
[Bokuaka] Mừng anh về!
Mình sẽ làm riêng truyện "Định mệnh của đôi ta" sau nhé, tại mình thấy nó thực sự không ngắn tẹo nào nên sẽ tách riêng ra nha, cũng sẽ kèm theo p3 lun.
----------------------------------------------------------------------------------
Akaashi Keiji, 27 tuổi, hiện đang là một luật sư có tiếng của văn phòng luật AK. Anh tốt nghiệp được 1 năm thì mở ra một văn phòng luật của riêng mình, đến nay đã hoạt động được 2 năm. (Mình chỉ viết theo cảm tính thôi nhé, mình cũng không biết học luật mất bao nhiêu năm nhưng mà nếu lâu hơn thì các bạn cứ cho là Akaashi tốt nghiệp sớm). Hôm nay anh vừa thắng một vụ kiện lớn và bị nhân viên trong văn phòng lôi đi ăn mừng.
"Khà! Quả không hổ danh là Akaashi-san, một vụ khó như vậy mà cũng thắng được!" Trợ lí của Akaashi, anh Fukuda cầm cốc bia uống một ngụm lớn rồi bảo. Vì vụ án này mà cả Akaashi và anh trợ lí này đã làm việc thâu đêm mấy hôm rồi.
"Fukuda-san, em biết mấy ngày nay anh cũng vất vả nhưng mà hãy tiết chế lại đi ạ, hôm nay là để ăn mừng cho Akaashi-san mà." Một cô nhân viên trẻ lên tiếng nhắc nhở, rồi lại cười cười bảo "Hơn thế nữa là anh nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần rồi, anh say rồi đấy."
"Không sao, mọi người cứ tự nhiên đi. Tôi ra ngoài hóng gió một chút." Nói rồi Akaashi đứng lên đi ra ngoài. Những buổi ăn mừng như này thật không hợp với anh, quá ồn ào và ngột ngạt. Mặc dù anh biết họ đều có ý tốt nhưng sau một chuỗi ngày làm việc mệt mỏi thì anh muốn nghỉ ngơi hơn. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một bóng hình, bóng hình của người con trai tuy ồn ào và trẻ con nhưng lại luôn đem đến cho anh cảm giác an toàn và bình yên, mà người đó hiện tại lại không ở đây. Anh thở dài một hơi rồi buột miệng nói "Nhớ thật..."
Akaashi đang định quay trở lại quán thì có tiếng gọi "Akaashi-san?". Anh quay đầu lại thì gặp được người quen, anh cũng nở nụ cười chào lại "Chào em, Tsukishima-kun."
"Đúng là anh này, khi nãy chỉ thấy bóng lưng nên em cũng không nhìn rõ lắm. Anh đi ăn mừng chuyện gì à?" Tsukishima chậm rãi đi đến bên cạnh anh "Em thấy hình như anh bị ép uống hơi nhiều."
"Đúng là Tsukishima, nhìn lướt một cái là có thể biết được rồi. Hôm nay anh cùng đồng nghiệp ăn mừng việc anh thắng một vụ kiện lớn." Tsukishima là đàn em của anh hồi trung học, mặc dù cũng không phải quá thân thiết nhưng tính cách hai người lại rất hợp nhau, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. "Em thì sao, đã giờ này rồi."
"Em vừa mới tan ca xong, mà nói là tan ca nhưng cũng không biết khi nào sẽ bị gọi trở lại." Tsukishima thở dài, cậu hiện đang là bác sĩ, mà đã là bác sĩ thì luôn phải sẵn sàng đến bệnh viện khi có trường hợp khẩn cấp. Có một lần chính Akaashi đã chứng kiến Tsukishima bị gọi về bệnh viện vì có một ca cấp cứu cần phẫu thuật ngay trong lúc hai người đang đi ăn cùng nhau. "Mà cũng may mai là ngày nghỉ của em, bệnh viện cũng không phải thiếu người nên chắc sẽ không có cuộc gọi khẩn cấp nào."
"Mai anh cũng định cho nhân viên nghỉ một buổi, dạo này họ đã phải tăng ca nhiều..." Akaashi còn đang muốn hỏi xem ngày mà Tsukishima có muốn cùng anh đi chơi cho khuây khỏa đầu óc không thì có người từ trong quán đi ra gọi "Akaashi-san, nếu anh muốn trốn về thì cũng phải nhớ cầm đồ về đấy, bọn tôi đang định đi tăng 2 rồi... A, xin lỗi, tôi không hai người đang nói chuyện..."
"Không sao đâu, bọn tôi cũng đang định chào tạm biêt rồi. Tsukishima-kun đi cẩn thận nhé." Akaashi nghĩ lại thì thấy Tsukishima không phải là kiểu người sẽ đi chơi để giải tỏa mà là ngồi nhà một mình và không làm gì cả, anh biết chứ vì anh cũng thế mà, nên Akaashi sẽ để dịp khác mời cậu đi chơi vậy.
"Vâng, Akaashi-san cũng về cẩn thận." Tsukishima hơi cúi đầu chào rồi rời đi. Về phần Akaashi thì sau khi nghe nhân viên của mình dự định đi tăng 2 thì đã nhanh chóng thu dọn đi về.
Akaashi đang sống ở một căn hộ nằm trong lòng thành phố Tokyo, gần văn phòng nên đi lại cũng tiện lợi. Về đến nhà, Akaashi đi tắm rồi trèo lên giường đi ngủ. Hôm nay là một ngày tương đối vất vả với anh nên anh quyết định sẽ đi ngủ sớm một chút (để cho mọi người cảm thấy đỡ mâu thuẫn về thời gian thì bây giờ là 9 giờ tối nha, còn lúc Akaashi gặp Tsukishima thì là khoảng 8 rưỡi)
Khoảng 11 giờ, cửa chính bỗng mở ra, có một bóng người rón rén đi vào nhà mà không phát ra một tiếng động nào. Người nọ kéo một chiếc vali vào trong nhà và để ở trước cửa, sau đó lại nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng ngủ và mở cửa ra. Hắn chậm rãi tiến lại gần chiếc giường và ngắm nhìn người con trai đang nằm đó. (Đoạn này mik cảm giác như đang tả biến thái ấy mọi người ạ)
Hắn quỳ gối ở đầu giường rồi khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười khi một con người cẩn trọng như Akaashi mà có người vào nhà lúc nào cũng không hay. Akaashi đang ngủ cảm thấy có người động vào mình cũng chỉ hơi nhăn mặt rồi quay người nằm nghiêng để tránh đi. Động tác này của cậu làm cái chăn bị kéo xuống một chút, để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng nõn làm người kia hơi khựng lại rồi thở dài, cậu như này là ép hắn chỉ được nhìn chứ không được làm gì đúng không!
Người nọ thầm mắng một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, một lúc sau quay lại với một bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi chui vào trong chăn, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Akaashi từ đằng sau rồi ngủ một cách rất tự nhiên, giống như đây là nhà của hắn vậy.
Sáng hôm sau, Akaashi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị ôm chặt bởi một người đàn ông. Anh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, trong lòng đang vô cùng hoang mang.
'Gì vậy!? Hôm qua mình đã khóa cửa nhà rồi mà? Không phải cướp, còn ôm mình ngủ ngon như vậy, là biến thái sao? Nhà mình bị biến thái đột nhập hả? Từ từ đã, biến thái thì cũng đâu thể dám ôm mình ngủ qua đêm như thế? Akaashi, mày bình tĩnh lại đã...'
Sau 5 phút ổn định tinh thần thì anh lại thấy vòng tay người này sao lại quen thuộc thế? Akaashi khẽ cựa mình một cái, muốn quay lại nhìn mặt "kẻ biến thái" nào đó. Người nọ vốn đã tỉnh, chỉ là muốn nằm với người thương thêm một chút nên vẫn còn nằm đây, thấy được cử động này của Akaashi thì không chút sợ hãi, còn rất tự nhiên bảo "Akaashi! Em tỉnh rồi à?"
Akaashi đơ ra một lúc, đây...Chẳng phải là giọng nói mà anh nhớ mong ngày đêm sao? Anh không nghe nghe nhầm chứ? Người đó, sao bây giờ lại ở đây được? Như muốn giải đáp những thắc mắc trong lòng mình, Akaashi nhanh chóng quay người, hai tay áp vào má của người đối diện. Giọng anh run run như sắp khóc "Bokuto-san... Thật sự là anh sao? Em không gặp ảo giác đâu đúng không?"
Bokuto nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác chua xót, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu "Không, em không gặp ảo giác đâu, anh ở đây, ở ngay trước mặt em. Ngoan, đừng khóc, anh ở đây rồi mà." Anh vừa nói vừa ôm lấy cậu. Akaashi của anh luôn tỏ ra kiên cường trước mặt mọi người, nhưng với anh lại không thể kìm nén cảm xúc, đặc biệt là sau khi hai người xác lập mối quan hệ, Akaashi không thể giữ một bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc với anh trong vòng 5 phút, cậu luôn cười nói vui vẻ với anh, luôn dịu dàng với anh, lúc nào cũng chăm lo cho anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Đó là trước kia, trước khi anh bỏ cậu lại, không nói một lời và chuyển sang Mĩ vì chuyện gia đình.
Nghĩ đến đây, rồi lại nhìn người con trai đang nức nở trước mặt mình, Bokuto cảm thấy bản thân mình đúng là một thằng khốn. 5 năm, anh bỏ đi 5 năm mà đến cả một cuộc gọi cho cậu cũng không có. Mà chuyện gia đình kìa lại chính là về chuyện hôn nhân của anh. Gia đình anh phản đối việc đứa con trai trưởng là anh đi theo con đường thể thao (ở đây là bóng chuyền, đương nhiên rồi), lại còn có hứng thú với đàn ông. Mặc dù cha mẹ anh hoàn toàn không phản đối gì về hai vấn đề này nhưng dưới sức ép từ cả hai phía nội ngoại nên anh buộc phải trở về. Khi ấy anh có hai lựa chọn, một là tiếp tục đi theo con đường đam mê của mình nhưng sẽ phải ở lại Mĩ và kết hôn với một tiểu thư nhà nào đó, cắt đứt mọi quan hệ với Akaashi. Hai là phải chứng minh được đi theo con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp mà không dựa dẫm vào người nhà vẫn sẽ có được một cuộc sống ổn định, khi ấy anh vẫn sẽ được ở bên Akaashi và họ không được phép can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Và đương nhiên, anh chọn cái số 2.
Ngoại trừ việc anh phải chạy rất nhiều công việc làm thêm để đóng tiền học đại học Thể thao bên đấy và cả tiền thuê nhà thì anh cảm thấy mọi việc cũng không đến nỗi. Anh đã là một tuyển thủ có tiếng khi ở Nhật bản nên cũng không quá khó để được gia nhập một câu lạc bộ bóng chuyền và đi thi đấu, đương nhiên là họ cũng trả đủ lương cho anh. Thế nhưng cái mà anh không ngờ đến chính là gia đình anh cấm anh được liên lạc với Akaashi trong suốt quá trình "gây dựng sự nghiệp". Vậy nên suốt 5 năm, anh không được nhìn thấy cậu, không được nghe giọng cậu, không được ôm ấp cậu như trước, tinh thần suy sụp ghê gớm. Thế nhưng đó cũng là một loại động lực, để được gặp lại cậu, anh cũng có thể cố gắng sống thiếu cậu một thời gian.
Trong lúc ở trên giường dỗ dành Akaashi, Bokuto cũng tiện thể kể lại những chuyện kia "Chuyện là như vậy đấy. Anh xin lỗi, sau này nếu có chuyện gì nhất định sẽ nói với em ngay. Đừng khóc nữa, nhé?" Akaashi dụi mặt vào lồng ngực người kia, tay chân quấn chặt lấy Bokuto. Bây giờ với cậu cái gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Bokuto ở trước mặt cậu là được.
"Akaashi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em muốn ăn gì không?" Thấy Akaashi không khóc nữa, Bokuto đổi chủ đề "5 năm qua anh phải sống tự lập một mình, tay nghề nấu ăn của anh cũng lên nhiều, em có muốn thử không?"
"Có chứ, em đương nhiên là muốn ăn thử đồ ăn anh làm" Akaashi nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Bokuto, mặc dù nói vậy nhưng tay chân cậu vẫn quấn lấy người của Bokuto, hoàn toàn không có ý định thả ra để anh đi nấu ăn.
"Akaashi, buông anh ra nào." Bokuto đương nhiên là nhận biết được điều này, anh nắm lấy cánh tay Akaashi, hơi nhích người muốn thoát ra. Có điều Akaashi cũng đâu có ý định buông ra, cứ quấn lấy anh không chịu thả tay ra, hai chân cũng gắt gao quấn chặt lấy hông của Bokuto, chỉ sợ thả lóng một chút là anh sẽ biến mất.
"Không buông, anh cứ ôm em thế này không được sao?" Akaashi lâu lắm rồi mới làm nũng người khác, mà đối với Bokuto đây lại là đòn chí mạng.
"Được rồi, không cần buông nữa, em cứ ôm như vậy cũng được." Boukto nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi ngồi dậy "Nhưng mà Akaashi, như này anh không nấu ăn được đâu."
"Vậy để dịp khác cũng được, hôm nay gọi đồ về đi." Trong lòng Akaashi cảm thấy vui vẻ vô cùng, Bokuto vẫn chiều cậu như vậy.
"Thế em muốn ăn gì?" Bokuto nghe cậu nói vậy cũng chiều theo ý cậu, dẫu sao thì mặc dù tay nghề nấu ăn của Bokuto đã tiến bộ nhiều nhưng anh vẫn chưa đủ tự tin để nấu ăn cho Akaashi.
"Mì udon đi, lâu rồi em chưa ăn." Akaashi nghĩ nghĩ rồi nói.
"Ừm, chúng ta đi rửa mặt đã nhé." Bokuto nói rồi bế thốc Akaashi vào nhà tắm, một lúc sau đi ra lại cùng nhau ngồi trên giường, mãi đến khi có người bấm chuông giao hàng thì Akaashi mới chịu buông Bokuto ra.
Họ cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi. Buổi chiều hai người quyết định đến công viên giải trí chơi, chơi mệt rồi mới đi ăn tối, đến chiều tối mới về đến nhà. Một ngày nghỉ của Akaashi cứ thế trôi qua một cách yên bình và vui vẻ.
--------------------------------------------------------------------------------
Đến đây thôi nha, vì mình simp Kurotsuki hơn nên có thể hơi sơ sài hơn một chút, ý tưởng của mik cho Bokuaka lại không nhiều lắm. Các bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro