Chương 1: Có người đứng đợi.
Cánh cửa gỗ ấy không biết lần cuối được mở ra đã là từ bao giờ, Kurapika cũng chẳng màn để tâm, cô có một căn hộ nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố York New, nhưng cô cũng rất hiếm khi ở lại nơi này dài lâu. Chỉ khi mệt mỏi hay cần một nơi để nán lại, Kurapika mới lựa chọn nơi này, vì nó là nhà riêng của cô.
Sau cuộc chiến vương quyền, Kurapika giờ đây chỉ còn mối bận tâm duy nhất là tìm lại những đôi mắt đỏ của bộ bộ tộc đang nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cô cũng chỉ tìm được 3 trong số 36 đôi mắt. Kurapika cũng đã từng tuyệt vọng, nhưng mỗi khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Kurapika lại đau lòng.
Cốc cốc cốc...
Có tiếng gõ cửa, điều này làm Kurapika khá bất ngờ, bởi lẽ ở nơi này chỉ có Gon, Killua và Leorio biết được, nhưng họ đều đã rời đi nơi khác và làm những chuyện mình muốn. Thế nên chẳng ai khác biết được đây là nhà của cô.
Chỉ riêng một người.
Cốc cốc cốc...
Người đứng ở bên ngoài lại gõ cửa, Kurapika cũng trấn an bản thân rồi chậm rãi đi về phía cánh cửa.
Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cạch, Kurapika mở cửa, đối diện cô là một màu đen kịt, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt lấn át chiều cao của cô.
Anh ta trong bộ vest đen lịch lãm, vương chút mùi nước hoa. Dáng đứng quen thuộc làm Kurapika trong một khắc đã nhận ra, cô biết người này. Anh mỉm cười vươn tới ý định chạm vào gương mặt của Kurapika.
"Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"
Từ việc cảm nhận Niệm của đối phương và mùi hương quen thuộc.
"Ngươi!"
Đôi mắt đỏ của cô sáng bừng lên trong màn đêm, Kurapika ngay lập tức lùi lại và phóng ra Chain Jail hướng thẳng về phía đối phương. Nhưng người đàn ông đã nhanh hơn một chút, anh né đòn và lao tới đè Kurapika nằm sấp xuống sàn.
"Thả ra!"
"Bình tĩnh đi nào Kurapika, tôi nghĩ bản thân và cô nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc."
"Nói chuyện gì chứ? Giữa tôi và anh có gì để nói, Kuroro!"
Kuroro Lucilfer, người đứng đầu của Genei Ryodan, một nhóm tội phạm cấp A với sở thích đánh cắp những món bảo vật. Cũng là mầm mống cho sự hận thù bên trong Kurapika.
Không biết vì sao hôm nay anh lại đến, nhưng chung quy lại ắt hẳn Kuroro đến vì một mục đích nào đó không tiện nói ra. Nhưng một người đàn ông đến tìm một cô gái trẻ vào đêm khuya vắng lặng như thế này có vẻ chẳng tốt lành gì.
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng người đàn ông lại càng ghì chặt cô xuống nền gỗ hơn. Kuroro nhận ra Kurapika đã yếu hơn khi trước rất nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau, anh khó hiểu lật người Kurapika lại và ngồi đè lên cô, giọng điệu dò hỏi.
"Cô yếu hơn khi trước."
"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"
Kurapika rít lên trong phẫn nộ, cô vùng vẫy cố gắng muốn thoát khỏi vòng vây của Kuroro nhưng không thể.
Vốn dĩ Kuroro chỉ muốn đến và nói với cô một số chuyện, nhưng cô nàng cáu kỉnh này vẫn hệt như khi trước. Ngôn từ thô lỗ cùng với ánh mắt hệt như viên đạn.
"Nghe này Kurapika. Tôi đến đây chỉ muốn nói một số chuyện với cô, cô có thể bớt nóng nảy và ngồi lại với tôi không?"
Anh nói với giọng khẩn thiết, nhưng Kurapika chẳng chịu nghe.
"Tôi đã nói rồi, thả ra, giữa tôi và anh chẳng có chuyện gì để-"
"Về những đôi mắt."
Kurapika khựng lại, cũng đã bớt vùng vẫy, cô im lặng rồi quay lại nhìn lên người đàn ông đang ngồi đè lên mình với vẻ bất ngờ. Kuroro biết mục đích của cô hiện tại chỉ còn lại việc tìm kiếm những đôi mắt, nên anh đã lấy nó ra làm lý do để có thể nói chuyện với cô.
Nhưng những đôi mắt cũng là lý do anh đến.
"..."
"Bình tĩnh lại chưa?"
Anh hỏi khi đang nghịch những sợi tóc của Kurapika, cô bất lực khi Kuroro đang nắm chặt hai bàn tay mình đưa ra sau, im lặng để cho anh nghịch tóc.
"Thả tôi ra."
Cô lại nói.
Kuroro chỉ nhún vai rồi ngồi dậy, nhưng khi anh vừa buông tay Kurapika ra thì cô lại lật người hùng hổ dùng hai chân đạp mạnh Kuroro văng đến vách tường.
"Giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói, đừng đem những đôi mắt ra để đe dọa tôi."
Kurapika phủi những bụi bẩn dính trên quần áo mình, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi tựa lưng bên tường gỗ. Anh chỉ cười rồi từ từ đứng dậy.
"Tôi nói thật đấy."
Anh lấy cuốn sách kĩ năng của mình ra, phút chốc hiện lên hai cặp mắt đỏ trước sự ngỡ ngàng của Kurapika, Kuroro ôm chúng vào lòng. Từ tốn đứng dậy và làm động tác phủi bụi y hệt cô.
"Anh!"
Kurapika liền lao tới với ý định giành lại hai cặp mắt trong tay Kuroro, anh rất nhanh đã để chúng lại vào trong cuốn sách kĩ năng Bí mật của tên cướp của mình. Chộp lấy cánh tay của cô rồi đè mạnh xuống bàn.
"Nói chuyện với tôi một chút đi. Rồi chúng sẽ thuộc về cô."
Anh cười nhẹ, Kurapika trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng thuận theo người đàn ông mà miễn cưỡng gật đầu.
...
"Không có trà sao?"
"Loại như anh không xứng để uống trà tôi pha."
Kurapika cáu gắt đóng mạnh cửa tủ, chỉ đưa cho Kuroro một cốc nước lọc bình thường, không quên lườm nguýt anh, miệng lẩm bẩm nguyền rủa người đàn ông.
Kuroro chỉ cười và uống hết cốc nước, anh chăm chú nhìn vào Kurapika, điều đó làm cô có chút ngượng nghịu.
"Muốn nói gì?"
Cô hỏi khi ngồi đối diện anh. Kuroro huýt sáo rồi chống cằm.
"Tôi có một lời đề nghị."
"?"
Kurapika khó hiểu nghiêng đầu, Kuroro bắt đầu nghiêm túc khi đề nghị một việc với cô.
"Tôi biết cô biết đọc cổ ngữ. Thế nên tôi muốn mời cô cùng tham gia vào chuyến hành trình đi tìm kho báu của bảy vị thiên sứ với tôi."
Vừa dứt lời, người đàn ông ngẩng mặt lên chỉ thấy ánh nhìn ngơ ngác của người con gái. Cô với đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ Kurapika vẫn đang còn loay hoay với lời đề nghị bất ngờ này.
"Này... anh."
"Ừ hưm? Tôi đây."
"Anh..."
Kurapika lắp bắp, thật sự không hiểu nổi tâm ý của người đàn ông này.
"Anh nghĩ gì khi mời một người mang lòng hận thù anh đến cực độ cùng tham gia một chuyến hành trình? Hơn hết là cùng với bầy nhện con của anh."
"Tôi không nói việc cả Genei Ryodan sẽ cùng đi, việc này chỉ có tôi và cô cùng đi, bởi vì bảng đồ được viết bằng chữ cổ-"
Rầm! Kurapika đập mạnh tay xuống bàn, cô trừng mắt như muốn nuốt sống Kuroro. Gương mặt bày tỏ sự khó chịu khi người đàn ông vẫn đang rất vô tư nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi không đồng ý!"
Kurapika dứt khoát trả lời.
"Tại sao anh lại có một lời đề nghị ngớ ngẩn này vậy chứ? Nếu tôi đồng ý thì trên hành trình tôi cũng sẽ giết anh rồi băm xác ra hàng trăm mảnh vứt cho lũ gia súc ăn rồi."
"Cô không thể từ chối."
Kuroro nói với vẻ chắc nịch, anh chưa bao giờ có một lời hứa suông. Mọi điều kuroro nói ra đều có khả năng, không bao giờ là không thể.
"Vì tôi đã có vị trí của hơn 15 đôi mắt đỏ trên toàn thế giới. Nếu cô đồng ý đi với tôi, tôi sẽ tìm mắt cho cô."
Cô có chút chần chừ khi Kuroro đề cặp đến những đôi mắt, bởi vì Kurapika đã mất rất lâu những chẳng thể nào tìm được tung tích của những đôi mắt. Nhưng Kuroro lại có nó, và Kurapika giờ đây đã luôn ưu tiên những đôi mắt hơn việc trả thù.
Cô muốn sớm kết thúc chuyện này thật nhanh chóng.
Kuroro biết, rằng bộ tộc Kuruta từ xa xưa đã lưu truyền chữ cổ. Kurapika cũng chẳng phải là ngoại lệ khi cô có được khả năng đọc được loại chữ này, vì chữ cổ ngày nay đã bị thất truyền, rất hiếm người có khả năng đọc được, bộ tộc Kuruta là số ít người còn lưu truyền lại chữ cổ. Nhưng vì vào rất nhiều năm trước Genei Ryodan đã thảm sát toàn bộ người thuộc bộ tộc nên giờ đây Kurapika là dòng máu cuối cùng còn sót lại.
Anh không thể vụt mất.
Nhưng vì Kurapika là con gái nên bộ tộc của cô cũng không hẳn là tuyệt chủng nhỉ? Vẫn còn có thể có những thế hệ sau mà, chẳng qua là không còn dòng máu Kuruta thuần chủng thôi.
Nghĩ đến Kuroro lại phì cười. Kurapika thấy được nhưng cô cũng lơ đi. Cô đang cân nhắc về việc có nên đồng ý lời mời của Kuroro không, vì nó chẳng gây bất lợi gì cho cô cả.
"Thế nào? Cô đồng ý chứ?"
Kuroro cười với cô, Kurapika mím môi, chỉ nhún vai rồi đi về phía cánh cửa.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh, 3 ngày sau tôi sẽ cho anh câu trả lời."
Nói rồi cô đóng mạnh cánh cửa, để lại Kuroro ngồi tựa vào bàn vẫn dán ánh nhìn vào căn phòng của cô, anh cầm lấy tách trà của Kurapika chưa đụng đến rồi uống. Xong việc Kuroro rời khỏi căn nhà của người con gái rồi bước đi.
"..."
Căn hộ của Kurapika nằm ở một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố York New. Kuroro đi dưới nền đất ẩm ướt, anh nghĩ rằng trời sắp mưa.
Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi nhẹ xuống, phút chốc Kuroro bật cười, vì anh đã nghĩ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau.
...
"Hắn đã rẽ vào con ngõ phía trước!"
"Mau đuổi theo!"
"Đứng lại!"
Trong cơn mưa tầm tã, bóng dáng người đàn ông chạy trong cơn mưa lẩn trốn những tên cảnh sát đang hối hả đuổi theo sau.
"Hắn đâu rồi?"
"Hướng kia, mau đi theo tôi!"
Bỏ qua con hẻm nhỏ đáng ngờ trước mắt, bọn họ rời đi mà không kịp kiểm tra những khu vực xung quanh, có lẽ vì mưa quá to mà đã làm hạn chế tầm nhìn của những tên cảnh sát. Cũng như giúp cho người đàn ông nấp sau con hẻm nhỏ trốn thoát được lần này.
"Ha... ha..."
Anh ta với vết thương bị đạn bắn bên ngực phải tựa lưng vào một góc tường mặc cho những đợt mưa xối xả dưới hiên nhà dội vào, anh không muốn chỉ vì tránh bị mưa tạt lại phải bị những tên cảnh sát kia còng tay giam vào ngục.
Thở hổn hển, anh nhìn lên bầu trời, cả một vùng Yorknew giờ đây tối đen như mực, người đàn ông chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi dưới mưa chịu trận, vết thương quá lớn để cho anh có thể tự do di chuyển đến địa điểm hẹn gặp với những tên đồng bọn.
Tên của người đàn ông là Kuroro Lucilfer, thủ lĩnh của Genei Ryodan, bên cạnh đó Kuroro cũng là người đứng đầu của một tổ chức buôn bán vũ khí được điều khiển bằng niệm, với hàng ngàn chi nhánh lớn nhỏ trên toàn quốc. Hôm nay vì có một đơn hàng của một ông trùm bất động sản nên đích thân Kuroro phải ra mặt để đón tiếp, nhưng anh cũng chẳng ngờ gã đàn ông lại chơi chiêu độc hợp tác với những tên cảnh sát truy bắt anh nhằm chiếm lấy số lượng vũ khí mà anh đang sở hữu.
"Khốn nạn... cái tên đó."
Kuroro thầm nguyền rủa gã đàn ông vì đã chơi xấu, anh thế lần sau nếu còn giáp mặt với gã ta, Kuroro sẽ chẳng ngại gì việc băm xác gã thành trăm mảnh và vứt chúng đi cho heo ăn.
Những người theo sau truy đuổi anh là những Niệm nhân với vô vàn kĩ năng khác nhau, cũng vì chẳng quen địa hình nơi này và bị phục kích bất ngờ.
Kuroro đang bị thất thế.
Giờ mình nên làm gì đây, gọi cho Shalnark bây giờ cũng không được vì điện thoại đã bị vỡ.
Kuroro ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nào khác, có lẽ vì vết thương đã làm anh phân tâm, giờ đây anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể thông báo cho những con nhện trong băng của mình biết vị trí của anh. Nhưng dù có làm sao thì anh giờ đây cũng chẳng di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay.
Bộp... bộp... bộp.
Từ xa, bóng dáng người con gái trong chiếc ô xanh bước tới, cô mặc một bộ vest tím với chân váy bút chì tôn lên ba vòng hoàn hảo. Cô chậm rãi bước đến, nhưng khi nhìn thấy anh dáng vẻ lại trở nên gấp gáp đến lạ.
"Này anh!"
"!"
Người con gái với mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt màu xanh đại dương chạy tới quỳ trước mặt anh, một tay che ô, tay còn lại kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra với chàng trai trước mặt.
"Anh ổn chứ?"
Cô hỏi, Kuroro vì quá mệt nên chỉ gật đầu nhẹ, khi cô lấy tay sờ vào gương mặt đang bắt đầu trắng bệt của anh, Kuroro lúc này mới cảm nhận được sự dịu dàng mà đối phương mang lại, anh dụi mặt mình vào lòng bàn tay của cô gái trẻ, rồi ngất đi trong sự hốt hoảng của cô.
...
Tích tắc tích tắc tích tắc.
Tiếng của đồng hồ quả lắc đã đánh thức Kuroro trong cơn mê man. Anh mở mắt, trước mặt là trần nhà bằng gỗ thông với đủ loại dây treo đầy những món đồ tự làm bằng tay, anh nhìn sang trái, rồi lại sang phải, nhìn thấy cô gái có mái tóc vàng anh đã gặp trong cơn mưa ban nãy đang úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, Kuroro muốn nói gì đó nhưng không thể đánh thức đối phương. Anh ngồi dậy, nhưng lại vì cơn đau đầu chợt ập đến mà lại ngã mình xuống giường, để lại một tiếng ầm lớn đánh thức người con gái đang ngủ gật ở bàn bên cạnh.
"!"
Kuroro mở to mắt nhìn sang, cô gái từ từ tiến lại, tay dụi dụi gương mặt vừa mới tỉnh giấc.
"Anh dậy rồi à?"
"... đây là đâu?"
Kuroro nói khi nhìn chằm chằm vào cô.
"Nhà của tôi, tôi thấy anh nằm gục trong hẻm tối với vết thương lớn ở ngực."
"..."
Lần cuối mình ngất đi đã là từ bao giờ nhỉ?
Kuroro im lặng nhìn. Cô gái cũng nhìn chằm chằm vào anh, chợt nhận ra điều gì đó rồi đứng thẳng người.
"Tôi là Kurapika, còn anh?"
"Kuroro Lucilfer."
Cả hai bọn họ lại im lặng, Kurapika chỉ ngồi ở đó một lúc liền đứng dậy rời khỏi căn phòng, để cho Kuroro có một không gian riêng tư khi anh đang là một bệnh nhân với vết thương lớn ở ngực, Kuroro lúc này mới có thời gian để ngắm nhìn bao quát căn phòng.
"À còn nữa."
Kurapika bực vào cẩn thận đắp chăn cho Kuroro.
"Anh đang bị sốt, thế nên ráng nghỉ ngơi cho cẩn thận nhé, bố mẹ anh sẽ rất lo lắng."
"... ừm"
Nhưng tôi làm gì có bố mẹ?
Kuroro thầm nghĩ, nhưng anh chẳng nói ra, để mặc cho Kurapika đắp chăn cho mình, Kuroro nhìn người con gái ở một khoảng cách gần mới nhận ra nét đẹp tiềm ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy.
"Anh nghỉ ngơi nhé, tôi đi lấy một chút đồ."
Kurapika đứng dậy rời khỏi phòng, Kuroro vẫn luôn nhìn theo bước chân cô đi, trong lòng anh chợt cảm thấy được an ủi khi Kurapika cẩn thận chăm sóc, liệu cô có biết được người mà bản thân hết lòng quan tâm lại là người đứng đầu của một tổ chức buông bán vũ khí không?
Anh ngồi dậy, vò đầu rồi nhìn bao quát căn phòng cổ kính nơi bản thân tịnh dưỡng.
Đó là một căn phòng được xây bằng gỗ thông, những loại cây quý hiếm được sấy khô và treo bên cửa sổ. Có những bức ảnh được kẹp cẩn thận trên đầu anh, bên trong bức ảnh là Kurapika cùng một chàng trai và hai thằng nhóc ngỗ nghịch.
Kuroro không nghĩ đó là chồng và con của cô ấy đâu.
Thế rồi anh lại nằm xuống, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì vết thương đau nên anh rất nhanh đã bước vào màn đêm tối trong dòng suy nghĩ quẩn quanh.
Kurapika vừa bước vào với một chậu nước ấm trong tay, khi nhìn thấy Kuroro đã ngủ, cô mới bắt đầu dùng khăn đắp lên trán cho anh.
Kurapika không biết, vì sao bản thân lại đặc biệt quan tâm đến người đàn ông này, cô ngẫm nghĩ khi đang đắp khăn lên trán anh. Ngắm nhìn gương mặt anh đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường yêu thích của mình, Kurapika nghĩ anh độ khoảng 25 tuổi chăng? Vì trông anh khá trẻ với gương mặt tuấn tú này, cô nghĩ vậy.
Sau khi đã xong việc, Kurapika mới dọn dẹp lại căn phòng một lượt rồi mới rời đi, cô không quên nhìn Kuroro một lúc lâu, cảm giác quen thuộc cứ quẩn quanh làm cô suy nghĩ mãi.
Liệu họ đã từng gặp nhau hay chưa?
Cô không biết.
Rời khỏi phòng trong sự hoài nghi không thể tả nổi, Kurapika khép hờ cánh cửa, một lần nữa nhìn Kuroro đang say giấc bên ô cửa kính.
...
Kuroro dù được gọi là người đứng đầu của một băng đảng trộm cắp khét tiếng, nhưng anh rất hiếm khi lộ mặt. Trong Genei Ryodan chỉ có những con nhện, những cấp dưới của anh mới đứng ra thực thi những công việc mà Kuroro giao cho.
Thế nên việc Kurapika không biết anh cũng là một lẽ đương nhiên, nhưng có lẽ Kuroro không viết được người mà anh sống cùng trong những ngày sau là một thợ săn, một trong những ngành nghề mà anh ghét nhất.
"Hửm?"
"Ăn đi."
Kurapika nấu cho anh một bát cơm cà ri nhỏ, Kuroro nhìn chằm chằm vào nó, anh không nghĩ người con gái trước mặt sẽ hạ độc anh đâu, anh lại nghĩ vì sao cô lại quan tâm đến anh nhiều như vậy.
"Vì sao cô lại làm vậy?"
"Ý anh là sao?"
"Tôi hỏi"
Kuroro lấy tay dụi mắt.
"Vì sao cô lại chăm sóc tôi nhiều đến thế?"
Anh thấy người con gái không có vẻ gì là bất ngờ, Kurapika chống tay, phì cười.
"... tôi cũng chẳng biết."
"!"
Kuroro nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài tiến vào.
"KURAPIKA!!!"
Rầm! Một chàng trai đeo kính với mái tóc đen vuốt cao, anh ta mặc một bộ vest màu xanh dương đậm và xách một chiếc cặp nhỏ.
"Leorio?"
Kurapika có chút bất ngờ, Leorio bước tới bên cạnh thì thầm với cô gì đó, Kuroro vẫn luôn nhìn theo người con gái không rời mắt dù chỉ một phút giây.
"Thế... đây là ai đây?"
Leorio nhìn Kuroro, Kuroro mỉm cười với anh, Kurapika chỉ đứng kế bên cười nhẹ.
"Là người quen của tôi, có gì cậu-"
"Kurapika!!!"
Rầm! Hai đứa trẻ một xanh một trắng xông vào trong sự ngỡ ngàng của cả ba, hai đứa nhóc là Gon và Killua, chúng mới đây thôi đã nổi danh khắp thành phố với màn so tài sức mạnh với nhiều tuyển thủ mạnh khác tại Đấu Trường Thiên Đường.
"Sao hai cậu lại tới đây?"
Kurapika có chút lúng túng, Gon mỉm cười đi đến.
"Này Kurapika, tuần trước chị còn bảo đang bận truy lùng một tên tội phạm cấp B ở Shizuoka, bây giờ lại có mặt ở đây mà chẳng thông báo trước cho bọn tôi gì cả."
"Nào nào xin lỗi xin lỗi."
Truy lùng?
Kuroro có chút hoài nghi, anh nhìn lại một lượt căn phòng, chợt nhìn thấy một bảng trắng với chi chít những thông tin mật thám mà Kurapika điều tra được. Kuroro chợt nhận ra.
Người con gái trước mặt là một thợ săn danh sách đen, khắc tinh của những con người hành nghề trong màn đêm như anh.
"Chị rảnh không, chúng ta có thể cùng nhau ra công viên."
"Chà... xin lỗi nhé Gon, chị còn bận một số việc với anh chàng này, mọi người cứ đi trước đi."
"Kurapika, cô có cần tôi giúp-"
Leorio vừa định ngỏ lời giúp đỡ thì lại bị Kurapika chặn lại.
"Đi chơi vui vẻ nhé."
"..."
Từ khi bước vào cho đến trước khi rời đi, Killua không rời mắt khỏi Kuroro dù chỉ một chút, đứa trẻ với mái tóc trắng dường như cảm nhận bản thân đã thấy qua người đàn ông này ở đâu rồi. Từ hình xăm nổi bật trên trán, cho đến đôi bông tai nhằm để nhận diện.
Tên này... có chút quen mắt.
Kuroro đã cảm thấy ánh nhìn của Killua đã dán vào bản thân từ nãy cho đến giờ không thể rời mắt.
Dù đã cố gắng che giấu bản thân rất kĩ, Kuroro biết một số những gia đình hay tổ chức sát thủ đã từng hợp tác với anh trong công việc, và đương nhiên là họ đã thấy mặt anh, bao gồm cả Killua.
Vì anh biết đứa trẻ đầu trắng này.
Thế rồi cả bọn Leorio đã bị đẩy ra khỏi căn nhà nhỏ của Kurapika trong một khắc. Gon phụng phịu nhưng chẳng thể làm được gì hơn ngoài dùng chân đá mấy viên sỏi dưới nền đất.
"Kurapika cô ấy bình thường có như vậy đâu nhỉ."
Gon nói.
"Này Gon, cậu có thấy gã đàn ông đó trông rất quen không?"
Killua bước tới đứng bên cạnh đứa trẻ đầu xanh, Gon cũng ngẫm nghĩ một chút, nhưng chẳng thể biết được gã đàn ông nằm trên giường trong căn nhà của Kurapika là ai.
"Tớ không biết."
"Thôi mấy nhóc, ta mau đi thôi, tối nay hai đứa có trận đấu với tên chủ tầng gì đấy phải không?"
"Ừm, mau đi thôi Killua."
Gon chạy đi, không quên kéo tay Killua đang nghi hoặc người vừa gặp ban nãy, Leorio cũng cười trừ rồi chạy theo.
"Này! Chờ anh."
...
Kurapika sau khi đã dọn dẹp phía trước căn nhà đã bước vào. Cô nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy Kuroro đâu, bất chợt anh xuất hiện từ phía sau, không quên chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của người con gái, điều đó làm Kurapika giật thót.
"Này! Làm gì vậy."
Cô đặt hai tay mình lên vai, nhìn người con trai đang trong dáng vẻ luộm thuộm mỉm cười với cô.
"Tôi chỉ hù một xíu thôi."
"Trời ạ, vết thương của anh còn chưa phục hồi lại rời khỏi giường, mau về lại giường nằm dùm tôi."
Kurapika đẩy Kuroro về lại giường, Kuroro nhìn chằm chằm vào cô làm Kurapika có chút ngượng ngùng.
"Nhìn gì đấy?"
"..."
Kuroro cười.
"Cô là một thợ săn à?"
Kurapika nhìn anh, lại nhìn vào tấm bảng treo nhiều thông tin của những tên tội phạm, cô gật đầu.
"Phải, còn anh?"
Kuroro dựa lưng vào gối để cho Kurapika đắp chăn, anh đang suy nghĩ bản thân nên bịa ra một công việc nào vừa phù hợp với bản thân lại có thể qua mặt được một người tinh vi như một thợ săn danh sách đen xinh đẹp trước mặt.
"Tôi là chủ của một tiệm đồ cổ, tôi đến để tham dự phiên đấu giá sắp diễn ra vào tuần sau."
Đành trả lời 50/50 vậy, dù sao phiên đấu giá sắp tới cũng là mục đích mình đến đây.
"Thế vì sao anh lại bị thương nặng như vậy?"
Kuroro im lặng.
"Này, đừng nói là anh giết người để chiếm đoạt mấy cái bình cổ lỗ sĩ đó rồi bị cảnh sát truy đuổi đấy ư?"
"Nào, tôi không-"
Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là Kurapika ở một khoảng cách gần, họ có chút gượng gạo, Kurapika lùi lại và ho vài tiếng.
"Thế thì vì sao?"
"Trên đường trở về tôi có bắt gặp một vụ án mạng, vì dáng vẻ luộm thuộm nên bản thân bị coi là kẻ bị tình nghi và truy đuổi."
Một lời biện hộ hoàn hảo.
"Tại sao anh lại chạy trốn trong khi bản thân chẳng hề giết người."
Cô nàng này hỏi nhiều thật đấy, Kuroro đã thầm nghĩ khi nhìn vào Kurapika đang pha trà ở bàn bên cạnh.
"Tôi không muốn dính vào phiền phức-"
"Và vì lí do như hạch đó thế nên anh đã có một vết thương lớn ngay ngực, đó sẽ là bài học đắt giá nhất dành cho kẻ hèn nhát như anh."
Kuroro câm nín khi nghe những lời cô nói, Kurapika quả là độc mồm khi nói những lời như vậy với một bệnh nhân. Nhưng dù sao anh cũng chẳng thể nói thẳng ra việc anh giết người trong lúc chạy trốn khỏi gã trùm băng đảng kia và bị cảnh sát truy bắt. Thật may mắn khi quý cô đa nghi bên cạnh lại chẳng thèm để tâm đến công việc của anh.
"Kurapika, cô bao nhiêu tuổi rồi."
"Tôi sao? Hừm... 17."
Kuroro có vẻ bất ngờ khi biết tuổi của đứa trẻ này, anh thoạt nhìn cũng phần nào đoán được nhưng không nghĩ lại nhỏ đến thế.
"Tôi 24, xem ra cô lại phải gọi tôi một tiếng "anh"thật rồi."
"Im ngay!"
Kurapika quát, cô nàng vẫn không thể bỏ được cái tính nóng nảy đã có sẵn từ nhỏ, Kuroro chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm yên trên chiếc giường ấm áp, ngắm nhìn người con gái đang cẩn thận rót trà.
"Dù sao khi vết thương lành lại, anh cũng nên trở về với gia đình của mình đi, họ sẽ rất lo lắng cho anh."
Kurapika khẽ liếc nhìn Kuroro, cô nhận thấy gương mặt anh không biến sắc, chỉ đờ đẫn mang ánh nhìn dán vào khung cửa sổ nơi có vườn hoa tulip nở rộ dưới sắc cam của hoàng hôn.
Anh im lặng chẳng nói gì, Kurapika chỉ nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình.
"..."
"..."
"... tôi sinh ra và lớn lên ở phố Sao băng, nên cũng chẳng rõ bố mẹ của mình là người như thế nào."
Kuroro quay sang nhìn Kurapika, cô có chút bất ngờ, đồng thời cũng có chút cảm xúc cảm thông đến với chàng trai. Bởi lẽ Kurapika cũng mất bố mẹ từ rất sớm.
"Bố mẹ tôi mất trong một vụ thảm sát."
"!"
"Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì nữa."
"Cô không có sở thích kể chuyện cho người khác nghe nhỉ?"
"Tôi và anh cũng chỉ mới biết nhau chưa đầy một ngày, lí do nào để tôi có thể tin tưởng và kể cho anh nghe?"
Thẳng thắn thật đấy.
Kuroro phì cười khi nghĩ đến, anh cảm thấy Kurapika là một người khá là thú vị với tính cách nóng nảy và hay cáu gắt của cô.
"Dù sao... vào phiên đấu giá mà anh nói sẽ diễn ra vào tuần sau, tôi cũng sẽ có mặt ở đó."
"Tôi mong chúng ta sẽ có thể gặp lại."
Kurapika đặt tách trà lên bàn cho Kuroro, tựa lưng vào chiếc tủ lớn mỉm cười nhìn anh, anh chẳng ngại mà đáp lại thành ý của Kurapika uống hết tách trà ấm.
"Mới đó mà đã muộn rồi, anh đi ngủ trước đi, tôi sẽ đi dọn dẹp một số đồ."
"Ừm... ngủ ngon nhé."
Đáp lại anh là cái gật đầu và vẫy tay của Kurapika, Kuroro cả ngày hôm nay đã nằm lì một chỗ trên giường chẳng đi đâu khác, và giờ anh lại bắt đầu tiếp tục giấc ngủ của mình.
Nếu như vào ngày mưa đó Kurapika không đến giúp đỡ, Kuroro cũng sẽ chẳng thể nào đoán được kết cục ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào. Anh cũng rất biết ơn khi người con gái xa lạ đã không ngần ngại giúp đỡ anh, nhưng có lẽ đây cũng chính là điều mà những ngày tháng sau này Kurapika hối hận nhất...
Vì đã cứu lấy người đã một tay dựng lên tấn bi kịch cho cô.
...
Ánh đèn chợt tắt, con phố giờ đây cũng vắng lặng đến lạ, Kuroro đã thức giấc sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Anh xem đồng hồ, bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, Kurapika cũng đã đem chiếc điện thoại của anh đi sửa và giờ đã nằm gọn trong tay anh.
Kuroro ấn gọi một số nào đó luôn hiện lên đầu danh bạ của anh, có lẽ là một người mà anh tin tưởng nhất, người mà anh luôn gọi đến những lúc Kuroro cần.
"Tôi nghe đây Danchou."
"Hả? Là Danchou gọi đến ư? Danchou anh có nghe tôi nói-"
"Im lặng đi Nobunaga!!!"
"Tránh ra, tôi cần nói chuyện với Dan-"
Đầu dây bên kia đầy hỗn loạn khi Kuroro gọi đến, anh thở dài khi biết được sự náo loạn của bọn nhện. Cũng phải thôi, Kuroro đã vài tuần không liên lạc đến cho bọn họ, họ làm lớn chuyện thì cũng là lẽ đương nhiên.
"Chà Shalnark, phía bên cậu vẫn ổn chứ?"
"Lâu rồi mới thấy anh gọi đến, phía bên này Nobunaga đang phát điên lên vì mấy tuần nay chẳng thấy bóng dáng của anh."
Kuroro phì cười, anh lấy tay xoa xoa vùng ngực đã được băng bó cẩn thận của mình, lại nhìn vào căn phòng mà Kurapika đang ngủ ở bên cạnh. Kuroro đứng dậy và đi về phía cánh cửa.
"Vì một số chuyện nên tôi đang ở York New, phiên đấu giá sẽ diễn ra vào tuần sau, cứ hành động như kế hoạch đã định sẵn, Shalnark!"
"Nhân tiện thì chúng tôi cũng đang trên đường tới đó, Shizuku và Machi đã ở York New từ trước, tôi sẽ gọi cho họ."
"Ừm."
Kuroro mở nhẹ cánh cửa, anh nhìn thấy Kurapika đang nằm cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm. Kuroro không khỏi mỉm cười khi đứng bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người con gái. Có lẽ Kurapika đã có một giấc ngủ sâu, đến mức có người con trai dù chỉ mới gặp đây thôi đứng bên cạnh mà chẳng hề hay biết.
"Cứ làm theo những gì tôi đã nói."
"Rõ!"
Kuroro cúp máy, anh im lặng ngắm nhìn Kurapika một lúc lâu, trong lòng anh giờ đây dâng lên cái cảm giác bồn chồn đến lạ, anh không biết phải gọi nó là gì. Nhưng trong một khoảnh khắc... anh chỉ muốn cảm nhận lấy sự bình yên mà cô nàng nóng nảy kia mang đến cho mình, tận hưởng lấy sự dịu dàng của nơi góc phố giữa Tokyo hoa lệ.
"Ngủ ngon nhé Kurapika, tôi mong lần tới khi chúng ta gặp lại tôi sẽ không phải là người làm tổn thương cô."
Thế rồi anh cẩn thận đắp chăn cho Kurapika, rời khỏi phòng trong sự im lặng. Có lẽ sẽ rất lâu cho đến ngày anh gặp lại được cô, dù sao với một tên tội phạm cấp A đã làm nhiều chuyện tàn độc như anh cũng thầm cầu mong cho một người lương thiện như Kurapika được an toàn.
Lucilfer là họ của anh, cũng là cái tên của vị hoàng tử trong số 7 vị hoàng tử địa ngục, dù đúng với sự tàn ác của anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ngăn nổi sự lương thiện của phần người trong anh.
Tôi mong cô bình an... Kurapika.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro