Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*****

"Thật buồn cười làm sao. Em không biết là trái tim con người có thể đập nhanh đến thế, như trái tim của em lúc ấy.

Và như mọi lần khác em nhìn anh."

*****

Họ trao đổi số điện thoại theo lẽ tự nhiên. Ban đầu anh cảm thấy nó phiền phức vô cùng. Furihata khăng khăng sẽ gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày dù Seijuurou không bao giờ hồi đáp lại. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi, chẳng hạn như vài bức ảnh về khu phố và con người xung quanh cậu, hay những lời chúc may mắn trước các buổi tập bóng.

Sau một tuần, anh khá bất ngờ khi quan điểm của mình chợt lung lay. Furihata rất biết cách quan sát, và Seijuurou nhận ra điều đó khi một số bức ảnh Furihata gửi cho anh là những người cậu tiếp xúc hàng ngày.

Một tấm ảnh chụp người đàn ông lớn tuổi đang quét thềm cửa hàng hoa của mình. 'Đây là Yamada-san,' dòng tin nhắn viết. 'Tớ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với ông ấy, nhưng tớ nghĩ ông ấy goá vợ. Ông ấy luôn chỉ có một mình. Ông nói với mẹ tớ là ông thích hoa hồng nhất, nhưng lại trưng bày rất nhiều hướng dương nhỏ trước cửa hàng, dù chúng không bán chạy lắm. Có lẽ chúng là loài hoa yêu thích của một người rất quan trọng với ông ấy.'

Seijuurou không cần thiết phải biết những điều ấy. Lần đầu tiên anh nhận được một tin nhắn tương tự của Furihata, anh đã nhắn lại, "Tại sao cậu lại gửi tôi cái này?"

'Bởi vì,' cậu trả lời ngay lập tức, như mọi lần, 'chẳng phải rất thú vị sao, khi con người có khả năng gắn kết với nhau như vậy?'

'Tôi chưa bao giờ quan tâm tới những thứ như vậy.'

'Vậy thì...hơi buồn nhỉ, Akashi-san.'

Seijuurou hừ một tiếng và kết thúc cuộc đối thoại. Nhưng mỗi khi có tin nhắn đến, anh không thể ngăn bản thân đọc những dòng miêu tả của Furihata. Một số lần anh nhận ra mình đã cố gắng tìm ra những điểm đặc biệt trong bức ảnh khiến Furihata chú ý tới trước khi đọc dòng tin nhắn kèm theo.

Họ không có buổi hẹn hò thực sự nào cho tới hai tuần sau khi bắt đầu nhắn tin. Đó là một nước đi khá thông minh của Furihata. Nếu cậu đặt câu hỏi sớm hơn, chắc chắn Seijuurou sẽ tìm cớ dời lịch lại. Nhưng hai tuần có lẽ đã đủ để nhận được sự chấp thuận của anh.

Hai người hẹn gặp nhau tại một quầy kem vào thứ Bảy. Furihata gọi một cốc kem vanilla lớn với sốt chocolate, các loại hạt, kem tươi và một quả cherry ở trên cùng. Seijuurou thì lấy một kem ốc quế bạc hà với chocolate chip, và khi nữ nhân viên lịch sự đưa nó cho anh, Furihata cười nhẹ.

"Có chuyện gì sao?" mắt anh nheo lại.

Furihata lắc đầu, chuyển ánh nhìn về phía cốc kem của mình, tuy nụ cười trên môi cậu vẫn còn đó. "Không có gì đâu. Chỉ là thật tốt khi biết cậu thích gì thôi."

Seijuurou đang liếm kem cũng phải dừng lại và chớp mắt. Anh mím môi và nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi họ đang ngồi. Một luồng nhiệt chợt dấy lên trên má anh. "Những thứ như vị kem ưa thích thì đâu có quan trọng."

"Có mà," Furihata nhẹ nhàng phản đối.

Chủ đề này nhanh chóng chấm dứt, và họ quay lại với đồ ăn của mình. Seijuurou quan sát một Furihata đang hạnh phúc thấy rõ, anh băn khoăn. "Cậu thực sự vui đến thế khi đi cùng tôi ư?"

"Ưmm, đúng vậy." Furihata cắn một miếng kem. "Tớ đã rất mong chờ tới ngày hôm nay từ lúc chúng ta lên kế hoạch. Tớ biết là thể nào đồng đội của tớ cũng thấy phiền cho mà xem, khi tớ cứ mất tập trung trong các buổi tập như vậy."

"Nhưng cậu đâu có biết tôi," Seijuurou nói.

"Thì tớ đang tìm hiểu cậu đây," Furihata đáp. Cậu cười rạng rỡ tới mức mắt híp lại, và đó là một trong những nụ cười thật lòng nhất Seijuurou từng thấy. "Nó là một trải nghiệm rất thú vị."

Sau đó họ nói chuyện về những chuyện thông thường, như trường học, bóng rổ, và một chút về gia đình. Seijuurou không có chút hứng thú nào để nói về người cha mình, và anh để Furihata nói về cô em gái cũng như cha mẹ cậu, họ gặp nhau hồi đại học và là tri kỉ của nhau.

Hai người nói lời tạm biệt sau khi dành ba tiếng bên nhau và Furihata ra tận sân ga để tiễn anh. Cậu vẫy tay chào Seijuurou, buồn ra mặt khi anh đi về. Seijuurou cũng thấy khá thất vọng khi ngày hôm nay trôi qua quá nhanh. Anh thực sự đã tận hưởng nó nhiều hơn anh nghĩ.

Tối hôm đó là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn dòng chữ 'Chúc ngủ ngon'. Anh chợt thấy nhẹ nhõm lạ thường, và nhắn lại, 'Cậu cũng vậy'.

*****

"Em đã dùng mọi can đảm mà em có để theo đuổi anh, nhưng em biết là anh xứng đáng với điều đó.

Và em luôn mừng vì mình vì đã làm vậy."

*****

Trước khi hết tháng, Furihata đã cố gắng sắp xếp được thêm ba buổi hẹn nữa. Chúng khá bình thường, vì có vẻ như Furihata là kiểu người sẽ tìm thấy sự lãng mạn ở những thứ dù là đơn giản nhất. Một buổi đi dạo trong công viên, đi mua sách, và buổi hẹn cuối là ở một quán cà phê.

Rồi ngày cuối cùng của tháng đó cũng đến.

"Vâng?" Furihata nhấc điện thoại ở hồi chuông thứ hai.

"Chào cậu, Furihata-san." Akashi ngồi ở bàn học, ngả người ra phía lưng ghế. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng anh.

"Akashi-san!" Giọng cậu dù qua điện thoại vẫn bộc lộ sự ngạc nhiên thấy rõ. "Tớ không nghĩ là cậu sẽ gọi."

"Đã hết thời hạn một tháng rồi," anh nói không do dự. Đầu dây bên kia chợt im lặng.

"Ồ." Hơi thở của Furihata run rẩy. "V-vậy cậu đã quyết định chưa?"

"Rồi." Seijuurou gõ cây bút trên cuốn sách giáo khoa. "Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi đâu."

"Tớ hiểu." Giọng Furihata nghẹn lại. Seijuurou tự hỏi liệu tay cậu ấy có đang run lên như lần đầu họ nói chuyện không. "Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ. Tớ, tớ rấ-rất," cậu phải mất một lúc lâu sau mới kết thúc được câu nói. "t-trân trọng điều ấy. Chúc cậu một buổi t-tối tốt lành."

Furihata ngắt máy, và Seijuurou đưa điện thoại mình ra xa, nhìn vào màn hình. Hai phút.

Chắc cậu ấy đang khóc, Seijuurou nghĩ, rồi chợt thấy bụng quặn lại một cách khó chịu. Anh nghiến răng và đặt cái điện thoại xuống bàn mạnh hơn dự tính. Anh chẳng có lí do gì để cảm thấy tội lỗi cả. Anh đã nói rất rõ ràng từ đầu là chuyện này sẽ xảy ra mà. Anh đã sẵn sàng chấp nhận cuộc sống không có bạn đời, và một cậu con trai tìm thấy những màu sắc ở anh sẽ không làm thay đổi điều ấy.

Seijuurou quay lại với đống bài tập, nghĩ rằng những nghi ngờ về bản thân lúc này của anh sẽ nhanh chóng biến mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro