1
Couple: KurooxTsukishima
Câu chuyện được kể lại với góc nhìn của Tsukishima Kei.
Hành trình từ hạnh phúc nhất đến đau thương nhất của em ấy
.
.
.
.
Tôi và anh ấy yêu nhau từ những năm đầu cấp 3 của mình.
Anh ấy dịu dàng, ấm áp lắm anh quan tâm chăm sóc tôi rất nghiệm và đôi khi anh ấy cũng rất tốt với mọi người xung quanh nhưng có vẻ chỉ riêng tôi là đặc biệt chăng.
Vì anh ấy chỉ quan tâm người khác theo thói quen nhưng với tôi anh ấy rất khác anh quan tâm tới từng cử chỉ thậm chí chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt, cái nhíu mày hay chỉ là âm thanh chép miệng nhỏ là anh đã rõ tôi đang muốn gì.
Có thể vì thế mà bản thân đã tôi đã quên mất rằng rồi sẽ có lúc anh bị buộc phải rời xa tôi.
.
.
.
Ngày ấy là một ngày nắng đẹp anh thập thò rủ tôi đi chơi nhưng vì công việc quá bận rộn tôi đã khước từ lời đề nghị của anh.
"Em xin lỗi, em bận quá anh đi một mình được chứ? "
Nói đoạn anh liền xầm mặt quay lưng giận dỗi. Thôi thì đã quá quen với việc này tôi liền đồng ý sau khi làm xong sẽ liền cùng anh đi chơi mà không hề hay biết rằng đây sẽ là quyết định khiến tôi đau đớn một đời.
Nó đau đớn đến nỗi tôi muốn giết chết chính mình.
.
.
Hôm đấy anh dùng chiếc xe do chính tôi chọn vào lúc anh kiếm được tháng lương đầu tiên và bảo sẽ cùng tôi đi trên chiếc xe này , đưa tôi đến lễ đường. Lúc đấy tôi cứ ngỡ bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này mới đấy mà hai chúng tôi đã đi cùng nhau được 10 năm từ lúc tôi 17 tuổi anh thì 19 tuổi thanh xuân chúng tôi có nhau , tình yêu của chúng tôi được bạn bè rêu rao đây là tình yêu đẹp nhất và luôn mồm ganh tị với bọn tôi. Đôi khi họ cứ lãi nhãi khiến tôi đau đầu nhưng rồi lại bất chợt mỉm cười hạnh phúc.
.
.
Chiếc xe lăng bánh anh bảo sẽ đưa tôi đến một nơi cực kỳ đẹp để tôi ngắm nhìn.
"Em biết gì không Kei"
Nói rồi Kuroo ngập ngừng.
"Hả? Sao vậy anh? "
"Anh thật sự, thật sự rất hạnh phúc vì có em cùng anh đi qua bao gian khổ vượt qua bao trận cãi vã rồi ta lại có nhau, lại về bên nhau rồi anh lại được nhìn ngắm một Kei xinh đẹp, một người sẵn sàng bên anh khi bản thân không có gì trong tay, một người yêu anh đến nỗi sẵn sàng dùng 10 năm thanh xuân ở bên một kẻ trắng tay , sẵn sàng bỏ lại lời chế nhạo của người khác cùng anh cố gắng cho đến hiện tại. "
Anh buôn ra một tràn dài làm tôi kẻ dễ ngại trước người mình yêu mặt mũi đỏ ửng lấp bắp mở miệng.
"Gì đấy ai nhập anh à ? "
Cứng miệng là thế nhưng thật sự tôi yêu anh đến nỗi tôi chẳng thể tưởng tượng được nếu tôi sống thiếu ann tôi sẽ thế nào nữa, tôi đã quen với việc anh làm nũng mỗi khi tôi bận tối mặt mà bỏ mặt anh, quen với thế giới mà nơi đó luôn luôn có anh.
Và vì thế người ta mới bảo đừng cho ai thấy quen thuộc với mình rồi bỏ đi như thế chẳng thà giết oách nó đi.
Nếu biết trước được tương lai tôi sẽ bày tỏ lòng mình với anh nói anh biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào nhưng đời mà làm gì có ai hối hận rồi sửa chữa được sai lầm.
.
.
Khi chiếc xe dừng lại anh liền bịt mắt tôi đưa tôi đi rồi bảo tôi tuyệt đối không được mở mắt cứ yên tâm đi theo anh thôi.
Vừa bước đi anh vừa nhắc tôi cẩn thận nhưng sợ có thứ gì đó sẽ làm tổn thương tôi vậy. Sao anh lại dịu dàng đến thế, sao anh yêu tôi thế?
Anh đưa tôi đến đâu đó nghe rất rõ âm thanh sóng vỗ , gió thổi hiu hiu.
Anh thả tay ra bảo đã đến rồi đôi mắt bị bịt kín vừa được tự do liền không kịp thích nghi với ánh sáng, tôi nheo mắt cố nhìn rõ phía trước rồi chợt nhận ra.
Phía trước mắt mình là một lễ đường, một khung cảnh xinh đẹp như tôi đã từng nói với anh rằng nếu được tôi muốn anh cầu hôn mình khi cả hai đã có đủ kinh tế để lo cho đối phương, muốn được cầu hôn ở một lễ đường nhỏ trắng được trang trí bằng hoa thật, muốn ngày hôm ấy có đầy đủ bạn bè của cả hai chứng giám cho hạnh phúc của cả hai, muốn cả biển cũng phải chúc phúc cho đôi ta.
Anh ấy đã làm được cái ước mơ năm 18 tuổi của tôi.
Bạn bè cả hai vỗ tay chúc phúc , anh lặng lẽ quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn tôi và anh lúc còn là sinh viên cùng nhau đi xem và vì tôi bảo nó đẹp nên anh đã mang đến cho tôi.
Hôm ấy với tôi là ngày mà bản thân hạnh phúc nhất.
Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh trước ánh nhìn của cả bọn rồi ôm anh bật khóc.
Lễ đường nhỏ thuộc về anh và tôi do chính tay anh chuẩn bị.
Là do chính tay anh làm và nhờ sự trợ giúp của bạn bè chứ không phải do ai khác làm cả.
Sao anh lại có đủ sự tử tế ấy? Sao lại sẵn sàng nhớ lấy những mơ ước nhỏ nhoi của tôi ?
À vì anh yêu tôi. Đủ yêu để làm tất cả vì tôi, đủ trân trọng, đủ nâng niu và chấp nhận kẻ như tôi.
.
.
.
Nhưng mà nếu kết thúc đẹp thế thì làm sao lại có tôi của hôm nay.
Hôm ấy chiếc xe bán tải mất lái , đâm thẳng vào tôi , anh hốt hoảng chạy đến cứu lấy tôi mà quên mất rằng bản thân cũng cần được cứu.
.
Chiếc xe ấy cáng qua anh rồi đâm thẳng vào lễ đường mà anh chuẩn bị như tát cho tôi một cái đau điếng.
Vầng thái dương xinh đẹp mà tôi thường chạm tay vào va thẳng vào đá. Mọi người hốt hoảng la hét, anh Suga liền bấm máy gọi cứu thương.
Tôi lại chỉ thẩn thờ nhìn vào mắt anh, lập tức lao đến thân thể anh be bét máu đôi mắt mèo đặt biệt mà tôi yêu quý, cơ thể mà tôi nâng niu, đôi môi tôi thường chạm vào dần dần tím tái vì mất máu. Anh thều thào bảo rằng tôi không sao là tốt rồi, tôi ổn là được rồi.
Anh dần dần mất ý thức trong lòng tôi , anh chết trong vòng tay tôi.
Người tôi yêu nhất chết trong tay tôi mà thậm chí cơ thể anh còn chẳng nguyên vẹn. Đôi chân bị cán nát, mặt anh bị phủ một lớp máu làm tôi chẳng nhìn rõ mặt, cánh tay to lớn của anh bị gãy lìa vì chiếc xe ấy vô tình cán qua anh.
Lộ cả xương , máu thịt lẫn lộn.
Anh chết, chết mà cơ thể chẳng còn nguyên vẹn.
Rồi tôi chẳng thể nhớ rõ bản thân đã khóc đến ngất đi vào lúc nào, ngày hôm ấy ông trời đã nhẫn tâm lấy anh ra khỏi tay tôi, mang anh đi bỏ tôi lại.
Tại sao chứ? Tại sao? Sao lại lấy anh đi? Sao anh nhẫn tâm bỏ tôi ở lại?
Sao anh bảo sẽ luôn bên tôi?
Hôm ấy rõ ràng là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta mà?
Hôm ấy anh cầu hôn em rồi mà?
Sao anh lại bỏ rơi em?
.
.
.
.
.
.
Tôi chết chìm trong chính suy nghĩ của bản thân.
Rồi tôi nảy ra ý định mà tôi cho rằng nó sẽ khiến tôi hạnh phúc.
.
.
Ngày xx/xx/2023
Phát hiện thi thể người đàn ông 27 tuổi tại căn chung cư chứa đầy hình ảnh được cho rằng là người cậu yêu.
Cậu chết trong đống ảnh trên bàn là những dòng chữ nắn nót viết rằng.
"Em đi cùng anh ấy, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi.
Anh ơi anh ở bên mẹ và bố nhé.
Em yêu mọi người nhiều lắm. "
-Tsukishimakei-
Dòng chữ ấy kết thúc cuộc đời đau khổ của em.
Chấm dứt căn bệnh tâm thần bám theo em từ khi anh mất.
Chấm dứt cơn nôn mửa mỗi khi nhớ lại việc anh mất vì em, vì chính em chứ không ai khác.
.
.
.
Kết thúc cuộc đời mình chính là hạnh phúc của em.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro