Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

chiều tà.

hoàng hôn vội vã tắt, nắng chiều lặng lẽ tan dần, mặt trời đang khuất dần sau áng mây trời đằng xa le lói vài tia, loang lổ trên khuôn mặt yêu kiều một người con gái sắc đỏ cam diễm lệ. em tựa đầu vào khung cửa sổ mà khép mi, hàng mi cong vút trời tuyệt đẹp, đẹp như chính em vậy.

em đang ngủ, nhưng trên môi em vẫn treo lên nụ cười ngọt ngào chưa bao giờ tắt. hẳn là em đang mơ về một điều gì đó tốt đẹp lắm, và gã chắc rằng sẽ chẳng có gã đâu. vì với em thì, một kẻ như gã làm sao xứng làm người hùng.

gã cứ ngồi đó và ngắm em, rồi chìm trong khoảng không suy nghĩ miên man không dứt. mơ tưởng về em, về đám cưới của chúng ta, về một tương lai không bao giờ đến.

“tetsu?”

ồ, em thức rồi, lúc nào gã chẳng hay.

“hơn năm rưỡi rồi, cậu không đến câu lạc bộ à?” nhìn vào chiếc đồng hồ vàng đeo trên cổ tay mảnh gầy và trắng nõn, em nhìn gã. ‹em nhìn gã›, chỉ một hành động nhỏ, nhưng dưới con mắt của một kẻ đang thương thì nó lớn lao biết là bao nhiêu.

“ừ, lo cho cậu thì trễ một chút có là gì.”

một câu trả lời rất cảm động. nhưng với em thì nó chẳng tốt đẹp thế đâu, kuroo tetsuro cũng thế. chắc em đang nghĩ là, ‘trời má sao thằng cha này lại thả thính ở đây’ nhỉ. không bất ngờ đâu, vì gã hiểu em quá mà.

“đừng có nói mấy câu sến súa đó nữa, tetsu, ghê chết được. tớ nổi hết cả da gà đây này." em ghét bỏ trả lời. em như thế, gã chỉ biết cười cho qua chuyện. và tiếp tục quan sát, không, là ngắm em.

em phũ phàng thật, nhưng chỉ thế với mỗi gã. quá không công bằng cho gã em ơi. em thật là một nàng công chúa không công minh đấy. nhưng anh bỏ qua đó, lần thứ ba trăm mười ba.

“dẫu sao tớ cũng là quản lý, còn cậu là đội trưởng đấy, đừng để có lần sau.”

em có vẻ không khoái vị trí quản lý này lắm nhỉ? ừ, suýt thì quên, chính gã là kẻ đã kéo em vào mà. nhưng biết làm sao được đây, nếu không làm thế thì thời gian giữa gã và em sẽ chênh lệch lắm. gã bận thì em rỗi và ngược lại, thế thì làm sao gã gặp được em đây? gã không chấp nhận thế, nên phải chịu thôi.

“đi thôi.” đeo cặp lên vai, ôm sấp tài liệu, em nâng kính. môi ngọt ngào khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, em nhìn gã, thanh âm ôn hoà thấy rõ. aw, em như thế, làm sao gã không yêu được đây? bắt gã ngừng yêu em á, thật là một thử thách khó.

“đi thôi, đến câu lạc bộ của chúng ta.”

kuroo cũng cười, tựa chăng chỉ cần đi với em thì gã đã thích rồi. nhưng thích khác với thoả mãn, ít nhất là với gã. để thoả mãn được gã thì phải nhiều, nhiều hơn nữa cơ. chỉ đi cạnh em thế thôi thì không đủ đâu, hẳn vậy.

nắng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro