11.
Kuroo nhắm mắt tận hưởng cơn cực khoái kéo dài, đoạn cúi xuống nhìn gương mặt sạch sẽ bị dịch thể trắng đục của mình làm bẩn, hài lòng ôm hai má Tsukishima nâng lên ngắm nghía, ngón cái nghiền qua cánh môi sưng đỏ bóng loáng, hỏi:
"Ăn ngon không?"
Tsukishima lồm cồm ngồi dậy, ấm ức đưa tay quẹt miệng mình, khàn khàn mắng:
"Ngon thì anh tự đi mà ăn..."
Chưa kịp nói xong thì đã bị gã chồm tới đè ngửa ra hôn lấy hôn để. Lưỡi Kuroo như con rắn độc sục sạo càn quét khắp khoang miệng Tsukishima, khiến cậu hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói là tiếp tục mắng mỏ trách móc thêm câu nào.
Có vẻ sở thích của gã là dùng tình yêu thô bạo của mình để trói buộc, uốn nắn, dạy dỗ cái tính nết bướng bỉnh cứng đầu của Tsukishima.
Tsukishima biết Kuroo rất ngang ngược, rất thích "lấy thịt đè người", nhưng cậu thích gã cũng vì điểm đó, lại càng vì tham lam những dịu dàng nho nhỏ của gã mà sẵn sàng chấp nhận.
Tuy vậy vẫn không tránh khỏi ấm ức một chút.
Kuroo hôn đến thỏa thuê, đè mặt Tsukishima ra liếm sạch sẽ rồi mới chịu buông tha cho cậu, còn ngứa đòn hỏi:
"Chậc. Ai thương em bằng anh chứ?"
Tsukishima nghiến răng:
"Đợi tôi tìm được Akiteru sẽ nói anh ấy tẩn anh một trận."
Đồng tử Kuroo chợt lóe lên.
Tsukishima rất nhung nhớ Akiteru, đồng thời lại quên sạch sẽ những tổn thương năm mười sáu tuổi ấy.
Gã đã nghĩ ra cách có thể khiến cho Tsukishima tự nguyện tìm đến Abramov bày tỏ thành ý gia nhập, đồng thời cũng khiến Tsukishima phải tỉnh táo nhận ra rằng Akiteru đã từng tổn thương cậu, và chỉ có mình Kuroo Tetsurou gã là yêu thương cậu nhất. Một mũi tên trúng nhiều con nhạn, vừa đẩy Tsukishima ra xa khỏi Akiteru, đưa cậu tiến thêm một bước đến gần mình hơn, vừa có thể cứu được cả tính mạng cậu lẫn mấy anh em của gã khỏi phán quyết của lão cáo già Abramov.
Có điều... cách này quá tàn nhẫn, cũng quá nguy hiểm, gã không dám chắc liệu Tsukishima có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không.
Bởi vì kế hoạch không dễ thực hiện, Kuroo quyết định tối nay sẽ bàn bạc trước với Akiteru. Nếu anh ta cũng đồng ý thì đêm nay sẽ tiến hành luôn.
Gã cúi xuống bế bổng Tsukishima lên, thẳng tiến trở về buồng giam của mình. Lần này thì tóc vàng không thèm giãy dụa phản ứng mạnh như những lần trước nữa. Sau đêm qua thì cậu đã trót sinh ra phản xạ dựa dẫm vào gã mất rồi, thậm chí còn nhận ra việc để cho một thằng đàn ông khác bế cũng không hẳn là sỉ nhục. Đi đường mệt có người hầu kẻ hạ thì việc quái gì phải từ chối?
Trên đường, bọn họ tình cờ chạm mặt Han. Kuroo dừng bước, hỏi Tsukishima có muốn nói chuyện với cậu ta không, chỉ thấy đỉnh đầu vàng hoe lắc nguầy nguậy, lười biếng rúc sâu vào người gã.
Giữa hai người liệu còn chuyện gì để nói và nên nói? Han sẽ không bao giờ ân hận vì hành động đó của mình, mà Tsukishima cũng không trông chờ vào việc này. Cậu hiểu lý do vì sao Han thay đổi, vì sao lại đi đến lựa chọn đó.
Kuroo gật đầu, ôm Tsukishima đi lướt qua cậu ta. Dù sao thì sớm muộn gã cũng sẽ tiễn tên này về chầu Diêm Vương vì dám đụng đến Tsukishima Kei của gã.
Han đứng im bất động, thật lâu sau mới ngoái đầu nhìn theo. Tóc vàng đoán đúng, Han sẽ không bao giờ ân hận vì hành vi đó của mình.
Trong mắt Han, cậu và Tsukshima đều là những con Cừu thấp kém, số phận đã định phải ngoan ngoãn mặc người sai khiến giẫm đạp. Nhưng Tsukishima lại quá kiêu ngạo. Từ đầu tới cuối cho dù bị biết bao nhiêu kẻ muốn đè đầu cưỡi cổ, cậu cũng chưa bao giờ tỏ ý sẽ khuất phục, tấm lưng luôn thẳng tắp, sẵn sàng ăn thua đủ với bọn chúng, và thực sự hoàn toàn có thể đối phó được. Chẳng những thế còn đủ sức để quan tâm bênh vực cho Han. Điều đó khiến cậu ta càng cảm thấy như mình đang được thương hại. Một con Cừu nổi bật như Tsukishima quả thực khiến người ta nảy sinh mặc cảm thấp kém, chướng tai gai mắt. Càng ở gần nhau, càng thân thiết bao nhiêu thì lòng ghen ghét đố kỵ cũng theo đó mà mỗi ngày một gia tăng, cho đến khi nổ tung thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Kuroo cúi nhìn vẻ mặt chán chường của Tsukishima, quyết tâm dập tắt mọi gợn sóng lăn tăn trong lòng cậu. Gã nói:
"Biết thằng đó phản bội em từ lúc nào không?"
Tsukishima im lặng ngước lên nhìn gã, lắc đầu biểu thị ý phủ định.
"Buổi chiều ngay trước hôm hẹn đấu một trận với em, anh phát hiện trong túi áo phơi ngoài sân có thêm mấy viên đạn... Tsukishima, em thực sự cho rằng chỉ trong tích tắc vài giây mà anh có thể trộm súng dưới áo em, tháo đạn bỏ vào túi mình rồi nhét súng rỗng về lại vị trí cũ mà em vẫn mảy may không phát hiện ra sao? Anh cũng đâu phải thần thánh..."
Kuroo nhìn biểu cảm ngơ ngác của Tsukishima, chốt hạ: "Đúng rồi. Chính cậu bạn cùng buồng quý hóa của em đã trộm sạch đạn rồi bỏ vào túi anh đó. Anh đoán là cậu ta giả vờ lo lắng cho em, giúp em sửa soạn quần áo, sẵn tiện nhét súng vào áo giúp em chứ gì? Chỉ có như vậy thì đồ ngốc nhà em mới không phát hiện ra cây súng đã nhẹ bẫng từ bao giờ thôi."
"Tsukishima, có những người bản lĩnh không đủ, nhưng ranh ma thì có thừa. Cậu ta muốn em thua cuộc, để em phải cúi đầu khuất phục, chịu sỉ nhục ấm ức như cậu ta. Có điều...
Cậu ta tính sai rồi. Tsukishima thắng hay thua, ấm ức hay không là do chính Kuroo này quyết định, đếch tới lượt thằng khác xen vào."
-
Khi Kuroo ôm Tsukishima trở lại buồng giam, bọn họ nhận được sự chào đón của đám đàn em gã.
Kenma: "Vậy mà không chết, mạng hai người cũng thật lớn."
Kuroo vỗ vai Kenma cười hì hì:
"Không phải nhờ Kenma báo lại nên anh mới chạy tới nơi kịp thời sao? Lạnh lùng thế làm gì?"
Đoạn, gã quay sang giới thiệu Tsukishima với mọi người:
"Em ấy là Tsukishima Kei, chắc ai cũng biết rồi. Từ giờ sẽ là thành viên của chúng ta, tuổi nhỏ nhất nhưng tính nết thì hơi bị lợi hại, không dễ chọc đâu haha..."
Một vài tên khác nhào tới hưởng ứng muốn tay bắt mặt mừng với Tsukishima, nhưng nhìn biểu cảm khó gần của cậu, cộng thêm mấy lời đồn râm ran trong nhà tù này làm bọn họ cũng thấy hơi e dè, chỉ dám đứng một bên chào hỏi vọng qua:
"Chào cậu."
"Chào em nhé!"
"Tsukishima cao thế?"
"Em sẽ ở chung với đại ca Kuroo hả? Ái chà chà đúng là vô tiền khoáng hậu."
Tsukishima bị màn chào hỏi nhao nhao này làm cho rối não, quay sang Kuroo muốn cầu cứu, mà gã thì vui vẻ chống nạnh tít mắt cười haha, nhìn cậu bị "tấn công" mà hả hê không thôi.
Thấy không tìm được đồng minh, tóc vàng đành bất lực cúi đầu đáp lại từng người một.
"Chào anh."
"Dạ vâng."
"Em cảm ơn."
"Không sao ạ."
Kuroo đứng một bên nhìn cậu bối rối đến mức mặt mày cau có nhưng vẫn không quên lễ phép đáp lại từng câu hỏi một mà cười không ngừng được. Đám đàn em của Kuroo phát hiện cậu trai tóc vàng này lễ phép hơn so với vẻ ngoài kênh kiệu khó gần thì lấy làm thích thú, bất giác càng tiến lại gần hơn, chẳng mấy chốc đã bao vây lấy Tsukishima, giờ cậu có muốn chạy cũng muộn rồi.
Vừa gặp đã thân chính là tình huống này. Kuroo chợt nhớ tới điều kiện của Abramov mà bất giác thở dài.
Nếu thất bại, gã phải tự tay giết Tsukishima. Bằng không, Abramov sẽ không tha cho đám đàn em của Kuroo.
Gã cũng không dám nói với Tsukishima về bài thử thách này để cậu chạy đến đóng kịch trước mặt Abramov.
Thứ nhất, lão ta là một con cáo già khó ai qua mắt nổi, nếu bị phát hiện thì chết là cái chắc.
Thứ hai, mặc dù Kuroo tin tưởng cậu, nhưng gã không chỉ có một mình. Trên lưng gã gánh vác nhiệm vụ và cả tính mạng của đàn em, phải tuyệt đối đảm bảo Tsukishima hoàn toàn đứng hẳn về phía mình.
Kuroo nhìn sang Tsukishima, thấy mặt mũi cậu sắp đen hơn đít nồi rồi thì mới phất tay bảo đám đông giải tán ai về "nhà" nấy.
"Đừng có trêu em ấy, anh không đảm bảo các cậu còn mạng mà ra khỏi cái nhà tù này đâu."
Khi bầu không khí đã trở lại yên tĩnh rồi thì Tsukishima mới thở ra một hơi thật dài, cảm thấy năng lượng trong người cạn kiệt. Xui xẻo đám người này đều lớn tuổi hơn cậu, bằng không thì Tsukishima-đanh đá-Kei còn lâu mới chịu nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Kuroo bị giam riêng nên trước giờ đều ở một mình, giường cũng lớn hơn người khác một chút, sạch sẽ ngăn nắp đến đáng ngạc nhiên.
Tsukishima trèo lên giường gã, tung chăn cuộn tròn lăn vào trong, biểu thị muốn ngủ ngay.
"Em không đi căn tin ăn chiều sao?" Kuroo hỏi.
"Em no rồi", cậu đáp vọng ra từ trong chăn.
"Sáng giờ ăn gì mà no? Rõ ràng là trong bụng chỉ có mỗi... tinh dịch của anh."
"Anh nói ít thôi."
Gã cười hì hì: "Mang thức ăn về cho em nhé?"
Tsukishima im lặng thay cho đồng ý.
Kuroo nhìn đỉnh đầu vàng hoe của cậu, nụ cười gợi đòn trên mặt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
Gã bước ra ngoài, khép cửa để Tsukishima nghỉ ngơi, sau đó không đi về phía căn tin mà ngược lại, hướng thẳng đến dãy nhà của đám cai ngục.
-
Tsukishima mở mắt và phát hiện xung quanh bốn bề tối như hũ nút. Cậu thấy đầu mình hơi đau, muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện hai tay đã bị trói chặt cố định trên đỉnh đầu, mắt không nhìn thấy gì là bởi vì đã bị bịt lại bằng một miếng vải đen.
Hoảng hốt, cậu cất tiếng gọi:
"Kuroo?"
Cậu nghĩ bụng có phải cái gã đàn ông chết tiệt này lại muốn chơi trò tình thú gì không, nhưng sau một hồi lâu vẫn chẳng có ai đáp lại. Trực giác nói cho Tsukishima biết trong phòng này có người khác chứ không phải chỉ mình cậu, và kẻ đó đang đứng ở bên kia ngay góc phòng. Cậu bắt đầu rủa thầm tại sao mình lại yên tâm mà ngủ say như chết vậy.
Đệm giường chợt lún xuống, có ai đó đang từ từ tiến tới gần. Cảm giác thân thuộc kỳ lạ khiến Tsukishima cứng đờ người không dám tin.
"... Anh? Là anh phải không? Akiteru?"
Người nọ không trả lời, chỉ khựng lại một lúc thật lâu, đoạn, hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên vầng trán Tsukishima, thì thầm một câu rằng:
"Anh đây, Kei."
Âm thanh mềm mỏng, giọng điệu dỗ dành vô cùng quen thuộc và rõ ràng, không hề thay đổi dù đã qua bao nhiêu năm. Đây chính là điều mà Tsukishima chờ đợi và tìm kiếm suốt gần mười năm nay.
Nhưng thay vì reo lên vui mừng, cậu lại cứng đờ cả người. Chỉ trong vòng vài giây, đối phương có thể thấy được nhịp tim Tsukishima đột ngột gia tăng, đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng. Gương mặt cậu trắng bệch, há miệng thở dốc liên tục, mồ hôi lạnh túa ra, mười ngón tay cứng còng co quắp bấu chặt.
Đây là biểu hiện của chứng rối loạn hoảng sợ. Dường như đối phương rất quen đối phó với căn bệnh này của cậu, ngay trước khi Tsukishima giãy dụa hét lên, hắn đã kịp nhét vào miệng cậu một viên thuốc nhỏ, sau đó bịt chặt đường thở, ép cậu phải nuốt xuống.
Tsukishima giãy dụa muốn la hét nhưng chỉ có thể bất lực phát ra âm thanh ú ớ. Cậu không muốn người này, không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn kề cận. Nước mắt chảy ra thấm ướt vải đen, người cậu run rẩy kịch liệt, nhưng đối phương vẫn lạnh lùng bịt chặt miệng không cho cậu phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau vài phút thì viên thuốc an thần cũng bắt đầu có hiệu lực. Tsukishima không còn cảm thấy quá hoảng sợ đến mức phải la hét giãy dụa nữa, nhịp tim và huyết áp cũng trở lại bình thường, nhưng tinh thần cậu cũng theo đó mà trở nên mơ mơ hồ hồ không còn đủ tỉnh táo, tay chân nặng như đeo chì không buồn nhúc nhích.
Đối phương nhận thấy đã thành công, nhưng cũng sợ Tsukishima giả vờ, liền thử kiểm tra bằng cách đột ngột hôn nhẹ lên vành tai cậu. Đây là điểm cực kỳ nhạy cảm của Tsukishima, chỉ cần chạm nhẹ là cậu sẽ lập tức rụt cổ lại ngay, nhưng lần này cậu lại phản ứng vô cùng chậm chạp, chứng tỏ viên thuốc thực sự đã có hiệu nghiệm.
Tsukishima đờ đẫn nằm trên giường, thần trí không đủ tỉnh táo, nhưng vẫn nhận thức được đối phương là ai.
Chính là người anh không từ mà biệt. Tsukishima không hề được biết Akiteru đã đi đâu. Mười năm trước, anh liên tục tránh mặt cậu. Cho đến một ngày, cậu nghe người trong băng nói anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Tsukishima cho rằng xong việc thì anh sẽ quay lại, sẽ mỉm cười mà nói với cậu một câu "Anh về rồi!", như bao lần trước đó. Nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng lại chỉ nhận được tin báo, nói rằng Akiteru đã bị bắt và đưa đến Nhà tù số 13, cuối cùng chết sau đó không lâu.
"Anh ơi..." Tsukishima gọi anh, nhưng đối phương không trả lời, chỉ im lặng cúi xuống, bắt đầu... cởi bỏ quần áo của cậu.
"Anh... anh làm gì?"
Vừa dứt câu thì một bàn tay khác lại lần mò vào bên trong mà xoa nắn cơ thể cậu. Tsukishima mặc dù không đủ tỉnh táo nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy rằng người đến sau này không phải Akiteru, mà chính là... gã đàn ông kia.
"Kuroo?" Cậu run giọng hỏi.
"Không", Akiteru đáp, "Vẫn là anh."
Akiteru đã bước xuống khỏi giường, trả lại Tsukishima cho Kuroo. Điều mà hai người muốn thực hiện chính là: khiến Tsukishima lầm tưởng rằng Akiteru là kẻ làm tình với mình đêm nay.
Nói cách khác, họ muốn ép buộc Tsukishima phải nhớ lại ký ức kinh hoàng xảy ra vào năm 16 tuổi ấy.
Kuroo làm, Akiteru đứng bên cạnh, liên tục rót vào tai cậu bằng âm thanh của mình, khiến Tsukishima tin rằng cậu đang quay trở lại khoảng thời gian mười năm trước, bên trong căn phòng trừng phạt tối tăm ấy.
Như để tái hiện lại toàn bộ, gã bắt chước theo lời thuật lại của Akiteu, tiến hành mở rộng bên dưới cho Tsukishima trước.
Khoảnh khắc ngón tay của gã chen vào bên trong cơ thể cậu, Tsukishima sợ hãi lắp bắp:
"Kuroo... em biết là anh mà... anh lên tiếng đi được không?"
"Là anh đây, Kei." Akiteru thì thầm vào tai cậu.
Dạ dày Tsukishima cuộn lên muốn nôn, nhưng bụng lại trống rỗng chẳng có gì để nôn ra.
Kuroo phối hợp tái dựng hiện trường, lật úp cậu lại, bắt đầu đi vào.
Akiteru run rẩy quay mặt sang chỗ khác, nhưng không thể bỏ đi quá xa.
Khoảnh khắc dương vật của đối phương chen vào sâu bên trong vách ruột, Tsukishima đau đớn chảy nước mắt, mím môi khóc lên:
"Kuroo... em biết là anh mà..."
Akiteru cắn răng tiếp tục rả lời: "Không phải. Là anh, Akiteru."
Gương mặt Tsukishima trắng hơn tờ giấy, run rẩy kịch liệt muốn giãy dụa thoát khỏi tình cảnh này nhưng tay đã bị trói, không thể làm gì ngoài đón nhận.
"Em không muốn... em không muốn..."
Biết Tsukishima đã bắt đầu cắn câu, hai người bọn họ đâm lao thì theo lao, tiếp tục quá trình thôi miên tàn bạo này.
"Em quên rồi sao, Kei? Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên của em là dành cho ai?"
"Em ngu ngốc, tự cho mình giỏi. Em có thể cứu anh sao? Không. Là em đã hại anh cả đời không thể ăn ngon ngủ yên. Kei, anh muốn hận em."
"Ai cho phép em quên? Một mình em biết tổn thương sao Tsukishima Kei? Em phải nhớ lại cho anh. Toàn bộ."
"Đau sao? Em đau thì biết khóc. Anh đây thì thế nào? Anh cũng biết đau mà, Kei."
"Em có thể hận anh, điều này thật tốt. Có người để hận thật dễ chịu biết bao. Nhưng anh thì không dám hận em. Anh tổn thương em, anh lấy tư cách nào để hận đây?"
Phía sau bị cưỡng ép xâm phạm, bên tai bị buộc phải nghe lắng toàn bộ những lời cay đắng nghiệt ngã nhất, Tsukishima cảm thấy mình đang bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Từng khung cảnh năm xưa chớp nhoáng hiện ra: phòng trừng phạt, Akiteru bị trói, cậu đứng đó tuyên bố rằng sẵn sàng làm mọi thứ để cứu anh.
Sau đó?
Sau đó Akiteru bắt đầu đẩy cậu xuống sàn nhà...
Kuroo đã bắn ra lần thứ nhất.
Tsukishima nghiêng đầu, mồ hôi nước mắt nhễ nhại, đờ đẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Gã lại tiếp tục ngồi dậy, ôm cậu lên đặt ngồi xuống dương vật mình. Tsukishima nấc lên một tiếng, mím môi nói:
"Xin lỗi. Em không biết... em không biết mọi việc sẽ như thế này.... Xin lỗi anh, Akiteru."
Akiteru bật khóc. Tiếng khóc của anh chui vào tai Tsukishima, thành công tái hiện lại địa ngục năm ấy trong ký ức của cậu.
Trận làm tình này chẳng khác gì tra tấn đối với cả ba người. Vách ruột mềm mại ẩm ướt của Tsukishima ôm ấp ma sát dương vật Kuroo khiến gã cuối cùng cũng bắn ra, từ đầu đến cuối chỉ mong mọi việc sớm kết thúc, không có lấy một giây thỏa mãn.
Akiteru nhìn Tsukishima mắt nhắm nghiền nghiêng đầu nằm trong lòng Kuroo, không nhịn được yêu thương mà cúi xuống trộm hôn thêm một lần nữa lên vầng trán tròn trịa.
"Em phải nhớ lấy nỗi hận này, không được quên nữa nhé, Kei."
Nói rồi Akiteru mở cửa lao ra ngoài. Nhưng vừa bước ra đã tông phải Gibson đã đứng đó đợi từ bao giờ. Hắn ôm Akiteru, dìu anh đứng dậy. Akiteru không dám khóc lớn, sợ Tsukishima bên trong nghe thấy, chỉ có thể mệt mỏi tựa vào tấm lưng vững chãi của Gibson đó, phó mặc để hắn cõng anh trở về, hệt như cái ngày mà hắn đã bất ngờ xuất hiện cứu anh thoát khỏi việc bị tổ chức cũ thanh trừng.
Trong phòng chỉ còn lại Kuroo và Tsukishima.
Gã ôm Tsukishima trần trụi ngồi trong lòng mình, hôn lên lông mi sũng nước của cậu. Gã bắt đầu hoang mang không biết bản thân mình đang làm đúng hay sai, nhưng ngoại trừ cách này, thật sự Kuroo không còn có thể nghĩ ra biện pháp nào hơn.
"Anh xin lỗi."
Gã đau lòng muốn chết được.
"Anh sẽ yêu thương em bằng cả tính mạng mình."
"Có chết cũng sẽ chỉ chết vì yêu em. Làm ma cũng sẽ chỉ đi theo em, thành quỷ cũng chỉ ngủ với mình em."
"Tin tưởng anh. Bằng mọi giá anh sẽ đưa em ra khỏi địa ngục này, để em sống dưới ánh mặt trời, tự do làm mọi điều em muốn...
Anh yêu em đến nỗi chẳng còn chút lòng tự trọng nào nữa rồi, Tsukishima Kei."
____________
Au buồn sắp chớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro