Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Tư

Sáng.

Kise mập mờ mở mắt vì tiếng báo thức của đồng hồ, thấy mình đã ở trên giường phòng mình từ lúc nào.

Chống tay ngồi dậy, Kise gắng nhớ bằng cách nào mà mình về được nhà.

Cạch. Mẹ cậu mở cửa bước vào phòng.

- Ryota, con dậy rồi hả? - Bà hỏi.

- Dạ mẹ. - Kise trả lời - Mẹ ơi, hôm qua làm cách nào mà con về được nhà vậy mẹ?

Bà chỉ cười, rồi nhớ đến cậu trai tóc đỏ rực hôm qua bị bà hiều nhầm.

- Con đã được một người bạn của con đưa về, cậu ấy có mái tóc đỏ rực đẹp lắm, hình như tên là Akashi Seijuro thì phải.

- Akashicchi...?

- Khi nghe giọng con trai bắt máy lúc mẹ điện cho con, mẹ cứ tưởng cậu ta dụ hoặc con làm chuyện bậy bạ, nhưng chỉ là mẹ hiểu lầm thôi.

- Akashicchi không bao giờ làm chuyện đó đâu mẹ à. Cậu ấy là con nhà quyền quý, không bao giờ làm chuyện đó đâu. - Kise cười nói.

Rồi Kise đi thay đồ đánh răng, vệ sinh cá nhân và đến trường.

- Chào buồi sáng, con gái! - Ba của Kise ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, cười chào con gái mình.

- Chào buổi sáng, em gái! - Hai bà chị của Kise cũng cười chào em gái mình.

- Chào buổi sáng, mọi người! - Kise cũng cười rồi ngồi vào ăn phần sáng của mình.

Ba của Kise đang đọc báo, ông có vẻ chăm chú vào một tin.

- Ryota, dạo này đánh ghen hơi nhiều, con phải chú ý khi yêu đương đấy! - Ông nói.

- Trời ơi, con đâu phải là con gái thực thụ đâu mà ba lo! - Kise vừa ngốn cái sandwich mứt dâu vừa nói.

- Ba con lo cũng phải đấy! Cậu chàng hôm qua đưa con về trông không có vẻ gì là không sát gái đâu. - Mẹ cậu thêm vào, bà rót ly nước đưa cho Kise.

Kise thở dài - Dạ... con biết rồi...

Hai bà chị của Kise khúc khích cười.

Ăn xong bữa sáng, Kise bước ra khỏi nhà, và cậu thấy Akashi đang đứng bên kia dựa tường chờ cậu.

- Chào buổi sáng, Ryota. - Akashi cất lời trước.

- Chào buổi sáng, nhưng Akashicchi đến đây làm gì thế?

- Cùng đi học. - Akashi nói rồi đi trước, Kise theo sau.

Cao-Trung Teiko.

Dường như hôm nay Akashi và Kise có đến trễ hơn mọi ngày, cái trường đã thành cái chợ nhí khổng lồ từ lúc nào.

Chắc cũng tại đi la cà giữa đường...

-------------Flash------------

- Nè, Akashicchi...

- Sao thế Ryota?

- Có phải cậu chỉ đối xử với tớ thế này chỉ khi tớ là con gái không? Cả những người khác nữa. - Kise hỏi, chân đá đá mấy viên gạch nhỏ dưới chân, mắt thì cùng đầu cúi xuống xem mấy viên gạch lăn.

Akashi có vẻ khó xử. Khi nghe Kise nói thì Akashi chợt thấy cũng đúng, sau đó thì ý nghĩ đó bị trí óc của Boss đuổi ra ngoài.

- Chắc là... không đâu... - Akashi ngập ngừng.

Kise thở dài, biết mình đã vô tình làm Akashi khó xử.

Rồi bọn họ thấy một công viên nhỏ, đó là công viên mà Kise hay chơi hồi nhỏ, cậu cứ suốt ngày bị hai bà chị trêu chọc, sau đó thì khóc oa oa rồi chạy lại méc mẹ.

Kise đứng đó, mắt đư qua ngắm nhìn bãi cỏ, cầu trượt, rồi bãi cát. Môi bất giác cong lên, cười mỉm, nhớ lại ngày xưa.

- Công viên này sắp bị người ta phá mất rồi... - Kise tự nói chuyện với mình - Cũng đã 9 năm, cái gì cũng phải thay đổi thôi...

Akashi nhìn Kise, cậu ta bước vào công viên - Vẫn còn thời gian, chơi một chút đi. Vào đây!

Kise ngạc nhiên nhìn Akashi, rồi cũng cười mà bay vào chơi chung.

--------------End Flash-----------

Và đó là lý do tại sao bọn họ đến muộn hơn thường ngày, quần áo của cả hai cũng toàn là cát thôi.

Xoạch.

- Chào buổi sáng! - Kise mở cửa, hô to.

- Chào buổi sáng, Kise-kun, Akashi-kun. - Kuroko là người duy nhất chào lại hai người kia - Hôm qua hai người gặp chuyện gì tốt sao? Trông cả hai tươi tắn thiệt ấy.

- Vậy sao? - Akashi lên tiếng, miệng vẫn đang cười mỉm.

Sau đó, trong giờ học hôm nay có một tiết vắng giáo viên. Kise ngồi nói chuyện với Momoi, còn cái lũ kia thì kéo vào một chỗ rồi xì xào bàn tán cái gì đó.

Sau đúng một tiết vắng, bọn họ đã giải tán, khuôn mặt thì nhìn ai cũng vui vẻ.

Hôm nay là ngày 17/06.


Chiều.

- Ryota, tôi đưa cậu về. - Akashi nói, cậu ta xốc cặp lên vai.

- Đợi chút, tớ thu đồ đã. - Kise trả lời rồi nhanh tay bỏ đồ vào cặp.

Lạ là, hôm nay mấy người kia có vẻ về sớm, bọn họ lại về cùng nhau nữa.

Trên đường về, bọn họ ghé qua công viên mà hôm qua cả hai đã vào hóng gió.

- Để tớ mua nước, cậu chờ xíu nhé. - Akashi chạy đi, để cặp ở đó.

Kise cười đáp nghĩa đồng ý, cậu ngồi đó đung đưa chân xuống nền, rồi dùng mũi chân vẽ cái gì đó.

Bộp.

Đột nhiên ở đâu ra một đám người.

- Là nó đó thưa chị. - Một cô gái trong nhóm đó lên tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào Kise.

Kise nghe tiếng thì tò mò ngước mặt lên, đây là một nhóm khá nổi tiếng về các vụ đánh nhau trong trường, bọn họ có khoảng 5 người, tất cả đều là năm 3, thậm chí một người trong đó cầm cả máy quay.

- Vậy sao? Đây là đứa đã câu hết cả Thế hệ Kì tích mà em nói đó hả? - Một người có vẻ là cầm đầu xác nhận lại. 

- Dạ, nó đó chị!

Kise ngơ ngác không hiểu bọn họ nói gì, câu cái gì? Ai câu?

Rồi người cầm đầu tiến đến gần.

- Mặt mầy cũng sáng sủa, đẹp đẽ nhỉ? Ngực to, mi phượng, mắt hổ phách, da mịn, trắng, tóc đẹp...

- Ơ? - Kise nai tơ một tí cũng không hiểu.

Chát! - A!

Đột nhiên cô gái cầm đầu tát cho Kise một cái đau điếng, cậu ngã xuống đất, bụi bám vào chiếc áo đồng phục trắng.

Cái người cầm máy quay đưa máy lên bấm.

- Hỏi nhé! - Cô gái cầm đầu cúi xuống - Cưng có biết là cưng đang phạm sai lầm gì không? - Rồi cô ta dí sát mặt Kise - Là giật người đấy!

- Chị đang nói gì, tôi không hiểu?

- Không hiểu sao? Cưng đã một lần câu hết mấy anh trong Thế hệ Kì tích, bây giờ cưng nói không hiểu sao? Cả Momoi-chan cũng theo cưng, tụi này không rõ chuyện gì đã xảy ra đấy! Với lại, trước giờ chị cũng chưa thấy cưng bao giờ, nếu cưng mới chuyển trường mà láo lếu thế này thì... hỏng mất rồi.

Kise càng ngày không hiểu, cậu câu đồng đội cậu bao giờ, cậu câu đồng đội cậu để làm gì chứ?!

- Mấy đứa... - Cô gái đứng dậy - Không khoan nhượng!

Sau lời nói, cô ta lùi lại, rồi mấy người khác tiến lên. Bọn họ xông vào đánh Kise tới tấp, còn có người muốn xé cả đồ cậu ra.

Kise thực sự chẳng biết vì sao cậu bị thế này, từng tiếng kêu la thất thanh vang lên. Người ta thấy xôm nên bu lại, nhưng vẫn không hiểu sao lại không ai vào cản, vào ngăn, bọn họ đứng đó, xem Kise bị đánh, thậm chí có người đứng quay trọn vẹn.

- Này! - Akashi sau khi mua nước về, thấy chỗ mình có chuyện xảy ra, sau khi nhìn rõ và xác định, cậu ta chạy đến - Các người làm gì?! Muốn chết sao?! - Rồi cậu chen qua đám đông, mấy đứa đang đánh cũng lùi ra.

Kise nằm dưới nền đất, mắt không mở, trán chảy máu, đồ có chỗ dơ, chỗ rách, tay chân bầm tím, trầy xước.

- Ryota! - Akashi chạy đến, xem xét tình hình của Kise - Ryota, cậu tỉnh dậy đi! - Akashi lắc Kise, nhưng cậu không mở mắt.

Akashi mở điện thoại, gọi điện cho cấp cứu một cách gấp gáp.

- Các người có còn là con người không vậy?! Thấy người ta sắp chết mà không can ngăn sao?! Đây là một học sinh Sơ-Trung đấy! - Akashi tức giận nói lớn tiếng khiến người ta giật mình - Cấp cứu, cho một chiếc đến công viên ở Sơ-Trung Teiko ngay! - Rồi Akashi bế Kise lên, chạy cấp tốc đến Teiko.

Akashi có thể kêu họ lái đến chỗ này, nhưng sẽ nhanh hơn nếu lên Teiko rồi đợi họ, dù gì khoảng cách từ bệnh viện đến trường đó gần hơn mà.


Sơ-Trung Teiko.

Xe cấp cứu đã chờ sẵn ở đó. Học sinh còn ở lại sinh hoạt câu lạc bộ bu đến, không hiểu có ai bị thương. Một lát sau Akashi bế Kise chạy đến, tình trạng khá là cực nhọc.

Kise được đưa lên xe cấp cứu và được sơ cứu tạm thời. Akashi ngồi bên cạnh, áo đồng phục cũng dính máu một chút, khuôn mặt cậu ta lo lắng tràn đầy.


- Cái gì?! Ryota nhà tôi bị đánh sao?! - Mẹ của Kise thét lên với chất giọng đầy lo lắng - Chúng tôi đến ngay!

Rồi bà cúp máy, ba của Kise nghe có nhắc đến cậu thì cũng lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Có chuyện gì vậy bà?

- Ryota, nó bị mấy đứa học trên một lớp đánh không rõ nguyên nhân, giờ nó đang ở trong bệnh viện. - Rồi bà chạy lên lầu thay đồ.

Ba của Kise nghe xong thì cũng lật đật chuẩn bị.


Bệnh viện thành phố.

Akashi ngồi trước cửa phòng bệnh. Mẹ của Kise, ba cậu và hai bà chị cũng đến nơi. Thấy Akashi nên mẹ Kise lật đật chạy đến.

- Con tôi đâu rồi, nó có sao không?! - Bà hỏi gấp gáp.

- Bác sĩ vẫn chưa thông báo kết quả, thưa bác...

Mẹ của Kise như mất bình tĩnh, bà ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

Cạch.

Lúc này, bác sĩ đã ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân Kise Ryota?

- Là tôi, tôi là mẹ nó. - Thấy bác sĩ hỏi, mẹ Kise lập tức đứng dậy.

- Con gái bà hiện giờ đã ổn, cô bé bị rách ngoài da ở phần trán, tay chân bị bầm nặng, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng. Có thể xuất viện trong hôm nay.

Nghe bác sĩ nói, mẹ Kise thở phào - Cảm ơn Trời Phật, may mắn quá...

- Một lát cô bé sẽ tỉnh, người nhà có thể vào thăm. - Rồi bác sĩ bước đi.

Mẹ của Kise và hai bà chị vội vã chạy vào phòng.

- Cậu là bạn Ryota nhà tôi à? - Ba của Kise hỏi Akashi.

- Dạ, thưa bác. - Akashi trả lời, giọng cũng đã nhẹ nhõm phần nào.

- Cậu có biết vì sao con gái tôi bị đánh không?

- Cháu vẫn chưa biết, nhưng cháu sẽ điều tra và bắt họ trả giá. - Nhắc đến bọn người đó, Akashi cảm thấy sôi máu.

Ba của Kise nghe xong thì nghĩ một cách chắc chắn, rằng Akashi là con nhà giàu.

Soạt.

Kise khẽ động đậy rồi mở mắt.

- Đây là... bệnh viện...?

- Ryota, con tỉnh rồi... thật may quá... - Mẹ Kise kế bên nở nụ cười.

- Ai đã đưa con vào đây thế mẹ?

- Là cậu bạn hôm sáng mẹ nói, cái cậu tóc đỏ rực ấy.

- Akashicchi sao? - Kise cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

À, nhớ rồi...

Cậu bị đánh, nhưng không rõ mục đích.

- Cậu ấy đâu rồi hả mẹ?

- Cậu ta đã về trước, nói là có chuyện cần giải quyết và đi rồi. Nhưng điều may mắn nhất là con không sao.

Kise vẫn đang bận tâm về việc, về câu nói mà cô gái kia nói.

Cậu câu đồng đội cậu sao?


Tối. Kise được người nhà đưa về nhà.

Có một điều cậu đang thắc mắc...

Akashi là người đưa cậu đến đây, thế Akashi đâu rồi?

(Hẹn gặp vào thứ Năm nhé!)

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro