
Chương 1: Đánh Bại Cô
Tác giả: Kim Y Lục Thuyền
PS: Tác giả mạn phép chèn thêm chi tiết về anime Lớp Học Ám Sát.
꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂
Bầu không khí buổi tập hôm nay rất kì lạ, rất ngột ngạt.
Nguyên nhân là do trận đấu từ ngày hôm qua. Thua một trận đầy nhục nhã từ khi Thế Hệ Kì Tích nổi danh, cho đến bây giờ các cầu thủ xuất sắc ấy vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Đặc biệt là Akashi Seijurou.
Một con người ôn nhu, tài giỏi và luôn cho rằng mình sẽ không thua.
Thua thôi đã thấy choáng váng, hơn nữa còn là đối với người trước đây chưa thua ai bao giờ.
Momoi Satsuki lo lắng nhìn họ, mặc dù cô đã tìm hiểu hết những thứ có thể về đội bóng rổ trường Kunugigaoka, đặc biệt là Hanada Tokiya, bày ra kế hoạch tỉ mỉ, hội ý không dưới ba lần, thế nhưng mà vẫn thua.
Chỉ mỗi Hanada Tokiya thôi đã lấy của họ 97 điểm, trong đó có tới 28 trái ném ba điểm, và cô chưa từng phạm một lỗi nào.
Momoi Satsuki vẫn còn nhớ trận đấu ngày hôm qua, trên sân thi đấu, cô gái kia chơi bóng như nhảy múa, lại như chơi đùa nhóm Dai-chan, 7 điểm từ một trái ném từ xa của Midorin, một điểm của Akashi, hai điểm úp rổ của Dai-chan, và một điểm từ Ki-chan nhờ sao chép hồi đầu trận đấu.
Sau đó mọi đường đi của họ đều bị Hanada Tokiya phá vỡ, ngay cả đường chuyền của Tetsu cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, Momoi Satsuki nhìn sáu người tập luyện mà vẫn luôn mắc lỗi từ đầu buổi đến giờ, có lẽ Hanada Tokiya sẽ làm bọn họ bớt kiêu ngạo đi, vì gần đây cô luôn cảm thấy bất an khi từng người trong số họ liên tục nở rộ, bộc phát tiềm năng của mình.
Coi như cô xấu xa đi, dù sao cô cũng không có cách nào hàn gắn họ lại như trước kia.
Thở dài một hơi, nhìn Aomine Daiki không biết đã ném trượt lần thứ mấy, Momoi Satsuki như có điều suy nghĩ, đứng lặng người một lúc lâu.
Aomine Daiki, dù cho đã thua cậu vẫn cứ mải miết tập luyện, nhưng ngoại trừ úp rổ, những cú ném khác đều trượt, tuy thế mà tay cậu vẫn giữ trái bóng, cậu đã như thế từ tối hôm qua.
"Chiến thắng được tôi chỉ có thể là tôi."
Câu nói kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại như quay lại cười nhạo Aomine Daiki bấy nhiêu.
Đột nhiên nở nụ cười, trong mắt Aomine Daiki tràn đầy hưng phấn. Xem đi, vẫn còn kẻ mạnh ngoài kia, vẫn có kẻ đánh bại được Aomine Daiki.
Sẽ có ngày, cậu sẽ chiến thắng Hanada Tokiya, để cho cô ta rút lại lời nói ngạo mạn và ánh mắt đáng ghét kia.độOành---
Kuroko Tetsuya dừng lại, nhìn Aomine Daiki úp rổ với nụ cười hiếu thắng, độ nhiên cảm thấy thua cũng không tệ.
---
Aomine Daiki cứ ngỡ mình đã tìm được đối thủ ngang tầm, cậu ngày ngày tập luyện, trông chờ một trận tái đấu với Hanada Tokiya trên sân đấu. Cậu muốn phục thù, muốn chiến thắng Hanada Tokiya.
"Chỉ có tôi mới có thể đánh bại cậu, Hanada Tokiya."
Không chỉ Aomine Daiki, các thành viên ở đội một đều có suy nghĩ này. Tất cả đều tự tin rằng mình sẽ là người đánh bại Hanada Tokiya.
Kuroko Tetsuya mỉm cười.
---
Thế nhưng mãi đến khi tốt nghiệp, Thế Hệ Kì Tích vẫn không hoàn thành được câu nói đó. Bởi vì Hanada Tokiya không còn xuất hiện trong bất cứ trận bóng rổ nào nữa.
Sau trận chung kết năm ấy, Kunugigaoka không còn tham gia đấu bóng rổ giữa các trường học, theo đó Hanada Tokiya cũng không thể xuất hiện trên sân đấu.
Cái bức tường chắn mang tên Hanada Tokiya cứ thế nằm chễm chệ, không ai trong số Thế Hệ Kì Tích phá vỡ nó và bước qua được.
Vào lễ tốt nghiệp năm ấy, Thế Hệ Kì Tích tản ra những hướng khác nhau, tìm và đầu quân cho những trường học mà theo họ đó là mạnh.
Họ muốn tiếp tục chơi bóng rổ, đợi chờ ngày tái đấu với cô gái đã từng vô cùng tỏa sáng kia.
---
"Dai-chan, cậu mau đi luyện tập đi, lỡ Hanada Tokiya xuất hiện mà cậu cứ thế này, không chừng sẽ lại thua người ta thêm một trận nữa đấy."
Thiếu niên với nước da đen và mái tóc xanh ngắn cũn nằm lười biếng trên sân thượng, trên mặt đắp tạp chí thể thao che đi ánh mặt trời.
"Hửm, chờ cậu ta xuất hiện rồi hãy nói. Hay có lẽ sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa."
Cậu đã chờ hơn một năm kể từ ngày hạ quyết tâm ấy, thế nhưng vẫn cứ thất vọng hết lần này đến lần khác.
Đến cả trường cao trung cô gái đó theo học cậu còn không biết thì làm sao biết cô có trở về lần nữa hay không.
Dần dần, cứ thế mà chán nản, Aomine Daiki tiếp tục trốn tập luyện.
Momoi Satsuki nhăn mày, tức giận nhưng không thể làm gì được. Dù sao chính cô nói câu ấy cũng rất nhiều lần, giờ đây đến cô cũng sắp không tin lời nói của mình nữa rồi.
...
Lại vào một trái ba điểm, Midorima Shintarou theo thói quen nâng kính, quay đầu nhìn Takao Kazunari.
"Này Takao, dáng ném của tôi thế nào?"
Cậu nhớ rõ tư thế ném bóng của Hanada Tokiya rất xinh đẹp, rất hoàn hảo và hoàn toàn không có sơ hở. Cậu vẫn luôn tập luyện để có thể làm được như vậy.
Takao Kazunari bật ngón cái kèm theo một cái nháy mắt, "Rất tuyệt vời!"
Midorima Shintarou nhếch môi, Hanada Tokiya, khi cậu xuất hiện thì chính tôi sẽ đánh bại cậu. Thua một lần thôi là quá đủ.
Cho nên là mau chóng xuất hiện đi, Hanada Tokiya.
...
"Kasamatsu-senpai, anh nhìn nè, em lại lên tạp chí đấy nhé!"
Kasamatsu Yukio không kiên nhẫn, "Tạp chí cái gì, còn không mau đi tập luyện. Cậu còn muốn thua Seirin một lần nữa à?"
Kise Ryouta tỏ vẻ vô tội, "Không có, sẽ không có lần sau. Hơn nữa anh đã nói đó chỉ là đấu tập, thua một trận đấu tập sao có thể so với một trận đấu chính thức chứ."
Bực bội, có thôi lảm nhảm đi không! Kasamatsu Yukio dứt khoát xoay người, đá tên lông vàng nào đó không kịp trở tay.
"Mau im đi Kise Ryouta! Tức là cậu còn muốn Kaijou thua Seirin trên cả trận chính thức à? Còn nói nữa có tin anh đấm cậu không hả!?"
"A!"
Anh đã động cước rồi đấy thôi!
Bĩu môi bất mãn, Kise Ryouta bắt đầu nghiêm túc tập luyện.
Ánh mắt trở nên sâu thẳm, Kasamatsu-senpai, anh không biết, không chỉ Kagamicchi, em còn muốn thắng cả Hanadacchi nữa.
Cô ấy là người mà em vẫn đuổi theo hơn một năm nay...
꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂
PS: ... Tôi cứ muốn thiên vị chút cho con mèo sao chép này là thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro