Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năm 1890 (2)

Một cách chậm rãi, Ciel rời khỏi chăn gối ấm áp và đặt chân lên tấm thảm dưới sàn. Lòng bàn chân cậu lạnh như băng. Cậu đứng trước tủ đầu giường; vì hơi choáng váng một chút, hai tay cậu buộc phải chống lên đó để giữ mình không quỵ xuống. Cậu hít sâu và thở ra, rồi cậu mở ngăn tủ. Đúng với những gì cậu nhớ, luôn có một chiếc gương cầm tay ở bên trong.

Ciel cầm gương lên và lấy hết can đảm cả đời mình để đối diện với ảnh phản chiếu của chính cậu - một lần nữa.

Không còn sự kinh ngạc và chìm trong cơn sốc như đêm qua, đôi mắt tím-xanh đang nhìn thẳng vào cậu trong gương kia mang một thứ cảm xúc khác. Chúng thấu tỏ, trẻ trung, rạn vỡ và cũng in hằn ngôi sao Faustian quyền năng mà cậu đã từng đánh mất. Cậu đưa tay sờ lên mặt gương, chẳng khác gì chạm vào khuôn mặt của một bóng ma, cậu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và đau đớn, cùng với nỗi hoang mang tới tột cùng đang trỗi dậy trong mình.

"Đây là sự thật sao?" Ciel tự hỏi chính mình. Giọng cậu nghe khô khốc lạ thường. "Rằng ta đã quay về quá khứ?"

Đúng vậy. Bằng một phép màu kỳ diệu nào đó, thay vì phải chết và linh hồn rơi vào tay quỷ dữ, cậu đã quay trở lại năm 1890 - khi cậu chỉ mới 15 tuổi - khi những thảm kịch thật sự còn chưa bắt đầu.

Chiếc gương trên tay Ciel từ từ hạ xuống, cho tới lúc mặt gương úp xuống bàn. Không gian tĩnh mịch tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng lách tách của ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Mất một lúc lâu, cậu chẳng di chuyển hay cử động, giống như một pho tượng được tạc từ băng vĩnh cửu.

Rồi thì, ánh mắt Ciel rơi xuống những chiếc nhẫn vẫn luôn ở đó ngay từ đầu - một chiếc nhẫn sapphire xanh tựa biển và một chiếc nhẫn vàng khắc gia huy cao quý của Phantomhive. Chỉ khi đó, các ngón tay cậu mới khẽ khàng vươn ra, chạm vào chúng, và nhặt chúng lên. Cậu chẳng đeo chiếc nào vào cả, dẫu chúng rõ ràng luôn thuộc về cậu, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận những chiếc nhẫn lạnh lẽo đến thế nào trong lòng bàn tay mình.

Bá Tước nằm trên sàn lạnh. Không một mảnh vải che thân, cơ thể cậu cong lại, hai tay và hai chân đầy rẫy vết thương, làn da trắng sứ bị vấy bẩn bởi dịch thể dính nhớp và cả máu. Đôi mắt cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chúng không đọng nước mắt, không sợ hãi, không giận dữ, cũng không cầu xin. Sau tất cả những trừng phạt cùng với ô nhục cậu phải chịu đựng, cậu dường như đã tan vỡ theo một cách còn khủng khiếp hơn cả những ngày cậu bị bán cho giáo phái.

Khi cửa hầm ngục đóng lại, tiếng động lớn từ nó khiến cậu như sực tỉnh. Ciel chớp mắt, thở hổn hển và cậu biết rằng giờ những kẻ xấu xa đã đi rồi. Một vài giờ để nghỉ ngơi. Với toàn bộ sức lực, cậu cố nhấc mình lên, cố gắng trườn, bò, lết - bằng mọi cách có thể - để tới gần Sebastian.

Vòng tròn ma thuật khiến cậu không cách nào chạm vào ác quỷ. Và Sebastian cũng không thể chạm vào chủ nhân của mình được. Vì thế ở khoảng cách một gang tay, trong khoảnh khắc đó, họ chỉ biết yên lặng nhìn nhau.

Ciel biết Sebastian đang đau đớn như thế nào, có lẽ nỗi đau ấy cũng sánh với nỗi đau cậu đang trải qua lúc này. Nhưng cậu sẽ không hỏi nữa, bởi Sebastian sẽ không bao giờ muốn trở thành kẻ thất bại trước cậu.

Ngay cả khi một cánh tay đã bị chặt đứt, ngay cả khi đôi cánh lộng lẫy đó đã bị bẻ gãy, ngay cả khi bị vô số những xiềng xích giam giữ, Sebastian vẫn muốn là chỗ dựa và hy vọng cuối cùng cho chủ nhân của mình. Đó là lý do vì sao dù bị hành hạ, tra tấn đến mức nào; hắn vẫn nhất quyết không trở về hình dạng quỷ của mình. Hắn vẫn là một quản gia trước mắt Ciel. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng Sebastian chưa bao giờ thật sự muốn tổn thương cậu, dù cậu đã từng yếu đuối, ngu xuẩn, và đáng thất vọng.

"Hãy tha thứ cho tôi," Sebastian mỉm cười. Giọng hắn nghe đục trầm, chứ không còn du dương, quyến rũ hay giàu sức mạnh như trước. Đó là âm thanh của một kẻ đang giẫy giụa trên bờ vực cái chết. Nghe thật hoang đường đối với một ác quỷ vốn quyền năng như Sebastian, nhưng đó là sự thật. "Vì đã không làm tròn trách nhiệm của một quản gia, khiến ngài phải chịu đựng những điều như vậy, cậu chủ. Xin ngài cố gắng thêm chút nữa, chỉ một chút. Chỉ cần tôi thoát khỏi cái bẫy này, tôi sẽ giết tất cả chúng cho ngài."

Nghe vậy, Ciel khẽ gật đầu.

Song vì quá yếu, cậu từ từ gục xuống và nằm cuộn tròn bên cạnh ác quỷ. Cậu gối đầu lên cánh tay. Các ngón tay cậu vươn về phía Sebastian, không cách gì vượt qua lằn ranh của vòng ma thuật. Bị xích vào bệ đá trong nhiều ngày liền, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt để ghi lấy chủ nhân, dõi theo cậu chạm tay lên những vệt máu quỷ.

Máu khô làm ngón tay cậu ngứa ngáy, cậu nhận ra. Móng tay cậu bật lên từ bao giờ, có lẽ là vì cào vào da thịt của lũ cưỡng bức, vì phải cào vào sàn đá, hoặc là cào chính cậu. Các khớp ngón tay xương xẩu và sưng tấy. Trên toàn bộ ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út hay ngón út của cả hai bàn tay, chẳng có chiếc nhẫn nào cả.

Chúng mất rồi. Không, những chiếc nhẫn đã trở về với chủ nhân thật sự. Ciel nghĩ với sự chấp nhận đáng ngạc nhiên.

"Dù không còn chúng, ngài vẫn là Bá Tước Phantomhive." Sebastian nói, như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu.

"Ngay cả khi tất cả là một lời nói dối?" Ciel thì thầm.

"Một lời nói dối khi được lặp đi lặp lại và có ngài tin vào, nó sẽ biến thành sự thật." Ác quỷ nhắc nhở với nét giọng ranh ma. Một loại cảm xúc sôi nổi mà Ciel biết hắn cố tạo ra chỉ vì muốn cậu dễ chịu. "Bất kể chúng có bị cướp mất khỏi ngài, ngài phải luôn tin vào một điều rằng ngài vẫn là Bá Tước Phantomhive cao quý. Sẽ mãi như thế. Hứa với tôi, ngài sẽ không để bất ai trên đời này được quyền hạ bệ ngài, cậu chủ."

Ciel đồng ý và ngước mắt nhìn Sebastian. Hai người cùng nở nụ cười. "Hãy mau chóng giải trừ cái thứ phong ấn ngu ngốc đó và đưa ta thoát khỏi đây, Sebastian." Không giống yêu cầu, nó là sự nài xin trong thầm lặng. "Đây là mệnh lệnh."

Ác quỷ nhắm mắt lại và cúi đầu. Một cánh tay bị xích, cánh tay kia bị chặt, Sebastian không thể chạm lên tim mình với tất cả lòng trung thành mà hắn luôn có trước Ciel. Thế nhưng, giọng nói ấy lại vang dội tựa như sấm rền qua cơn bão.

"Vâng, thưa Chủ nhân."

Cho đến cuối cùng, đó là mệnh lệnh duy nhất Sebastian không bao giờ có thể hoàn thành. Và chính Ciel cũng không thể thực hiện được lời hứa với hắn, rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa, cậu vẫn sẽ không bao giờ quên đi danh hiệu Bá Tước Phantomhive. Sebastian không còn, cậu cũng mất đi hy vọng sống cũng như đánh mất chính mình. Để rồi vì trả thù, cậu đã chọn từ bỏ danh dự, lòng kiêu hãnh, không tiếc linh hồn của cậu hay của kẻ khác. Năm mười tuổi, cậu ký hợp đồng với quỷ và bước trên con đường dẫn tới địa ngục. Năm mười lăm tuổi tới mười tám tuổi, cậu vẫn tiếp tục dấn sâu vào đó và không buồn dừng lại cho tới lúc cậu chết.

Ciel đã thật sự tuyệt vọng trong nỗi hận thù. Giờ nắm trong tay những chiếc nhẫn cậu đã từng mù quáng bảo vệ khi còn trẻ, cậu bỗng nhận ra chúng đã không còn giống với những gì cậu từng nhớ. Dường như đây không còn là điều cậu thật sự khao khát đoạt lại nữa. Chúng vốn chỉ là một tước hiệu mà nhiều đời Phantomhive bán mạng để giữ gìn; và tới cuối cùng, dù có bao nhiêu máu và nước mắt tẩy trần cho thì chúng vẫn dễ dàng tan chảy trong lửa ngục.

Ciel đặt những chiếc nhẫn trở lại vị trí cũ. Thay vào đó, tay cậu lại đưa lên chạm vào hõm cổ theo thói quen. Đôi mày thanh mảnh cau lại, cậu bỗng nhớ tới hình ảnh con quỷ cậu triệu hồi đã giật đứt sợi dây chuyền khỏi cậu thế nào khi cậu rơi khỏi tòa tháp. Bàn tay đầy móng vuốt đó nắm chặt mặt mề đay của cậu.

Ciel buông tay xuống. Rồi cậu nhắm mắt lại.

Ngoài trời lại vang một tràng sấm chớp. Cả căn phòng tối và âm u như thể đang chìm vào một thế giới khác. Hàng mi vẫn khép, Ciel đưa tay tới gần chậu nước Meyrin đã mang tới trước đó. Giờ thì nước đã nguội hẳn. Lòng bàn tay cậu úp xuống, các ngón tay cong cong và tay cậu gần như chạm vào mặt nước trong khi nhịp thở dần cậu chậm lại. Giọng thật khẽ khàng, lại ấn chửa sức mạnh như cơn bão đang gào thét ngoài kia, cậu bắt đầu: "Audi me, adhibe ignem gehennae ad calefactionem, converte aquam in sanguinem."

Nghe theo lời ta, lấy lửa ngục thiêu đốt, nước thành máu tươi.

Lúc đầu nước trong chậu vẫn lặng yên như cũ, không thay đổi gì. Nhưng rồi từng chút một, từ dưới đáy chậu bỗng sủi lên rất nhiều bọt khí, mỗi lúc một nhiều hơn, khói bốc nghi ngút và nước sôi ùng ục. Sức nóng từ nó thậm chí đủ gây bỏng, tuy nhiên Ciel vẫn không mảy may thu tay lại. Trong phòng vốn khép kín cửa cả bốn phía, giờ đây lại dấy lên những đợt gió lạ. Không khí giống như bị dồn, nén, kéo dãn và xoay chuyển không ngừng xung quanh cậu. Nước từ trong vắt dần đổi sang màu đỏ nhạt. Và những cơn gió nhẹ tăng lên thành những luồng gió mạnh làm xáo trộn cả drap gường và màn cửa.

Đôi mắt Ciel chợt bừng mở khi cậu hét lớn. Dấu hiệu Faustian trên mắt cậu sáng lên rực rỡ. "Audi me, refer me ad rem!"

Nghe lời ta, đưa ta về với hiện thực!

Ngay tức thì, toàn bộ cửa kính rung lên bần bật, và chậu nước dưới tay cậu bất ngờ nổ tung.

Ciel hoảng hốt, lùi người lại theo phản xạ. Cậu vội che lấy mặt mình và vài mảnh vụn cắt trúng vào tay cậu. Nước trong chậu bắn tung ra khắp mọi nơi, làm áo cậu ướt đẫm. Song cũng đột ngột như thế, sắc đỏ đã biến mất, nước trong vắt trở lại.

Ma thuật đã tan biến.

Hẳn là tiếng động của cậu quá gây chú ý, Meyrin xô mạnh cửa vào. Giọng cô rõ hoảng hốt khi cô gọi to: "Cậu chủ!"

Ciel quay lại nhìn Meyrin, bắt gặp biểu cảm trên mặt cô lúc này. Đôi mắt sau cặp kính loạn dày cộm của cô mở lớn, sắc mặt cô tái nhợt. Nỗi khiếp hãi của Meyrin quá rõ ràng, không cần sự đồng ý của cậu, cô nhanh chóng lao tới chỗ Ciel. Tay cô giơ ra trước cậu, như thể cô muốn ôm cậu vậy, nhưng cậu biết là không phải. Meyrin chỉ đang quá mức bối rối, hoặc sợ hãi. Cô vội lấy khăn tay ra và ấn lên mũi cậu. Cô nói không nên lời. "Chúa ơi, cậu chủ, ngài-ngài đã làm gì thế này?!"

Ciel chớp mắt và đưa tay lên sờ thử. Đến tận lúc đó cậu mới nhận ra cậu đang chảy máu mũi. Rất nhiều máu. Meyrin càng lau, nó càng đổ xuống nhanh hơn. Rồi cậu đưa tay chặn cô lại và bỗng dưng ho lên dữ dội.

Ciel cảm thấy như thể xương ngực cậu bị đấm gãy từ bên trong hoặc toàn bộ nội tạng của cậu vặn xoắn theo một cách ghê rợn nhất. Cơn đau khủng khiếp và khó chịu đựng tới mức cậu không cách nào đứng vững. Nếu không nhờ Meyrin đỡ lấy, cậu chắc rằng đầu gối mình sẽ bầm tím vì quỵ xuống. Cậu không sao ngừng ho được. Cậu đang bị một bàn tay vô hình bóp ngạt.

Tình trạng của Ciel trước khi Sebastian rời đi vốn đã tệ, nay còn kinh hoàng hơn. Cô đáng lẽ không nên chủ quan như vậy. Cô đáng lẽ không nên mềm lòng và để Ciel ở một mình. Tim cô chạy như điên trong lồng ngực, Meyrin luống cuống bật nắp lọ tinh dầu và dí nó vào mũi Ciel, nhưng vì máu vẫn tiếp tục chảy nên cậu thậm chí không thể hít vào được. Thấy cậu sớm tái đi do thiếu khi, nước mắt cô trào ra.

Cô hét lên: "Cậu chủ!"

Hai người ngồi đối diện nhau, bên trong vòng tròn kép được tạo nên bởi những ngọn nến trắng. Delilah nhìn Ciel với vẻ buồn bã mà cậu không muốn thấy nhất.

Cô hỏi lại.

"Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

Ciel gật đầu. "Đương nhiên." Họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn cũng như suýt mất cả tính mạng để làm việc này, không lý gì để hối hận vào phút chót. Và rõ ràng cậu sẽ không bao giờ cho phép mình hối hận.

Delilah nói, giọng cô vẫn dịu dàng như vốn dĩ. "Một khi tôi đánh thức sức mạnh trong linh hồn cậu, thì sức mạnh đó rất có thể sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của cậu. Thân thể con người vốn cực kỳ mong manh, nếu sức mạnh linh hồn quá lớn, nó có thể sẽ nổ tung. Cậu có thể sẽ chết. Không phải bất cứ ai cũng sẽ phù hợp với con đường này."

Ciel biết Delilah muốn cậu thận trọng cân nhắc một lần nữa. Với lòng tốt của cô, cô hẳn không muốn cậu hy sinh tất cả mọi thứ chỉ vì báo thù. Nhưng cậu không thể quay lại nữa. Con đường duy nhất cậu từng có đã mất. Cậu chỉ có thể bước tiếp, bất kể có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu máu, bao nhiêu mạng người sẽ phải đổ xuống.

Cậu cần sức mạnh để giết chóc.

"Cứ làm đi." Ciel đáp với sự quyết tâm vĩnh viễn không đổi. Đôi mắt khác màu của cậu đang ngầm một ngọn lửa. Ngọn lửa đủ sức thiêu đốt bất cứ ai kịp chìm vào. "Nếu ta chết thì hãy xem đó là sự giải thoát. Và nếu không, ta sẽ kéo từng kẻ thù một xuống địa ngục cùng với mình."

Bàn tay run rẩy của Ciel đột ngột túm lấy Meyrin. Cậu thở dốc từng cơn và cố nặn từng chữ. "Ta không sao."

Meyrin vẫn chưa hết hoảng loạn. Cơ thể trong lòng cô lạnh toát, đẫm mồ hôi, và trước ngực đều là máu. Trông Ciel như thể sẽ chết bất cứ lúc nào. "Ngài hãy chịu đựng một chút, tôi-tôi sẽ đi tìm ông Tanaka ngay!"

Ciel lắc đầu, một tay vẫn che mũi mình, một tay vịn lên cánh tay Meyrin. Cậu nói, giọng cậu vỡ ra và kẹt trong cổ họng. "Không."

"Ngài có biết giờ ngài trông đáng sợ đến mức nào không?!" Meyrin gần như gào lên với Ciel. Có một sự bạo liệt mà cô hiếm khi để lộ trước mặt mọi người. Nỗi khiếp hãi đã khiến cô mất bình tĩnh. "Ông Tanaka sẽ biết phải làm thế nào. Trong khi đó tôi sẽ lập tức ra ngoài tìm ngài Sebastian!"

Ciel lập tức nghiêm giọng. "Không." Cậu lại ho. "Không thể để Sebastian biết được."

Meyrin mở miệng định phản bác, mặc dù rõ là cô không có quyền làm vậy. Ciel nắm chặt cánh tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô khi cậu yêu cầu. "Meyrin, nghe ta." Cậu gằn từng tiếng. "Không thể để bất cứ ai ngoài hai ta biết được."

Những lời cậu vừa nói khiến Meyrin ý thức được mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Việc Ciel bị thương và lên cơn suyễn đã khiến cho cô quá phân tâm, cô không hề nhận ra căn phòng này đang ở trong tình trạng hỗn loạn tới mức nào. Gối chăn xộc xệch tứ tung, màn cửa hay màn giường bị hất bay lên toàn bộ, giấy tờ cùng với mọi vật dụng rơi vãi khắp mọi nơi như vừa bị một cơn bão quét ngang. Chỗ thảm họ đang ngồi thì ướt sũng. Lửa trong lò tắt ngúm. Chậu nước cô mang tới bằng cách nào đó đã vỡ tan tành. Và trong không khí, Meyrin ngửi được mùi máu, mùi khét lẹt của gỗ cháy, một mùi rét lạnh, một mùi thơm nồng nàn kỳ lạ mà khiến cho cô hễ hít vào là cổ họng có cảm giác thiêu đốt.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi mình ở bên ngoài chờ?

"Ta biết ngươi đang lo lắng cho ta." Ciel nắm lấy cánh tay cô, buộc Meyrin phải quay lại nhìn mình. Mắt trái cậu xanh biếc và tràn ngập sức thuyết phục. Dưới những lọn tóc xám, cô cũng thấy một ánh tím mê hoặc chợt lóe trong mắt phải. "Sebastian sẽ sớm quay về. Ngươi cần phải giúp ta xóa sạch mọi dấu vết. Nhanh nhất có thể."

Meyrin cảm thấy sự căng thẳng mà cô chỉ có khi lâm vào một cuộc chiến. Cô nhấp môi và nói: "Tôi xin lỗi, cậu chủ. Tôi không nghĩ-"

"Meyrin." Ciel gọi tên cô lần nữa, giọng nói đó khiến cô phải ngừng đấu tranh. "Nhắc lại xem, ta là chủ nhân của ngươi, hay là Sebastian?"

Đôi mắt sau cặp kính của Meyrin dấy lên sự bất bình và cả chấp nhận. Cô thở gấp từng nhịp một khi cô buộc phải đáp. "Là ngài."

Lòng trung thành của những người hầu nhà Phantomhive không ai có thể nghi ngờ hay phá vỡ, Ciel tin chắc. Sebastian đã thật sự thành công trong việc huấn luyện, dạy dỗ và khiến họ phải tình nguyện phục tùng Ciel. Cho tới cuối cùng, dẫu tất cả đều bị giết chết, họ vẫn chưa một lần phản bội cậu. Họ đã dùng máu để chứng minh lời thề sẽ bảo vệ cậu cho tới cùng. Và họ đã làm được. "Tốt lắm." Giọng cậu không gay gắt như cậu đã từng. Nó chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy và khiến cơn oán giận trong cô được xoa dịu. "Ngươi không bao giờ làm ta thất vọng, ta biết điều đó." Cậu buông cô ra và lại ho lên. Cậu khó khăn nói. "Vì thế hãy làm theo lời ta nói, đừng thắc mắc."

Meyrin rầu rĩ thở dài, rồi cô gật đầu. "Tôi sẽ cố dọn dẹp nhanh nhất có thể. Còn cậu chủ," Cô nói với vẻ quyết đoán không thương lượng. "Ngài hãy mau quay lại giường đi ạ."

Sau khi đỡ cậu bé trở lại giường, Meyrin bắt tay vào việc, theo chỉ dẫn của cậu. Hạ tất cả màn xuống, cô nhóm lại lò sưởi, dọn mảnh vỡ trên sàn cũng như những quyển sách, giấy tờ bị thổi tung trước đó. Cậu đang nằm giữa những cái gối và ấn nắm tay lên môi để ngăn một cơn ho khác khi cậu mớm lời khai cho cô. "Nếu Sebastian có hỏi, mà chắc chắn là hắn ta sẽ hỏi, ngươi hãy bảo rằng ta có tỉnh dậy được một lúc nhưng trông rất hoảng loạn. Ta đã gạt đổ chậu nước, vì thế nên nó mới bị vỡ và tấm thảm bị ướt. Lúc kể cho hắn nghe, ngươi nhớ phải nhìn thẳng vào mắt Sebastian, không được liếc đi chỗ khác hoặc là nhìn xuống đất. Ngươi hãy nói từ tốn, tránh bị vấp hay lắp bắp."

Meyrin nhìn về phía Ciel với vẻ rụt rè và lo lắng. Cô thấy cậu vừa ngồi dậy và tự băng bó vết xước nhỏ trên cổ tay. "Nhưng tôi không bao giờ dám nhìn vào mắt ngài Sebastian..." Thật ra cô sẽ cần rất nhiều dũng khí để làm việc đó. Và trước người quản gia thì dũng khí là thứ xa xỉ.

"Nếu ngươi liếc đi chỗ khác hoặc không dám nhìn vào mắt hắn, Sebastian sẽ biết ngươi nói dối. Hắn rất thông minh." Ciel không muốn nói thẳng ra rằng hắn thậm chí còn có khả năng nghe nhịp tim, quan sát cách đồng tử con người co hay dãn ra, lý giải ý nghĩa của từng hành vi một dù là vô thức nhất. Hắn đọc cảm xúc của kẻ đối diện dễ dàng như uống trà và dư sức phân biệt chính xác đâu là nói thật, đâu là lời nói dối. "Meyrin, nếu ngươi thấy nhìn thẳng vào Sebastian quá khó khăn thì hãy thử nhìn vào điểm giữa hai mày hắn. Khi nói xong, ngươi hãy nhẹ nhàng chạm tay lên ngực như xấu hổ. Và lúc đó ngươi có thể liếc xuống chân bao nhiêu tùy thích."

Meyrin đỏ mặt. "Tôi-tôi..." Cô nghĩ, có người phụ nữ nào trước một người đàn ông như Sebastian mà không xẩu hổ?

Ciel như đọc được những ý niệm thầm kín đó của Meyrin, một tia ranh ma sắc bén chợt thoáng qua mắt cậu. "Chỉ cần ngươi làm đúng theo những gì ta vừa nói, hắn sẽ không nghi ngờ gì đâu."

Meyrin gật đầu như gà mổ thóc. Ciel tiếp tục:

"Ta biết ngươi cũng không hiểu vì sao ta lại muốn ngươi giấu giếm Sebastian, nhưng hắn không cần phải biết những gì đã xảy ra với ta. Bởi lẽ điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên vô cùng phức tạp. Ta cần ngươi giúp ta."

Meyrin lại nhìn xuống mũi chân và Ciel chỉnh ngay. "Ngẩng đầu lên. Nhìn ta, tiên quyết là phải tin vào những gì ngươi sẽ nói, đã hiểu chưa?"

Hầu gái nuốt nước bọt, gật đầu thật mạnh. "Tôi hiểu rồi."

Một nụ cười vụt thoáng qua môi Ciel và trước khi cô ngắm rõ, nó biến mất và cậu xuống giường. Cậu ít nhất đã đứng vững. "Giờ thì ta cần thay quần áo. Ngươi ra ngoài trước đi."

Ciel đã sống một mình đủ lâu để biết cách cài một chiếc cúc, cởi quần áo của người khác, lột da họ hay hiến tế một mạng người. Cậu đã không còn giống với vị Bá Tước ương bướng và kiêu kỳ của nhiều năm trước - không có quản gia của mình thì cậu thậm chí không thể thắt dây giầy. Ciel cố tình chọn một bộ tương tự với bộ cậu đang mặc, chỉ mất vài phút để cậu thay vào. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi giật đứt một chiếc cúc trên áo.

Ciel ném chiếc cúc lên sàn, còn bộ dính máu thì đưa cho Meyrin vẫn luôn chờ ngoài cửa. Cậu dặn dò: "Đừng để bất cứ ai nhìn thấy."

Meyrin cuộn chiếc áo lại và nhét vào bên dưới tạp dề. "Bảo Finnian thay ngươi trông chừng ta. Hãy giặt chiếc áo này ít nhất ba lần. Nếu vô tình làm hỏng nó thì càng tốt."

Dù không hiểu lắm nhưng cô gái tóc đỏ vẫn ngoan ngoãn nghe theo. "Vâng ạ." Chỉ nao núng trong chốc lát, cô cúi chào Ciel rồi trước khi cô rời đi, cậu chặn cô lại lần nữa. Dặn thêm vài cậu, lần này cánh cửa mới thật sự khép lại.

Quay trở lại phòng, Ciel đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra. Cậu xé những trang cậu đã viết trước đấy ra, vo chúng lại và cậu bước đến chỗ lò sưởi. Cậu ném tất cả vào ngọn lửa đang cháy. Chẳng mấy chốc chúng bị thiêu ra tro.

Sau đó, cậu về giường, xếp những chiếc gối vào đúng vị trí người quản gia đã xếp; cậu kéo chăn đắp lên người mình, và mắt cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ trống rỗng.

Cậu không cần Meyrin nói dối. Cậu chỉ cần cô ấy không tiết lộ sự thật mà thôi.

Khoảng vài phút sau, cánh cửa nặng nề mở ra lần nữa và Ciel có thể nghe thấy tiếng bước chân của Sebastian, tiếng thở hổn hển vì mệt của bác sĩ Friedrick và cả giọng nói đầy lo lắng của cậu làm vườn Finnian.

Ciel ngay lập tức vào trạng thái của một người bị căn bệnh hen suyễn dằn vặt tới chết. Cậu nhắm mắt lại và ho lên yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro