Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Kuroo nhìn Tsukishima nhíu chặt chân mày cuộn người ngủ trong lòng mình. Cậu đã ngủ tròn một ngày rồi, cứ như thể quá mệt để mở mắt ra đối phó với thế giới khắc nghiệt này, chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho hết một đời. Nhưng hôm nay đã bước sang ngày thứ ba rồi, nếu cậu còn chưa tỉnh dậy thì gã không thể tiến hành bước tiếp theo là dụ dỗ cậu đến gặp Abramov được, khi đó thì mọi chuyện sẽ tiến triển theo một hướng tệ hơn rất nhiều.

Tuy vậy, Kuroo cũng không muốn thô bạo đánh thức con sâu đang ngủ trong lòng mình. Ngón cái gã xoa nhẹ lên quầng thâm trũng sâu mệt mỏi của cậu, muốn hôn xuống nhưng lại sợ làm người tỉnh giấc, thế nên chỉ dám dùng ánh mắt mà âu yếm trăm lần.

Đáng tiếc là Tsukishima sở hữu trực giác khá nhạy bén. Bình thường cậu đều ngủ rất nông, từ lúc chuyển về chung một chỗ với Kuroo lại ngủ say như chết. Thế nhưng chỉ cần vừa tỉnh là bản năng cảnh giác của một con mèo rừng lại trỗi dậy. Cảm nhận được mình đang bị quan sát chằm chằm, Tsukishima mở bừng mắt khiến Kuroo thậm chí trở tay không kịp, toàn bộ ánh nhìn trìu mến của gã đều bị cậu bắt quả tang. Trái tim tóc vàng khẽ hẫng một chút. Mặc cho tính cách Kuroo có phần thâm sâu và không kém phần tàn nhẫn, nhưng ngũ quan của gã ấy vậy mà lại vô cùng hiền hòa, nhất là những khi gã nhìn cậu bằng ánh mắt này.

"Kuroo... luôn ôm em ngủ như vầy suốt từ đêm qua sao?" Tsukishima hỏi.

"A? Ừ..." Kuroo đáp như chột dạ.

"Anh không làm gì em hả?"

"Làm gì là làm gì? Tsukki rốt cuộc muốn anh làm gì?" Gã vừa nói vừa thu lại vẻ mặt hiền lành mà thay bằng nụ cười gợi đòn thường trực.

"Nhưng... mông em đau." Tsukishima trừng mắt nhìn vì ai đó dám tự tiện đặt biệt danh cho mình, có điều cậu cũng không muốn bắt gã phải sửa lại.

Kuroo lỡ diễn kịch nên quyết diễn cho tròn vai. Gã thò tay bóp mông cậu, nhe nanh giở thói lưu manh:

"Em nằm mơ cũng thấy bị anh làm à nhóc dâm đãng? Muốn anh đến vậy sao?"

Lần này thì Tsukishima không đáp lại gã nữa. Cậu cúi đầu, dụi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy. Kuroo biết rõ tâm lý Tsukishima đang bất ổn sau sự việc đêm qua, vội vã ngồi dậy theo, muốn bám sát từng biểu cảm hành động của tóc vàng.

Chợt gã nhìn thấy Tsukishima rùng mình khe khẽ rồi khom người tự ôm lấy hai vai, liền biết là cậu đã hoàn toàn nhớ lại sự kiện năm 16 tuổi ấy.

Kế hoạch tàn nhẫn của gã đã thành công rồi.

"Em gặp ác mộng sao?" Kuroo hỏi, hai tay nâng mặt Tsukishima lên. Gã đang xót xa, đang lo lắng, cũng đang cực kỳ nóng lòng. Còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Abramov rồi.

Mái tóc vàng khẽ gật. Kuroo liền ngay lập tức tóm lấy thời cơ mà tiếp tục dụ cậu vào tròng:

"Lúc ngủ em cứ gọi tên Akiteru suốt."

Tsukishima mở to mắt hoang mang ngẩng đầu lên:

"Em có nói gì nữa không?"

"Có. Em liên tục xin lỗi người đó. Tsukishima, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần em chịu nói với anh, anh nhất định có thể giúp em."

Tsukishima im lặng hồi lâu, đầu cúi thấp không nhìn ra biểu cảm. Kuroo nghe giọng cậu đều đều vang lên, bình thản như thể chỉ đang nói mình thèm ăn bánh ngọt vậy.

"Em muốn báo thù."

-

Khi Kuroo và Tsukishima đặt chân đến căn phòng mà Abramov đang đợi sẵn thì chỉ còn không đầy một phút nữa là trễ hẹn.

Tóc vàng quan sát lão già trông như con hồ ly trước mặt, không tránh khỏi việc cảm thấy hơi lo lắng kích động. Kẻ thù duy nhất của cậu - lão đại ở tổ chức cũ, và lão cáo già trước mặt này dường như đều cùng là một loại người, đều rắn độc như nhau, xem mạng người chỉ như một loại công cụ và tôn nghiêm của những kẻ thấp hơn mình thì không bằng cỏ rác.

Kuroo vỗ nhẹ lên mu bàn tay run rẩy của cậu. Tsukishima cúi đầu hít sâu một hơi, cảm thấy bình tĩnh hơn, cậu nói:

"Tôi có thể vẽ lại bản đồ chi tiết hang ổ của bọn chúng, và cả danh tính một số tên đứng đầu tổ chức."

Đôi mắt híp sâu hoắm của Abramov lóe lên, nhưng ông ta vẫn giữ biểu cảm bình thản trên gương mặt. Thứ Tsukishima vừa nói đúng là điều ông ta đang cần. Mặc dù Akiteru cũng từ hang ổ của bọn chúng mà bước ra, nhưng cũng đã mười năm đằng đẵng qua đi rồi, ai biết được cơ cấu bên trong chúng đã thay đổi những gì.

"Tsukishima Kei, nhỉ?"

Cậu gật đầu.

"Bề trên hỏi thì phải mở miệng trả lời cho tử tế? Không ai dạy cậu điều này sao?"

Một câu này là để thăm dò cá tính Tsukishima. Nếu cậu chấp nhận về dưới trướng Abramov, chắc chắn phải biết ngoan ngoãn cúi đầu trước đã.

"Vâng... Tôi xin lỗi, thưa ông."

Tsukishima bình thản đáp.

Abramov vẫn không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ đơn giản nói tiếp:

"Cậu vội vàng quá đấy. Dẹp chuyện bản đồ đi, và quỳ xuống."

Kuroo nghe đến đây thì lập tức nheo mắt nhìn thẳng vào ông ta, nhưng chưa vội hành động gì.

Tsukishima không làm theo mệnh lệnh, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Tại sao?"

"Câu hỏi đó sai rồi."

Ý tứ của Abramov rất rõ ràng. Ông ta muốn Tsukishima phải ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của mình mà không được hỏi lý do, cho dù là vô lý đến đâu.

"Vậy thì không cần nữa. Tự tay tôi sẽ giết lão ấy."

Nói rồi dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa đến cửa đã bị hai tên thuộc hạ của Abramov giơ tay chắn ngang, mặt mày thách thức. Tsukishima kiềm chế cơn kích động muốn cho chúng một bài học, đưa lưng về phía Abramov mà rằng:

"Bởi vì ông lớn tuổi, tôi sẽ lịch sự tử tế với ông. Bởi vì ông có thể giúp tôi trả thù, tôi hoàn toàn chấp nhận làm việc dưới trướng ông. Nhưng nếu ông muốn tôi làm một con chó chuyên vẫy đuôi... thì quên đi."

Thấy Abramov im lặng, Tsukishima lại tiếp tục:

"Ông đang muốn hỏi về bản án của tôi chứ gì? Nếu tôi nói tôi không giết ứng cử viên tổng thống đảng các người, ông sẽ tin chứ?"

"Chỉ khi bằng chứng của cậu đủ thuyết phục", Abramov đáp.

Ngày mà ứng cử viên tổng thống bị ám sát, đúng là Tsukishima đã được tổ chức giao cho nhiệm vụ phải xuất hiện ở đó. Nhưng chúng chưa bao giờ lệnh cho cậu phải ám sát bất cứ ai. Không phải vì Tsukishima không đủ năng lực, mà là vì bọn chúng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng cậu.

Rõ ràng, sự có mặt của cậu hôm ấy chỉ để thuận lợi cho việc trở thành con tốt thí chịu tội thay tên sát thủ thật sự. Tsukishima thừa biết bản thân bị sắp đặt và vu khống, cũng dư sức bỏ trốn, nhưng khi nghe nói có thể mình sẽ bị tống vào Nhà tù số 13 thì cậu lại ngoan ngoãn nhận tội và thi hành án. Bởi vì Nhà tù số 13 là nơi mà cách đây mười năm Akiteru đã bị đưa đi.

"Hung thủ thật sự là thằng "Bọ Cạp", nó thường hay lui tới quán bar góc Phố Doyers vào mỗi tối thứ năm. Ngay bây giờ tôi sẽ vẽ lại chân dung nó cho ông. Ông có thể sai người phục kích rồi tra khảo nếu cần."

Abramov nheo mắt đánh giá lại Tsukishima một lượt. Lão cáo già với giác quan nhạy bén có thể ngửi được mọi thứ kể cả thật giả trong lời nói.

Mười lăm phút đồng hồ thinh lặng trôi qua sau khi Tsukishima phác họa xong chân dung hung thủ thật sự, Abramov cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Bọn đảng cầm quyền đã bắt đầu nghi ngờ mày rồi đó, Kuroo Tetsurou. Liệu hồn mà sắm cho tốt vai một thằng côn đồ."

Đoạn, ông ta quay sang Tsukishima:

"Trong vòng một tuần, cung cấp toàn bộ những thông tin mà cậu có về hang ổ và bộ máy tổ chức của bọn chúng. Khi ta không có mặt ở đây, cậu sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của Kuroo Tetsurou."

-

Giờ ăn trưa, căn tin được một phen xôn xao trước sự xuất hiện của Kuroo Tetsurou và Tsukishima Kei.

Ai cũng biết rõ sự việc xảy ra ở nhà thờ cũ cách đây mấy ngày, Kuroo Tetsurou, vì một người mà phá bỏ mọi tiền lệ, xông vào cứu Tsukishima Kei. Lão Silva - con Dê đầu đàn của Nhà tù số 13 cũng đi đời ngay trong đêm hôm đó.

Tóc vàng đưa mắt nhìn cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, một tốp đang ngồi gần đó lập tức bưng khay thức ăn lên di chuyển sang chỗ khác. Tsukishima sau khi ngẩn ra một chút thì nhún vai đi tới ngồi xuống chỗ vừa bị bỏ trống. Dáng đi của tóc vàng hơi không bình thường, gò má cũng ửng hồng, mắt mông lung như đọng một lớp sương mờ, nhưng chẳng ai ở đây dám nhìn cậu quá lâu. Tsukishima chống cằm ngó bâng quơ ra ngoài, không thèm bận tâm đi lấy thức ăn bởi vì có người giành làm việc đó thay cậu rồi.

Kuroo bên này cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Gã đang xếp hàng đợi lấy thức ăn cho tóc vàng của mình thì cả đám đằng trước ngay lập tức ngoan ngoãn nhường chỗ. Kuroo trừng mắt bày tỏ không cần thiết, nhưng chúng cứ nhất quyết nhường cho bằng được.

Khi gã trở lại bên cạnh Tsukishima với hai khay thức ăn đầy ắp, thì được nhận lại một cái chau mày ghét bỏ của cậu.

"Dạ dày anh lớn vậy sao?"

"Cái gì của anh cũng lớn hết."

"Anh ăn nhiều vậy để làm gì?"

"Làm em đó."

Tsukishima quyết định không nói chuyện với cái tên não tinh trùng này nữa. Cậu cầm nĩa lên, bắt đầu bươi thức ăn, lựa qua lựa lại như mèo, vứt một đống món không muốn ăn sang cho Kuroo.

"Em ăn vậy là thiếu chất đó, gầy lắm rồi."

"Em thích gầy, cử động sẽ nhanh nhẹn hơn."

"Nhưng gầy quá mỗi lần hơi mạnh tay anh cứ sợ eo Tsukki sẽ gãy làm đôi..."

"... Em đã nói không ăn là sẽ khô-... ư..."

Tsukishima đang nói thì bất chợt cắn môi rên lên một tiếng khe khẽ rồi im bặt. Căn tin khá ồn ào cộng thêm việc tóc vàng đã cật lực nhẫn nhịn nên âm thanh phát ra cũng không quá chói tai. Nhưng bởi vì hầu hết mọi sự tập trung của mọi người đều đang dồn về phía này, nên là một chút âm thanh kỳ lạ đó cũng đủ để khiến hiện trường đột ngột im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng muỗng nĩa va chạm lạch cạch trên khay thức ăn.

Tsukishima trán đổ mồ hôi hột, mím môi không dám nhìn lên, tay run run cầm nĩa... bắt đầu ngoan ngoãn ăn từng chút một.

Kuroo hai tay đút túi, từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn tóc vàng chậm chạp nhai nuốt. Mỗi khi Tsukishima không muốn ăn một món gì đó, cậu sẽ cẩn thận liếc nhìn lên gã, nhưng mười lần như chục, gã chỉ lạnh lùng hất cằm ra hiệu cho cậu không được bỏ mứa bất kỳ thứ gì.

Bữa cơm khổ sở chỉ dừng lại khi Tsukishima suýt thì nôn ngay tại bàn. Cậu chưa bao giờ phải ăn một lúc nhiều như vậy. Kuroo sau vài ngày sống chung với tóc vàng đã ngỡ ngàng phát hiện thằng nhóc này mỗi bữa ăn không tới một chén cơm cùng thức ăn, còn thua cả một con mèo!!! Nhưng đồ ngọt thì lại không chê, ăn bao nhiêu cũng được. Thói quen dinh dưỡng tệ hại này chính là lý do khiến sức khỏe của Tsukishima vô cùng không ổn định, rất dễ kiệt sức giữa chừng. Gã bắt đầu lên kế hoạch nghiêm túc bắt cậu phải bồi bổ.

Tsukishima ăn xong thì ngồi thở như vừa phải chạy mấy cây số, bị Kuroo nửa ôm nửa dìu về phòng.

Đám tù nhân trong căn tin nhìn theo, thừa biết hai người này đang chơi trò gì, nhưng cũng chỉ dám len lén nuốt nước bọt.

Về đến phòng thì Tsukishima đã không đi nổi nữa rồi. Hai chân cậu mềm nhũn khuỵu xuống đất, được Kuroo nhanh nhẹn đỡ dậy.

"Trèo lên giường", gã ra lệnh.

Tsukishima thực sự nghe lời, chậm chạp trèo lên giường.

"Nằm sấp lại. Nâng mông lên." Gã lại tiếp tục ra lệnh.

Tóc vàng giống như thực sự không thể chống cự nổi, cứ thế ngoan ngoãn mà làm theo hết thảy mọi yêu cầu. Cậu đem mặt vùi vào gối, run rẩy nâng mông, giọng nói dù đã cố gắng vẫn không giấu nổi ấm ức:

"Em... không nhịn được nữa..."

Kuroo chậm chạp cởi quần Tsukishima xuống, liếm môi nhìn cặp mông tròn trịa vừa trắng vừa mẩy đang run rẩy kịch liệt. Lỗ nhỏ riêng tư của cậu đã ướt từ bao giờ, một sợi dây mảnh lộ ra, đầu dây có khuyên cầm. Gã xỏ ngón tay vào khuyên, nghịch ngợm kéo nhẹ.

Bởi vì động tác của gã quá trì trệ, Tsukishima gần như vùi mặt vào gối mà khóc nấc lên:

"Em... muốn bắn."

Thì ra thằng nhỏ phía trước của cậu đã sớm ngóc đầu hết cỡ từ bao giờ, sưng đỏ muốn bắn nhưng niệu đạo đã bị chặn lại mất rồi. Người có thể mở khóa giải thoát cho cậu chỉ có duy nhất gã đàn ông đang ung dung ở phía sau này mà thôi.

"Anh đã dặn phải nói thế nào nhỉ?" Kuroo thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai Tsukishima.

"Cho em bắn... xin anh..."

Gã nhận được câu trả lời như ý thì hài lòng xoa đầu cậu một cái, sau đó chậm rãi rút thứ đồ chơi đang cắm sâu trong niệu đạo của Tsukishima. Gần như ngay lập tức, tóc vàng vùi mặt vào gối kêu lên rồi bắn ra.

Xuất tinh xong, Tsukishima nằm sấp xuống giường thở hổn hển. Chưa kịp định thần đã cảm thấy mông trống rỗng. Kuroo vừa thò tay vào túi quần tắt nút điều khiển mấy quả trứng rung đang nhét trong người Tsukishima, đoạn gã lôi thứ đồ chơi đó ra toàn bộ rồi ngay lập tức thay thế bằng gậy thịt cứng ngắc của mình.

Tsukishima giật nảy người khi bất thình lình bị đâm vào, chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh.

Phòng giam chẳng mấy chốc đã vang lên âm thanh giao hợp ướt át, tiếng thở dốc thỏa mãn của gã đàn ông và tiếng rên rỉ đứt quãng của Tsukishima.

"Chậm... anh... chậm lại... a... em không... không được..."

"Nhóc dâm đãng, anh làm em sướng không?" Kuroo vừa đưa đẩy kịch liệt, vừa vỗ bôm bốp lên cánh mông đang vểnh cao của Tsukishima.

Tóc vàng không cách nào trả lời nổi, chỉ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, mong sao gã sẽ hài lòng mà thả chậm tốc độ dù chỉ một chút.

Lỗ nhỏ bị nhét trứng rung nửa ngày, vừa mềm vừa ướt, Kuroo chẳng cần dùng gel bôi trơn hay làm bất cứ bước dạo đầu nào, trực tiếp đâm vào đã có thể đâm đến tận cùng. Trực tràng của Tsukishima giống như sinh ra là dành riêng cho dương vật của gã vậy. Kuroo có thể chạm vào mỗi vị trí, nghiền qua mọi điểm, đâm vào từng ngóc ngách của Tsukishima, mà vách thịt của cậu cũng ngoan ngoãn ôm lấy, vuốt ve, ngậm chặt không muốn buông thứ gồ ghề có phần hung tợn của gã.

Kể từ sau cái ngày đi gặp Abramov trở về, Tsukishima luôn vin vào cái cớ bận việc mà từ chối mọi yêu cầu của Kuroo. Ban đầu gã nuông chiều theo ý cậu hết mực, cũng muốn Tsukishima được nghỉ ngơi và tập trung vào công việc. Nhưng thằng nhóc tóc vàng này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, bỏ làm tình thì thôi đi, còn muốn bỏ cả ăn, suốt ngày nằm bò trên sàn vẽ bản đồ đến mức suýt thì ngất đi.

"Hôm nay anh không bắt em ăn thì anh không phải Kuroo Tetsurou nữa!"

Kuroo tức muốn xì khói, lần đầu tiên sau khi trở về từ chỗ Abramov, không nhịn được mà mắng thẳng vào mặt Tsukishima. Nhưng tóc vàng nào có vừa, cậu nhất quyết ngồi ì một chỗ, đáp tỉnh bơ:

"Đồ ăn căn tin dở lắm."

Trần đời từ bé đến lớn đã bao giờ Kuroo phải bận tâm lo lắng cho chuyện ăn chuyện uống vặt vãnh như này của ai bao giờ. Gã bỗng dưng có ảo giác không biết mình có người yêu hay là đang nuôi một đứa nhỏ nữa!? Đã vậy còn đỏng đảnh đanh đá, cả ngày chỉ thích cãi nhau với gã là giỏi.

Thế là gã điên tiết cưỡng chế đè Tsukishima xuống. Hai lỗ nhỏ trước sau của cậu đều bị gã nhét sex-toy vào. Tóc vàng giãy dụa đến mức thở hồng hộc cũng không thắng nổi gã. Vì có thèm ăn uống gì đâu mà có sức!?? Cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà lết xuống căn tin, vừa bị bắt ăn sạch sành sanh, xong còn bị lôi về phòng, ngoan ngoãn nằm sấp cho người ta ăn mình.

Kuroo vừa đâm rút vừa đưa tay sờ xuống cái bụng tròn tròn đang nhô lên của Tsukishima, buông lời trêu ghẹo:

"Chỗ căng tròn này là vì thịt bò lúc nãy hay là gậy thịt của anh ấy nhỉ?"

Tsukishima nào còn đủ tỉnh táo để hồi đáp, chỉ có thể trả lời bằng từng tiếng nức nở kiềm nén. Cơ thể này bị Kuroo làm đến mức quen thuộc với từng nhịp đưa đẩy của gã mất rồi, cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy sướng đến mất khống chế, tiếng rên rỉ mềm mại đến mức chính cậu cũng không dám thừa nhận nữa.

Kuroo nhếch môi. Cho dù miệng nhóc này rất cứng, không bao giờ chịu thừa nhận mình sướng. Thế nhưng, cơ thể lại vô cùng thành thật.

Thằng nhỏ của Tsukishima một lần nữa đứng thẳng muốn bắn, vách ruột run rẩy mấp máy tham lam cắn nuốt dương vật, hông lắc lư bất giác tự đưa đẩy, tiếng kêu bỗng trở nên mềm nhẹ, tiêu cự hai mắt dần lạc đi, nước bọt cũng mất khống chế mà chảy xuống thấm ướt cần cổ. Mọi biểu hiện của Tsukishima đều cho thấy rằng cậu đang sướng đến mức chết đi sống lại.

Kuroo đưa đẩy thêm vài cái, cố ý nghiền qua tuyến tiền liệt của Tsukishima, thành công khiến cậu hét lên bắn ra lần nữa.

Gã nhếch mép cười. Cũng chỉ có nhóc dâm đãng này mới xuất tinh chỉ vì bị chơi lỗ sau. Cậu bắn không ngừng, càng bị đâm cậu càng bắn, tinh dịch giống như thể mất khống chế mà cứ rỉ ra từng chút, từng chút một.

"Ở đâu ra một thằng con trai dâm đãng như em hả cục cưng?"

Dương vật Tsukishima vẫn đứng thẳng, đỉnh đầu cứ rỉ dịch không thôi, nhuộm ga giường một mảng nhếch nhác. Cậu cắn môi khóc:

"Đ-đừng làm nữa... a... em... em muốn... muốn tiểu..."

Kuroo không nhịn nổi mà bật cười. Gã cúi xuống ôm Tsukishima dậy, để lưng cậu tựa vào lồng ngực mình. Hai tay gã luồn xuống khuỷu chân cậu, tách mở ra, để lộ vị trí giao hợp của cả hai. Kuroo cứ thế chẳng thèm rút ra, chậm chạp nâng Tsukishima đi vào trong toilet. Gã cố ý đi rất mạnh, khiến dương vật theo cử động mà đâm ngày một sâu hơn vào bên trong.

Tsukishima mồ hôi nước mắt ướt nhem, mơ mơ màng màng bị tha vào toilet. Gã hài lòng nhìn gương mặt bị tình dục che phủ của cậu trong gương, liếm nhẹ lên tai Tsukishima, nói:

"Buồn tiểu thì cứ tiểu đi."

Nói rồi rút dương vật ra gần hết chỉ chừa mỗi quy đầu bên trong, sau đó nương theo trọng lực mà thả Tsukishima xuống. Gậy thịt một phát đâm vào tận cùng. Tsukishima trợn mắt, cảm tưởng giống như thứ kia sắp chạm đến cuống họng tới nơi. Cậu run rẩy, không kiềm được nữa, vừa khóc vừa kêu mà tiểu ra.

Bị làm đến mức nước tiểu cũng không khống chế được, Tsukishima xấu hổ đến mức ước gì mình chết ngất đi cho xong.

Nhưng Kuroo nào để cho cậu toại nguyện? Tsukishima vừa xong thì gã cũng chẳng cho cậu nghỉ ngơi, ngay lập tức xoay người cậu lại đối mặt với mình. Dương vật vẫn ở bên trong cơ thể, xoay một vòng như muốn đảo lộn ruột gan. Tsukishima hốt hoảng mở to mắt, chỉ hít vào mà quên cả thở ra. Dương vật của gã đàn ông như cái máy đóng cọc ngay lập tức dập vào không biết mệt mỏi. Tsukishima chới với đặt tay lên vai gã, vừa cố sức đẩy ra vừa làm điểm tựa, bởi vì sợ té mà hai chân cũng kẹp chặt lấy hông Kuroo, càng góp phần giúp cho động tác ra vào của gã ngày một thuận lợi dễ dàng.

Cuối cùng, đến khi Tsukishima bị đâm tới mức gần như tê dại không còn cảm giác, dương vật mềm rũ không ngóc lên nổi nữa, Kuroo mới lên đỉnh lần đầu tiên.

Gã hít một hơi thật dài, đem toàn bộ thứ nóng bỏng cứng ngắc kia vùi sâu vào cơ thể của Tsukishima, thoải mái bắn ra.

Từng giọt tinh dịch nóng hổi rót đầy trực tràng Tsukishima. Hai tay gã bóp chặt cánh mông cậu, vắt kiệt toàn bộ rồi mới luyến tiếc rút dương vật ra. Dịch thể tí tách chảy xuống đất. Tsukishima mệt mỏi quá độ gục đầu trên vai gã muốn ngủ, bị gã ôm về giường lăn qua lăn lại hôn tới hôn lui đến tỉnh.

"Ưm... em muốn ngủ..."

"Nhưng anh mới bắn một lần."

"Em mệt lắm..."

"Haha..." Kuroo cười, lại tách hai chân Tsukishima ra gác lên hông mình: "Không được đâu cục cưng."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro