Chap 6: Thiên thần sa ngã
Không phụ sự mong đợi của Kuroo Tetsurou, Yaku đã xác khai thác được từ phía người nhà Okita. Vợ ông ta khẳng định đã rừng nhìn thấy một hình xăm hình đôi cánh màu đen trên cổ trái khi hai người đi suối nươca nóng với nhau. Tuy nhiên, vì chồng mình là người khó tính và nghiêm khắc ngay cả với vợ con, bà cũng không hỏi chồng mình về nó.
-Với lại, tôi cũng chỉ nhìn thấy duy nhất lần ấy, sau đó nó biến mất như thể đó chỉ là ảo giác của tôi. Và tôi cũng thực sự đã nghĩ như thế...
Yaku cũng đã cho bà xem bức ảnh chụp từ thi thể Hideki.
- Màu sắc và hình dáng tôi không dám khẳng định nhưng cái cảm giác nguy hiểm mà nó tạo ra cho tôi thì đến giờ tôi vẫn không thể quên được. Đúng, chính là cảm giác bất an này. Chính là nó.
* * *
Cả đội lại tản ra đi khắp các tiệm xăm nghệ thuật để hỏi về hình ảnh này. Hầu hết đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Một chủ tiệm cho biết, hình xăm đôi cánh không phải hiếm lạ gì, mực đổi màu theo nhiệt độ cũng không xa lạ, tuy nhiên về mức độ phức tạp, có thể thấy nó được người rất chuyên nghiệp tay nghề cao mới có thể vẽ được như vậy.
Đi cả ngày trời chẳng thu được chút gì, cả đội mệt mỏi ngồi lại phòng họp. Kuroo vẫn chưa từ bỏ. Anh có cảm giác hình xăm này là một đầu mối rất quan trọng, chỉ cần tìm được nguồn gốc của nó, thì vụ án sẽ được tiến triển rất nhiều.
Ennoshita Chikara đã gõ phím được vài giờ. Anh đang tìm kiếm bằng hình ảnh, những câu chuyện vụn vặt tào lao, những hội kín, những nhóm công khai sử dụng hình này như một biểu tượng, đại diện. Cả phần nổi lẫn phần chìm anh đều đã tìm kiếm qua nhưng lượng thông tin quá nhiều, không thể liên hệ một chính trị gia thành đạt, một doanh nhân có tiếng trên thị trường với mấy trang web của những thanh niên "anh hùng bàn phím", "những công dân của tự do" hay "những đứa con của quỷ". . .
Ennoshita ngả người ra ghế, dụi khẽ đôi mắt mệt mỏi rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi cánh. Từ lúc nhận nhiệm vụ tra cứu thông tin về nó, anh đã cảm thấy nó quen quen. Chắc chắn anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Đôi cánh tinh xảo sinh động như mời gọi, như thách thức. Nhưng ở đâu mới được?? Trí nhớ anh không phải loại nhìn một lần nhớ luôn, nhưng cũng được mọi người đánh giá là khá "khủng", huống hồ gì, đôi cánh này đem lại cho người nhìn một cảm giác bất an khó giải thích nên việc anh ấn tượng với nó cũng không có gì lạ. Chỉ là có lẽ thời gian đã quá lâu rồi. Kí ức của Ennoshita dần dần lùi lại. Nhớ ra đi nào! Ở đâu nhỉ?
Bip...bip...bip...Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Yamamoto. Đồng hồ lớn chỉ 4:43PM. Cậu chàng đang ngồi thơ thẩn bỗng như có lò xo, bật dậy vồ lấy điện thoại và bấm với tốc độ chóng mặt. Mọi người nhìn cậu " lên đồng" với thái độ dửng dưng. Ngày nào cậu ta chẳng có vài lần như vậy. Chắc lại có cái gì mở bán online đây mà. Quả nhiên...
- Ennoshita-san, anh đã mua được bài hát kỉ niệm 444 ngày đi hát của Shikyoko chưa? Lượng truy cập quá tải rồi. Anh hack hộ em với! Mà sao anh còn bình chân như vại vậy? Họ chỉ mở bán có 4 phút thôi đấy. Ôi trời ơi, " 1 năm 2 tháng 20 ngày" của tôi. Ennoshita-sama, o-ne-ga-i...
- Rồi rồi, cái thằng này. Anh mày đã sớm viết chương trình tự động đăng nhập rồi. Chú mày muốn bao nhiêu bài anh tải cho bấy nhiêu. Chú mày nghĩ chỉ chú mày mới thần tượng Shikyoko chắc. Nói cho mà biết, anh đây là fan cứng từ khi cô ấy còn undeground 5 năm trước đấy nhá. Không tin, anh cho chú mày xem bản tin về...A, chính là nó!
Như sực nhớ ra điều gì, Ennoshita đứng lên chạy tót vào trong khu tủ cá nhân, nơi được anh coi là thánh địa. Người tò mò chỉ cần nhìn một lần cũng biết "vị thánh" mà anh " thờ phụng " là cô ca sĩ Shikyoko kia. Những album, single, poster, figure, móc khóa, băng rôn ...chất đầy một đống. Ennoshita lấy ra một quyển album đã cũ, lật nhanh rồi lấy ra một mẩu báo cũ đã được cắt và ép cẩn thận. Cái tít to đùng "SHIKYOKO VÀ CƠN SỐT UNDERGROUND". Tấm ảnh chụp một cô gái rất xinh xắn với mái tóc đen dài xõa trước ngực, đôi mắt đen to ẩn sau cặp kính cận cùng nốt ruồi nhỏ dưới cằm như tăng thêm phần duyên dáng.
Ennoshita xúc động đưa nó cho Kuroo Tetsurou cho đến giờ vẫn nhìn anh đầy khó hiểu.
- Sếp, cái này, chính là nó!
- Sao? Kuroo cầm lấy bức ảnh ngắm nghía một hồi - Ờ, cũng xinh đấy, chuẩn gu con gái tóc dài của tôi. Em gái cậu à? Định thu tôi về dưới trướng??
- Sếp hiểu sai ý em rồi. Ý em là đằng sau, đằng sau ấy ạ.
- Đằng sau? Tôi thích ngực hơn.
(Lev : Ore mou...Ui da, Yaku-san???)
- Trời đất!
Ennoshita nhiều lúc thật hết chịu nổi với tay đội trưởng thích đùa dai không đúng thời điểm này. Anh nhanh chóng lật tấm ảnh ra sau. Đập vào mắt mọi người là hình đôi cánh đen y hệt như thứ mà mọi người mới phát hiện được. Kuroo đọc to những chữ đi kèm:
-" TRIỆT PHÁ MỘT ĐỘNG LẮC LỚN TẠI MIYAGI", " Dưới sự bảo kê của các thế lực trong hội LUCIFER's, hoạt động mua bán ma túy tại quán bar này diễn ra gần như công khai. Những thiên thần sa ngã, với đôi cánh đen, đã". Đây....
- Chính là nó đó sếp. Trời ơi, tìm kiếm đâu đâu, ai ngờ nó lại ngay trong tủ đồ của mình. Em đã thấy là nó rất quen mà.
- Còn chờ gì nữa, lập tức đi điều tra cho tôi. Ennoshita, tôi cần mọi dữ liệu về vụ án 5 năm trước này. Haiba Lev cùng Yaku- san liên hệ với cảnh sát tỉnh Miyagi hỏi xin tài liệu, cần thiết đến gặp trực tiếp luôn. Hinata, liên hệ với tòa soạn hỏi về tác giả bài báo kia, nếu được thì liên hệ luôn với anh ta hỏi kĩ về LUCIFER's. Tìm tất cả những gì mà các cậu tìm thấy mang về đây.
- Rõ ! Mọi người đáp lời nhưng ai nấy đều chần chờ không rời đi.
- Sao thế?
- Sếp, quá 5h chiều rồi. Bọn em sợ phòng tài liệu và tòa soạn đóng cửa, không tiếp đâu ạ.
- Vậy mọi người về nghỉ ngơi, mọi việc sẽ tiến hành vào ngày mai. Nên nhớ, hung thủ sẽ không chờ đến giờ hành chính mới giết người. Tôi cùng Ennoshita sẽ ở lại tìm tài liệu trên mạng vậy.
- Sếp à........?!? Tiếng than vãn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nghe buồn não ruột.
* * *
...maybe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro