xxii (end)
mở christmas playlist lên đọc chap này thoi ae ơi 🎅🏻🎄⛄️
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
___________________________________
Mới nháy mắt một cái mà đã hơn 2 tháng kể từ ngày Kurapika và Chrollo chính thức hẹn hò, quay đi quay lại cũng gần đến Giáng Sinh luôn rồi. Nói ra thì hơi đụng chạm, nhưng đây có lẽ là mối quan hệ bền chặt nhất của Chrollo từ trước đến nay, chưa bao giờ hai người để lộ ra bất kì dấu hiệu nào để bạn bè xung quanh nghĩ: "Chà, khả năng là sắp chia tay" cả. Có chăng nếu như giữa họ nảy sinh một cuộc cãi vã nhỏ thì 5 giây sau người ta cũng sẽ thấy Chrollo chiều theo bạn trai hắn ngay tức thì.
___________________________________
- Kurapika, trên cổ anh có vết gì thế?
- Đâu? À, anh bị nhện cắn.
- Nhện?
- Gon khờ quá, con nhện cao một mét chín, body tám múi ngoạm ảnh đó.
- Killua!
Leorio cười hề hề phụ hoạ:
- Con nhện của Kurapika cũng nồng nhiệt quá nhỉ? Mày đi đứng còn ổn không em?
- Anh thôi đi!
Cậu nhóc thiếu điều muốn lấy băng keo bịt miệng hội anh em bạn dì của mình lại ngay tại chỗ, thề luôn không hiểu sao mấy người này có thể vô tư nói cái chuyện nhạy cảm ấy giữa nguyên một quán cà phê đông đúc như vậy, lại còn vào buổi sáng sớm nữa chứ. Điều đó không khỏi khiến Kurapika nhớ lại những khoảnh khắc "bùng cháy" khó quên của đêm hôm qua, ai đó làm ơn cho em mượn cái mặt nạ chống ngượng được không?
- Nay là Noel rồi nè, trên đường đến đây cứ đi ba bước thì em lại gặp một cây thông, buổi tối mà bật đèn lên chắc đẹp phải biết.
Trông thấy khắp mọi nơi đang ngập tràn không khí Giáng Sinh, Gon ngốc nghếch quên luôn chủ đề ám muội vừa rồi. Sự hào hứng nhanh chóng lây sang Killua, nhóc rạo rực nhìn ngắm đường phố được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ.
- Vậy tối nay chắc chắn không thể ngồi lì ở nhà được. Leorio, anh phải dẹp đống sách vở đó liền.
"Mẹ già" Leorio vò đầu đứa con loi nhoi của mình, dĩ nhiên là học hành rất quan trọng, nhưng nghỉ ngơi một chút cũng cần thiết mà, nhỉ?
- Được, anh lái xe đi đón mấy đứa.
- Yayyyyy!
Bất chợt, Killua chống cằm nhìn Kurapika, nhóc con nở một nụ cười ranh mãnh.
- Nhưng mà có người không đi chung với mình đâu.
Gon như sực nhớ ra điều gì, cậu bé nhanh nhảu tiếp lời:
- Phải ha, anh Kura có hẹn với anh Chrollo mất tiêu rồi.
- Èo ơi sướng vậy ta, hẹn hò Noel đồ.
Em bối rối xoa xoa chóp mũi, tự nhiên thấy có lỗi ghê.
- Xin lỗi mọi ng-
- Trời ơi có gì đâu cái thằng thiệt tình.
- Đúng rồi, anh cứ thoải mái thôi, dù sao mấy cặp đôi người ta toàn ở cạnh nhau ngày này mà.
- Nãy trêu xíu, anh không đi tụi em cũng đẩy anh ra trước mặt con nhện của anh à, yên tâm.
Bé con khẽ mỉm cười, có bạn thân ở đằng sau ủng hộ hết lòng như thế, em chẳng cần phải lo lắng gì nữa.
- Uầy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn.
Leorio chỉ ra ngoài cửa sổ, ở đó có một bóng dáng thân thuộc, đang vẫy tay gọi người yêu.
- Ảnh đến đón ai kia kìa, ra lẹ đi.
- Ăn sáng no rồi còn bị bắt ăn "cơm chó", hai đứa biến hết cho tôi nhờ.
___________________________________
- Không hiểu sao em có thể về nhà học vào lúc này luôn.
Chrollo một tay lái xe, một tay chọt chọt vào má bé con mà than thở.
- Phải học bây giờ thì tối mới rảnh để đi chứ, hay tối em ở nhà học luôn nhé?
- Thôi ạ, em làm vậy là chết anh đó.
- Biết điều.
- Nhưng mà đến tối mới được gặp em, anh không muốn đâu.
- Hôm qua chưa đủ với anh hả?
- Chưa, lát làm thêm nha.
Thật sự đấy, em cực kì thắc mắc rằng hắn ăn cái gì mà khoẻ vậy?
Mặc kệ Chrollo la lối om sòm, em đã mở cửa xuống xe từ lúc nào. Hắn cứ động một tí là nhõng nhẽo như thế, chẳng biết trong hai người ai lớn hơn ai.
Khi Kurapika vừa định bước vào nhà, đột nhiên cổ tay của em bị giữ lại, khỏi nói cũng biết là người yêu em chuẩn bị bày trò.
- Thủ tục đâu?
- Thủ tục gì?
Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào cái "mỏ" ngứa đòn của mình.
- Nè.
Trời ơi trời, Chrollo à chỗ này vẫn đang được tính là nơi công cộng đấy nhé.
Kurapika cạn lời, em suy nghĩ trong giây lát rồi nhắm tịt mắt, tên kia thấy thế thì hí hửng tiến sát lại gần. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào môi em thì đã bị búng một cái vào trán, đau điếng luôn.
- Đau anh, em ác quá à.
- Vậy cho anh nhớ đời.
Nói xong em chạy biến vào trong, chẳng thèm quan tâm bạn trai mình vẫn đứng đó mếu máo. Thôi không sao, cái gì ngon ta phải để dành đến tối.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Lúc Kurapika sửa soạn xong thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối, hôm nay em quyết định ăn diện thêm một chút, dù sao cũng là dịp đặc biệt mà.
Bé con đội một chiếc mũ nồi màu kem, hợp như in với gương mặt trắng hồng và mái tóc vàng óng của em, khiến ai nhìn cũng muốn cắn. Chrollo đúng là biết chọn quà.
- Ring ring.
- Em nghe.
- Anh đến rồi, em xuống đi.
- Đây đợi em chút.
Lần này Kurapika không lén nhìn từ ban công nữa, em muốn gặp Chrollo lắm rồi.
Có lẽ vì đã quá quen với tính cách dở hơi của người yêu nên mọi ngày Kurapika không quan tâm nhiều đến vẻ ngoài của hắn, Chrollo đẹp trai thật đấy nhưng mà em nhìn mãi cũng mòn. Ấy vậy mà hôm nay, em tưởng chừng như mình đã trở về ngày đầu tiên hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
Chrollo mặc áo măng tô đen, đứng chờ tình yêu của hắn giữa trời đông loáng thoáng tuyết rơi, đẹp như một thước phim điện ảnh.
- Chào cưng, lên xe đi không lạnh.
Hắn ôm chặt Kurapika vào lòng, không gặp nhau có mấy tiếng mà như xa nhau cả tuần không bằng.
- Bực mình quá, sao em dễ thương vậy hả?
- Gì nữa? hỏi vậy ai biết trả lời.
Hắn đưa tay sờ sờ cái mũ.
- Hợp với em lắm.
Chắc là Kurapika không biết đâu nhưng bây giờ Chrollo cũng đang bấn loạn cực kì. Mèo con của hắn bình thường đã vô cùng đáng yêu rồi, nhưng hôm nay em xinh vượt ngưỡng an toàn luôn. Khoảnh khắc em bước đến gần hắn, Chrollo tưởng rằng mình suýt ngất tại chỗ. Chứng kiến Kurapika đội chiếc mũ hắn mua, hai má phiếm hồng vì lạnh đang mỉm cười nhìn hắn có lẽ là một trong những hình ảnh quý giá nhất cuộc đời anh chàng.
___________________________________
Hai người bước vào một quán ăn nho nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lên vô số thanh kẹo gậy, người tuyết đủ mọi hình thù ngộ nghĩnh được trang trí khắp nơi, hoà chung với bầu không khí ấy là những bản nhạc Giáng Sinh bắt tai khiến bất kì ai cũng muốn dừng chân lại đây để dùng bữa.
- Ồ, hôm nay có khách quý à nha.
Shalnark hứng khởi cầm menu lôi "cặp đôi vàng" vào quán.
- Hẹn hò Noel hả? Huhu em cũng muốn.
- Thế thì chú mày phải có bồ trước đã.
- Quá đáng thế, anh đến ăn hay đến chọc tức em vậy? Anh Kurapika ơi, tên này trêu em.
-...
Mất mười phút mới gọi món xong, bọn họ chắc là thực khách lắm chuyện nhất quán mất.
- Nè, bít tết của các anh đây.
- Anh Kurapika ăn nhiều vào nha, lát nữa còn có sức.
- Hửm?
- Còn anh Chrollo ăn ít thôi, để bụng ăn món khác.
- Cái đó còn phải để em nhắc hả?
- Vâng vâng, anh thì ghê rồi.
- Ố kê, chúc hai người ngon miệng.
Chrollo cười hài lòng trong khi Kurapika còn đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Thằng bé Shalnark này, chỉ thế là nhanh.
Mà đặc biệt, lần nào hai người dùng bữa với nhau cũng vậy, Kurapika nhai lúng búng hai má trông y như chú hamster đang gặm hạt. Chrollo chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no bụng.
- Không ăn đi còn làm gì vậy?
- Ngắm em.
-...
Mặc dù một ngày Chrollo có thể nói những câu như thế cả trăm lần, nhưng mà Kurapika nghe cũng... không ngấy. Có lẽ em đã nhờn với sự sến sủa của bạn trai mình rồi.
- Lát nữa em muốn đi đâu không?
- Chắc là đi dạo ngắm phố phường? Anh thấy chán thì mình đổi.
- Không không, đi với em thì sao mà chán được.
Nói thật chứ chỉ cần ở bên Kurapika, em bảo tên này đến thư viện học bài thì hắn cũng đồng ý luôn đó.
___________________________________
Thuận theo lời cậu chủ nhỏ, Chrollo đỗ xe lại ở một góc đường rồi cùng em tản bộ ở trung tâm thành phố. Quả thật, nếu chỉ ngồi nhìn qua cửa kính ô tô thì sẽ không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nơi đây vào lúc này.
Khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi vô vàn bóng đèn sặc sỡ, hoà lẫn với tuyết trắng trông như một bầu trời đầy sao. Hai bên vỉa hè mấy hôm trước còn vắng vẻ nay đã phải nhường chỗ cho hằng hà sa số cây thông đủ loại lớn nhỏ, cây nào cũng được trang trí tinh xảo bằng những quả châu óng ánh, bừng sáng cả một con phố.
Rồi nào là người tuyết, nào là ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc lộng lẫy hiện diện trên từng cung đường, thu hút ánh mắt thích thú của tất thảy những ai đi ngang qua.
Kurapika ngắm nghía đến mê mẩn. Bé con vừa choáng ngợp với cảnh tượng long lanh trước mắt, vừa cảm thấy trong lòng nôn nao kì lạ, rất khác so với những lần đi chơi cùng bạn bè mấy năm vừa qua. Phải chăng giờ đây em đang đón Giáng Sinh bên cạnh một người vô cùng đặc biệt, một người cũng toả sáng không kém gì những ánh đèn rực rỡ kia.
- Chrollo này.
- Ơi.
- Cảm ơn anh.
- Vì chuyện gì?
- Vì đã ở đây với em.
Kurapika quay mặt sang đối diện trực tiếp với hắn, em nhón chân thơm cái chóc vào môi người yêu mình. Bất ngờ đến mức Chrollo chỉ biết đứng ngơ ra, đùa chứ em làm vậy là chết anh rồi em biết không?
Lúc này Chrollo không thể chịu đựng được nữa, hắn ôm ghì em lại, không cho Kurapika nhúc nhích.
- Muốn mang về nhà cất vào tủ quá, để không ai cướp được em đi hết
- Linh tinh, Ai mà cướp cho nổi.
- Sao không? Có khối đứa muốn được như anh đấy.
- Nhưng em không thích họ.
- Em chỉ th-
Tội nghiệp cậu nhóc chưa nói hết thì đã bị người nào đó ngậm lấy miệng rồi, thôi thì việc em nhắm mắt hưởng thụ cứ coi như là hoàn thành vế câu còn lại đi ha.
- Kurapika tối nay về nhà anh nhé?
-...
- Vâng.
Bên dưới gốc cây thông lớn nhất, lung linh nhất của thành phố là hai bóng hình đang quấn lấy nhau, họ thả mình trôi theo những bông tuyết bay lượn trong gió, theo điệu nhạc Giáng Sinh du dương không rõ được phát lên từ nơi nào.
"I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby"
__________________________________
__________________________________
___________________________________
end rùiiiiii 🥹 cảm ơn mn đã đọc fic đầu tay của mình nhaaaaaaa 🫶🏻
___________________________________
idea:
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro