Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trời vừa nhá nhem tối, toilet Nhà tù số 13 đã chật kín người. Một đám tù nhân đã cởi sẵn quần, nương theo âm thanh da thịt va chạm đáng xấu hổ phát ra từ bên trong buồng vệ sinh cuối dãy mà tự an ủi thằng đệ mình.

"Chặt quá! Lần đầu của em sao?", một giọng nói trầm bổng vang lên, kèm theo tiếng nước nhóp nhép của ngón tay đang khuấy động nơi chật hẹp nào đó.

Không ai trả lời, chỉ nghe âm thanh ư ử nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra, có lẽ là miệng đã bị thứ gì đó bịt kín.

"Ồ... mới hai ngón tay thôi, mà thằng nhỏ dễ thương của em đã muốn ngóc đầu rồi nè nhóc dâm đãng."

"Thả lỏng. Nếu không sẽ chảy máu."

"Còn trừng mắt thì tôi ném em cho lũ súc vật đang đợi sẵn ngoài kia thưởng thức ngay và luôn."

"Đúng rồi! Ngoan..."

"Anh vào đây, cục cưng."

Tiếng da thịt bị xé rách đột ngột vang lên đồng thời với tiếng thở dài thỏa mãn và một giọng nức nở mềm mại. Đám tù nhân bên ngoài chỉ dùng trí tưởng tượng thôi cũng đủ để dựng đứng như cột cờ.

Bốn bề im thin thít, chỉ có tiếng lép nhép sột soạt, tiếng thở hồng hộc, chốc chốc lại có thằng nào đó chửi thề vì không kiềm được mà bắn sớm. Cả một lũ mười mấy thằng đều đang cởi quần tự thủ dâm...

Vì khỏi nói thì ai cũng biết phía sau cánh cửa buồng vệ sinh là cảnh tượng dâm mỹ cùng cực.

Một cơ thể trần trụi, trắng trẻo ửng đỏ vì ảnh hưởng của tình dục, chật vật nằm ngửa trên nắp bồn cầu, đôi chân thon dài mở rộng sang hai bên, lỗ nhỏ ướt át rỉ máu, đang miễn cưỡng phun ra ngậm vào dương vật thô to của đàn ông.

Người đẹp bị trói hai tay ngược ra sau bằng dây thừng, miệng cũng bị nhét vào một thứ gì đó, có vẻ như là quần lót của chính mình. Mặc dù dung mạo trông không rõ ràng vì mắt đã bị bịt kín, nhưng sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ nhắn cùng mái tóc màu vàng sáng đã tố cáo đây chắc chắn là một món đồ chơi xinh đẹp!

Hàng chân mày nhỏ của cậu ta nhăn lại, vầng trán tròn trịa rịn đầy mồ hôi, âm thanh ư ử nức nở vang lên trong cổ họng, chẳng biết đang nhẫn nhịn đau đớn hay kiềm nén khoái cảm, chỉ chắc chắn rằng đây dường như không hề là một cuộc làm tình tự nguyện. Gã đàn ông kia đang đè trên người cậu, thứ thô to kia của gã không ngừng đâm rút bên trong lỗ nhỏ. Mỗi lần đều rút ra hết cỡ rồi lại đột ngột đâm vào đến tận cùng.

Mặc dù vóc dáng người đẹp cũng không hề nhỏ bé, cơ bắp cũng chẳng thiếu, nhưng so với gã thì vẫn còn kém xa. Từng thớ cơ của gã rắn chắc và đẹp đẽ như một con hùm, khiến cho mỗi chuyển động ra vào đều mang theo sức mạnh hoang dã. Đôi mắt màu hổ phách tựa loài thú săn mồi với đồng tử hẹp dài, thỏa mãn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ quằn quại của con mồi bên dưới. Người đẹp tóc vàng bị làm đến mức thân thể lung lay, đầu va vào bồn chứa nước của bệ toilet tới nỗi choáng váng mặt mày. Cậu biết gã đàn ông này đang cố tình muốn trừng phạt mình.

"Cục cưng, em sinh ra là để bị đàn ông chơi, lỗ nhỏ của em vừa nóng vừa chặt."

Gã vừa dùng ngôn từ để sỉ nhục, vừa không ngừng ra vào liên tục bên trong cơ thể cậu. Khoái cảm thô bạo và đau đớn khiến hai chân người đẹp mềm nhũn, bị gã túm lấy gác lên vai, tứ chi đều bị kiểm soát, không cách nào kháng cự, chỉ có thể phó mặc cho người khác xâm phạm.

Dương vật của gã đàn ông như thanh sắt nóng chèn ép lên vách thịt mềm mại bên trong cậu, cố tình nghiền qua nghiền lại trên điểm G, chẳng mấy chốc mà thứ đó của cậu cũng bán cương, run rẩy rỉ nước.

"Nhóc dâm đãng, em muốn bắn chỉ vì bị chơi lỗ hậu hả?"

Gã nói rồi chồm tới lấy thứ đang chặn miệng cậu ra. Chiếc quần lót đã ướt nhẹp vì nước bọt của chính cậu bị vứt xuống sàn. Ngay khi miệng vừa được giải thoát, cậu ho lên sặc sụa vì nước bọt mất khống chế, ngửa cổ khổ sở hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Gã đàn ông cười khẩy, bên dưới tạm ngưng vận động, ra vẻ tốt bụng mà chờ cậu thích nghi.

"Biết vì sao tôi giải thoát cho cái miệng hư hỏng của em không?"

"Tên khốn đạo đức giả!", tóc vàng mắng.

Gã thở dài, chậm chạp kéo dương vật ra ngoài.

Rồi thình lình đâm vào đến tận cùng.

Tóc vàng lập tức cong người run lên bần bật, miệng há hốc phát ra tiếng kêu rên xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm vì cú thúc ác liệt này.

"Cục cưng, biết bản lĩnh lớn nhất của em là gì không?... Là em có thể khiến cho lũ súc vật kia sung sướng lên đỉnh chỉ bằng tiếng kêu dâm đãng của mình."

"Tao sẽ giết mày!"

"Nếu em có thể."

Gã cười khẩy rồi ngay lập tức điên cuồng đâm rút với tốc độ của một chiếc pít-tông hoạt động hết công suất. Tóc vàng bắt đầu khóc đến mất kiểm soát, những lời mắng chửi đã dần dần chuyển thành nức nở.

"Cục cưng, sướng quá!", gã vừa hung ác làm vừa không quên chơi đùa thằng nhỏ của cậu. Ngón cái gã bịt kín lối ra, khiến cho thứ đó của cậu chỉ có thể run rẩy nghẹn ngào mà dựng đứng.

"Chậm... a... chậm một chút... đồ khốn!"

"Làm sao? Không phải em cứng đầu lắm à? Bấy nhiêu đây đã không chịu nổi rồi?"

"Đ...đau... đau quá... giết tôi đi."

"Không được. Em chết thì tôi lấy gì để chơi?"

Tiếng va chạm hung ác vang lên ngày một nhanh và mạnh, song song với tiếng nghẹn ngào của người đẹp tuyệt vọng cầu xin.

"Ư... ha... không... ngừng... chết mất..."

Ngôn ngữ cậu đã bắt đầu rối loạn mà gậy thịt hung ác của gã thì vẫn không thèm tỏ chút lòng thương xót nào, vẫn miệt mài rút ra cắm vào liên tục. Máu và dịch ruột ướt nhẹp nhếch nhác nhỏ xuống đất.

"Cái lỗ còn trinh của em chảy máu nè cục cưng."

Người đẹp chẳng thể đáp lại gã nữa, chỉ còn âm thanh ư ử nức nở phát ra từ cổ họng. Dương vật của gã ngày một căng phồng lên bên trong lỗ nhỏ, vận tốc ngày càng nhanh, có vẻ đang bắt đầu chạy nước rút. Vách ruột nhạy cảm bị nghiền đến mức tê dại, âm thanh 'òm ọp' vang lên liên tục khiến cho đám tụ tập thủ dâm bên ngoài cũng không nhịn được mà nhao nhao chửi thề.

Gã đàn ông lắng nghe những âm thanh tục tĩu ngoài kia, sau đó mỉa mai trêu đùa người đang bị mình làm đến mức mặt mũi đỏ bừng khóc rối tinh rối mù.

"Không biết nếu ném em cho lũ kia chơi thì chúng sẽ thế nào nhỉ?"

"A... không..."

"Cục cưng nói sướng đi, rồi anh tha cho."

"Không... A!"

"Miệng dưới này của em thành thật hơn nhiều nhóc ạ."

Gã nói rồi túm lấy hai cánh mông mềm mại của người đẹp nâng lên cao hơn. Tư thế này càng khiến cho việc ra vào trở nên dễ dàng. Gậy thịt tím đỏ hung ác chạy nước rút, gã bắt đầu thở dốc hồng hộc:

"Anh sẽ ra bên trong."

"Không được... đừng... xin anh..."

Tất nhiên thỉnh cầu yếu ớt đó không được đáp ứng. Gã đàn ông nghiến răng chửi thề một tiếng khe khẽ rồi ưỡn lưng thô bạo đâm sâu vào tận cùng. Tóc vàng kinh hãi kêu lên, từng dòng tinh dịch nóng hổi như nước sôi không ngừng dội thẳng vào vách ruột, chỉ có thể bất lực ngửa cổ run rẩy đón nhận. Gã bắn rất lâu, nhiều đến mức tràn cả ra bên ngoài.

"Em phung phí quá đó, Tsukishima."

Gã vỗ một cái thật mạnh lên mông đối phương, xúc cảm nơi lòng bàn tay mềm mại khiến gã nảy sinh ác ý mà bóp mạnh một cái.

Da thịt trắng nõn lập tức in năm dấu tay. Tsukishima vừa đau vừa nhục nhã, chỉ có thể cắn chặt môi không rên một tiếng. Thằng nhỏ của cậu đã dựng đứng, nhưng gã vẫn ác ý bịt kín không cho cậu bắn, khiến Tsukishima cả người mềm nhũn mà run rẩy co giật không thôi. Lúc nãy bị làm đến mất lý trí đã lỡ miệng khóc lóc cầu xin, hiện tại, Tsukishima thà cắn nát môi mình cũng không thèm hé răng với gã nửa lời.

Gã phát ra một tiếng cười thấp, chồm tới tháo bịt mắt cho cậu. Tsukishima không thích ứng kịp với ánh sáng đột ngột, nheo mắt một lúc mới chậm chạp he hé nhìn.

Gã đàn ông ngay lập tức đối diện với một cảnh tượng đẹp đến quên cả hít thở. Mặc dù đã từng thấy đôi mắt này rất nhiều lần, gã vẫn bị choáng ngợp. Đôi mắt vẫn luôn nheo lại nhìn lũ súc vật trong tù bằng cảm xúc khinh bỉ nhất, mà hiện giờ, hàng lông mi nhạt màu ướt đẫm nước rủ xuống, viền mắt ửng đỏ, đồng tử ngọt ngào như mật ong đang trừng trừng nhìn gã, trông vừa ấm ức tủi thân, lại cứ như thể muốn giết chết gã ngay lập tức vậy.

"Còn trừng nữa thì tôi ném em ra ngoài cho lũ kia."

"Haha! Câu khác đi... ư..."

Một câu mỉa mai còn chưa kịp nói xong hoàn chỉnh đã ngay lập tức bị chặn lại. Gã đàn ông ác ý nghiền ngón cái qua lỗ nhỏ nơi quy đầu Tsukishima, khiến cậu bất giác khổ sở rên rỉ.

"Em cho rằng tôi sẽ dung túng cho thói hư của em sao?"

Gã nói rồi đứng thẳng dậy, lôi từ trong túi quần ra một thứ. Gã chép miệng, bình tĩnh đem thứ đó cắm vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của Tsukishima. Đoạn, không thèm nhìn cậu khổ sở oằn mình rên rỉ, gã xoay người làm động tác chuẩn bị mở chốt cửa. Lũ tù nhân bên ngoài đã sẵn sàng, chỉ đợi khoảnh khắc cánh cửa kia bật ra.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên: 'BỘP'.

Tsukishima lúc tỉnh táo đúng là thà chết cũng không muốn cầu xin. Cậu vẫn bị trói nằm ngửa trên nắp toilet, nhìn thấy gã đàn ông muốn mở cửa bèn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh cong người đập mạnh gáy mình lên thành bồn xả nước làm bằng đá, quyết tâm đi chết.

Nhưng gáy cậu không đập vào bệ đá mà lại đập vào một thứ gì đó mềm mềm. Tuy vậy, Tsukishima vẫn mất mấy giây xây xẩm mặt mày rồi mới nhận ra bàn tay của gã đàn ông không biết từ bao giờ đã đỡ lấy sau gáy mình, cũng vì vậy mà mấy khớp ngón tay của gã đập xuống bệ đá đến tóe máu.

"Giỏi nhỉ?", gã nheo mắt nhìn cậu.

"Đáng đời đồ khốn!"

Gã đàn ông nhếch môi, thè lưỡi liếm máu trên tay mình. Cũng may gã cảnh giác nên mới phản ứng kịp thời, nếu không thì với lực va chạm mạnh như vậy, người đẹp không chết tức khắc thì cũng thành thực vật.

"Muốn chết, chi bằng chết trên giường đi?"

Gã nói rồi vặn lại chốt cửa. Có thể nghe được hàng loạt tiếng mắng chửi thất vọng của lũ bên ngoài. Đoạn, gã nâng Tsukishima dậy, một tay túm lấy mái tóc vàng, nhấn giữ đối phương xuống trong tư thế đứng khom lưng chổng mông, một tay đỡ lấy dương vật của mình đặt trước lỗ nhỏ sưng đỏ ướt nhẹp. Suốt từ nãy đến giờ chưa được xuất tinh, hai chân Tsukishima mềm nhũn không thể đứng vững, tay vẫn bị trói ngược ra sau, cậu chỉ có thể dán nửa thân trên lên cánh cửa làm điểm tựa.

Nhận ra gã lại sắp làm gì, Tsukishima trợn mắt lắp bắp:

"Đừng... tôi..."

"Muộn rồi."

Gã nói xong liền ngay lập tức đem dương vật cắm phập vào lỗ nhỏ một lần nữa. Tsukishima không kiềm chế được mà sợ hãi kêu lên thất thanh, sau đó vội vàng ngậm chặt miệng lại. Đằng sau cánh cửa, một loạt tiếng đàn ông phá lên cười cợt vì âm thanh đó của cậu.

Tsukishima nhục nhã đến mức nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi xuống. Gã đàn ông nhìn cậu yên lặng khóc cũng không hề mảy may xúc động. Gã biết, Tsukishima ngoan ngoãn đó rồi lại có thể trở mặt phản nghịch ngay lập tức. Nếu không được dạy dỗ nghiêm khắc, cậu ta sẽ quậy tung cái nhà tù này lên, rồi chỉ tự rước lấy họa.

Gã chồm tới, tay bóp chặt hai gò má mềm mềm ửng đỏ, ép buộc cậu quay lại nhìn mình. Đoạn, cùng với sự di chuyển của thân dưới, gã cũng đẩy sâu lưỡi mình vào, cạy mở hàm răng, thảo phạt cái miệng hư hỏng của Tsukishima.

Cảm giác cơ hoành bị ép phải căng ra tiếp nhận dị vật chưa bao giờ là dễ chịu, cộng thêm việc muốn bắn mà không thể, khoang miệng thì bị lưỡi đối phương khuấy đảo đến mức hít thở cũng khó khăn, Tsukishima thực sự cảm thấy bản thân giống một con cá mắc cạn sắp chết.

Bên dưới nóng rát, liên tục bị kéo căng ra, nhồi đầy, rồi lại trống rỗng. Tinh dịch sót lại của lần bắn trước khiến cho lần này gã đàn ông di chuyển càng dễ dàng hơn. Vận tốc gã ngày càng nhanh, đến mức dịch thể bên trong lỗ nhỏ của Tsukishima thi nhau tràn ra bên ngoài, sủi bọt khí, phát ra âm thanh òm ọp òm ọp.

"Ư..."

Ngay khi gã kết thúc nụ hôn, Tsukishima lập tức bật ra âm thanh rên rỉ. Cậu thở hổn hển, bị làm đến mức đầu váng mắt hoa, nửa người dưới vừa đau vừa kỳ quái, ánh mắt cũng dần lạc đi. Phía trước không được giải thoát khiến Tsukishima khó chịu mà bất giác siết chặt lỗ nhỏ, càng khiến gã đàn ông sướng đến mức da đầu tê rần. Như để khen thưởng, gã vươn tay xoa nắn ngực cậu, mân mê hai điểm mềm mại đến mức dựng đứng. Tsukishima mơ mơ màng màng bắt đầu nói năng lộn xộn:

"A... không... ư... không muốn... Kh-khốn nạn... xin anh... đừng làm nữa... huhu..."

Kêu đến mức thằng nào nghe thấy cũng phải chào cờ. Gã đàn ông giơ tay đánh bôm bốp mấy cái lên hai cánh mông tròn trịa của Tsukishima, khiến cậu càng khóc tợn.

"Dâm đãng như vầy, đừng nói với anh trước khi vào đây thì em là thú cưng của thằng cha nào đó nha?"

"Không... không có... ưm... không phải..."

"Nói! Chủ nhân của em là ai?", gã thúc mạnh. Tsukishima đau đến mức gập người.

"A... a... không..."

"Trước đây không có, vậy hiện tại thì sao?"

"Ư... huhu... không muốn..."

Bên dưới bị nhồi đầy, phía trước bị nhét dị vật không thể bắn tinh, Tsukishima khó chịu đột nhiên muốn nôn ọe, lại chẳng có gì để phun ra, chỉ có nước bọt mất khống chế chảy từ miệng xuống cằm rồi xuống cổ, hòa cùng nước mắt và cả mồ hôi, khiến cả người cậu trông như thể vừa được vớt lên từ dưới nước vậy.

"Nói đi rồi cho em bắn."

"Không... không nói... Á! Đau... đau quá... Ch-chậm một chút..."

"Ai là chủ nhân của em?"

"K... huhu... ư... không biết... không muốn..."

Gã nổi giận bèn gia tăng thêm tốc độ thân dưới, dương vật như máy đóng cọc không ngừng thô bạo ra ra vào vào liên tục.

Lỗ nhỏ của Tsukishima bị gã làm đến mức không thể thảm hơn. Lúc gã đi ra thì như thể muốn kéo cả vách ruột cậu ra theo, lúc đâm vào lại giống như muốn đem cả hai cái viên kia nhét vào theo luôn vậy. Tsukishima đã không còn thấy đau hay sướng nữa, chỉ tê tê dại dại mà ư ử đón nhận. Mặc dù còn chưa xong lần thứ hai, nhưng gã có thừa kỹ thuật để khiến cậu sống không bằng chết.

"Là... là anh... Tôi... n-nói rồi... Anh... ư... đừng làm nữa..."

"Nói một câu hoàn chỉnh xem nào? Em chưa học hết lớp 1 đấy à?"

"A... tôi không nói... Tôi... ư... muốn... chết..."

"Tốt lắm! Tôi cho em toại nguyện."

Gã nói rồi ngừng lại động tác, rút dương vật ra ngoài. Tsukishima xụi lơ ngơ ngác nhìn gã ngồi xuống nắp bồn cầu, thứ kia vẫn dựng thẳng đứng, gân xanh tím hung tợn. Gã nâng mông cậu lên, để lỗ nhỏ của đối phương lơ lửng ngay phía trên gậy thịt của mình. Tsukishima còn chưa kịp phản ứng, gã đàn ông đã thả tay, trọng lực khiến cậu rơi xuống, dương vật ngay lập tức chôn sâu vào trong cơ thể. Gã thậm chí còn thô bạo nắm eo Tsukishima nhấn xuống trong khi đẩy hông mình lên. Cậu trợn mắt, đau không gì tả nổi, có lẽ bị phanh thây xẻ thịt cũng chỉ thế này là cùng. Trước khi gã tiếp tục chuyển động, Tsukishima đã rơi vào trạng thái bán hôn mê.

Mặc cho Tsukishima không còn phản ứng gì ngoài tiếng kêu ư ử nức nở nhỏ xíu trong cổ họng, gã đàn ông vẫn tiếp tục cuộc làm tình thô bạo này, không hề có ý định sẽ ngưng. Tâm trí Tsukishima trôi dần đi, trở về thời điểm nửa tháng trước...

...

Ve kêu.

Những mỹ từ để miêu tả tiếng ve như: "râm ran", "êm đềm", "bản giao hưởng mùa hạ",... là sáng tạo thơ thẩn của bọn văn sĩ. Cảm nhận của đám tù nhân đối với tiếng ve trưa chỉ đơn giản là:

"Má nó!"

Trời chiều đứng gió, nóng bức và ẩm thấp. Cảnh vật xung quanh xiêu xiêu vẹo vẹo như đang nhìn xuyên qua làn hơi nước khổng lồ, và tiếng ve kêu thì chẳng khác nào tiếng ấm đun sôi trào mà không ai thèm tắt bếp.

Đó là bầu không khí chẳng mấy thoải mái của giờ giải lao tại Nhà tù Số 13.

Nhà tù số 13 nằm chơ vơ giữa Đại Tây Dương trên một hòn đảo nhỏ không có dân cư, được xây dựng kiên cố ngay vị trí trung tâm, là nơi chính quyền đương thời dùng để giam giữ tù nhân chính trị. Và như thể để chứng minh cho việc những kẻ bị đưa vào đây thì không còn được xem là con người, Nhà tù số 13 không tồn tại bất cứ một luật nhân quyền nào dù là cơ bản nhất. Chúng được cho phép dùng bạo lực để tự phân chia giai cấp, xếp hạng quyền lực, và định giá phẩm cách.

Tuy thế, vẫn có một đám cá biệt, được hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Đám cá biệt ấy gồm nhiều thành phần đến từ mọi ngóc ngách tối tăm của xã hội, phạm tội nghiêm trọng, bị kết án chung thân không ân xá, đồng nghĩa với việc kiếp này chỉ có thể chết rục xương trong tù. Rặt một lũ lưu manh hết thuốc chữa, loại chỉ thích bắt tay với quỷ dữ, có sắp chết đến nơi cũng không bao giờ thèm đọc kinh sám hối ấy.

Chính quyền nhốt đám lưu manh đó vào trong cái nhà tù này, dung túng cho chúng từ những chuyện nhỏ nhặt như thuốc lá, bè phái,... tới cả ma túy, bạo hành, cưỡng hiếp. Mọi hành vi bẩn thỉu của bọn chúng đều được quản tù cho phép thậm chí là khuyến khích, miễn là "giúp" cho đám tù nhân chính trị kia được trải qua những năm tháng sống không bằng chết, như một hình thức trừng phạt không tốn kém.

Bởi vì Nhà tù số 13 đề cao việc trừng phạt hơn cải tạo, dần dần, đám phạm nhân cũng tự hình thành hai phân cấp.

Được phục tùng là "Dê".

Phải phục tùng là "Cừu".

Bất cứ con Cừu nào mới nhập trại, đều trở thành mục tiêu bị trừng phạt hoặc thú tiêu khiển của bầy Dê. Hèn thì thành chân sai vặt liếm gót giày cho chúng, cương thì làm bao cát. Ưa nhìn? Nghiễm nhiên trở thành đồ chơi tình dục.

Cũng có số ít không phải Dê lẫn Cừu. Tuy vậy, số này lại đếm không quá một bàn tay. Và việc một nhóm thiểu số như vậy vẫn yên ổn tồn tại giữa hai bầy Dê, Cừu cho đến giờ vẫn là ẩn số.

Ngày hôm đó, trong một buổi chiều oi ả ngột ngạt, trên bãi đất trống trong khuôn viên nhà tù dùng để làm nơi giải trí, quản ngục đưa tới một phạm nhân mới.

Thật ra cả lũ đã nghe phong thanh về người mới này từ cả tháng nay rồi. Cậu ta được đánh giá là một phần tử khủng bố cực kỳ khét tiếng, "thành tích" huy hoàng nhất là ám sát thành công ứng viên tổng thống kế nhiệm.

Tsukishima Kei mang trong mình hai dòng máu Đông Tây kết hợp: ba cậu là người Nhật, mẹ là một cô nàng Bắc Âu chân dài da trắng tóc vàng chính hiệu, và cậu may mắn được thừa hưởng hoàn toàn bộ gen của mẹ mình. Thời điểm ra hầu tòa, Tsukishima xinh đẹp tới nỗi khiến cho một đám cả gái lẫn trai trên mạng phát cuồng, lập hẳn fanclub, còn tham gia ký tên xin đề nghị phúc thẩm vụ án của cậu. Tòa án tất nhiên không đếm xỉa tới mấy trò ký tên vô bổ đó, thản nhiên tuyên Tsukishima tội danh thông đồng với phe phái khủng bố nước ngoài, ám sát ngài ứng cử viên Tổng thống. Khẩu súng tại hiện trường có dấu vân tay của cậu, camera an ninh quay được hình ảnh Tsukishima lởn vởn quanh khu vực tại thời điểm mà ngài ứng cử viên Tổng thống bị bắn. Tsukishima ngay lập tức bị đưa vào Nhà tù số 13, với mức án tù lên tới 97 năm. Lúc bị cảnh sát còng tay tống lên xe, vậy mà vẫn có cả một đám con gái khóc lóc nói rằng sẽ tiếp tục giúp cậu kháng án.

Tsukishima nghĩ bụng nếu lúc đó miệng không phải đang bị khóa, có lẽ cậu sẽ nói với bọn họ một câu rằng:

"Cút hộ cái!"

Kháng án? Bỏ đi.

Tsukishima tuyệt vọng rồi. 97 năm, cho dù cải tạo tốt mà được giảm án thì đến lúc thả ra ngoài cũng đã thành lão khọm, có khi chết rục trong tù vậy mà lại sướng hơn.

Nghĩ vậy nên Tsukishima quyết định còn lâu mới thèm trưng ra bộ mặt ngoan như cún vẫy đuôi với bọn quản ngục.

Thông thường, tù nhân mới đến sẽ được quản ngục đưa thẳng đến buồng giam đã chỉ định. Nhưng thỉnh thoảng, đối với một vài phần tử đặc biệt, Nhà tù Số 13 cũng sẽ dùng phương thức đặc biệt để ra mắt: giao cho đám tù nhân tự quyết định buồng giam của người mới.

Ngay khi Tsukishima vừa xuất hiện, trời chiều vốn nóng bức càng sôi sục hơn.

"Mẹ kiếp! Tao muốn chơi nó."

"Bông hồng này có gai đó."

"Tỉa gai nhọn của nó cũng là một loại khoái cảm."

"Thế thì không còn là bông hồng nữa."

"Bông hồng cái quần què, đều sẽ bị chơi đến mức khóc không ra tiếng."

"Hahahaha..."

Từng tràng cười khả ố cùng mấy lời bẩn thỉu tục tằng vang lên bên tai Tsukishima. Cậu nhíu mày, tay đang bị còng, mồm đang bị bịt bởi vì bọn quản ngục ghét cái miệng hư hỏng của cậu. Trong đám súc vật đó có một gã trông như người khổng lồ, cao phải đến hơn hai mét, mặt mày bặm trợn, sẹo lồi sẹo lõm chi chít. Tsukishima điều chỉnh hô hấp một chút, rồi đột ngột bổ nhào về phía thằng chả. Trước hàng chục con mắt trợn ngược, cậu đem cả cơ thể dán lên người tên đó, mắt đẹp chớp chớp nhìn. Thằng chả làm gì chống cự nổi, lập tức cúi xuống nâng cằm Tsukishima lên ngắm nghía, hài lòng cười khà khà, rồi mới giúp cậu gỡ bịt miệng, tháo còng tay.

Bọn quản ngục đã rời khỏi đó từ lâu, tỏ ý hoàn toàn không hề muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

Ngay khi tay và miệng được tự do, Tsukishima nói một tiếng cảm ơn với tên đó. Thằng chả nhe hàm răng giả trắng ởn ra cười với cậu, trong khi bàn tay cáu bẩn đã vội vàng mò ra phía sau muốn bóp mông con Cừu nhỏ dâm đãng này một cái đánh dấu chủ quyền.

Ai mà ngờ tay thằng chả còn chưa chạm được vào người Tsukishima, đã thấy mái tóc vàng lách mình một cái thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nắng chiều ngược sáng vẽ một đường cong quyến rũ quanh cơ thể Tsukishima, cảm giác chỉ như có một cơn gió nhẹ lướt qua mặt. Ngay sau đó thì một tiếng 'bụp' vang lên, rồi một tiếng 'hự'. Chẳng ai kịp phản ứng gì đã thấy tên khổng lồ cao hơn hai mét mới nãy còn nhe răng cười mà giờ đã khuỵu gối ôm lấy hạ bộ đau điếng. Rõ ràng là người đẹp tóc vàng mới tới đã trả đũa hành vi định sàm sỡ của thằng chả, hoặc là dùng hắn làm đối tượng để dằn mặt đám lưu manh trong tù. Bị chơi một vố đau, thằng chả nghiến răng tru tréo lên một tràng, mặt hết chuyển từ trắng xanh sang tím tái. Nhưng thân thủ hắn tốt, nhanh như chớp đã định nhào về phía Tsukishima. Cậu kiêu ngạo nhếch môi khinh khỉnh, giơ chân lên cao, ngay khi thằng chả chưa kịp đứng dậy thẳng thớm đã phải lãnh trọn một cú đạp cực mạnh vào sau ót. Hắn mất đà, cứ thế ngã cắm mặt xuống đất. Gót giày của Tsukishima giẫm mạnh lên mu bàn tay gã, môi mỏng nhếch lên một nụ cười tự mãn:

"Tay hư thì có nên chặt đi không nhỉ?"

___

Khai bút 2024 siêu dăm. Đầu năm đầu tháng, chê thì nhận nhưng miễn nhận gạch đá =))) Gã đàn ông đầu truyện ấy ấy với Tsukishima là Kuroo đó, nói để mọi người khỏi chửi tui =))))).

Fic này ngắn chắc tầm 3, 4 chương gì đó thôi. Mình chưa viết xong, không bao giờ drop nhưng tiến độ có lẽ sẽ hơi chậm. Đừng thấy mình phang H phà phà vậy mà lầm, mỗi lần đăng truyện H là mình lại áp lực đổ mồ hôi hột đó =))) nên mọi người nếu được thì còm mưn để mình có động lực viết tiếp nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro