Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Tác giả POV

-Ta ...ta là ai thì có liên quan gì đến ngươi _Helen nói rồi đưa bàn tay bị xích ra trước mặt, dây xích lập tức vỡ đôi ra.

-Tch. Thật không ngờ là cậu lại có thể nhận ra sớm như vậy đấy. Quả là con chó săn của nữ hoàng. _Nói rồi cô nhảy ra cửa sổ, đáp xuống khuôn viên sân. -Làm gì có chuyện ta xuyên mà không có cái gì được chứ. Ít nhất cũng có sức mạnh hơn người này.

-Ngươi... Đây là mệnh lệnh! Bắt cô ta lại. _Ciel nói.

-Yes! My lord! _nói rồi Sebastian bế Ciel lên ( Á Á Á Á * đám hủ hét *) và nhảy ra khỏi cửa sổ.

-Nói đi! Ngươi là thứ gì ?_ Ciel mặt đối mặt với cô mà hét lớn.
-Oi oi! Sebby không dạy cậu là một bá tước cần phải ăn nói nhẹ nhàng à _cô nói, trên khuôn mặt xuất hiện một nét cong hoàn hảo -Mà sao lại là "thứ gì". Tớ là một con người bình thường như cậu mà thôi.

-Ngươi nói láo! Là một con người thì không thể có sức mạnh như vậy được. _Ciel lại hét lớn -Đủ rồi! Sebastian, bắt lấy ả.

-Yes! My lord _Nói rồi anh đặt cậu xuống. Tay hiện ra dao và nĩa bạc, không ngừng phóng những thứ ấy vào cô. Nhưng cô đâu thua gì, né tránh một cách hoàn hảo. Trông cô không còn là một cô tiểu thư nhã nhặn, nghiêm trang nữa mà giờ đây là một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt không còn màu đen huyền ảo mà là màu đỏ, màu đỏ của máu. Mái tóc vốn được cột cao bây giờ xoã xuống, do phải di chuyển nhanh để né tránh những đòn tấn công của Sebastian nên mái tóc cô như đang đùa giỡn mà đung đưa theo gió.

-Ha ha ha! Blè bắt ta đi _cô nói với một giọng mẻ mai

-Tch! Không có chuyện ta thua một con người được_anh nói rồi ném một con dao phóng thẳng vào cô. Nhưng cô vẫn né được.

-Chỉ thế t... _chưa nói hết câu một con dao khác nắm thời cơ mà phóng thẳng tới, tạo ra vết máu chảy dài ở tay cô

-Quả là một con quỷ khôn ngoan. Nhưng ngươi còn nhiều sai sót lắm đấy _Nói rồi cô tiến thẳng đến Ciel, nhắm ngay huyệt của cậu làm cho cậu bất tỉnh.

-Cậu chủ _Sebastian thấy vậy chạy tới nhưng không kịp, cô đã cùng cậu cao chạy xa bay rồi.

-Chết tiệt! Cô ta là ai cơ chứ. Ác quỷ như ta còn không thể đấu lại cô ta. Cậu chủ, hãy kiên nhẫn, tôi nhất định sẽ đưa cậu về _nói rồi anh nắm chặt bàn tay của mình, răng nghiến chặt.(Au:Cảnh tưởng rất ư là si tình à nha Sebby:Câm đi. Au : Ha ha! Thôi au chạy thoát thân đây)

-----------------------------------------
A!! Xong òi. Thôi au đi du lịch xả stress đây.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro