Quản gia của Ngài, chủ nhân
Cậu là nhân loại
Sinh ra trên một đất nước "Mặt trời không bao giờ lặn"
Hà cớ sao bóng tôi luôn thuộc về cậu?
Những kẻ đáng chết đó luôn đè cậu xuống đáy
Chà đạp chưa đủ hay sao?
DỪNG LẠI ĐI!
Cậu thét lên bao nhiêu lần, chúng có bao giờ chịu nghe.
Sinh ra đã mang danh hiệu bá tước của thế giới ngầm, thực chất thân phận là một con chó canh, một con chó làm mọi điều dơ bẩn cho chủ nhân, không hơn kém
Cậu có quyền quyết định? Không! Cậu chẳng có quyền quyết định gì cả.
Cậu mang trong mình dòng máu của kẻ khôn ngoan-Phantomhive, dòng dõi của kẻ trí óc hơn người và cũng là lời nguyền cho những ai mang trong mình dòng máu đó
"Bố mẹ chết rồi
Mọi người chết hết rồi
Họ bỏ ta lại một mình
Ta cô đơn quá
Ta sợ..."
Những ngày tháng hạnh phúc của cậu tan biến
Những kẻ khốn nạn đó
Chúng nên trả giá
Chúng phải trả giá
TẤT CẢ BỌN CHÚNG NÊN CHẾT HẾT ĐI!
Cậu gào thét điên cuồng, vứt bỏ niềm tin ở Chúa, vô tình chăng? Cậu kêu gọi con ác quỷ đó, con ác quỷ lập nên giao ước với cậu, cho cậu niềm kiêu hãnh đồng thời cũng là gông xiềng nặng nề của cậu
Bỏ đi
Cậu chẳng quan tâm điều đó
Dù là giam cầm hay tự do, nó chẳng quan trọng nữa, bàn tay đã nhúng chàm một lần rồi thì nào có đường lui? Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là kiêu ngạo, liều mạng bước tiếp, nếu không, con dao hai lưỡi sẽ cứa tay cậu
Cậu có một cái tên
Ciel
Ciel Phantomhive
Cái tên như một minh chứng cho sự tồn tại và ý chí của cậu
Những gì Ciel Phantomhive có thể làm là cất cao giọng nói kiêu hãnh với ác quỷ:
"Đây là mệnh lệnh, Sebastian!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro