Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Part 1] Promise can be broken.


[Câu chuyện của Akaashi Keiji]



Akaashi sải những bước chân dài qua từng ô gạch vuông vắn, được thiết kế sao cho phù hợp với độ dốc của đoạn đường. Trên tay anh là một chậu lan chuông nho nhỏ trắng tinh một màu, hòa cùng với những hạt tuyết đang nhẹ rơi. Chỉ mới đây thôi, bọn họ vẫn còn đang thở dốc vì sức nóng tăng dần của mấy buổi tập bóng trong đợt hè vừa rồi, vậy mà chỉ chớp mắt, thời gian đã đưa anh thoát ra khỏi lớp áo dính dớp mồ hôi đó mà choàng thêm vài ba chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm cho cổ họng.

"Lạnh thật" Akaashi thầm cảm thán.

Anh liên tục đổi tay cầm chiếc chậu, để một tay giữ, còn một tay cho vào túi của chiếc măng tô màu lông chuột mới được tặng vào đợt sinh nhật vừa rồi. Bất chợt, tay anh đụng phải vật gì đó được nhét sâu vào bên trong đáy của chiếc túi phải, có vẻ như là một mảnh giấy. Akaashi ngập ngùng đôi chút nhưng rồi anh cũng dừng lại để mở nó ra đọc, không có gì đặc biệt, chỉ là lời nhắn gửi từ chủ nhân của món quà.

"Akaashi-san, hi vọng anh sẽ thích nó - Kei"

Anh không ngăn được khẽ nhếch môi, rõ ràng là con người kia đã đến tận nơi ăn tối và trao tận tay anh món quà, dù vậy cậu vẫn cẩn thận dè chừng bằng cách để lại vài thông điệp "đáng yêu" bên trong chiếc áo này. Anh biết thừa Tsukishima Kei là kẻ không mấy để ý đến cảm xúc của người khác, nhưng lại rất nhạy cảm về những thứ mình cho đi. Vậy nên khi cậu cứ liên tục gọi điện hỏi về việc anh có cảm thấy ổn với món quà này không, thật sự làm anh cảm thấy đáng yêu chết đi được.

Thời điểm này là tầm năm giờ, lúc ngày và đêm thực hiện các quy trình chuyển giao, Akaashi trông thật tao nhã với bộ vest đen tuyền, khoác ngoài là chiếc măng tô lông chuột, nắng chiều hoàng hôn in bóng anh hằn sâu vào những lát gạch, lên bậc thềm nơi anh vừa chậm rãi đi qua. Anh rẽ vào một công viên vắng vẻ ở đối diện đường và tìm cho mình một băng ghế còn trống. Đặt chậu hoa xuống ghế, anh mở điện thoại và kiểm tra hộp thư, 0 tin nhắn được gửi đến.

"Em cũng có lúc đến trễ vậy hả?". Anh nói rồi gõ vào điện thoại một dòng đơn giản "Đến rồi" sau đó gửi đi.

Akaashi nhớ chốn này, đặc biệt là vào những buổi chiều tà như hôm nay. Kei không thích đông người và ồn ào nên cậu ấy thường hẹn gặp anh vào thời khắc mà dường như nơi đây không có ai. Đây không hẳn là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của họ, nếu nói về những thứ đó thì Akaashi đặc biệt đề cử về căn hộ sang trọng của mình hơn. Chẳng qua nó chỉ thuận thiện cho Kei khi cậu lười đón xe điện về nhà - nơi có Kuroo đang chờ. Còn Akaashi lúc đó thường sẽ là một trong những phương án mà Kei lựa chọn để tìm sự giúp đỡ.


Họ chỉ là bạn, đó là cậu ấy nói vậy chứ Akaashi không hề thừa nhận chuyện đó. Anh biết thừa tình cảm mình dành cho Kei đã vượt quá mức bạn bè từ lâu, nhưng anh vẫn giữ nó trong lòng và chấp nhận việc cậu hẹn hò cùng Kuroo. Thay vào đó, Akaashi sẽ là chỗ dựa, là ngôi nhà thứ hai của Kei mỗi khi cậu ấy cảm thấy tuyệt vọng hay không còn nơi nào để tìm về, khi mà cả Kuroo cũng không còn đủ tin tưởng để Kei có thể trút hết bầu tâm sự.

Họ có hôn nhau nhiều hơn là một lần, có đôi khi Akaashi cũng muốn đi xa hơn, nhưng rồi khi Kei đưa tay chống cự anh lại phải cố đè nén lòng mình xuống. Anh yêu Kei quá nhiều, yêu đến mức không thể để bất cứ gì tổn thương đến cậu ấy, bao gồm cả chính anh.


Kuroo thì không nghĩ giống như anh, hết lần này đến lần khác hắn ta khiến Kei phải chạy đến tìm anh trong những nửa đêm. Anh thầm oán trách nhưng cũng vô cùng cảm ơn hắn ta vì vô số lần đấy, nhưng rồi Kuroo cũng sẽ đến đón Kei vào sáng ngày hôm sau khi mà cả hai đã thực sự bình tĩnh lại, anh ghét cảnh tượng hắn ta gõ cửa nhà anh và rón rén đến bên giường đưa Kei đi mất, khi mà cậu ấy đáng lẽ nên được hưởng thụ thêm những giây phút yên bình khi ở cạnh anh mới phải.

Cũng giống như bây giờ, khi mà người xuất hiện trước mắt anh lúc này là người mà anh không mong đợi nhất. Kuroo.

"Akaashi". Đã lâu anh không gặp lại hắn, có vẻ như đã chững chạc hơn nhiều rồi. Hình như hắn cũng chỉ vừa tan sở, mặc trên người bộ vest đen đơn giản, tay cầm theo chậu lan chuông trắng cùng chiếc cặp sờn. Nếu ai vô tình đi ngang chắc sẽ còn nghĩ hai người bọn họ đang diễn vở "Bản tình ca mùa đông" mất.

Akaashi cảm thấy đầu óc như quay cuồng, ngày hôm nay thật sự là một ngày dài khi mà mọi việc anh làm đều không thuận lợi, vác trên vai sự mệt mỏi này đến nơi đây, anh chỉ muốn gặp mỗi cậu.


"Kei đâu?" Akaashi gằn từng tiếng, thật hiếm khi một người điềm đạm như anh tỏ ra khó chịu như vậy với ai.

"Đủ rồi" Kuroo không quan tâm những bực dọc của anh, hắn chỉ thở dài rồi buông lời khuyên.

"TÔI ĐẾN TÌM KEI, KHÔNG PHẢI ANH" Akaashi gào lên.

"Akaashi...."

"Kuroo-san, tôi... Làm ơn"


"Akaashi..."

"Xin anh, cho tôi gặp em ấy" Akaashi chắp hai tay rồi vục mặt vào, anh cố không để Kuroo thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc này.


"Akaashi, nghe tôi nói được không?" Kuroo đặt nhẹ tay lên vai người con trai đang run bần bật, cố gắng từng chút một để không làm anh kích động thêm.

"..."

.

.

.



"Akaashi, chúng ta đã mất em ấy từ ba năm trước rồi"





Kuroo trút một tiếng thở dài, hắn quay mặt đi không để Akaashi thấy vẻ đau khổ của mình ngay lúc này. Còn anh thì vốn đã ngừng tiếng nức nở ngay sau khi hắn vừa dứt câu.

"Kuroo-san tôi-"

"Được rồi, hít thở sâu vào"


Kuroo đặt mình xuống ngồi cạnh Akaashi sau khi nhận được tín hiệu rằng hắn có thể. Khoảng trống ở giữa hai người được lấp đầy bằng những chậu lan chuông trắng muốt, họ không buồn nhìn lấy nhau, chỉ lặng lẽ mỗi người một hướng. Sau, Kuroo đành phải lên tiếng phá tan đi sự tĩnh lặng, cũng như là để bắt đầu một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với Akaashi, điều mà cả hai đã ngừng làm trong suốt khoảng thời gian ba năm dài đằng đẵng.

"Cậu dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn vậy" Akaashi xiết nhẹ những ngón tay, anh có đôi chút ngập ngừng nhưng rồi lại trở nên thẳng thắn đến lạ "Tôi chưa bao giờ có được giấc ngủ yên nào kể từ ngày hôm đó"

"Còn Kuroo-san?"

"Tôi đã bán đi căn nhà cũ của mình" Kuroo nói với chất giọng run run, Akaashi nghe đâu đó là tiếng thở hắt ra, "Tôi không chịu được, nơi đó chứa quá nhiều kỉ niệm của tôi và em ấy"

"Đôi lúc tôi còn nghĩ mình nên chết đi" Anh cũng có cảm nhận tương tự như thế. Nhưng rồi, khi nghĩ đến những trách nhiệm mình đang gánh trên vai mà anh đã miễn cưỡng ép bản thân tạm gác lại chuyện đó.

Bất chợt, anh cảm nhận được một bàn tay lạ ấm, nóng đang nhẹ đặt lên mái tóc anh, anh nhớ Kei cũng thường làm thế mỗi khi anh yêu cầu, Akaashi sẽ đặt đầu anh lên đùi Kei và Kei sẽ nhẹ nhàng vuốt ve nó trong khi đang nghiền ngẫm cuốn sưu tập hình ảnh về các loài khủng long. Anh nhớ nó, anh nhớ cảm giác đó kinh khủng, anh nhớ Kei, anh nhớ về đôi ba kỉ niệm hay ho mà họ từng có với nhau. Akaashi không nhịn được rơi nước mắt, "Kei là điều tuyệt vời nhất mà tôi mong muốn có được trong cuộc đời mình".

Anh không quan tâm đến việc Kuroo sẽ nghĩ anh là một thằng khốn hay gì đó. Anh đã mất Kei, đó mới là sự thật. Là nguồn cơn nỗi đau mà anh dù cố gắng nhưng vẫn không thể chế ngự.

"Và tôi nghĩ Kei cũng có chút gì đó gọi là tình yêu với Akaashi" Kuroo không hề tỏ ra bực dọc, hắn chỉ là thu về cánh tay đang vuốt tóc Akaashi, trả lại cho anh khoảng không gian riêng tư đúng như anh mong muốn.

"Kei nhắc đến cậu nhiều, tôi có khi đã từng nghĩ có lẽ nào mình không đủ tốt bằng cậ-" Kuroo lại xúc động, hắn ngưng hẳn một nhịp trước khi tiếp lời còn đang dở dang của chính mình "Tôi hay vô tâm và có đôi lúc bỏ lại Kei một mình, tôi biết em ấy buồn, tôi thấy rõ những giọt nước mắt của em ấy, và rồi khi tôi quyết tâm thay đổi, quyết tâm sẽ làm một màn cầu hôn tử tế với em ấy thì chuyện đó lại xảy ra" Kuroo gục mặt xuống đùi, hắn không khóc nhưng cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có ban đầu.

Akaashi nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Kei không điềm đạm như mọi ngày mà đột nhiên tươi vui thấy rõ, cậu đưa anh đi xem phim và chịu khó xếp hàng tận ba tiếng liền bên ngoài một hiệu bánh nổi tiếng chỉ để mua về vài ba cái bánh ngọt cho hắn.

"Có vẻ hôm nay là dịp đặc biệt gì à, Kei?" Akaashi gặng hỏi khi nhìn thấy vẻ nôn nao của Kei khi chờ tín hiệu đèn để qua đường.

"Hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau của em và Kuroo-san" Nhìn vẻ mãn nguyện in hằn trên gương mặt anh luôn yêu kia, vừa khiến Akaashi hạnh phúc nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng.

Nhưng anh sẽ không thể hiện nó ra ngoài rồi.


"Em không muốn làm gì đặc biệt chút sao? Nấu một bữa chẳng hạn?"

Akaashi đề nghị.

"Anh nói cũng đúng, em sẽ thử xem, Akaashi-san có đề xuất gì không?"

Đèn đường chuyển sang xanh và họ nhanh chóng tiến về phía trước, Akaashi không như mọi lần, đi vòng qua phía sau hay nắm tay cậu cùng sang đường, bởi cả hai tay Kei giờ đều đang bận. Kuroo vừa gửi tin nhắn báo sẽ về sớm, Kei không định trả lời nhưng cậu chợt nhớ ra vài thứ nên quyết định sẽ nhắn lại cho anh. Akaashi đi trước Kei một khoảng, không quá xa, chỉ vài ba bước là có thể chậm rãi đến bên Kei mà lôi cậu sang đường ngay tức khắc. Và khi anh quay lại càu nhàu vì sự chậm trễ của cậu thì chiếc xe đã lao đến sát nút.

Kei hoàn toàn không cử động, người cậu lạnh băng và máu chảy ra từ đầu nhiều đến độ Akaashi không còn có thể nhìn thấy gì ngoài màu đỏ thẵm xung quanh anh. Tay chân anh run rẩy, miệng lắp bắp gọi tên cậu, đầu anh đau nhức, mắt hoa lên. Bỗng dưng ngay lúc đó anh lại chợt giật mình khi thấy bản thân vừa thức dậy trong căn phòng quen thuộc, và Kei đang gối đầu lên tay anh, anh khẽ động, Kei liền dụi dụi mắt tỉnh dậy. Họ trao nhau một nụ hôn sâu và Kei khẽ thì thầm rằng đã đến lúc anh nên thức dậy rồi. Akaashi lần nữa lại trở về thực tại khi mà anh đang ngồi trên băng ghế trắng của bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu.



Đèn đã tắt nhưng anh vẫn chưa thấy bất kì ai bước ra, sau vài giây định thần, Akaashi nghe tiếng Kuroo nức nở khi hắn đang quỳ sụp bên dưới giường bệnh. Akaashi hiểu rõ điều gì đã xảy ra, anh hoàn toàn nhận thức được. Anh để mình trượt dài xuống bên cánh cửa ngăn cách chính mình và hai người họ, đau khổ mà khóc thành lời. Akaashi Keiji và Kuroo Tetsurou giờ đã không còn Tsukishima Kei trong cuộc đời họ nữa.

[End part]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: