Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên một vùng đồng bằng xanh tươi rộng lớn , đôi mắt nhắm nghiền . Có vẻ như cô đang ngủ  . Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc mang màu thiên thanh như bầu trời cao kia nhẹ nhàng bay , đôi môi anh đào mọng nước , làn da trắng ngần mịn màng và mang trên người là bộ váy trắng ren . Một vẻ đẹp tựa thiên sứ giáng trần . Cô nằm được một lúc . Rồi có vẻ như thiên thần đã tỉnh dậy khi mà đôi mắt nhắm nghiền kia khẽ động đậy rồi dần dần mở ra . Thật đẹp , đôi mắt của cô . . . thật đẹp ! Đôi mắt sâu lắng tựa như đáy đại dương mà lại thanh cao như bầu trời ,  màu xanh trùng với mái tóc nhưng có chút đậm hơn . Cô đưa tay lên dụi đôi mắt còn có chút buồn ngủ kia . Sau khi dụi mắt , cô đã tỉnh hoàn toàn . Cô ngạc nhiên . Mình đang ở đâu đây ? Cô đứng lên , đi về phía trước . Hình ảnh hiện lên trước mắt cô là một khu rừng cây cối bạt ngàn , xanh tốt . Cô ôm đầu , gương mặt hiện lên chút sợ hãi , thầm nghĩ : " Tại sao mình lại ở đây ? Đây là đâu ? Đầu mình trống rỗng , hoàn toàn không nhớ gì hết . " Trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân , cô không hề phát hiện ra là đang có người đi tới . Trong lúc đang hoảng loạn , cô nghe thấy tiếng loạt soạt với bước chân người . Cố gắng trấn tĩnh bản thân , cô hít thở sâu , xoay nửa người lại , khuôn mặt vô cảm đi kèm với giọng nói lạnh nhạt :
  - Là ai ? Bước ra đây .
    Sau lời nói của cô là một chàng trai bước ra . Anh ta mang trên mình một bộ đồ cổ xưa , với mái tóc màu cam đậm và đôi mắt màu nâu . Trên tay anh là một số cây thuốc , có vẻ như trong lúc đang đi hái thảo dược thì anh vô tình thấy cô đang đứng ở trên đỉnh đồng bằng . Khoảnh khắc cô xoay người lại , anh cảm giác như tim mình đã lỡ mất một nhịp . Sao trên đời này lại có cô gái đẹp đến vậy ? Mái tóc băng lam dài mượt đang đung đưa theo gió , đôi mắt xanh tựa như mặt hồ sâu thẳm , đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở , mang trên mình bộ váy trắng đang được cơn gió nhẹ chơi đùa . Cô . . . tựa như thiên thần . Một thiên thần thuần khiết  không bị nhiễm bụi trần nhân gian , không hề bị những thứ phàm tục vấy bẩn . Anh mải ngắm nhìn cô gái đang đứng trước mặt , tâm hồn từ lúc nào đã bay lên chín tầng mây . Một giọng nói đã kéo ai đó từ phương trời xa trở về :
  - Cậu là ai ?
  - Tôi là Origawa Shigehiro . Tôi là dược y sư . - Anh chàng đang ngẩn ngơ vì nhan sắc của ai đó giật mình khi nghe giọng nói đang hướng đến mình , liền hoàn hồn mà đáp lại . Lúc này , ánh mắt cô toát lên vẻ nghi ngờ . Vừa tỉnh dậy đã thấy một nơi lạ hoắc , đã thế lại có một người mà lại còn là con trai cứ nhìn mình chằm chằm .
Nhận ra địch ý trong mắt người đối diện , Origawa nhanh chóng nói trước khi cô kịp lên tiếng :
  - Yên tâm , tôi là người tốt , chưa hại ai bao giờ .
  Cảm giác như suy nghĩ của bản thân bị nhìn thấu , bỏ đi giọng nói lạnh như băng của mình , cất lên giọng nói chứa đầy sự thắc mắc :
  - Tôi có thể tin cậu ?
  - Có thể . - Đi kèm với câu trả lời là một cái gật đầu chắc nịch . Nhận được sự đảm bảo của người kia , cô thầm nghĩ chắc tin một lần cũng không sao . Dẹp đi khuôn mặt vô cảm của mình đi mà thay thế bằng một nụ cười nhẹ , dịu giọng mà nói :
  - Xin lỗi vì đã thất lễ . Tôi là Kuroko Setsuna , rất vui được gặp cậu .
  Và nụ cười của Kuroko đã làm cho tim của ai kia thêm một lần nữa lệch nhịp . Trầm mê trong thế giới của bản thân được một lúc , Origawa mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một cô gái mới quen biết . Cậu vỗ vỗ mặt để thanh tỉnh bản thân , đáp lại câu nói của cô :
  - Rất vui được làm quen .
  - Cho tôi hỏi , đây là đâu vậy ? - Kuroko nói lên thắc mắc trong lòng từ đầu tới giờ . Thấy bản thân mình tỉnh lại ở một nơi xa lạ , lại còn ở trong rừng , mấy ai có thể bình tĩnh được ? Nhưng riêng Kuroko thì khác . Cô trời sinh vốn đã thông minh hơn người , nắm bắt tình hình để đưa ra quyết định tốt nhất , khống chế cảm xúc tốt và có khả năng quan sát tốt . Chính vì thế dù có hoảng loạn đến đâu thì cô vẫn giữ nguyên cái biểu cảm poker face trên gương mặt .
   - À , đây là khu vực đồi núi , ranh giới giữa Vô quốc với Thành Quốc Chủ . Cậu không biết sao ?
  Đáp lại Origawa là một cái lắc đầu kèm theo bản mặt ngây ngốc đáng yêu đến động lòng người . Cậu cười phì một cái , hỏi thêm :
  - Cậu không biết gì về thế giới này à ?
  Trả lời cho câu hỏi của cậu là một cái gật đầu nhẹ của đối phương .
- Cậu có muốn đến nhà tôi không ? Cậu chưa có nơi ở đúng chứ ? Tôi có thể cho cậu biết thêm về thế giới này .
  - Được .
  Trả lời ngắn gọn một từ , cô theo Origawa về . Trên đường đi , cậu kể cho cô nghe không ít chuyện về nơi này . Về quốc gia , pháp thuật , đời sống và về các Thành Chủ của các nước .
- Hiện nay có 8 Thành Chủ : Kise Ryota của Kim Cang Quốc , Midorima Shintaro của Mộc Dược Quốc , Aomine Daiki của Thuỷ Vũ Quốc , Murasakibara Atsuhi của Thổ Viêm Quốc , Akashi Seijuro của Hoả Diệm Quốc , Kagami Taiga của Lôi Thần Quốc , Kurosaki Kazuna của Tuyết Thánh Quốc , Mikaze Ayashi của Vô Quốc . Họ đa phần sống ở tháp Thiên Lăng thuộc Thành Quốc Chủ . Đấy là quốc gia riêng cả 8 người xây dựng để ở riêng chủ yếu giải quyết công việc . Mỗi Thành Chủ vẫn có một toà nhà riêng ở nước họ quản lí . Chỉ có Thành Chủ của Tuyết Thánh Quốc không ở tháp Thiên Lăng mà ở riêng , cũng ít khi có mặt khi có cuộc họp mà chỉ toàn cử người đại diện đi thay thế . Vì vậy gần như chưa có ai biết mặt người đó . Thành Quốc Chủ là địa phận riêng của các Thành Chủ , bất cứ ai cũng không được phép xâm phạm , nếu không sẽ chết .
Kuroko không nói gì , chỉ im lặng lắng nghe . Origawa sau khi nói một tràng dài liền ngừng miệng thở hồng hộc . Cô im lặng một hồi , ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi mới hỏi :
- Vậy , pháp thuật của cậu là hệ gì , Origawa - kun ?
  - Tớ là người của Vô Quốc , không có pháp thuật . Như cậu đã thấy , tớ lên núi hái thảo mộc , tớ là một dược y sư .
Cô không nói gì chỉ gật đầu . Cô đăm chiêu suy nghĩ , có vẻ như cô cần phải tìm hiểu thêm về thế giới này , nhất là về phép thuật . Hiện tại cô cảm giác trong cơ thể khá là khó chịu , giống như có một cái gì đó đang chuyển động trong cơ thể cô . Cô cứ nghĩ ngợi , còn người đứng bên cạnh không ngừng luyên thuyên đủ chuyện . Đi được một lúc , bóng cây cuối cùng mở ra , ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt . Cô bất giác nhắm mắt , cho đến khi thích ứng với ánh nắng , cô thấy một căn nhà bằng gỗ khá to , Origawa vươn tay về phía cô , cười tươi rồi nói :
  - Chào mừng cậu đến với thế giới pháp thuật , Kuroko - chan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro