Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Biển lửa (2)

Đến tận lúc này Keleath vẫn không dám tin đây là hiện thực.

Đúng là anh ta vẫn luôn ngưỡng mộ gia tộc Phantomhive. Bữa tiệc sang quý nhất mà anh ta vẫn luôn nhớ nhung ấy cũng chính là bữa tiệc cuối thu được tổ chức ở dinh thự của ngài Bá Tước trẻ tuổi nhất Anh Quốc – Ciel Phantomhive. Và hình mẫu quý tộc anh ta luôn hướng tới, muốn trở thành, lẽ đương nhiên sẽ là cậu.

Nhưng tất cả mọi thứ đều đã chấm dứt sau trận hỏa hoạn và những tai tiếng khủng khiếp mà người ta có thể nghe thấy ở bất cứ nơi đâu về gia tộc nọ.

Keleath nghe nói rằng cậu bé cao quý mà anh ta thầm ngưỡng mộ thậm chí còn không phải Ciel Phantomhive thật sự. Cậu chỉ là một trò lừa tinh vi. Người ta bảo rằng cậu vốn chỉ là con thứ của Phantomhive, nghe nói cậu đã lợi dụng sự mất tích của anh trai mình để mạo danh và kế thừa tước vị, gia sản – những thứ vốn không thuộc quyền sở hữu của cậu. Nghe nói cậu đã từng làm ra vô số chuyện bẩn thỉu, thậm chí công ty Funtom cậu đang điều hành vẫn luôn ngầm buôn chất cấm. Đến người quản gia của gia đình cũng là một tay sát nhân hàng loạt. Nghe nói anh ta đã bắt cóc rất nhiều phụ nữ, cưỡng hiếp rồi phanh thây họ. Thậm chí không ít lời đồn đoán rằng rất có thể tất cả những ai sống trong trang viên đều là thành viên của một giáo phái cực đoan chuyên thờ phụng Satan, và họ đã chết rục xương trong nhà tù ở Marshalsea từ rất lâu rồi.

Keleath đã nghe thấy mọi lời thóa mạ, lời bình phẩm khủng khiếp nhất về vị quý tộc từng được biết đến một thời là cực kỳ giàu có và danh giá. Người ta hạ nhục nhân phẩm của cậu đến mức không thể chấp nhận được, và chúng nhấn chìm cậu xuống tận cùng. Từ khi cậu biệt tích, không ai chắc được số phận của cậu bây giờ thế nào. Anh ta từng nghĩ rằng có thể cậu bé trong mộng của anh ta đã chết rồi.

Cho nên Keleath không thể tin được người đang ân cần rót rượu cho mình thật sự là ngài "Bá Tước" nhà Phantomhive.

Có thể sự im lặng của Keleath đã ảnh hưởng đến cậu phần nào, vì thế cậu đặt bình rượu xuống. Dưới ánh nến, thân bình làm bằng pha lê thoáng phản chiếu ánh sáng. Những đốm sáng màu xà cừ ấy đang tựu lại trên làn da trắng muốt của cậu, khiến nó như được dát bạc.

"Ngài đã trả rất nhiều tiền để có được tôi đêm nay." Cậu nói bằng một giọng khàn nhẹ, lễ độ. Giọng cậu hoàn toàn là giọng của một thanh niên, không còn bị vỡ ra ở những âm tiết cuối như thời cậu còn dậy thì nữa. Bằng cách nào đó, nó trở nên dễ nghe và bớt khắc nghiệt đi nhiều. "Sao ngài lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ có điều gì khiến ngài không hài lòng sao?"

Keleath mím chặt môi. Anh ta ngắm cậu rất lâu, giống như một kẻ chưa tỉnh ngủ đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Anh ta cảm thấy cậu rất đẹp. Sự đẹp đẽ này hơn hẳn lần cuối cùng anh ta gặp cậu. Nhưng chính điều đó khiến anh ta mông lung và sợ hãi nhiều hơn.

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Thảm kịch nào đã khiến một quý tộc kiêu hãnh như cậu phải lâm vào bước đường bán mình như thế này?

Vậy là những gì họ đã nói, đã đăng tin về "Ciel Phantomhive" là thật? Thay vì bị kết án và ở tù, cậu đã sống ở nơi này sao? Đã ba năm hay là mới đây thôi? Và anh ta là vị khách thứ bao nhiêu của cậu?

"Chẳng có gì." Keleath nuốt khan. Anh ta cố nói cho trôi chảy. Trong đầu vẫn quay cuồng với những câu hỏi. "Cũng chẳng phải tôi... bỏ tiền ra." Anh ta nghẹn lại ngay lập tức. Anh ta không nên nói như thể cậu chỉ là một món hàng. "Tôi xin lỗi."

"Có gì phải xin lỗi?" Chàng trai tóc xám cười nhẹ khi cậu đưa ly rượu đỏ cho Keleath. Anh ta để ý thấy trên những ngón tay đó đều trống trơn, không còn đeo chiếc nhẫn gia huy nào cả. Nhưng lúc cậu tới gần thế này, anh ta mới phát hiện cậu rất cao và cũng rất gầy. Giữa xương quai xanh của cậu là một sợi dây da. Mặt mề đay hình oval bằng gỗ, được khắc một ký hiệu phức tạp nhưng thiếu sự tinh xảo tới mức chỉ liếc thoáng qua như thế thì Keleath không cách nào nhìn rõ được. Anh ta ngờ rằng đó có thể là một chữ "S" cách điệu, được bao vây bởi dây gai, những ký tự, và nằm giữa một ngôi sao. "Ngài đã thật tử tế khi nói những điều như vậy. Nhưng sẽ càng tử tế hơn nếu ngài thử cởi lòng trước tôi."

"Tôi..."

"Đây là lần đầu tiên ngài đến những nơi như thế này ấy nhỉ?" Cậu nhìn anh ta dịu dàng, bất kể giữa hai người họ vẫn bị ngăn cách bởi một lớp mặt nạ. "Hãy bắt đầu bằng một chút rượu. Dòng Pinot Noir vẫn luôn rất hợp để thưởng thức vào những đêm lạnh như thế này."

Cách nói chuyện của cậu cũng khác, Keleath nhận ra. Vẻ âu yếm và gần gũi khi cậu đẩy ly rượu đến gần khiến anh ta có ảo giác rằng cậu thật lòng muốn cùng anh ta tâm sự.

Cho nên, anh ta thấy mình đã nhấp vài ngụm rượu và hơi nóng nhẹ, vị chát, vị ngọt của nó đã lan sâu vào trong anh ta như sự ảnh hưởng của mặt trăng đối với thủy triều vậy.

Keleath uống trong im lặng và suốt quá trình đó, chàng trai tóc xám không hề cắt ngang. Đến ly rượu thứ hai, anh ta rốt cuộc cũng đủ dũng khí để quan sát căn phòng mà họ đang ở.

Không gian được thắp sáng bởi những ngọn nến, chìm trong ánh sáng vàng và đỏ. Có một mùi thơm dịu thoảng lên, giống với mùi hương từ cơ thể cậu trai, vừa cao quý vừa rạo rực. Bốn bức tường được gia cố rất chắc chắn, không có lấy một ô cửa sổ nào. Đối diện với chiếc giường Keleath đang ngồi, là một bức tranh vẽ bằng sơn dầu, về cảnh hoan lạc của các thiên thần với quỷ dữ. Nó trần tục và khiêu khích tới nỗi sẽ khiến bất cứ một kẻ ngoan đạo nào vừa nhìn thấy đều sẽ phải đỏ mặt quay đi. Ngay bên dưới bức tranh, khung gỗ hình chữ Thập được ốp chắc vào tường còn thu hút sự chú ý hơn. Nó gợi nhớ tới Thánh Giá mà Chúa đã phải chịu, hai đầu trái-phải và chân nó đều lắp còng. Cạnh bên là một dãy kệ bằng gỗ gụ, rộng lớn và choàng gần hết bức tường, không chút xấu hổ khi trưng bày đủ kiểu dây thừng, xích và cùm. Không khó để Keleath nhận thấy những cây roi được lau chùi bóng bẩy. Từ roi da, roi mây, roi dẹp, roi cưỡi ngựa, roi lông vũ, cho tới những chiếc roi với đầu xòe ra như bàn tay và nhọn hoắt như chiếc đinh, cho tới vô vàn các món có hình thù kỳ lạ mà anh ta chưa bao giờ thấy trước đây.

"Tôi không nghĩ ngài sẽ hứng thú với chúng đâu."

Giọng nói của cậu trai đột ngột vang lên, kéo Keleath thoát khỏi sự say mê quái đản mà anh ta đang có trước những gì đang phơi bày. Anh ta cảm thấy một hơi thở nóng bỏng và run rẩy dâng lên, làm hai má Keleath nóng lên.

"Chúng..." Anh ta lắp bắp.

Một nụ cười bí ẩn nở trên môi, cậu đáp bằng giọng nhẹ tênh. "Đó là để phục vụ khách hàng của tôi."

Keleath chưa bao giờ trải qua, nhưng đôi lần Carlot đã nhắc qua với anh ta, về thú vui thầm kín và bệnh hoạn của một số quý tộc. Mắt anh ta tiếp tục chăm chú vào Thập tự trên tường. "Cậu làm thế với họ hay người ta làm những điều đó... với cậu?"

"Thật lòng mà nói," Cậu đang đứng rất gần với dãy kệ. Bàn tay mảnh mai chạm vào một cây roi da. Các ngón tay trắng muốt khẽ vuốt ve từ thân cho tới ngọn; và động tác ấy khiến cho máu trong huyết quản Keleath sôi lên. Có một sự ma quỷ trong cách cậu đẩy các từ qua lưỡi và môi. "Luôn có những người cầu xin tôi làm thế với họ. Và tôi sẵn lòng."

Keleath không biết phải nói gì. Anh ta chỉ cảm thấy đầu anh ta quay cuồng vì rượu, và vì một sự khiêu khích kỳ diệu. Cậu đặt roi trở lại chỗ cũ. Sau đó, cậu đề nghị sẽ kéo một khúc vĩ cầm cho anh ta. "Tôi có thể thấy ngài thích tiếng đàn của tôi."

Nuốt nước bọt, Keleath xoay sở để giọng thôi run. "Cậu đàn rất tuyệt."

"Hân hạnh cho tôi."

Keleath vô thức mỉm cười trước câu nói đó. Có sẵn một hộp đàn ở trong phòng, nằm lẻ loi trên tủ, và sẽ chẳng mất nhiều thời gian để những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Nếu bản độc tấu trước đấy tràn ngập sự khát khao với giai điệu mạnh mẽ, dồn dập; thì bây giờ lại trầm lắng và thiết tha hơn. Keleath có thể cảm nhận được một thứ tình yêu tuyệt vọng đang ngự trị trong các ngón tay đang rung phím và kéo cây vĩ. Nhưng thật khác thường khi trong chính sự tuyệt vọng đó, anh ta lại thấy niềm đam mê, sự nhớ nhung, tiếc thương và vô vàn những xúc cảm mâu thuẫn, hỗn loạn khác đang lan nhanh như cơn gió.

Khi cậu đàn xong, Keleath cảm thấy ngực mình căng lên với những nhịp thở sâu. Nếu trước đó anh ta bị kích thích, thì bây giờ anh ta dường như đã yêu. Cảm giác đó lại càng mạnh mẽ thêm ngay lúc đôi mắt khác màu đó nhìn sang. Anh ta tin rằng bản nhạc này rõ ràng là dành cho anh ta. Tình cảm đầy khát cầu đó là của anh ta.

Keleath đã say hoàn toàn, dù chậm.

Cậu tiến lại gần Keleath, hai người cùng ngồi bên giường. Tay cậu đặt nhẹ lên tay anh ta, và Keleath gần như muốn vùi mình vào cậu ngay lập tức.

Họ có cả một đêm ở bên nhau. Cậu không hề vội vàng, càng không ép buộc Keleath, mà chính anh ta sợ rằng thời gian là quá ngắn. Anh ta nhận ra mình rất cần một ai đó chịu lắng nghe tới mức nào. Anh ta đã thấy khía cạnh đen tối và đồi trụy nhất của con người cậu, nên anh ta không sợ hãi để phơi bày bản thân nữa. Keleath bắt đầu tuôn trào không ngừng về vụ trang viên anh ta được thừa kế từ cha mình chưa từng được khai thuế. Cha anh ta đã luôn làm giả giấy tờ để trốn mọi loại thuế về điền sản. Trong suốt ba năm qua anh ta phải chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi chỉ để giữ lại trang viên, nhưng có lẽ anh ta sẽ sớm mất nó, hoặc thậm chí là vào tù. Đó là lý do anh ta vay tiền từ Carlot để có thể thuê một luật sư giỏi. Hắn thật tốt khi giúp Keleath vào lúc cần kíp, và cũng thật tàn nhẫn khi dùng nó làm cái cớ để ép anh ta phải tuyệt đối tuân theo hắn.

Keleath trút hết mọi uất ức và sự oán hận của mình vào người bên cạnh. Có lẽ một lúc nào đó anh ta rốt cuộc cũng khóc.

Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt Keleath. Anh ta tựa mình vào bàn tay đó, cảm giác thật dễ chịu. "Tôi nên gọi cậu thế nào bây giờ?" Anh ta bần thần hỏi.

"Bất cứ cái tên nào mà ngài muốn." Cậu đáp với nụ cười nhẹ.

Keleath im lặng. Anh ta không thích câu trả lời đó. Anh ta hiếu kỳ mọi thứ về chàng trai trước mặt mình ngay khoảnh khắc thấy cậu xuất hiện trên sân khấu. Và nếu đặt anh ta vào tình huống khác, anh ta chắc chắn sẽ không dám truy hỏi. Nhưng giờ thì cậu ấy đang thuộc quyền sở hữu của mình, Keleath nghĩ.

"Tôi đã tưởng lầm rằng cậu đã chết." Keleath bắt đầu.

Đôi mắt cậu chăm chú vào anh ta.

"Tôi nghe tin dinh thự Phantomhive cháy và cậu bị bắt giữ khi tôi còn đang ở Mallee. Tôi còn nhớ ngày hôm đó. Tôi đang ở sở công vụ thì đột nhiên đọc thấy tin tức về cậu ở trên báo."

Bàn tay đang trượt xuống ngực Keleath chợt run lên trong một thoáng, chàng trai tóc xám ngước mắt lên và nhìn sâu vào mắt anh ta, giọng cậu lúc này nghe thật xa xăm. Cậu cố tình lẩn tránh chủ đề khiến mình không thoải mái. "Ồ." Cậu mỉm cười. "Vậy theo cách ngài nói thì đây không phải lần gặp đầu tiên của chúng ta."

"Không, không đâu." Keleath ngồi tựa vào những chiếc gối. Ánh sáng mờ ảo làm gương mặt cậu càng giống một giấc mộng. Anh ta vốn đã mạo hiểm tháo mặt nạ khi đang kể về gia đình mình, thì nay một cái tên chẳng ý nghĩa gì nữa. "Cậu không nhớ tôi đã từng được mời tới dự tiệc cuối thu hay sao? Hôm đó tôi đã đi cùng cha mình. Ông ấy là Tử Tước Rechvers. Ba tháng sau thì ông ấy mất vì trụy tim."

Nói đến đây, ngực Keleath thắt lại. Anh ta cúi mặt xuống để lần nữa giấu đi những giọt nước mắt. Anh ta gần như đã quên những thỏa thuận mình phải ký trước buổi đấu giá.

"Hãy gọi tôi là Ciel." Cậu bỗng nói. Tay cậu vuốt qua khóe mi anh

"Ciel." Keleath lặp lại, trượt cái tên đó qua lưỡi mình. "Đó thật sự là tên cậu ư?"

"Đúng vậy." Ciel đáp. Cậu nghiêng người tới để chạm môi lên tai Keleath. "Người cuối cùng gọi tôi như thế đã nói rằng anh ấy tin cái tên này xứng với tôi. Đó chỉ có thể là tôi mà thôi." Cậu ngừng một lúc, rồi tiếp lời. "Đã lâu lắm khi tôi không dùng nó để giới thiệu mình trước bất cứ vị khách nào. Ngài có lẽ là người đầu tiên."

"Thật sao?"

"Ngài đừng nghi ngờ sự chân thành trong lời nói của tôi." Ciel cầm tay Keleath, và dù rõ ràng cậu chỉ vừa tới mười tám, trẻ hơn anh ta rất nhiều, nhưng anh ta nhận thấy sự thuyết phục, sự trân trọng, và đáng tin cậy trong ánh mắt cậu lúc này. "Xin thứ lỗi cho tôi vì đã quên mất cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Về những gì liên quan đến cuộc sống cũ, tôi thật lòng không muốn nhớ đến nữa. Vi chúng sẽ chỉ mang tới sự đau đớn mà thôi."

"Ciel." Keleath lại ngân nga cái tên này và đưa tay ôm lấy cậu. Mái tóc dài khẽ vướng vào các ngón tay anh ta, mang tới cảm giác của tơ lụa trên da người. "Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

Hơi nghiêng đầu, Ciel quan sát biểu cảm của Keleath như đọc một quyển sách. Cậu khẽ hít vào hơi dài và luồn tay vào tóc anh ta, ghị đầu anh ta xuống để khiến Keleath phải ngước mặt lên nhìn cậu. Anh ta chầm chậm ngả xuống những chiếc gối lông vũ, cảm thấy hàng cúc áo đang được cởi ra từng chút một, cho tới khi cơ thể xương xẩu của anh ta được phơi bày trần trụi dưới mắt cậu. Keleath biết rằng đây là điều nên làm khi Carlot đã chi tận 350 ngàn bảng Anh chỉ để mua một đêm duy nhất của Ciel. Anh ta vẫn luôn giữ sự đạo mạo và lòng kính Chúa khi chưa bao giờ thông dâm với bất cứ người phụ nữ nào, anh ta càng chưa từng buông thả chính mình với một người đàn ông. Thế nhưng, những mơn trớn điêu luyện và hơi thở quyến rũ, tươi trẻ của cậu lại khiến anh ta thả lỏng, mê đắm và muốn nhiều hơn thế nữa. Anh ta sợ hãi vô số cảm xúc xác thịt đang dấy lên trong mình, vì thế anh ta nắm chặt lấy tay Ciel. Lòng bàn tay anh ta ướt đẫm mồ hôi.

Ciel thì thầm như để nhắc cho anh ta nhớ rằng việc kháng cự là điều không cần thiết. "Ngài muốn tôi làm gì với ngài, ngài Rechvers?"

"Tôi, tôi không biết..."

Chia sẻ này thật ngượng ngùng, mừng rằng Ciel không cười anh ta. Đôi mắt nọ trở nên tối hơn, xanh hơn lúc cậu đè nghiến anh ta xuống thế này. Cậu trấn an. "Đừng sợ. Tôi sẽ làm mọi thứ, miễn là ngài ra lệnh cho tôi."

Câu nói này khiến Keleath cảm thấy an lòng đến lạ. Trong lúc cậu bận rộn vuốt ve cơ thể anh ta, Keleath lần nữa bị đôi mắt đặc biệt ấy thu hút. Anh ta đưa tay lên để vuốt bên mắt màu tím, sự ngưỡng mộ sâu sắc đã át đi nỗi lo lắng.

"Thật xinh đẹp." Anh ta than thở. Đáng lẽ ngày xưa cậu không cần phải che nó lại.

"Ngài không sợ sao?" Ciel hỏi khi kéo những mảnh vải cuối cùng ra khỏi cơ thể Keleath. Giọng cậu nghe êm ái giống như tiếng nhạc. "Đây là mắt của quỷ."

"Nó rất đẹp." Keleath lặp lại. Cơn nóng hưng phấn chạy xuống giữa hai chân anh ta. Anh ta muốn được Ciel chạm vào nhiều hơn. Anh ta rên rỉ và cố nói thành lời. Tay anh ta bấu chặt vào vai cậu. "Nhìn chúng thế này... sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại."

"Hãy xoay lưng lại." Chàng trai tóc xám yêu cầu, một tay chống bên đầu Keleath, tay còn lại giúp anh ta lật người xuống. Cậu cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào gáy anh ta, dấy lên một cơn rúng động dễ chịu tới tận đầu ngón chân Keleath. "Ceasar đã lừa các ngài. Con mắt này của tôi đã không còn dấu ấn của quỷ." Cậu nói rất chậm. Keleath cảm giác móng tay ươn ướt của cậu đang vẽ những hình thù kỳ lạ nào đó trên lưng anh ta. Anh ta thấy nhột nhạt, ran rát và đau nhói. Nhưng cơ thể anh ta nặng nề, tâm trí lại thôi thúc muốn được âu yếm thật nhanh. "Ba năm trước, bọn chúng – trong đó có cả Bá Tước Trancy – đã giết con quỷ của tôi. Đáng lẽ dấu ấn cũng sẽ biến mất cùng với anh ấy; nhưng không hề, anh ấy cố tình để lại nó cho tôi. Để bảo vệ tôi khỏi những điều sẽ xảy đến với tôi sau khi anh ấy chết. Tiếc rằng anh ấy không còn đủ mạnh mẽ như anh ấy nghĩ. Vì thế dấu ấn quỷ mất đi, chỉ còn một chút tàn dư địa ngục trong tôi. Đó là lý do mắt phải của tôi vẫn giữ được màu tím."

Keleath muốn xoay người lại để nhìn con mắt Amethyst. Không chỉ vì những lời cậu vừa nói quá hoang đường hay đáng sợ, mà vì chúng khiến anh ta nhớ tới những tin đồn bất hảo về người quản gia nhà Phantomhive – rằng hắn ta bí ẩn, quỷ quái và man rợ đến mức nào. Nhưng kể cả như vậy, cách cậu nhắc tới con quỷ đó lại đầy sự thân thiết mà dù cậu có cố che giấu cách mấy cũng không thành. Các ngón tay Keleath bất giác nắm chặt tấm drap giường. "Vậy đó thật sự là mắt quỷ sao?"

"Tôi vừa nói với ngài đấy thôi, Keleath thân yêu." Ciel gọi tên anh ta bằng những thanh âm êm ái nhất. "Con mắt tím này của tôi là mắt quỷ. Và Ceasar đã cố tình vịn vào đó để làm tôi hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng. Đây là mánh lới tôi tự mình nói với ông ta."

Để làm gì? Anh ta định hỏi ra miệng, nhưng lạ thay, cổ họng anh ta giống như bị nghẹn, không một âm thanh nào bật ra. Anh ta nhìn Ciel đầy ngạc nhiên, và cậu chỉ mỉm cười sâu kín.

"Làm sao vậy?"

Keleath hắng giọng và thử nói chuyện. Kết quả vẫn vậy, anh ta hoàn toàn tắt tiếng. Ciel cười to hơn, trêu chọc hỏi. "Mèo ăn mất lưỡi của ngài rồi à?"

Keleath cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Ciel nhìn anh ta như thế. Anh ta định ngồi dậy thì phát hiện mình không cách nào cử động được. Tay lẫn chân anh ta bỗng cứng đờ, nặng trĩu giống như đá.

"Nhìn ngươi kìa." Ciel ngồi thẳng dậy. Giọng điệu và cách nói chuyện của cậu cũng đột nhiên thay đổi theo. "Sợ đến xanh cả mặt rồi."

Keleath tái người và cố vùng vẫy. Toàn bộ cơ thể anh ta bị một thế lực vô hình nào đó đè nghiến xuống giường. Anh ta không cử động hay phát ra bất cứ một âm thành nào nữa. Bên tai, anh ta nghe thấy những tiếng leng keng giống như người ta đang lắc chuông bạc. Rõ ràng không có thật, nhưng chúng lại cắt vào tận xương anh ta. Ham muốn tình dục từng thổi bay lý trí của anh ta hoàn toàn biến mất, chỉ có một nỗi kinh hoàng đang dần thành hình. Ciel đặt một nụ hôn nhỏ lên gáy anh ta và thì thầm. "Đáp lại câu hỏi của ngươi rằng ta đã ở đây bao lâu. Ta chẳng bao giờ muốn đếm. Tuy nhiên, nhờ có ngươi, Tử Tước ạ, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng."

Ciel vừa dứt lời, một cảm giác lạnh thấu chạy xuyên qua cơ thể Keleath. Mồm miệng như bị hàn kín, thế nhưng anh ta vẫn nghe thấy một tiếng thét đau đớn tột cùng đang vang vọng trong đầu mình. Tiếng thét đó là của chính anh ta. Anh ta cảm nhận được trên lưng mình, những vệt nước dinh dính mà Ciel đã vẽ lên đang bốc cháy. Có lẽ tay chân anh ta đang co giật, có thể các khớp xương đang vặn xoắn vào nhau – anh ta không chắc được. Anh ta chỉ biết anh ta đang cố cứu mình ra khỏi biển lửa vô hình đang thiêu đốt anh ta thành tro. Rồi thình lình, Keleath nhận ra mình đang nhìn Ciel từ lúc nào. Bây giờ, cậu đang quỳ trên sàn, một tay mân mê mề đay bằng gỗ, cậu tập trung dùng máu của bản thân để vẽ những hình tròn, những ngôi sao được vây quanh bởi những văn tự cổ xưa. Gương mặt kia không còn thể hiện sự dịu dàng hay nhún nhường nữa. Đó là một gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, một đôi mắt toát lên sự điên loạn khó tìm thấy ở người thường.

Một cách chậm chạp đầy tra tấn, cơn đau trong Keleath cũng từ từ thuyên giảm. Lửa đang lụi dần, nó chỉ còn tập trung vào một chỗ trên lưng anh ta. Vị trí gióng thẳng đến trái tim. Và trái tim anh ta đang vỡ ra từng chút một. Anh ta mấp máy môi, và nước mắt vô thức tràn xuống gối.

"Không..."

Nghe thấy tiếng gọi, Ciel đứng lên. Giống như dấu ấn của quỷ cậu vẽ dưới sàn, trên lưng Keleath cũng được vẽ bằng máu của cậu. Cậu áp tay lên mắt anh ta, để chúng nhắm lại. Cậu nói. "Đừng chống cự nữa nào." Cậu mỉm cười. "Linh hồn của ngươi sẽ sớm về với địa ngục." Cậu nhỏ máu lên giữa trán anh ta. "Ad infernum."

Ciel dứt lời, Keleath bỗng cong ngược lên thành một góc 90 độ về phía sau, và từ miệng anh ta rốt cuộc cũng bật ra một tiếng thét dài, xói buốt tai. Đôi mắt anh ta trợn ngược, chỉ còn thấy lòng trắng, dòng máu tươi đổ tràn từ khóe mắt, khóe mũi, mọi lỗ trên người anh ta. Anh ta giật mạnh, nhanh, tàn bạo tới nổi xương cốt kêu lên răng rắc và tự gãy rời. Từ bốn chân giường, những sợi tơ bóng tổi chảy tràn khắp mọi nơi và lần theo đôi chân trần của Ciel, uốn éo bám lên thân mình cậu, tụ lại trên ngực, trong mặt mề đay bằng gỗ của cậu.

Các đầu ngón tay Ciel nhẹ nhàng chạm lên nó. Sức mạnh hắc ám và chết chóc đó khiến cậu thấy mình dường như được tẩy rửa sạch sẽ bằng một dòng nước thánh. Cậu ghê tởm mọi sự dụ hoặc xác thịt mà cậu phải làm với Keleath. Không chỉ với anh ta. Và chỉ có máu của những vật tế này mới gột trôi đi cảm giác đó.

Song, không thể phủ nhận rằng Keleath là một người tốt. Có lẽ là tốt nhất trong số những tay khách làng chơi cậu từng gặp.

"Có nhiều kẻ buộc ta phải dùng nhiều sức hơn, mất thời gian và mệt hỏi hơn." Ciel thở dài. "Keleath thân yêu ạ, đừng vội trách ta. Chính Carlot, bạn thân của ngươi, hắn ta đã cố tình đưa ngươi tới chỗ ta, với hi vọng sẽ để ngươi thay hắn gánh chịu lời nguyền." Ciel nhắm mắt lại. Cậu đưa tay còn lại lên, lau đi lớp trang điểm trên mặt. Lộ ra bên dưới nó là gương mặt với vết quầng thâm, vẻ xanh xao như thể cậu là một món đồ sứ sắp nứt vỡ. "Cả hai người thật ngây thơ."

Keleath trước mặt cậu đã hoàn toàn lặng im. Không còn hơi thở nào nữa. Drap giường trắng tinh khôi bây giờ bị máu tươi thấm đẫm, bốc lên mùi tanh và mùi lưu huỳnh nồng nặc. Ciel dùng máu của Keleath để hoàn thành những nét cuối cùng của vòng tròn pháp thuật. "Sau khi ác quỷ của ta không còn, ta đã nghĩ mình cũng nên chết cùng cho rồi. Nhưng nếu đến ta cùng không còn, thì ai sẽ báo thù?" Cậu vừa nói một mình như kẻ điên, vừa bôi máu của bản thân lên tâm vòng tròn. Tất cả đồng loạt phát sáng. "Trong Kinh Thánh có nói: Chúa đóng một cánh cửa thì rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Ta đã tìm thấy một lời nguyền giết chóc rất phù hợp với mình. Một lời nguyền đen tối sẽ lây lan từ người này sang người khác giống như bệnh dịch vậy. Nó ký sinh trong linh hồn của vô số kẻ giống như ngươi. Càng nhiều người bị hiến tế thì lời nguyền sẽ càng mạnh. Khi đủ số rồi, ta có thể thực hiện một điều ước." Cậu quay sang cái xác, một sự háo hức chân thành bộc lộ trong giọng nói cậu. "Keleath, ngươi chính là vật tế cuối cùng. Rốt cuộc thì ngày ta có thể báo thù cũng đã tới rồi."

Rồi thì, ngọn lửa trên đầu nến bùng lên, cháy to hơn cho tới khi nó lan ra khắp căn phòng, bén vào bức tranh thác loạn và Thập tự, chẳng mấy chốc thiêu đốt mọi thứ xung quanh cậu.

Dưới sức nóng kinh hoàng, Ciel lại có vẻ bình thản và thậm chí là tận hưởng. Cậu nhớ ngày xưa, những lúc cậu giận dữ, cậu sẽ luôn ra lệnh cho ác quỷ của mình nổi lửa lên và đốt tất thảy thành tro. Cậu đã từng sợ chính ngọn lửa ấy và căm ghét cảm giác cháy bỏng khủng khiếp từ hắn, nhưng khi chúng mất đi, cậu nhận ra vây quanh mình chỉ còn lại sự giá lạnh.

Bước chân Ciel dần hướng về phía cửa. Ở bên ngoài, trên khắp các dãy hành lang, trong mọi căn phòng khoái lạc, mọi ngõ ngách của dinh thự Trancy hoa lệ, những tiếng gào thét hỗn loạn, thống khổ đồng loạt cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro