Tiệm bánh nhỏ
Vẫn là mọi ngày bình thường tôi thức dậy, nhưng mà sao hôm nay cảm giác thấy lạ quá. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, tôi thức dậy trên chiếc giường cùng với Kuroo. Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó nấu bữa sáng. Chúng tôi dùng đồ ăn trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc. Khi ra đến cửa, tôi chào tạm biệt Kuroo và đi thẳng tới tiệm bánh.
Bầu trời hôm nay thật trong lành, những chú chim hót vẻ vang, những bông hoa tươi cười đón nắng sớm, lòng tôi như đang bay bổng. Vì tiệm bánh khá gần nên mỗi sáng tôi thường đi bộ đến. Bình thường Kuroo sẽ đi cùng tôi, nhưng hôm nay anh ấy nói muốn ở nhà nghỉ ngơi một lúc nên tôi không để ý nhiều lắm. Bỗng từ đằng sau tôi vang lên một tiếng nói quen thuộc.
"Y/nnnnn, đợi anh với."
"Ủa, em tưởng nay anh muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút mà?"
"Không không, vì em làm đến buổi tối nên anh lo cho em, em chẳng nói là em sợ bóng tối mà."
Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay của tôi sẽ bình thường vì không có ai ở cùng trông cửa hàng bánh và trò chuyện cùng tôi, nhưng giờ đã có rồi. Chúng tôi vừa đi vừa nói rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Tôi xoay chữ "Mở cửa" ra, từ từ bước vào quán.
Sao hôm nay tôi thấy cửa hàng đẹp vậy nhỉ? Những bông hoa treo trên tường, những chiếc bánh trông thật đẹp. Tôi từ từ bước vào bếp với một tâm trạng hân hoan, phấn khích.
"Hôm nay em nhìn khác nhỉ, anh thấy vui hơn bình thường."
"Vậy chứ anh thích em buồn hả?"
"À à không, anh thích em cười nhiều."
Hai chúng tôi cùng nhau làm bánh và cười nói rất vui vẻ.
"Hôm nay mình thử làm một loại bánh mới nha anh."
"Em muốn sao cũng được."
Hai chúng tôi ở trong bếp rất vui vẻ, Kuroo nói những chiếc bánh được bầy ở tiệm thật đẹp, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã làm xong chiếc bánh này. Hai bọn tôi cùng nhau trang trí cho nó. Những vị khách thì liên tục vào một cách tướp nượp. Tôi và anh tuy rất mệt nhưng vẫn rất vui.
Mới đó mà đã chuẩn bị đến giờ đóng cửa tiệm rồi, tôi đi ra phía cửa sổ, ngắm cảnh thành phố Nagoya về đêm, nó thật đẹp, bầu trời đầy sao. Tuy là màn đêm đã buông xuống nhưng bên ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại và những đôi tình nhân khoác tay nhau dạo bước trên đường phố, những cảnh này như một thước phim quay chậm. Tiếng nhạc du dương trong tiệm bánh làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng biết bao, chiếc đèn chùm tỏa ra một ánh sáng thật ấm áp, cùng với sự hiện diện của Kuroo, tôi chỉ mong cuộc sống mãi tiếp diễn như vậy.
"Ngày nào em cũng ngắm rồi mà vẫn chưa chán hả?"
"Nagoya chưa bao giờ là hết đẹp cả."
Bỗng nhiên tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, một cậu sinh viên đại học bước vào tiệm bánh. Tôi thấy dường như cậu ấy đang cố che dấu chuyện gì đấy nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn vậy.
"Em muốn mua gì nào?"
"C-chị lấy cho em một chiếc cupcake chocolate và một ly chocolate nóng ạ."
"Em ra bàn ngồi đợi chị chút nha."
"À-à dạ, em có chuyện này muốn hỏi... Q-quán chị có vài chiếc nến không ạ? Nếu được thì chị có thể cắm cho em một chiếc nến lên bánh được không ạ?"
"Được chứ em, mà nay là sinh nhật của em à?"
Cậu bé không đáp lại mà chỉ cười cho qua rồi tiến lại phía bàn ngồi. Cậu ấy chỉ ngồi ngắm nhìn cảnh Nagoya và dường như trong ánh mắt của cậu chứa đựng một sự chờ đợi nào đấy. Tôi đứng nói chuyện với Kuroo và bảo anh ấy lấy cho tôi vài chiếc nến. Chúng tôi bưng bánh ra và hát bài chúc mừng sinh nhật dưới sự ngỡ ngàng của cậu bé.
"Ơ......"
"Chúc em ngon miệng nhé! Nay những thứ này chị sẽ miễn phí cho em."
"Ơ dạ không cần đâu ạ."
"Không có gì đâu em cứ nhận đi."
Cậu bé vui vẻ gật đầu, sau khi ăn xong cậu qua chỗ tôi và Kuroo cảm ơn và rời đi, cậu ấy hứa lần sau sẽ qua quán tôi nhiều lần nữa. Trời cũng đã tối rồi, tôi cùng Kuroo ra để đóng cửa tiệm rồi cùng nhau đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro