Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa anh

Chúng tôi tạm xa nhau vài ngày vì Kuroo đi du lịch cùng bạn của anh ấy. Chuyện bọn tôi xa nhau thì cũng khá hiếm gặp, vì lúc nào đi du lịch anh và tôi đều sẽ đi cùng nhau. Nhưng thỉnh thoảng tôi muốn anh có không gian riêng.

"Anh đi chơi có vui không?"

"Vui lắm, em đang làm gì thế?"

"Em đang làm việc và đang nhớ anh thôi."

"Anh sẽ về sớm với em mà."

"Vậy anh đi chơi vui nhé! Em làm việc tiếp đây."

"Em làm việc xong thì nghỉ sớm đi nhé! Yêu em."

Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy. Có vài người hỏi khi chúng tôi xa nhau mấy ngày như vậy có thấy nhớ không. Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng không đến mức mà lúc nào cũng gọi điện, nhắn tin.

Sau khi làm việc xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại. Một lúc sau, tôi bỗng thấy nhớ anh đến phát điên và chỉ muốn gặp anh ngay lúc này. Không biết lúc này anh đã ngủ chưa nhưng tôi vẫn nhấc máy và gọi cho anh.

"Moshi Moshi. Có chuyện gì thế em?"

"Anh....Anh có thể nằm cạnh và ôm em một chút được không?"

"Uhu, em sao vậy? Anh đang đi du lịch với bạn mà."

Tôi thở dài một tiếng như rất thất vọng.

"À vâng, em quên mất."

Ngay lúc này, cổ họng tôi như nghẹn lại, không biết nói gì thêm nữa. Nước mắt cứ tuôn ra, im lặng một hồi.

"Em sao thế? Em lại khóc nữa đấy à?"

"Dạ không. Em không có khóc đâu."

"Anh nghe thấy mà, thôi ngoan nào. Em đừng khóc nữa, hãy giữ vẻ mặt xinh đẹp đấy đến ngày anh về đi. Người đầu tiên anh gặp sau chuyến đi này sẽ là em đấy."

Nghe xong câu nói ấm áp ấy, tôi cảm thấy an tâm phần nào. Chắc đây là lần đầu tôi thấy nhớ anh đến vậy. Tôi cảm ơn anh và cúp máy. Cả đêm đó cứ suy nghĩ về hình bóng anh, nhưng khác lúc nãy là tôi đã không còn khóc nữa thay vào đó là một nụ cười. Cứ như vậy tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, là một ngày chủ nhật. Tôi thức dậy và chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Trong khi đang thẫn thờ ở bếp, một người dùng hai bàn tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi.

"Anh về rồi đây, em yêu."

Tôi chưa kịp hoảng hồn lại thì, anh đã ôm tôi thật chặt.

"Em đã giữ đúng lời hứa với anh, em vẫn xinh đẹp như mọi ngày."

"Anh... Anh... Sao anh về sớm vậy? Em nghĩ hôm sau anh mới về."

"Không, anh muốn về sớm để gặp em."

"Là do em làm anh mất vui à? Em xin lỗi."

"Không đâu, tại anh nhớ em quá thôi, với lại bọn anh chơi đủ rồi đứa nào cũng muốn về nhà cả."

Lúc đó, tôi vui lắm, vì cũng được gặp Kuroo. Hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra. Cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Tôi chỉ muốn cuộc sống cứ tiếp diễn như này thì thật tốt.

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kurooxme