Người vợ
Fanfic này ta viết tặng cho LeeKany, cảm ơn vì nàng đã luôn ủng hộ truyện ta nhóe *bắn t(r)ym* ♥ ♥ ♥
Nhưng lưu ý, Fanfic này siêu cực ngắn nha, chỉ như là một món quà nhỏ thoy :)) Mong là nàng thích nó
---------------------------------------------------------------------------------
Kise Ryota đã kết hôn, chồng là Aomine Daiki. Kise xuất phát là con của một gia đình khá giả, cậu quen Aomine khi chơi chung đội ở môn thể thao bóng rồ. Cả hai biết và bắt đầu hẹn hò từ đó. Sau khi chốt quyết định, Kise kết hôn với Aomine.
Nhưng có lẽ, cuộc hôn nhân này không đẹp như cậu tưởng.
Chỉ mới hơn năm năm sau, Kise ngay lập tức cảm thấy thất vọng, thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống khi Aomine bắt đầu ngoại tình, thậm chí còn trắng trợn đưa con hồ ly tinh đó về nhà.
Kise không nói không rằng, cậu quyết định giả điếc vờ mù. Hằng ngày phải làm hết việc nhà đã cực khổ lắm rồi, vậy mà còn phải đắn đo vè chuyện chồng ngoại tình. Trên đôi vai gầy nhôm của cậu, bây giờ cứ như có cả tấn chì trên đó, còn trái tim thì liên tục thoi thóp nhiều lần, cứ quặn lại từng cơn.
Đau quá... Nặng quá...
Kise khóc, cậu khóc một mình. Cậu không muốn cho người ta thấy bộ mặt này của cậu, trông thật thảm hại.
Kise tự thương hại mình, chẳng biết vì cái giống ngỗng gì mà cậu phải chịu đựng anh ta và con hồ ly tinh đó. Vì cậu lụy tình anh ta? Thật thảm hại...
Nhiều đêm liền, cậu cứ liên tục không chợp mắt được. Mỗi lần chợp mắt là hình ảnh anh ta cùng với con hồ ly tinh đó lại hiện ra chứ...
Nhiều ngày như thế, con hồ ly tinh đó ngày càng quá quắt. Cô ta đã ăn đồ Kise nấu thì thôi, đằng này còn trơ tráo để chén bát ở đó, không một lần rửa phụ. Mỗi lần đến bữa, Kise lại phải bưng đồ ăn xuống sau nhà mà ăn.
Công việc nhà ngày càng đè nặng. Anh ta cứ liên tục mua quần áo đắt tiền cho con nhỏ đó. Cô ta chỉ mặc có một lần thôi rồi vứt vào rổ, để cho Kise giặt. Vì thế, cứ mỗi lần cậu giặt đồ thì lại bắt đầu chán nản thở dài, ánh mắt ngập tràn sự buồn bã và đau khổ.
Mỗi ngày một quá quắt, anh ta cứ tối ngày tặng đồ đắt tiền cho con hồ ly tinh đó. Kise chỉ biết lẳng lặng nhẫn nhịn, coi họ như người vô hình.
Rồi một ngày, con hồ ly tinh đó bắt đầu quá quắt. Cậu đang ngồi giặt đồ, thao nước toàn xà phòng, bọt nổi đầy cả thao. Con hồ ly tinh đó đến gần, trên tay là hai bộ đồ, cô ta ném một bộ xuống thao một cách mạnh bạo nước khiến bọt văng lên người cậu. Lần đầu cậu nhịn, nhưng cô ta lại lấn đến và quăng tiếp bộ thứ hai với lực mạnh hơn nữa, bọt xà phòng văng lên cả mặt cậu.
Bình tĩnh dùng áo để lau vết xà phòng, cậu đứng dậy, mặt hầm hầm bưng thao nước đến gần cô ta. Sau đó, cậu đưa cái thao lên cao và trực tiếp đổ nguyên thao nước bẩn xuống người con hồ ly tinh đó.
Cô ta sau khi bị đổ nước thì hét toáng lên. Anh ta nghe thấy tiếng hét liền chạy đến, vội xem xét con hồ ly mà không đếm xỉa đến cậu. Cô ta kiếm chuyện trước, vậy mà anh ta lại mắng chửi cậu.
Quá lắm rồi, tức nước thì vỡ bờ. Cậu cúi người xuống, bưng thao nước dơ kia và một lần đổ hết lên người hai bọn họ rồi đề lại một câu:
- Cứ đợi đó! Để tôi xem anh sẽ làm được gì khi thiếu vắng tôi! - Cậu nói rồi quay sang con hồ ly tinh - Còn cô, đồ đĩ điếm không hơn không kém, rồi cô cũng sẽ biết được cảm giác mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua!! - Cậu nghiến răng, ánh mắt giờ đây không còn tia buồn bã, thất vọng nữa, mà là tràn ngập giận dữ, hận thù.
Con hồ ly tinh đó chợt run sợ. Anh ta giơ tay, định tát cho cậu một cái. Nhưng ai dè, chính cậu mới là người tát anh ta.
Không nói gì thêm, cậu bước lên phòng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây.
Anh ta nhìn theo bóng dáng của cậu, một chút luyến tiếc cũng không có.
Một năm sau, anh ta xem TV và thấy cậu đã trở thành một người mẫu cực kì nổi tiếng và hiện đang làm việc cho một nhãn hàng cao cấp. Nhan sắc thì hoàn toàn không có ai có thể bì được. Trông cậu cực kì khác với trước đây. Trước đây cậu xấu xí bao nhiêu, bây giờ cậu đẹp bấy nhiêu. Chỉ cần cậu trắng lên và giữ da kĩ hơn một chút là có biết bao nhiêu người xếp hàng dưới chân cậu. Cái khiến người ta yêu ở cậu là đôi mắt có hàng mi dài như phượng. Những điểm khiếm khuyết trên cơ thể cậu hồi đó bây giờ đã là điểm nhấn cho đôi mắt phượng kia. Đến bây giờ, so con hồ ly tinh đó với cậu thì cũng không thể nào bì được. Nghĩ đến điều đó, anh ta muốn cậu quay trở lại.
Vài ngày sau đó, anh ta phát hiện ra con hồ ly tinh đó đã lừa gạt mình. Cô ta quơ hết tài sản rồi bỏ đi với một tên con trai khác. Anh ta ngã gục, tinh thần suy sụp vô cùng hệ trọng.
Con hồ ly tinh đó không thể ngờ, chính cái tên con trai mà cô ta thực sự yêu lại cưới thêm một người khác, và người đó là cậu - Kise Ryota. Cô ta sốc cực kì sốc.
Cô ta bắt đầu biết cảm giác của cậu khi bị phản bội. Hằng ngày cô ta phải làm việc nhà cực nhọc, còn cậu thì được người đó dẫn đi chơi, đi mua quần áo, đi khắp nơi.
Bây giờ, cậu có thể chà đạp con hồ ly tinh đó tùy thích. Hằng ngày cậu cố tình gần gũi người đó để cô ta cắn đũa mà ăn từng bữa, từng chén cơm. Mỗi khi cô ta giặt đồ tay, cậu lại quẳng mạnh tay những bộ đồ xuống thao nước bẩn. Có thể tự hỏi, cô ta không hành động như cậu đã từng làm sao? Tất nhiên là không, vì cô ta biết hậu quả sẽ ra sao nếu hành động như thế. Chắc chắn cô ta sẽ bị ăn kéo.
Cứ như thế, cậu tha hồ mà chà đạp con hồ ly tinh đó dưới chân cậu, cho đến khi hả hê thì mới lộ. Người đó chỉ giúp cậu trả thù cô ta và giúp cậu khiến anh ta nhận ra rằng, không có cậu, anh ta sẽ suy sụp đến mức nào. Nhưng suy cho cùng, người đó cũng vì thích cậu nên mới làm thế.
Hai tháng sau, cậu quay trở về nơi đó. Anh ta chỉ biết nằm trên giường, chỉ biết nhớ về những bữa cơm mà cậu nấu cho anh ta. Cả hai người đã hạnh phúc biết bao nhiêu, vậy mà anh ta lại phá vỡ nó, để rồi nhận ra, đó là sai lầm, một sai lầm lớn nhất đời người.
Cậu bắt đầu chăm sóc cho anh ta, giúp anh ta đi lại bình thường, như thể một người mẹ thật dịu dàng đang chăm sóc cho con trai của mình. Giờ anh ta mới thấy, có cậu là một hạnh phúc vô cùng lớn lao, và mất đi cậu là một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng.
Sáu tháng sau, anh ta đã hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường.
Ngày đó, cái ngày định mệnh đó, khi anh ta vừa đi làm trở về, anh ta không thấy bóng dáng vợ mình đâu cả.
Lên phòng kiếm thì anh ta đã phát hiện ra...
Cậu đã tự cắt cổ tay và ngâm vào nước nóng từ rất lâu, đến nỗi mà cả một bồn nước nhuộm màu cả một màu hồng sữa.
Quá trễ, khi anh ta đưa cậu vào bệnh viện thì đã quá trễ, cậu đã ra đi vĩnh viễn.
Giờ có khóc cũng đã muộn, có hối hận cũng đã muộn, cậu không còn ở bên anh ta nữa.
Đám tang của cậu, tất cả đều buồn bã, đặc biệt là các fan nữ. Họ tiếc nuối một gương mặt, một tính cách và một tấm lòng ấm áp của cậu. Nhưng người đau khổ nhất lại là anh ta và người đã giúp đỡ cậu.
"Hãy quý trọng những người đã không ngần ngại mà vì bạn làm tất cả. Đừng đứng núi này trông núi nọ, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại và chờ bất kì ai đâu..."
-----------------------------------------------END----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro