Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đồng minh (2)


Những con phố của Cleveland chưa từng được biết tới bởi vẻ thượng lưu hay sự hào nhoáng mà người khác vẫn thường thấy ở mọi chốn khắp nước Anh. Nơi này bật lên trong các bài báo vì ánh đèn đỏ của vô số quán rượu và hộp đêm, bởi tiếng gọi mời quyến rũ từ vũ nữ và gái điếm. Dưới vành mũ chóp của các quý ông, có thể thấy cái liếc nhìn thèm muốn bắn về phía những thân thể nuột nà theo cái cách mà họ cho là kín đáo; cũng như cái miệng ướt nước bọt muốn thơm lên da thịt dưới bộ váy diềm xếp.

Như ác quỷ vẫn hay nhận xét: dục vọng của loài người là bất tận.

Mưa đã tạnh hẳn và phố đã lên đèn khi cỗ xe ngựa nhà Phantomhive dừng lại. Cửa xe bật mở, một người đàn ông khoác măng-tô đen tuyền bước xuống. Tay trái giữ cửa và tay còn lại vươn ra để đón lấy bàn tay nhỏ hơn, hắn nghiêng người về phía trước, vững vàng đỡ thiếu niên trong xe. Hắn nhắc nhở bằng giọng dịu dàng:

"Đường vẫn khá trơn, xin hãy cẩn thận."

Ngước mắt nhìn tòa nhà không biển hiệu và thậm chí chẳng có cả cửa sổ; Bá Tước khẽ cười. "Chẳng bao giờ thay đổi nhỉ."

Người quản gia chỉnh lại cổ áo choàng và chiếc nơ lụa xanh, chắc rằng sẽ không có cơn gió lạnh nào có thể làm phiền cậu cũng như các vết bầm chưa khỏi sẽ được che giấu dưới mắt người ngoài. "Những nơi như thế này luôn cần kín tiếng nhất có thể."

Cánh cửa trước mặt họ được sơn màu nâu sẫm, gần tệp với tường. Trên đó có một khe hẹp; chỉ đủ cho người bên trong nhòm ra ngoài và nói chuyện. Ciel nhướng mày. "Tâm lý khách hàng."

Sebastian không nói gì, chỉ có khóe môi cong nhẹ của hắn cho thấy sự đồng tình. Hắn lấy từ trong túi áo một chiếc khăn lụa và đưa nó cho Ciel. "Khói thuốc ở trong đó sẽ không tốt cho ngài. Ngài vẫn còn chưa khỏe hẳn, cậu chủ."

Ciel nhận lấy và che lên mũi. Cậu lặng lẽ hít một hơi ngắn rồi quay mặt nhìn sang hướng khác, chóp tai thoáng ửng đỏ bởi mùi hương của ác quỷ còn vương trên đó. "Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu chiếc khăn trong túi vậy?"

"Tôi chưa bao giờ đếm."

Ciel khịt mũi theo kiểu rất phi quý tộc. "Xa xỉ."

Người quản gia vươn tay gõ cửa. Ba nhịp dài, hai nhịp ngắn, một nhịp dài. Rất nhanh khe hẹp mở ra, một cặp mắt cảnh giác xuất hiện phía sau nó. Không cần nhìn thêm để biết tay gác cổng đang hút bồ đà. Từ trong miệng gã phả ra làn khói trắng, nồng tới nổi dù cách chiếc khăn tay Ciel vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc.

"Mật khẩu?"

Sebastian đáp bằng tiếng Trung chuẩn chỉnh. "Vân Vũ Vu Sơn.*"

* Vân vũ Vu Sơn: Mây mưa ở núi Vu. Vu Sơn tiếp liền với núi Vu Giáp. Dưới chân núi Vu Giáp có đền thờ thần nữ. Theo truyền thuyết: vua Sở Tương Vương đến chơi ban ngày ở Cao Đường, lúc ngủ nhà vua mộng thấy mình ân ái với một người đẹp. Vua hỏi thì nàng thưa: Thiếp là thần nữ ở núi Vu Sơn đến chơi ở Cao Đường. Thiếp có bổn phận buổi sớm làm mây và buổi chiều làm mưa ở chốn Dương Đài. Do tích ấy, các từ: mây mưa, Vu Sơn, Vu Giáp... có nghĩa bóng là chỉ việc chăn gối của nam nữ.

Khe hẹp đóng sập lại và sau đó cánh cửa dày nặng trước mặt họ mở ra, tay gác cổng nép sang bên để nhường đường cho khách quỷ. "Xin mời."

Người quản gia lùi lại khi Bá Tước chậm rãi bước lên trước. Một cách dữ dội, làn sóng của mồ hôi, mùi rượu và thuốc phiện ập vào cậu. Rõ là ngoài kia đang lạnh buốt vì cơn bão chưa qua, bên trong lại cực kỳ nóng nực. Có lẽ vì sức nhiệt đang tỏa ra từ những cơ thể đàn ông lẫn đàn bà cứ áp vào nhau để vuốt ve trong mọi góc. Quanh tai cậu là những tiếng cười khúc khích cùng với tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc và âm thanh cọ xát, tiếng la hét phấn khích vì cá cược. Càng vào sâu hơn, ngay cả Ciel cũng dần có cảm giác mình đang dấn vào một vũng bùn nhầy nhụa.

Ngay trên lầu cao, có nàng kỹ nữ mặc sườn xám đang chơi đàn tì bà. Cô chỉ trạc tuổi Ciel là cùng. Cô thật xinh đẹp mà cũng thật u sầu. Vây quanh cô là vô số khách nam đang chìm trong say sưa. Một vài gã ăn mặc bảnh bao, xoay những đồng vàng để khoe mẽ. Một số khác thì mặc quần áo thuộc tầng lớp lao động, trên tay nâng vại bia và rượu trắng, ừng ực tu từng hồi. Ai cũng biết rằng không một kẻ nào trong họ thực sự lắng nghe âm nhạc của cô ca kỹ; mà chỉ quan tâm tới cái cách mà da thịt ở ngực, bắp đùi, cổ tay hay cổ chân cô đang bừng sáng thế nào dưới ánh đèn đỏ của những chiếc đèn lồng.

Bá Tước ngừng bước để ngắm cô gái trong chốc lát; bỗng nhớ tới khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu và kéo một khúc Devil's Trill Sonata. Liệu trông họ có giống nhau thế này? Trước sự mua vui, khách làng chơi, với rượu và khói thuốc nghi ngút. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là tiếng đàn tỳ bà của cô nghe thật đau lòng làm sao, còn hồi âm của vĩ cầm lại ngầm giấu những cơn oán thù mãnh liệt chực chờ được bộc phát.

"Ngài Bá Tước."

Một giọng nói vang lên, kéo tâm trí Ciel thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ.

Bên cạnh cậu, một thiếu nữ người Trung Quốc vừa lộ diện. Cô có cặp mắt to màu hổ phách, sáng, trong, giống như mắt của loài mèo. Khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông. Cô giống với hầu hết những kỹ nữ ở đây; mặc chiếc váy sườn xám ba gang, sẵn sàng khoe trọn cặp đùi thon, nước da mềm mịn giống như đậu hũ non. Cô phơi bày bản thân trước cái nhìn của khách làng chơi mà chẳng hề e ngại. Nhưng thực ra cô nàng không phải gái điếm, mà là một món vũ khí hình người của tay trùm thuốc phiện Côn Lôn. Năng lực chiến đấu cũng như bản chất tàn bạo của cô chưa từng thua kém bất cứ một tay sát thủ khét tiếng nào ở thế giới ngầm.

Sebastian chào. "Ran Mao."

Ran Mao luôn có một thái độ tôn trọng nhất định với quản gia nhà Phantomhive. Cô đáp lại bằng một cái gật đầu. Khi ánh mắt cô liếc qua Ciel, trông có vẻ lạnh lùng một cách xấc xược. Cô hất mặt về phía sau. "Lối này."

"Đợi một lát."

Ciel nói, rồi gọi một phục vụ tới.

"Đưa cho cô gái trên kia." Cậu trút vào lòng bàn tay mở ra những đồng vàng. "Tận tay."

Tên phục vụ xoa lấy xoa để, nhưng ngay lập tức, gã bắt gặp cái nhìn của Ran Mao phía sau lưng Ciel và hiểu ngay mình cần phải làm gì. Gã ngoan ngoãn đáp. "Lòng tốt của ngài sẽ đến với cô ta, thưa ngài."

"Giờ thì dẫn đường đi."

Ciel nhìn cô gái trên lầu lần cuối, rồi quay gót và họ đi cùng Ran Mao.

Họ lên lầu, băng qua hai dãy hành lang dài để đến căn phòng áp chót. Nơi này toát lên cảm giác riêng tư vì gần như tách biệt với không khí ồn ã, dung tục bên dưới sảnh. Cô gái kéo chốt, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Vả rồi một mùi thơm hắc tràn tới Ciel cùng với những làn khói trắng mù mịt.

Ran Mao khép cửa lại và Bá Tước cười nhẹ sau chiếc khăn lụa. "Khá nồng đấy, Lau."

Ở kia, một người đàn ông đang ngả lưng trên trường kỷ, cặp mắt híp nhắm nghiền, cơ thể thon dài duỗi thẳng như một con mèo. Anh ta đang nâng trên tay chiếc tẩu bằng vàng, đầu nghiêng sang bên, nét mặt trầm tư. Trước sự xuất hiện của họ, anh ta thậm chí chẳng buồn thay đổi tư thế, mà chỉ vẫy tay gọi thiếu nữ tới gần mình. Ran Mao lập tức nép sát vào chân và ngả đầu lên vai anh ta. Bằng những động tác dịu dàng, yêu chiều, người đàn ông vuốt tóc cô. Sự tương tác giữa họ luôn cho thấy một mối liên hệ sâu sắc khó tách rời: như anh chị em trong gia đình – theo anh ta từng miêu tả; hoặc như tình nhân – cũng là anh ta nói.

"Chà chà, tôi có hơi bất ngờ." Người đàn ông lên tiếng. Đó là một giọng nói uyển chuyển, không nhấn nhả trọng âm, với những âm tiết bị lược bỏ hoặc chỉ hơi pha lẫn cho thấy anh ta đã sống và lớn lên ở cả hai vùng đối lập – Anh Quốc và Trung Hoa. Anh ta có cặp mắt híp điển hình, với cặp lông mi rậm luôn rũ xuống và che đi mọi tâm tư trong lòng anh ta một cách hoàn hảo. Anh ta luôn tỏ vẻ uể oải, gần như bất cần đời, hoặc thậm chí là khá ngớ ngẩn trong vài trường hợp. Bá Tước biết rằng đây là một trong những người giỏi giả vờ nhất mà cậu quen. "Lúc nhận điện từ ngài, tôi còn nghĩ sẽ giống như mọi lần là chỉ mỗi anh quản gia đến đây mà thôi."

Sebastian mỉm cười lịch sự. "Bá Tước có việc quan trọng cần gặp ngài."

"Hãy tự nhiên như ở nhà." Lau đến tận lúc này mới chịu ngồi lên. Anh ta mời. Ống tay có thêu hoa văn hình rồng không mắt trĩu xuống, che phủ bàn tay cùng với những chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy quý giá. "Tôi sẽ phục vụ ngài loại trà bậc nhất của nơi này nhé. Ồ, hay là ngài thử chút rượu không? Vì chúng tôi vừa nhập về vài vò Mai Khôi Lộ trứ danh, chắc chắn sẽ khiến Bá Tước dễ chịu ngay lập tức."

"Trà là được." Bá Tước từ chối và chọn vị trí đối mặt với Lau. Cậu đưa gậy chống cho quản gia. Một cô nàng yểu điệu bước ra từ sau bức bình phong, trên tay bưng khay trà bánh và cả rượu. Cô nàng cúi xuống để phục vụ và không ngại để cặp ngực nở nang của mình cứ lắc lư ngay trước mặt cậu bé.

"Vũ hội mùa thu năm nay bị hủy bỏ thật là tiếc." Lau than thở. "Tôi vừa may vài bộ Đường trang mới toanh, mà cuối cùng vẫn phải cất trong rương rồi."

Bá Tước bắt chéo chân, một tay vẫn cầm khăn che mũi, một tay tựa lên đùi. "Ta có chút vấn đề về sức khỏe." Cậu nói. "Nhưng tiệc vẫn sẽ được tổ chức. Yên tâm, ta sẽ gửi thiệp mời cho ngươi."

Lau ồ lên rồi lại nhỏe miệng cười. Anh ta nhả chiếc tẩu ra và nhẹ nhàng thả khói. May là khói không phả thẳng vào mặt Ciel. "Nghe mà cảm thấy thật an ủi xiết bao."

Ciel bật cười. "Nên vậy."

"Ngài Bá Tước chắc sẽ muốn bàn công việc một cách riêng tư?"

Có hai người phụ nữ đang nằm và ngồi trên tấm thảm dệt màu đỏ rượu, ngay dưới chân Lau. Một cô cúi xuống để rít dài hơi từ bình thuốc phiện, má cô ấy hóp lại và đôi vai cô căng lên. Một cô thì gối lên đùi người kia, cặp mắt trũng sâu nhắm nghiền, nhìn thôi là biết cô đang trong cơn phê. Thân hình cả hai đều gầy trơ xương, nước da xanh xao, những ngón tay và đôi môi run rẩy. Có thể thấy cô gái điếm này cũng từng xinh đẹp trước khi bị cuộc đời và nghiện ngập xói mòn.

Cô đang hút thuốc phiện chậm chạp ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Bá Tước, rồi nhìn thấy khuôn mặt của họ, mắt cô bỗng lóe lên.

Nàng điếm ngay lập tức bị người quản gia hấp dẫn. Một nụ cười thích thú nở trên môi khi mắt cô lướt nhanh qua hàng mi đen rợp như lông quạ, gò má góc cạnh hay khuôn hàm nghiêm nghị; không bỏ sót những đường nét duyên dáng khó lòng cưỡng lại được giấu bên dưới chiếc áo măng-tô. Cái nhìn của cô tiết lộ sự thèm thuồng dữ dội, như thể Sebastian chính là bình thuốc phiện thứ hai vậy. Bất kể hắn không buồn liếc về phía mình, cô vẫn cố tình dạng chân ra, rồi kéo lớp váy mỏng trên người mình lên một chút hòng phơi bày khung cảnh quyến rũ giữa hai đùi mình. Nhưng trước khi cô kịp mời gọi bằng lời, cô chợt bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên quý tộc. Nụ cười vụt tắt, cô ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng và ngoan ngoãn khép chân lại.

Không có sự phản cảm hay độc ác; nhưng chính vẻ vô cảm của đôi mắt làm cô phải run sợ.

"Riêng tư sẽ tốt hơn."

Bá Tước đồng ý. Lau mỉm cười phất tay. Các cô gái chậm chạp đứng dậy và yên lặng rời khỏi phòng. Không ai trong số họ dám liếc nhìn Sebastian thêm nữa.

Khi chỉ còn lại bốn người họ, Ciel mới khẽ gật đầu với ác quỷ phía sau. Hiểu ý, hắn bước lên, đồng thời lấy từ trong túi một chiếc lọ chứa chất bột màu vàng. Hắn đặt nó trên bàn, trong tầm tay Lau và anh ta bèn cầm lên. Anh ta ngắm nghía một cách kỹ lưỡng. Cậu bé trực tiếp hỏi. "Ngươi đã từng thấy qua chất bột này bao giờ chưa?"

Lau trầm ngâm quan sát trong một lúc, chậm rãi xoa cằm. Rồi đưa mắt nhìn sang, anh ta nhận thấy vẻ mặt của vị Bá Tước và quản gia trông giống hệt nhau. Không căng thẳng, nhưng cực kỳ chuyên chú. "Biết nói sao đây."

Chủ tớ Phantomhive trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc và Sebastian nhíu mày, khẽ gật đầu với cậu bé.

Lau nhún vai. "Tôi có thể hỏi ngài có được nó từ ai không?"

Ác quỷ nhạy bén đọc thấu những câu đố đang nảy nở trong cái đầu lõi đời của Lau, vả rồi liếc nhanh sang cậu chủ nhỏ bên cạnh mình. Hắn nhận ra rằng ván cờ đã bắt đầu, tin vào trực cảm của Ciel sẽ chẳng kém gì. Vì cậu tiết lộ với sự thẳng thắn, quyết đoán. "Nam Tước Georellene."

"Chà." Lau dài giọng, mỉm cười. "Ra thế."

Bá Tước không kinh ngạc trước đáp án này, dù nó cố tình lấp lửng tới mức nào. Trong thế giới ngầm, Lau được biết đến là một trong những tay trùm thuốc phiện khét tiếng. Mọi nguồn cung chất cấm trên khắp nước Anh, hay xa hơn thế, đều khó mà thoát khỏi tay anh ta và anh ta vẫn luôn buôn thuốc phiện Ấn Độ sang Trung Quốc ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh. Cũng chính điều này đã khiến Ciel khi vừa nhậm chức Chó canh cổng của Nữ Hoàng đã không thể không hợp tác cùng. Anh ta nhạy bén trước mọi động tĩnh trong vùng tối, chẳng kém gì cái cách mà ác quỷ của cậu nhạy bén trước cái chết và dục vọng.

Bá Tước bất ngờ hạ thấp giọng xuống và liều lĩnh hạ chiếc khăn tay trên mũi xuống; mặc cho khói cần sa lan nhanh trong buồng phổi yếu ớt của mình. Cậu nhắc lại. "Ngươi biết gì về nó?"

"Trước tiên, hãy để tôi đoán xem." Lau trầm ngâm. Đôi mắt anh ta vẫn lim dim như một con mèo lười biếng. "Ngài Bá Tước tới đây với hy vọng sẽ có thêm thông tin về chất bột vàng đẹp đẽ này." Anh ta ra hiệu về phía chiếc lọ. "Thật đáng tiếc, vì có lẽ ngài đã mất công một chuyến rồi, Bá Tước ạ."

Đôi mày thanh mảnh cau lại, sắc mặt Ciel lập tức sầm xuống; dù ngữ điệu vẫn không lộ chút gay gắt hay tức giận nào. "Lão là kẻ thù của ta."

Có một khoảng lặng thú vị giữa tay trùm thuốc phiện và Bá Tước trẻ tuổi; rồi cho tới khi sợi dây đàn đã căng tới mức tưởng chừng sẽ đứt, tất thảy bỗng dịu xuống bởi tiếng cười khúc khích. "Tôi thật sự bất ngờ trước tiết lộ này."

"Xung quanh ta có hàng ngàn kẻ thù, Lau." Ciel ngả người về phía sau, thân hình thon gầy gần như chìm giữa chiếc ghế bành to lớn và cậu đối mặt với gã đàn ông đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. "Bất cứ kẻ nào muốn cản đường ta đều sẽ bị loại bỏ. Ta cứ ngỡ rằng chúng ta đã làm việc cùng nhau đủ lâu để ngươi hiểu rõ điều đó, chứ không phải là ngạc nhiên."

Lau ngừng một lát rồi mới cười đáp. Giọng Anh lờ lợ của anh ta nghe bay bổng, mông lung trong căn phòng kín gió. Và nó không hề thiếu đi sự mỉa mai, khiêu khích. "Bá Tước của chúng ta luôn đầy thú vị như vậy. Ngài ấy cho rằng mình có thể dọn sạch bóng tối, như cách ngài ấy được nhắc tới. Em nghĩ thế nào, Ran Mao?"

Ran Mao ngước lên nhìn anh ta chăm chú và rồi thật nũng nịu, cô dụi mặt vào ngực anh ta. Đôi mắt to ấy trực diện, vô cảm, như chính giọng cô đáp lại. "Thú vị."

Ngay lập tức, người quản gia cảm nhận được một làn sóng đen tối và vô cùng dữ dội đang tỏa ra từ linh hồn Bá Tước, khiến cho răng lưỡi mọi con quỷ phải ngứa ngáy và bụng dạ đói cồn cào. Thật dễ hiểu lầm rằng đó là dấu hiệu của cơn thịnh nộ vì bị xúc phạm, nhưng hắn biết rằng nó cay đắng, độc hại hơn thế nhiều. Và trước lúc bất cứ ai có thể can thiệp vào, Ciel đã bất ngờ lên tiếng gọi. "Sebastian."

Đôi mắt của ác quỷ vẫn chưa bao giờ rời khỏi chủ nhân mình; để đáp lại cậu bé, thậm chí không khó để thấy sắc hồng lựu vừa lóe lên sâu trong mắt hắn. "Vâng, thưa ngài?"

Bá Tước lại không nhìn hắn, mà là cặp đôi đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ. Mất vài giây để cậu nói rõ mệnh lệnh của mình. "Hãy chờ ta ở bên ngoài."

"Thứ lỗi cho tôi?"

"Ngươi đã nghe lời ta." Ciel nhắc lại, với giọng khàn, nhẹ và hoàn toàn vô cảm. "Đợi ta trong xe, hoặc có thể chơi với mèo một chút nếu ngươi muốn." Cậu ngước lên nhìn hắn. "Quay lại nếu ta gọi ngươi."

Chớp nhoáng, một cái cau mày lướt qua gương mặt ác quỷ, trước ánh nhìn chuyên chú đầy quyền lực của Ciel. Thứ cảm giác bứt rứt nhưng lạnh giá xuất hiện và lần dọc theo sống lưng hắn, tất cả bản năng mách bảo cho hắn biết rằng toàn bộ mệnh lệnh có nghĩa là: hãy đi đủ xa để không thể nghe thấy gì nữa.

"Ngài chắc chắn chứ, cậu chủ?"

Bá Tước gật đầu. "Đi đi."

Sebastian liếc nhanh sang phía Lau, anh ta đáp lại hắn bằng một cái nhún vai vô thưởng vô phạt - và rồi với cử chỉ hoàn toàn tuân phục, hắn rời mắt đi để cúi đầu đáp. "Vâng, thưa Chủ nhân."

Người quản gia quay gót và rời khỏi phòng. Ở phía sau, Ciel dõi nhìn theo hắn mãi cho tới khi cánh cửa đóng lại lần nữa.

Khi chỉ còn duy nhất ba người họ, nụ cười Cheshire trên môi Lau càng thêm toe toét. "Chà chà." Anh ta tặc lưỡi. "Lần đầu tiên, tôi thấy chàng quản gia của ngài có vẻ gì đó như bị tổn thương vậy."

Ciel chợt cau mày như thể vừa nghe thấy một trò đùa vô lễ. "Cẩn thận đấy." Cậu cười mỉa mai. "Đừng cố áp những cảm xúc vô nghĩa như vậy lên Sebastian."

Lau làm động tác kéo khóa miệng.

"Giờ chỉ còn lại ta mà thôi." Ciel hạ mắt xuống bình rượu ấm. Chỉ trong giây lát, phong thái của cậu bé bỗng thay đổi. Một cách tinh tế và chỉ những kẻ thật sự nhạy bén mới bắt kịp. "Rượu có thật sự ngon như lời ngươi nói?"

Lau sảng khoái đáp. "Dĩ nhiên rồi." Anh ta vẫy tay gọi và cô hầu gái trước đó lại xuất hiện. Lần này cô nàng trực tiếp rót một chung rượu nồng cho Ciel. Mùi thơm của Mai Hoa Lộ trứ danh lan nhanh trong không gian, hòa quyện hoàn hảo với khói thuốc. "Đảm bảo sẽ thơm nồng hơn cả những chai rượu vang Syrah Rose La Chasse mà ngài thích, Bá Tước."

Lau quan sát cách Ciel ngửi mùi, nhấp vị và rồi uống cạn chỉ trong một hơi duy nhất. Ngay khi cậu đặt chung rượu xuống, đôi má trắng sứ ấy bỗng ửng đỏ vì men say. Cậu đưa tay lên miệng để che tiếng ho ngắn. Và đôi mày cậu lại dãn ra vì dễ chịu. "Nồng độ cồn hơi cao. Nhưng rất thơm."

"Vậy hãy uống thêm đi nào."

"Ta không ngại đâu."

Lau chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu bé. Anh ta nhanh chóng cảm thấy mới lạ và quyết định tự tay mình hầu rượu ngài Bá Tước. Anh ta rót cho Ciel, rót cho bản thân rồi cả hai người cùng nhau uống. Cứ như thế sau bảy tám tuần rượu, cho tới khi cả một vò Mai Hoa Lộ cũng cạn veo, chính Lau cũng bắt đầu say. Anh ta ngả vào lòng Ran Mao, gối đầu lên đùi cô gái giống như một vũng bùn; trong khi Ciel ở phía đối diện nghiêng người dựa vào tay vịn, mi mắt rũ xuống, bàn tay lại chầm chậm sờ lên cổ mình theo thói quen.

"Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao ngài lại đuổi Sebastian đi rồi." Lau nói bằng một giọng lè nhè và nhiệt tình cọ mặt vào bàn tay Ran Mao. "Để ngài có thể uống một cách thỏa thích với tôi nhỉ?"

Bá Tước khẽ ngước mắt lên. Giờ đây trông cậu toát nên vẻ lười biếng, gần gũi khác thường. Cậu không cáu gắt, không trịch thượng. Dường như cậu vẫn chỉ là một trong những thiếu niên anh ta được biết đến và may mắn kết thân trong nhiều năm. "Ngươi đoán đúng rồi." Ciel đáp, giọng khàn đi vì men rượu. "Sebastian không thích ta uống rượu. Trong một bữa tiệc, hắn chỉ khuyến khích ta uống ba ly duy nhất. Uống và chỉ để xã giao. Hắn nói rằng nếu vượt quá ba ly rượu, một quý ông sẽ không còn tồn tại nữa."

"Thật là phức tạp." Lau nhận xét. "Tất cả những quy tắc đó."

"Nhưng khi đã đủ trưởng thành, ta mới biết rằng ba ly rượu là dành cho người lạ." Ciel mỉm cười. "Một bình rượu lớn là để cho bạn bè."

Có tiếng lách tách của những bát hương trầm đang được đốt và mùi thơm dịu của rượu Mai Hoa Lộ trong không khí bắt đầu có hiệu quả, khiến cho lời nói đầy ẩn ý này của Ciel trở nên đáng tin đến lạ. Lau không nói gì một lúc, và cậu bé ở kia cũng vậy. Cuối cùng, anh ta uể oải ngồi dậy để rít một hơi thuốc. Anh ta thở ra một hơi nhẹ nhàng, để làn khói trắng bay lên thành những đường gân uốn lượn như dải lụa. "Mối quan hệ của chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn." Có điều gì đó đen tối và buồn bã lóe lên trong mắt Lau, nhưng chỉ trong giây lát trước khi chúng lại bị che khuất sau biểu hiện thư thả giả tạo vô cùng đặc trưng của anh ta. "Tôi không nghĩ giữa tay buôn thuốc phiện và Chó canh cổng của Nữ Hoàng có thứ được gọi là tình bạn."

"Rốt cuộc tình bạn với ngươi có ý nghĩa thế nào?" Ciel hỏi với vẻ nhẹ nhàng. "Đối với ta, bạn bè không phải để cùng vui. Mà là có bên khi ta thật sự cần. Ta biết ngươi không về phe của bất cứ ai, ngoại trừ của ta."

"Điều gì khiến ngài tự mãn tới vậy?" Lau hỏi. "Suy nghĩ này của ngài rất dễ chuốc lấy sự phản bội."

"Khi ta mất tất cả, ngươi vẫn sẽ là đồng minh duy nhất." Bá Tước nhắm mắt lại. Cậu nhớ tới quãng thời gian phải chạy trốn, chui rúc như một con chuột sau cuộc lật tẩy lịch sử; biết rằng dù Lau luôn đặt cái lợi lên hàng đầu và khẳng định sẽ đòi lại món nợ của mình thì cuối cùng anh ta vẫn là một trong số ít những người thật sự mạo hiểm giúp đỡ cậu vào lúc đó. Cho đến tận khi anh ta cũng bị ám sát. "Và cả hai chúng ta đều biết rằng, nếu ngươi thật sự phản bội ta, ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó." Cậu xoay chung rượu chầm chậm, chiếc nhẫn trên ngón tay ánh lên sắc ngọc lam. "Không một ai trên thế gian này có thể cứu được ngươi, Lau."

Ngay lập tức, Ran Mao bị kích động bởi những lời đe dọa từ Bá Tước. Cơ thể mảnh mai của cô cứng lại trong khi đôi mắt mèo sáng lên giận dữ. Song không để cô kịp tấn công cậu, Lau đã vội trấn an cô bằng những cái vuốt ve thân mật. "Đây là vừa đấm vừa xoa đấy à." Lau cười.

Ciel nâng chung rượu và giơ về phía Lau. Anh ta làm theo; rồi thì họ vui vẻ cụng ly với nhau. "Với tất cả lòng kính trọng của ta, bạn thân mến."

Hai người uống cạn những giọt rượu cuối cùng và Lau rốt cuộc cũng nói sự thật. "Nam Tước đã từng gửi thiếp mời cho tôi. Ngài biết đấy, tôi cũng có chút tiếng tăm để được biết tới."

Bá Tước chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh như trước; như thể họ chỉ đang bàn vài câu chuyện phiếm. Nhưng câu hỏi cho thấy cậu đã bắt kịp sự thật mà Lau đã tránh nhắc tới ngay từ đầu. "Ngươi đã từ chối."

"Nhạy bén như mọi khi." Lau khen ngợi thật lòng. "Tôi đã được cảnh báo rằng nên tránh xa những bữa tiệc của Nam Tước."

"Ta không tìm được bất cứ một thông tin hữu ích nào về những bữa tiệc của lão. Danh tính của những người tham dự đều được bảo mật tuyệt đối. Đó là lý do ta tới tìm ngươi." Vào lúc vụ scandal chất cấm nổ ra, Ciel vẫn đang ở Đức, quay cuồng với chất phóng xạ và khí Sulin. Ngay khi về nước, cậu đã nghe được vài tin tức chẳng mấy tốt lành gì về Hoàng Gia. Cho tới bây giờ cậu vẫn theo suy đoán rằng Georellene có thể thoát tội không chỉ bởi sự ngụy trang tinh vi của chất độc, mà còn bởi lũ khách hàng của lão vốn xuất thân từ giới quý tộc. Để giữ vững địa vị của mình, những kẻ này sẽ làm mọi thứ, bất chấp luật lệ của Nữ Hoàng; từ đó Scotland Yard chuốc lấy thất bại.

Song câu trả lời của Lau đã làm mới suy nghĩ của cậu. "Tôi không nghĩ có người sẵn lòng bán tin tức cho ngài."

Mắt cậu trở nên tối sầm, nhưng nét mặt vẫn không biểu lộ điều gì; Ciel vẫn chỉ im lặng lắng nghe khi Lau tiếp tục. "Một người bạn của tôi từng được mời tới bữa tiệc của Georellene. Lần cuối cùng tôi gặp anh ta là khi anh ta biết tôi cũng nhận được thiếp mời. Anh ta để lại một lời cảnh báo cho tôi, bảo tôi hãy cẩn thận với những gì mình chưa biết."

"Ngươi đã nhận ra nó rất nhanh."

"Tôi không tới bữa tiệc lần nào, nhưng tôi thấy nó trong túi của anh ta. Một lần duy nhất. Vẻ đẹp lạ thường nó rất gây chú ý."

"Anh ta có dùng nó trước mặt ngươi không?"

"Ồ không." Lau nói với tiếng thở dài. "Nhưng tôi biết anh ta nghiện nó khủng khiếp. Dù không có bất cứ một dấu hiệu rõ ràng nào ở anh ta."

"Ngươi đã thấy hàng ngàn những con nghiện xung quanh mình, Lau." Bá Tước đồng ý mà không hề nghi ngờ.

"Tôi thừa nhận." Lau rít một hơi thuốc. Lần này anh ta thậm chí có nghiêng tẩu về phía Ciel với nụ cười nhỏ. Nhưng cậu bé chỉ ngả người tới để hít một chút hương thơm của cần sa, biết rằng nó là loại thượng hạng, tinh khiết nhất mà ngày xưa lão Bá Tước Trancy chỉ dám phục vụ cho các vị khách thật sự quý. "Không hề lừa gạt ngài khi tôi nói rằng tôi không biết gì nhiều về nó. Ngay cả bạn tôi, anh ta cũng chẳng dám tiết lộ chút gì."

"Ngươi sẽ không nói cho ta biết người đó là ai?"

Mắt họ ghim lấy nhau trong chốc lát. "Tôi chỉ có thể nói với ngài rằng, họ gọi nó là Bụi Thiên Đường." Từ muôn đời, các loại chất cấm và thuốc phiện đều được các con nghiện đặt cho những cái tên mỹ miều, như thể gợi nhớ đến những giấc mộng và mỹ nhân. "Nó là một thứ chất gây nghiện bí ẩn và vô cùng mạnh."

Những gì Ciel từng biết là lũ trẻ tưởng chừng chỉ nghiện nó và ngoài một trường hợp bị đột tử ra thì chưa xảy ra bất cứ một phản ứng cụ thể nào. Chính vì thế phải mất một bài tố cáo, người ta mới phát hiện ra trong kẹo Funtom có chứa chất độc. Nhưng ngay khi ghép với những gì Lau vừa tiết lộ, Bụi Thiên Đường rõ ràng nguy hiểm hơn thế nhiều. Như Sebastian từng nói, bức tranh toàn cuộc dần trở nên hợp lý. Chỉ là khi Ciel dấn bước vào sâu hơn thì trong lòng cậu càng dâng lên nỗi lo lắng mịt mờ - vì luôn có một màn sương mù che mắt cậu, khiến cậu không cách nào nhìn rõ được động cơ thật sự của cái bẫy chết người này bất kể cậu đã biết trước kết quả.

Bá Tước gật đầu và lùi lại một chút. Giọng cậu nhẹ thành tiếng thì thầm khi cậu đáp. "Ta hiểu rồi."

Lau tặc lưỡi. "Ngài Bá Tước chúng ta thường không dễ thỏa mãn như vậy." Anh ta đã tưởng Ciel sẽ tiếp tục theo đuổi.

"Đúng là vậy. Vì ta có thêm việc cần ngươi." Nói đoạn, cậu lấy ra từ trong túi áo vest một quyển sổ nhỏ. Cậu đẩy nó đến trước mặt Lau.

Tay trùm nhận lấy và mở ra đọc. Ngay trang đầu, đập vào mắt anh ta là một biểu tượng kỳ lạ. Hình tam giác với ba góc cân, và chính giữa nó là vòng tròn kép. Có những ký tự mà anh ta ngờ rằng là chữ Runes, hoặc là ngôn ngữ nào đấy cổ xưa hơn, huyền bí hơn vây xung quanh chúng. Những đường chéo cắt dọc theo đường viền, làm người ta liên tưởng tới những ngọn giáo tua tủa, sắc nhọn. Anh ta tiếp tục sang trang. Lần này là ba bức chân dung được phác họa bằng chì than cùng với mực màu, gồm hai nam, một nữ; kèm miêu tả chi tiết về vị trí của nốt ruồi, vết sẹo trên mặt họ cho tới số liệu về chiều cao, đặc điểm vóc dáng của từng người. "Ngài cần tôi truy tìm ba người này sao?"

Ciel gật đầu. "Đây là một tổ chức dị giáo. Họ tự gọi mình là Thợ Săn Quỷ." Ánh mắt cậu rơi xuống hoa văn của tấm thảm dệt và vẻ mặt cậu lúc này không thể đọc được. "Chúng có tổng cộng 24 thành viên, với ba thủ lĩnh, lần lượt là Johnathan Harcout, Aubrey Ferrish và Selina Martins." Lau xem kỹ lại lần nữa để ghi nhớ dung mạo của họ. "Tất cả đều là những tay sát thủ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Cách hoạt động khá giống với các tổ chức săn phù thủy vào thế kỷ 16 của Matthew Hopkins."

Lau cau mày nói. "Tôi chưa bao giờ biết đến tổ chức này."

"Tin ta đi." Cậu bé mỉm cười và bỗng dưng cái nhìn đó trở lại khuôn mặt Lau. Trong giây phút, anh ta bỗng thấy được nỗi căm thù như sục sôi trong mắt cậu, được che giấu hoàn mỹ bằng những lời giễu cợt nhẹ nhàng. Bàn tay cậu từ từ nắm lại để ngăn cơn run lẩy bẩy. "Trước đây ta cũng chưa từng nghe đến chúng. Cho tới lúc này."

"Ngài muốn tôi làm gì với chúng?" Lau hỏi.

"Trước tiên, hãy điều tra thật kỹ lưỡng về tổ chức này. Ta muốn biết từng đối tượng mà chúng đang nhắm tới, mọi thông tin về ba tên thủ lĩnh, và quan trọng nhất: hang ổ của chúng."

Lau đã hiểu.

"Ta cũng cần ngươi giúp ta tìm một người." Bá Tước ra hiệu cho anh ta lật tiếp. Anh ta thấy một gương mặt xinh xắn, thánh thiện được họa lại tỉ mỉ trên trang giấy. Với mái tóc thẳng mượt đổ xuống đôi vai gầy tựa như tấm sa-tanh đen sẫm, cặp mắt hạnh u buồn, cô gái toát nên vẻ dịu dàng, thanh tao và cũng thật bí ẩn. Cái thần của bức chân dung cho thấy tất cả ấn tượng và cảm xúc của người vẽ là vô cùng mãnh liệt. Và cô ấy gợi nhớ tới một ai đó mà nhất thời Lau không thể nào nghĩ ra được. "Cô gái này trạc tuổi ta. Tên là Delilah Mather."

"Đây cũng là kẻ thù của ngài?"

"Cô ấy là ân nhân của ta." Ciel nhìn ra hướng khác một lúc để lấy lại bình tĩnh. Khi ánh mắt cậu và Lau gặp nhau lần nữa, chúng trông thật nặng nề. "Ta cần tìm được cô ấy càng sớm càng tốt."

Lau gấp quyển sổ lại, cất vào ống tay áo của mình. Anh ta mỉm cười. "Tôi tin là việc ngài muốn tìm một cô gái xinh đẹp như vậy không nên để hôn thê của ngài biết thì sẽ tốt hơn."

Đan các ngón tay lại, với khuỷa tay tựa trên ghế, Bá Tước lần nữa ngả người ra sau. "Đừng để cho bất kỳ ai biết."

Lau nói với một chút kịch hóa. "Ngài có thể tin ở tôi."

"Dĩ nhiên." Ciel đồng ý với chiếc cằm hếch lên kiêu hãnh cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng. "Ta tin ngươi." Cậu nói thêm. "Và để niềm tin giữa hai bên thêm vững chắc, ta có một đề nghị nhỏ có lợi cho ngươi."

Một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt tưởng chừng nhắm lại của Lau. "Đó là gì?"

"Yang Jin."

Nét mặt tay trùm trong thoáng chốc đông cứng, và miệng vặn lại thành kiểu cười có lệ. Tuy nhiên Bá Tước biết rằng chỉ mỗi cái tên thôi cũng đã đủ hấp dẫn Lau. "Ngươi vẫn luôn phiền não vì gã, chẳng phải sao?"

Giống như Lau, Yang Jin đã đạt được vị trí thủ lĩnh trong bang Côn Lôn ngay khi gã còn rất trẻ, tham vọng của người đàn ông này là vô tận và thủ đoạn thậm chí còn đáng sợ hơn cả. Lau đã đối đầu với gã ta suốt nhiều năm; cho tới cuối cùng, Yang Jin đã hạ đòn ám sát và thành công chặt đầu Lau, từ đó thâu tóm mọi quyền lực.

"Ngài làm tôi ngạc nhiên lắm đấy, ngài Bá Tước."

Bá Tước không bận tâm trước lời bình luận mang ý châm chọc này của Lau, mà thay vào đó, thản nhiên tiếp tục. "Ta sẽ giúp ngươi loại bỏ gã."

Sau câu nói này, Lau vẫn im lặng và gần như bất động. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Ciel với vẻ thăm dò hung hiểm, giống như một con rắn đang ngó chừng kẻ thù của mình. Cậu biết rằng Lau không tin bất cứ ai, ngoài chính bản thân anh ta. "Với thế lực của ngươi bây giờ thì mỗi việc ám sát gã thôi cũng khó khăn. Ngươi sẽ cần người khác thay ngươi làm việc đó. Chẳng ai có thể, dù khắp đất nước này hay chính chốn Thượng Hải xa xôi, chỉ ta mới giúp được ngươi."

Lau nhận xét. "Từ bao giờ mà ngài lại tốt đẹp thế, Bá Tước?"

"Chẳng phải ta vừa nói rồi sao?" Ciel đáp, với một cái phát tay phóng khoáng. "Đây chính là tình bạn giữa hai chúng ta."

"Và như tôi luôn nói." Lau nói thẳng. "Tôi không tin thứ gọi là tình bạn."

"Vậy hãy nghĩ về cái lợi trước đã." Cậu bé tiếp tục, không nao núng trước thái độ dè chừng của tay trùm. "Ngươi mất bao nhiêu năm để leo lên chiếc ghế này trong bang Côn Lôn, và ngươi sẽ mất những gì nếu gã thắng ngươi lần này?" Ngay lúc đó, Lau có thể cảm nhận được hình xăm trên lưng anh ta chợt ngứa ra. Một báo hiệu của quá khứ đầy chết chóc. "Không khó để thấy sóng ngầm đang lan rất nhanh. Những chiếc tàu buôn của ngươi vẫn còn kẹt ngoài kia, Yang Jin và lão giám đốc cảng vụ Willson sẽ mãi giữ chúng ở đó nếu ngươi không đồng ý thỏa hiệp với gã. Mà chính gã vẫn luôn nhăm nhe bất cứ nơi nào mà ngươi đang quản lý như một linh cẩu. Hãy nghĩ mà xem," Cậu nở nụ cười. "Ngươi bị hạ bệ và ta sẽ mất gì? Chẳng gì cả. Ta sẽ sớm tìm được đồng minh mới, thậm chí chính là Yang Jin, chỉ cần ta vẫn luôn là Chó cưng của Nữ Hoàng. Nhưng ta xin chia sẻ một cách trung thực với ngươi, Lau. Món vũ khí đạt đến sức mạnh tối ưu khi chúng ta thật sự hiểu nó. Ta không sẵn lòng thay đổi bất cứ điều gì mà hai chúng ta đã cố gắng đạt được."

Đó là một sức mạnh thao túng chưa từng thấy. Lau phải chấp nhận rằng chính anh ta cũng không thể từ chối lời đề nghị béo bở này của cậu bé. Không như Yang Jin đã có sẵn gốc gác, Lau đã phải bò lên từng nấc thang một, mất biết bao máu cùng với nước mắt mới chiếm được vị trí như hôm nay và anh ta không thể mạo hiểm thêm nữa. Bất cứ một động tĩnh hay một sai lầm dù nhỏ cách mấy cũng sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù dễ dàng lật đổ anh ta hơn. Anh ta buộc phải thử.

"Mọi chuyện không đơn giản như ngài nói đâu."

"Ta sẽ tiễn Yang Jin xuống mồ một cách êm đẹp. Và đảm bảo sẽ không một kẻ nào trong bang Côn Lôn nghi ngờ ngươi. Ta có một con bài đặc biệt cho mình." Bá Tước mỉm cười rồi đứng dậy. Thật dễ dàng, cậu nhấc chiếc áo choàng dày nặng lên, khoác nhanh và cài cúc, thắt chiếc nơ kiểu cách trên cổ bằng những ngón tay thuần thục. Lau kín đáo đánh giá nét mặt cậu để tìm dấu hiệu cho thấy Ciel chỉ đang cố lừa anh ta mắc câu, như mọi lần, nhưng thay vào đó anh ta nhận ra cậu bé thật sự tự tin. "Hãy chờ tin tốt từ ta, và ta cũng sẽ chờ tin tốt từ ngươi."

Lau cũng đứng dậy theo, lịch sự nói. "Để tôi tiễn ngài."

"Không cần phiền phức vậy đâu."

Ciel lướt đầu ngón tay qua vành mũ chóp, kéo nó sụp xuống một chút theo thói quen. Ran Mao đã để sẵn cửa cho cậu. Và đột nhiên Lau lại cất lời hỏi.

"Rốt cuộc họ đã làm những gì?"

Để Bá Tước phải cắn chặt không buông và chấp nhận hạ thấp mình tới vậy.

Ciel sững lại nơi ngưỡng cửa, giữa hai vùng tối và xám ngắt, cái bóng của chiếc áo choàng phủ gót bao trùm lấy cậu giống như dòng mực chảy tràn trên mặt giấy; quá đen tối để có thể gột rửa. Bàn tay đang chống gậy dần siết chặt lại, với sức mạnh muốn bóp gãy nó làm đôi. Mất một lúc sau, cậu mới đáp. "Ta muốn tự tay mình giết chúng, Lau. Như ngươi luôn khát vọng lấy đầu Yang Jin."

Sự nhạy bén như rắn của Lau không bỏ qua bất cứ một âm điệu đầy hận thù nào trong câu trả lời, và nụ cười đáp trả của anh ta chứa đựng sự thông cảm kỳ quặc. Anh ta cúi chào cậu bé theo tập tục của người Hoa. "Tối tốt lành, ngài Bá Tước."

Bá Tước gật đầu và lần này, không ai làm chậm bước cậu thêm nữa. Nhưng câu hỏi đó của tay trùm vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu cậu, mãi cho tới khi cánh cửa sắt của ổ thuốc phiện đóng sầm lại. Câu hỏi xoay vần, quấy quả, khiến cho cậu thậm chí mất nhận thức về thời gian, không gian; về men rượu hay dư vị của cần sa chảy trong máu cậu, thậm chí là cái rét cắt da của đêm giông. Cậu chỉ biết rằng cơn đau đó lại trỗi dậy. Sự quen thuộc của nó. Cảm giác bị hành hạ bởi tất cả chuyện này.

Loạng choạng đến giữa lòng đường, Ciel nhắm mắt và ngửa mặt lên, hứng chịu cơn mưa dai dẳng đang trút xuống; tham lam, tuyệt vọng hớp từng ngụm không khí. Chiếc mũ chóp rơi khỏi đầu cậu, nằm lật ngửa trên nền đất dơ bẩn và hai lá phổi của cậu rít gào trong nhức nhối.

Bá Tước, rốt cuộc họ đã làm những gì?

Cậu như trở lại những đêm tháng ác mộng kinh hoàng, thấy mình ngồi giữa căn phòng kín lối và lặng lẽ rạch từng đường sắc lẹm lên da thịt, khắc vào tận xương để nhắc nhở chính mình rằng không bao giờ được ngừng lại.

Rốt cuộc họ đã làm những gì?

Không có câu trả lời nào đến từ chính Ciel. Tất thảy những gì có thể nghe thấy ở nơi cậu đang đứng, xa khỏi sự hỗn tạp của chốn làng chơi, chính là âm thanh của dòng nước hôi hám chảy qua cống rãnh, tiếng mắng chửi của lũ đàn ông say xỉn và tiếng hú dài của bầy chó hoang sẽ bị đói đêm nay. Chúng hợp lại thành bản hợp âm xấu xí, dội lại giống như tiếng đàn tỳ bà buồn bã của cô kỹ nữ; để khi cậu mở mắt ra, cậu thấy chúng chính là khoảng trời tối tăm, mịt mù đã bủa vây suốt cả cuộc đời cậu. Cậu nhìn hơi thở mình thoát khỏi chính cậu, nhìn nó bay lên cao dần và tan biến giữa màn mưa chẳng khác gì linh hồn đang dần thoát khỏi thân thể.

Rốt cuộc họ đã làm gì?

Đôi tay cậu run lên bần bật. Các khớp xương cậu cùng kêu lên khi nỗi căm thù bị quá tải và biến thành sự thống khổ – sự chuyển giao cảm xúc mà cậu đã trải qua rất nhiều lần, bóp chết trái tim cậu bởi ham muốn giết chóc mãnh liệt.

Họ đã làm gì?

Khi tưởng rằng cơn mưa sẽ xói mòn cậu tới mục rữa, Ciel bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến đến gần mình. Rồi sau đó, tự dưng chẳng còn mưa nữa, và hiện lên trước mắt cậu là một tán ô đen. Bóng của nó bao trùm lấy cậu; tiếng nước đập xuống chiếc ô gõ thành những nốt trầm không đều, song chẳng thể át đi những âm thanh khủng khiếp đang hét lên trong đầu cậu.

"Ngài không nên dầm mưa, cậu chủ."

Ciel vẫn bất động, vẫn ở tư thế ngửa đầu, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Cậu nghĩ đến những chiếc lồng, tầng hầm, roi, cùm sắt và những chiếc lông vũ. Cậu nghĩ tới ô cửa sổ của tòa tháp, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cậu cảm thấy choáng váng kinh khủng và cậu lại muốn quất roi lên ai đó, muốn lột da lóc xương, muốn đóng từng chiếc đinh tế lễ. Cậu muốn máu tanh sưởi ấm đôi tay cùng với cái thân xác nhơ nhuốc, lạnh lẽo này của cậu.

Ta muốn tự tay giết chúng.

"Xin hãy trở lại xe ngựa." Sebastian nói, giọng hắn nghe thật xa vắng, không thật. "Bệnh tình của ngài có thể sẽ trở nặng nếu ngài vẫn tiếp tục như vậy."

Nhắm mắt rồi mở mắt, lặp lại hành động đó trong nhiều lần, tán ô trên đầu cậu vẫn ở đó, không hề biến mất. Cuối cùng, như một con rối, cậu từ từ xoay người lại để nhìn người quản gia trong chốc lát. Dù ánh mắt cậu chỉ xuyên qua hắn để chạm tới điều gì khác.

"Cậu chủ?"

Gió đột nhiên nổi lên, quấn quanh họ khiến tà áo choàng của Bá Tước xao động mạnh mẽ, và những lọn tóc đen sẫm, ẩm ướt nọ khẽ cắt vào gò má như điêu khắc của ác quỷ. Gió thổi bay mùi thơm linh hồn đầy tổn thương từ cậu bé đến hắn. Đôi mắt hắn lóe lên trong bóng tối, Ciel biết, có lẽ chính hắn cũng không nhận thức được điều này.

"Ngươi có tìm được mèo của ngươi không, Sebastian?"

Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt người quản gia; trước khi tất cả trở về sự lãnh đạm thường thấy. Hắn đáp. "Vâng."

"Nhiều không?"

"Rất nhiều."

Cái nhìn của Ciel dần trở nên dai dẳng, và nó chứa đầy sức nặng của nỗi niềm. "Ngươi đã làm gì với chúng?"

"Tôi vuốt ve từng em một." Luôn như vậy, cách Sebastian nhắc về lũ mèo luôn chứa sự trân trọng, yêu thương đặc biệt, trái với bản chất tàn bạo và không cảm xúc mà hắn luôn khẳng định. "Lau khô, cho bọn nhỏ ăn, uống nước. Khi trời bắt đầu mưa, tôi mang chúng tới một chỗ an toàn hơn để tránh." Khi thấy cậu bé vẫn lắng nghe, hắn tiếp tục. Đôi mắt màu trà sáng lên ngay dưới bóng che của chiếc ô, và dần có một nụ cười nở trên môi hắn. "Có một em chỉ mới vài tháng tuổi, thật nhỏ bé, mềm mại, mong manh giữa hai bàn tay tôi, thậm chí bị chột một mắt. Lạ thay, em lại chính là đứa ngoan cường nhất. Không đứa nào có thể giành cá nhanh bằng em ấy."

Đáp lại, Ciel bỗng bật cười. "Đó là cuộc đời, phải không?" Cậu thì thầm, thanh âm đó thật dịu dàng và riêng tư, mặc dù không một ai ở gần để có thể nghe thấy họ hoặc làm phiền. "Một con mắt chột không khiến người ta yếu đi. Chỉ khiến người ta phải dùng tất cả những phần còn lại của mình để vươn lên nếu muốn sống."

Lời nói này đọng lại trong không khí giữa họ, và tưởng chừng câu thần chú đó lại xuất hiện – lời nguyền giam giữ ác quỷ với người phàm – được tạo ra bởi tiếng rơi đều đặn của cơn mưa trên tán ô cùng với mùi rượu nồng nàn trong hơi thở của Ciel.

Như đang nắm sợi dây của Ariadne, Sebastian chỉ không chắc đây là nỗi sợ hãi hay sự khao khát, hay là kết hợp nào đó của cả hai, nhưng nó khiến cho ngực hắn thoáng nhói lên và ánh mắt người đối diện khóa chặt lấy hắn trong biển cảm xúc quá phức tạp.

Vào lúc đó, Sebastian vẫn tin rằng điều Ciel muốn chính là đoạt lại là danh dự bị tước mất, là niềm hân hoan báo thù. Nhưng thực chất, hắn đã hiểu sai hoàn toàn. Sự im lặng trĩu nặng giữa hai người cũng vì không ai trong số họ có đủ dũng khí để thừa nhận.

"Ngài nói rất đúng, thưa ngài."

Cuối cùng, cậu bé quay mặt đi. Bước khỏi tầm che của chiếc ô, cậu lảo đảo trên chính đôi chân của mình. Sebastian tiến về phía trước và đưa tay ra để đỡ lấy cậu, nhưng Ciel đã ngăn hắn lại bằng một cái phất tay.

"Không cần." Cậu nói, giọng trở nên sắc lại. Rồi cậu khàn giọng. "Chỉ là... về thôi."

Sebastian gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc mũ bị đánh rơi, bước nhanh theo sau chủ nhân. Đôi mắt hắn vẫn níu lấy bóng lưng gầy mảnh, tay giữ ô và nghiêng về phía trước để che cho cậu, dù Ciel không cần.

Họ đã làm gì?

Ciel nhắm mắt lại và nghe tiếng mình vang vọng trong tâm trí, hòa lẫn với tiếng bước chân của Sebastian ở phía sau.

Chúng đã giết ác quỷ của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro