Chương 16: Đồng minh (3)
Sào huyệt của ngài Yang rộn tiếng súng, báo hiệu có kẻ đột nhập. Đội ngũ vệ sĩ nhanh chóng túa ra trước cổng, mỗi người một khẩu Derringer đầy đạn và một nửa trong số họ thậm chí được trang bị thêm kiếm, đoản đao, liềm hoặc lưỡi hái. Chúng lao vào hắn giống như bầy linh cẩu chực xé con mồi. Nhưng trước khi chúng kịp nhìn rõ diện mạo hắn thì hơn một nửa đã bị hạ gục một cách gọn ghẽ bởi những đòn tấn công chuẩn xác, nhanh đến phi thường.
Chóng vánh, từ mười chỉ còn lại hai. Chúng khiếp sợ nhìn đồng bọn nằm ngổn ngang xung quanh mình: kẻ thì gãy tay, gãy chân, kẻ thì có hẳn một con dao găm ngay giữa trán. Hai tên sát thủ run lên lẩy bẩy và chúng gào thét lộn xộn với nhau bằng tiếng Quảng; rồi thình lình một tên trong số chúng bị cắt cổ chết tươi, trong khi tên còn lại ăn cú thúc cùi chỏ vào giữa mặt, có thể nghe thấy tiếng vỡ răng rắc của xương gò má cùng với xương mũi, tiếng ọc ọc trong miệng khi gã ho lên đau đớn và nhổ toẹt ra mấy chiếc răng bị gãy.
Một bàn tay đeo găng vươn tới để tóm lấy đầu gã, cực kỳ dứt khoát, lắc mạnh nó về sau và toàn bộ đốt sống cổ của gã bị bẻ rời ra từng mảnh.
Ngay khi gã gục xuống, hai tay súng khác liền chạy tới, bắn liên tiếp về phía kẻ đột nhập áo đen. Chẳng một viên đạn nào có thể trúng mục tiêu và sau làn đạn rát da, chúng giật mình phát hiện bằng cách nào đó mà hắn lại biến mất. Trước mắt chúng chẳng có ai. Để rồi luồng gió lạnh từ đâu bỗng thối tới và hai tên vệ sĩ quay ngoắt lại, vội giương súng lên. Trong tích tắc, chúng cũng rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt hắn, trước khi cả hai bị hắn bóp cổ, nhấc bổng lên rồi ném bay vào tường như thể chúng chỉ là những con búp bê cũ rách.
Một tên chết ngay lập tức vì vỡ sọ, tên còn lại vẫn còn đủ sức phản kháng. Gã mò lấy súng theo bản năng. Tiếc rằng hắn luôn nhanh hơn và tức thời chộp lấy gã. Hắn đập mạnh tay gã xuống nền đá hoa cương – một lần, hai lần, ba lần – với lực mạnh khiến cho khẩu súng ngắn bị đánh văng ra khỏi gã và bàn tay gã dập nát như tương.
Gã sát thủ lăn lộn, khóc ré lên như một con lợn bị chọc tiết. Gã trườn về phía trước để chạy; chỉ là chưa được bao nhiêu thì người đàn ông phía trên đã cắt đứt cổ gã.
Máu bắn ra khắp mọi nơi, tưới ướt sàn nhà bên dưới và lấm bẩn cả đôi giầy Oxford luôn được lau chùi bóng loáng. Hắn vẩy máu khỏi lưỡi dao, từ tốn lau nó bằng một chiếc khăn tay, trước khi đứng dậy và đối mặt với toán quân còn lại của Yang Jin.
Nhìn vô số nòng súng hướng thẳng vào mình, vẻ lãnh đạm thường thấy bị quét bay bởi sự chán chường khôn tả. Vài lọn tóc đen rũ xuống trán khi hắn cúi đầu để trút một tiếng thở dài, cau mày một cách khó chịu.
"Tại sao các ngươi luôn khiến cho công việc của ta trở nên khó khăn như vậy?"
Không ai trả lời, chúng lên nòng, nối nhau xả đạn. Đôi mắt quỷ rực cháy và trong một cái búng tay, hắn bỗng dưng phân tách – đúng nghĩa của từ này – khi toàn bộ cơ thể hắn tức thời tan biến thành vô số làn khói đen cùng với lông quạ. Đạn xuyên qua màn sương dày đặc đó và chẳng thể gây ra chút sát thương nào, ngoại trừ bức tường phía sau bị bắn nát bươm như tổ ong. Trước cái nhìn đầy hoảng loạn, không thể tin nổi của đội vệ sĩ, luồng khói kỳ quái ấy bay vụt lên trần nha, lướt đi thoăn thoắt rồi chóng vánh trút xuống đầu chúng bởi hàng trăm lưỡi dao bạc. Tràng la hét vang vọng khắp không gian, rồi tất thảy đồng loạt ngã xuống, tiếng thịt xương chúng va vào nhau nghe uỳnh uỵch.
Rồi luồng khói kia cuộn xoắn và rơi trở lại mặt đất, trong làn gió độc nồng mùi lưu huỳnh, tất cả hợp trở lại thành người.
Một vài kẻ vẫn chưa chết hẳn, có kẻ thậm chí dám níu chân khi hắn bước qua. Có thể thấy trên lưng gã ghim hai ba con dao, giữa cơn thoi thóp khổ sở, từ trong cổ họng gã bật lên những tiếng ùng ục của máu. Gã rên rỉ. "Mày... mày là thứ gì?"
Nhưng hắn chẳng buồn hạ mắt để nhìn tên sát thủ. Gương mặt tuyệt mỹ gần như vô cảm, khi nhấc mũi chân lên và hắn giẫm nát cánh tay đang víu lấy mình.
Cuối cùng thì cũng chết.
Nơi này có tổng cộng ba tầng bảo vệ. Mỗi tầng có hai mươi bốn sát thủ cả thảy. Và chưa mất tới nửa giờ để hắn giết sạch không sót một mống.
Lúc ác quỷ đến văn phòng trung tâm, nơi Yang Jin sẽ trốn, chỉ còn lại duy nhất một gã vệ sĩ chắn đường hắn. Theo điều tra, tên này được cho là khó nhằn nhất, cũng là kẻ thân cận nhất của Yang Jin. Gã không dùng súng, mà là một cặp dao rựa. Và đó là một kẻ lực lưỡng, với từng lớp cơ bắp cuồn cuộn, bộ trường sam gã cố mặc vào có cảm giác sẽ nứt toát bất cứ lúc nào. Tốc độ ra đòn của gã không thua kém một con báo.
Bằng cử động cực kỳ duyên dáng, ác quỷ ngả người về sau, thoát khỏi nhát chém trí mạng. Lưỡi dao vung qua trán, cắt đứt một lọn tóc duy nhất. Trước lúc những sợi tóc đen kịp chạm đất, chân đã vung lên, hắn tung một cú xoáy chéo, nhắm vào đầu gã vệ sĩ – gót giầy nện trúng thái dương gã – gã bị đá văng vào bức tường và có thể thấy trát vữa rơi lả tả quanh người gã.
Đưa tay vuốt ngược tóc ra khỏi trán, đôi mắt quỷ cháy rực trong chốc lát, cặp môi mỏng mím lại. Gã vệ sĩ bật dậy lần nữa, giống như không biết đau mà lao vào hắn. Gã vừa quát vừa chém dao liên hoàn. Trong cú chém trượt cuối cùng, một bàn tay đeo găng da lướt tới – gã thậm chí không thấy rõ được cách chúng di chuyển ra sao – chỉ biết rằng thình lình cánh tay phải của gã tê rần, dao rựa tuột khỏi tay và lưỡi dao sắc lẹm của nó lóe lên chớp nhoáng. Hắn cầm ngược chuôi dao, cắt qua không khí. Gã thấy máu bắn tóe vào mặt họ; nhưng gã chẳng cảm thấy đau đớn chút nào ngay cả khi tay gã bị chém đứt. Sau đó, hắn ấn mũi dao vào giữa trán gã. Nhẹ nhàng như bơ, hắn cắt đầu gã.
Cuối cùng, ác quỷ ghim gã vệ sĩ lên tường chẳng khác gì ghim một con bọ trên miếng xốp. Không hề vội đến thế, hắn dành vài giây để chiêm ngưỡng thành phẩm của mình trong chốc lát, rồi mới bật tung cảnh cửa thư phòng Yang Jin.
"Mày làm việc cho Lau?"
Gã tội phạm Côn Lôn có một khuôn mặt thiếu cân đối với mũi khoằm, cặp mắt nhỏ xíu, cái cằm xương xẩu. Nức tiếng là tay trùm máu mặt, quả thật Yang Jin vẫn có đủ tự trọng để không tỏ ra run lẩy bẩy hay khóc lóc nài xin như phần lớn những kẻ khác. Chẳng qua những giọt mồ hôi lấp lánh trên cái má đầy sẹo của gã và cái nhìn âm trầm, căm thù đã tiết lộ phần nào nỗi sợ hãi mà gã cố che giấu. Gã vẫn chễm chệ giữa chiếc ngai giả tạo được tạc từ gỗ linh sam và mạ vàng, bên tay gã còn nguyên một ly whisky chưa uống xong. "Chà, thằng nhãi đó cuối cùng cũng phái được một tên ra hồn đến ám sát tao rồi à?"
Cảm thấy bị xúc phạm bởi suy đoán của Yang Jin, ác quỷ phủ nhận bằng một từ cụt lủn. "Không." Máu nhỏ giọt từ hai bàn tay đeo găng và chiếc áo khoác dạ hắn đang mặc nồng mùi tanh tưởi.
"Ngoài Lau, tao chẳng nghĩ ra ai muốn tao chết đến vậy." Yang Jin cười nhếch mép với vẻ khinh miệt, và gã lặng lẽ rút khẩu súng lục ổ quay yêu thích của mình ra. Nòng súng nhắm ngay giữa trán hắn. "Nếu mày không làm việc cho hắn ta, thì ai là chủ nhân của mày?"
Người đàn ông áo đen vẫn im lặng. Nét mặt hắn vẫn như cũ – là một trang giấy trắng, không biểu lộ chút gì; và điều đó lại càng khiến cho Yang Jin cảm thấy vừa bất an vừa cáu tiết. "Ai sai khiến mày?" Gã gầm lên. "Và mày là thứ quái quỷ gì?"
Lúc đầu khi nhận được tin chỉ có duy nhất một kẻ đột nhập, thậm chí còn dám ngu ngốc tấn công từ cửa chính, Yang Jin đã phá ra cười ngặt nghẽo vì chế giễu. Nhưng rồi tận mắt thấy đàn em của mình chết như rạ, gã rốt cuộc cũng ý thức được hắn thật sự nguy hiểm và dị thường tới mức nào. Yang Jin đã sớm tính đến chuyện đào tẩu dù thất bại. Vì con đường máu duy nhất của gã đã bị lửa chặn kín. Ngay tại đây, gã thậm chí có thể ngửi được mùi thịt người cháy, mùi tro khét đang thổi lên từ các tầng bên dưới. "Lũ còn lại đâu?" Gã hỏi trong bồn chồn, khẩu súng run lên thấy rõ. "Có giỏi thì tất cả chúng mày chường mặt ra đây cho tao!"
Nheo mắt lại, hắn bỗng mỉm cười. Đó là nụ cười nửa miệng đặc trưng mỗi khi hắn nghe thấy một câu đùa thật sự ngu ngốc.
"Khả năng nắm bắt tình huống của ngươi khá là tệ đấy."
Ngài Yang giận dữ bóp cò. Sáu tiếng đoàng vang lên chói tai và chỉ trong nửa hơi thở, ác quỷ bắt lấy tất cả, bằng động tác choáng váng vượt qua thị giác con người. Rồi hắn giơ lên cho Yang Jin xem. Giữa các ngón tay hắn kẹp sáu viên đạn, khói vẫn còn xoắn vặn tỏa ra mùi từ chúng và với mùi thuốc súng nồng nặc.
Hắn thả chúng xuống bàn, mặc cho những viên đạn rơi như một trận mưa đá. Cặp mắt trũng sâu của gã Hoa kiều trừng lớn, biểu cảm trên mặt gã đông cứng. Đó không chỉ là kinh hoàng, mà hơn cả thế. "Như ngươi thấy." Hắn đáp lại câu hỏi trước đó, nụ cười của hắn cho thấy đây là sự thật, chứ không phải dọa dẫm. "Chỉ có một mình ta. Vì chỉ mỗi ta là đủ rồi."
Ngài Yang tái mặt khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào ác quỷ, tâm trí gã quay cuồng và tim gã đập thình thịch. Gã vẫn siết chặt lấy khẩu súng đã hết đạn để cố giữ mình bình tĩnh, thực ra gã chỉ đang dùng sức ngăn bản thân hét lên.
"Ngươi muốn gì?" Yang Jin vặn vẹo từng chữ một. "Nói đi, ngươi được trả giá thế nào? Ta, ta sẽ trả gấp đôi cho ngươi. Không, không, không." Gã gấp tới mức lưỡi xoắn lại. "Ta sẽ trả gấp mười! Gấp mười lần cho ngươi!"
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt hoàn hảo kia bỗng áp sát tên trùm và cái bóng của hắn mang tới ảo giác ngột ngạt dị thường. Như thể nó đang lan rộng ra khắp mọi nơi, bao trùm toàn bộ không gian thở và thổi tắt cả những ngọn nến, nhấn chìm mọi thứ trong sự lạnh lẽo. Đồng tử hắn chuyển thành màu đỏ của máu tươi, hàm răng trắng ởn đó trở nên sắc nhọn rợn người. Hắn cười hỏi. "Ngươi có dám trả bằng linh hồn không?"
Yang Jin rúc sát vào chiếc ngai vàng vì bất ngờ. Không để gã lên tiếng, hắn đã chộp lấy cổ gã. Gã chỉ có thể giẫy giụa trong tuyệt vọng, cào cấu vào bàn tay đang siết chặt lấy mình khi ác quỷ nhấc bổng gã khỏi mặt đất.
"Trong nhiều thế kỷ, có hằng hà những kẻ bán linh hồn để có được ta. Chà, chỉ một trong số đó thật sự đáng giá." Giọng nói đầy sự tự mãn của hắn vang vọng trong căn phòng tràn ngập bóng tối. "Loại như ngươi, tiếc thay sẽ không bao giờ xứng để ta để vào mắt."
Rút dao ra, ác quỷ miết lưỡi và bật đứt những chiếc cúc để cắt bỏ thứ quần áo vướng víu. Khi da thịt bóng nhẩy và đầy sẹo của gã lộ ra, hắn bắt đầu ấn mũi dao lên điểm giữa yết hầu Yang Jin, rọc một đường từ trên xuống. Với toàn bộ sự tập trung, lờ đi tiếng kêu thét thất thanh, tiếng thở khùng khục hay mùi của phân, nước tiểu vừa bốc lên trong không khí, hắn rạch bụng tay trùm, mở phanh gã ta ra một cách điêu luyện, chuyên nghiệp như cái cách hắn rạch bụng một con ngỗng cho lễ Phục Sinh. Khi thu dao về, nội tạng của gã liền đổ ào ạt xuống đất, máu bắn tung tóe khắp mọi nơi và tạo thành một mớ nhầy nhụa, đỏ lòm, ngổn ngang quanh chân hắn.
Mùi tanh và mùi thịt người khiến bụng ác quỷ quặn lại vì đói.
Ngài Yang vẫn chưa chết khi hắn thả gã trở lại chiếc ngai mạ vàng. Vẫn còn một vài tiếng thở rít qua kẻ môi gã và mắt gã long lên, tay chân co giật vì đau đớn. Hắn nhấc chân bước ra khỏi đống máu thịt bê bết đó và lại lau dao bằng chiếc khăn lụa.
Rồi hắn tháo nhẫn khỏi tay Yang Jin, gói lại bằng chính chiếc khăn này.
Hắn tiến đến gần bức tường, tìm một khoảng trống và đủ bắt mắt. Bằng số máu vẫn còn ào ạt chảy từ cái xác, hắn bắt đầu vẽ. Một hình tam giác với ba góc cân, và chính giữa nó là vòng tròn kép; hắn mô phỏng chính xác đến từng ký tự, từng đường nét của biểu tượng. Kết thúc bằng dòng nhắn gửi rợn người luôn khiến London run sợ trong suốt mấy ngày qua, hắn bước lùi lại vài bước, tỉ mỉ quan sát toàn diện khung cảnh. Gương mặt hắn hoàn toàn vô cảm.
"Đây mới chỉ là khởi đầu."
Lửa cuối cùng cũng cháy đến đây. Ác quỷ búng tay và nó lập tức lụi tắt, chỉ còn cuồn cuộn khói xám đang bốc lên từ tầng dưới cùng với tàn tro. Hướng thẳng về phía cửa sổ rồi nhảy lên ban công, hắn bung mình từ lầu cao. Hắn rơi xuống nhanh như vệt sao băng; ngay khoảnh khắc chỉ còn cách mặt đất chưa tới năm feet, hắn đã hóa thành một con quạ và trước tiếng rít xào xạc của lũ chim đêm, hắn tung cánh bay vụt lên bầu trời.
Chẳng mất bao lâu để Sebastian quay trở về với chủ nhân.
Mỗi khi ở một mình, thực ra là vào những lúc không có quản gia giám sát, Bá Tước luôn thích để cửa sổ mở. Thói quen này chưa bao giờ thay đổi, dù cho hắn từng nhắc nhở rất nhiều lần rằng sẽ không hiếm những tay bắn tỉa chờ sẵn ở đâu đó và sẵn sàng bắn nát sọ cậu ngay khi cậu ló mặt.
Bây giờ cũng vậy. Bất chấp gió lạnh đang thổi vào, cửa sổ vẫn mở rộng. Hai bên màn đã được buộc gọn gàng, và ánh lửa từ trong thư phòng rọi lên bậu cửa sổ như thể dát vàng cho nó. Ciel đang ngồi trên ghế bành, ghi chép gì đó và sàng lọc thông tin từ các tư liệu Lau gửi tới suốt mấy ngày qua. Ở cậu toát nên sự tập trung cao độ, đôi lông mày mảnh cau lại theo thói quen. Rồi khi dừng bút, cậu chầm chậm day trán mình, hai mắt nhắm lại và trông cậu chợt già đi thấy rõ.
Ở đó, trong không gian tranh tối tranh sáng, không còn là thiếu niên mới độ mười lăm nữa.
Bỗng dưng Ciel nghe thấy tiếng cộc cộc giống như vật cứng gõ vào nhau. Nhìn về phía cửa sổ, cậu thật sự bất ngờ khi thấy có một con quạ đang đậu trên bệ, cặp mắt đen lanh lợi ấy chăm chú vào cậu mà không chút dè dặt.
Phản ứng thông thường khi người ta gặp phải loài chim xui xẻo này là xua đuổi chúng ngay lập tức. Và Ciel luôn là kẻ căm ghét mọi sinh vật sống đến gần mình, ngoại trừ lũ chó. Song lạ thay khi cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, gần như bất động. Với nửa gương mặt được soi sáng bởi ánh lửa từ lò sưởi và nửa còn lại chìm trong bóng tối, có một cảm xúc kín đáo đang hiện hữu ở đó khi cậu quan sát. Mắt cậu chuyển thành màu xanh sẫm hoàn toàn, rồi thì con quạ thấy cậu gấp quyển sổ trên tay và chầm chậm đứng dậy khỏi ghế.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Ciel thoáng chững lại và rời mắt khỏi con quạ, nói "mời vào". Sau đó, người đàn cao lớn trong bộ sherwani màu ngọc bích bước vào phòng.
Mái tóc bạc của anh ta luôn được chải gọn gàng, tết thành đuôi sam và thả lệch một bên vai, trên đó kết những hạt gỗ nhiều màu mà anh ta từng bảo rằng chúng tượng trưng cho sự phù hộ của thần linh. Anh ta có gương mặt dài, đường nét mũi miệng rõ ràng và cặp mắt to, sáng ngời vẻ chính trực. Anh luôn giữ nụ cười trên môi – không phải kiểu cười bị tiêu chuẩn hóa hay rập khuôn như Sebastian – mà là nụ cười xuất phát từ lòng tốt và tình cảm. Giọng anh ta trầm, ấm, các âm tiết gốc Ấn được nhấn nhả vừa phải, mang đến cảm giác ôn hòa nhưng vững vàng. "Ngài Ciel vẫn chưa nghỉ sao? Vốn đã khuya rồi, xin ngài hãy nghỉ ngơi."
Bá Tước thả mình trở lại ghế. Cậu khẽ gật đầu với người đàn ông Bà La Môn đối diện. "Soma ngủ rồi sao?"
Một niềm vui nở rộng trong đôi mắt xám của khansama*. Luôn như vậy khi anh ta nghe ai đó nhắc tới hoàng tử của mình. "Vâng. Ngài ấy đã ngủ say." Lần này thì toàn bộ quan tâm và yêu quý đó hướng tới Ciel. "Hoàng tử đã lâu rồi không được gặp ngài, Bá Tước Ciel. Thật vui khi ngài đã đồng ý bầu bạn cùng hoàng tử tối nay. Ngài không biết hoàng tử đã vui đến thế nào đâu."
* Khansama: cách gọi "quản gia" trong tiếng Ấn.
Suốt hàng giờ liền, Bá Tước và hoàng tử đã chìm trong những cuộc trò chuyện. Họ đánh cờ, chơi bài và thậm chí là đọc sách cùng nhau. Họ uống rượu, chia sẻ về sở thích, kể cho nhau nghe những gì mà họ chưa bao giờ nói trong nhiều năm. Với sự kiên nhẫn vô bờ, Ciel đã luôn lắng nghe mọi điều từ Soma, dẫu cho chúng nhỏ nhặt hay ngớ ngẩn. Agni có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của họ hòa vào nhau trong không gian. Không ngạc nhiên chút nào khi người quản gia Ấn Độ thật lòng biết ơn các thánh thần đã tạo cơ hội để hoàng tử của anh được gặp gỡ và làm bạn với ngài Bá Tước. Rõ ràng họ có thể là tri kỉ của nhau nếu cậu bé cho phép. Và anh mừng vì nỗ lực đến gần Ciel của Soma bằng cách nào đó cũng đã được đền đáp.
Đáp lại anh ta, Ciel mỉm cười. "Đừng nói vậy, Agni." Cậu nhỏ giọng nói. "Đây là điều mà ta nên làm vì Soma."
Giữa cuộc chiến vương vị của hai mươi sáu hoàng tử, Soma Asman Kadar chỉ là một kẻ thất bại và hoàn toàn đơn độc. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ ruột của cậu ta đã chẳng mấy quan tâm, chỉ có duy nhất một hầu gái nuôi dạy cậu ta – người mà về sau cũng đã lựa chọn rời bỏ Soma để có cho mình một cuộc đời riêng. Đến lúc trưởng thành, cậu ta lại tiếp tục dựa vào Agni. Sự sai lầm của Agni chính là quá bảo bọc và yêu thương Soma, khiến cho chàng hoàng tử chỉ nhìn thế giới dưới lăng kính màu hồng. Cậu ta tin tưởng vào tình bạn hão huyền giữa mình và Ciel, tin vào lẽ phải và sự chính trực, mặc cho bản thân bị Ciel lợi dụng hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng cậu ta mất Agni. Trong một vụ đột nhập vào căn nhà phố, mà chắc chắn mục tiêu thật sự chính là Ciel, Agni đã hy sinh vì hoàng tử. Anh ta không còn, Soma lập tức rơi thẳng vào vực sâu của nỗi tuyệt vọng, hận thù, cay đắng và vào lúc đó, Ciel đã chẳng làm được gì để vực dậy cậu ta trở lại nữa. Mối quan hệ vốn đã mong manh giữa họ từ đó cũng chấm dứt.
Nét mặt Ciel vẫn chẳng tiết lộ về những bí mật cậu đang giam giữ, nhưng ánh mắt cậu giờ lại chứa đựng một thứ cảm xúc mới mẻ và phức tạp hơn khi cậu nhìn kỹ Agni. Rồi thì cậu mở lời, giọng có hơi khàn. "Nếu anh có thời gian, hãy trò chuyện cùng ta một lát."
Ngạc nhiên, mắt người quản gia Ấn Độ mở to, chăm chú vào cậu thiếu niên trong chốc lát. Anh ta nhẹ nhõm nói: "Tôi rất sẵn lòng." Anh ta lịch sự khép cửa lại và đến gần hơn.
"Cũng đừng đứng như vậy." Ánh mắt Ciel rơi xuống chiếc ghế gần quản gia nhất. Cậu mời. "Đây không còn là lúc để phục vụ nữa."
Anh ta vội cúi đầu nói. "Hãy để tôi đứng thì hơn."
"Các ngươi chẳng khác gì nhau." Ciel thở dài, tuy nhiên Agni biết đó không phải xúc phạm. "Sebastian luôn từ chối ngồi trước mặt ta."
"Tôi tin rằng ngài Sebastian có cùng suy nghĩ với tôi." Agni đáp chân thành. "Với thân phận là một người hầu, chúng tôi luôn phải giữ khuôn phép trước chủ nhân của mình."
Dường như câu nói đã bật một công tắc bí ẩn nào đó trong Ciel. Cậu đột nhiên rơi vào yên lặng khác thường, chỉ chăm chú vào Agni với vẻ quan tâm và tìm kiếm.
Cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, Agni chỉ đành nói thêm, "Đây chính là lòng kính trọng sẽ không bao giờ đổi của chúng tôi."
"Ta hiểu, Agni." Ciel nhẹ nhàng gật đầu, và ánh mắt cậu trượt từ gương mặt anh ta đến khung cửa sổ để mở. Trên nền của bóng cây cao đang xô vào nhau thành từng mảnh màu xanh sẫm, con quạ đen vẫn yên tĩnh ở đó – Agni đến giờ mới nhận ra với chút ngạc nhiên – nó giống như một pho tượng vậy. Cậu dựa mình vào ghế nệm, ngón tay lơ đãng miết lên hõm cổ. Cậu lại mỉm cười. "Có phải vì thế mà ngươi vẫn luôn muốn làm bạn với hắn không?"
Agni đôi khi còn tinh tế hơn cả Sebastian, vì anh ta nhìn mọi thứ dưới góc độ của cảm xúc. Anh ta lập tức bắt kịp những ẩn ý của Ciel và trấn an cậu bé. "Ngài Ciel, người duy nhất Sebastian thật sự quan tâm tới chính là ngài. Không một ai có thể hiểu anh ấy giống như ngài."
Nhưng Agni nghe thấy cậu phủ nhận. "Không." Cậu khẽ lắc đầu. Nét mặt cậu dần trở nên trống rỗng và chỉ thuần túy là thế mà thôi. Cặp mắt đen của con quạ không hề rời khỏi cậu dù là nửa giây. "Ta không hiểu hắn."
Agni không thể đồng ý với cậu. Anh ta tin rằng dù Sebastian không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc hay chính Ciel cũng vậy; họ vẫn luôn gắn bó, thân thiết theo một cách đặc biệt. Nếu cậu không thể hiểu hắn, thì sẽ chẳng kẻ nào khác có thể. "Điều gì khiến ngài nghĩ thế?"
Bá Tước quay sang người quản gia Ấn Độ với cái nhìn dịu dàng, kiên nhẫn. "Sự thật sẽ không cần quá nhiều bằng chứng. Vì đó là thừa thãi." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Như lòng trung thành ngươi dành cho Soma, Agni. Ta biết lòng tốt của ngươi, sự quả cảm của ngươi, và chúng sẽ tồn tại mãi cho tận khi ngươi trút hơi thở cuối cùng."
Hiện lên trong tâm trí Ciel lại là hình ảnh đó: ngày Agni chết. Vô số lưỡi dao ghim trên lưng anh và có hàng chục vết chém trải dài khắp cơ thể ấy thay cho lời hăm dọa. Anh ta úp mặt vào cánh cửa, chết gục trên gối trong tư thế cầu nguyện; với Soma ở ngay phía bên kia, khóc nức nở và không ngừng van nài được thấy anh ta. Agni đã chết vì hoàng tử của mình – giống với cái cách Sebastian đã hy sinh vì Ciel chỉ vài tháng sau đó.
"Hoàng tử chính là phúc lành mà thần Sati đã ban cho tôi." Trong đôi mắt người quản gia tóc bạc chan chứa lòng sùng kính, biết ơn sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối. Những cảm xúc này quá sáng ngời, Ciel biết rằng sẽ không một ai trên khắp thế gian này trao cho cậu ánh mắt giống như vậy. Soma thật sự là người may mắn. "Chính ngài ấy đã kéo tôi thoát khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng và cả tội lỗi. Chính ngài ấy đã ban tôi cái tên mới, cơ hội mới, cuộc đời mới. Tôi nguyện dùng tất cả tính mạng của mình để mang tới hạnh phúc cho ngài ấy."
"Chính vì lẽ này ta mới gọi ngươi đến đây."
Bá Tước nói và chạm tay lên một lá thư bì trắng đã mở niêm phong, không khó để thấy con dấu Hoàng Gia. Đưa cho Agni, cậu nghiêm túc yêu cầu. "Đọc nó đi, Agni."
Người quản gia tóc bạc không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhận lá thư. Dưới sự quan sát của Ciel, anh ta cẩn thận đọc nó. Anh ta đọc đi đọc lại từng dòng một, cho tới khi ý nghĩa của lá thư thấm vào anh ta và khiến cho huyết quản Agni lạnh cóng vì khiếp sợ.
"Sao lại?" Agni bàng hoàng, ngôn từ tắc lại trong cổ anh ta.
"Ta chưa bao giờ thừa nhận Soma là bạn của ta, không phải vì cậu ấy không đủ chân thành, mà ta đã quá sợ hãi để thừa nhận rằng ta không thể mất một người như thế." Ciel để những lời mình nói ra lắng dần thành từng tiếng thì thầm, sượt vào lòng Agni và làm lá thư trên tay anh ta run rẩy. "Khi còn nhỏ, ta hầu như không có bạn. Không ai chơi cùng ta, lắng nghe ta, thật sự quan tâm ta. Khi ta trở thành Bá Tước – không ngạc nhiên – lại càng hiếm một kẻ như thế. Trong những bữa tiệc, người khác chỉ nhìn vào lợi ích mà ta có thể đem tới. Trong những buổi thương thảo, họ sẽ chỉ ngửi thấy mùi tiền bạc. Agni, ta lớn lên cùng với sự cô độc. Ta chưa bao giờ quen với việc thân thiết cùng người khác, kể cả khi ta nói ra những lời này thì ta không nghĩ mình có thể thay đổi được."
Có một sự bối rối, tan vỡ và mong manh trong giọng nói Ciel lúc này; khiến cho những lời tâm sự hiếm thấy đã thật sự chạm tới trái tim Agni. Anh ta cố kiềm lòng để không tới gần cậu bé, dỗ dành cậu như những ai yêu sự yếu đuối. Anh ta chọn lọc từ ngữ và cân nhắc mọi hành động để chắc rằng bản thân sẽ không tổn thương Ciel thêm nữa, dù là vô tình. Rõ ràng, quan điểm về sự tương đồng giữa Soma và Ciel càng thêm mạnh mẽ. "Tôi chưa bao giờ dám nghi ngờ hay phán xét tình bạn giữa ngài và hoàng tử. Ngài có trách nhiệm của mình." Anh ta chân thành nói và nhìn xuống lá thư trong tay, chợt hiểu vì sao cậu lại cho phép anh ta đọc nó. "Ngài có tất cả lòng kính trọng của tôi, và sự thật là ngài vẫn còn quá trẻ để phải chịu đựng những điều như thế này."
"Ta đã bỏ qua khái niệm tuổi tác từ lâu lắm rồi." Bá Tước mỉm cười, nhưng lạ là lần này, nó không phải sự mỉa mai. Nó chỉ có sự chân thành. "Chúng không vì thấy ta còn trẻ mà ngừng lại. Thậm chí chính sự ngây thơ này còn làm họ thấy thích thú."
Chỉ trong thoáng chốc, Agni chợt hồi tưởng lại quãng ngày tháng đen tối nhất mà anh ta luôn cố giữ cho riêng mình. Anh ta không chạy trốn khỏi quá khứ, chỉ là anh ta chưa bao giờ muốn chúng có cơ hội vấy bẩn sự trong sáng, thánh thiện của Soma. Anh ta đã từng là một kẻ ác, phạm tội giết người, cướp bóc và cưỡng dâm. Chẳng việc tồi tệ nào anh ta chưa từng nhúng tay vào và không cảnh tang thương nào anh ta chưa từng chứng kiến. Với tất cả sự từng trải, không khó để Agni bắt kịp những gì Ciel đang ngụ ý. Bên dưới vẻ hào nhoáng, quyển uy mà Bá Tước luôn thể hiện với thế giới, có lẽ là một nội tâm vụn vỡ, từng chịu nhiều tổn thương hơn hết thảy những gì người ta có thể nghĩ tới.
"Nhưng ta ở đây không phải để than trách số mệnh của mình, Agni. Vốn dĩ những kẻ sinh từ vương giả chẳng tốt đẹp gì cho cam. Để có được vị trí như bây giờ, gia tộc này đã phải hy sinh rất nhiều, cả máu và nước mắt của tổ tiên, của con cháu, và cả người khác. Luôn có biết bao kẻ thù ngoài kia chờ chực lóc da ta, chặt đầu ta. Đây chính là nhân quả của Phantomhive. Là thế giới mà ta đang sống."
Trong giọng nói không có dấu vết của sợ hãi, từng lời từng chữ chứa đựng sự đanh thép chẳng khác gì một thanh kiếm.
"Ngay từ đầu, ta giữ các ngươi ở lại đây cũng vì mục đích chính trị. Chúng ta đều biết chẳng có bất cứ một nghĩa cử cao đẹp nào cả. Ta không giúp Soma vì những giọt nước mắt của cậu ấy hay là sự biết ơn của ngươi. Nữ Hoàng luôn cần một chiếc cầu nối hoàn hảo giữa hai nước. Và sớm muộn gì khi Hoàng tử xứ Wales lên ngôi, trong triều sẽ sớm nảy sinh những biến động khó lường và để tự bảo vệ gia tộc mình, ta sẽ buộc phải lợi dụng sự tín nhiệm, tình bạn giữa ta và Soma chỉ để làm vui lòng Bệ Hạ." Ánh mắt cậu rơi xuống lá thư trên tay Agni. "Và có lẽ, chẳng đợi Điện Hạ, vốn dĩ Nữ Hoàng của ta đã sớm để ý đến cậu ấy rồi."
Gương mặt Agni dần quặn lại. Anh ta biết những gì Ciel đang nói đều là sự thật. Cũng như từng con chữ trong lá thư mật đã chứng minh cho điều đó. "Ngươi theo Soma đến tận Anh để tìm lại cô gái mà cậu ấy nhớ nhung, nhưng khi ngươi đồng ý cùng cậu ta ở lại đây, ngươi vẫn luôn có một ước muốn ích kỷ hơn thế. Ngươi biết đây là cơ hội duy nhất để Soma có thể thoát khỏi cuộc chiến giành vương vị. Nhưng mà Agni, nếu cuộc chiến ở nơi này còn tàn khốc hơn ở đó, ngay cả ta cũng không thể chắc chắn rằng có thể bảo vệ Soma tới cùng thì ngươi sẽ làm gì cho cậu ấy?"
Chỉ có sự nín lặng hết mực. Trong nhiều phút dài, Agni bị đóng băng hoàn toàn bởi những chất vấn đột ngột từ Ciel và gần như rơi vào vòng xoáy của nỗi bàng hoàng. Anh ta ấn mạnh nắm tay lên tim và trầm giọng nói. "Tôi sẽ bảo vệ hoàng tử."
"Bằng cách nào?"
"Tôi sẽ hy sinh tính mạng của mình."
"Ta biết." Ciel gật đầu, và hỏi lại lần nữa. "Nhưng sau đó thì sao?"
Đôi mắt Agni dần mở lớn trong sự quẫn bách. "Sau đó?"
"Sau khi ngươi chết."
Môi anh ta mím lại. "Đó là sứ mệnh của tôi."
"Sứ mệnh của ngươi được vẹn toàn." Bá Tước đáp nhanh như một ngọn roi quất. "Nhưng còn Soma thì sao? Sau khi ngươi chết, cậu ấy còn lại gì?"
Không chỉ mỗi Agni, mà dường như chính con quạ trên bệ - kẻ thứ ba vẫn luôn quan sát cuộc trò chuyện này trong thầm lặng và thích thú cũng bị tác động. Cặp mắt đen láy chợt lóe lên thoáng chốc, dù chẳng Agni hay Ciel đủ phân tâm để nhận ra.
"Trả lời ta, Agni." Ciel lặp lại. "Cậu ấy sẽ còn lại gì?"
Quả nhiên, Agni rơi vào nín lặng. Một cảm giác nóng bừng chợt dấy lên nơi bàn tay phải luôn quấn kín băng của anh ta – bàn tay sở hữu sức mạnh ngang bằng quỷ dữ chỉ vì niềm tin vào Nữ thần Kali và lòng sùng kính dành cho Soma. Anh ta rốt cuộc cũng bị lung lạc trước sự chất vấn của Ciel – điều anh ta chưa bao giờ cho phép mình. Bàn tay dần trở nên đau rát dữ dội, cũng như đầu óc anh ta ngập tràn nỗi hoảng sợ chẳng khác gì khoảnh khắc anh ta phải đối mặt với cái chết.
"Soma chẳng còn ai cả." Cái nhìn của Bá Tước trở nên dai dẳng, khó khước từ hay trốn tránh. "Không người yêu, không gia đình, không bạn bè, và không có cả quản gia. Cậu ấy có thể là một hoàng tử, cuộc sống nhung lụa và được bảo bọc tuyệt đối đã mang tới cho cậu ấy sự thuần khiết mà chẳng một ai trong chúng ta có thể sánh bằng. Nhưng ngươi cũng biết rằng chính sự thuần khiết mới là điều dễ bị hủy hoại nhất. Ngôi sao nào khi còn ở trên cao đều lung linh, và nếu chẳng may rơi xuống cõi dung tục này nó sẽ ngay lập tức biến thành một viên đá, Agni."
Người quản gia tóc bạc lắc mạnh đầu. Khi anh ta cất tiếng, giọng nói đó tràn ngập tan nát và khó chấp nhận. Chân mày anh ta cau lại, mặt anh ta nóng bừng. "Không. Tôi sẽ không để hoàng tử phải lâm vào cảnh ấy."
"Sao ngươi biết được?"
"Hoàng tử sẽ được các thần chở che. Sẽ không điều gì có thể tổn thương ngài ấy. Nếu không có tôi, sẽ có những người tốt hơn ở bên hoàng tử."
"Cơ sở nào để ngươi khẳng định điều đó?"
Agni ngập ngừng. "Tôi-"
"Sao cậu ấy lại phải vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để tìm một hầu gái? Tất cả không chỉ vì tình yêu. Cậu ấy là một hoàng tử, không phải thường dân. Việc rời xa đất nước của mình không chỉ là mạo hiểm, còn là hy sinh. Cậu ấy sẽ cần rất nhiều dũng cảm, rất nhiều hy vọng cũng như rất tuyệt vọng để làm điều đó. Cuối cùng cậu ấy vẫn mất cô ta. Bây giờ, trên cả thế gian, ngươi chính là người duy nhất cậu ấy còn lại cho mình. Không phải các anh em hoàng thất, không phải ta, không là ai khác. Agni, ngươi chính là niềm tin tưởng cuối cùng của Soma."
Đôi mắt Agni ánh lên nỗi đau, như thể chính tình cảm của Soma khiến anh ta trở nên yếu đuối và sợ hãi hơn trước. Dường như anh ta chỉ muốn cho đi tất cả những gì mình có, mà không dám mưu cầu Soma sẽ biết ơn. Giống như một người mẹ hay một người cha, họ cho những đứa con cả cuộc đời mà chẳng mong hồi đáp. "Khác với Soma, ta vẫn luôn là một Phantomhive. Phantomhive sẽ phải phụng sự cho Phantomhive. Hôm nay ta bày tỏ trước ngươi chứ không phải Soma, bởi ta muốn ngươi hiểu rằng nếu ngày đó đến, ta sẽ không thể vì cậu ấy mà trái ý Bệ Hạ."
Gương mặt của người quản gia tóc bạc thật sự không còn chút sắc nào. "Dù ngài có nói thế nào, tôi vẫn không cách gì tưởng tượng được điều ngài sẽ phải làm để khiến cho hoàng tử buộc phải rời bỏ tình bạn này, ngài Ciel. Hoàng tử vẫn luôn yêu ngài giống một người anh em ruột thịt, và tôi biết sẽ như thế mãi cho tới cùng."
Bá Tước trao cho Agni một cái nhìn sâu thẳm, và lắc nhẹ đầu, cậu nói. "Không đâu." Tiếng nói vang lên trong căn phòng mang theo sự muộn sầu và cả chấp nhận. "Chúng ta biết rằng cậu ấy quá tốt tới nỗi khó mà tha thứ cho sự phản bội."
Agni hít vào hơi thở run run và trong một lúc lâu, cái nhìn của anh ta lại rơi xuống lá thư trên tay. Rồi anh ta đặt nó trở lại bàn trà, có sự tôn kính mạnh mẽ trong tư thế anh ta cúi người trước Ciel. "Điều gì sẽ xảy ra?"
"Ta chỉ có thể ngăn chặn những làn sóng đầu tiên." Bá Tước tiết lộ. "Nếu qua thời điểm vàng, ta không chắc có thể làm gì hơn nữa."
"Tôi... đã hiểu rồi." Agni mím môi. "Tôi sẽ cố thuyết phục ngài ấy."
"Hãy cho ta biết khi nào các ngươi thu xếp xong. Hãy cố rời khỏi đây trước Giáng Sinh." Lần nữa quay mặt về phía cửa sổ, bên mắt xanh lơ đãng lại rơi vào những rặng cây cùng với màn sương mịt mù ngoài kia. "Ta sẽ đích thân tiễn cậu ấy về Ấn Độ." Cậu mỉm cười. "Vì hoàng tử của chúng ta."
Rốt cuộc trong đôi mắt màu than xám kia cũng cháy rực quyết tâm. Và Bá Tước cùng với quản gia Bà La Môn trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa trước khi anh ta cúi chào cậu bé lần nữa. Bất cứ điều gì họ cần phải nói với nhau vào khoảnh khắc này dường như đã được ngầm hiểu từ lâu.
Chỉ còn một mình, Ciel vươn người tới để cầm lá thư lên. Một cách chậm rãi, cậu đưa nó đến gần ngọn nến. Nhanh chóng bắt lửa, lá thư bùng cháy. Cậu thả nó vào tách trà uống dở và nhìn tàn tro từ đó khiến nước từ màu nâu hổ phách dần chuyển thành màu xám đục, lẫn vào màu son đỏ của con dấu hoàng gia bị nung chảy.
Cậu tiêu hủy mọi bằng chứng rất dứt khoát và lạnh lùng – khác với những lá thư mật từ Nữ Hoàng luôn được cậu cất kỹ trong rương – không để lại gì dù chỉ là một mẩu ký tự.
Khi đã xong, cậu ngước lên và lại nhìn chăm chú vào con quạ đang đậu trên bệ cửa. Bỗng nhiên có một cơn gió xoáy bao vây quanh họ, trỗi dậy từ giữa căn phòng và không rõ nguồn gốc. Nồng nàn mùi hương từ linh hồn cậu.
Ciel mỉm cười. "Ngươi còn định giả vờ đến bao giờ, Sebastian?"
Tác giả:
Bật mí: một trong những lý do khiến tôi có ý tưởng để Ciel quay về quá khứ là vì Agni của tôi đã ngỏm ở chap 126
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro