1
"Người em một hai nói không quen lại là người mà em cả đời cũng không quên được"
.
.
.
Khi một người qua đời, họ thật sự sẽ ra đi sao?
Tương truyền rằng, trong vũ trụ bao la này có một nơi gọi là vầng sáng vĩnh hằng. Nơi ấy là nơi dừng chân của những linh hồn khi họ chưa biết mình sẽ đi về đâu. Ở đấy, họ sẽ không biết rằng mình đã chết. Và họ chỉ có thể rời đi khi họ nhận thức và chấp nhận được thực tại rằng họ chỉ là một linh hồn. Và quá trình ấy thật sự rất đau đớn và khốn khổ. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt. Vì khoảng không gian ở đây tồn tại song song với thực tại, nên sẽ có những vết nứt bị rơi xuống. Những người mang trong mình sự tiếc nuối và nỗi nhớ thương, những người luôn đau đớn vì sự ra đi của người thân, không chấp nhận được sự thật sẽ bị rơi vào vòng xoay của ánh sáng. Họ sẽ gặp lại người thân đã mất của mình. Nhưng không dễ dàng như thế. Quy luật ở đây là:
Không được kéo người đã chết ra khỏi vùng ánh sáng.
Không được phép thông báo về cái chết của họ để thay đổi quá khứ.
Nếu làm trái, người chết sẽ tiêu tan và người còn sống sẽ quay về thực tại.
Nếu đồng ý, bạn có thể được gặp lại người thân của mình.
Vậy, nếu được gặp lại họ, bạn sẽ nói gì?
.
.
.
"Chết thật, hôm nay lại trễ hẹn. Chắc chắc em ấy sẽ giận nữa cho xem. Khó lắm mới dỗ dành được mà, haizz"
Kuroo Tetsuro thở dài trong khi hai tay hắn vẫn đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ toàn là mấy món liên quan tới bé con nhà hắn mà thôi. Là máy game vừa ra mắt và bánh táo thơm lừng. Tất cả là để dỗ dành em ấy, đứa nhỏ ngốc đáng yêu Kenma Kozume.
Cạch
Kuroo rón rén bước vào phòng. Bây giờ là 9 giờ tối. Có lẽ Kenma đang bắt đầu công việc của em rồi. À, sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài việc làm ông chủ kinh doanh ra, đứa nhỏ nhà hắn còn là một tay streamer về game rất cừ khôi. Với vẻ ngoài đáng yêu, có chút lạnh lùng nhưng hấp dẫn ấy, Kenma dễ dàng thu hút được đông đảo lượng fan hùng hậu. Tuy nhiên vì thế mà có vài vấn đề hắn luôn cần nhắc nhở cậu. Kenma thức quá khuya. Vì phải livestream nên Kenma luôn luôn là người ngủ muộn. Cậu thức đêm và ngủ ngày. Chà, giống một con mèo đấy chứ. Thứ hai, Kenma ăn quá ít. Kuroo thật sự đau lòng khi thấy đứa nhỏ mà mình tốn công nuôi nấng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại có thể tự bỏ đói bản thân đến gầy gò như thế đấy.
"Kenma, lại đây và mau lấy thức ăn"
Kenma ngả người về sau, tay tháo tai phone và khẽ chớp mắt.
"Kuroo? Um, anh để đó đi, em sẽ ăn sau. Một chút nữa thôi"
Kuroo im lặng nép ở cửa và nhìn em chăm chú. Kenma luôn như thế, có một chút cứng đầu, cũng chẳng biết chăm sóc cho mình. Chắc chắn vì thế mà thượng đế mới ban phát hắn đến thế gian này.
Sự tồn tại của anh trên thế gian này là vì em.
"Nếu em còn không ăn, anh sẽ đi mất đấy"
Kenma giật thót, vội vàng tạm biệt mọi người và tắt đi máy game. Cậu chậm rãi đi đến bên hắn. Như một lời xin lỗi chân thành, Kenma ôm chầm lấy hắn từ sau lưng. Kuroo khẽ cười và xoay người xoa đầu đứa nhỏ.
"Em ngoan lắm"
Hắn ôm ngược lại cậu, dịu dàng và trân trọng cúi người ôm cậu vào lòng. Hắn tự hỏi, "đến bao giờ?". Hắn còn được ở bên cạnh cậu đến bao giờ, hắn còn có thể chăm sóc cậu đến bao giờ?
Tuổi trẻ cuồng nhiệt mà ngông cuồng. Trời không sợ, đất cũng không. Chỉ cần có nhau, mĩ mãn viên đầy.
"Em yêu anh"
Kuroo chợt khựng người. Hắn cúi đầu, hai mắt ứa nước. Là hạnh phúc, là tình yêu luôn được đáp trả. Cậu luôn khiến hắn hạnh phúc như thế, hạnh phúc đến mức trở thành một đứa trẻ to xác thích khóc nhè.
"Em có thể... Kenma, em có thể đừng nói yêu anh với vẻ mặt bình thản như thế được không?"
Kenma nhíu mày, tay bắt đầu với bánh táo Kuroo đem về. Cậu ngồi xuống bàn, khó hiểu nhìn chằm chằm hắn.
"Em yêu anh, chỉ vậy thôi, Kuroo"
Sau đó cậu tiếp tục ăn nốt phần bánh của mình và lục lọi máy chơi game mới. Trong khi đó Kuroo lén lau đi mấy giọt nước mắt, hắn tự lẩm nhẩm trong miệng câu nói mà chỉ mình hắn nghe thấy được.
"Anh yêu em, Kenma"
Kenma vẫn đang loay hoay với đống máy móc. Còn Kuroo đã ngồi xuống bàn. Tình cảnh lúc này rất giống với mấy vị phụ huynh hay giáo thuyết cho con em vì thành tích học tập của chúng không tốt.
"Có gì không ổn sao? Kuroo?"
"Không, mọi thứ đều ổn cả, bé yêu"
Kenma chớp mắt, để yên cho Kuroo nắm lấy tay mình. Hắn nắm tay cậu và khẽ miết hai tay vào nhau.
"Kenma, nếu, anh giả sử, nếu một ngày anh không thể ở bên cạnh em nữa thì sao?"
"...."
"Anh chỉ giả sử thôi. Kenma, em biết đó. Ví dụ những hôm anh đi công tác, em sẽ phải ở nhà một mình. Anh muốn em có thể tự chăm sóc bản thân, yêu thương mình một chút, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.... "
"Kuroo.."
"Kenma, anh rất lo lắng..."
"Kuroo...."
Anh sẽ không chịu nổi mất...
"..."
Em không muốn rời xa anh...
"Kuroo, bình tĩnh"
Kenma ôm lấy hắn. Kuroo bất động, hắn thở hắt ra và vùi đầu vào hõm cổ cậu. Khẽ hít lấy mùi hương của cậu, là hương vị thuộc về riêng hắn. Là mùi da thịt gần kề, là vị tình hắn cả đời cũng không muốn bỏ lỡ.
"Kenma, anh rất lo lắng"
Cậu ôm chặt hắn hơn, khẽ vỗ lưng trấn an như thể rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi".
"Kuroo, anh thật ác độc quá. Nếu anh cứ chiều chuộng em thế này, sau đó thình lình rời xa em, em sẽ không sống nổi đâu"
Kuroo giật giật khoé mắt.
"Nhưng đó thì không phải là em nói. Anh cứ đi đi, lúc gặp lại, em sẽ hỏi anh rằng "Anh là ai? Tôi không quen". "
Xem kìa, cái vẻ mặt gợi đòn hiếm thấy của một người trầm tĩnh an ổn như em ấy khiến hắn bật cười. Kuroo hôn lên môi cậu, lại hôn lên chóp mũi người thương.
"Có thật sự không quen anh không?"
"Ờ, không có quen biết"
Tình yêu của anh, nhung nhớ là những nỗi đau vĩnh hằng.
"Thưa quý vị, theo trạm Nasa, hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cực quang ngàn năm có một"
Kenma đang lúi húi dọn dẹp mớ quần áo thì cũng lóng ngóng nghe ngóng tin tức. Cậu nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn tối om, chẳng thấy cực quang đâu cả.
"Kenma, tối nay chỗ tụi mình có cực quang đó"
Kuroo ngáp một cái rồi đưa tay vào túi. Hắn ôm mớ đồ nặng mà Kenma vừa giặt và phơi gọn gàng.
"Thế hả?"
Kenma im lặng, cậu nắm chặt nắm tay mình, giọng nói yếu ớt vang lên.
"Em không đi xem đâu"
Kuroo nghiêng người ra từ sào đồ, hắn thốt lên.
"Sao thế, Kenma? Em mà còn ở nhà thì sẽ tự kỉ đó"
Ngay lập tức, Kenma như con mèo xù lông mà phản bác.
"Không có nhé. Em đói rồi, Kuroo nấu gì ăn đi nhé"
Kenma lủi thủi đi vào trong. Trong ánh đèn mờ nhạt hắt vào sườn mặt cậu. Cảm giác rối bời khiến cậu cảm thấy khó thở. Chúng bóp nghẹt cậu trong hồi ức lẫn thực tại. Những giọt nước mắt rơi trên mi mắt cậu, luyến tiếc đến cùng cực.
"Kuroo, em phải làm sao..."
"...."
Phía ngoài sân, Kuroo triệt để ngồi sụp xuống. Hắn ôm lấy đôi mắt ướt đẫm, cố gắng ngăn đi tiếng nức nở của mình bằng cách cắn môi mình đến bật máu. Hắn không có thời gian, hắn biết, nhưng hắn không thể làm gì hơn.
"Anh không muốn rời xa em... Anh thật sự không muốn"
Chẳng thể rời xa em, cũng chẳng thể ở lại nơi đây.
Anh sẽ trở về bên em vào một ngày nào đó.
Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em thôi.
Quá nửa khuya, Kenma vẫn còn nhốt mình trong phòng. Cậu nằm vật ra giường, hai mắt mở tròng tròng. Phía bên ngoài ánh sáng đã len lỏi tỏ. Rực rỡ và nhoáng lệ cả một vùng trời.
Là ánh sáng vĩnh cửu, là ánh sáng chia ly, là chia xa luyến tiếc.
"Kenma, anh vào nhé"
"..."
"Kenma..."
Cậu ngồi dậy và ôm gối, khoảng không im lặng khiến trái tim cậu đớn đau. Rõ ràng là không cãi nhau, cũng không to tiếng hay xích mích. Nhưng cả hai đều có một nỗi niềm, và cậu biết, nếu nói ra chắc chắn cả hai sẽ vụn vỡ.
"Kenma, anh xin lỗi"
"...."
Hai mắt cậu nhoè đi. Không, Kuroo có làm gì sai đâu chứ? Là do cuộc đời quá nghiệt ngã mà thôi.
"Kuroo chẳng sai gì cả..."
Hắn ôm cậu vào lòng. Khẽ hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ, ủ ấm cậu trong tay. Kenma thề rằng cậu chỉ muốn ghì chặt anh trong cơ thể này. Không dám để anh nhìn thấy những giọt nước mắt chưa kịp vỡ vụn vẫn còn vương lại trên khoé môi. Tiếng nấc lên của người yêu triệt để làm tim Kuroo đổ vỡ. Hắn nhói đau, diễn tưởng rằng đây là lần cuối cùng gặp nhau.
Âm thanh từng đợt thủy triều nhấn chìm cả ánh sáng trong phút giây chia xa.
"Kenma, mở mắt ra đi em..."
"Kuroo.... Em không muốn"
Hắn khẽ cụng trán mình và trán cậu vào nhau. Bị đau, Kenma khẽ nhíu mày. Cậu bấu chặt góc áo hắn. Cậu sợ, chỉ cần buông tay thôi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại. Cậu sợ, vô cùng sợ.
"Nhìn xem, bên ngoài rất đẹp. Kenma, chúng ta ra ngoài xem nhé. Sáng lắm, rực rỡ lắm. Anh chưa từng thấy bao giờ."
"Không muốn... Anh đừng đi, đừng rời xa em"
Kuroo từ nhỏ đã như thế, chỉ kiên nhẫn và dịu dàng với đứa nhỏ này mà thôi. Hắn muốn dùng tất cả sự nhiệt thành mình có mà đối đãi, mà yêu thương cậu. Hắn biết cậu là đứa trẻ ngoan, chỉ là thích chơi game, không thích vận động nhiều. Nhưng Kenma là người có trách nhiệm, thông minh và quyết đoán. Hắn chỉ đơn giản là thích chăm sóc cậu, ban đầu như anh trai chăm sóc em mình, nhưng sau đó hắn hoang mang phát hiện ra rằng. Hắn yêu Kenma. Hắn yêu cậu đến đau lòng.
"Kenma, em đừng như thế... Sao lại tự nhốt mình rồi?"
Cậu không trả lời, chỉ chuyên tâm bám lấy hắn. Như thể đây là phao cứu sinh của cậu, cơ hội sống duy nhất còn lại.
"Kuroo... Xin anh..."
Kuroo bật cười và đỡ gáy cậu.
"Anh không đi, em đừng sợ. Nào, đi với anh, chúng ta ngắm cực quang"
Kenma được hắn vỗ về, hôn mắt, môi, cậu luyến tiếc rời khỏi cái ôm. Kuroo nắm lấy tay cậu và bước khỏi nhà.
Ánh sáng bừng lên vị sương khói, mùi của cuộc đời và nhân gian trần tục.
Tình yêu của anh ở đấy, vĩnh viễn không đổi thay.
"Nào, Kenma, mạnh mẽ lên, em làm được mà"
"..."
Nếu một đời tựa như nắng vàng trên vùng biển lặng, vậy tình yêu chính là đợt sóng trào ập đến.
"Kenma... Anh yêu em"
Đôi bàn tay đan nhau chặt hơn. Cậu ngước mắt nhìn trời. Nơi ánh sáng chiếu rọi, tỏ rõ chốn nhân gian đầy khổ đau. Cậu còn nhớ rất rõ mọi chuyện, những đớn đau, buồn tủi kết thành vết nứt của thời không. Khung cảnh hùng vĩ trước mắt cậu. Bầu trời đầy sao thênh thang là bụi trời và ánh sáng. Sắc màu vô cực xuyên cả vũ trụ thăm thẳm. Sao băng rơi vun vút, lao điên cuồng và cháy phừng bên rặng cỏ.
Mọi thứ đều như không thuộc về chốn thực tại.
"Kuroo, có lẽ em chưa từng nói với anh điều này"
Kuroo mỉm cười, hôn lên mu bàn tay cậu. Kenma mím môi, liếc mắt nhìn hắn.
"Em yêu anh, chân thành, chân thành yêu anh"
Những lần trước đây, câu nói "Em yêu anh" thốt ra từ miệng Kenma là những câu nói vô tình, là những lời nói bình thường. "Em yêu anh" đơn giản chỉ vì em muốn nói "Em yêu anh" mà thôi. Nhưng hôm nay, tại nơi ánh sáng vĩnh hằng này, cậu nói yêu anh, chân thành yêu, yêu đến xé toạc cả không gian.
"Kuroo, em yêu anh.... Vì vậy đừng rời xa em..."
Tiếng cậu nghẹn ngào, môi bị cắn đến bật máu. Vết nức trong tim càng như bị xé toát ra. Đớn đau và rỉ máu biết bao.
"Anh tự hỏi, tại sao dạo gần đây Kenma lại thay đổi như thế nhỉ? Em bám lấy anh, nói yêu anh, muốn ăn thức ăn anh nấu, thậm chí ít chơi game và không ra khỏi nhà...."
"..."
"Ban đầu anh nghĩ là do em trưởng thành rồi, cuối cùng cũng chịu để ý đến anh. Nhưng sau đó anh phát hiện, trong em chỉ toàn là đớn đau... Mà những nỗi đau đó đều do anh gây ra..."
"..."
"Kenma, anh muốn nói rất nhiều điều với em. Nhưng đến bây giờ đây, anh chẳng thể nói bất kì thứ gì hơn."
"..."
"Kenma, em nên rời khỏi đây thôi"
Chỉ bấy nhiêu lời khó hiểu đó thôi, trái tim Kenma như vỡ tan tành. Nước mắt cậu rơi như thác đổ mặc cho cậu có kiềm nén như thế nào. Cậu biết, nhưng cậu không muốn chấp nhận.
"Anh biết từ khi nào?"
Kuroo hít thở khó khăn, hắn cúi đầu, khoé mắt cay như muốn vỡ ra.
"Từ khi em đến... Anh đã mường tượng ra được... Chỉ là, thấy em cứ mãi chìm đắm, anh lại không nỡ"
Kenma cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
"Sau khi anh đi, em chẳng ăn uống gì à? Nhìn xem, em gầy hơn rồi"
"..."
"Bé ngoan, chẳng phải đã giao kèo là phải chăm sóc tốt bản thân sao?"
Kenma lau nước mắt, mắt hướng lên nền trời xanh biếc. Giọng cậu lạc đi, nghẹn đắng.
"Em nhớ anh... Kuroo... Em rất nhớ anh"
Kuroo thôi mỉm cười, anh khẽ khàng gật đầu, đôi mắt đỏ đến khó coi.
"Thật ra... Mỗi lần em nhìn anh, anh đều rất căng thẳng..."
"..."
"Anh sợ em quên anh rồi, nhưng lại càng sợ hãi em cứ mãi nhớ về anh"
"Anh rất muốn được chăm sóc em, nhưng chẳng có cách nào làm được. Kenma, em nên quay về thôi"
Cứ tưởng người không ổn là Kenma, nhưng chính hắn mới là người không ổn. Hắn chết rồi. Hắn biết. Hắn thừa biết. Nhưng khi nhìn thấy Kenma, chắc lại tự ngụy tạo cho mình một lớp mặt nạ. Rằng hắn vẫn ở đấy để chăm sóc cho cậu. Cưng chiều và yêu thương cậu. Hắn không nỡ nói với cậu rằng, hắn đã chết. Và cậu chỉ đang lạc vào vùng ánh sáng của cõi linh hồn mà thôi.
"Em muốn gặp anh, em chỉ muốn được gặp lại anh mà thôi, Kuroo..."
Anh hứa với em rằng một ngày nào đó, đôi ta sẽ gặp lại nhau ở giữa ngân hà.
"Đừng rời xa em"
Em đã nói câu ấy đến cả ngàn lần. Đó là lời cầu xin của em...
"Em không muốn rời xa anh"
Kuroo mỉm cười.
"Anh không rời xa em, Kenma. Chỉ là có một chút thay đổi thôi. Chỉ thay đổi từ việc anh sống bên cạnh em thành sống trong trái tim em mà thôi"
Tình yêu chưa từng rời xa, chỉ thay đổi dáng hình mà thôi.
Sao trên trời vẫn bay vùn vụt. Ánh sáng chói loà cả mắt. Kuroo nắm tay cậu đi về nơi có ánh sáng.
"Anh đưa em đi nhé, quay trở về"
Kenma nhìn hắn, mím môi. Hai mắt cậu sưng tấy, đau đến vỡ lòng. Kuroo hôn cậu mãi. Anh hôn lên khoé mắt, chóp mũi và lồng ngực cậu. Kenma níu lấy tay Kuroo và khẽ khàng.
"Anh, em đau quá. Có làm cách nào cũng không hết đau... Em đau lắm"
Kuroo hôn lên môi cậu, anh xoa đầu cậu, nước mắt rơi.
"Kenma, về thôi em, vết nứt sẽ đóng lại mất"
"Kuroo..."
"Anh chết rồi, Kenma, anh chết rồi... Em cần có một cuộc đời mới, tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn..."
"Nhưng không có anh, em như đã chết nửa cuộc đời rồi"
"..."
"Ngoan, đừng cãi lời anh. Em không nên cứ mãi chìm đắm như thế"
"Vậy, anh có thể thường xuyên báo mộng cho em không?"
Kuroo khựng người, sau đó mỉm cười và lắc đầu.
"Không thể"
Anh không muốn em cứ mãi chìm trong đau thương, quên anh đi và bắt đầu hành trình mới.
"Anh sẽ mãi ủng hộ em, em chỉ cần nhớ như thế thôi"
"..."
Kenma mỉm cười, nước mắt thôi rơi mãi. Cậu khịt mũi, nắm lấy tay Kuroo và gật đầu.
"Ừm, em hiểu"
Sau đó, Kuroo thật sự như bảo mẫu mà dặn dò cậu đủ thứ. Chỉ đến khi gần kề vết nứt của thời không, hắn không bước tiếp mà buông tay cậu. Kenma im lặng, nhìn đôi tay cả hai rời xa nhau.
"Anh chỉ có thể tiễn em đến đây thôi, đoạn đường sau này, em phải tự mình bước tiếp thôi"
Kenma mỉm cười, cậu nhìn anh thật lâu. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, vẫn đẹp trai và thân thuộc như thế. Chỉ là, đây là lần cuối cậu có thể ngắm hắn như thế. Kenma bước đến, kiễng chân và hôn lên môi hắn.
"Hẹn gặp lại, Kuroo"
Tại sao không phải là lời tạm biệt?
Vì cậu sẽ còn gặp lại hắn. Cậu sẽ không từ bỏ đoạn tình cảm này. Bất kể là ở thế giới nào đi nữa. Cậu tin họ sẽ còn gặp lại nhau. Và khi đó, cậu sẽ không nói bản thân không quen biết con người đó. Vì cậu yêu, cậu sẽ còn tìm. Lúc đó, cậu sẽ mỉm cười và nói với Kuroo rằng:
" Lâu rồi không gặp, Kuroo, dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ nói rằng, EM YÊU ANH"
Người em một hai nói không quen lại là người mà em cả đời cũng không quên được.
Khoảnh khắc vết nứt thời không đóng lại, Kenma bước qua vùng ánh sáng và trở về thực tại. Kuroo ở lại nơi đó, luyến tiếc và ôm nỗi nhớ thương.
"Anh yêu em, bất kì nơi đâu, anh vẫn nguyện yêu em"
Hãy đi đi, hướng về nơi có ánh sáng. Tình ta vẫn mãi còn đó, chưa từng rời xa dù chỉ một phút giây.
Chỉ cần em ở đó, anh ở đó, chỉ cần người còn, tình sẽ mãi mãi tồn tại.
.
.
.
29/1/25
Mùng 1 Tết, cùng chiếc otp ngọt lịm 🥹❤️🔥
"NGƯỜI CÒN, TÌNH CÒN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro