Chap 7. Tìm kiếm
Ánh đèn xanh đỏ liên tục thay đổi. Tiếng nhạc ồn ào sôi động như cổ vũ cho các nam thanh nữ tú điên cuồng lắc lư trên sân khấu với ít vải vụn trên người. Người ra vào tấp nập, chủ yếu là đàn ông. Họ có thể đi một mình, có thể đi theo cặp, rất ít người đi theo nhóm. Có người đến rồi nhập vào đám người đang phê nhạc kia, có người lặng lẽ đến ngồi vào quầy gọi ly rượu uống và nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng huýt vài tiếng sáo khe khẽ khi nhận ra tín hiệu từ đối phương, rồi ra đi cùng ai đó.
HEAVEN là quán bar nổi tiếng của thành phố. Và nó không phải là một quán bar bình thường.
Tsukishima Kei bước qua sân khấu ầm ĩ, lách qua đám đông náo nhiệt reo hò khi thấy nam vũ công xinh đẹp lên đài. Cậu ngồi xuống quầy, gọi đồ uống. Không khí nơi đây luôn khiến cậu khó chịu, khi có hàng chục ánh mắt nóng bỏng nhìn dính lên mình. Dù mục tiêu của cậu có là đám đàn ông khốn nạn đó thì cậu cũng không sao thích ứng được.
Tsukishima quyết định làm lơ tất cả, ánh mắt chăm chú nhìn cốc wishkey đá trước mặt như thể nó là bảo vật vô giá của thế giới này. Cậu nâng cốc, cảm nhận vị cay và lạnh thấm vào lưỡi. Mỗi lần tới HEAVEN, trong cậu lại dâng lên một nỗi hối hận và đau đớn không nguôi. Nó nhắc cậu về những điều anh đã trải qua, về sự vô tình của cậu đã gián tiếp đẩy anh rời xa cậu mãi mãi. Để rồi, nỗi đau ấy biến thành một mối hận thù sâu không thấy đáy. Đã năm ngày sau cái chết của Hideki, cậu đến đây để xem phản ứng của những khách quen, hi vọng sẽ tìm ra được tên khốn tiếp theo. Aikiteru- niisan chỉ cho cậu biết về hình xăm đặc biệt kia, và cậu đã tìm ra được hai trong số chúng. Nhưng không lẽ vì thế mà cậu phải ôm hôn từng tên gay từ 40-45 tuổi đi vào trong HEAVEN này sao?? Đùa, cậu không chết vì nôn đã là may lắm rồi.
Có vẻ tối nay không có thu hoạch gì. Cũng phải, Lucifer's thường tụ họp vào tối thứ 7, nên khả năng cao là không có mục tiêu nào trong đây tối nay. Nhưng đôi lúc, Kei muốn thử vận may. Cậu chán phải mò kim đáy bể lắm rồi.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Tsukishima Kei nhíu mày. Hôm nay không phải ca trực của cậu. Tin nhắn từ Sugawara-san. Cậu vội vã rời khỏi bar, bắt taxi tới địa chỉ quen thuộc. Màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ.
SÚNG_Ổ BỤNG_CHỖ CŨ.
* * *
Tổng cục cảnh sát Tokyo
Ennoshita ngồi trước màn hình. Cái máy in bên cạnh vẫn đang rè rè chạy, in ra một đống tin tức vặt vãnh về vụ án 5 năm trước. Kuroo chẳng còn hăng hái như trước, khẽ cầm lên mấy tờ, đọc lướt qua rồi lại thả xuống. Đây là vụ án lớn, báo nào cũng đưa tin, đem lại phản ứng tốt từ dư luận, là chiến công hiển hách của các chiến sĩ cảnh sát tỉnh Miyagi. Hành trình phá án được thêm bớt như phim hành động với pha truy đuổi nghẹt thở hồi hộp và kịch tính. Tuy nhiên, cái tên LUCIFER's không hề được nhắc đến.
Rầm!
Kuroo Tetsurou đấm mạnh lên mặt bàn. Mọi người giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, khẽ nén lại tiếng thở dài.
Sếp giận rồi...
_ Chết tiệt. Tôi chán phải chơi trò đuổi bắt lắm rồi. Rốt cuộc là phải thế nào mới có thể lôi được thằng mất dạy đó ra ánh sáng đây? Vừa mới tưởng như có được đầu mối, lại như lần phải sợi chỉ đứt. Cuối cùng một chút cũng không thu được.
Ennoshita ngả người. Hồi ấy, Sunrise là một tòa báo nhỏ, số lượng bản in chẳng đáng là bao, các mẩu tin cũng chỉ là ba mớ vặt vãnh. Thế rồi, Shikyoko nổi lên, chẳng hiểu thế nào lại nhận lời phỏng vẫn độc quyền cho họ trước ngày debut. Bản in cũng đã sẵn sàng chỉ chờ phát hành, cuối cùng bị hủy. Shikyoko cũng im hơi lặng tiếng từ đó, hơn năm trước mới xuất hiện. Số báo kia cũng là do bạn anh biết anh hâm mộ cô nàng mới nhanh tay giữ lại. Giờ nghĩ lại, cũng lâu rồi anh chẳng còn biết người bạn ấy ở đâu làm gì nữa, cứ như biến mất không một lời từ biệt vậy. Liệu có phải là do bàn tay quyền lực của LUCIFER's kia? Hi vọng là anh nghĩ nhiều.
Các trang web anh đã tìm hết rồi, có tìm nữa cũng vô dụng. Tài liệu của Miyagi cũng hoàn hảo không kẽ hở mà xóa đi sự tồn tại của LUCIFER's. Tòa soạn kia cũng không còn... Ennoshita một lần nữa nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chưa. Có một nơi anh vẫn chưa tìm. Nếu LUCIFER's kia không phải là một lá cải để nhét vào cho kín vườn rau của Sunrise thì nhất định nó phải ở trong đó - trong File mật của Tổng cục.
Muốn một thứ không bị tìm thấy thì chỉ có thể là nó chưa từng tồn tại.
Màn hình laptop lập lòe đỏ với cảnh báo nguy hiểm. Ennoshita hít một hơi thật sâu. Anh biết việc làm của mình có thể phải trả cái giá thật lớn nhưng thân là cảnh sát, anh không thể trơ mắt nhìn kẻ cuồng sát nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Huống hồ, điều tra sâu hơn về chính trị đội còn không được phép, thì đừng nghĩ đến việc đề đạt chuyện này với cấp trên. Cho nên, anh không làm thì ai làm.
Anh. Đã sẵn sàng
Bạn đang đăng nhập vào hồ sơ mật của Tổng Cục. Vui lòng nhập ID và password
***|------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro