Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngoại Quốc

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

"Midorima không thể thế là cậu tìm đến anh à?"

Giờ giải lao, Kasamatsu Yukio đang làm bài tập vì năm cuối rất bận rộn thì bị Kise Ryouta kéo ra ngoài bày tỏ tâm tình để xin lời khuyên.

Kise Ryouta chỉ kém nắm tóc gào lên, "Chứ làm sao bây giờ, em chỉ mới được thích chứ chưa đi thích ai bao giờ. Kasamatsu-senpai, anh có từng theo đuổi ai chưa?"

Kasamatsu Yukio chán ghét đẩy cái đầu đang dán mình ra, "Nói cho cậu biết, anh đây độc thân từ trong bụng mẹ, cậu hỏi anh cũng vô dụng."

"Mà anh khá bất ngờ nha, không nghĩ tới cậu lại đánh chủ ý lên Hanada. Muốn theo đuổi em ấy..." Kasamatsu Yukio nghiêm túc xoa cằm, "... Anh thấy khó."

Thấy bộ dáng ngờ nghệch của lông vàng, đàn anh kiêm quân sư nghiệp dư thở dài, "Trước hết về sở thích đã thấy hai đứa không giống nhau."

"Kise, cậu thích bóng rổ chứ, nói thật cho anh."

Kise Ryouta có chút dừng lại, "Thật ra ban đầu em chơi bóng rổ là do thấy Aominecchi chơi rất tuyệt chứ không phải là do yêu thích."

"Nhưng mà càng chơi, đặc biệt là chơi cùng với mọi người, em có lẽ có chút... thích?"

Kasamatsu Yukio gật đầu rồi hỏi tiếp, "Vậy cậu có biết vì sao Hanada chơi bóng rổ không?"

Cái này Kise Ryouta biết bởi vì hôm qua mới "nghe lén" xong.

"Biết, lúc trước Hanadacchi chơi bóng rổ là vì lời hứa với ai đó, còn bây giờ là do trước kia từng chơi nên mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

"Cho nên, cậu thích bóng rổ, Hanada em ấy có lẽ là không thích. Tiếp theo, về món ăn, em từng nói em thích ramen?"

Kise Ryouta gật đầu, "Hanadacchi không ghét mà."

"Em ấy cũng không thích."

"Cuối cùng, Kise, cậu là kiểu người hướng ngoại, nhưng Hanada thuộc dạng hướng nội, ít nói và trầm tĩnh. Cậu quá trẻ con, nói nhiều và đặc biệt là có quá nhiều nữ sinh xung quanh."

Kise Ryouta lập tức phản bác, "Nữ sinh yêu thích đâu phải lỗi của em, hơn nữa Hanadacchi cũng có nhiều nam sinh yêu thích cậu ấy mà."

Cậu gặp Hanadacchi được tỏ tình hơi bị nhiều á.

"Còn về hướng ngoại hướng nội, tụi em có thể bù trừ cho nhau."

Kise Ryouta cảm thấy mình nói không sai, Kasamatsu Yukio lại lạnh nhạt nói về một câu, "Không nghĩ tới quá hướng ngoại, nói nhiều sẽ khiến Hanada cảm thấy cậu quá phiền phức à."

Kise Ryouta: "..." Cái này thì không nghĩ tới thật.

Kasamatsu Yukio vỗ vỗ vai đàn em, "Nói chứ cậu cứ thử một lần đi, biết đâu Hanada lại thật sự cho cơ hội thì sao."

Có gan thích thì có gan bày tỏ, cứ giữ trong lòng sau này hối hận không kịp.

Nhận được cái gật đầu của Kise Ryouta, Kasamatsu Yukio tạm biệt cậu rồi quay trở về lớp. Kise Ryouta đứng một hồi rồi giống như hạ quyết tâm, nắm chặt nắm tay...

...

Hanada Tokiya xin nghỉ hiện đang ở trên máy bay.

Nữ tiếp viên hàng không mặc vest nghiêm chỉnh, gương mặt không cảm xúc, đứng thẳng người xếp ra một hàng dài. Hanada Tokiya thấy nhiều nên không ngạc nhiên, dù sao họ là đến để bảo vệ cô.

Quản gia Hanada Doulan phụ trách quản lý lịch trình cho cô vào những ngày sắp tới, ông cầm trên tay một chồng giấy cao, đầu hơi cúi, chỉ cần một nữ tiếp viên lộ ra chút lơ là ông ngay lập tức trừng qua.

Hanada Tokiya đeo kính vào trạng thái làm việc, cô đã quen với chế độ một tháng ba lần như thế này, mỗi lần phải mất từ ba đến năm ngày. Đưa một văn kiện đã xử lý xong cho Hanada Doulan, cô lấy kính xuống, "Đưa đồ ăn sáng lên đi."

"Vâng." Quản gia Hanada Doulan cúi người, đưa chồng giấy cho một nữ tiếp viên rồi rời đi.

Mặc dù có nhiều người, với thân phận là quản gia thân cận ông không cần tự mình đi nhưng đã từng có một lần đồ ăn mang lên chứa chất độc, may mà Hanada Tokiya nhận ra nếu không cỏ trên mộ cô đã mọc cao ba tấc.

Hiện giờ việc ăn uống đều do quản gia đích thân chuẩn bị.

Hanada Tokiya có một thói quen chính là thích vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại, hôm nay cũng thế, ngày nào tin tức cũng đổi mới, đủ thứ chuyện không hề nhàm chán.

Lướt một hồi thì trông thấy người quen. Nhanh như thế mà Kaede đã nhận phim rồi?

So với Hanada Tokiya, Kayano Kaede mới là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cô còn sẽ đến lớp ít nhất mười ngày một tháng, còn Kayano hiện tại có khi 30 ngày thì cả 30 ngày đều không thấy đâu.

Tất nhiên nếu cô hay ai đó từng trong lớp 3-E hẹn cô ấy cũng có thể dành thời gian gặp mặt nhưng là họ đâu có rảnh thế? Hơn nữa họ biết mục tiêu của Kayano Kaede, đương nhiên là không thể làm phiền thì cố gắng đừng làm phiền.

Hanada Tokiya xem một hồi rồi lướt qua tin tiếp theo, đến khi bữa sáng đã ăn xong cô mới lại lao vào làm việc quên trời đất. Hanada Doulan mang đến một ly sữa nóng, Hanada Tokiya nhìn qua rồi quay lại, "Đổi sang sữa lạnh."

Thật là, quản gia cái gì cũng tốt nhưng chỉ không cho cô uống đồ lạnh, nếu cô không nói ông sẽ làm như không biết và mang đồ uống nóng lên. Người ta không cay không vui, còn cô thì không lạnh không vui.

Nhưng chỉ với đồ uống chứ đồ ăn lạnh thì không, cô không thích kem, không thích món ăn lạnh.

Quản gia thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, quay đầu đi làm sữa lạnh, chỉ cần bỏ thêm đá là được.

Mãi đến trưa, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Hanada Tokiya tháo kính đang đeo và mang lên kính râm, mặc áo khoác, dẫn đầu đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuống máy bay.

Bên này đã có người đợi sẵn từ sáng sớm, chờ cô lên xe liền xuất phát đến nhà hàng đã đặt trước. Quản gia Hanada Doulan thì nhắc lại thông tin đối tác một lượt cho cô chủ của ông, khoảng cách mỗi bước đi không dài không ngắn, giữ đều khoảng cách với Hanada Tokiya, âm giọng vừa đủ cho hai người nghe.

Họ không đặt phòng riêng mà chỉ đặt bàn ở đại sảnh, vị trí vừa đẹp, an tĩnh và riêng tư, đơn giản vì cả cô và vị đối tác kia đều không thích ngồi trong phòng.

Từ xa, Hanada Tokiya đã trông thấy người nọ, mặc tây trang giày da, dáng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn là bộ dáng tinh anh xã hội.

Trương Đào, 27 tuổi, giám đốc công ty tư nhân A and M, tuổi trẻ tài cao, gia thế tốt, không bạn gái không vị hôn thê, đến nay vẫn độc thân. Đời sống riêng tư sạch sẽ, quả thật Hanada Tokiya còn nghe nói hắn mắc bệnh sạch sẽ, phụ nữ chạm vào còn sẽ sát khuẩn, khăn lau, thậm chí có khi còn thay luôn quần áo đang mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro