Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt Thương 4

' Kei , chừng nào em mới chịu về thăm mẹ đây , mẹ lúc nào cũng nhớ em '

Akiteru thở dài, đã rất lâu rồi kể từ ngày Kei bỏ đi. Anh còn không nhớ rõ lần cuối anh gặp đứa em trai yêu quý của mình là từ lúc nào. Tsukishima Akiteru, anh trai của Tsukishima Kei, Hiện tại anh đang là cố vấn kiêm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng chuyền của Karasuno. Akiteru đã phải từ bỏ công việc văn phòng trên Tokyo để quay về Miyagi chăm bố mẹ thay cậu. Nhận cuộc gọi từ Akiteru, Tsukishima mím môi ngăn nước mắt đang chực trào rơi xuống. Cậu nhớ anh trai , nhớ bố mẹ , nhớ gia đình và bạn bè ở Miyagi nhưng bản thân cậu lại không có cách nào trở về, càng không thể trở về .

' Anh hai , mẹ vẫn khỏe chứ '

Akiteru nghe cậu hỏi thì lắc đầu, giọng nói cũng có chút mệt mỏi.

' Mẹ vẫn ổn, chỉ là mẹ rất lo lắng cho em... Kei, anh đã gặp Shimada, có phải em dính dáng gì tới *Yakuza rồi đúng không ?'

*Yakuza : (やくざ hay ヤクザ), còn được biết đến với tên gọi gokudō (極道 (cực đạo)), là thành viên của các tổ chức tội phạm bên Nhật Bản.

Tsukishima mở to mắt, trái tim gần như hẫng đi một nhịp. Cậu kinh ngạc hoảng sợ, bàn tay nắm chặt điện thoại run lên bần bật. Cậu che miệng, không thốt ra được lời nào. Tsukishima không hiểu tại sao anh Shimada lại đến gặp gia đình mình, cậu không biết anh Shimada đã kể những gì nhưng cậu không muốn anh trai, đặc biệt là mẹ lo lắng cho mình . Cậu sợ với tinh thần của bà sẽ chịu không nổi mất.

' Em yên tâm, anh chỉ nói với bà là em bệnh thôi '

Nghe anh trai nói xong, trái tim như treo lơ lửng của cậu cũng được gỡ xuống. Tsukishima thở hắt ra , cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt lăn dài. Cậu thật sự rất khổ sở, đã 2 năm kể từ khi cậu bị giam giữ ở đây, cậu vẫn chưa được gặp mẹ và anh trai lần nào, càng không có cơ hội nói với mẹ hai từ xin lỗi. Cậu là thằng con trai bất hiếu, không lo được cho bà còn để bà phải luôn lo lắng cho mình. Tsukishima rất muốn nói chuyện với mẹ, nhưng lại sợ nghe thấy bà khóc . Đối với cậu, bà luôn là động lực để cậu có thể tiếp tục sống. Điều duy nhất cậu có thể làm cho bà ngay lúc này chính là đều đặn mỗi tháng gửi tiền về cho anh hai chăm sóc mẹ. Chỉ là với cậu, gửi bao nhiêu cũng không đủ.

' Em xin lỗi '

Nói không lo lắng chính là dối lòng, hiện tại Akiteru hiểu rõ không thể ép buộc Tsukishima khai ra nơi ở của mình ở đâu, anh càng không có khả năng bắt cậu phải quay về. Việc cậu vẫn có thể giữ liên lạc với anh qua điện thoại lúc này là đã đáng quý lắm rồi. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu nhưng với tính tình của Tsukishima , anh càng hỏi chỉ càng khiến cậu dè dặt với mình thêm mà thôi.

' Kei , nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, anh và mẹ vẫn luôn đợi em ở nhà, xong việc rồi thì hãy về ngay nhé '

Tsukishima đáp 'vâng' một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu lau đi nước mắt đang rơi nhưng chúng lại thi nhau chảy xuống gò má cậu không dừng. Tsukishima nức nở, mỗi lần anh cậu gọi tới, cậu đều không nhịn được mà khóc rất lâu. Dù con người có mạnh mẽ tới đâu, gia đình vẫn luôn là điểm yếu nhất của cậu. Nghĩ tới mẹ và anh hai, cậu càng khóc nhiều hơn, trái tim như thắt lại từng cơn đau không thở được. Chưa giờ phút nào cậu quên họ , cậu nhớ bữa ăn của mẹ nấu, nhớ ngôi nhà nhỏ ở Miyagi , nhớ có mẹ đứng trước cửa chờ cậu về mỗi khi tan làm.

' Mẹ ơi... hức'

Lúc này, Kuroo đang đứng bên ngoài cửa phòng nhìn cậu khóc tới đau lòng. Hắn hiểu rõ cậu rất thương mẹ nên chưa bao giờ ngăn cậu gọi về cho gia đình. Tsukishima không biết hắn đứng đó , cũng không biết hắn bước vào phòng khi nào. Kuroo tiến tới ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Thân hình hắn to lớn, gần như ôm trọn lấy cậu. Hắn thuận thế đặt cậu vào lòng, tiếp đến hắn vươn tay lấy đĩa bánh vô cùng bắt mắt . Kuroo dùng muỗng sắn một miếng nhỏ tận tay đút cho cậu, giọng nói vô cùng ôn hòa.

' Hôm nay tôi có ghé qua tiệm bánh mua cho em bánh bơ giòn dâu tây mà em rất thích, em ăn thử xem có ngon không '

Tsukishima không hề có tâm trạng ăn, càng không có hứng thú với sự ngọt ngào nhất thời của hắn. Cậu lau nước mắt , muốn đẩy tên khốn nạn này sang một bên thì ngửi được mùi thơm ngọt của bánh dâu . Cậu không ăn, chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh dâu bắt mắt trước mặt mình. Có lẽ vì đang yếu lòng, Tsukishima bất giác nhớ về năm tháng cậu và hắn vẫn còn hạnh phúc ở Miyagi .


' Anh mới mua bánh bơ giòn dâu tây này , em ăn nhiều quá coi chừng béo lên đấy nhé '


' Đúng rồi, em mà béo lên thì anh có còn yêu em nữa đâu '


' Yêu, em như thế nào anh cũng yêu em '


Tsukishima khóc tới mờ mắt, không suy nghĩ nhiều mà ăn bánh do hắn đút. Cậu liếm môi, dường như tìm kiếm hương vị mà mình từng ăn ở Miyagi. Miếng bánh mềm mại tan dần trong miệng cậu, Tsukishima thầm nghĩ thật ngon, nhưng chính bản thân cậu lại không thể nếm ra mùi vị của ngày xưa nữa. Cậu nhếch miệng tự chế giễu bản thân mình ngu xuẩn, toàn bộ hạnh phúc ảo tưởng mà hắn đem đến cho cậu đã tan biến ngay giây phút hắn cầm súng chỉa vào người cậu sau đó còn cưỡng chế đem cậu tới nơi này giam cầm tận 2 năm trời. Hành hạ cậu tới thân tàn ma dại, hại cậu ngay cả gia đình cũng không thể gặp .

Hại cậu tan vỡ trong chính tình yêu của mình.

' Không ngon bằng ở Miyagi, tôi muốn ăn ở đó hơn '

Thân thể Kuroo run nhẹ, ngón tay đang cầm muỗng bánh cũng chợt dừng lại . Nhưng hắn hồi phục rất nhanh, nhẹ nhàng đem đĩa bánh đặt trên bàn, vòng tay ôm lấy cơ thể của Tsukishima từ đằng sau. Gương mặt tuấn tú không biểu lộ chút vui vẻ nào, hắn cắn răng bàn tay ôm chặt lấy cậu cũng siết mạnh hơn. Tsukishima bị siết cho trở nên khó thở, cậu rõ Kuroo sẽ không thỏa hiệp với mình, cậu chỉ muốn chọc điên hắn thôi.

' Em biết câu trả lời mà Kei '

' Em không thể bỏ tôi '

Khuôn mặt cậu vô cảm, đôi mắt vô hồn lặng yên nhìn ra ngoài phía cửa ban công bị đóng chặt. Cuộc đời cậu hoàn toàn bị chôn vùi bởi người đàn ông này, mãi mãi không có ngày mai.

----------------------------------

Akiteru nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, anh thở dài bước vào phòng bệnh nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi yên vị trước giường bệnh. Shimada Makoto, hiện tại cậu ta đang là cảnh sát hình sự của quận Chiyoda thuộc thành phố Tokyo cũng là bạn thời cấp ba của Akiteru. Shimada đã thất thần như vậy được ba ngày, cậu ta không ăn không ngủ, cũng không trở về sở cảnh sát nhận lệnh. Chỉ biết ngồi ở đây chăm sóc Yamaguchi hôn mê bất tỉnh, không rõ ngày có thể tỉnh lại theo lời của bác sĩ.

Akiteru đã lâu không liên lạc với Shimada kể từ ngày anh nghỉ việc ở Tokyo để trở về Miyagi . Vậy là đã hai năm thấm thoát trôi qua, anh đau lòng nhìn Yamaguchi đầy thương tích trên giường bệnh, Akiteru cũng không ngờ được cuộc hội ngộ giữa anh và Shimada lại rơi vào trong tình thế tan thương như vậy.

' Xin lỗi vì phải làm phiền cậu, Shimada- '

'Nhưng tớ muốn biết hiện tại Kei đang ở đâu'

Akiteru cất điện thoại vào túi, chậm rãi tìm cho mình một vị trí thích hợp trong phòng bệnh. Thật sự bản thân anh không muốn làm phiền Shimada đang suy sụp tinh thần ngay lúc này, nhưng chuyện liên quan tới sống chết của đứa em trai yêu quý của anh, anh không thể không quan tâm, càng không thể cứ giấu diếm mẹ về Kei mãi .

Mùi thuốc tây nồng nặc, tiếng kêu tít tít chậm rãi của máy đo nhịp tim như đang tra tấn tinh thần của Shimada từng ngày. Shimada không trả lời câu hỏi của Akiteru, chỉ lặng lẽ đứng dậy , vươn tay kéo tủ lấy ra trong đó một tệp phong bì lớn màu gỗ. Sau đó cậu ta chậm rãi bước tới đứng đối diện Akiteru , giọng nói mệt mỏi nhưng đầy sự giễu cợt .

' Em trai cậu - Tsukishima Kei đã từng dắt một người đàn ông về ra mắt mẹ cậu đấy, cậu biết không '


Đây không phải câu hỏi


Akiteru nhăn mặt, cảm giác bất an chợt nổi dậy trong lòng . Trong trí nhớ của anh, mẹ thường hay kể về việc Kei công khai yêu một người đàn ông, dù anh không thường xuyên trở về Miyagi thăm mẹ và Kei nhưng anh biết Kei rất hạnh phúc khi ở bên người đó. Mẹ còn gửi cho anh xem hình của cả hai lúc về nhà mẹ ăn cơm. Ấn tượng của Akiteru về người đàn ông đó chính là rất đẹp trai , ngũ quan sắc sảo, nói chuyện với mẹ và anh lại vô cùng hòa nhã, lễ phép, ăn mặc cũng rất hợp thời. Nhìn qua là biết người này có bối cảnh học thức và gia đình tốt, mẹ anh thật sự rất hài lòng. Chỉ là từ khi Kei bỏ đi, người đàn ông đó cũng mất tích, anh cũng không còn nhớ tới nữa.

Akiteru cầm lấy tệp phong bì trên tay Shimada, khó hiểu nhìn anh .

' Mở ra đi, câu trả lời nằm trong đó '

Shimada đẩy kính, không biểu lộ cảm xúc mà kéo ghế ngồi đối diện với Akiteru. Ánh mắt mệt mỏi suy sụp trông một khắc đã trở nên cực kì lạnh lẽo, cậu ta bắt chéo chân nhìn thẳng trực diện vào người bạn chí cốt của mình.

Soạt

Bàn tay cầm phong bì của Akiteru run lên bần bật, anh hoảng loạn mở to mắt. Nhiệt độ trong phòng đang rất lạnh, nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại rơi xuống trên gương mặt của Akiteru. Anh đưa tay nhéo rồi ấn vào giữa ấn đường, cố gắng trấn tĩnh hô hấp trở lại. Nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn bản thân bình tĩnh lại, đối với một người có cuộc sống bình thường như Akiteru mà nói, việc tiếp nhận thông tin này cũng quá khủng khiếp rồi.

'Không thể nào...'

' Tsukishima Kei, cảnh sát phụ trách an ninh trật tự khu vực cho quận Miyagi lại có dính dáng tới Tetsurou Kuroo, một tên Yakuza khét tiếng trong và ngoài nước, chuyện đã tới mức như này rồi mà cậu vẫn không biết gì cả sao Akiteru '



--------------------------------------

Cuối cùng Tuyệt Thương 4 cũng lên sàn sau bao nhiêu năm tớ sủi rùi huhu . Thật sự cảm ơn mọi người đã chờ đợi Tuyệt Thương tới hơi thở cuối cùng. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành cho xong Tuyệt Thương và sẽ có cái kết đẹp cho hai bạn.

Đã quá lâu rồi tớ mới viết lại, nếu có sai sót hoặc ngôn từ chưa phù hợp , mọi người cứ góp ý thoải mái nhé . Thank kiuuuu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro