testosterone tăng vọt. Tóc vàng nhìn đũng quần Kuroo nhô lên cọ vào vị trí tiếp xúc của hai người, môi khẽ nhếch một nụ cười châm biếm:

"Đời này ngoại trừ em thì ai có thể đáp ứng nổi cái thứ ham muốn như dã thú vào mùa động dục của anh chứ?"

Kuroo quyết định né tránh mấy câu hỏi liên tiếp của Tsukishima. Gã tóm lấy mắt cá chân lạnh lẽo của cậu, giữ hai chân cậu trong tư thế tách mở ra hai bên kẹp trên hông mình, đoạn chồm tới hôn lên đôi môi mềm mại hư hỏng. Tsukishima dưới sự "giáo dưỡng" của Kuroo, miệng lưỡi ngày càng trở nên trơn tru dạn dĩ. Akiteru mà biết em trai ngoan ngoãn của anh ta ngày ngày bị gã rót vào tai mấy lời dơ bẩn, bị dạy dỗ đến mức biến thành lẳng lơ buông thả dục vọng, chắc sẽ hận Kuroo tới chết.

Tóc vàng muốn tiếp tục chủ đề nhưng vừa mở miệng đã bị gã đàn ông nhanh nhẹn luồn lưỡi vào bên trong, chặn đứng ngôn ngữ của cậu. Kuroo sợ bị cậu gặng hỏi, gã sẽ không trả lời được. Kuroo cũng sợ cậu sẽ lại thản nhiên nói ra mấy câu yêu ma quỷ quái, gã sẽ không nhịn được mà làm cậu ngay tại chỗ này. Xưa khác nay khác, gã còn lâu mới muốn lũ súc sinh ngoài kia được thưởng thức tiếng rên rỉ ngọt lịm của cậu. Bông hồng cô độc thuộc về chàng quái vật bị nguyền rủa, mà Tsukishima Kei cũng là của riêng Kuroo Tetsurou, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng Tsukishima thì không bận tâm việc đó. Cậu thừa biết đám kia không thằng nào dám đi theo vào đây. Mà cho dù dám thì sao? Lũ súc vật đáng thương đó ngoại trừ lén la lén lút ra thì có thể làm gì khi đối thủ của chúng - người đàn ông của cậu - là Kuroo Tetsurou. Tsukishima Kei không thích thua cuộc, nhưng cậu cũng là một con sâu lười chúa ghét vận động, việc gì Kuroo dư sức giải quyết thì cậu cũng chẳng muốn thể hiện hay thò tay quá dài.

Đó cũng là một trong những lý do mà cậu chả bao giờ muốn đổi vị trí với gã lúc làm tình. Đằng nào cũng mệt bở hơi tai, vậy thay vì phải hì hục cày cuốc thì ngoan ngoãn nằm ngửa vẫn tốt hơn.

Cánh tay Tsukishima gác lên vai Kuroo, thong thả đề nghị gã giúp mình đeo kính và mặc lại áo. Thế nhưng, khi áo mới mặc được một nửa thì cậu bỗng ngăn Kuroo lại. Tsukishima nhếch môi cười, đưa tay kéo tuột một bên áo xuống, cố ý để lộ đầu vai bóng loáng và thấp thoáng đỉnh ngực vừa bị cắn mút đến sưng to.

Gã híp đôi mắt mèo nguy hiểm nhìn cậu, nói:

"Em định làm gì thế nhóc hư hỏng?"

"Không phải Tetsu muốn sắm vai hôn quân à?" Tsukishima ngả ngớn hỏi, ngón trỏ còn nâng cằm Kuroo lên gãi nhẹ như gãi một con mèo.

Nhưng Kuroo nào phải một con mèo bình thường? Gã là một con báo đen ưa thống trị.

"Báo đen" chộp lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu khống chế không cho nhúc nhích, đoạn cúi xuống, vừa gặm cắn đầu vai tươi ngon lộ ra bên dưới lớp áo, vừa gầm gừ hỏi:

"Hôn quân thì sao?"

"Thì... anh phải để cho chúng biết mình vừa sủng hạnh phi tần, bạch nhật tuyên dâm* chứ."

*bạch nhật tuyên dâm: làm tình giữa ban ngày ban mặt.


Chữ nghĩa phong phú, mặt mũi tỉnh bơ, trông thì tri thức nhưng lại dâm đãng không chịu nổi. Kuroo bị hai sắc thái đối nghịch của Tsukishima chọc cười, gã nhéo nhẹ lên eo cậu, hừ giọng:

"Ai cho em làm phi tần?"

"Không được sao?" Tsukishima vừa giả vờ tỏ vẻ thất vọng, vừa tránh né bàn tay hư hỏng của đối phương trên eo mình, kìm lại giọng cười khúc khích, nói: "Vậy em là gì hả tên hôn quân chết tiệt kia? Hoạn quan? Hay chỉ là nô lệ thấp hèn đây?"

"Vương hậu nước láng giềng."

"Ồ?"

"Nhưng tên hôn quân này đã xâm lược đất nước của em, giết chết chồng em, bắt cóc em về xích chân vào giường, mỗi ngày chơi tới chết."

Tsukishima ngạc nhiên cười lên nắc nẻ:

"Thế thì anh quả là một gã hôn quân đáng chết hết thuốc chữa."

"Ừ...", Kuroo bế thốc Tsukishima quần áo thiếu chỉnh tề bước ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm, "Anh đúng là đáng chết mà."

Đám tù nhân bên ngoài lại mắt tròn mắt dẹt nhìn Kuroo nghênh ngang ôm Tsukishima bước về phòng giam của cả hai. Quần áo của người đẹp xộc xệch nhếch nhác một cách thảm thương, mắt nhắm nghiền thiêm ghiếp, trong khi gã đàn ông thì vẫn chỉnh tề gọn gàng, điệu bộ thỏa mãn phơi phới. Lũ Dê thầm rủa Kuroo ngàn lần vì ức hiếp người đẹp quá đáng, nào có biết từ nãy đến giờ toàn bộ đều là Tsukishima đầu têu nghịch ngợm.

Trở lại phòng giam,

Kuroo đặt Tsukishima xuống giường rồi định đi rót cốc nước, chỉ bế cậu cũng đủ khiến cổ họng gã cũng khô khốc, nhưng vừa nhổm dậy đã bị tóc vàng túm áo kéo ngược trở lại. Gã bị bất ngờ nhưng phản xạ vẫn đủ nhanh nhẹn để không ngã đè lên người cậu. Thấy Tsukishima manh động, gã trách móc nói:

"Lỡ anh ngã đè trúng em đau thì sao?"

"Có lúc nào bị anh đè mà không đau đâu?" Tsukishima tỉnh bơ nói.

"Không phải em sướng vì bị làm đau hả nhóc khổ dâm?"

Gã vừa nói vừa thò vào trong quần Tsukishima, nắm nhẹ "thằng nhỏ" của cậu trong tay. Lòng bàn tay Kuroo đầy vết chai, dày rộng và ấm áp khiến cậu căng thẳng khẽ hít vào một hơi, bắt đầu lắp bắp:

"T-Tetsu... làm em đi... em muốn..."

Đã mấy ngày rồi Kuroo không làm tới bước cuối cùng khiến Tsukishima có chút bứt rứt, đến mức không nhịn nổi mà phải chủ động đề nghị thẳng.

Trái ngược với trước đây, người đẹp tự nguyện dâng tận mồm thế mà gã vẫn cương quyết từ chối.

"Không được đâu. Còn mấy ngày nữa là triển khai kế hoạch rồi, em phải tự giữ cho mình sức khỏe tốt nhất."

"Anh không làm thì nằm xuống để em làm anh!" Tsukishima gắt gỏng.

Kuroo hơi ngạc nhiên, lưỡng lự một chút rồi vậy mà vẫn gật đầu:

"Nếu em muốn."

Tsukishima không muốn ở trên, cậu chỉ định chọc tức gã thôi, nhưng thái độ của Kuroo khiến cậu nổi sùng. Gã có thể thô bạo, có thể dịu dàng, nhưng tuyệt đối không nên lãnh cảm với cậu như thế. Bực bội, cậu đùng đùng đạp gã một cú đau điếng rồi trùm chăn kín đầu, quát:

"Biến đi! Em không thèm!"

Gibson vừa đi tới gần phòng giam đã nghe tiếng Tsukishima gắt gỏng. Hắn nhìn thấy Kuroo trước, thấy gã nhún vai cười trừ liền hiểu kẻ vừa bị thằng nhóc kia mắng là ai. Tay cai ngục gốc Phi hơi sững lại, không ngờ có ngày được chứng kiến con quái vật Kuroo Tetsurou bất lực trước một con thú nhỏ hơn mình, tự nhủ sẽ thuật lại chuyện này cho Akiteru biết rằng em trai nhỏ của anh ta uy dũng, lợi hại thế nào.

Tsukishima nhận ra có người thứ ba xuất hiện ngay lập tức thò mặt ra từ trong chăn, nhìn thấy Gibson thì bật dậy, chưa kịp mở miệng đã bị tay cai ngục chặn ngang:

"Akiteru chết rồi. Đừng hỏi tôi nữa, xin cậu."

Gibson rất không muốn đối đáp với Tsukishima về Akiteru. Thằng nhóc tóc vàng này cực kỳ thông minh nhạy bén, cách đây ít hôm đã gặng hỏi hắn đến mức suýt thì há miệng mắc quai mà để lộ chuyện Akiteru còn sống và thậm chí đang hiện diện trong Nhà tù Số 13 này. Gibson đã thề sẽ không bao giờ hé răng nửa chữ về chủ đề này với Tsukishima nữa. Ba người họ gồm hắn, Akiteru và Kuroo đã bàn bạc và quyết định tạm thời sẽ chưa để Tsukishima biết về sự tồn tại của anh trai, tránh tình huống xấu nhất là tâm lý cậu trở chứng bất ổn ảnh hưởng tới kế hoạch lớn sắp được triển khai.

Gibson làm ngơ cảm xúc của Tsukishima, đánh trống lảng mà quay sang nói chuyện với Kuroo. Hắn giao cho Kuroo một túi lớn lỉnh kỉnh gì đó chẳng rõ, nhưng Tsukishima nhìn sơ qua cũng biết đó là súng, đạn, và một vài món vũ trang khác.

"Dụng cụ làm vườn. Hạt đã gieo xong rồi, mai hoặc mốt liệu hồn mà triển khai canh tác cho kịp lúc thu hoạch."

Dụng cụ, hạt đã gieo, mai hoặc mốt, triển khai, kịp lúc.

Đại khái là Gibson thông báo bên phía hắn và Akiteru đã hoàn tất nhiệm vụ, tiếp theo đến lượt đám Kuroo sẽ dùng mớ vũ trang này bắt đầu triển khai kế hoạch, chậm nhất là vào ngày mốt.

Kuroo bình tĩnh gật đầu, không hiểu sao lại bất giác đưa mắt nhìn sang Tsukishima, nhưng cậu trai tóc vàng đang bận cúi gằm mặt xuống suy nghĩ gì đó, chẳng kịp nhìn thấy ưu tư vụt qua trong ánh nhìn của gã.

Gibson nói: "Tsukishima, cậu hoàn thành công việc tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé!"

Ý tứ là bản đồ căn cứ mà cậu vẽ đã được lão cáo già Abramov kiểm chứng và công nhận là chính xác. Nhưng Tsukishima không quan tâm bởi điều đó là dĩ nhiên. Kiến thức, tâm huyết và lòng căm thù của cậu đều đặt trọn vào tấm bản đồ đó mà. Điều khiến cậu bận tâm đó là Gibson bảo cậu tiếp tục phát huy là ý gì, có phải tiếp tục vẽ bản đồ của Nhà tù Số 13?

"Phát huy ở đâu mới được? Trong nhà tù này sao?"

"Ừm. Đừng để đổ bệnh rồi lại phải vào Phòng Y tế là được", Gibson đáp.

Phòng Y tế? Phòng Y tế thì có gì sao?

"Em ấy sẽ không đến Phòng Y tế!" Kuroo bất ngờ nghiến răng lên tiếng.

Gibson nhún vai không trả lời, lắc đầu tỏ vẻ bất lực sau đó vỗ vai Tsukishima rồi rời đi.

Khi hắn rời đi rồi, Kuroo mới trèo lên giường, ngón trỏ đẩy nhẹ chân mày đang nhăn tít của Tsukishima, nhỏ giọng nói:

"Nghĩ gì vậy? Anh sẽ không để em một mình vào cái chỗ đó đâu."

Phòng Y tế là vị trí duy nhất có lối đi bí mật thông ra bên ngoài, nhưng chưa có ai kiểm chứng rằng sau bao năm thì cái lối đi đó còn sử dụng được hay không, và phải có một người trong số họ trực tiếp đi kiểm tra để đảm bảo sau khi kế hoạch hoàn thành thì mọi người có thể tẩu thoát an toàn.

Nhưng Phòng Y tế lại là nơi không hề an toàn đối với Tsukishima, ít nhất là Kuroo nghĩ vậy, sau cái lần chứng kiến thằng cha bác sĩ thể hiện ý đồ dâm dục rõ rệt với cục cưng của gã.

"Nhưng phải có người làm nhiệm vụ này, và hẳn là Abramov đã chỉ đạo đích danh em thực hiện. Hợp lý đó chứ, dù sao em cũng là khách quen ở đấy mà."

"Không được đâu Kei...", Kuroo bất lực ôm cậu không muốn buông tay.

Tsukishima quên bẵng mất ban nãy hẵng còn đang giận hờn gã, cánh tay cậu vòng qua vỗ nhẹ lên lưng Kuroo trấn an, cười nói:

"Thằng cha bác sĩ trói gà không chặt đó thì làm gì được em chứ? Con dê già đầu đàn Silva em còn chưa ngán."

Kuroo im lặng, vùi mặt vào vai Tsukishima không nói không rằng. Gã đã suy tính và lên kế hoạch kỹ càng mọi chuyện, thậm chí tính cả đến tình huống xấu nhất sẽ bảo vệ cậu an toàn lành lặn rời khỏi đây thế nào. Nhưng lão cáo già chết tiệt Abramov thực sự biết cách chơi đùa, lão thừa biết Kuroo không ưa gì lão, cũng thừa hiểu Tsukishima quan trọng đối với gã bao nhiêu. Ắt hẳn con cáo già đó không hề muốn hai kẻ nguy hiểm như Kuroo và Tsukishima được thả ra ngoài. Lão định vắt chanh bỏ vỏ, sử dụng xong thì loại trừ, nên đã tính tới chuyện đẩy Tsukishima vào chỗ mạo hiểm, để nếu chẳng may cậu xảy ra chuyện gì bất trắc thì Kuroo cũng sẽ không thể tiếp tục sống nổi.

Kuroo hiểu, Tsukishima cũng hiểu. Nhưng nếu cậu không nhận nhiệm vụ này thì cũng sẽ có ai đó khác phải làm. Trong đám đàn em của Kuroo, xét về bản lĩnh thì xếp ngay sau gã chỉ có thể là Tsukishima mà thôi.

"Anh ở bên ngoài chỉ đạo mọi người tấn công. Em ở trong Phòng Y tế, dọn sẵn đường cho anh cùng mọi người thoát thân. Chúng ta đều sẽ sống sót, sẽ cùng nhau trở về Hitoyoshi."

"Tsukishima Kei, anh đã thề với Chúa sẽ không để em phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Nếu không giữ được lời thề này, chắc chắn anh sẽ bị trừng phạt, chết không nhắm mắt."

Tsukishima nghe Kuroo nói gở thì hốt hoảng đưa tay bịt miệng gã lại:

"Anh đừng nói bậy bạ. Chúa sẽ không trừng phạt anh đâu!"

Nói rồi hai tay Tsukishima nâng mặt Kuroo lên hôn xuống, tránh cho gã lại bi quan mà phun ra mấy câu tiêu cực. Nếu ngày mốt triển khai kế hoạch, vậy thì có nghĩa là trong sáng mai Tsukishima phải làm nhiệm vụ rồi, cậu không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút quý giá nào nữa.

Tsukishima chủ động hôn Kuroo đến điên cuồng, mà gã cũng không thèm kiềm nén bản thân mình nữa. Khi bàn tay cậu lần mò kéo mở khóa quần gã, Kuroo ngay lập tức đẩy Tsukishima ngã xuống giường, cởi sạch sẽ.

Tóc vàng hơi run lên vì lạnh, nhưng Kuroo đã nhận ra ngay. Thân hình gã ngay lập tức phủ lên người cậu, hơi ấm bao trùm. Hai tay Kuroo ôm Tsukishima chặt đến mức khiến cậu ngạt thở. Cậu thì thầm vào tai gã:

"Em yêu anh đến chết."

"Đừng nói", Kuroo lắc đầu nguầy nguậy, Tsukishima thấy vai mình hơi ẩm ướt, "Kei sẽ không chết vì yêu anh, nhưng anh sẽ chết vì yêu em."

Tsukishima thấy gã lại bắt đầu xúi quẩy, móng tay bấu xuống lưng gã, để lại mười vệt đỏ mờ mờ xem như trừng phạt. Đoạn cậu tự tách hai chân mình ra gác lên hông Kuroo, tay lần mò cởi áo đối phương trong khi gã bắt đầu cẩn thận hôn cậu.

Hôn thật dịu dàng.

Gã hôn lên mọi vị trí ngóc ngách trên thân thể Tsukishima, khiến cậu vừa nhột nhạt vừa thoải mái đến mức mười ngón chân hết co lại duỗi. Kuroo quả thực là ngang ngược, chẳng chừa cho cậu chút cơ hội nào đáp trả lại. Một tay gã khống chế Tsukishima, tay kia bắt đầu động tác mở rộng bên dưới, còn ác ý cố tình đè lên tuyến tiền liệt khiến thân thể cậu bủn rủn, chỉ có thể há miệng rên rỉ, run rẩy chờ đợi bị xâm lược.

Tsukishima nhận thấy hôm nay Kuroo rất cố gắng để có thể dịu dàng hết mức với cậu. Nếu là lúc bình thường thì gã đã chẳng thèm đợi đến lúc cậu sẵn sàng, cứ thế thô bạo thúc vào điểm nhô lên bên trong trực tràng, cho tới khi đau đớn chuyển thành khoái cảm. Thói quen làm tình như trừng phạt của Kuroo trước đây là nỗi ám ảnh của Tsukishima. Nhưng sau này khi biết được đó là cách gã thể hiện tình yêu thì cậu lại chẳng sợ đến vậy nữa, thậm chí đâm nghiện, nghiện bị đối xử như đồ chơi tình dục. Tsukishima biết bản thân như vậy là buông thả, nhưng cũng như Kuroo, cậu không kiềm chế được dục vọng của chính mình.

Quen bị đối xử thô bạo nên hôm nay khi Kuroo chậm rãi nhẹ nhàng quá thì Tsukishima lại đâm ra bất mãn. Hai chân cậu kẹp chặt lấy hông gã, đầu mày nhăn tít, cổ họng ư ử lí nhí ép gã phải làm mình nhiệt tình hơn.

"Tetsu... nhanh... nhanh hơn nữa được không?"

Nhưng Kuroo lúc này làm sao nỡ? Chẳng biết qua ít ngày nữa liệu có còn được ôm người trong tay hay không, gã đột nhiên không muốn mỗi khi Tsukishima nhớ về mình thì lại chỉ ấn tượng về mấy trận làm tình thô bạo.

Hiện tại, Kuroo chỉ ước ao đối phương có thể cảm nhận được rằng gã đã trót yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Trán Kuroo đổ đầy mồ hôi vì phải nhẫn nhịn dục vọng không đem Tsukishima xé nát thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt vào bụng cho xong. Gã tăng tốc theo yêu cầu của cậu, đưa cậu dạo chơi trên ranh giới giữa thống khổ và khoái cảm cực hạn. Tóc vàng bắt đầu chuyển từ bất mãn sang thỏa mãn, rồi từ thỏa mãn đi đến bất an...

Cho đến khi chính cậu phải bật khóc vì bị sự ân cần của Kuroo làm cho si mê. Nơi đây là địa ngục, xung quanh là những kẻ súc sinh mất nhân tính, sao Tsukishima lại được ban cho một người như Kuroo? Ân huệ này phải dùng gì mới đánh đổi được đây?

Đêm đó bọn họ làm bao nhiêu lần chẳng nhớ, nhưng gã đàn ông quen thói hoang dã như Kuroo lại trở nên vô cùng dịu dàng, mà một Tsukishima bản tính hư hỏng khó chiều cũng biến thành thú nhỏ ngoan ngoãn hết mực.

Chẳng biết Tsukishima trở nên mềm mỏng dịu ngoan là do Kuroo dạy dỗ, hay chính Kuroo mới là người bị Tsukishima rèn thành một kẻ si tình đến mức sùng bái.

Có lẽ là họ đã âm thầm hoàn thiện lẫn nhau lúc nào chẳng hay...

Ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kế hoạch, đàn em của Kuroo theo phân công của gã bắt đầu lãnh nhận nhiệm vụ. Để tránh khỏi bị nghi ngờ bởi đám cai ngục và cả lũ tù nhân vốn là phe phái của đảng cầm quyền, mọi người phải lợi dụng bóng tối để dễ bề hoạt động. Ban ngày họ vẫn sinh hoạt bình thường, đêm đến mới dùng chìa khóa được cung cấp bởi Gibson mà lẻn ra khỏi buồng giam, bắt đầu tản ra khắp mọi ngõ ngách.

Một ngày trước đó, Tsukishima theo lệnh của lão già Abramov xuất hiện tại phòng y tế của Nhà tù Số 13 sau khi cố ý để bản thân nhiễm một trận cảm sốt. Chẳng có ai nghi ngờ lý do cậu có mặt ở đây, ngoại trừ Han.



____
S: Ban đầu tự mình đưa OTP vô tòo để viết H thiệt cháy xong giờ lại hối hận tìm mọi cách đưa OTP ra ngoài để có thể HE 🥲. Mà hai đứa cũng hết ngược nhau rồi, từ giờ có sóng gió gì cũng đều một lòng một dạ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro