Chương 1
kuroo nằm dài trên chiếc trường kỉ. anh vớ lấy chiếc điều khiển trên bàn, bật sang kênh thể thao đang chiếu giải đấu chung kết bóng chuyền.
- saiichi... anh kéo dài giọng. lấy hộ ba túi bánh lúa mạch với ấm trà ba pha sẵn trên bàn nhé.
- bánh ở đâu ạ? saiichi nói vọng từ trong bếp ra.
- tủ kéo phía trên.
- vâng.
5 phút sau saiichi khệ nệ bưng khay bánh với trà ra ngoài.
- cảm ơn con.
- ba ngồi dậy đi, con ngồi với.
kuroo chậm chạp dựng người dậy, ngồi gọn lại rồi lại đổ xuống thành ghế.
- sao dạo này ba ăn uống lành mạnh thế? hết bánh lúa mạch rồi tới trà.
- tsuki-san chê ba béo. anh vừa trả lời vừa bốc bánh.
saiichi chọc một ngón tay vào bụng anh.
- đúng là béo thật.
- con bé này...
trọng tài huýt còi bắt đầu hiệp một. hai ba con chăm chú xem hết một trận, không ai nói với nhau lời nào. đến phần nghỉ giữa trận saiichi đột nhiên quay sang thắc mắc.
- sao ba vẫn gọi tsuki-san bằng họ thế ạ?
- vì sao á? kuroo nhắm mắt, bình thản nhấp một ngụm trà.
- vâng?
- để ba kể cho mà nghe.
- ba với ba nhỏ quen nhau từ hồi còn học trung học. hồi đó ba hay trêu nên mới gọi là tsuki. ban đầu tsuki-san cũng phản đối dữ lắm. hai năm sau bọn ba chính thức yêu nhau nên quen rồi cứ gọi vậy thôi.
- ồ....
- thế sao con cũng gọi ba nhỏ là tsuki-san?
- nghe ba gọi nên con cũng gọi theo. dù gì con cũng thấy gọi tsuki-san vẫn thân thuộc hơn là kei-san.
kuroo cười rồi vò đầu đứa con gái.
- mà ba nè.
- sao con?
- dạo gần đây con thấy mông lung quá..
anh nhìn saiichi ý muốn con tiếp tục nói.
- ý con là về tương lai ấy ạ. con sẽ lên trung học rồi phải làm gì tiếp theo... con cũng không biết nữa.
- con có yêu thích điều gì không? điều mà con muốn làm chẳng hạn.
- có ạ. hiện tại con muốn vẽ nhưng không chắc chắn bản thân sẽ tiếp tục trong công việc sau này. nên con đang băn khoăn liệu mình nên làm những điều mà mình thích hay nên tập trung lo cho tương lai.
- con có nói điều này với tsuki-san chưa?
- con nói rồi. nhưng ba ấy trả lời khó hiểu lắm. gì mà... "cứ làm hết sức mình, nếu con thích." điều đó là đương nhiên rồi nhưng mà....
- chàaaa... ba hiểu rồi.
- con biết không? ba gặp stuki-san lúc ba ấy cũng tầm tuổi con và giống y hệt con bây giờ. tsuki-san lúc đó cũng yêu bóng chuyền lắm nhưng chẳng thèm cố gắng đâu. ba nhỏ để cho đam mê của mình cứ thế biến mất vì nghĩ rằng tất cả chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà. nhưng con thấy đấy, hai bọn ba vẫn chơi bóng chuyền cho tới tận bây giờ. nên con đừng lo lắng gì quá nhiều nhé. cứ cố gắng hết mình thôi.
.....
- ba có nói hơi nhiều không nhỉ?
- thế con bỏ môn hoá nhé ba? dù gì con cũng không dùng đến nó sau này...
- này... con đừng quên ba từng học chuyên hoá còn tsuki-san thuộc top học sinh toàn diện đấy. vẫn phải cân bằng việc học cho ba.
- dạaaaaaa. saiichi thở dài.
- xem nốt hiệp cuối nào. mình lỡ mất một hiệp rồi.
kuroo quàng vai saiichi rồi cười lớn.
- cố lên nha con gái.
bỗng có tiếng điện thoại reo. trên màn hình hiện tên "Moon".
- anh đây.
- anh với con xuống nhà đi. hôm nay mình ăn ngoài. em mới phát hiện có tiệm này ramen ngon lắm.
- xuống liền.
anh quay qua nhìn saiichi.
- đi ăn. thay đồ lẹ, ba nhỏ đợi ở dưới rồi.
- yessssss.
tsuki đang ngồi đợi ở sảnh. thấy bóng hai người liền đứng lên gọi.
- lẹ lên.
nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của hai người mà tsuki cũng cười theo.
- hai cha con có gì mà vui thế?
- không có gì đâu ba. mình đi thôi.
- bí mật luôn cơ à?
ba người họ rảo bước trên hè phố nhộn nhịp. họ đều mong rằng hạnh phúc này cứ mãi tiếp diễn thì tốt biết mấy...
----------------
tới nơi chủ quán thông báo đóng cửa sớm. cả ba ôm bụng rỗng đi tìm quán khác. hết vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro