Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:một đứa trẻ ngoan

Bởi vì đó là một đứa trẻ ngoan
Ngoan đến mức chẳng hiểu sao nhìn vào cứ cảm giác thương lấy, không phải vì đứa trẻ ấy tội nghiệp tất nhiên không phải vì thương hại mà có cảm giác như thế chỉ đơn thuần là nhìn vào cảm thấy thật muốn thương.

Cả cái khu chợ ồn ào và nháo nhào hết cả lên, ồn ào đến nhức đầu nhưng lại không mấy khó chịu có lẽ cảm giác có chút giống với nơi đó lúc xưa. Sẽ giống hơn nếu không có những thành phần bất hảo ngán chân Kuroro lúc này.

Kuroro của hiện giờ chỉ đơn giản là muốn đi lượn lờ ở nơi này một tí xem thử cái khúc mắc trong người là gì cái khúc mắc đó cần tìm kiếm thứ gì ở nơi ồn ào ở đây, cũng chả muốn vướng vào rắc rối gì tự dưng số nó vậy có mấy tên ngán đường lại đến gây mà ra.

Những con chó ngán đường tự đánh dấu lãnh thổ tự dựng người lên khi có kẻ đi đến.

Không phải là người gây chuyện nhưng có kẻ đến gây thì phải gây lại bọn chúng thật to.

Hôm nay tâm trạng Kuroro không tốt mấy lại gặp phải mấy thành phần này tất nhiên là khó chịu chắc chắn không bỏ qua, không gây chú ý chí mạng cho lẹ rồi xong.

-Mấy người đừng có bắt nạt anh ấy!!

Có một đứa trẻ, một đứa trẻ không chịu điều ngang ngược xảy ra trước mắt nó, nó chắn trước người Kuroro dang cánh tay mình ra ngang người mà hét cái giọng trẻ con của nó lên bảo vệ thanh niên sau lưng nó cao hơn hẳn.

Nó bảo vệ những thứ trong mắt nó xem là chính nghĩa.

Một đứa trẻ với mái tóc màu nắng ánh lên nét trẻ con trên khuôn mặt, ngày hôm đó Kuroro đã gặp đứa trẻ đập vỡ đi cái khúc mắc trong lòng Kuroro từ khi nào mà quên bén mất vì sao ở nơi đây.

Tất cả thu hết vào một đứa trẻ ngoan, Kuroro ấn tượng bởi đứa trẻ này mà cảm thấy nó thật ngoan. Thật là ngoan. Chẳng hiểu sao tự dưng lại cảm thấy như thế cho dù mới ban nãy nó còn cáu gắt mà đập cho mấy con chó tự đánh lãnh thổ kia một trận tơi tả. Thật chẳng thể hiểu nổi sao người như Kuroro đây cảm thấy có chút thú vị khi để im cho một đứa con nít nhỏ hơn mình nhiều tuổi đây hỏi thăm rồi còn răn dặn mấy cái như là phải mạnh mẽ lên, hài thật đấy.

-Em còn phải đi mua đồ một lúc, nếu có chuyện gì cứ gọi em nhé!

-Nhóc tên gì?

-Em là Kurapika!

Kurapika là một đứa trẻ ngoan, Kuroro đã nghĩ như thế.

Quả nhiên Kurapika vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ tưởng rằng ương bướng khi đòi ra thế giới bên ngoài nhưng việc làm ngay khi bước ra lại là tìm hy vọng cho người bạn của bản thân, tìm hy vọng cho bạn tìm luôn cả hy vọng cho đồng bào. Một đứa trẻ ngoan không muốn bản yếu đuối để người khác lo ngoan đến mức cho dù khụy gối trước vũng máu của những người thân yêu vẫn gồng mình lên chống trả giương đôi mắt đỏ màu máu của mình căm phẫn nhìn người đã từng cứu giờ đứng trên vùng đất mẹ mà thảm sát tất cả.

Chỉ còn lại một mình đứa trẻ mang hận thù vùng dậy khi nỗi đau đớn ập đến cùng uất ức không thể chịu được.

Kurapika năm đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vốn ngoan đến mức nhìn vào muốn thương.

Nhìn vào muốn thương, nhìn vào muốn ôm chặt lấy cho dù vừa mới đây xé toạc da thịt nó để cái tuyệt vọng lẫn vào. Bởi vì muốn thương nó, nó càng gồng lên mạnh mẽ cho dù cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị đau đớn vắt kiệt, nó càng gồng lên máu càng chảy ra nhiều hơn, Kuroro muốn ôm lấy nó dù rằng đây là lúc dầu sôi lửa bỏng cũng không mảy may quan tâm.

Kurapika năm đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ như thế hoàn toàn không đủ sức để chống trả lại tất cả, bất lực để kẻ thù cứu lấy mình. Hận lắm ghét lắm sao lại cứu cậu làm gì, thời khắc đó nó khác gì cái thương hại, vùng vẫy đến tuyệt vọng phản kháng bằng hết thảy sức lực cuối cùng lại bị cái thương hại nó còn gì nhục nhã bằng.

Kuroro vốn đã không có ý định bỏ mặc người hắn xem là trẻ con này mặc cho cảm giác của nó Kuroro mang nó về băng, Kurapika chưa được phép chết. Đối mặt hằng ngày với những kẻ nhuốm máu đồng bào mình Kurapika sẽ không chịu nổi, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ không thể chịu nổi khi đồng bào của mình và kẻ tàn sát đồng bào mình cùng song hành trong trí não.

Quá khứ không thể thay đổi, chuyện đã rồi mãi mãi vẫn đã rồi đã phóng lao giờ chẳng lẽ lại không theo lao?

Dù gì cũng đã rồi muốn tiến lên như vậy chi bằng cắt đi một cái là xong, cắt đi quá khứ là xong. Nắm lấy dải ký ức rút dài dải đó ra dứt khoát mà cắt phăng đi, Kurapika sẽ không gia nhập Genei Ryodan nhưng sẽ sống ở đó vậy là đủ.

Nói cắt là cắt xem như chưa từng có gì, nhưng mãi sẽ không thể xóa nhòa tất cả. Không thể xóa đi hơi ấm của người thân đã từng bên nhau mỗi ngày không thể quên đi nỗi căm hận đớn đến bật máu.

Cho dù là cắt, vết cắt cũng vốn đã là một phần chứng cứ, việc cắt đi ký ức đã không toàn diện xóa đi tất cả.

Dù thế nào đi nữa vẫn có cái cảm giác hay trực giác tự mách bảo cho, người xem là đồng bào kẻ xem là sát nhân mãi mãi không thể hoán đổi vị trí.

Kurapika tỉnh dậy với cơn đau tê dại ở toàn thân, cậu rít lên một tiếng trong cố vực dậy. Kurapika không có một chút ký ức nào về nơi này một nơi lạ hoắc, không gì cả ngay bản thân mình cũng không nhớ lấy cái gì.

-Danchou, thằng nhóc tỉnh lại rồi này

Sẽ tệ đến mức này nếu không có bọn họ đột ngột xuất hiện trước mặt sau khi mắt chỉ vừa mới mở. Kurapika cảm thấy bản thân cậu gắt hẳn lên rơi vào thế chuẩn bị tấn công, đôi mắt của người thuộc bộ tộc Kurta hóa đỏ khi bị kích động sẽ lại càng đỏ hơn nếu đó là Kurapika khi nhìn thấy Genei Ryodan.

-Các người không được đụng đến Pairo!

Kurapika nhảy phóc sang một một bên mà nghiến răng cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cho dù là cơ thể có đuối đến muốn nhũn ra cho dù là cái tầm nhìn bắt xoay xẩm với cái đầu như muốn nổ tung cậu vẫy luôn cố gồng mình lên trước những kẻ ở đây. Pairo là ai? Không thể nhớ nhưng chắc chắn quan trọng đến mức quên cả bản thân. Những kẻ trước mắt là ai? Không thể nhớ nhưng chắc chắn là căm ghét đến tận xương tủy.

Kurapika ghét Genei Ryodan.

Cho dù có là một Kurapika trống rỗng như hiện giờ cậu vẫn sẽ ghét Genei Ryodan không cần thiết phải có lý do.

Dù rằng cũng đã biết trước tình huống như thế này đoàn trưởng của Genei Ryodan lại trầm mặc một hồi.

Chẳng nói gì cả chỉ nghĩ ngợi đôi chút, tên nhóc này ban đầu còn thoáng làm Kuroro bất ngờ hắn ngờ vực vì những mảng ký ức bị cắt vụn hắn còn đang nắm trong tay.

Kurapika ghét Genei Ryodan là việc rõ ngay từ đầu và cậu sẽ càng ghét những việc làm của họ hơn: giết người, cướp bóc,... Họ phạm phải đủ thứ trên đời rồi sau tất cả lại vẫn thảnh thơi như những thứ ấy chẳng có gì to tát. Họ chẳng sợ gì cả vì vốn đã đối mặt với cái chết hằng ngày? Cái thái độ đó mới chính là thứ làm cậu cáu gắt nhất.

Nhiều lúc giết người xong lại trở về bàn tán một cách thản nhiên, không phải tất cả nhưng đa phần những lúc họ nói Kurapika đều ở đó và cậu sẽ lại tranh chấp với những thành viên ở đó , vốn đã chuyện thường ngày. Tranh chấp, cãi vã dù rằng chẳng thay đổi được gì nhưng Kurapika không chấp nhận điều đó, không chấp nhận được.

Trong băng từ khi có Kurapika nó ồn ào hơn hẳn, ồn ào theo hướng tiêu cực và dày đặc bởi cái trận cãi vã. Kurapika những lúc như thế trông như kiểu người ồn ào nhưng có những lúc sẽ im lặng đến mức cảm giác như không tồn tại. Im lặng đến mức không tồn tại những thứ xung quanh hay bản thân không tồn tại thì không rõ chỉ hiểu rằng lúc đó sẽ chỉ có một mình cậu.

Cạnh cửa sổ.

Kurapika thường sẽ im lặng khi ngồi ở đó và thường cũng chỉ ngồi nơi đó. Bất kể là trời nắng hay trời mưa bất kể bản thân hòa vào màu nắng lẫn lúc ướt sũng trong cái mưa. Chỉ đơn giản là đắm mình trong khoảng không gian riêng, cũng chẳng rõ là đã nghĩ gì nhưng cảm giác như đã thiếu đi phần quan trọng của bản thân.

Hướng mắt lên ngày nắng qua khung cửa như ngày chào tạm biệt làng trong niềm hân hoan cùng cái nụ cười trên môi, lên ngày mưa như ngày vùng vẫy trong tuyệt vọng trong vòng tay kẻ sát nhân mang bản thân xa khỏi làng. Cánh tay đứt rời đẫm trong máu của Pairo vẫn đang ngửa lên, Kurapika vươn sức lực cuối cùng trước khi ngất lịm đi muốn nắm bàn tay đó kéo ra khỏi cái chết muốn cứu lấy Pairo như ngày bé cậu được Pairo nắm lấy bàn tay kẻo khỏi vách núi chết. Mắt của Pairo như thế chân của Pairo như thế là vì cứu cậu, cậu ra khỏi làng để tìm liều thuốc cho Pairo, thuốc của Pairo có rồi nhưng chẳng thể đưa cho chẳng thể cứu được mà còn tệ hơn.

Những mảng cảm xúc mảnh liệt đó vốn đã hằn sâu trong từng tế bào rồi.

Kurapika đưa tay mình sờ sau gáy phần tóc đôi chút, một mái tóc được Pakunoda một thành viên trong băng cắt cho, nó không quá ngắn cũng không quá dài ôm vào khuôn mặt và gáy. Mái tóc này chẳng có vấn đề gì nhưng cậu có cảm giác hình như trước giờ tóc cậu không phải như vậy, hình như đã có một người phụ nữ cũng đã cắt tóc cho cậu, người phụ nữ đó thích việc cậu để tóc ngang đến phần cổ nhường này. Người đó thích mái tóc của cậu như thế và nó có phần giống với người đó, sau khi cắt tóc xong cậu sẽ được một bàn tay có phần chai sần cẩn thận xoa lấy mái đầu. Rất quen thuộc, quan trọng cực kì quan trọng. Quan trọng đến vậy nhưng mãi lại không nhớ ra cũng không có manh mối gì, không có lời giải đáp đầu nghĩ mãi mà chẳng thông Kurapika thở ra một hơn dè dặt nằm xuống nghiêng người về phía cửa sổ nhắm nghiền đôi mắt. Cậu không muốn về phòng chút nào chỗ này tuy hơi lạnh chút nhưng vẫn đỡ hơn là vừa vào phòng đã gặp cái mặt Kuroro chình ình ra đó.

-Thật là... Đã dặn là phải đóng cửa kính lại mưa như vầy kiểu gì lại ướt tèm lem.

Kuroro bỏ chồng sách sang cạnh Kurapika rồi vươn tay kéo tấm cửa kính lại cùng với động tác rút ra tấm chăn thuần thục phủ lên người cậu nhóc ương bướng, có lẽ việc này cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Ban đầu Kuroro định bụng lấy chồng sách đó mà dúi vào tay Kurapika mà quay đã ngủ mất tiêu đành ngồi cạnh đó trông cho cậu ngủ tay lật trang sách đọc một mình.

Hắn lấy tay mình mà vỗ vỗ dọc trên sóng lưng gầy cảm nhận hơi thở đều đặn của nhóc con say ngủ.

-Đừng gắng quá cậu vẫn chỉ là trẻ con.

_________________________________________

Cuối năm học vừa nghĩ sẽ không viết fic nữa mà giờ tòi ra quả Kurokura này không chịu được🥲

Tới nữa rồi đó tính viết đoản văn mà không có duyên hy vọng là fic này sẽ tóm gọn trong vài chap thôi chứ đống fic kia dài quá 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro