Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hạt đậu ẩn (3)

Cơn bão dai dẳng một cách chán chường, xe ngựa của Darmy Lookwoods sa lầy tận ba lần. Lúc tới nơi thì người đón ông ta ở cổng cũng không phải quản gia, mà là một cậu trai có mái tóc vàng sáng như râu bắp. Cậu ta nhiệt tình che mưa cho Darmy, nghiêng ô sang phía ông ta hết mức có thể nên nửa người cậu ta gần như ướt sũng.

Cửa dinh thự mở ra, một cô hầu gái vội vàng chạy tới và nhanh nhảu nói. "Cậu chủ đang chờ ngài ở thư phòng, thưa ngài."

Lookwoods bực bội thấm nước mưa trên mặt và trên vai. Ông ta đã tới đây ba lần, không có gì đáng để thấy bỡ ngỡ nữa. Ông ta ra lệnh với vẻ hơi trịch thượng. "Dẫn đường đi."

Meyrin gật đầu, lập tức làm theo lời Darmy bằng tất cả sự hiếu khách mà cô có. Họ lên hai tầng lầu, và dừng lại ở căn phòng nằm cuối hành lang – nơi Ciel thường tiếp khách hoặc họp hành – cô hầu gái nhún mình mở cửa cho ông ta.

Ngay khi bước vào, gã thương nhân lập tức ngửi thấy một mùi thơm xao xuyến trong không khí. Kinh ngạc, ông ta vô thức đưa tay chạm lên mũi mình, cảm thấy như có vị ngọt và cả vị đắng đang đọng trên lưỡi mình. Rồi thì cặp mắt sâu hoắm của Darmy giống như lần theo dấu vết của mùi hương, chúng mau chóng lướt khắp phòng và cuối cùng chạm tới dáng hình mảnh khảnh đang đứng hướng mặt về phía cửa sổ.

"Buổi chiều tốt lành, Bá Tước Phantomhive." Giọng điệu kiêu căng vừa nãy tan biến, trên mặt Darmy chính là sự thân thiết và kính trọng mà chẳng ai nghi ngờ cho được. Ông ta cởi chiếc mũ chóp, nắm nhẹ trong tay khi gửi lời chào.

"Buổi chiều tốt lành, ngài Lookwoods." Cậu thiếu niên đáp, thoáng nghiêng đầu, liếc mắt về phía người đàn ông phía sau mình. Trong chiều ngược sáng, Darmy chỉ thấy một nụ cười nhỏ thấp thoáng trên môi cậu. Và tia lấp lánh từ chiếc khuyên tai cậu đang đeo. "Ngài hẳn là đang lạnh lắm, hãy sưởi ấm một chút đi."

"Thế thì còn gì bằng."

Cậu mời. "Hãy tự nhiên."

Họ di chuyển về phía ghế dài; Darmy ngồi cạnh lò sưởi, trong khi Bá Tước ở phía đối diện. Cô hầu gái luôn chờ sẵn ở góc phòng rốt cuộc cũng bước lên và bắt đầu phục vụ trà cho họ. Động tác của cô nàng rõ là lóng ngóng, quá tệ cho một đầy tớ, tuy nhiên Darmy không tiện bình luận gì mà chỉ ngầm châm chọc trong lòng.

Khi trà suýt nữa thì rót tràn ra ngoài, Ciel mới khẽ giọng nhắc nhở. "Được rồi, Meyrin." Cậu ngước mắt nhìn cô gái tóc đỏ căng thẳng tới nỗi toát cả mồ hôi. Mắt kính của cô mờ mịt vì hơi nóng bốc lên. "Tạm thời cứ để đấy đi."

Meyrin đáp vâng rồi đặt ấm trà trở lại xe phục vụ. Cô đã dõi theo người quản gia làm những việc này cả nghìn lần, nhưng tới khi lâm trận, cô mới biết là mọi thứ chẳng hề dễ dàng chút nào. Cô kín đáo liếc về phía Ciel, và nhận lại một ánh mắt hàm ý. Cô ngoan ngoãn cúi chào và nhanh chóng rời đi trong sự im lặng.

Darmy lơ đãng nhìn theo cô hầu gái chốc lát, nâng tách lên nhấp một ngụm. Như mọi lần, trà ở đây luôn được phục vụ hoàn hảo. Mùi rất thơm, vị đậm vừa, cho thấy nó được pha đúng cách.

"Đây là trà đen Ceylon, đối với ngài thì chẳng mới mẻ, nhưng ta chắc rằng nếu là người biết thưởng thức sẽ không bao giờ quên được vị thơm khói của nó." Bá Tước nhẹ nhàng đặt lọ sữa tới gần Lookwoods. Các ngón tay thon dài, trắng nõn ấy nổi bật lên bởi lớp men xanh của chiếc lọ, bởi những chiếc nhẫn cao quý từ sapphire cùng với vàng và bạc tượng trưng cho một gia tộc lâu đời. "Ngài cũng có thể cho thêm một chút sữa vào trà của mình. Tất cả đều được vắt tươi từ những con bò cái khỏe mạnh nhất trong điền trang nhà Phantomhive. Nó sẽ nâng tầm hương vị của Ceylon."

Darmy làm theo mà không thắc mắc. Ông ta thêm sữa vào cho tới khi nước đục hơn một chút. Lúc thử ngụm thứ hai, ông ta rốt cuộc cũng nếm thấy vị ngọt, giữa mùi thơm như sương xuống và hơi nóng đang chảy xuống bụng như dòng thủy triều của trà Ceylon.

Phía đối diện, Ciel đã thả người về sau với vẻ ung dung, hai chân bắt chéo, một tay gác trên đùi, tay còn lại chống gậy. Mắt cậu xanh biếc khi được phản chiếu ánh lửa, và thật khó để lờ đi sức hấp dẫn lạ thường của chúng. Hắng giọng, Darmy đặt tách trà xuống. "Thật xin lỗi, Bá Tước. Đáng lẽ tôi phải đến đây sớm hơn nhưng mà xe ngựa không may bị trượt vào hố bùn. Mất một lúc chúng tôi mới đẩy xe lên được."

Bá Tước mỉm cười. "Với thời tiết thế này thì khó tránh khỏi những phiền phức như vậy."

"Thời gian của ngài là quý báu." Darmy mở lời. "Tôi mạn phép được vào việc chính."

Ciel đồng ý. "Bắt đầu đi."

Darmy mở chiếc cặp và lấy túi văn kiện ra. Ông ta đẩy nó đến trước mặt Ciel. Cậu nhận lấy và từ tốn lật xem từng trang. "Đây là toàn bộ báo cáo kinh doanh của quý ba." Ông ta đưa thêm cho cậu một xấp hồ sơ nữa, thậm chí còn chu đáo mở sẵn ra và trải lên bàn theo thứ tự để dễ dàng cho cậu hơn. "Còn đây là báo cáo về sản phẩm mới chuẩn bị tung ra vào tháng 11 và vào Giáng Sinh tới. Trước mắt mọi khâu đều đã xong, kết quả cho cuộc khảo nghiệm thị trường cũng cực kỳ khả quan. Đánh giá từ khách hàng là rất tốt, tôi chắc rằng dòng kẹo mới này sẽ giúp Funtom gây tiếng vang lớn trong ngành sản xuất bánh kẹo trên khắp nước Anh."

Sản phẩm mới mà Funtom sắp ra mắt là một loại kẹo truffle chocolate với các loại nhân trái cây vị chua nhẹ: gồm nhân cam bergamot, cherry, dâu tằm, mật táo xanh. Bên ngoài phủ thêm hạt dẻ hoặc là hạnh nhân, tới giấy gói cũng thơm mùi mạch nha. Họ dự định sẽ chính thức bày bán trên khắp các cửa hàng trong Giáng Sinh tới. Trước mắt, họ chỉ gửi tặng mẫu thử cho các khách hàng thân thiết, hoặc đính kèm kẹo với một số dòng đồ chơi bán đắt, làm quà trúng thưởng, quà tặng cho các trường học. Việc này chủ yếu là để thăm dò phản ứng của khách hàng, xem thử bọn trẻ và cả cha mẹ của chúng có yêu thích hay không. "Tất cả đều có trong tập báo cáo này." Darmy tỉ mỉ đưa bút và văn kiện cho Ciel. "Ngài hãy xem qua một chút."

Ciel ừ khẽ một tiếng. Không bình luận gì thêm và cậu chỉ yên lặng đọc.

Qua một lúc lâu, chỉ có tiếng các trang giấy kêu sột soạt dưới ngón tay cậu thiếu niên. Darmy biết rằng những lúc thế này thì ông ta không nên làm phiền Bá Tước; lúc cần, cậu sẽ tự đặt câu hỏi. Việc của ông ta chỉ là chờ đợi. Vì thế Darmy chỉ biết buồn chán thưởng thức trà, ăn bánh quy và quan sát vô số bảo vật trưng bày khắp mọi nơi trong thư phòng: có thể là bình cổ, là đồng hồ quả lắc, là tẩu thuốc không ai dùng tới, là một nghiêng mực, một cây bút lông công. Ông ta ngắm cả bức tranh Baroque về người phụ nữ và con quỷ được lồng trong chiếc khung sơn thiếp vàng, bị thu hút bởi khuôn mặt uể oải đầy ái lạc của cô ta và cặp mặt đen tối của con quỷ ngay phía sau. Rồi không biết từ lúc nào, ông ta thấy tâm trí mình rời khỏi bức tranh, dần ghim chặt vào cậu thiếu niên ngồi đối diện mình, vào những đường nét thanh tú, cái cách mà hàng mi đổ bóng xuống má cậu, cho tới đôi môi căng mọng chợt mím lại khi cậu tập trung làm việc. Cái cổ thon, xương quai xanh, tóc xám mềm mại, nước da tái, móng tay hồng như vỏ sò. Và ngay dưới mép chiếc quần cộc màu xanh lam là đầu gối, bắp đùi mịn màng, viền tất đen có nút gài bằng bạc. Ông ta như thấy được sự tương đồng kỳ lạ giữa người phụ nữ đang ngả mình trên đi-văng đầy vẻ mong chờ và tuyệt vọng trong bức tranh cùng với ngài Bá Tước chưa tới mười sáu, ở vẻ đẹp thanh tao, kiêu kỳ, chết chóc mà ai cũng muốn chạm vào một lần cho biết.

Darmy có cảm giác những ngụm trà mình vừa uống xong bỗng chốc nóng lên như thể ông ta vừa uống rượu. Ông ta thề rằng mình chưa bao giờ bị quyến rũ bởi bất cứ một đối tượng nam giới nào cả, vậy mà trước khi ông ta kịp nhận thức được mình đang nghĩ gì về Ciel, gã thương nhân đã cảm thấy đũng quần mình căng lên và cổ họng ông ta khô khốc.

Darmy đột nhiên tràn ngập suy nghĩ muốn xé nát Ciel, dày vò và biến cậu bé thành của mình.

"Ngài dường như quá chăm chú vào ta rồi đấy, ngài Lookwoods." Giọng nói hơi khàn, tinh tế của Ciel bỗng vang lên và cắt ngang những mơ tưởng lộn xộn trong đầu Darmy. Ông ta sực tỉnh, sau gáy giờ đã mướt mồ hôi.

"Thứ lỗi cho tôi, Bá Tước." Darmy vội vã chấm khăn lên trán và dưới cằm mình. "Không biết sao nhưng tôi bỗng cảm thấy hơi nóng."

Hai tập văn kiện vẫn đang để mở trên bàn. Ciel hẳn là chưa đọc xong. "Nóng lắm sao?" Cậu hỏi với vẻ quan tâm. "Hẳn là ngài ngồi gần lò sưởi quá. Thử sang đây xem."

Darmy ngớ ra trong chốc lát. Gương mặt xương xẩu với đôi má hóp của ông ta hiện lên vẻ lúng túng. "Sao?"

Ciel mỉm cười. "Bên đây thoáng hơn, có lẽ sẽ bớt nóng đấy."

Nghĩ tới tình trạng của mình, ông ta thậm chí không dám cử động. "Không cần đâu. Tôi thấy ở đây cũng khá ổn rồi."

"Tôi thấy ngài vã mồ hôi như tắm." Ciel nhận xét. Ánh mắt nghiền ngẫm của cậu làm người đàn ông đối diện càng bức bối hơn.

"Ở tuổi tôi vốn là hay thế." Darmy cố bịa một lý do. Bàn tay vội che trước người với vẻ tự nhiên nhất có thể. May mắn là bộ vest ông ta đang mặc có tà trước khá là dài và cái quần âu cũng khá rộng. "Chốc nữa là tốt ngay thôi."

Nét mặt cậu chợt thoáng nên một vẻ biết rõ, nhưng cậu không cưỡng ép thêm. Cậu bàn tiếp việc công. "Ta có lời khen cho ngài. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Những con số khiến ta rất vừa lòng."

"Nghe vậy làm tôi rất mừng." Darmy lại lau mồ hôi. Cái miệng mỏng dính của ông ta cố nặn ra một nụ cười. "Thực ra vẫn có một số vấn đề về sản phẩm mới tôi cần sự đồng ý của ngài. Đó là lý do tôi xin được gặp ngài hôm nay."

"Ta vừa đọc thấy trong báo cáo." Ciel nhướn mày. Các ngón tay của cậu khẽ gõ lên đầu gậy chống. Lên cái sọ người bằng bạc được chạm khắc và nạm kim cương. "Đây là lý do mà ngài đã nhắc tới trong bức điện tín?"

"Đúng vậy." Darmy không ngừng lau mồ hôi túa ra. Giờ thì đến mũi cũng thở ra hơi nóng. Ông ta buộc phải tránh nhìn vào Ciel hết mức có thể. "Tôi muốn xin phép ngài về việc thay đổi một vài thành phần trong kẹo. Theo công thức cũ thì khách hàng khá là ưa chuộng, ưu điểm duy nhất của nó. Nhưng lại có những khuyết điểm lớn hơn là nhân kẹo dễ chua đi theo thời gian cũng như chocolate dễ chảy hơn bình thường. Việc khó bảo quản hoặc bị biến vị như thế sẽ gây tốn hao rất nhiều chi phí trong sản xuất."

Công thức vốn là của Sebastian. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu suốt nhiều tuần liền. Trong quá khứ, sau khi thử nghiệm và nhận được báo cáo kẹo xảy ra vấn đề, Ciel đã đồng ý thay đổi vài thành phần theo đề xuất của Darmy, chỉ giữ lại phần cốt lõi nhất – ý tưởng của sản phẩm. Và vì giận hắn, cậu đã ra lệnh cấm Sebastian không được phép dính líu tới dự án; từ đó, mọi khâu từ kiểm định chất lượng cho tới tiến hành sản xuất đều được giao cho Darmy và một số quản lý khác chịu toàn quyền trách nhiệm. Đây cũng chính là cơ hội trời cho để ông ta dễ dàng trộn lẫn chất cấm vào kẹo sau này.

Suy cho cùng, cậu đã từng tự mãn và đặt lòng tin sai chỗ.

Bá Tước cau mày với vẻ đăm chiêu. "Vậy ngài đã có phương án giải quyết chưa?"

"Đương nhiên là có." Darmy đáp gọn lỏn và lần nữa rút một tập giấy khác từ trong cặp. Ông ta nở nụ cười đắc thắng và đầy ẩn ý như thể đang dỗ dành một con thỏ sắp sập bẫy. "Ngài hãy thử xem những nghiên cứu của tôi. Mặc dù tôi không làm việc trong ngành này lâu năm như ngài, tuy nhiên tôi cũng có một đội ngũ nhiệt huyết và chịu thử thách. Họ đã thay đổi một số thành phần cơ bản và thêm một số thành phấn khác để giúp nhân trái cây giữ được độ tươi ban đầu nhưng lại không bị acid hóa, sẽ giảm tối đa việc chocolate bị chảy nhão khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Như tôi vừa trình bày, thế thì sẽ giảm bớt chi phí hao hụt và tôi đảm bảo với ngài rằng dù đã qua Giáng Sinh rồi thì dòng kẹo này vẫn có thể tiếp tục bán."

Darmy thậm chí đặt một lọ kẹo trước mặt Ciel. Giọng ông ta chứa sự dụ dỗ mà người ta luôn thấy trên những bàn cược. "Ngài có thể thử. Đây là kẹo sau khi đã thay đổi thành phần, hương vị vẫn như cũ, đảm bảo không thay đổi gì cả."

Ciel nheo mắt nhìn người đàn ông tóc nâu phía đối diện. Nụ cười lần nữa nảy nở trên khuôn miệng nũng nịu đó và bộc lộ nét mê hoặc sâu kín. "Có thể thấy là ngài sẽ luôn có kế hoạch cho mọi việc, ngài Lookwoods."

"Tôi xem trọng sự hợp tác giữa hai ta, nên tôi vẫn luôn cố làm tất cả những gì có thể để giúp chi nhánh phía Đông ngày một lớn mạnh." Darmy nói tiếp. "Nếu ngài ký duyệt, nhà máy sẽ lập tức sản xuất một lượng mẫu thử mới. Tôi đề xuất bán trước hai vị kẹo trong mùa Halloween sắp tới như một phương thức quảng bá. Các vị còn lại chúng ta sẽ chính thức ra mắt vào Giáng Sinh. Người ta sẽ phải tranh giật để mua cho bọn trẻ."

Ciel gật đầu và ngân nga. "Chà, chúng sẽ nghiện kẹo của ngài, ta chắc chắn điều đó."

Darmy không kịp giấu vẻ thích thú và đôi mắt sâu hoắm của ông ta lóe lên. Ông ta nhận ra Bá Tước Phantomhive đa nghi, luôn khôn ngoan trong lời đồn chỉ tới thế mà thôi. "Dẫu sao thì mục đích cuối của chúng ta chính là khiến cho bọn trẻ không thể sống thiếu Funtom."

"Chúng sẽ không thể sống thiếu." Ciel nói, chợt chồm người tới, qua chồng hồ sơ, một tay cậu chống lên bàn trà. Màu xanh trong mắt cậu giờ đây giống hệt màu xanh của viên kim cương trên chiếc nhẫn bạc cậu đang đeo. Chúng giá lạnh vô cùng. Và dưới khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, khi hơi thở của thiếu niên phả vào mặt mình, Darmy đã biết mùi thơm từng ngửi thấy trước đó vốn toát ra từ đâu. Là từ cơ thể trẻ trung và đẹp đẽ trước mặt. Mùi thơm này hơn hẳn mọi loại nước hoa hay tinh dầu thượng hạng, hơn hẳn mùi cologne mà vợ ông ta thường xức. Cậu nói, trong lúc đầu óc ông ta lập lờ giữa màn sương nóng của ham muốn và cả nỗi sợ bản năng. "Chúng thậm chí sẽ chết vì nó nữa mà."

Khóe môi Darmy run lên. "Đây cũng là một cách diễn đạt."

"Ta từng không hiểu vì sao ngài lại làm thế." Ciel từ từ nghiêng đầu, nụ cười đóng băng trên gương mặt cậu thậm chí giống như bị bàn tay quỷ quái khắc nên. Vẻ lung linh toát ra từ cậu bỗng chốc trở nên ghê rợn. "Nhưng giờ thì ta đã hiểu rồi. Ngài muốn mẻ lưới bội thu. Ngài muốn những viên kẹo trông vô hại này," Cậu lấy một viên từ trong lọ thủy tinh Darmy vừa khoe khoang. Lớp chocolate dính vào đầu ngón tay cậu, thoảng lên mùi thơm ngọt mà cậu luôn tìm thấy trong những viên kẹo của Sebastian. "Được lan truyền rộng rãi trên khắp nước Anh, để mọi đứa trẻ đều sẽ ăn chúng. Như vậy thì với một bài tố cáo nhỏ thôi, dẫu chỉ với ba bước chân, Scotland Yard cũng có thể tìm thấy một đứa trẻ đã bị đầu độc. Họ sẽ luôn tìm thấy những viên kẹo chết chóc trong dây chuyền sản xuất của Funtom. Khi điều tra xa hơn, họ sẽ phát hiện ra ta chính là người đã ký duyệt mọi thứ. Bá Tước Phantomhive không bao giờ có thể rửa sạch tội danh buôn lậu chất cấm, kể cả tội giết người. Rồi ta sẽ bị tống thẳng vào Reading Gaol vì một ân huệ sau cuối từ Nữ Hoàng."

Darmy lạnh cứng cả người và ông ta thấy mình choáng váng, như thể những lời này là búa tạ đập thẳng vào đầu ông ta. "Ngài-ngài Bá Tước, ngài đang nói gì vậy?" Ông ta nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi. "Tôi chỉ thay đổi vài thành phần mà thôi. Như trong bản báo cáo, mọi việc đều vô cùng minh bạch. Chẳng có chất cấm nào cả." Ông ta cười gượng. "Những gì ngài vừa nói phải chăng là muốn trêu chọc tôi?"

Bá Tước đứng thẳng dậy và tiếp tục nhìn gã thương nhân chăm chú. Ngón tay cậu gõ nhịp lên đầu gậy chống. Ánh mắt cậu lướt quanh ngũ quan ông ta, dừng lại ở cổ họng với vẻ mặt như muốn cắt nó thành từng mảnh. "Tất cả giống như một trò đùa, thật nhỉ?" Cậu bắt đầu bước. Di chuyển từ chỗ đối điện Lookwoods, vòng qua bàn trà, chậm rãi tới gần hơn. Tiếng đế giầy cậu gõ xuống thảm khiến cho ông ta cảm thấy căng thẳng tới mức chao đảo cả người. Ông ta muốn chạy. Nhưng ông ta biết mình không thể làm thế. Ông ta muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng ông ta cứng đờ. Sức nhiệt quấy quả ông ta ban nãy dần biến thành cảm giác thiêu đốt khó chịu, như có lửa đang cháy dưới da ông ta, ngứa ran, cũng cực kỳ tra tấn. "Một trò đùa đã đẩy ta từ đỉnh cao xuống vực thẳm. Ta thật sự đề cao trò đùa này của ngài, ngài Lookwoods."

Rồi thình lình, ông ta bắt gặp một tia ánh tím vụt lóe lên trong mắt Ciel – rất chóng vánh, giống như ảo giác, giống như mắt của một con quỷ; và sự ma quái từ nó là không thể nào lờ đi được.

Ông ta nghe thấy một giọng nói xa lạ, vang vọng trong đầu mình, bảo ông ta chạy đi.

Darmy đứng bật dậy như bị giật điện. Ông ta vội vàng nhét các văn kiện rải rác trên bàn, và bởi tay quá run, không ít tờ bị rơi xuống đất. Ông ta quá cuống để nhặt chúng lên. "Tôi chợt nhớ ra tôi vốn có vài cuộc hẹn lúc sáu giờ." Ông ta khiếp hãi với chính giọng mình khi nhận ra nó đang run rẩy tới mức nào. "Những gì cần tôi đều đã báo cáo hết cả, còn-còn lời đề nghị vừa nãy thì tôi mong ngài sẽ thử cân nhắc. Tôi x-xin phép ngài được ra về."

"Đừng vội thế chứ." Ciel bật thốt khi Darmy quay đi, rõ là muốn trốn. Mắt cậu liếc về phía đồng hồ treo tường với vẻ nuối tiếc chân thành. Sau đó, cậu cầm tách trà uống dở của Darmy lên. Nước bên trong đã đục lại thành màu đen sẫm từ bao giờ. "Ngài còn chưa uống xong trà của mình nữa mà."

"Thật sự là tôi không tiện ở lại lâu hơn." Darmy nuốt nước bọt, bước lùi nhanh về phía cửa. Ciel vẫn bất động tại chỗ và ánh lửa từ lò sưởi tô vẽ cho cái bóng đang in trên tường, khiến nó dập dờn, uốn éo trong một điệu nhảy man dại. Ông ta đội mũ lên, cố gắng mỉm cười. "Rất cảm ơn sự thịnh tình của ngài hôm nay."

"Tốt thôi." Ciel nói, và đột ngột hất toàn bộ trà thừa vào lò sưởi. Một tiếng xèo vang lên, cột khói xám chuyển thành màu đỏ tía rực rỡ cũng như ngọn lửa bất chợt cháy to hơn. Tim Darmy đập thình thịch, hai chân đóng đinh trên sàn đá khi ông ta thấy Ciel quay sang nhìn ông ta với một nụ cười. "Bấy nhiêu cũng là đủ rồi."

Ngay lập tức, Darmy cảm thấy như có một sức nặng bất ngờ đè xuống vai mình; khủng khiếp tới nỗi ông ta không thể đứng vững và khuỵa xuống sàn. Đầu gối ông ta đập mạnh xuống, trong thoáng chốc như có âm thanh của xương, ông ta kêu lên trong đau đớn. Chiếc cặp văng khỏi tay ông ta và số giấy tờ trượt ra ngoài, tứ tung khắp mọi nơi. Darmy run rẩy muốn đứng dậy nhưng bất lực, thay vào đó ông ta thấy ngạt thở. Không có bàn tay nào bóp cổ ông ta cả, vậy mà ông ta không cách nào hô hấp nữa; và miệng ông ta buộc phải há ra trong nỗ lực tuyệt vọng để hít lấy không khí. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Darmy đổ gục người xuống, hai tay cào mạnh lên cổ theo bản năng, khắp mặt ông ta đều là mồ hôi và nước dãi.

Đứng bên lò sưởi, Bá Tước vẫn bình thản như trước. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn kẻ thù vùng vẫy và thậm chí không thể bật ra tiếng kêu cứu chẳng khác gì một con cá sắp chết. Rồi thì thật thong thả, cậu đến chỗ Darmy đang nằm, rũ mắt nhìn ông ta. Bàn tay Darmy tức khắc vươn tới và chộp lấy chân cậu. Trong cặp mắt mờ đục vì thiếu khí, Ciel có thể thấy nỗi kinh hoàng, hoang mang, bất lực mà ông ta cầu xin được sống. Chúng chính là những xúc cảm đen tối, hèn mọn nhất mà cậu vẫn luôn bắt gặp ở những kẻ cậu đã giết. Cậu chợt nhận ra mình nhớ chúng vô cùng.

Chẳng thể phủ nhận rằng việc quay về quá khứ đã khiến cậu nới lỏng cảnh giác trong một thoáng. Cậu đã quên mất trước kia cậu sẽ không thể ngủ yên nếu thiếu vắng mùi tanh của máu hay nghe thấy tiếng la hét từ khách hàng của mình. Cậu tự kiểm điểm bản thân một chút, trước khi cậu bất ngờ vung gậy lên và rồi giáng xuống lưng Darmy một cú váng trời.

Darmy oằn người lại trong tiếng kêu thét thất thanh. Nhưng Ciel không có ý định dừng tay. Cậu lại đánh một cú khác chuẩn xác vào ngực ông ta. Việc này khiến Darmy lật ngửa người ra, mắt trợn ngược và sùi bọt mép vì tắt thở gián đoạn.

"Đau đớn không?"

Darmy co giật và mắt trợn trừng nhìn Ciel. Ông ta cuộn mình lại trong khi hai tay ôm chặt lấy ngực. Mất một lúc để khóc ra tiếng, ông ta gật đầu, vì ông ta không thể nói.

"Đây vốn là một cái giá phải trả, Lookwoods." Bá Tước ngồi xuống bên cạnh Darmy. Cậu nắm mớ tóc xoăn đẫm mồ hôi sau gáy ông ta, bắt ông ta phải ngẩng lên nhìn mình. Đôi mắt ông ta rõ ràng toát nên khủng hoảng, giận dữ và sợ hãi trước cậu. Giọng nói khàn khàn của cậu dần lắng xuống thành một tiếng thầm thì chế nhạo. "Chỉ là sau bao năm ta vẫn chưa hiểu, sao lũ các ngươi ai cũng giống nhau cả vậy? Chỉ cần là thứ từ một kẻ các ngươi gọi là đẹp đưa cho, từ một đứa trẻ ngây thơ, hoặc thậm chí là một tên điếm thì chẳng cần biết nó có bị đầu độc hay không, các ngươi sẽ luôn nuốt trọn. Không lần nào là ngoại lệ cả. Thật nhàm chán. Và hạ tiện."

Như cái cách Darmy đã làm với những viên kẹo, trong tách trà của ông ta cũng có độc. Ciel đã nhỏ một giọt máu của mình vào trà. Chỉ một mà thôi. Và nhiêu đấy thôi vẫn là đủ để không cần một bùa chú cao siêu nào khác; vì chính cậu đã là một lời nguyền sống.

Ciel giơ dao lên, muốn cắt cổ người phụ nữ lõa thể đang nằm trên giường cậu. Nhưng ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng kêu của Delilah, khi cô vội vàng lộ mình từ sau tấm bình phong.

"Nếu cậu giết bà ta, thì tất cả sẽ thành công cốc!"

Ciel quay sang cô. Trong mắt Athemyst, Delilah có thể thấy ngọn lửa của lời nguyền đang cháy; cùng với khát vọng được giết chóc và báo thù trong tận sâu trái tim cậu. Cô bước tới gần, bàn tay đeo găng không kiềm được run rẩy, sợ một hơi thở cũng sẽ làm cậu kích động hơn. "Lời nguyền giúp cho cậu điều khiển họ, thôi miên họ, khiến họ làm theo ý muốn của cậu. Nhưng chính cậu nói rằng muốn có một hiệp ước mạnh nhất với địa ngục, vậy thì cậu sẽ cần tích đủ số linh hồn vào thời khắc cuối cùng. Ciel, cậu phải thật nhẫn nại, cậu phải để họ sống. Phải để họ giúp cậu nuôi dưỡng lời nguyền này!"

Giống như cô, cơ thể cậu cũng đang run lên. Cậu khẽ khàng lắc lư qua lại tựa hồ một cành cây khô giữa gió bão. Và con dao bằng bạc sáng lấp lánh. Cậu nhắm mắt lại, hít vào thở ra mấy lần, có lẽ để giữ cho mình bình tĩnh lại. Rồi thì cậu hạ tay xuống, ép chặt con dao vào ngực, với tất cả nỗi thương đau vô bờ.

"Cô nói đúng." Cậu lẩm bẩm. Vẻ mặt trống rỗng và điên rồ trong cùng một lúc. "Ta phải để họ sống. Ta phải chờ, ta cần phải chờ cho đến khi tất cả bọn chúng bị thiêu cháy trong lửa."

Delilah dò dẫm đưa tay ra, chạm vào vai cậu. Mắt cô long lanh nước. Cô mỉm cười. "Đúng vậy. Họ sẽ phải trả giá."

Ciel thừa nhận rằng cậu không chỉ muốn trả thù Lookwoods vì những gì ông ta đã làm với cậu, mà còn muốn ông ta làm chuột bạch cho cậu. Đó là lý do cậu chọn ở lại trang viên thay vì đi cùng Sebastian và tự mình tiếp đãi khách quý. "Ta sẽ không giết ngươi, Lookwoods. Vẫn chưa." Cậu quỳ trên một gối, các ngón tay cậu siết tóc ông ta tới tận gốc và Darmy cảm thấy da đầu mình nhức buốt. Mắt cậu ánh lên sự hung ác. "Ta muốn biết sự thật trước. Nói đi, thú nhận rằng ngươi đã đầu độc vào những viên kẹo của ta. Ngươi muốn gì ở ta, đồ sâu bọ?"

Darmy kinh hãi nhận ra trước mệnh lệnh kia, cổ họng của ông ta bỗng được nới lỏng hoàn toàn và thậm chí có thể nói được. Nhưng không phải để kêu cứu hay tệ nhất là mắng chửi. Bất kể ông ta cố gắng bao nhiêu, những gì ông ta thốt ra sau đó chỉ tùy thuộc vào ý muốn của Ciel. Giọng Darmy khàn đục. "Kế hoạch của tôi là sau khi có được sự đồng ý của ngài; tôi sẽ thêm thuốc độc vào thành phần kẹo. Để cho mọi trẻ em của nước Anh đều sẽ chết vì Funtom." Lưỡi và miệng của ông ta vặn xoắn vào nhau, cả người run lên lẩy bẩy vì tuyệt vọng đấu tranh với thuật thôi miên. Nước mắt chảy đầm đìa, trên da có cảm giác như thiêu đốt. "Tôi chẳng muốn gì ở ngài cả. Tôi và ngài vốn chẳng có thù hằn gì với nhau. Tôi chỉ làm theo thỏa thuận và sự sắp xếp của một người khác mà thôi."

Sắc mặt Ciel sa sầm. Trong cuộc đời trước, cậu tin chắc Darmy là thủ phạm; nhưng vào lúc ấy, cậu chưa có cơ hội điều tra sâu hơn. Giọng cậu trở nên bén nhọn. "Ngươi bắt tay với ai? Là Nam Tước Georellene? Hay là một kẻ khác? Nói ra." Cậu ra lệnh. "Cho ta cái tên của hắn."

Ciel dứt lời, mắt Darmy nhất thời trợn to. Mặt ông ta trắng bệch ra, răng va vào nhau lập cập. Ciel căng thẳng chờ đợi cái tên được thốt ra tuy thình lình, cậu ngửi thấy mùi diêm sinh bốc lên. Một mùi mặn của muối. Nó thổi tới từ hư không và cậu cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ đi cùng với nó. Nó khiến cậu căng thẳng. Nó bóp chặt ngực cậu từ bên trong, giống với cách cậu vừa làm với Darmy, giống với cái cách lời nguyền phản lại cậu. Mọi bản năng trong cậu đang thét gào báo động nguy hiểm. Cậu cắn chặt hàm để chịu đựng, cố giữ ý chí của mình thật vững chắc. Thế nhưng cậu càng cố gắng, cơn đau rõ ràng càng mạnh thêm. Máu như đông lại trong huyết quản. Trong miệng đầy vị gỉ sắt. Trước khi cậu biết điều gì đang xảy ra với mình cũng như cậu kịp lấy lại quyền khống chế, Darmy ở phía đối diện đã bật dậy từ lúc nào và chộp lấy cổ cậu.

Các ngón tay thô cứng biến thành gọng kiềm bao quanh cổ cậu, siết chặt lấy nó. Trong mắt ông ta, cậu không hề thấy nỗi oán hận hay ham muốn giết người. Chúng hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Giống như Darmy chỉ là một con rối, bị linh hồn tà ác nào đó giật dây. Ông ta mạnh tay hơn nữa cho tới khi đầu cậu ngửa ra sau. Mắt cậu tròn xoe, trân trân vào ông ta, không hề chớp lấy một lần. Darmy đè nghiến Ciel xuống sàn, mặc cho cậu ra sức chống cự bằng cách cào cấu, đấm đá ông ta. Miệng cậu hé mở và mặt cậu nhanh chóng từ đỏ chuyển thành tím tái.

Khi mắt cậu dần nổ đom đóm, những ý nghĩ cuối cùng trong cậu chỉ sắp lại được thành một cái tên duy nhất – Sebastian.

Ngay lập tức, một dòng chất lỏng nóng bỏng, tanh nồng bắn thẳng vào mặt cậu. Rồi cả Darmy lẫn Ciel mới nhìn thấy làn khói đen – không hẳn vậy, nó giống như lưỡi dao được rèn từ thạch anh, mỏng, sắc và cực bén – vụt qua trước mắt họ, với tốc độ vượt quá phản xạ của người thường. Hai bàn tay Darmy đã bị cắt rời ra từ lúc nào; những ngón tay thậm chí vẫn theo quán tính bám vào cổ cậu. Vẻ đờ đẫn trên mặt biến mất, ông ta rốt cuộc đã tỉnh táo trở lại. Dù đó cũng là lúc những tiếng hét vỡ ra trong cuống họng và xé toạc ông ta trong đau đớn tột độ.

Darmy ngã vật ra phía sau; lăn lộn, gào rú; hai tay cụt khua khoắng. Trong khi Ciel nằm bất động trên sàn nhà, nhất thời trông như đã chết.

Một đôi tay đeo găng đen xuất hiện giữa quầng sương địa ngục. Chúng nhanh chóng gỡ hai bàn tay đẫm máu của Darmy ra khỏi Ciel. Rồi nhẹ nhàng và cực kỳ quen thuộc, chúng đỡ cậu bé lên, để cậu tựa vào một bờ ngực vững chãi. Chúng xoa lên lưng cậu, đi cùng những tiếng gọi khẽ. Dưới bề mặt của sự nâng niu, người ta có thể sờ thấy thứ cảm xúc mãnh liệt, dữ tợn hơn trong giọng nói. Dễ lầm tưởng rằng chúng là nỗi sợ; dù chỉ là thoáng qua.

"Cậu chủ?"

Không có tiếng đáp lại, mắt Ciel vẫn nhắm nghiền. Nên bàn tay đang ôm cậu bất giác siết chặt hơn. Sức mạnh của nó khiến vai và eo cậu nhói lên.

"Cậu chủ." Câu hỏi trước đó biến thành câu cầu khiến. Ác quỷ chầm chậm lay cậu. "Ngài có nghe thấy tôi không?"

Phải mất một vài giây để Ciel thở lại. Cậu hít vào một hơi khó khăn rồi ho lên sù sụ. Người run lên, mặt cậu nhăn nhúm, tay chân rất lạnh.

"Tốt rồi." Hắn thở dài nhẹ nhõm, nới lỏng vòng tay để họ trở về khoảng cách đúng với thân phận. "Hãy thở chậm thôi."

Ciel vẫn còn choáng váng, nhưng cậu biết mình đã an toàn. Vì thế cậu từ từ ngồi dậy, tay đưa lên để xoa cổ. Cậu nhìn về phía Darmy – kẻ đang nằm thoi thóp trên sàn, giữa vũng máu của chính mình – mày cau lại vì lo lắng. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới ngước lên ác quỷ; định nói gì đó với hắn và chẳng bất ngờ chút nào, cậu không tài nào phát ra tiếng được nữa.

"Có thể thấy ngài Lookwoods đã bóp cổ ngài tới nổi làm dập thanh quản của ngài." Sebastian dịu dàng nâng mặt Bá Tước lên, các ngón tay dạo quanh cổ cậu, nấn ná ở những vết tím và đỏ dần nổi lên dưới da cậu. Biểu cảm hắn quá kín kẽ để Ciel biết được hắn đang nghĩ gì, Giọng điệu hắn vẫn rất điềm tĩnh. "Sẽ mất từ ba tới bốn ngày để ngài có thể nói lại được."

Ciel đã có vài trải nghiệm tương tự khi còn sống ở chỗ lão Trancy. Cậu không cảm thấy giận dữ hay bất ngờ; thay vào đó, cậu nghiêng đầu quan sát người quản gia với sự chăm chú khó hiểu. Hắn cũng đáp lại cậu bằng cái nhìn tương tự, chỉ là có phần thăm dò hơn. Rồi cậu bé chợt khều nhẹ tay hắn.

Hiểu ý cậu, Sebastian ngửa tay lên.

Cậu chạm lên lòng bàn tay ác quỷ, cảm thấy chiếc găng của hắn đã ướt máu tươi. Là máu dính lên mặt Ciel, khi hắn lau chúng cho cậu. Cậu bắt đầu gõ lên tay hắn. Mỗi nhịp hai hoặc ba sẽ cách nhau một vài giây; biểu thị cho các từ ngữ, với vài quy luật khá phức tạp. Đây là một loại ngôn ngữ ký hiệu cậu từng sáng tạo cùng với Sebastian và sau này là dạy cho Người Cá.

"Xin ngài hãy yên tâm." Hắn thấp giọng đáp. Với sự phục tùng chỉ có ở một bề tôi trung thành. "Tôi biết ngài còn cần Lookwoods, tôi sẽ không giết ông ta."

Môi hơi cong lên, Ciel gõ tiếp. Lần này khá lâu. Khi cậu kết thúc, ác quỷ khẽ thở dài. "Vâng, thưa Chủ nhân."

Bá Tước gật đầu và qua màn nước mắt cùng với máu, Darmy chật vật mở mắt. Phía đối diện, người đàn ông mà theo Darmy là xuất hiện từ hư vô đang bế cậu lên. Cực kỳ thận trọng, hắn đặt cậu bé lên ghế, để cậu nghỉ ngơi giữa những chiếc gối tựa. Sau đó hắn mới quay lại với Darmy. Đi ngang qua tủ rượu, hắn bỗng ngừng lại nửa giây như suy nghĩ, rồi lại mang theo một giá nến ba tay. Hắn di chuyển với sự thong thả. Mỗi bước chân hạ xuống, không gian bất giác rung động. Darmy thấy các bức tường như xoắn vào nhau. Đôi mắt của con quỷ gầy gò trong bức tranh Baroque sáng rực lên và người phụ nữ ngọc ngà tắm trong máu. Những ngọn nến đang được thắp đồng loạt cháy nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn. Và cái bóng của hắn, từ một chợt phân tách ra hàng chục, hoặc là hàng trăm những cái nhỏ hơn, chúng lướt trên sàn rồi chóng vánh bò lan ra khắp nơi tựa như bầy rắn. Người ta có thể nghe thấy tiếng xào xạc đang vang lên, gợi nhớ những ca thán khóc gào của các linh hồn bên bờ diệt vong.

Darmy vốn đã xây xẩm vì mất máu quá nhiều, nay càng bị cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến ông ta chìm trong khiếp đảm. Miệng há hốc, ngực phập phồng, khi gương mặt của ác quỷ lộ rõ trước mắt, người ông ta lạnh toát.

Ông ta hoàn toàn không tin vào chính mình nữa. Darmy rên lên thành tiếng:

"Là-là ngươi!"

Quản gia nhà Phantomhive; Darmy không bao giờ lầm. Dù chỉ gặp ba lần duy nhất, nhưng dung mạo đó không dễ quên, bất kể ông ta chẳng mấy khi xem trọng lũ đầy tớ.

"Thật mừng là ngài vẫn nhớ tôi, ngài quản lý." Trái với nụ cười trên môi và cả lời lẽ, ánh mắt hắn lại vô cùng giá buốt.

"Ngươi-ngươi là thứ đó!" Darmy lắp bắp. Tay khua khoắng, như cố xua đi một con quạ đang vờn quanh mình. "Ngươi và chủ nhân của ngươi, cả hai ngươi đều không phải con người!"

"Khiếm nhã làm sao." Ác quỷ than thở. "Ngài có thể bảo tôi không phải con người." Hắn nhấn mạnh. "Nhưng với chủ nhân của tôi thì không thể được."

Darmy đã run tới nổi không nói được lời nào. Trước sự thừa nhận của Sebastian, ông ta chỉ biết trân trối nhìn hắn ngày càng tiến gần mình.

"Tôi hy vọng ngài quản lý vẫn còn nhớ chiếc bánh Đêm Thứ Mười Hai mà tôi từng phục vụ ngài trong buổi ký hợp đồng giữa ngài và Bá Tước." Có những giọt chất lỏng sền sệt bỗng chảy xuống từ chân tóc hắn, nhễu nhệt và đen ngòm giống như bùn vậy. Khiến cho Darmy có lỗi giác rằng chính bóng ma đối diện cũng sắp tan ra dưới sức nóng của ba ngọn nến hắn đang cầm trên tay. "Theo truyền thống, trong bánh sẽ luôn có một hạt đậu ẩn. Người nào ăn được nó sẽ được tôn vinh làm Chúa tể của Sự sa đọa. Người ấy có thể được gọi là vua, nữ hoàng, là bất cứ ai, nhưng họ sẽ là người duy nhất trong bàn tiệc có quyền đề luật cũng như thao túng những kẻ còn lại."

Qua những lời gợi nhớ của Sebastian, một hình ảnh bỗng lóe lên sâu trong trí óc Lookwoods. Ông ta nhớ chiếc bánh đơn giản mà hoàn mỹ sau các món chính xa hoa trước đó. Những lát cắt lộ phần nhân chảy mượt mà và béo ngậy vị sữa béo, caramel và trứng. Nhưng không có hạt đậu ẩn nào trong đó. Người ăn được chính là Ciel.

"Ngay từ đầu tôi đã biết ngài kém may mắn rồi." Sebastian nhận xét với sự giễu cợt. Đôi mắt giờ không giống với con người, khi sắc carmine quỷ dị dần lan rộng và choáng hết phần còn lại của con ngươi. Nụ cười của hắn xếch ngược đến tận mang tai, trong khi đầu mũi bỗng dưng khoằm xuống như mỏ của kền kền. "Trong trò chơi này ngài đã mất quyền trở thành Vua, ngài quản lý ạ." Hắn dừng bước, vóc dáng cao lớn uy nghiêm trên vũng máu bê bết của Darmy. Vì vì quá gần, ông ta cuối cùng cũng biết thứ đang chảy từ chân tóc xuống mặt ác quỷ, nhỏ giọt từ tà áo chiếc măng-tô hắn đang mặc xuống sàn, hay từ các ngón tay tới móng vuốt sắc như dao cạo đó không phải nhựa cây, cũng không phải bùn. Chúng đặc sệt và đỏ thẫm.

Chúng là máu.

"Xin hãy tha cho tôi!" Darmy không chắc mình nên nói gì. Ông ta bật khóc như một đứa trẻ. "Xin hãy rủ lòng thương!"

"Con người." Ác quỷ ngân nga bằng ngôn ngữ ưa thích của mình. Đầu nhọn của những chiếc răng nanh lấp ló dưới làn môi trắng bệch như xác chết. "Quam miserabilis es. Ngài nghĩ rằng những lời van nài này sẽ có tác dụng ư?"

"Không!" Darmy hét lên. Lưỡi ông ta tê cứng, và ông ta cố lê mình ra xa khỏi hắn bằng cách quẫy đạp trong hỗn loạn. Nhưng rõ là máu làm ông ta trơn tuột như một con lươn. "Không!"

Sebastian đột ngột cúi thấp xuống, cái bóng của hắn hoàn toàn bao trùm Darmy khi hắn giơ giá nến lên ngang mặt mình. Sau cái nheo mắt và nụ cười độc ác, hắn thổi vào ngọn nến chính giữa. Lửa thình lình cháy to. Giống như có bàn tay nhào nặn và chỉ lối, nó bùng lên rồi chẻ thành hai sợi lửa có ý thức, nhanh chóng lao về phía Darmy. Ông ta sửng sốt chứng kiến cảnh tượng chúng liếm lên cánh tay cụt của mình rồi đốt cháy bề mặt cắt cho tới lúc không một động mạch nào có thể chảy máu được nữa.

Darmy bật ra tiếng thét lạnh người như một con lợn bị chọc tiết trước khi ngất đi vì đau đớn đã vượt quá chịu đựng.

Khi Sebastian quay đầu, cũng như căn phòng bừng sáng trở lại, những ảo giác ghê rợn mà Darmy vừa chứng kiến đã hoàn toàn tan biến. Trước Ciel, người đàn ông đang đứng đó vẫn tao nhã, đẹp đẽ, và gần như vô hại. Hắn mỉm cười, tay còn lại đặt lên ngực trái. Hắn cúi đầu và cung kính nói. "Giờ thì hãy cho phép tôi được giúp ngài tắm rửa, thưa cậu chủ. Trong khi đó, Bardroy và Finnian sẽ thay tôi đưa ngài Lookwoods xuống hầm rượu."

* Bức tranh được mô tả trong phòng họp của Ciel chính là bức The Nightmare (1781) - Nghệ sĩ: Henry Fuseli.

Bức tranh kỳ lạ và rùng rợn của Fuseli mô tả một người phụ nữ bị dày vò, nằm vắt ngang qua một cái đi-văng với một một con quỷ nhỏ thó, đầy lông lá ngồi trên người, nó đang nhìn chằm chằm đe dọa người xem. Một con lừa cái màu đen bí ẩn với đôi mắt trắng dã và hai lỗ múi lóe sáng xuất hiện đằng sau người phụ nữ xuyên qua những tấm rèm đỏ. Chúng ta dường như đều nhìn vào những hiệu ứng và giấc mơ của người phụ nữ cùng một lúc.

Mối quan hệ giữa con lừa cái, con quỷ và người phụ nữ tạo nên sự khêu gợi, không rõ ràng, tăng sự đáng sợ cho bức tranh. Sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, tình dục và cái chết đã đảm bảo tính xung đột trong hình ảnh như một ví dụ điển hình cho phong cách Gothic kinh dị, tạo cảm hứng cho những nhà văn như Mary Shelly và Edgar Allen Poe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro