Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The rain

Cậu không thích những ngày trời mưa, không thích cảm giác mưa rơi vào áo, không thích mặt đường lúc nào cũng ướt nhẹp, càng không thích cảnh tượng đôi giày trắng bị bắn bẩn đến xám đen. Đối với kẻ theo chủ nghĩa sạch sẽ như Midorima mà nói, những ngày trời mưa chẳng khác nào cực hình. Bởi lẽ mỗi ngày trở về nhà lúc trời mưa, trông cậu chẳng khác nào một thằng ngốc.

Nhưng mà mưa cứ rơi như thế, dường như chẳng thèm để tâm đến cảm giác của cậu. Dẫu sao thì bản thân không thể quyết định vấn đề trời có mưa hay không, nên Midorima tự quyết định số phận chính mình – tay trái cầm lucky item và tay phải cầm thêm một chiếc ô – trông cũng chẳng giống tên ngốc cho lắm.

Ít ra là, những tên ngốc thì sẽ chẳng bao giờ mang ô, nói thẳng ra là chẳng thèm để tâm đến dự báo thời tiết. Mà ngay trước mắt Midorima bây giờ, chính là một tên ngốc như vậy. Kise Ryota – cái tên vốn được mệnh danh là hotboy của trường – đang đứng chẳng khác nào đi lạc trước mái hiên. Midorima phải thừa nhận một điều, Kise là tên ngốc thật sự, bạn đồng hành của hắn là Aomine, hai tên này thường xuyên đội mưa về nhà. Nữ sinh luôn reo hò nói rằng cậu ta trông vô cùng đẹp trai khi chạy mưa như thế. Bù lại, Kise bị ốm hết một tuần sau đó.

Vậy thì thà mang ô thì hơn, Midorima nhún vai, tiến lại gần tên ngốc tóc vàng. Kise không hề biết có bước chân tiến lại, cậu ta chỉ quan tâm đến cơn mưa nặng hạt.

"Như tôi dự đoán, cậu lại quên mang ô, nanodayo."

Midorima mở lời, không khỏi cảm thấy bộ dạng của Kise lúc này trông rất buồn cười.

"Midorima-cchi, cậu về rồi sao?"

Kise giật mình quay lại, nhìn thấy Midorima đang đứng phía sau. Một tay cầm lucky item là gấu bông vịt vàng, một tay cầm chiếc ô trong suốt, trông cực kì ngốc nghếch. Tuy nhiên không cần suy nghĩ, Kise biết Midorima nghĩ những kẻ không mang ô hay chuẩn bị lucky item mới là ngốc. Bởi vì đọc được suy nghĩ của nhau, cho nên cuộc nói chuyện liền rơi vào im lặng. Cuối cùng Midorima là người cất lời trước.

Cậu nói:

"Có muốn về chung không?"

Và Kise gật đầu. Vì một lí do duy nhất, quên mang ô.

Thật ra mà nói, Kise Ryota và Midorima Shintarou không phải là bạn thân. Mặc dù chơi cùng trong câu lạc bộ bóng rổ, thuộc thế hệ kì tích nhưng cả hai chẳng mấy khi cùng nhau liên lạc. Đơn giản vì một người cẩn trọng như Midorima, không hợp với kẻ cẩu thả như Kise. Cho nên không ai nói một lời nào.

Kise cảm giác hai người đàn ông cao mét chín đi chung một tán ô trong suốt là cảnh vô cùng kì cục, cả hai đều im lặng nên càng kì cục hơn. Tốt nhất là bản thân nên bắt chuyện, họ vẫn có mối quan tâm chung là bóng rổ.

"Hình như tớ chẳng bao giờ one-on-one với Midorima-cchi nhỉ?"

Kise ngẫm nghĩ, trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ Teiko cho đến bây giờ, hai người chưa từng cùng nhau one-on-one. Midorima luôn luyện tập riêng và Kise lại chạy theo Aomine mọi lúc.

"Vì cậu luôn chạy theo Aomine, nanodayo."

Midorima bắt đúng trọng tâm như vậy đấy.

"Nhưng Midorima-cchi có thể thách đấu tớ mà."

"Tôi không rảnh làm chuyện ngốc nghếch đó như cậu, nanodayo."

"Ý Midorima-cchi là hành động bám theo Aomine-cchi của tớ là ngốc?"

"Là cậu tự suy diễn thôi."

"Midorima-cchiiii!"

Bước chân hai người hòa trong cơn mưa rào, từng giọt nước chảy qua vành ô rơi xuống, va đập vào mặt đường kêu tí tách. Tiếng nói chuyện của cả hai vang lên một góc đường, hòa vào âm thanh của mưa rơi.

"Trời cũng tối rồi nhỉ, giá như lúc này được ăn súp đậu phụ."

Kise hào hứng nói, vào những ngày mưa ẩm ướt như hôm nay, không hiểu tại sao bản thân lại muốn ăn súp đậu phụ. Chắc là nhiễm thói quen này từ vị đội trưởng Teiko. Midorima chắc cũng không bài xích món này...

"Midorima-cchi có muốn ăn súp đậu phụ không?"

"....."

"Tớ mời cậu nhé."

"....."

"Một lần thôi mà Midorima-cchi."

"Được rồi, cậu phiền quá đấy, nanodayo."

Hai người chọn một quán ăn cạnh đường về, mặc dù món súp đậu phụ không phải sở trường của Midorima, cũng không phải là món ăn anh thích. Nhưng canh đậu phụ hôm nay thơm ngon lạ thường, hương vị khác hẳn mọi ngày.

"Được mời cảm giác tất nhiên ngon hơn."

Kise cười nói.

Và có thể là như vậy thật.

Lúc cả hai ra về, trời vẫn chưa ngớt những cơn mưa. Bởi vì nhà của cả hai gần nhau, nên Midorima quyết định sẽ đưa Kise về tận nhà. Cậu chào anh trước cửa chung cư, nét cười cong cong xinh đẹp trên đôi môi của hotboy sơ trung.

"Chào cậu nhé, Midorima-cchi."

Kise vẫy tay.

"Lần sau nhớ đem ô đấy, nanodayo."

Midorima nói vọng lại, nhìn Kise đóng cửa sau đó mới trở về.

Nếu lần sau còn quên ô nữa, tôi sẽ cho cậu đi nhờ.

Bởi vì, đi cùng cậu rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro