Chương 10: Hạt đậu ẩn (2)
Ác quỷ vẫn luôn khiêm tốn nhận bản thân chỉ là quân cờ. Sẽ không một con cờ nào có thể tự mình di chuyển trên bàn cờ mà không có những ngón tay điều khiển nó. Nghĩa là chủ nhân sẽ luôn có toàn quyền quyết định về hắn, mọi mệnh lệnh là tuyệt đối và Sebastian sẽ luôn thực hiện chúng miễn là nằm trong phạm vi kiểm soát của hợp đồng. Nhưng bên cạnh đó, họ sẽ phải thật thận trọng trong các nước đi của mình. Sở hữu quyền lực càng lớn, thì một khi phạm sai lầm, thất bại họ sẽ phải đối mặt sẽ càng khủng khiếp.
Một vài người chủ cũ của Sebastian chính là ví dụ cho việc này. Họ tin rằng họ đứng trên đỉnh cao vì họ sở hữu một ác quỷ trong túi áo; tuy nhiên họ lại sử dụng quyền năng của hắn sai cách. Các mệnh lệnh dần biến thành vũ khí chống lại chính họ. Dẫn tới việc ác quỷ dễ dàng lách luật và ăn tươi nuốt sống linh hồn họ trước thời hạn. Nhưng đôi khi, Sebastian cũng cảm thấy buồn chán tới nỗi cứ mặc họ tiếp tục quay cuồng. Lặng lẽ và kiên nhẫn, hắn quan sát, chờ đợi chủ nhân từng chút một dấn sâu vào nước cờ chết và không cách nào vẫy vùng thoát ra. Hắn nhìn từng kẻ một ngã xuống trong đau đớn, như những quân tốt mất giá trị. Hắn nhìn họ khóc lóc, van nài một cách đớn hèn dưới chân hắn, cầu xin sự thương xót từ địa ngục.
Sebastian vẫn luôn nghĩ rằng Ciel Phantomhive sẽ khác. Tiếc là thời gian qua đi, danh tước và quyền lực dường như đã khiến cho cậu bé dần quên đi mục đích ban đầu của khế ước. Cậu dường như sa mình vào những nhiệm vụ, khen ngợi có cánh từ Nữ Hoàng; chạy theo sự xa hoa, phù phiếm của giới quý tộc như mọi chủ nhân khác đã từng. Cậu sẽ luôn mạnh miệng bảo rằng sẽ trả thù vào đêm trước khi cậu bị những cơn ác mộng dọa cho chết khiếp; rồi để sáng hôm sau, cậu sẽ sớm bị thiệp mời, vị hôn thê xinh đẹp và những con số trên bản báo cáo tài chính làm cho phân tâm. Cậu càng giàu có, càng thành công, càng được mơ ước bao nhiêu thì cậu càng trở nên kiêu căng, bốc đồng, mù quáng bấy nhiêu. Rõ ràng, Ciel đã trở thành một người tham vọng.
Sebastian sớm thấy rõ mọi điều nhưng hắn chọn cách im lặng. Ciel vốn dĩ đã là một linh hồn ngon, có lẽ hắn chẳng nhất thiết phải dồn quá nhiều kỳ vọng vào cậu hay thần thánh hóa bản hợp đồng này. Dẫu sao cuộc đời cậu bé chỉ là cái chớp mắt đối với sự bất tử của hắn – điều cần làm chỉ là chờ đợi. Hắn chỉ cần chờ cho hương vị ấy đạt tới ngưỡng yêu thích của mình rồi cứ nhanh chóng ngoạm một phát là xong. Chỉ cần đừng để nó thật sự hỏng bét là được. Và chẳng phải những tổn thương, sa ngã này sẽ càng khiến cho những hối hận trong tương lai thêm nặng nề hay sao? Chúng sẽ là gia vị hoàn hảo cho bữa tối ương ngạnh Phantomhive và đánh bóng cậu bởi dòng nước tội lỗi. Một ác quỷ cần gì hơn nữa chứ? Mọi thứ vẫn ổn. Hồi kết sẽ tới thôi.
Hắn đã luôn điềm tĩnh như vậy trong suốt quá trình ăn vô số cái tát từ Ciel. Và hắn chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình.
Khi người quản gia đến thư phòng – nơi sẽ diễn ra cuộc họp với quản lý Lookwoods – hắn bắt gặp một bóng người ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi. Hắn biết đó là Ciel trước khi thấy rõ khuôn mặt cậu hay là nghe thấy giọng nói. Bên trong vẫn là đồ ngủ, cậu chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng dài bằng vải dạ màu xanh marine. Đôi chân trần của cậu gác lên chiếc ghế đẩu; ánh lửa rọi tới, khiến bắp chân lộ ra vừa nõn nà vừa như phát sáng. Trên tay cậu là cành hoa hồng Sterling trắng – không thể quen thuộc hơn, hắn nghĩ – và cậu đang mân mê những cánh hoa trong sự dịu dàng, lơ đãng mà người tặng chắc chắn sẽ lầm rằng cậu rất thích.
Ngồi xổm bên chân Ciel là Finnian luôn tràn trề năng lượng. Không ngạc nhiên, Sebastian nghĩ. Cậu ta đang luyên thuyên mãi về chuyện gì đó liên quan đến tới các loài hoa và ý nghĩa của chúng.
"Thật vậy sao? Rất thú vị." Ciel nhận xét. Giọng cậu mềm mại và độ rung ngân giữa các âm tiết khi cậu nói toát nên sự gợi cảm tinh tế. Một điều mà ngài Bá Tước khô khan trước đây không bao giờ có. "Ta không ngờ Finnie của chúng ta lại hiểu biết như thế."
Finnian xoa gáy và mắt cậu ta lúng túng liếc xuống đất. Nhưng có lẽ trúng vào chân Ciel, nên cậu ta lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác. "Tôi... tất cả những gì tôi biết đều là nhờ đọc sách đó ạ."
"Hửm?" Ciel tò mò. "Sách gì?"
"Là cuốn Ý nghĩa của các loài hoa." Finnian khoe với sự vui vẻ không lầm đi đâu được. "Chính anh Sebastian đã tặng cho tôi vào Giáng Sinh năm ngoái. Anh ấy nói nó rất dễ đọc, và đúng thật là nó dễ đọc lắm luôn!"
Finnian có hơi đặc biệt. Sau khi được dạy chữ cho, cậu vẫn rất khó khăn trong việc đọc. Cuốn sách Ciel từng tặng trong lần đầu gặp mặt Finnian đã đọc đi đọc lại tới mức muốn sờn cả gáy, cậu chàng thật sự không dám động vào nữa, cậu sợ nó sẽ rách mất. Và người quản gia cực kỳ tâm lý khi tặng cho cậu một quyển mới, còn là về đề tài cậu rất thích. Chỗ nào cậu không hiểu thì Finnian đều sẽ hỏi Baldroy hoặc Meyrin, thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi hoặc cậu không mắc lỗi gì thì Sebastian cũng sẽ dạy cậu.
"Sebastian tặng sách cho ngươi thật sao?"
Finnian gật đầu như giã tỏi. "Thật mà!"
"Hắn ta có bao giờ tặng cho ta cái gì đâu nhỉ." Ciel mỉm cười. Mắt cậu lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Ngươi phải biết là mình rất may mắn đó, Finnie."
Finnian lập tức đỏ mặt. "Tôi, tôi biết mình rất may mắn." Cậu nghĩ, bởi vì được đón về nơi này, được trở thành người hầu của Ciel. Cậu thật sự rất biết ơn.
"Ta rất hiếu kỳ." Cậu bé rũ mi, nhìn sâu vào mắt người làm vườn. "Ta muốn nghe mọi thứ, về cuốn sách Sebastian đã tặng cho ngươi."
Quả nhiên, trước câu nói đầy sự thân thiết đó của Ciel, cặp mắt cậu làm vườn lập tức sáng rỡ chẳng khác gì đèn hải đăng. Ở khoảng cách xa như vậy mà Sebastian cũng cảm thấy chói mắt và nổi gai ốc vì hào quang của nó.
Hắn quả thật không nhớ mình lại có một cậu chủ giỏi tán tỉnh đến thế. Mức độ này còn đáng sợ hơn lúc cậu giả làm bé ngoan ở học viện Weston.
"Finnian, tôi không nhớ là có cho phép cậu làm phiền cậu chủ như vậy." Người quản gia cũng đang ôm một bó hoa lớn trên tay. Hỗn hợp của cẩm chướng, cúc cánh mối, hồng trà, cũng xen lẫn vài nhánh mao địa hoàng đỏ tía – tạo nên một sự hòa hợp về màu sắc và sự tươi tắn của cuối thu, bất chấp tiết trời ẩm ướt ngoài kia. Hắn đi thẳng tới bàn làm việc – đứng bên cạnh Ciel và trước khi bắt tay cắm hoa, hắn phủ tấm chăn lông cừu luôn trải sẵn trên trường kỷ lên đôi chân trần của cậu.
Ciel nhướng mày.
Giọng điệu không lộ ra chút cảm xúc nào. Không khó để nhận ra ý khiển trách. "Việc tôi dặn cậu đã làm xong cả chưa?"
Finnian bật dậy ngay và hối lỗi cúi đầu. Nhưng trước khi cậu chàng kịp giải thích, Ciel đã nói đỡ. "Chính ta yêu cầu cậu ấy ở đây với ta."
Nghe vậy Sebastian chỉ im lặng. Bàn tay đeo găng bắt đầu công việc của mình, tỉa cành và lá úa, sửa sang từng cảnh hoa, đảm bảo tất thảy sẽ nằm đúng vị trí và đương nhiên, vẫn không mất đi vẻ đẹp của sự tự nhiên. Trong lúc hắn bận rộn, Ciel trông có vẻ nhàn rỗi tới mức buồn chán. Vì thế một cách chậm rãi cậu ngả người về phía hắn, một tay gác lên tay vịn. Cậu chống cằm quan sát Sebastian với vẻ thích thú như đang xem người ta diễn ảo thuật vậy.
Giữa bầu không khí yên tĩnh đến lạ, Finnian dần nhận ra có gì đó hơi bất ổn. Cậu cảm thấy ngay từ lúc bước vào phòng và nhìn thấy cậu thì Sebastian đã bực mình, dù không điều gì được bộc lộ qua nét mặt. Còn Ciel thì... chà, Finnian chẳng biết nữa.
Cậu hết nhìn cậu chủ nhỏ rồi lại nhìn người quản gia, rồi bối rối gãi đầu.
Có phải cậu nên... rời khỏi đây không? Nhưng trước đó Baldroy và cả Meyrin đều dặn rằng hãy trông chừng Ciel, vì cậu vẫn còn rất yếu. Mà chính Finnian muốn ở bên cậu chủ lâu hơn. Cậu cảm thấy bằng cách nào đó mà Ciel bỗng đáng yêu hơn lúc trước rất nhiều. Cậu bé cười lên trông cực kỳ đẹp. Finnian lại gãi đầu. Hay là do mình nghĩ ngợi quá nhiều?
Bắt gặp vẻ mặt khó xử của cậu làm vườn, thế là Ciel nói. "Lúc nãy ta đi tìm ngươi."
Sebastian cắm các cành hồng trà xen giữa những cụm cúc cánh mối màu tím, không quên điểm thêm vài lá dương xỉ. Finnian phải thừa nhận rằng bất cứ thứ gì, miễn là qua tay người quản gia, đều sẽ biến thành kiệt tác. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua Ciel, rồi lại nhìn xuống vào bình hoa. "Ngài có thể rung chuông gọi người hầu."
"Cả một tòa lâu đài." Ciel giống như không nghe thấy lời hắn vừa nói. Các ngón tay thon nhỏ ấy khẽ gõ nhịp lên tay ghế. "Rõ là mất thời gian."
Sebastian ngừng lại nửa giây trước sự phàn nàn đầy tính trêu chọc nọ. Đuôi mày xếch khẽ giật và rất dễ thấy rằng hắn đang cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình. "Lỗi của tôi, cậu chủ, khi khiến ngài phải mất công đến vậy."
"Không sao." Ciel nói, xoay xoay cành hồng bằng hai ngón tay và trên cái miệng ranh ma đó là nụ cười mỉm. "Trước một người đàn ông như này, nào có ai có thể giận lâu được."
Finnian bị sốc tới mức tự sặc nước bọt của chính mình.
Sebastian nhấp cây kéo nghe tách một tiếng. Nụ cười đáp lại của hắn mang tính giễu cợt, ánh mắt đầy sự cảnh cáo. "Thưa Bá Tước, từ khi nào ngài lại có cách dùng từ gây hiểu lầm như thế?" Hắn liếc về phía Finnian – người đang luống cuống lau miệng mình. Hắn đoan trang nhắc nhở. "Ngài nên chú ý hình tượng của mình trước mặt người hầu."
"Người hầu nào?" Ciel hỏi với vẻ khó hiểu thật sự và bắn về phía cậu trai tóc vàng ánh mắt trìu mến. "Finnian là người trong gia đình."
Finnian bật thốt với sự rung động sâu sắc. "Cậu chủ..." Nhưng trước khi cậu kịp nói gì đó tình cảm với Ciel, Sebastian đã tặng cho cậu nhóc một cái lườm tinh tế. Cậu tóc vàng lại ngồi im thin thít như ngọn cỏ bên đường.
"Thật cảm động làm sao." Người quản gia bình luận, và cái nhìn sắc bén đó tạm rút lui, khi các ngón tay hắn tiếp tục việc đang dở.
"Sao vậy?" Ciel nghiêng đầu với khóe miệng cong lên. "Ta vừa nghe thấy chút gì đó như ghen tị trong giọng ngươi."
"Tôi có thể chắc rằng ngài đã lầm, cậu chủ." Cách nói của Sebastian vẫn lễ phép nhưng ai cũng biết rằng nó hàm chứa ý mỉa mai.
"Nhưng ta thì có đấy." Ciel chớp mắt, ngả người tới gần. Trông cậu giống như sắp rơi khỏi ghế hoặc leo luôn lên bàn, càng sát Sebastian càng tốt. Ngôn ngữ cơ thể của cậu lúc này khiến Finnian liên tưởng tới một chú mèo hư hỏng, thích dùng cái đuôi ngoe nguẩy và bốn cái chân đáng yêu của mình để chọc ghẹo người khác. "Ta thấy ghen tị khi Finnian bảo rằng ngươi tặng sách cho cậu ấy vào Giáng Sinh, trong khi ta thì chưa bao giờ có."
Finnian nghe thấy một tiếng thở lỗi nhịp, bắt gặp một cái cau mày thoáng qua gương mặt Sebastian bởi những lời Ciel vừa nói. Cành mao địa hoàng ngập ngừng trên tay hắn mất một lúc trước khi hắn hỏi cậu bằng vẻ hoài nghi. "Chẳng phải ngài cực kỳ ghét Giáng Sinh sao?"
Điều đó đúng, Finnian cam đoan, cậu chủ của họ không chỉ ghét Giáng Sinh, mà ghét tất cả các ngày lễ trong năm, kể cả ngày sinh nhật của bản thân. Năm đầu tiên, các người hầu cùng từng thử tổ chức sinh nhật, làm bánh và mua quà Giáng Sinh cho cậu bé. Họ nghĩ cậu còn quá nhỏ, hẳn là cậu cũng sẽ cần sự quan tâm, chút hơi ấm gia đình. Nhưng thứ họ đổi lại là sự khó chịu, cáu giận. Kể từ đó nếu tiểu thư Elizabeth không tới hoặc trong trang viên không mở yến tiệc xã giao, thì các ngày lễ sẽ giống như mọi ngày: không có mừng vui bên lò sưởi, không quà cáp, không trang hoàng, không gì cả. Việc tặng quà sẽ chỉ diễn ra lặng lẽ giữa các người hầu.
"Ta ghét Giáng Sinh." Ciel thừa nhận. Cành hoa hồng trên tay cậu bỗng ngả ngớn, chầm chậm lướt qua ống tay áo của người quản gia khi cậu thì thầm. Hành động này thu hút sự chú ý của cả Finnian lẫn Sebastian. "Nhưng ta muốn có quà."
"Ngài có cần tôi trình danh sách các tặng phẩm được cất trong kho cho ngài?" Sự thật thì để lấy lòng Bá Tước Phantomhive giàu có, người ta đã mang tới cho cậu mọi thứ hiếm lạ trên đời, từ cực kỳ giá trị cho đến vô giá. Nhưng Ciel luôn là người chóng chán, cậu thường chỉ liếc nhìn vài lần rồi sẽ vứt cả vào trong kho.
Ciel bĩu môi. "Quà từ người quan trọng sẽ khác chứ."
Sebastian chỉ ra. "Tiểu thư Elizabeth tặng quà cho ngài mỗi tháng. Và chỉ cần nghe tin ngài đang bệnh, tôi chắc rằng cô ấy thậm chí đã muốn chạy sang đây cùng với thuốc bổ."
"À." Ciel chớp mắt và cười. "Ta chỉ cần quà của ngươi thôi."
Finnian lập tức bị sặc đợt hai.
Cái cau mày trên trán ác quỷ sâu tới nỗi hằn cả nếp. Và vẻ mặt hắn trông như thể vừa bị mấy tay phóng đãng ngoài phố trêu chọc. Ánh nhìn của hắn trượt từ đóa hoa hồng đang cọ vào tay mình sang gương mặt xinh đẹp kia, rồi thoáng dừng lại trên đôi môi mọng đang tủm tỉm. Rồi thì hắn cười, nhưng rõ là cười vì tức. "Đó có phải là mệnh lệnh không, thưa ngài?"
Hai người nhìn nhau trong vài giây. Sau đó Ciel chán nản thở dài. "Khiếu hài hước của ngươi đi đâu cả rồi?"
"Tôi luôn thích sự hài hước của con người." Hắn nói, nhẹ nhàng dùng cành mao địa hoàng gạt đóa hoa hồng khỏi tay áo mình. "Khi đối tượng cho những trò hề này không phải là tôi."
Ciel bật cười khúc khích. Cậu thôi ve vãn gián tiếp và ngước nhìn ác quỷ với vẻ hối lỗi ngây thơ. "Đừng khó chịu mà."
Sebastian lần nữa dùng chiến lược "không phản hồi". Và cậu chủ thậm chí chẳng buồn nao núng. "Ngươi nên biết Finnie vừa kể cho ta nghe thần thoại và ý nghĩa của các loài hoa." Cậu lại nhịp các ngón tay lên cằm mình. Mắt cậu không rời sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Cậu nói bằng giọng ngâm nga. "Ý nghĩa của hồng trà là nỗi khao khát. Cẩm chướng hồng là niềm nhớ nhung, là si tình trong đau khổ. Phối cùng với mao địa hoàng đầy độc tính được biết tới với quyền uy. Finnie bảo mỗi loài hoa đều có ý riêng, và khi chúng kết hợp với nhau sẽ lại mang một thông điệp mới." Cậu vờ than thở. "Ta thật sự không biết chúng ngầm tượng trưng cho điều gì nữa. Thật phức tạp làm sao."
Cậu làm vườn ngay lập tức giơ tay phát biểu. Mắt cậu chàng sáng bừng vì cậu thật sự muốn giải đáp thắc mắc cho Ciel. "Cậu chủ, tôi chắc chắn nó đang gợi tới tình y-"
"Finnian."
Người quản gia bất ngờ chặn lời cậu nhóc và buông cây kéo trong tay xuống. Có thể thấy hắn cuối cùng cũng cắt sai một cành hoa và buộc phải bỏ nó đi. "Ban nãy tôi phát hiện trong nhà kính có ba chậu hoa hỏng vẫn chưa được dọn dẹp. Chúng bị giấu sau giàn hoa tử đằng. Cậu sẽ giải thích thế nào về việc này đây?"
Cậu chàng khiếp sợ tới mức xanh cả mặt. Cậu biết phải tự cứu mạng mình ngay bây giờ. "Xin phép cậu chủ, tôi có việc phải làm ạ!"
Ciel gật đầu cho phép và Finnian liền chạy bén đi như một cơn gió. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cả bầu không rộng lớn chỉ còn lại ác quỷ và con người.
"Ngài còn cần gì nữa không, cậu chủ?" Người quản gia cúi đầu nói. Hắn cũng đã xong việc của mình ở đây. Một bình hoa lẽ ra không mất nhiều thời gian tới vậy. Hắn còn bao nhiêu thứ phải làm. "Nếu ngài không còn yêu cầu nào nữa, thì tôi xin nhắc rằng đã sắp đến giờ. Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm ngay và ngài sẽ cần thay quần áo phù hợp cho cuộc họp."
Ciel không nói gì lúc đó, chỉ yên lặng nhìn hắn và qua vài phút, Sebastian quay đi. Nhưng vào lúc hắn chạm lên tay nắm cửa, cậu bỗng hỏi. Lần này lại là nghiêm túc. "Ngươi bắt đầu nghi ngờ Lookwoods từ bao giờ?"
Người quản gia thu tay về, xoay người lại để đối diện với chủ nhân của mình. Dù thư phòng được thắp sáng đầy đủ, nhưng vì ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa bão, tổng thể vẫn có cảm giác âm u, lạnh lẽo. Dáng người dong dỏng của hắn khuất trong vùng tối, các đường nét gương mặt vốn dĩ sắc như tạc vì hiệu ứng bóng đổ mà càng trở nên lập thể, và bất kể Ciel ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể thấy được ánh lửa vừa lóe lên trong đôi mắt sâu. Hắn mỉm cười, không câu kéo thời gian mà vào thẳng vấn đề. "Từ vũ hội đầu tháng năm."
Chính là vũ hội được tổ chức ở trang viên Georellene và Elizabeth đã mời Ciel đi cùng. Cậu nhớ lại. "Khi ta nhận lời đề nghị hợp tác của Lookwoods, ngươi chưa bao giờ ngăn cản."
"Vào lúc ấy, Lookwoods chính là một nhành ô-liu hoàn hảo cho ngài. Ngài vẫn luôn có tham vọng mở thêm chi nhánh ở phía Đông. Thật lòng mà nói," Ác quỷ ngừng lại một giây. Điệu cười in trên làn môi mỏng như tô vẽ cho sự trào phúng, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ có cảm giác bị xúc phạm. "Chúng ta đều biết rằng dù tôi có ngăn cản thì ngài thậm chí sẽ không buồn cân nhắc. Ngài vẫn luôn tin vào phán đoán của mình hơn, cậu chủ."
Xuất thân của Lookwoods vốn không phải quý tộc. Ông ta chỉ là một thương nhân tầm thường. Nhờ vào những hiệu buôn vải Ai Cập lâu năm mà ông ta được biết tới là một trong các điền chủ giàu có nhất Cumbria. Nhưng vào những năm gần đây nước Anh cũng ký lệnh hợp tác với Ấn Độ, nhập khẩu không ít các loại hàng chất lượng và từ đó nảy sinh nhiều sự cạnh tranh hơn. Lookwoods bắt đầu gặp nhiều khó khăn và tham vọng tiến xa ở các vùng phía Đông của ông ta tiêu tùng cả; ông ta rơi vào khủng hoảng mà chẳng con buôn nào tránh được; vào hai năm trước ông ta chủ động tìm tới Bá Tước Phantomhive, với những đề nghị hợp tác béo bở mà không một ai cưỡng lại được. Ông ta cần thế lực của cậu để vực dậy mình.
Công xưởng phía Đông có bảy mươi phần trăm vốn đầu tư của Lookwoods, trong khi Ciel chỉ bỏ ra ba mươi. Tuy nhiên lợi nhuận sẽ được chia đều cho cả hai bên. Chẳng qua nếu công việc kinh doanh của Lookwoods gặp bất kỳ trở ngại nào, dù là đứng dưới tên Funtom hay là không, Ciel đều sẽ phải đứng ra giải quyết. Thỏa thuận kiểu này không phải là hiếm thấy. Rất nhiều quý tộc có thứ bậc cao sẽ bắt tay với các thương nhân và trở thành ô dù cho họ. Đây là một loại quan hệ cộng sinh: một bên cần tiền, một bên cần quyền. Đều công bằng cả thôi.
Ciel không phủ nhận lời nhận xét của Sebastian. Hắn phát hiện cậu bé vẫn rất bình tĩnh. Cậu thậm chí không nổi giận. "Điều gì khiến ngươi bắt đầu điều tra ông ta?"
Cái nhìn của ác quỷ lần nữa rơi xuống cành hồng trong tay cậu bé, rồi lại từ tốn lướt lên để bắt gặp ánh nhìn chuyên chú, đầy sức nặng ấy. Ciel đang đeo bịt mắt, vì thế hắn không cách nào nhìn thấy dấu ấn của khế ước. Hắn nghĩ thật kỹ, chọn lọc thông tin rồi mới đáp bằng giọng mạch lạc, ngữ điệu từ tốn. "Tôi đã ngửi được mùi hương của linh hồn của Lookwoods." Hắn nói thêm. "Cả sự thay đổi của nó. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi điều tra ông ta."
Mắt cậu ánh lên sự vỡ lẽ và cả hiếu kỳ. Cậu biết ác quỷ có thể ngửi được linh hồn con người. Chắc chắn, như cái cách cậu ngửi được mùi trà hay nếm vị kem. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghe hắn nói về điều này trước đây. "Như thế nào?"
Sebastian đáp lại cái nhìn đó của Ciel với sự dữ dội, phi nhân tính. Sức hút của chúng khiến cho trái tim cậu thắt lại và đập dội lên trong lồng ngực. "Bản chất linh hồn của Lookwoods chỉ có vị chua của lòng tham. Vị chua ngấy vì tiền. Tôi không hề có ý xúc phạm nhưng hầu hết con người các ngài đều có mùi vị này. Mùi của dưa cải bị ngâm quá ngày, nếu ngài muốn một gợi ý để hình dung." Lối miêu tả chẳng hề khoan nhượng đó cho thấy sự khinh thường của ác quỷ đối với người phàm, cũng như sự thật rằng trong mắt hắn, bọn họ đều chỉ là thức ăn. "Nhưng trong vũ hội của Nam Tước Georellene, tôi phát hiện mùi vị của Lookwoods bỗng đã thay đổi. Linh hồn của ông ta không chỉ chua và chát nữa, không chỉ nhạt như nước lọc. Giữa biển người ở đó, ông ta cực kỳ nổi bật với mùi tanh nồng và mùi đó giống hệt với Nam Tước Georellene."
Georellene từng tiếp cận Ciel với lời đề nghị hợp tác, cậu chỉ không mấy hứng thú. Bởi khi đó ông ta chưa có tiếng tăm hay tiền tài như bây giờ. Hôm vũ hội, cậu cũng không có mấy ấn tượng về ông ta cho lắm ngoài vài tin đồn vớ vẩn rằng ông ta giàu sụ lên chỉ trong vòng một năm – suốt đêm, cậu bận tối mặt vì những điệu vũ cung đình cùng Elizabeth. Qua những tiết lộ của Sebastian, cậu không thể không nghi ngờ rằng vì đã thất bại trong việc lôi kéo cậu, Georellene đã chuyển mục tiêu sang Lookwoods và rõ ràng đã thành công.
Ciel hít sâu một hơi, tin rằng đây là những khởi đầu cho tấn thảm kịch Funtom sau này. "Mùi tanh?"
Đôi mắt đó vẫn sẫm xuống thành một màu nâu gỗ rắn rỏi. "Mùi của máu. Rất nồng." Hắn nhấn mạnh. "Ngài chỉ có thể nghe thấy mùi này ở những kẻ sát nhân mà thôi."
Ciel không đáp lại.
Lặng lẽ và kín đáo, hắn quan sát chủ nhân của mình. Hắn có thể nghe thấy máu cậu reo vang trong bồn chồn, cảm thấy nỗi hoang mang, một thứ gì tinh tế hơn cả sự giận dữ và cuồng loạn như oán hận; khi nó thoát khỏi hơi thở cậu và lan rộng ra khắp mọi nơi. Lấp đầy căn phòng, bò tới chỗ hắn và trườn dọc theo cơ thể hắn như rắn, cho đến khi chúng bao phủ các giác quan. Hắn không tiết lộ rằng chính Ciel cũng có mùi đó, ngay từ khi cậu bắt đầu mượn tay ác quỷ để giết người. Nhưng trước kia cậu chỉ giống như Lookwoods và Georellene – mùi máu từ cậu chỉ khiến cho ác quỷ cảm thấy thích thú và nó tanh tưởi như ai đó tạt máu sống lên người cậu. Mùi thơm tội lỗi đó khiến cho linh hồn con người càng tươi hơn. Còn Ciel đang ngồi ở kia lại hoàn toàn khác. Cậu đang tỏa ra mùi máu của sự thương đau vô tận. Sự đau đớn của vô số cái chết đang thét gào quanh cậu và sự thương đau của chính tâm hồn cậu. Người ta không thể ngửi thấy mùi đó ở những tên sát nhân tầm thường ở Marshalsea. Trong nhiều thế kỷ qua, hắn chỉ từng ngửi thấy mùi này vài lần – từ linh hồn của những bạo chúa dám tàn sát cả thành trì chỉ trong một đêm.
"Bản chất của linh hồn không bao giờ nói dối." Ciel lẩm bẩm, mắt cậu nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, không giống đang nói với ác quỷ mà như đang nói với chính mình hơn.
Đôi mắt màu trà ấy như sẫm lại thành hắc ín khi chúng đau đáu vào con người nhỏ bé. Hắn đồng ý với những thanh âm trầm, mang theo sức mạnh của riêng mình. "Con người có thể dùng mọi chiêu trò để lừa gạt, có thể dùng sự im lặng để che giấu. Nhưng linh hồn của họ sẽ luôn nói sự thật."
Có một khoảng lặng kỳ lạ bỗng xuất hiện sau câu nói này. Một cách chậm rãi, ánh mắt Ciel quay lại với người quản gia vẫn đứng trong vùng tối.
Cả hai đều hiểu Sebastian đang ngầm nhắc tới điều gì.
Cho tới nay, Ciel đã đi trước hắn một bước. Cậu thừa biết sẽ không gì có thể giấu giếm khỏi ác quỷ khi mối liên kết của họ là thuộc về linh hồn. Lookwoods chỉ là một kẻ xa lạ, một cái bóng lướt qua mà còn không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường và cái mũi nhạy bén của Sebastian. Cậu có thể gạt hắn, song như họ vừa nói, hương vị của chính cậu thì không. Chúng sẽ luôn nói thật.
Cũng chính vì lẽ đó, Ciel đã cố tình nhường cho Sebastian một phần của sự thật, tạo nên một thế trận vừa cân bằng vừa giằng co. Thân phận là bề tôi sẽ không bao giờ cho hắn được quyền truy vấn tới cùng. Hắn bị kẹt cứng trong tình thế không thể tấn công, mà chỉ có thể bị động phòng thủ. Đấy là lối chơi tinh vi, sắc sảo mà hắn không thể vạch trần bằng lời, đúng hơn là trực tiếp. Nhưng hắn muốn cậu bé hiểu rằng hắn chấp nhận sắm vai ngu ngốc chỉ vì cậu muốn như vậy.
Sebastian bắt thấy một hơi thở run rẩy sượt qua đôi môi Ciel, trong khi mắt cậu mở to và má cậu bỗng đỏ ửng. "Ta không biết phải nói gì hơn." Cậu ngừng lại, có lẽ đang cân nhắc những lời tiếp theo của mình. Những ngón tay không đeo nhẫn đó nắm chặt cành hồng hơn nữa. "Nhưng có một điều ta biết chắc, là ngươi đã vì lo lắng nên mới bắt tay điều tra Lookwoods. Ông ta rõ ràng sẽ gây nguy hiểm cho ta."
Sebastian cảm thấy bị đe dọa một cách không rõ nguyên do. Nhưng không để lộ chút mảy may, hắn chỉ đáp. "Ngài từng ra lệnh cho tôi hãy luôn để mắt tới các đối tác của ngài." Hắn nhắc lại. "Tôi xin hứa rằng tôi không làm những việc này vì cảm xúc cá nhân."
Đó là sự thật. Hắn không hề làm việc đó vì Ciel. Mà vì cậu là chủ nhân của hắn, và hắn muốn xem cậu sẽ quyết định thế nào trước một Darmy Lookwoods vừa tiềm năng vừa nguy hiểm.
Nghe thế, Ciel bỗng đứng dậy. Tấm chăn lông cừu trượt khỏi người cậu và rơi xuống đất. Bằng những chuyển động duyên dáng, cậu đến chỗ hắn. Sebastian không hề nhấc mắt lên trong suốt quá trình. Vì cái nhìn của hắn vô thức bị hai bàn chân nhỏ nhắn đang giẫm lên tấm thảm đỏ thu hút, bị cái cách mà tà áo choàng màu xanh đêm ấy xao động hoàn toàn thôi miên. Lúc cậu rốt cuộc cũng ngừng lại và gần hắn tới mức nào, hắn mới nhận ra các ngón chân trần của cậu hơi xanh tái vì lạnh. Trước khi Ciel mở lời, hắn đã quỳ xuống và nói:
"Cậu chủ, ngài lại quên mang giầy rồi."
Ciel không quên. Chỉ là cậu cố tình không mang. Rõ ràng Sebastian biết rõ điều này, chỉ là không muốn thẳng thắn. Hắn nâng một chân cậu lên, đặt nó tựa lên gối mình. Rồi hắn lấy khăn tay từ túi ngực, cẩn thận lau sạch lòng bàn chân, xoa bóp kỹ lưỡng các ngón chân cho tới lúc chúng dần nóng lên và hồng hào trở lại. Hắn lần lượt làm thế cho cả hai bên, với sự tập trung tuyệt đối như lúc hắn đánh bóng đồ bạc và cắm hoa cho Ciel.
"Ngươi đã đi đúng hướng, Sebastian." Giọng nói Ciel rất gần, ngay phía trên hắn, dường như mang theo cả ảo giác của mùi trà hoa cậu vừa uống. "Lookwoods luôn che giấu những âm mưu lớn. Ngươi hãy tới công xưởng Phía Đông ngay bây giờ và thay ta kiểm nghiệm lại dòng kẹo mới sắp được tung ra thị trường. Không chỉ chúng, mà là toàn bộ những gì được sản xuất từ trước tới giờ."
Đôi đồng tử ác quỷ ngầm lóe sắc máu. Thế nhưng, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng. "Ngài thật sự muốn tôi làm việc này?"
Sau trận cãi vã mới nhất giữa họ, Ciel đã ra lệnh cấm Sebastian xen vào việc công ty. Như mọi lần, các mệnh lệnh là không thể chối cãi.
Ciel chỉ giải thích đơn giản, trực tiếp nhất. "Chúng chắc chắn đã bị đầu độc." Không có sự lẩn tránh hay giả dối, trên gương mặt đang cúi xuống là biểu hiện của sự quyết đoán, dữ dội. "Việc này không thể chậm trễ."
Sebastian ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt chủ nhân. Môi hắn hơi mấp máy như muốn nói điều gì, dù cuối cùng hắn chỉ cúi đầu và đáp. "Vâng, thưa Chủ nhân."
Ciel gật đầu, người quản gia tức thì đứng dậy và rời đi. Rồi cậu bỗng gọi. "Chờ một chút."
Sebastian tưởng rằng chủ nhân vẫn còn việc cần dặn dò. Hắn vừa quay lại thì cũng là lúc cậu vươn tới và nhanh nhẹn cài đóa hồng lên ngực hắn. Trước sự kinh ngạc của hắn, cậu bật thốt. "Ta đã nhờ Finnian hái giúp."
Đôi mắt màu trà sống động, càng thêm sẫm hơn dưới bóng của đôi hàng mi, dừng lại trên mặt cậu với vẻ bối rối, chăm chú như một con sói chưa biết mình đã phạm sai lầm gì. Ciel sẽ không nói rằng những lúc như thế ác quỷ vô cùng đáng yêu.
"Ngươi biết vì sao ta lại thích hoa hồng trắng không?"
Sebastian biết đó là câu hỏi không cần lời đáp, vì vậy hắn chỉ chờ cậu nói tiếp trong sự kiên nhẫn kỳ lạ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa hồng, cậu thủ thỉ. "Nó vốn tượng trưng cho sự thanh khiết. Và lòng trung thành."
Một cảm giác đắm chìm bỡ ngỡ lướt qua hắn chẳng khác gì bùa chú trước tiết lộ đó. Ánh mắt của Ciel chạm lên hai má, lông mày, miệng hắn và cuối cùng, dừng lại nơi đôi mắt. "Dẫu thế nào đi nữa, ta biết ngươi sẽ luôn là quản gia của ta, Sebastian."
Môi ác quỷ hơi hé mở, và có vẻ như hắn lại định nói những lời trung lập cố hữu của mình. Giống như lúc nãy hay đúng hơn là trong suốt ngần ấy năm phục vụ Ciel, hắn đã luôn lặp đi lặp lại chúng. Nhưng hắn bỗng rơi vào im lặng. Cổ họng hắn thắt chặt, và một sinh vật cổ xưa nắm vững hàng trăm thứ ngôn ngữ trên khắp thế gian như hắn bất giác mất đi khả năng diễn đạt. Có lọn tóc bướng bỉnh thường xõa xuống trước trán khi hắn cúi xuống Ciel. Và các ngón tay thon nhỏ lần đầu tiên vươn tới để vén nó ra sau. Gương mặt cậu dần tràn ngập sự dịu dàng. Hắn rùng mình khi mùi hương thanh mát của đóa hoa hồng và mùi thơm của cơ thể trẻ trung ấy xâm chiếm lấy tâm trí hắn. "Xử lý tốt những người có liên quan. Trong lúc đó, ta sẽ ở lại đây để đón tiếp Lookwoods."
"Nếu ông ta có bất cứ hành động bất thường nào, ngài hãy gọi tôi." Ác quỷ căn dặn, giọng hắn bất giác trầm xuống giống như nốt cuối của một bản hòa âm. Đầy sức mạnh và quả quyết. "Tôi sẽ lập tức đến với ngài."
Ciel che miệng lại và khẽ ho mấy tiếng. Rõ là cậu vẫn chưa khỏi hẳn. Cậu gật đầu. "Ta nhớ rồi."
Họ lại nhìn nhau thêm vài giây; người quản gia chợt đưa tay khép vạt áo choàng của Ciel sát lại, trước khi hắn mở cửa và thật sự rời đi. Ciel đi theo sau mấy bước. Khi nhìn lại lần nữa, hắn bắt gặp một Bá Tước cuồng theo dõi và cả ý cười long lanh trong mắt cậu. Mày chau lại, trên gương mặt hắn chợt dấy lên nỗi băn khoăn, khó yên lòng.
Nụ cười lan xuống và tích tắc sáng bừng trên môi cậu. Cậu xua tay, giọng rất mực cáu kỉnh. "Chẳng sao cả. Mau đi đi."
Sebastian biết là không thể nấn ná thêm. Hắn cúi chào cậu chủ lần nữa và bóng dáng cao lớn đó nhanh chóng biến mất sau khúc cua ở cuối hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro