Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

---
Akaashi mệt mỏi ôm sấp tài liệu bệnh nhân đã hẹn trước trong tháng nay. Cái xã hội công nghệ phát triển kèm theo đó là những áp lực đời sống năng nề, lượng người cần tư vấn tâm lý tăng cao. Cậu yêu nghề và hết lòng tận tụy với nghề nhưng khi lắng nghe tâm lý, câu chuyện của mọi người anh thật sự rất mệt, nhất là ở lứa tuổi học sinh, rất khó để nói chuyện và tìm hiểu về tâm lý của bệnh nhân. Cậu quay đầu nhìn Tsuki, cậu đàn em khác trường hồi cao trung kiêm cấp dưới của cậu, Tsuki hiện tại là thực tập sinh ở chỗ Akaashi tuy thế nhưng cậu vẫn có thể tư vấn tâm lý và điều trị chuyên môn, có thể nói cậu là một nhân tài trong nghành tâm lý học.

Một điều đặc biệt ở cậu là không học sâu, cậu chỉ nhận tư vấn hoặc chữa nhiều nhất 3 người trên năm, có thể là không nhận tư vấn hay chữa gì cả trong cả năm.

Cậu không cần kiếm quá nhiều tiền vì chồng cậu, Kuroo cũng thuộc loại giàu có. Điều làm cậu muốn thực tập ở đây vì cậu cũng là bệnh nhân của Akaashi. Bệnh của cậu cần ra ngoài thường xuyên hơn, cần ở trong môi trường sáng sủa và thoáng hơn là trong căn nhà ngột ngạt và một mình, ở đây sáng sủa, thoáng mát, với lại ở đây Akaashi dễ dàng quan sát và khuyên nhủ cậu. Ban đêm sẽ do Kuroo quan sát, theo dỗi, tránh cho cậu làm gì đó nguy hiểm. Tsuki đang tưới cây hoa hướng dương trong chậu gần cửa sổ, cậu thấy có ánh mắt nhìn mình thì quay lại nhìn. Akaashi đang nhìn chầm chầm cậu.

Cái chất giọng trầm nhẹ của Akaashi vang lên:

-Hôm qua, lúc Bokuto _san trên đường về có thấy em ghé vào hiệu sách mua đóng dao rọc giấy. Anh nghĩ em nên dừng việc đó lại đi.

Như nói trúng tim đen của cậu, cậu giật mình một cái rồi quay đi nhìn nơi khác, tránh nhìn thẳng vào mắt của Akaashi. Cậu chỉ nhẹ đáp một từ "vâng" rồi tiếp tục việc tưới cây của mình.

Akaashi cũng không nói gì, tiếp tục việc sắp xếp lịch hẹn của tháng này. "Một nhân tài tâm lý học lại mắc bệnh về tâm lý. Thật khó hiểu làm sao."

-----
Akaashi giật mình tỉnh lại sau những giây bất động nhớ về chuyện của Tsuki. Sau ngày, Tsuki mất cậu gần như lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi cực.

"À, phải đến chỗ Kotarou_san." cậu lắc đầu vài cái rồi tiếp tục đi.

Đứng ở hành lang tầng 2, cậu dễ dàng thấy Bokuto đang đứng run ở cửa phòng bệnh của Kuroo, đúng thật rằng Bokuto rất nhát, anh vẫn sợ những điều ma quỷ dù biết nó không hề có thật.

Thấy dáng của Akaashi, anh đã chạy tới, ôm khóc nức nỡ hệt một đứa trẻ, anh không ngừng nói rằng có ma, con ma là Tsuki và Kuroo có thể thấy nó. Cậu thở dài một hơi, đồng thời xoa nhẹ mái tóc của anh, chất giọng đặc trưng của cậu vang lên cố an ủi người đang ôm chặt lấy mình:

-Kotaro-san, giờ là ban ngày không có ma đâu. Có lẽ chỉ là ảo giác của Kuroo-san thôi. Em sẽ vào trong xem thử, được không?

Bokuto chu môi, nhìn Akaashi rồi cũng chịu nói một tiếng "ừ".

Đúng như Bokuto nói, Kuroo thật sự đang nói với không khí chã khác gì đang nói với ma.

Kuroo thấy Akaashi bước vào thì mỉm cười chào đáp, để thuận theo cái "ảo giác" mà Kuroo đặc ra, cậu cũng miễn cưỡng mở miệng nói "chào Tsuki".
Kuroo cũng không nói gì hay có phản ứng lạ, cậu tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của Kuroo và "ảo giác" của anh sau đó thì phân tích và chuẩn đoán một cách hợp lý. "Đa nhân cách, tâm thần phân liệt."

Akaashi xoa xoa trán, các dây thần kinh của cậu cứ co rồi dãn làm cậu có cảm giác nhức kinh khủng. Căn bệnh của Kuro ngày càng khó hiểu và khó điều trị. Việc chữa chứng đa nhân cách đã khó, còn chứng tâm thần phân liệt làm cậu mệt mỏi.

-Này Akaashi! Mai tôi xuất viện được không. Mai có dịp nghỉ, tôi muốn cùng Tsuki đi công viên giải trí. :Kuroo lên tiếng hỏi cậu.

Nghe xong câu đó, cậu thật khó trả lời làm sao.
-Được, bác sĩ không bắt buộc anh phải ở đây điều trị. ....Anh có thể đi cùng Tsuki nhưng em và Kotaro-san sẽ đi cùng, ngừa trường hợp có gì đó bất trắc xảy ra.

- Có Tsuki mà, không sao..... Kuroo nhìn thẳng vào Akaashi trả lời nhưng nhìn ánh mắt của cậu anh lại thôi. Không dám nói gì, Akaashi cũng không phải loại dễ cãi cho lắm.

Không nói gì nữa, cậu đứng dậy đi về phía cửa ra vào, đi ra khỏi phòng. Đầu cậu không ngừng co nhức, có lẽ cậu sẽ mua thuốc giảm đau để uống. Vừa bước ra, Bokuto đã nhẹ đỡ lấy vai cậu, tuy là một người nhát và ngốc nhưng Bokuto cũng là một người biết quan tâm người khác, hình như anh biết cơ thể và đầu của cậu đang mệt mỏi nên đã đỡ một bên để cậu thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.

-Em ngồi ghế đi, để anh xuống tầng mua thuốc thử.

Akaashi mở một nụ cười nhẹ rồi vâng với anh một tiếng. Đúng thật cậu đã chọn đúng người yêu.

Bokuto để Akaashi ngồi trên ghế, sau đó thì chạy xuống lầu để mua thuốc cho người yêu mình.

Những cảnh tượng ấy lọt hết vào đôi mắt của Kuroo. Anh bất động không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn và Akaashi và Bokuto.

-------
Thank for reading, cảm ơn vì đã đọc ❤
Mình ko giỏi lắm về tâm lý học nên có gì đó sai, xin hãy thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro