Chap 2: Mặt trăng báo thù?
Căn phòng trắng sạch sẽ và yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bip bip đều đặn vô hồn từ chiếc máy điện tim đang nhấp nháy vẽ lên những đường nét nhàm chán của cái người ta gọi là điện tâm đồ. Nắng khẽ lách qua khe rèm, lọt thứ ánh sáng rực rỡ vào trong. Chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ để đầy những cuốn sách y học, lướt qua tựa có thể thấy phần lớn là về hôn mê và phục hồi chức năng. Cạnh đống sách đồ sộ là một bình hoa nhỏ, kiểu dáng đơn giản nhưng lúc nào cũng cắm hoa tươi. Mùi hoa hồng thoang thoảng lan nhè nhẹ trong không khí.
Mái tóc ngắn vàng óng lên trong nắng, áo blouse trắng tôn lên dáng người thon gọn. Cặp kính cận không làm mất đi vẻ đẹp của đôi con ngươi màu hổ phách, thoáng lên cái nhìn xa xăm.
Bác sĩ Tsukishima Kei đang lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh, đưa mắt ngắm nghía những hạt bụi nhỏ lơ lửng và lấp lánh ánh vàng. Một lúc sau, cậu quay lại nhìn về phía khuôn mặt đang say ngủ kia, chuyển động đôi tay vẫn đang cầm lấy bàn tay gầy gò của anh mà xoa nắn cho những thớ cơ đang dần teo đi. Phòng làm việc của cậu ở ngay bên cạnh. Trừ những lúc phải đón tiếp và điều trị cho bệnh nhân, hầu hết thời gian của mình, cậu đều dành tại căn phòng này. Cậu nắm lấy đôi tay đã từng rất to lớn của anh, kể những câu chuyện cười trước kia anh kể mà hồi đó cậu cho là lãng nhách, những câu chuyện thường ngày, những bệnh nhân khó tính... Rất nhiều,rất nhiều thứ cậu muốn được chia sẻ cùng anh, cũng như rất nhiều thứ cậu muốn anh tha thứ.
* * *
5 năm trước...
Tsukishima Kei mệt mỏi đứng đợi xe bus sau một ngày học căng thẳng. Mấy thứ giải phẫu sinh lí này đúng là muốn giết người mà. Đôi mắt cậu lướt qua cặp tình nhân đang hôn nhau bên kia đường .
Cho tôi xin đi, dù có đứng trước cái gay bar nổi tiếng nhất khu Miyagi này thì cũng không cần phải tung hô cho cả thiên hạ này thấy chứ. Lũ đồng tính...
Cậu bỗng ngưng bặt ,nhìn chằm chằm vào người con trai quay mặt về phía mình. Ánh sáng rực rỡ từ dòng chữ HEAVEN soi tỏ mặt người ấy. Tsukishima như không tin vào mắt mình.
Tại sao lại là anh, là người mình đã tin tưởng cũng như ngưỡng mộ biết bao lâu nay? Không, đây không phải sự thật. Chỉ là người giống người thôi..
Người đó cũng đang nhìn cậu, đôi mắt mở to hết sức, cả người cứng đờ. Có thể thấy anh cũng sốc chẳng kém gì cậu. Tsukishima quay người bỏ chạy. Anh vội đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, đuổi theo cậu.
Đứng lại nghe anh nói đã, Kei.
Nhưng đã muộn, tai Tsukishima đang ù đi, cậu còn nghe anh gọi làm sao được.
* * *
- Anh, hôm nay em lại tới HEAVEN. Nhất định em sẽ bắt bọn chúng phải đền bù cho những tội lỗi mà chúng gây ra cho anh. LUCIFER's. Những thằng cặn bã không đáng được hít thở nữa...Hãy đợi em, Aki-niisan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro