I remember her every night
Những gì Người yêu quý nhất, đều chìm vào sắc đỏ bi thương. Cả chị, Anh ấy và tòa dinh thự, tất cả đều bừng cháy trong ngọn lửa hoang tàn.
Như một lẽ thường tình, Người trở nên căm ghét màu đỏ, đầy tuyệt vọng. Nhâm nhi tách trà chiều bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết đọng lại trên bậc thềm, ánh mắt của Người, một lần nữa trở nên đầy tuyệt vọng. Nhắm nghiền trong đau đớn, thứ cảm giác tội lỗi như thể đang đày đọa Người, đến bên cửa ải của sự sụp đổ.
Người đã quá lạc quan, phải không Madame Red?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro