Ngoại truyện: Máu lạnh (1)
"Thật may mắn, khi trái tim cậu chỉ còn đủ chỗ cho lòng thù hận và nỗi đau."
Ciel vừa dứt lời thì con quạ cũng cử động. Nó bắt đầu vỗ cánh một cách nhịp nhàng. Trong không gian, có thể nghe thấy tiếng xào xạc, rờn rợn như giấy nhám, sắt và như ai đó đang thì thầm. Những chiếc lông vũ rơi lả tả xuống sàn từ sinh vật đang bay đến bên cậu, sực nồng mùi than cháy. Khi chỉ còn cách cậu chừng ba bước chân, đôi cánh ấy bỗng sải rộng và thân mình nó chao dốc xuống theo phương thẳng đứng, tàn tro theo đó bốc lên dữ dội. Sức mạnh từ địa ngục dập tắt cả những ngọn nến trên giá và thổi tới làn gió lạnh cắt da, mang theo áp lực như thể sờ được bằng tay. Nhưng cậu bé vẫn không hề nao núng. Cậu chẳng mảy may bỏ lỡ dẫu chỉ là một khoảnh khắc, khi các đường nét của nó tiếp tục tan chảy và vỡ rời ra thành từng mảnh, các mảnh vỡ đó đập mạnh xuống sàn rồi trong một cơn gió xoáy, bóng tối bùng lên từng cuộn xoắn và hợp lại với nhau thành dáng hình của quản gia Phantomhive.
Sebastian gửi tới Ciel một nụ cười sâu xa và tưởng chừng là thích thú, khi hắn cúi chào cậu bé. "Thật bất ngờ làm sao khi ngài dễ dàng nhận ra tôi, cậu chủ."
Bá Tước không vội đáp lại. Cái nhìn của cậu lướt từ đỉnh đầu xuống tận gót chân hắn, đầy thận trọng và nghiền ngẫm. "Không một vết thương nào?"
Đứng thẳng và hơi bước đến gần một chút, hắn để cậu thấy toàn diện người mình. "Hoàn toàn lành lặn."
Ciel nheo mắt. "Cả một sợi tóc cũng không?"
Sebastian xác nhận với giọng điệu bình thản, tự tin. "Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối."
Ciel gật đầu, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn. Lần này cậu mới trả lời câu hỏi trước đó. "Vì chẳng có con quạ nào nhìn ta bằng ánh mắt đó."
Hắn nghiêng đầu với vẻ ngây thơ không giả tạo. "Ánh mắt thế nào, thưa ngài?"
Không chiều theo trò chơi chữ của ác quỷ, Ciel đề cập đến việc chính. "Ta tin là ngươi cũng đã xử lý tốt Yang Jin." Cậu giơ tay ra. "Nó đâu?"
Ngay lập tức, Sebastian đưa tay vào túi ngầm của áo vest. Hắn mở chiếc khăn lụa được gói kỹ ra, để lộ chiếc nhẫn vàng của tay trùm ở bên trong và dâng nó đến trước mặt chủ nhân. Ciel nhận lấy rồi giơ cao lên ngang mắt mình - để ánh lửa từ lò sưởi có thể soi sáng nó một cách hoàn mỹ - ngắm cái cách viên ngọc lục bảo to như quả trứng sáng bóng, chói lòa giữa vô số viên kim cương, toát nên vẻ xa hoa, quyền lực, khoe mẽ. Và nó chẳng vương lại bất cứ một giọt máu nào để làm bẩn tay cậu. "Những chiếc nhẫn luôn đại diện cho chủ nhân của nó." Cậu trầm ngâm trong chốc lát, rồi trả lại cho Sebastian. "Hãy gửi chiếc nhẫn cho Lau. Bảo với anh ta rằng đây là món quà nhỏ từ Bá Tước Phantomhive."
Sebastian cẩn thận cất nó trở lại túi ngực và đáp. "Tôi tin rằng ngài Lau sẽ vô cùng thích thú trước món quà này từ ngài. Và dù sao thì việc Yang Jin còn sống cũng sẽ gây nhiều bất lợi cho chúng ta." Bá Tước nhón lấy một bánh quy vị chanh còn sót lại trong chiếc bát thủy tinh và vô cùng tự nhiên, hắn bước tới để dọn nó đi. Cậu bé bắn về hắn cái lườm cảnh cáo. "Gã đang chõ mũi quá nhiều vào các chuyến tàu buôn. Nếu muốn gã thôi phiền hà, chúng ta sẽ cần chia lợi cho gã. Nhưng gã chưa bao giờ là một kẻ dễ dãi."
Ciel đưa tay chặn Sebastian lại, và giở chiếc nắp bạc lên để lấy thêm bánh. Hắn cau mày, giọng nghiêm khắc. Hắn không mấy ủng hộ việc cậu nạp thêm đường vào giờ này. "Cậu chủ, ngài không thể ăn thêm nữa."
"Yang Jin có nhiều quyền lực hơn Lau." Với nụ cười ranh mãnh, Ciel cắn vỡ chiếc bánh quy làm đôi và mặc cho vụn bánh dính ngay trên môi. Đôi mắt ác quỷ thoáng nheo lại trước hình ảnh đó. Hắn chỉ tạm dời ánh nhìn khi cậu đưa tay lên phủi đi. "Gã luôn là một tên già kiêu ngạo. Gã xem các quý tộc Anh chỉ là những tên da trắng yếu đuối, nhu nhược và ngu ngốc. Chức vị Chó canh cổng của ta vốn chẳng có chút trọng lượng gì khi gã có thể chạy biến về nước bất cứ lúc nào nếu ngửi thấy biến động."
Sebastian không thể không đồng tình. "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Ngài vẫn luôn đặt lợi ích của Nữ Hoàng hàng đầu, trên cả lợi ích của gia tộc."
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Ciel hiểu những gì hắn ngụ ý. Phàm là người đủ thân cận và hiểu cách làm việc của cậu, họ sẽ chắc chắn rằng ngay từ đầu lá thư mà cậu đã đưa cho Agni chỉ là một trò chơi tâm lý. Một lời đe dọa giả mạo. Vì những lời nói suông không bao giờ là đủ, Agni sẽ cần nhiều bằng chứng hơn. Với sự thật rằng anh ta có xuất thân thấp kém và ít học, từng mắc tù tội, anh ta sẽ sợ quyền lực từ trong bản năng. Cách bảo vệ duy nhất mà Agni tin vào là cố giữ cho hoàng tử của mình tránh xa khỏi nó. Ciel chỉ cần cho Agni thấy tính nghiêm trọng của vấn đề và gây đủ sức ép về mặt tình cảm, khiến anh ta tin rằng nếu không đưa ra quyết định thật nhanh thì Soma sẽ gặp nguy hiểm, anh ta sẽ buộc phải nghe theo mọi sự sắp đặt mà chẳng dám nghi ngờ.
Giống với cách cậu đã làm với Lau trước đó. Cậu biết điều mà tay trùm mong muốn. Cậu vươn tay giúp đỡ và thay anh ta trừ khử Yang Jin. Trong khi với anh ta mà nói, những điều kiện mà cậu đặt ra quá dễ dàng với anh ta. Đó là một cuộc giao dịch tuyệt vời mà Lau tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối. Thậm chí sau vụ việc này anh ta sẽ càng tin tưởng Ciel hơn, mối quan hệ hợp tác giữa họ sẽ thêm bền chặt.
Chỉ là như Sebastian vừa nói, với Ciel Phantomhive xưa cũ, với lòng trung thành mù quáng mà cậu luôn dành cho Nữ Hoàng, cậu sẽ làm khác. Cậu sẽ không giả mạo thư mật, càng không dám bắt tay với những kẻ ác mà chưa nghĩ ngợi cho nỗi muộn sầu của Bệ Hạ. Đây chính là sự báng bổ. Ác quỷ tin rằng nếu ngài Bá Tước quá cố biết được, ông ta sẽ chẳng mấy hài lòng với cách xử lý của Ciel bây giờ.
Hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc chiếc đồng hồ quả lắc điểm 12 giờ. Người quản gia quyết định bỏ qua vấn đề và thấp giọng đề nghị với Bá Tước. "Đã quá giờ nghỉ ngơi của ngài từ lâu. Hãy để tôi giúp ngài về phòng, cậu chủ."
"Ta vẫn chưa xong." Ciel lắc đầu và với lấy quyển sổ trên bàn.
Ciel vốn dĩ đã là người khó ngủ và hay sực tỉnh vì ác mộng. Do thiếu giấc, cậu cũng thường trở nên cáu bẵn, khó tập trung hơn vào ban ngày. Nên chỉ cần không quá nhiều việc, Sebastian vẫn luôn thuyết phục cậu vào giường thật sớm và thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị thêm sữa ấm hoặc trà hoa cúc để cậu thư giãn. Trừ một lần ngủ quên trong lòng hắn và một lần bị kiệt sức bởi vụ tấn công của Darmy Lookwoods, thì hơn một tuần lễ qua Ciel gần như thức trắng. Bằng đôi tai quỷ thính nhạy, Sebastian dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ khi cậu quanh quẩn từ giường đến bàn viết, cả tiếng đầu bút sắt lướt trên mặt giấy và tiếng sách được lật không ngừng từ đêm cho tới sáng. "Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của ngài thật sự rất kém. Sắc diện ngài rất xanh xao."
"Ta vẫn ổn." Ciel không vội mở sổ ra. Nhưng cậu vô thức gõ cây bút lên bìa một cách mất kiên nhẫn. "Ngươi có thể nghỉ trước, Sebastian. Và ta sẽ làm việc cho tới khi nào buồn ngủ."
"Không có quản gia nào được phép nghỉ ngơi trước chủ nhân của mình." Đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng với ý cương quyết, Sebastian cho cậu thấy hắn sẽ không dễ từ bỏ tới vậy.
Ciel nhún vai. "Giờ thì có rồi đấy."
"Không." Sebastian mỉm cười. "Có thể là bất cứ nơi nào trên Trái Đất, nhưng không phải ở đây."
"Có thể không phải ở đây." Ciel cũng cười đáp lại. "Dưới địa ngục thì khác."
Người quản gia cố tình lờ đi và tiếp tục. "Cách đây vài hôm, tôi ngẫu nhiên tìm thấy một quyển sách khi dọn dẹp thư viện. Trong đó có đề cập tới một số loại thảo mộc có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ giấc ngủ. Tôi đã thử kết hợp chúng với nhau và tạo nên một loại trà mới. Tôi cũng đã thử nghiệm với một số người. Họ khẳng định rằng nó rất hiệu quả."
"Thật ngẫu nhiên." Ciel cố tình lặp lại. "Ai là con chuột bạch khốn khổ của ác quỷ vậy?"
Sebastian không phiền hà gì với thái độ bất hợp tác này. "Tất cả gia nhân trong lâu đài."
Mắt cậu bé mở to. "Cả Tanaka sao?"
"Trời trở lạnh và bệnh xương khớp khiến ông ấy khó ngủ hơn." Ác quỷ kể lại với giọng điệu gần như tự mãn. "Và sau khi dùng trà thảo mộc của tôi thì ông ấy đã ngủ trọn giấc cho tới sáng."
Nghe tới đây thì Bá Tước không thể không bật cười. "Đáng tin không đấy?"
"Ngài có thể cân nhắc."
Nếu chỉ vì muốn cậu trải nghiệm một loại hương vị mới, hắn thường sẽ chủ động thay đổi loại trà ngay trong bữa ăn để tạo sự bất ngờ cho Ciel. Nỗ lực rào trước đón sau này cho thấy Sebastian đang thật sự nghiêm túc. Hắn luôn là người để ý mọi dấu hiệu dù là nhỏ nhất và trước khi cậu tự nhận ra sự bất ổn ở chính mình, hắn đã sớm thử qua mọi cách để giúp cậu. Hắn biết việc khuyên cậu ngủ sớm sẽ không bao giờ hiệu quả bằng những tách trà, và hành động quan tâm vô cùng đáng yêu này khiến cho người ta khó lòng mà từ chối cho được. "Thôi được rồi." Cậu thở dài và vờ như bị cưỡng ép rất nhiều. "Nhưng trước tiên ta cần phải tắm đã."
Sebastian cúi người và chạm tay lên ngực mình với nụ cười rộng. "Sẽ không mất nhiều thời gian. Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho ngài lập tức và ngay khi ngài xong, ngài có thể thưởng thức trà với một độ ấm và hương vị hoàn hảo."
Cậu đứng dậy khỏi ghế, tặng cho hắn cái nháy mắt khiêu khích. "Đáng để mong chờ đấy."
"Chắc chắn là vậy."
Đúng như lời hứa của người quản gia, Ciel vừa bước ra khỏi phòng tắm thì hắn đã ở đó từ lâu, bên cạnh giường cùng xe phục vụ.
"Ở khoảng cách này mà ta đã ngửi được mùi thơm rồi."
Bá Tước nhận xét khi ngồi trên giường, hai chân cậu buông thõng và hơi đung đưa. Ác quỷ đưa tách trà cùng chiếc đĩa nhỏ cho cậu, giọng nam trung toát lên sự ân cần. "Hãy uống thử và cho tôi biết cảm nhận của ngài về nó."
Chiếc mũi xinh xắn của cậu bé kê gần tách trà để ngửi trọn từng lớp hương vị, trước khi cậu nhấp một ngụm đầu tiên. Sự ấm áp nhanh chóng lan khắp cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy từng lỗ chân lông đều nở ra thoải mái. Cậu mỉm cười với chính mình, đôi má cậu ửng hồng. "Nhậm đắng nhưng ngọt. Tươi mát nhưng không bị cay nồng." Cậu nhấp thêm hai ngụm nữa, rồi mới ngước lên Sebastian. "Thường thì ta không thích mùi quế cho lắm. Nhưng pha thế này thì rất dễ chịu."
Sebastian lộ vẻ hài lòng thật sự khi nghe những lời này từ Ciel. "Để có hiệu quả nhất, mỗi tối tôi đều sẽ pha cho ngài một tách như thế này."
Cậu gật đầu. "Mỗi tối?"
"Đây không phải là thuốc, nó sẽ có tác dụng rất chậm." Hắn thuyết phục. "Chúng ta hãy thử kiên nhẫn trong một thời gian, chỉ cần cải thiện tình hình đôi chút là được."
Ciel không thể nào phản đối nữa.
Khi cậu bé uống được chừng nửa tách, Sebastian bỗng lên tiếng. "Và tôi cũng vừa học được một số cách xoa bóp từ Bardroy."
Ciel gần như không thể tin được vào tai mình. "Gì cơ?"
"Bardroy đã dạy tôi một số cách xoa bóp." Sebastian vừa nói vừa lấy từ ngăn thứ hai của chiếc xe đẩy lọ tinh dầu màu xanh bạc hà. Rõ ràng tách trà thảo mộc này chỉ là bước dạo đầu. "Anh ta bảo rằng nếu được xoa bóp đúng cách thì sẽ rất tốt cho việc lưu thông máu trong cơ thể, từ đó khiến cho người ta ngủ ngon hơn. Nếu như ngài không phiền, chúng ta có thể thử xem."
"Hôm nay ngươi có khá nhiều đề nghị lạ lùng." Bá Tước nhận xét, tuy nhiên trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Tôi chỉ muốn phục vụ chủ nhân của mình tốt nhất có thể." Ánh mắt và nét mặt hắn vô cùng đoan chính. "Cho phép tôi?"
Ciel làm ra vẻ ngượng ngùng. "Chà, ta có cần nằm xuống không?"
"Không cần đâu." Hắn cười. "Tôi chỉ xoa bóp chân cho ngài mà thôi. Nên ngài vẫn có thể tiếp tục thưởng thức tách trà của mình."
Có được sự đồng ý từ Ciel, người quản gia quỳ xuống. Đầu tiên, hắn đổi loại găng vải bình thường sang một loại găng ôm sát và kháng nước tốt, loại chuyên dùng khi hắn giúp cậu bé tắm rửa. Rồi hắn đặt chân cậu lên một chiếc ghế đẩu có lót đệm, trước khi đổ một lượng tinh dầu vừa phải lên da và lòng bàn tay mình để giúp cho việc xoa bóp dễ dàng hơn.
Không giống những thiếu niên khác sẽ bắt đầu rậm lông ngay khi bước vào tuổi dậy thì, Bá Tước vẫn nõn nà, trắng muốt như một đứa trẻ và thậm chí chỉ có một chút lông nhạt màu ở vùng kín. Vì thế đôi chân trong tay ác quỷ cũng vậy. Khi thoa bóng lên bởi dầu thơm, làn da đó vẫn mịn màng tới nổi tưởng chừng chẳng có lấy một sợi lông măng nào, hoàn toàn đẹp đẽ như được tạc từ sứ. Thật dễ để biết rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút, chắc chắn chúng sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Tựa hồ một cành hoa. Hoặc chúng sẽ đỏ bừng, cơn sốt nhiệt sẽ lan nhanh từ đây cho tới hông, ngực rồi chạm tới gương mặt xinh đẹp. Hoặc chúng sẽ vùng vẫy và cố sức chống cự khi hắn đè chúng xuống nệm. Dẫu là hình dung hay giả sử nào chi nữa, thì hắn đều có thể nghe thấy tiếng reo vo ve trong bụng mình. Hắn tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu không có găng tay cản trở. Hắn cũng nhận ra mùi máu tươi của Yang Jin tối nay vẫn chẳng thể làm hắn thấy khát bằng mùi thơm của cơ thể này. Những suy nghĩ trần tục đó tiếp tục lan nhanh trong đầu ác quỷ như chất độc, tuy nhiên với nét mặt và tư thái nghiêm chỉnh, hắn chỉ khẽ khàng áp tay mình lên mu bàn chân cậu. Hắn thở chậm nửa giây một cách kín đáo, khi lướt tay xuống để mân mê cổ chân nhỏ, xoay tròn, xoay tròn và xoay chúng thật chậm rãi.
Người quản gia không hề ngẩng đầu lên lấy một lần trong suốt quá trình; mãi cho tới khi Ciel lên tiếng trước. "Ngươi có thật là học được trò này từ Bardroy không?"
Hơi ngừng lại như bị giật mình, Sebastian gật đầu. "Vâng." Hắn lược bỏ sự thật rằng Bardroy thường làm thế cho vợ mình khi cô ấy còn sống. "Tôi từng nghe Meyrin than thở rằng dạo gần đây cô ấy khó ngủ, và anh ta bảo rằng cô ấy có thể tự xoa bóp cho bản thân theo cách này."
Bá Tước rất hưởng thụ sự phục vụ này; vì từ ngực cậu đang thầm bật ra những tiếng rừ rừ dễ chịu giống như mèo và cậu thậm chí vô thức duỗi chân ra để gần hắn hơn. Sebastian dồn thêm lực tay và bóp dọc xuống từ đầu gối đến gót chân cậu. "Ngươi đã thử nghiệm lên ai rồi?"
"Thật không may khi ngài là người đầu tiên."
Ciel không tin. Hắn biết thế qua điệu cười của cậu. "Ở đây, ta có lẽ là người đầu tiên. Tuy nhiên ta không nghĩ đây là lần đầu tiên ngươi làm việc này." Lại trò chơi chữ cổ điển của họ, và nó chưa bao giờ mất đi sự thú vị. "Đúng chứ?" Đặt tách trà uống hết lên bàn đầu giường, cậu chống tay lên gối và ngả người ra sau.
"Có thể nói như vậy." Sebastian nói, cho thêm tinh dầu. Hắn ấn ngón tay vào các huyệt vị dưới lòng bàn chân cậu. Ciel hơi rụt người lại vì đau. "Hãy chịu đựng một chút." Hắn dỗ dành, giữ lấy cậu. "Chỉ lát sau ngài sẽ cảm thấy tốt hơn."
Nghe lời, cậu bé hoàn toàn tập trung vào cảm giác từ đôi bàn tay Sebastian. Có lẽ trong tinh dầu có thành phần đặc biệt, cơ thể cậu càng lúc càng nóng hơn, và có những luồng điện kỳ lạ đang lan truyền từ chân cậu đến tận đỉnh đầu. "Ở đó." Cậu thở dài. Sau cảm giác đau lại là sự thư thái của toàn bộ cơ bắp. "Ồ, tiếp tục đi."
Sebastian rốt cuộc cũng đánh bạo liếc nhìn Ciel. Có một cảm xúc chợt lóe lên trong đôi mắt màu trà và trước khi cậu kịp lý giải, hắn lại cúi xuống lần nữa. Ngón tay hắn nấn ná ở nơi cậu yêu cầu, kết hợp giữa day nhẹ, ấn và xoay từng nhịp một. Cảm giác thật tuyệt vời, không thể cưỡng lại. "Tôi có đang quá mạnh tay không?"
"Không đâu." Ciel lắc đầu, cả người cậu hồng lựng và mềm mại tựa như một quả đào vừa chín. "Hoàn hảo."
Sebastian cười khẽ. Và cậu thấy mình bị thu hút bởi âm thanh ấy, quá nhiều. Mất một lúc để nhớ ra cậu thật sự muốn gì. "Vậy ngươi cũng từng chủ động phục vụ cho họ như thế này sao?"
"Ý ngài là các chủ nhân trước của tôi?"
Ciel khẽ ừ một tiếng. Đôi mắt khác màu ấy chăm chú vào người đàn ông, không cho phép mình bỏ lỡ dù là một cái liếc nhìn. Có một chút đùa cợt nhẹ nhàng trong giọng nói cậu. "Họ cũng khó ngủ giống như ta sao?"
Sebastian biết rằng trên cả tính ngang bướng, thói hiếu kỳ chính là tật xấu muôn thuở của Bá Tước. Và họ chưa bao giờ tâm sự với nhau theo cách này. Vì cậu dường như luôn tránh đề cập đến quá khứ của hắn, mọi khía cạnh liên quan tới các hợp đồng cũ. Hắn nghĩ, phản ứng ấy giống như cái cách những đứa trẻ không dám nhìn xuống gầm giường vào đêm tối. "Có lẽ ngài đã hiểu lầm vài điều, thưa ngài. Tôi đã sắm nhiều vai trò khác nhau vì các chủ hợp đồng, nhưng tôi chưa bao giờ là một quản gia."
Nghĩa là ác quỷ chưa từng chăm sóc cho ai khác như Ciel bây giờ.
"Nhưng ngay lần đầu tiên, không cần mệnh lệnh của ta thì ngươi đã tự chọn cho mình thân phận là một quản gia."
Đáp lại câu hỏi của Ciel là một tiếng cười sâu lắng và mắt Sebastian phảng phất màu của lửa. Động tác không thay đổi, vẫn dịu dàng, mơn man, tuy nhiên hắn không trả lời. Ngồi dậy trở lại và nghiêng về phía hắn, cậu nhíu mày. "Lý do là gì?"
"Có rất nhiều lý do."
Cậu chun mũi. "Cứ nói đi."
"Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để phân tích."
Ciel đá chân, vuột khỏi bàn tay ác quỷ. "Đừng bắt ta phải ra lệnh."
Sebastian nhướng mày và bắt lấy chân cậu một cách dễ dàng. "Tôi không nghĩ ngài sẽ vui nếu nghe thấy chúng."
"Đừng nói vì ngươi thấy ta còn quá nhỏ."
"Phải vậy không?"
Ciel lại đá Sebastian lần nữa.
"Một trong các lý do. Vì quả thật, ngài luôn quá nhỏ bé." Ác quỷ ngân nga thành lời, giọng hắn thấp xuống và thật trầm. "Tôi chưa từng có một chủ hợp đồng nào trẻ như ngài, đây là sự thật." Hắn gập duỗi các ngón chân cậu, lặp lại động tác đó một lúc trước khi dùng một chiếc khăn ấm ủ chân cậu và lau sạch lớp dầu thừa. "Để có thể triệu hồi một con quỷ thì linh hồn sẽ phải đủ tăm tối và sa ngã. Thường chỉ có người lớn mới đầy dục vọng, oán giận và lòng tham để sai khiến được chúng tôi."
Cậu nghe giọng mình vang lên rất khẽ. "Ngoại trừ ta, có ai khác đối với ngươi là đủ trẻ không?"
Biểu cảm của người quản gia bỗng thay đổi. Hắn vuốt nhẹ đôi chân ấy lần cuối cùng trước khi đứng dậy và cất lọ tinh dầu.
"Sebastian?"
Ác quỷ nhăn mày. "Ngài biết rõ cái kết của các hợp đồng. Dù đối tượng giao ước là ai thì cũng chẳng có gì khác nhau giữa chúng."
"Nhưng ta vẫn muốn nghe về nó."
"Chúng ta làm tất cả việc này vì để ngài có một giấc ngủ ngon." Hắn mỉm cười. "Nên hãy ngừng đề tài này lại thì tốt hơn."
"Ồ không." Ciel phản đối. "Ta muốn câu hỏi của mình có câu trả lời."
Mắt Sebastian nheo lại, và giọng hắn đột ngột lạnh tanh. "Không phải tất cả câu hỏi của tôi đều sẽ có câu trả lời, thưa ngài."
Bá Tước mím môi vì đuối lý và mặt cậu gợn lên vẻ lo ngại, gần như tội lỗi; dẫu miệng cậu vẫn rất cứng. "Điều gì trong câu chuyện của ngươi đủ đáng sợ để khiến ta phải gặp ác mộng?"
"Vì chưa nghe nên ngài còn tự tin đấy, ngài Bá Tước." Sebastian bật lại với điệu cười nhếch. Những lúc như thế này thì cậu mới nhớ ra người đàn ông này chính là một tên ác quỷ chính hiệu. "Và chúng ta đều biết trí tưởng tượng của ngài mới thứ đáng lo ngại nhất."
"Luôn có cách để xử lý mọi vấn đề khi nó đến."
Giờ thì Sebastian đang tuần tự đổi lại găng và Ciel khó có thể rời mắt khỏi những ngón tay trần với đầu móng sẫm đen. Chúng mang nét đẹp thanh tao kỳ diệu, mang lại sự đánh lừa về sức mạnh khủng khiếp được ẩn chứa bên trong chúng. Chúng đã sáng tạo và cả hủy diệt. "Ngài đang ngụ ý rằng tôi có thể sẽ cần phải hát ru để dỗ cho ngài ngủ?" Nét mặt hắn là biểu hiện pha trộn giữa sự nhẫn nại, châm chọc cùng với chút gì đó bất đắc dĩ.
"Là một quản gia, việc đó làm khó được ngươi sao?" Cậu hỏi với giọng điệu khăng khăng và ẩn chứa sự thách thức.
"Sẽ chẳng khó gì miễn là chủ nhân của tôi không quá xấu hổ." Ác quỷ đón lấy ánh mắt cậu một cách trêu ngươi. Cái nhìn của họ khóa lấy nhau trong chốc lát, rồi thì hắn lướt xuống xuống hai má, nương lại trên miệng cậu như một thói quen. "Tốt thôi." Hắn thở dài, rốt cuộc cũng chấp thuận sau một hồi cân nhắc. "Nhưng ngài hãy nằm xuống trước đã."
Bá Tước vô thức cứng người lại. "Giờ thì ngươi lại muốn ta nằm xuống?" Cậu nheo mắt nhìn hắn. "Một chiêu trò gì đây?"
Hắn cười khẽ trước sự cảnh giác không cần thiết của cậu. "Ngài luôn yêu những trò chơi, cậu chủ. Và ngài sẽ luôn thắng."
Câu trả lời của Sebastian được đáp lại bằng một tiếng khịt mũi xem thường từ cậu, nhưng hắn thậm chí không buồn tỏ ra nao núng. Thay vào đó hắn đến bên giường, cẩn thận chỉnh lại gối cho Ciel. Hắn nhấc tấm chăn lông ngỗng lên và cậu trượt vào bên dưới nó một cách ngoan ngoãn. Duỗi người ra, cậu nằm nghiêng mặt về phía hắn, trong lúc hắn kéo tấm chăn lên cao đến cằm cậu, dém kỹ từng góc một để chắc rằng kín gió. Rồi hắn đưa tay tới gần, vén những lọn tóc bướng ra sau. Ciel chớp mi, đôi mắt tím-xanh thoáng long lanh. Nét mặt hắn chợt trở nên bí mật. "Hứa rằng sau khi nghe xong, ngài sẽ ngủ ngay." Sebastian thì thầm. "Không thêm một câu hỏi nào nữa."
Bá Tước mỉm cười, dụi má vào gối. Cậu thích cái cách ác quỷ chạm vào mình. Cậu thích bóng tối xung quanh họ. Nhất là bóng tối có đẫm mùi hương của hắn. "Mỗi đêm chỉ một câu chuyện thôi sao, Sheherazade?"
"Chỉ một mà thôi, thưa Đức Vua." Sebastian đáp, miệng cong lên thích thú và điều đó khiến hắn càng quyến rũ hơn.
Lòng cậu dấy lên cảm giác xao xuyến đầy thân mật. Cậu cố hết sức để gạt nó đi, và nhẹ nhàng vỗ lên giường mình. "Ngồi đây." Và ngay khi hắn toan mở miệng để phản đối, cậu đã nói. "Cũng chẳng phải lần đầu tiên."
"Chúng ta đang biến nó thành một tiền lệ."
Ciel bĩu môi. "Chẳng phải ngươi từng bảo ta là người không theo tiền lệ sao?"
Sebastian đáp lại bằng một cái đảo mắt kịch hóa, khiến cho cậu bé cười to hơn. Rồi hắn ngồi xuống, bên trên tấm chăn và cạnh cậu. "Kể ta nghe đi," Ciel lại thúc giục, rõ là không chờ nổi nữa. "Đó có phải một hợp đồng ấn tượng?"
Ác quỷ dò xét nét mặt cậu và cả đôi mắt lấp lánh ấy; có lẽ đã trôi qua hàng thế kỷ để hắn bắt đầu. "Tôi không biết có nên gọi nó là ấn tượng hay không." Hắn suy nghĩ với vẻ đăm chiêu. "Nhưng vẫn đủ để tôi nhớ được giữa hằng hà sa số các hợp đồng tôi từng có. Không phải người duy nhất, chỉ là trẻ như vậy đã có thể tìm đến tôi thì chẳng có mấy ai."
"Bao nhiêu tuổi lúc ấy?"
"Có lẽ bằng tuổi ngài bây giờ." Có một vết chau mày thoáng qua gương mặt ác quỷ khi hắn đáp lời. "Hoặc là trẻ hơn thế nữa. Dù sao thì chưa tới mười chín khi cô ấy chết."
Bá Tước vẫn uống lấy từng lời với sự nôn nóng được ẩn giấu sâu trong ánh mắt. Vì thế hắn tiếp tục. "Khoảng giữa năm 1630, khi người Anh có những chuyến di cư đầu tiên sang Châu Mỹ và gọi đó là Tân Thế Giới, hoặc đúng hơn, tôi vừa kết thúc một hợp đồng ở Tây Ban Nha và nghe thấy tiếng gọi của linh hồn cô ấy. Những lời cầu nguyện đau khổ." Giọng nói ấy du dương và mang hơi thở của điều gì thật cổ xưa. "Cô ấy xuất thân từ tầng lớp trí thức. Cha mẹ đều là tín đồ Cơ-đốc. Họ sùng kính Chúa hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng trớ trêu thay, họ lại bị nghi ngờ rằng có dính líu đến thuật phù thủy và sáu người họ buộc phải trốn đi ngay trong đêm để thoát tội treo cổ. Trước khi tôi đến, họ đã phải di chuyển ròng rã từ nơi này sang nơi khác trong suốt một năm, rồi dừng lại ở một ngôi làng hẻo lánh Bắc New England. Vùng đất ấy cằn cỗi, hoang vu, nằm ven khu rừng với đầy thú dữ. Chẳng có lấy một cây ngô hay củ khoai nào sống nổi ở đó. Họ gần như chết đói khi ấy."
Có những mảnh đất kéo dài đến ngút ngàn nhưng thiếu vắng sự sống hiện lên trước mắt Ciel. Cậu tưởng tượng về thiếu nữ gầy trơ xương, với bộ váy bạc màu và cái tạp dề chăn dê cũ kỹ. Trong căn nhà chật hẹp được chiếu sáng bởi duy nhất một ngọn đèn, cha mẹ cùng với anh chị em cô nằm rúc vào nhau bên dưới những tấm chăn đay. Giống với vô số người đã bị bỏ đói hoặc bị đánh đập cho tới chết trong dinh thự của lão Trancy. Bàn tay vô thức chạm lên hõm cổ, nét mặt dần chìm trong sự hoang vắng mà chính cậu cũng chẳng ý thức được. Cậu hỏi nhẹ nhàng. "Cô ấy đã ước gì?"
Sebastian nhận xét. "Không mới lạ gì." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dần rơi xuống Ciel. "Con người luôn tìm tới quỷ dữ vì tham vọng. Tham vọng quyền lực, của cải. Tham vọng tình yêu. Cô gái cũng vậy. Cô ấy quỳ bên giếng nước cạn, lúc cận đông, linh hồn cô ấy la hét, van xin tôi dù lúc đó cô ấy đang cố leo lên miệng giếng và định nhảy xuống."
"Vậy là không có lễ triệu hồi nào sao?"
Hắn lắc đầu. "Không hề."
Ciel lẩm bẩm. "Cô ấy rất tuyệt vọng." Chính sự tuyệt vọng đó đã lôi kéo được ác quỷ.
"Sẵn sàng để chết."
"Và ngươi đã đồng ý."
"Chẳng cần phải từ chối." Ác quỷ nói, không hề kiêu ngạo. "Vì chẳng khó gì để tôi làm sống dậy mảnh ruộng chết của họ, khiến cho những cây ngô hay táo mà họ trồng sai quả. Tôi khiến cho bầy cừu của họ khỏe mạnh, và thậm chí chỉ với cái phất tay, một bàn đầy ắp thức ăn ngay lập tức. Mẹ và chị của cô ấy chẳng cần phải dệt vải hay se sợi, vì tôi đã khiến những guồng quay không bao giờ ngừng. Bố của cô ấy cũng chẳng cần phải đi săn nữa. Em gái cô được tắm trong sữa dê và hoa hồng. Chỉ cần họ muốn, những đồng vàng sẽ lấp đầy những hũ mật. Không còn phải than khóc hay sợ bị đói, họ bắt đầu ủ rượu, xẻ thịt nai, chẳng cần làm gì cả."
"Họ sống dựa vào ngươi." Đó là lời khẳng định, cậu bé nhớ lại những ngày đầu tiên vừa thoát khỏi chiếc lồng. "Và cô ấy đã ước cho tất cả họ, không chỉ cho bản thân. Cô ấy muốn được cứu."
"Cô ấy ước họ được hạnh phúc."
Cậu nhíu mày. "Thật sự?"
Ác quỷ mỉm cười. Và linh cảm khiến Ciel nhận ra dường như có một bí mật khác thường luôn được ẩn giấu ngay bên dưới nó. Vì thế cậu lắc đầu. "Nếu vậy thì thật vô lý."
Quả nhiên, biểu cảm của hắn chợt sắc lại. "Vô lý ở điểm nào?"
"Điều ngươi vừa nói."
Hắn nheo mắt. "Khai sáng cho tôi, cậu chủ."
Nâng nửa người trên khuỷa tay, cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu thu gom các ý nghĩ và cảm xúc trong lòng mình khi tiếp lời hắn. "Hãy ngẫm lại bản hợp đồng giữa hai chúng ta." Cậu cắn môi. Ánh mắt hắn lướt qua đó với vẻ vô tình, không gây nghi ngờ gì. "Ngươi đã luôn là một bậc thầy ngôn từ. Ngươi không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để mang lại cho mình phần lợi nhất. Ngươi luôn tôn trọng từng điều khoản trong hợp đồng." Cậu lý giải. "Khái niệm hạnh phúc đối với con người vốn quá trừu tượng. Dù có tất thảy mọi thứ trên đời thì họ chưa chắc đã hạnh phúc. Cô ấy có thể sẽ chẳng bao giờ thấy thỏa mãn, sẽ không bao giờ thấy đủ và hợp đồng sẽ không bao giờ đạt tới điểm cuối. Nên điều ước của cô ấy là quá mơ hồ với ngươi."
"Đối với tôi, cả cuộc đời của một con người chỉ là cái chớp mắt." Hắn nhìn cậu với vẻ bất cần, gần như khinh thường của một kẻ chưa từng quan tâm thật sự đến khái niệm thời gian.
"Vài chục năm với ngươi có thể sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì." Ciel khịt mũi. "Nhưng ngươi làm việc gì cũng đều có tính toán riêng. Ngươi không bao giờ muốn lãng phí thời gian của mình cho một linh hồn không xứng đáng."
"Có thể vì tôi cảm thấy tẻ nhạt lúc đó chăng?"
"Nếu thấy tẻ nhạt đến vậy, ngươi sẽ tìm cho mình một linh hồn đau khổ. Không phải một linh hồn ngây thơ." Lông mày trái của Bá Tước nhếch lên đầy châm chọc. "Giống như ta."
Ngay lập tức, nét mặt ác quỷ dãn ra để thể hiện một sự thán phục chân thành, và bàn tay đeo găng chạm lên ngực. "Trái với những gì ngài đã nói, ngài luôn hiểu tôi một cách kỳ lạ."
Ciel che giấu sự rung động trước câu nói đó, chỉ đáp lại hắn bởi một nụ cười đơn giản. "Dù là ác quỷ hay con người, luôn có các manh mối và dấu hiệu. Chỉ cần thật sự chú ý, ta có thể ráp chúng lại với nhau, từ đó có được sự thật. Đấy là điều mà ngươi từng dạy ta trước đây."
Sebastian nhìn cậu với vẻ tự hào và kiêu ngạo của một người thầy. "Mừng vì ngài luôn nhớ kỹ những bài học nhỏ này."
Ciel không biết gì về cách lũ quỷ săn linh hồn hay thưởng thức chúng, tuy riêng Sebastian, cậu tin ở hắn luôn có lối suy nghĩ và niềm khoái lạc hủy hoại đầy tính nghệ thuật. Điều này cũng là dễ hiểu khi ở con người, nếu có những kẻ ăn để sống, thì luôn có những người sống để ăn. Cậu thả lỏng mình, chống tay tựa đầu và nằm nghiêng, đôi mắt khác màu ánh lên sự mong chờ. "Tiếp đi."
Hắn ngừng lại trong khoảnh khắc như đang chọn lọc câu từ. "Cô ấy đầy tiềm năng. Nhưng ước vọng của cô ấy là chưa đủ sức mạnh để chúng tôi thành lập khế ước." Hắn mỉm cười. "Hơn thế nữa, vào lúc đó cô ấy thậm chí không biết tôi là ác quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro