Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Ban đêm, bên trong phòng giam của Kuroo.

Tsukishima quỳ gối nằm trên sàn cố gắng hoàn thành cho xong bản đồ căn cứ tổ chức cũ mà cậu đã cam kết với lão cáo già Abramov. Mùa này trời mát mẻ, ban đêm thậm chí có chút lạnh lẽo, nhưng cậu vẫn vã mồ hôi như tắm.

Bản đồ đã hoàn thành hơn 80%, gần như sẽ xong trước dự kiến, nhưng càng về sau nét vẽ của Tsukishima càng nguệch ngoạc, xô lệch, tờ giấy khổ A0 cũng nhàu nhĩ, cong vênh do bị ướt.

Trong đầu cậu đang cố gắng hình dung lại vị trí cuối cùng đồng thời cũng phức tạp nhất bên trong căn cứ: dãy nhà và phòng riêng của tên lão đại. Bàn tay cầm bút của cậu run run, tầm nhìn chao đảo, cố gắng vẽ thật tỉ mỉ chính xác. Một đường chì đen mềm mại gọn gàng hiện ra trên giấy, nhưng ngay sau đó lập tức bị chệch đi, đầu bút gãy ngang.

"A!"

Tsukishima cầm cục tẩy lên, cắn răng xóa đi nét vừa vẽ sai. Mồ hôi lại rơi xuống, cậu vội dừng tay vì sợ sẽ làm rách giấy.

"Sao không vẽ nữa?" Giọng gã đàn ông bất chợt vang lên.

Kuroo áp sát, liếm nhẹ lên vành tai Tsukishima khiến cậu bất giác rụt cổ lại, tham lam hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc. Chẳng biết với người khác thì thế nào, chứ cái mùi phảng phất như pha trộn giữa rừng cây bách phương đông và hoa hồng bun-ga-ri này đối với gã chẳng khác nào chất kích dục. Thiêng liêng cấm kị và lẳng lơ gợi tình đồng nhất trên cùng một bản thể.

Tsukishima nằm sấp dưới thân gã, vừa phải căng não vẽ bản đồ, vừa oằn mình đón nhận thứ vẫn luôn miệt mài ra vào bên trong cơ thể mình. Tóc vàng mắc tật cận thị khá nặng. Mấy tháng này kể từ lúc vào Nhà tù số 13 đều không đeo kính khiến mắt ngày càng kém hơn, lúc vẽ cứ phải chổng mông cúi sát mới nhìn rõ. Thân thủ dẻo dai nên đường cong của cậu cũng cực kỳ rõ ràng. Kuroo nghĩ nếu cục cưng của gã không phải lớn lên trong địa ngục, ắt hẳn sẽ trở thành một chàng vận động viên thể thao đẹp đẽ chói lóa, hoặc là một minh tinh người mẫu quyến rũ chết người.

Nghĩ đến đây thì chẳng hiểu sao gã bỗng vô duyên vô cớ nổi cơn ghen tuông, thế nên mới đè Tsukishima ra làm một trận. Ban đầu tóc vàng phản ứng rất kịch liệt. Cái miệng ngoan ngoãn đã bắt đầu học được cách nói ra mấy từ ngữ hư hỏng.

"Anh đừng có động dục mọi nơi mọi lúc được không?"

"Vậy em đừng có dụ dỗ anh mọi nơi mọi lúc được không?"

"Em mẹ nó dụ dỗ anh khi nào?"

"Ồ? Hôm nay bé ngoan biết lôi cả phụ huynh ra mắng rồi cơ à?"

Tsukishima im lặng. Bố cậu là một tên say xỉn còn mẹ trước đây là một ả điếm, hàng xóm nói vậy đấy. Ban đầu bé con tóc vàng không không tin, hai mắt long lanh phẫn nộ trừng trừng nhìn những kẻ mang danh là người lớn lại đi nói xấu sau lưng bố mẹ mình, bướng bỉnh hét lên rằng hai người họ tốt nhất trên đời.

Cho đến một ngày mùa thu đẹp trời, hai người đó thực sự đem cậu bán quách đi như một món nợ phiền phức...

Mẹ chở Tsukishima đi siêu thị, mua cho cậu một con khủng long bằng bông to đùng - món đồ chơi mà bé con ao ước bao lâu nay. Rồi bà chở cậu đến một địa điểm xa lạ, móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong xuôi, bà ngồi xuống xoa tóc Tsukishima, vừa khóc vừa cười, nói cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, sau đó một mình trở lại vào trong xe, nhấn ga phóng đi.

Nếu người xuất hiện đón cậu khi đó không phải là anh Akiteru thì có lẽ Tsukishima đã phải đối mặt với những thứ còn khủng khiếp hơn nữa. Thời điểm đó còn quá nhỏ, thật lâu sau Tsukishima mới dám tin rằng mình đã bị chính bố mẹ bán cho xã hội đen để lấy tiền.

Sau nhiều năm xa nhà và trưởng thành từ trong địa ngục, Tsukishima 18 tuổi lần đầu tiên được ra ngoài liền lén quay trở lại chỗ cũ để nhìn xem bố mẹ hiện giờ sống thế nào. Bố mẹ có cả thảy ba người con, Tsukishima là con thứ, bán cậu đi rồi chắc họ cũng nhận được một khoản tiền kha khá trang trải nợ nần. Tóc vàng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà, thấy em gái đang phụ mẹ bữa tối còn anh cả thì cùng bố sửa cái TV quèn. Trong lòng cậu khi đó không hận cũng không đau buồn, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.

Dòng hồi tưởng bị gián đoạn khi Kuroo bắt đầu vừa cởi quần áo Tsukishima vừa hôn chùn chụt lên mặt cậu. Tóc vàng không hiểu tình yêu thật sự là thế nào. Cậu thích đọc sách và tiểu thuyết văn học, bởi vì chúng luôn đầy tình người. Khi gã đàn ông này hôn cậu, Tsukishima cho rằng đây có lẽ chính là thứ mà nhân loại gọi bằng hạnh phúc.

"Em không được mắng cha mẹ mình sao, cho dù họ chẳng hề yêu thương gì em?" Tsukishima đẩy đẩy cái cằm Kuroo đang cọ qua cọ lại trên hõm vai mình, hỏi.

Kuroo hơi khựng lại. Gã được trời phú cho khả năng nghe một hiểu mười. Một câu này của Tsukishima thôi là đủ dữ liệu để Kuroo đoán được gần hết quá khứ của cậu rồi.

Gã vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong một cô nhi viện tồi tàn. Kuroo từng thắc mắc rằng so với việc từ nhỏ không có cha mẹ, và có cha mẹ nhưng không được yêu thương, đâu mới là bất hạnh hơn cả? Đến tận hôm nay, khi Tsukishima hỏi Kuroo câu vừa rồi, gã mới tìm thấy đáp án cho chính băn khoăn của mình.

Đã là nỗi đau thì chẳng có thước đo nào đong đếm được hơn thua, bởi vì mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau. Rơi vào hoàn cảnh nào thì sẽ đau cái nỗi đau của hoàn cảnh đó, làm gì có chuyện ai khổ hơn ai? Nhưng, nếu người chịu mất mát là Tsukishima, thì cho dù chỉ là chút thiệt thòi nho nhỏ thôi, Kuroo cũng sẽ đau lòng muốn chết, nói chi đến việc cậu phải chịu cảnh cha mẹ ghẻ lạnh?

Cho nên, thứ khiến con người ta đau lòng nhất không phải là những bất hạnh của bản thân, mà chính là những bất hạnh không may xảy đến với người mà ta yêu thương. Nếu một người yêu bản thân mình hơn tất thảy, họ sẽ thấy nỗi đau của mình là lớn nhất. Còn đối với riêng Kuroo Tetsurou, bất hạnh của gã chính là những mất mát đã xảy ra đối với Tsukishima Kei, khi mà gã chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

"Họ không thương em thì để anh thương", Gã hậm hực nói.

Tsukishima phì cười. Đứa trẻ bất hạnh Kuroo Tetsurou hoàn toàn không biết cách biểu hiện tình yêu, bởi vì gã cũng chưa từng được ai yêu thương cẩn thận. Trong đầu Kuroo, tình yêu chính là tình dục. Cho nên thay vì nói Tsukishima cam chịu trước Kuroo, thì nói cậu đang mặc sức chiều chuộng gã lại có vẻ hợp lý hơn.

Tình yêu méo mó của họ gặp nhau, vì nhau mà trưởng thành, để có thể bù đắp, lấp đầy vào những phần khiếm khuyết của đối phương, và của cả chính mình.

Kuroo làm tình với Tsukishima ngay trên tấm bản đồ mà cậu vất vả vẽ mấy ngày nay. Giấy tờ bút chì vương vãi trên sàn cùng với tinh dịch và mồ hôi. Vì sợ hỏng bản vẽ mà Tsukishima cố hết sức nâng người lên, hai tay vòng qua cổ Kuroo, chôn mặt vào ngực gã mà nức nở. Biểu hiện ngoan ngoãn của cậu khiến gã cảm thấy thương yêu đến khó tả, chuyển động bên dưới bất giác cũng dịu dàng hơn, chỉ có nụ hôn là ngày càng mãnh liệt.

Môi của Kuroo dừng lại trên mí mắt Tsukishima. Gã thỏ thẻ vào tai cậu:

"Nhắm mắt lại, cho em cái này này."

Tóc vàng hơi nghiêng đầu tò mò một chút rồi cũng nghe lời làm theo. Kuroo nhìn hàng mi nhạt màu của cậu khép lại, không nhịn được phải hôn xuống một cái nữa. Đoạn, gã lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp gỗ thuôn dài rồi nhẹ nhàng mở nắp.

Món đồ vừa cọ qua vành tai, Tsukishima liền nhận ra ngay đó là thứ gì. Làm sao mà không biết được, bởi vì cậu đã đeo thứ này từ năm lên ba cho tới tận mấy tháng trước.

Tsukishima vui vẻ mở bừng mắt. Khung cảnh trước mặt cậu sáng bừng như ô cửa sổ quanh năm đọng sương mù nay mới được lau sạch. Dưới tác dụng của cặp kính cận, gương mặt Kuroo hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết khiến Tsukishima xúc động đến mức muốn chảy nước mắt. Mắt gã sắc lẹm, đuôi mắt xếch dài như tranh vẽ, vết sẹo mờ do lúc trước liều mạng cứu cậu gã lại xem như chiến tích, sống mũi cao thẳng, môi mỏng trông vừa xấu xa vừa quyến rũ chết người. Gã nhe răng với cậu, chân mày đẹp tựa điêu khắc, đường viền quai hàm bén như dao, nước da hơi ngăm khỏe khoắn làm nổi bật nụ cười đáng chết với hàm răng đều như bắp.

Bình thường Tsukishima vẫn biết gã rất điển trai, nhưng được nhìn nhan sắc này qua cặp kính cận khiến cậu cảm giác như được nâng cấp từ độ phân giải thấp lên bản cao cấp fullHD vậy, đẹp đến mức khiến cậu cứ thế há miệng ngơ ngẩn nhìn.

"Chảy nước miếng kìa nhóc."

Ngón cái Kuroo miết qua môi Tsukishima, cố tình trêu cậu. Đến lúc này tóc vàng mới hoàn hồn trở lại, xấu hổ quay mặt đi không nói không rằng.

"Em chả biết nói một câu cảm ơn anh", gã lèm bèm, dụi dụi mái tóc đen vào cần cổ cậu.

Để có được cặp kính cận này cho Tsukishima, Kuroo đã phải chạy đi moi thông tin từ Akiteru, rồi bàn bạc với bác sĩ để ước lượng độ cận chênh lệch sau mấy tháng không mang kính, cuối cùng là nhờ Abramov cung cấp thành phẩm, nói rằng Tsukishima Kei cần để phục vụ công việc. Trước lúc tặng còn hồi hộp sợ sai độ cận thì tha hồ mà quê, cũng may là cuối cùng vẫn đâu vào đấy.

Dương vật của gã vẫn đang vùi trong cơ thể Tsukishima, bất ngờ rút ra rồi đâm vào trở lại khiến cậu hốt hoảng kêu lên:

"A... E-em biết... biết rồi!"

"Biết cái gì, hửm?" Gã hỏi, lại đẩy vào một lần nữa.

Tuyến tiền liệt bị đùa bỡn, khoái cảm bắt đầu dâng lên khiến Tsukishima nhớ tới cái phong cách làm tình "không khoan nhượng" của Kuroo, cho dù cậu có khóc có kêu cách mấy thì gã cũng quyết tâm phải nhấn chìm cậu trong con sóng nhục dục. Làm tình với gã hệt như sử dụng ma túy vậy, lúc tỉnh táo mà nghĩ tới thì sợ hãi, nhưng một khi đã sa vào thì sẽ luôn bị chi phối một cách triệt để, không thể dừng lại, chỉ muốn nhiều hơn, hoàn toàn đánh mất chính mình trong đam mê xác thịt chẳng màng đến tổn hại.

Bởi thế, cho dù ban ngày Tsukishima có là con mèo rừng kiêu ngạo chốn hoang dã, hay làm bông hoa hồng xinh đẹp khó hái nhất trong vườn, thì đêm xuống, ở dưới thân Kuroo, cậu luôn tự nguyện trở thành một nô lệ cho tình dục.

Gã đàn ông nâng Tsukishima lên ghì chặt vào lòng, ấn mông cậu xuống đồng thời đẩy hông lên, giống như muốn đem toàn bộ xương cốt lẫn linh hồn cậu bóp nát rồi khảm vào da thịt mình vậy. Tóc vàng hốt hoảng trong cơn thoải mái dập dìu, nhát gan mà ôm chầm lấy gã, mười móng tay cào nhẹ lên tấm lưng trần săn chắc của đối phương, vùi mặt nức nở kêu lên:

"K-Kuroo... hức... Kuroo..."

"Anh nghe?"

"Yêu anh... em yêu anh..." Tsukishima vừa nói vừa khóc, cũng chẳng hiểu sao lại khóc đến mức ngạt cả mũi phải há miệng mà thở, kính cận mới đeo lên cũng bị nước mắt làm cho mờ đi.

Kuroo đưa đẩy kịch liệt thêm vài cái rồi ngay lập tức bắn ra cùng lúc với Tsukishima. Đây là lần xuất tinh nhanh nhất của gã.

"Yêu tinh!" Kuroo khẽ gọi: "Có phải muốn anh chết em mới vừa lòng?"

Tsukishima nằm trong lòng gã thở hổn hển lắc đầu nguầy nguậy. Kuroo đưa tay tháo cặp kính mới đeo để dễ dàng hôn cậu hơn. Gã hôn xuống mí mắt, gò má, liếm lên yết hầu, cắn nhẹ hai đầu ngực sưng đỏ, tay xoa xoa bụng dưới mềm mềm của đối phương, lần mò hõm apollo quyến rũ chết tiệt sau lưng,... chẳng muốn nói gì, chỉ muốn ôm Tsukishima thế này, vùi vào thân thể thơm tho này mà hôn, hôn mãi đến chết thì thôi.

-

Lần tiếp theo Abramov trở lại Nhà tù số 13, Kuroo một mình đem tấm bản đồ nhăn nhúm của Tsukishima giao lại cho ông ta. Lão cáo già nhăn mặt nhìn thành phẩm, chưa mở miệng hỏi thì Kuroo đã lên tiếng giải thích trước:

"Tsukishima Kei bị sốt, đổ mồ hôi lạnh liên tục mà vẫn không dám nghỉ ngơi nên bản đồ mới hơi cẩu thả một chút."

"Bảo nó đến gặp ta! Đi không nổi thì lết!" Abramov hiển nhiên không tin tưởng người khác dễ dàng như vậy. Tờ bản đồ này quả thực được vẽ vô cùng khéo léo và tỉ mỉ, bị nhàu một chút cũng chẳng hề gì, chỉ có điều vài chỗ được chú thích không rõ ràng, lão muốn đích thân hỏi cậu, đồng thời thăm dò xem thằng nhóc tóc vàng này có giở trò gì trong đây không.

"Vậy... để tôi mang em ấy tới gặp ông."

Cuối cùng thì Kuroo cũng phải trở về cõng Tsukishima tới để cho Abramov đối chất. Cậu thực sự sốt rất cao, nhận thức mơ màng, không trả lời được bất cứ câu hỏi nào của lão cáo già. Kuroo nói bởi vì cậu đã thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành nhiệm vụ nên mới đổ bệnh. Không thể hỏi han thêm được gì, Abramov bực bội quở trách gã vài câu rồi ra lệnh đuổi đi.

Kuroo cõng Tsukishima trở về buồng giam, hơi thở nóng hầm hập của cậu liên tục phả bên tai, thiêu đốt chính trái tim gã, khiến gã đau lòng suýt thì ân hận.

Trước hôm giao hẹn với Abramov, khi mà bản đồ sắp được hoàn thành chỉ còn lại một phần, Kuroo đã cố ý đè Tsukishima xuống làm tình suốt cả một ngày. Làm từ trên giường xuống sàn, từ trên tấm bản đồ lên đến mặt bàn, từ toilet riêng trong phòng giam đến nhà tắm công cộng. Gã thừa biết Tsukishima không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên đã lợi dụng sự ngây thơ và dựa dẫm của cậu, ép buộc cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Tsukishima bị làm đến mức thần trí mơ hồ, không nhấc nổi tay để kiểm tra tấm bản đồ lần cuối. Gã còn cố ý bắt cậu đi tắm nước lạnh khi mà cơ thể vẫn còn mướt mồ hôi sau khi vận động kịch liệt. Tsukishima không còn sức chống cự, cuối cùng cũng bị gã thành công làm cho đổ bệnh, sốt cao phỏng tay, mở mắt còn không nổi chứ đừng nói gì đến việc quan tâm hoàn thành bản đồ hay là tỉnh táo để đối chất với Abramov.

Kuroo đút cho Tsukishima một viên thuốc hạ sốt, thay cho cậu một chiếc khăn chườm mát. Gã sờ gương mặt nóng hổi đỏ bừng của cậu, đau lòng nói:

"Bất cứ kẻ nào dám đụng vào em, anh đều khiến nó phải chết."

Cho dù là chính bản thân mình, gã cũng sẽ không tha.

Tsukishima khỏi bệnh đã là hai hôm sau. Khi Kuroo thuật lại về việc gã đã đưa bản đồ cậu vẽ lại cho Abramov, tóc vàng ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy:

"Nhưng nó chưa hoàn thành mà!"

"Anh biết", gã đáp, hôn lên cái trán đã hạ sốt, mát rười rượi của Tsukishima. Là gã thức trắng đêm hai hôm chăm sóc.

"Không sao đâu", Kuroo dúi cho cậu mấy cái bánh ngọt như để đánh lạc hướng, "Abramov giỏi lắm, nhìn một hiểu mười."

Tsukishima nhíu mày không biết lấn cấn chỗ nào, cứ cảm thấy sai sai đúng đúng lẫn lộn. Từ cái ngày chuyển về chung buồng giam với Kuroo, tóc vàng có ảo giác mình giống như luôn bước đi trong sương mù, tuy rằng tuyệt đối an toàn, không phải lo lắng thấp thỏm như ngày trước nữa, nhưng lại không thể làm chủ được mỗi bước chân của chính mình.

"Khi nào thì kế hoạch bắt đầu?" Tsukishima hỏi.

"Một ngày trước ngày bầu Đại cử tri."

"Nửa tháng nữa?"

Kuroo gật đầu. Nửa tháng nữa, đảng đối lập mà gã đang phục vụ sẽ đồng loạt thực hiện một cuộc đảo chính ngầm toàn diện, có ba chiến trường chính vào ngày hôm đó, gồm: Đồi Capitol, căn cứ ngầm của đảng cầm quyền, và Nhà tù số 13.

"Abramov không phân công em trực tiếp tham gia chuyến đột kích căn cứ sao? Dù gì người vẽ bản đồ cũng là em mà..." Tsukishima nói, hai vai sụp xuống bày tỏ sự thất vọng.

"Tất nhiên là không rồi. Lão cáo già đó chẳng bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai, huống hồ gì là một nhân tố mới như em."

Tsukishima tin toàn bộ lời của Kuroo không chút nghi ngờ. Cậu thất vọng vì mình không thể trực tiếp giết tên lão đại để trả thù cho anh Akiteru và cả cho chính mình, nhưng nghĩ lại bản thân mình ở trong nhà tù này còn chưa biết nay mai sống hay chết, thân bất do kỷ làm sao dám kỳ vọng gì cao xa?

Quan trọng hơn là, Tsukishima đang dần trở nên tham sống sợ chết.

Trước kia luôn đơn độc một mình, sống chết với cậu đều không quan trọng. Hiện tại xuất hiện thêm một Kuroo Tetsurou, cho dù cả hai thỉnh thoảng vẫn cãi vã vặt vãnh, nhưng đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa, Tsukishima đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy trong vòng tay Kuroo rồi, bắt đầu biết tham lam mà ước ao một cuộc sống yên ả bình dị bên cạnh gã...

-

Trong mắt đám cai ngục và tù nhân của Nhà tù số 13 bây giờ, Kuroo là một gã đàn ông còn đáng sợ hơn cả con Dê đầu đàn Silva. Gã vốn dĩ đã có thể ung dung sắm vai một thằng không màng thế sự cho đến ngày thực hiện kế hoạch của tổ chức, nhưng sự xuất hiện của Tsukishima Kei đã trở thành sai số. Hiện tại ai trong cái nhà tù này cũng đều biết Kuroo là một kẻ không nên dây vào. Chúng dè chừng nhưng cũng đồng thời để mắt đến gã từng li từng tí, bởi chẳng có ai muốn một ngày nào đó sẽ phải thực sự đối đầu với một tên điên như gã.

Để dẹp tan bớt sự nghi ngờ cũng như giám sát chặt chẽ của bọn chúng, Kuroo bắt đầu sắm vai một tên hôn quân cả ngày chỉ biết điên đảo phóng túng với người đẹp. Và người phối diễn với gã không ai khác chính là Tsukishima.

Giữa mảnh sân chung, Kuroo ngồi trên bệ gỗ quen thuộc, miệng ngậm điếu Sobranie đen, xung quanh vẫn là đám đàn em quen mặt đã đi theo gã bấy lâu. Có điều thời gian gần đây bên cạnh Kuroo lại xuất hiện thêm một nhân tố nữa.

Bông hồng gai của Nhà tù số 13 - Tsukishima Kei, người trước giờ vốn chẳng thèm để bất kỳ ai vào mắt, đang ngồi trong lòng gã, dựa sát vào ngực gã như thể không có xương sống. Mái tóc vàng sáng rực của cậu lấp lánh trong nắng chiều, cọ lên cằm Kuroo qua lại, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cần cổ gã, rướn người lên muốn hôn. Gã đàn ông làm bộ bất lực trước sự bám người của người đẹp, rít một hơi thuốc thật dài rồi quay sang bên nhả khói, đoạn cúi xuống tặng cho con thú nhỏ đói khát kia một nụ hôn.

Tsukishima chỉ đang cố diễn cảnh này cho lũ người kia xem thôi, nhưng hương vị thuốc lá thơm tho của Kuroo quá mức quyến rũ. Mà gã dường như cũng chẳng buồn diễn mấy, hôn nhiệt tình như chỗ không người. Tsukishima bị choáng ngợp, theo phản xạ muốn đẩy gã ra, ngay lập tức bị Kuroo giữ tóc lại kéo rịt về phía mình không cho chạy. Gã hôn cho đến khi cậu cạn kiệt dưỡng khí, không nhịn được mà phải rên lên. Giọng của Tsukishima bình thường luôn mang theo sắc thái mỉa mai,  nhưng không bén ngót như dao cứa người ta rỉ máu, mà lại mềm như một cọng lông vũ, quẹt vào lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Kuroo chỉ buông tha khi cậu sắp đứt hơi tới nơi. Gã ôm Tsukishima nhảy xuống đất, mà cậu cũng thoải mái ngả đầu vào lòng gã nhắm mắt tận hưởng. Một bầy Dê Cừu trố mắt nhìn theo Kuroo bế người đẹp ung dung đi vào nhà tắm, khỏi cần nói cũng biết hai người đó chuẩn bị làm cái gì. Đũng quần sưng đau chỉ hận không thể thủ dâm ngay tại chỗ, bọn chúng đã từng được tận tai nghe tiếng rên rỉ lẳng lơ của người đẹp tóc vàng rồi, nằm mơ cũng ước ao được chơi một lần. Có mấy thằng lên cơn hứng tình đánh bạo đi theo, hy vọng sẽ được xơ múi gì đó chút đỉnh, nhưng chưa được mấy bước đã giật mình đứng sững lại.

Tsukishima chồm dậy từ trong lòng gã đàn ông, chỉ dùng ánh mắt cũng có thể đánh cho bọn chúng phải lùi lại mấy bước. Trên sống mũi cao thẳng của người đẹp nay đeo thêm một cặp kính cận gọng kim loại, lúc hờ hững nhìn Kuroo qua cặp kính đó trông dâm đãng cực kỳ, khiến lũ Dê tạm thời quên mất đây chính là kẻ đã bắn chết Silva và mấy con Dê xấu số khác.

Hơn nữa, khi đó cậu ta còn không hề đeo kính, vậy mà vẫn có thể nhắm chính xác vào điểm cần nổ súng. Nhớ lại khoảnh khắc hạ bộ lão Silva bị đạn xuyên thủng, chúng không khỏi thấy lạnh sống lưng, tự hỏi rốt cuộc cậu chỉ là một loài hoa cánh mỏng tự vệ bằng gai, hay thực sự là một con thú hoang dã nguy hiểm nữa.

Han nhìn theo cảnh tượng Kuroo bế Tsukishima đi, có ảo giác như thời gian đang quay ngược trở lại. Cậu ta nheo mắt khó chịu, không muốn nhìn nữa liền đứng dậy, phun một bãi nước bọt rồi xoay người rời khỏi sân chung.

Bên trong nhà tắm,

Kuroo đặt Tsukishima ngồi lên bệ, chồm tới hôn ngấu hôn nghiến. Cậu vô cùng hưởng ứng, bàn tay ôm lấy mặt gã, luồn vào mái tóc đen, ấn đầu Kuroo xuống ngực mình.

"Nhóc dâm đãng", Kuroo nhẹ giọng mắng, cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực đang cương lên của đối phương, để lại một vệt dấu răng.

"Ưm...", Tsukishima ngửa cổ rên rỉ: "Anh... nhẹ chút."

"Đến bao giờ em mới thôi nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ?" Gã hỏi, cắn mạnh thêm một chút lên đầu nhũ Tsukishima khiến cậu giật nảy lên.

Tóc vàng rùng mình vì điểm nhạy cảm bị gã chơi đùa, thoải mái đến mức đỉnh ngực ngày càng sưng. Kuroo mút mạnh đến mức âm thanh xấu hổ vang lên vô cùng rõ ràng. Như thể chưa đủ, gã còn bồi thêm một câu:

"Nếu ngày nào cũng mút chỗ này cho em, có khi nào nó sẽ chảy sữa không nhỉ?"

Tsukishima xấu hổ mím môi rên rỉ:

"Em... ha... em không phải... phụ nữ!"

"Anh biết chứ", Kuroo phì cười, tạm thời chuyển sang dùng mấy ngón tay mà nghịch đầu nhũ đối phương, "Nhưng trên người Tsukishima chỗ nào cũng chảy nước ướt nhẹp mà, anh không tin là trong này không có sữa đâu!"

"S-sao mà... miệng anh sao lại hư hỏng đến vậy?"

"Hê hê... Hân hạnh."

Tsukishima thừa nhận chính mình không bao giờ thắng được Kuroo, mãi rồi cậu cũng chả buồn hơn thua với gã người yêu lưu manh này nữa.

"Kei này...", Kuroo bỗng nhiên lên tiếng, dịu dàng đến mức khiến cậu suýt thì tan ra, "Anh có một ngôi nhà nhỏ, tít ở Hitoyoshi Nhật Bản. Em có muốn..."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro