Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

"Lại là Satsuki!"

Aomine miễn cưỡng bắt máy.

"Daiki! Đã sáu giờ rồi đó! Cậu còn đang rúc ở cái xó xỉnh nào vậy? Tetsu- kun và Kagami đang đợi cậu từ nãy đến giờ rồi nè!", một giọng nói cao vút đập thẳng vào màng nhĩ của Aomine, khiến cho hắn tưởng rằng mình đã điếc đến nơi rồi ấy. "Cậu mau đến đây đi! Dù sao cậu và Tetsu- kun cũng là bạn bè thân thiết mà, không thể dành chút thời gian đến bữa tiệc chia tay thời độc thân của cậu ấy à? Nè, hay là cậu quên mất rồi hả?"

"Ừ, tôi quên mất tiêu rồi, cho nên đã lỡ nhận tăng ca hôm nay", Aomine thiếu kiên nhẫn hét vào trong điện thoại, "Tôi còn cả đống thứ chưa hoàn thành xong, các người ăn chơi gì thì ăn chơi đi, đừng có làm phiền tôi nữa!". Rồi hắn thô bạo dập máy, khiến cho Momoi ở bên kia muốn phát điên lên đi được.

Hắn làm sao mà quên được, hôm nay là ngày cuối cùng Kuroko còn mang danh là 'chàng trai độc thân' nữa chứ.

Aomine thở dài ngả người lên ghế, liếc nhìn bức ảnh hắn luôn để trên bàn làm việc. Đó là bức ảnh đầu tiên hai người họ chụp riêng cùng với nhau, cũng chính là bức ảnh đã đánh dấu ngày đầu tiên hai người chính thức quen nhau.

Hắn cầm lấy khung ảnh, tháo bức ảnh ra khỏi khung, lật ra mặt sau. 'Ngày 5/11/2009, lần đầu tiên hẹn hò cùng Daiki- kun', hắn chăm chú nhìn dòng chữ lớn được cậu nắn nót viết bằng bút mực đen. Hắn nhớ lúc cầm bức ảnh này trên tay, cậu đã rất phấn khích. Hai gò má cậu đỏ phừng vì hạnh phúc, khuôn miệng nhỏ nhắn toe toét cười, còn đôi mắt trong veo như bầu trời của cậu thì cứ như xuất hiện thêm một vài ngôi sao, lấp lánh vô cùng. Hắn mỉm cười, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc đó.

Chỉ tiếc là, những ngày tháng ấy bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Hắn thu lại nụ cười, cẩn thận nhét bức ảnh vào khung rồi đặt lại lên bàn, sau đó đi cầm lấy chiếc áo khoác để trên ghế và đi ra ngoài.

"Tiền bối Aomine, anh đi bây giờ ạ?", cậu cảnh sát trẻ ngước nhìn Aomine, người vừa nãy còn nói đêm nay sẽ ở lại cùng cậu.

"Ừ. Tôi về trước đây. Ở lại trực vui vẻ", hắn lạnh lùng buông ra một câu rồi bỏ đi.

Ngoài trời hôm nay thật lạnh. Aomine khoác vào, hai bàn tay thô ráp xoa vào nhau, cố tạo ra một chút hơi ấm. Hắn cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài bãi gửi xe. Hắn sắp chịu hết nổi cái lạnh này rồi.

"Daiki- kun, mừng anh về nhà. Trời bên ngoài lạnh lắm nhỉ? Em chuẩn bị sẵn cho anh một tách trà chanh mật ong ấm rồi nè!", một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong đầu hắn.

Hắn ngây người một lúc, những ký ức ba năm trước bất chợt quay về. Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cho hắn cảm thấy hai mắt có chút cay cay. Hắn nhanh chóng kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ lúc nãy, tiếp tục đi ra bãi gửi xe. Hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện của quá khứ nữa. Đối với hắn, quá khứ tốt nhất vẫn nên ngủ yên, dù cho có là quá khứ đẹp hay quá khứ tồi tệ.

--------------------------------

Hắn thô bạo đóng cửa xe lại, vội vã bật điều hòa lên. Cơ thể tưởng chừng như đã hóa thành một cục nước đá cao hơn mét chín của hắn bấy giờ cũng đã cảm thấy ấm áp hơn ít nhiều. Hai chân mày hắn rốt cuộc cũng đã dãn ra. Hắn cởi áo khoác ngoài ra, để sang bên ghế phụ. "Tetsu, giữ giúp-", theo thói quen, hắn nói với cái ghế phụ trống không lạnh lẽo bên cạnh. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra một điều,

Chiếc ghế này đã lâu lắm rồi không còn hơi ấm của cậu.

Ba năm rồi, hắn vẫn quên mất điều đó.

Hắn đặt chiếc áo xuống, lẳng lặng nhìn chỗ trống đó. Hồi trước vẫn luôn có một cậu thanh niên tóc xanh ngồi ở đây, vừa bước lên sẽ liền thay hắn bật điều hòa và nhạc, sau đó nhận lấy chiếc áo khoác từ tay hắn.

Hắn cười buồn, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Tetsu...". Dù đã luôn tự dặn lòng rằng không nên nghĩ về quá khứ nữa, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại vẫn luôn nghĩ về nó, cái quá khứ đã từng có hình bóng cậu.

Hắn khởi động xe, tiện thể đưa tay bật nhạc lên. Một giai điệu vô cùng quen thuộc vang lên, tựa như một vết dao cứa vào trái tim vốn đã bị tổn thương nặng nề của hắn.

Là bài hát mà cậu thích nhất.

Mỗi lần bước lên xe, cậu đều bật bài này lên, sau đó ngân nga theo điệu nhạc suốt đoạn đường.

Mọi hoạt động của Aomine đều bị đình trệ từ lúc tiếng nhạc vang lên.

Sau khi Kuroko rời đi, hắn đã vứt hết tất cả những thứ liên quan đến cậu. Từ cái áo cậu đã giúp hắn khâu lại cho đến con búp bê mà cậu đã thức trắng đêm để may tặng hắn sinh nhật, hắn đều quyết tâm vứt hết. Ảnh của cậu trong điện thoại cũng bị hắn xóa sạch sành sanh. Vậy mà chỉ riêng bức ảnh hắn để ở cơ quan cùng với đĩa hát này của cậu, hắn lại không sao bỏ được.

Hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, lồng ngực nhói đau từng cơn. Từng câu hát cứ như là muối xát vào vết thương lòng của hắn, khiến hắn không khỏi xót xa.

"...

That I should've bought you flowers
And held your hand
Should've gave you all my hours
When I had the chance
Take you to every party
'Cause all you wanted to do was dance..."

Hắn muốn tắt nhạc đi, nhưng bàn tay hắn dường như chẳng thể nào cử động nổi.

"Chết tiệt!", hắn lầm bầm, sau đó bắt đầu lái xe rời đi.

Trên suốt con đường, tiếng nhạc vang bên tai khiến cho hồi ức lại bắt đầu ùa về với Aomine. Buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu, lần đầu cãi nhau, lần đầu ngủ chung, lần đầu làm việc đó... và tất nhiên cũng không thể thiếu cái giây phút mà cậu rời bỏ hắn. Tất cả những việc mà hắn tưởng chừng đã quên từ lâu nay chợt quay trở về, lấp đầy cái đầu trống rỗng của hắn. Đôi lông mày hắn nhíu lại. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác khốn kiếp này.

Hắn căm ghét việc phải nhớ đến cậu.

--------------------------------------------

Hắn dừng xe trước một quán bar nhỏ lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng đồ sộ khác. Đây từng là nơi hẹn hò yêu thích của hắn và cậu. Giữa biết bao tụ điểm ăn chơi thu hút người trẻ bởi tiếng nhạc ầm ĩ cùng đèn LED đủ màu, quán bar này lại khoác lên mình một màu nâu ảm đạm vô cùng mờ nhạt, lúc nào cũng bật những bài hát từ những năm một ngàn chín trăm hồi đó hay những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng. Cũng có lẽ bởi sự yên bình này, Kuroko mới thường hay lui tới đây.

"Ông chủ, như mọi ngày", hắn mở cánh cửa gỗ đã cũ ra, bước vào.

"Được thôi", chủ quán mỉm cười, cầm lấy một cái ly, lau sạch rồi rót rượu vào. "Của cậu đây", anh đặt cái ly đựng đầy thứ chất lỏng màu lúa mạch xuống cho Aomine. Aomine ngồi xuống, cầm ly rượu lên, uống một hơi hết sạch.

"Một ly nữa", hắn đẩy ly về phía ông. Dường như đã chuẩn bị sẵn, chẳng đợi cậu nói hết câu, ông chủ đã ngay lập tức rót rượu vào cho hắn.

"Kuroko hình như sắp kết hôn. Cậu biết rồi đúng không?", anh vừa lau ly vừa bâng quơ nói một câu.

"Chính xác là ngày mai", hắn khựng lại khi nghe anh nói, "Kiyoshi, tôi biết anh ghét tôi vì đã đối xử không tốt với Tetsu, nhưng cũng đâu cần nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi như vậy"

"Haha! Quả nhiên cậu vẫn còn yêu cậu ấy", Kiyoshi gật gù, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa Aomine và Kuroko. "Cậu không muốn giữ Kuroko lại sao?"

"Không. Tetsu đã sớm chán ghét tôi rồi", hắn lắc đầu, uống rượu, "Với lại, cậu ấy xứng đáng nhận được tình yêu từ một người tốt hơn tôi. Như thằng ngố Kagami chẳng hạn"

Kiyoshi im lặng nhìn gã cảnh sát lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cộc cằn kia. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai con ngươi lúc nào cũng lờ đờ. Từ sau khi chia tay Kuroko, Aomine đã xuống sắc rất nhiều. Dù rằng anh đã từng rất tức giận khi biết hắn đối xử tồi tệ với Kuroko như thế nào, nhưng bây giờ nhìn hắn tiều tụy thế này, anh cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Dù sao hai người họ cũng có thể tạm xem là bạn mà...

Cả không gian ngoại trừ tiếng nhạc thì chẳng còn một tiếng động nào khác. Kiyoshi nhàn rỗi lau đi lau lại đống ly thủy tinh, lâu lâu lại liếc nhìn nét mặt của Aomine, còn Aomine thì cứ đăm đăm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. Dường như hắn đang suy nghĩ rất lung. Đôi lông mày hắn hơi chau lại, đôi đồng tử lâu lâu lại ánh lên nét cười, nhưng ngay sau đó lại chính là tia tiếc nuối cùng đau khổ.

Bất chợt, bài hát kia lại vang lên.

Aomine rùng mình một cái, bàn tay nắm chặt lấy ly rượu. Kiyoshi cũng nhanh chóng nhận ra được việc này. Đây đã từng là bài hát mà cậu rất thích. "Để tôi chuyển bài khác"

"Không, không cần đâu. Anh cứ để đó", hắn lắc đầu, uống một hơi hết sạch ly rượu rồi đưa nó cho Kiyoshi, ngỏ ý muốn anh rót thêm rượu.

Hắn cứ ngồi đó, lè nhè hát theo lời bài hát, uống rượu cho đến tận khuya.

---------------------------------------------

Cuối cùng Kiyoshi đành phải vác cái con người to lớn này về nhà.

Anh khó khăn để hắn nằm xuống giường, mệt mỏi ngồi thở một chút rồi rời đi. Trước khi ra khỏi đó, anh cũng không quên dọn dẹp lại căn hộ bừa bãi giúp hắn, tiện thể nấu luôn canh giải rượu cho tên ngốc kia.

"Đúng thật là...", Kiyoshi lắc đầu, nhìn bức ảnh của Kuroko bị hắn vò nát rồi vứt trong thùng rác.

Aomine mơ hồ mở mắt ra. Hơi men khiến hắn chẳng thể tỉnh táo nổi. Hắn đưa tay choàng lấy bên kia giường như muốn ôm lấy ai đó, nhưng cạnh bên hắn chỉ là khoảng giường trống lạnh ngắt. Hắn đờ ra một lúc, miệng thì thầm một cái tên quen thuộc: "Tetsu...". Đôi mắt hắn rưng rưng. Hắn nắm chặt lấy tấm ga giường, nghẹn ngào cất giọng:

"Same bed but it feels just a little bit bigger now
Our song on the radio but it don't sound the same
When our friends talk about you, all it does is just tear me down
'Cause my heart breaks a little when I hear your name..."

Giọng hát khàn đặc của hắn chẳng khác nào lời cầu cứu của một người đã hoàn toàn rơi vào bế tắc. Quả thực là thế. Hắn đã hoàn toàn rơi vào bế tắc trong tình yêu. Hắn cần lắm một bàn tay cứu hắn thoát khỏi những đau đớn này. Hắn cần lắm một cái ôm của cậu, cần lắm một lời an ủi nhẹ nhàng của cậu.

Nhưng mà...

"...Now my baby's dancing
But she's dancing with another man..."

Hắn lại tiếp tục hát. Một dòng nước mắt chảy dọc xuống gò má hắn.

Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi.

--------------------------------------------

Tiếng chuông báo thức khiến cho đầu hắn vốn đã đau lại càng thêm đau.

Hắn mệt mỏi tắt chuông đồng hồ báo thức, day day hai bên trán rồi lại lăn ra ngủ. Chưa ngủ được bao lâu, tới lượt chuông điện thoại khiến cho hắn phải bật dậy.

"Hôm nay bạn có một sự kiện: Kỷ niệm ngày đầu tiên quen nhau với Tetsu (05/11)", hắn nhìn dòng chữ chạy trên màn hình điện thoại, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng lạ kỳ.

Hôm nay là ngày Kuroko kết hôn.

Aomine vứt cái điện thoại sang một bên, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cười buồn.

Hay thật! Lễ thành hôn của Kuroko được tổ chức đúng vào ngày đáng lẽ đã là kỷ niệm bảy năm quen nhau của hắn và cậu.

Hắn ngồi dậy, uể oải đi ra ngoài. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến cả canh giải rượu cũng có sẵn trong bếp. Trong khoảnh khắc, hắn chợt nghĩ rằng cậu đã quay về. Một chút hy vọng được nhen nhóm trong lòng hắn. Điện thoại hắn chợt reo lên. Hắn hấp tấp chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại, với mong mỏi người gọi đến sẽ là cậu.

"Dậy rồi hử? Tôi có nấu sẵn canh giải rượu rồi. Cậu ăn một chút đi nhé!"

"Tôi biết rồi. Cám ơn anh, Kiyoshi", hắn thất vọng gật đầu, sau đó thảy điện thoại trên giường, đi vào nhà vệ sinh.

Chẳng qua cũng chỉ là do hắn mơ tưởng. Kuroko đời nào sẽ quay trở lại với hắn chứ. Kuroko đâu phải kẻ ngốc mà cứ bám lấy một gã tồi suốt ngày trăng hoa bên ngoài, về nhà lại đối xử cộc cằn, dửng dưng với cậu.

Nghĩ lại mới thấy, hắn thật sự đã quá tệ lậu.

Nồi canh đã sôi rồi. Hắn tắt bếp, rửa qua loa một cái muỗng, bê cả nồi canh ra bàn rồi ăn luôn, chẳng cần tới chén bát gì cả. Hắn nếm một muỗng canh. Mùi vị thật giống. Sống mũi hắn chợt cay cay. Canh giải rượu cậu hay nấu cho hắn sau những đêm hắn rong chơi ở các quán bar cũng có mùi vị tương tự thế này...

Chuông điện thoại lại vang lên. Aomine bỏ cái muỗng xuống, bắt điện thoại.

"Daiki, hôm qua cậu không đến dự tiệc cùng bọn này, hôm nay cậu có định đến dự lễ cưới của Kuroko không đó!"

Aomine im lặng một chút. Hắn vẫn chưa quyết định được có đến dự tiệc cưới của Kuroko hay không, dù cậu đã đưa thiệp mời cho hắn từ một tháng trước rồi.

"Tất nhiên là sẽ đến rồi", ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn lại nói ra câu này.

"Vậy thì tốt. Hẹn gặp cậu hai tiếng nữa, Daiki", Momoi cười khúc khích rồi cúp máy.

Aomine thừ người ra, ước gì có thể quay lại vài giây trước, bóp chết tên Aomine Daiki ngu ngốc đó rồi thẳng thừng bảo không đến luôn cho xong. Bây giờ lại bắt hắn đi dự lễ cưới của người yêu cũ á? Hắn biết hắn làm không ít chuyện thất đức, nhưng ông Trời cũng đâu cần phải trừng phạt hắn như thế!

Cuối cùng hắn đành uống cho nhanh nồi canh, vào trong vệ sinh cá nhân rồi đến dự hôn lễ của cậu.

------------------------------------

Theo như địa chỉ ghi trong thiệp, hắn dừng lại trước một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô.

Hắn đã từng theo cậu đến đây. Cậu đã từng nói muốn cùng hắn tổ chức hôn lễ ở nhà thờ này.

Vậy mà bây giờ, người đó lại là tên Kagami kia.

Hắn đứng đằng sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát lễ đường bên trong. Cả lễ đường lấy màu trắng làm chủ đạo, cả cậu và Kagami đều mặc lễ phục trắng. Kuroko trên tay là bó hoa hồng đỏ. Trông cậu có vẻ rất hạnh phúc. Khuôn mặt này giống hệt như lần đầu tiên cậu được cầm trên tay bức hình cậu và hắn chụp cùng vậy.

Hắn còn tưởng cái khuôn mặt sáng bừng như nắng ban mai ấy sẽ chỉ có mỗi một mình hắn được thấy. Nhưng hóa ra không phải như vậy.

Hắn chỉ dám đứng đó cho tới lúc hai người họ tuyên thệ.

Hắn không có đủ can đảm để nghe cậu nói câu: "Tôi đồng ý". Hắn sợ việc phải thừa nhận mình đã mất cậu thật rồi.

Aomine ngồi vào trong xe, lẳng lặng quan sát cậu từ xa. Kagami đang bế cậu kiểu công chúa, gia đình và bạn bè họ đứng xung quanh, Kise và Momoi thì cố gắng chụp cho được bó hoa của cậu. Trông thật hạnh phúc. Hắn mỉm cười. Đây mới là những gì Kuroko nên nhận được. Một cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông luôn sẵn sàng làm tất cả cho cậu. Không phải là hắn, gã ngốc ích kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân.

Aomine khởi động xe, bật nhạc lên. Vẫn lại là ca khúc đó. Lần này hắn chẳng hề cảm thấy đau thương. Hắn không biết, và cũng chẳng muốn biết cái cảm giác hỗn độn kỳ quái trong lòng hắn tên là gì. Lúc này hắn chỉ muốn lái xe đi, lái cho đến lúc mệt, lái cho đến lúc xe chẳng còn xăng nữa mà thôi.

Xe vẫn cứ chạy băng băng trên đường, vượt qua những cánh đồng xanh mướt hai bên đường. Trời vẫn trong. Mây vẫn xanh. Hắn vẫn cứ chạy trong tiếng nhạc da diết đầy luyến tiếc.

"...Although it hurts
I'll be the first to say that I was wrong
Oh, I know I'm probably much too late
To try and apologize for my mistakes
But I just want you to know

I hope he buys you flowers
I hope he holds your hand
Give you all his hours
When he has the chance
Take you to every party
'Cause I remember how much you loved to dance
Do all the things I should have done
When I was your man
Do all the things I should have done
When I was your man"

"Tạm biệt, Tetsu"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro